• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Chuyển sinh, lá phong bé nhỏ và cặp má mềm mại (2)

Độ dài 2,229 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:49:34

Đã up hết chương trước.

*****

Ryouko chấp nhận sự thật rằng cô đã chết trong một tai nạn giao thông…cô không thể phủ nhận.

Ryouko nhớ rằng đó là một tình huống thường thấy trong manga và tiểu thuyết cô sẵn lòng đọc một mình và thậm chí cả ở game nữa.

Sau khi một học sinh cao trung hay một sinh viên đại học chết do tai nạn giao thông hoặc bệnh tật ở Nhật Bản hiện đại, họ tái sinh ở một thế giới khác với ký ức kiếp trước của mình, rồi sau đó họ giải cứu thế giới đó và chinh phục nó - một hành trình fantasy tuyệt vời, mà rất chi là phổ biến.

(Thế quái nào một người ở cái độ hơn 30 tuổi như mình lại thực sự rơi vào tình cảnh giông hệt một cuốn light novel thế này chứ ….)

Ryouko trở nên kiệt sức lại nằm xuống tấm thảm mềm mịn. Với cơ thể của một đứa bé thế này thì sẽ chẳng di chuyển như ý Ryouko muốn được, thậm chí ngồi xuống thôi đã một việc nặng nhọc rồi.

(... Kể từ giờ, khoản nợ mua căn hộ sẽ được xóa bỏ vì mình đã chết rồi.)

Ryouko nhớ lại kiếp trước của mình trong khi lơ đãng nhìn lên trần nhà. Người ta nói trong cuộc sống, ta sẽ chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng Ryouko không bao giờ tưởng tượng được rằng cô có thể suy nghĩ về những thứ mình đã bỏ lại sau khi chết.

(Game đã đặt trước thì ổn thôi vì nó sẽ bị hủy nếu không nhận hôm đó thôi… Không, mình từng một lần làm việc tăng ca nên không thể đến, và mình đã nhận được lời cuộc gọi lại từ người bạn bán hàng ngày hôm sau, nói rằng "E-em sẽ lấy nó mà, đúng không!?". Giờ chắc chị ấy đang lo lắm đây. Mình thấy có lỗi quá…)

Onee-san bán hàng, người mà Ryouko quen từ thời cao trung, là người duy nhất Ryouko có thể tiết lộ bản chất otaku của mình, ngoài gia đình cô ra. Cô ấy luôn chào đón Ryouko với một nụ cười khi cô ghé qua cửa hàng khiến Ryouko cũng mỉm cười đáp lại.

(Nhắc mới nhớ, deadline công việc cũng gần đến rồi. Mình định làm vào ngày mai nhưng mình đã không tải dữ liệu lên. Cô bé người mới đó có xử lý được nó không nhỉ? Trưởng bộ phận sẽ sửa lại mọi thứ và còn có cả một cuốn sách hướng dẫn nên mình muốn tưởng tượng rằng chuyện đó sẽ ổn thôi… Aah, thật mừng là mình đã làm sách hướng dẫn để phòng hờ.)

Mình đã nói với đàn em rằng "Tôi sẽ chết hay biến mất bất cứ lúc nào nên tôi sẽ làm một bản hướng dẫn!" nhưng bản thân mình lúc đó chưa bao giờ tưởng tượng được chuyện ấy sẽ thực sự xảy ra, Ryouko bị mất tinh thần sâu sắc. 

(Cuối cùng là, mình muốn xóa dữ liệu PC trước khi em gái và bố mẹ phát hiện ra chúng…)

Những gì Ryouko quan tâm, đây là điều duy nhất cô thật sự hối tiếc. Dữ liệu không thể cho người khác xem được lưu trong máy tính ở nhà cô. Nó là một chiếc hộp Pandora đầy lịch sử đen tối chẳng hạn như mấy thứ giới hạn độ tuổi, sáng tác văn học và những bài thơ cô viết từ rất lâu về trước. Nói thật là, nếu có thể hồi sinh, mình muốn xóa hết mọi thứ. Đó là những gì Ryouko thực sự nghĩ tới.

(Vì mình cũng đã dọa hai đứa em gái là "Nếu chị chết, hãy tạt nước vào PC của chị đến khi nào bật không lên nữa thì thôi, nhé? Nếu hai đứa mà xem những thứ bên trong, chị sẽ hiện hồn về đầu giường đấy," ổn thôi mà… Sẽ ổn thôi, đúng không? Nghiêm túc đó.)

Nếu chúng mà thấy những thứ đó, mình sẽ chết mất! Không, mình đã chết rồi nhưng lại chuyển sinh nên mình sẽ không thể nào ám chúng được, Ryouko cảm thấy xấu hổ.

(Mình cũng không thể xem những vở kịch đã lưu suốt chín tháng rồi.)

Công việc của cô rất bận rộn nhưng cô lại muốn xem kịch và anime bất kể có ra sao nên cô đã thu lại chúng. Dung lượng ổ cứng của cô luôn ở mức rất giới hạn. Cô định xem chúng vào cuối tuần nhưng lại luôn quên mất. Điều thường thấy là dù cô đã thu lại từ tập đầu tới cuối, rốt cuộc cô lại xóa chúng mà không xem.

