Heroine na Imouto, Akuyaku Reijo na Watashi
佐藤真登 (Satou Mato)閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 68

Độ dài 1,412 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:55:43

Bây giờ nghĩ lai thì Surfania và Leon mới chỉ gặp nhau có một lần. Trên hết thì họ gần như không nói chuyện với nhau. Lần cuối họ nói chuyện với nhau là lúc chơi board game. Khá là tệ khi mà một quý tộc lại dễ dàng quên mặt một ai đó, nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì nếu cô ấy quên cậu ấy thật.

“Chà, dù sao thì câu cũng không tạo được ấn tượng đặc biệt gì mà hoặc là cô ấy chỉ muốn quên đi lần gặp mặt cậu.”

u7526-5c48024a-bae5-4ee8-b4bf-6e5d01a9875f.jpg

“Cảm ơn cậu vì cái lời an ủi tồi tệ đó.”

Cậu ấy đặt tay lên vai tôi và nói cảm ơn một cách chả có chút thành thật gì cả. 

Trong lúc đó thì Surfania đã chạy thẳng đến góc. Núp tại đó cô ấy nhìn chằm chằm vào Leon một cách đầy cảnh giác. 

‘Thật thú vị.’ đó chính là điều mà tôi đang nghĩ lúc này.

“Hãy tiến lên đi Leon, đến và nói chuyện với cô ấy.”

“Không đời nào. Cô ấy đang cực kì cảnh giác. Cô ấy có vẻ chả nhờ gì về mình cả.”

“Không sao cả, cô ấy sẽ quen với cậu thôi.”

Tôi khuyến khích Leon khi thấy hành dộng hài hước của Surfania. Dù sao thì, đây cũng là cơ hội tốt để cho cô ấy có thể tiếp xúc với người khác.

Leon miễn cưỡng tiếp cận Surfania, người đang có một thái độ vô cùng cảnh giác.

“Mà tiểu thư Chris, làm sao mà người biết đến nơi này vậy?”

“Hmmm? Một người hầu trong nhà tôi sống ở gần đây, sau khi trở về từ kì nghỉ thì cô ấy đã nói rằng cô ấy đã thấy cô ở đây.”

Sau khi điều tra một chút thì tôi cũng biết thêm là Leon cũng ở đây.

Tôi nghĩ rằng nếu tôi đến đây thì tôi sẽ gặp được cậu ấy. Tôi đã nói với Mariwa rằng tôi sẽ đến thăm, vì vậy nó không bao giờ là vấn đề.

Tôi cũng muốn dẫn Michelie đến đây trong lần tới. Việc đua Surfania đến đây lần này chỉ đơn thuần là để thử tình hình.

Nhưng mọi thứ có vẻ đã thú vị hơn cách tôi mong đợi rất nhiều. 

Tôi quan sát Surfania, người đang cố dọa Leon bằng ánh mắt của mình.

“Tôi hiểu rồi, ra là vậy. Chà, tôi cũng không muốn giấu chuyện đến đây, nhưng cũng không ngờ rằng sẽ bị bắt gặp bởi một người hầu.”

“Yeah, nhưng mà tại sao cô lại đến đây vậy?”

Người hầu chỉ là nhìn thấy cô ấy thôi, nhưng cô ấy không hề hiểu tại sao Mariwa lại ở đây.

Bản thân Mariwa cũng là một người có địa vị xã hội. Nên phải có lý do nào đó để cô ấy rời khỏi thành phố và đến đây.

“Tôi chỉ đơn giản là đến đây để dạy một đứa trẻ tài năng và chăm chỉ với triển vọng tươi sáng thôi. Có vẻ như tôi đã rất may mắn được gặp cậu bé ấy, tôi nghĩ tôi nên đầu tư cho cậu ấy một chút.”

“Hmmmm.”

Trong Labyrinth Destiny thì Leon được miêu tả là một người rất tài năng. Mariwa chắc chắn có cái nhìn rất sắc sảo.

Tôi hoàn toàn hiểu được lý do đó, nhưng lại có một điều gì đó làm tôi khá bực bội.

Tôi lén nhìn khuôn mặt của cô ấy.

“Vậy ai tài năng hơn, tôi hay cậu ấy?”

“Tôi không so sánh các học trò của mình với nhau. Tiểu thư là tiểu thư, cậu ta là cậu ta.”

Mariwa né tránh câu hỏi của tôi bằng một luận điểm an toàn và điều đó cũng phá hủy luôn nỗ lực cố kiếm được khen gợi cách gián tiếp của tôi. Tôi im lặng và bĩu môi.

Ngay từ đầu, nhà Noir đang trả tiền cho Mariwa để dạy học tôi, còn Leon thì cũng đang được học tập miễn phí tại nhà thờ. Tôi tự hỏi liệu cậu ấy có thể tiến bộ bao xa. Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, cô ấy bắt đầu nói.

“Trước hết, tại sao tiểu thư lại so sánh bản thân với một đứa trẻ chỉ có học một lần một tuần? Và tiểu thư lại có một thế rất lớn.”

“........................”

Tôi trở nên im lặng trong suy nghĩ sâu hơn. Nhưng Mariwa liền phá vỡ sự im lặng đó.

“Nhưng hãy nhìn tiểu thư Surfania và Leon……………….”

Tôi nhìn về hướng cô ấy đang nhìn.

Surfania vẫn trốn trong góc, tránh xa Leon. Bản thân Leon cũng cố giữ khoảng cách, như thế câu đang tiếp cận một con vật nhỏ vậy.

“Nó quả là một tình huống khá thú vị, tiểu thư nghĩ sao?”

“Phải rồi.”

Tôi hoàn toàn đồng ý.

Điều thú vị nhất là Surfania thể hiện sự rụt rè của mình một cách rõ ràng. Cô ấy trông giống như một con mèo lần đầu tiên nhìn thấy một ai đó.

“Tôi tự hỏi cô ấy sẽ làm gì trong buổi tiệc ra mắt xã hội của cô ấy.”

“Ai biết được chứ? Chà, đây quả là một tình huống bất ngờ. Tuy nhiên, bất kể người khác có thể chỉ trích cô ấy như thế nào, cô ấy vẫn nên được tự do sống theo cách cô ấy muốn.”

“Chà, đó mời là điều quan trọng nhất.”

“Xin hãy nói điều đó với tiểu thư Surfania ấy.”

Mariwa và tôi đang nói chuyện rất hào hứng về Surfania mà không cần quan tâm đến ai.

“Tuy nhiên, ít nhất họ nên nói chuyện với nhau, chỉ cần một chút thôi cũng được. Nếu không, nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến động lực riêng của họ”

“Đặt Surfania sang một bên đã, nhưng còn Leon, điều này có thực sự ảnh hưởng gì cậu ấy?”

“Có chứ, tôi sẽ nói thêm.”

Tôi suy ngẫm về điều này. Tôi không biết chính xác tại sao, nhưng Mariwa có vẻ rất chắc chắn về điều đó.

“Nói vậy, Surfania cực kỳ nhút nhát…………..tôi không nghĩ cô ấy có thể vượt qua