(Nhắc mới nhớ, mình định sẽ về nhà bố mẹ cuối tuần này. Họ luôn chuẩn bị sẵn một cái bánh ngọt. Mình thực sự muốn ăn nó…)

Họ có lẽ đã lo lắng về Ryouko vì chẳng chịu kết hôn, nhưng cô luôn được mời đến nhà bố mẹ vào những dịp sinh nhật, Giáng sinh và thậm chí chẳng có sự kiện gì, họ đưa ra vài cái cớ mỗi tháng một lần.

Ryouko nhớ lại rằng thậm chí mấy đứa em gái lười nhác của mình, hai đứa rất tệ trong việc liên lạc, không hiểu thế nào lại gửi email.

Cô nhớ lại rằng họ hiếm khi tụ tập sau khi hai đứa em gái đã kết hôn, nhưng nếu mọi người tụ tập, họ lại mua kem có hơi đắt…

Ryouko nhận ra trong khoảnh khắc cô lại nghĩ xa đến thế. Không, cô đã nghĩ đến những thứ khác nhiều nhất có thể và dù cô đã cố không nghĩ tới mấy chuyện đó vì cô không muốn nhận ra, nhưng rốt cuộc cô vẫn làm vậy.

(Mình không thể gặp gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và những người quen nữa rồi…)

Cô thấy cay cay nơi sống mũi, hai mắt nhòe đi. Cảm giác thứ đang lấp đầy cổ họng cô là một tiếc nức nở, và cô chìm trong cảm xúc

Lần cuối cô gặp gia đình mình là một tháng trước.

Nhà hết gạo nên cô đã về nhà bố mẹ ăn tối. Nếu đến thì nói trước với chúng ta một tiếng chứ, mẹ vừa mắng cô vừa uống bia với bố trong bữa tối.

Và cô đã bị mẹ đuổi đi và bảo cô hãy quay lại vì họ sẽ chuẩn bị bánh sinh nhật cho cô vào cuối tuần.

Đêm hôm sau, các em gái của cô đã gửi email nói rằng, "Bọn em sẽ tới dự tiệc sinh nhật của chị đó! Hóng quà đi nhé!". Chẳng cần phải chúc mừng mình ở cái tuổi này đâu, nghĩ vậy, nhưng cô lại thấy vui.

(Mình thực sự hóng quà lắm đấy…)

Có chút thay đổi nhưng cô đã mong rằng cuộc sống bình thường của mình sẽ tiếp diễn.

Cô có lẽ sẽ kết hôn trong tương lai nhưng nếu không thì, cô sẽ tiếp tục làm việc trong khi chăm sóc cha mẹ già.

Cô sẽ ủng hộ đứa cháu gái bé nhỏ của mình, làm việc tới lúc nghỉ hưu và sống nhờ tiền tiết kiệm, vào viện dưỡng lão trước khi trở nên già yếu và nhờ các em gái chuẩn bị một đám tang khi cô qua đời.

Cô không định ra đi trước bố mẹ mình nhưng rốt cuộc, cô vẫn là một đứa bất hiếu.

(Con xin lỗi… Con xin lỗi vì là một đứa bất hiếu, là một chị cả vô vọng…)

Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên trong căn phòng.

*

Lúc tiếng khóc đột nhiên vang lên, nhũ mẫu Meria vội vàng trở lại căn phòng. Bình thường thì sau bữa ăn, cậu bé luôn có tâm trạng tốt. Cậu chỉ khóc vào ban đêm, cậu là một cậu bé vui vẻ cả ngày miễn là có chú chó bông bên cạnh. Mặc dù khóc là việc của trẻ con, nhưng Herscherik không thực sự làm thế. Thực tế thì cậu là một đứa bé chẳng cần phải chăm sóc nhiều. Cậu tự lập đến mức đáng lo ngại.

Cậu ngủ nhiều, ăn nhiều và cười nhiều - một đứa trẻ như thể là tấm gương của trẻ con vậy.[note19287]

Khi Meria vội chạy vào phòng, Herscherik đang nằm trên tấm thảm bằng lưng, vừa khóc với một gương mặt đỏ bừng.

"Herscherik-sama, lẽ nào người bị đau sao!?"

Meria bế đứa bé trên tay và xoa xoa gáy để kiểm tra. Thế nhưng, không có cục u nào mà thay vào đó, gáy cậu mang hình dáng tuyệt đẹp.

Khi cô dựa vào người mình để khiến cậu thoải mái và xoa lưng cậu, cậu thốt ra một tiếng nói nhỏ như muốn đáp lại. Meria thở dài khi Herscherik bắt đầu bình tĩnh lại.

"Người sợ hãi lúc bị ngã xuống sao, Herscherik-sama?"

Meria đứng dậy với Herscherik vẫn còn trên tay cô và liên tục đung đưa Herscherik để xoa dịu cậu.

"Coi nào, coi nào, mặt người đã đỏ lắm rồi."

Cô mang cậu cùng đi tới tấm gương lớn bằng đầu người. Vì Herscherik có làn da trắng tự nhiên, nên đôi má ửng đỏ của cậu rất nổi bật.

Meria đứng trước tấm gương và Herscherik ngó vào đó. Ngay sau đó, tiếng khóc của cậu ngừng lại. Cậu đột nhiên dừng lại một cách không tự nhiên nên Meria cũng nhìn vào chiếc gương. Cơ thể tròn trịa một cách hoàn hảo của Herscherik cứng đờ. Và rồi, cậu lấy tay véo cặp má đỏ ửng của mình.

"Herscherik-sama, người véo má thế sẽ đau lắm đấy."

Meria nhẹ nhàng quở trách cậu và bỏ bàn tay nhỏ bé ra khỏi má cậu. Tuy vậy, đôi mắt Herscherik vẫn cứ mở to thành một vòng tròn hoàn hảo.

(...Nghiêm túc đó hả?)

Ryouko rất ngạc nhiên đến nỗi cô nghĩ rằng mình đã bật khóc, và không nói lên lời.

Hình ảnh phản chiếu trong tấm gương đích thị là một thiên thần.

Máu tóc óng mượt màu vàng nhạt cùng những điểm ưa nhìn, và gắn liền với gương mặt đó là đôi mắt xanh tựa ngọc bích. Chắc chắn rằng người này nhất định sẽ trở thành một mỹ thiếu nữ với làn da trắng tuyệt đẹp trong tương lai.

Một học giả đã từng nói trên truyền hình rằng, những đứa trẻ đáng yêu được sinh ra để mọi người yêu thương chúng, nhưng thế này thì vượt quá cả mức độ đó rồi.

Ryouko không phải là kiểu người tự luyến.

Thật ra cô đã nhận thức được vẻ ngoài của mình ở kiếp trước chỉ đủ đẹp ở mức trung bình mà thôi. Nếu buộc phải nói, thì cô không thích vẻ ngoài của mình. Khi cô được khen, thì "Các người đang mưu tính cái quái gì thế?", đó là điều cô nghĩ.

Tuy nhiên, cô là một người đáng thất vọng với gương mặt đỏ bừng khi bị nhân vật trong otome game tấn công.

(Thế giới này là một otome game à?)

Ryouko làm tư thế guts pose[note19285] trong tưởng tượng của mình.

Tất nhiên là cô cảm thấy có lỗi với bố mẹ, không được gặp mấy đứa em gái cũng buồn nữa.

Bị đâm khi băng qua đường lúc đèn xanh đang nhấp nháy, Ryouko thông cảm với tài xế đã phải gánh vác tội vô tình làm chết người.

Nếu có một vạch qua đường ở chỗ người lái xe định quẹo sang trái, họ nên dừng lại, vì vậy đó cũng là lỗi của họ khi không thực hiện quy định phải kiểm tra xem có người qua đường nào hay không.

May thay, dù cô đã chết, cô thực sự có thể bắt đầu một cuộc sống thứ hai mà vẫn còn những ký ức từ kiếp trước.

(Và hơn thế, với vẻ ngoài của một cô bé xinh đẹp như thế này nữa chứ!)

Chuyện đó chẳng quan trọng vì cô không thích vẻ ngoài trước đây của mình. Bởi vì mẹ cô đã sinh ra cô qua biết bao khó khăn và cha cô đã làm việc cật lực để nuôi nấng cô.

Song, giống như một nữ anh hùng trong manga và nữ chính trong otome game, mọi người ít nhất cũng đều mong chờ một ngoại hình dễ thương. Thậm chí mấy tên đực rựa cũng khao khát trở thành nhân vật chính và là nam thần[note19288] trong game và manga. Chắc thế.

(Viva[note19286], tóc vàng mắt xanh! Tạ ơn người, Thần linh. Cảm ơn người rất nhiều.)

Ryouko chân thành bày tỏ lòng biết ơn của mình với Thần linh mà cô chẳng hề tin ở kiếp trước.

"Mình có nên thay tã sớm không nhỉ?"

Nhũ mẫu đặt đứa bé lên giường và bắt đầu thay tã bằng đôi tay thuần thục.

(Nói rằng chuyện này là không thể tránh được thì thật xấu hổ… cái---?!)

Ryouko quay đầu lại trong nháy mắt và nhìn xuống phần dưới thân mình. Ở đó tồn tại một thứ không hề có ở kiếp trước.

Ký ức duy nhất mà Ryouko có khi thấy "nó" là lúc cô tắm chung với bố trước khi học tiểu học.

Phải, thứ mà phái nữ bình thường không có, đang nằm giữa hai chân Ryouko.

"Waaaaaaaaaaah~~~!!"

Tiếng khóc của đứa bé lại vang khắp căn phòng.

Nói cách khác, Hayakawa Ryouko đã chuyển sinh thành một hoàng tử mang vẻ ngoài có thể bị hiểu nhầm thành một cô bé tóc vàng, mắt xanh - Thất Hoàng tử Herscherik của Vương quốc Greisis.

Bình luận (0)Facebook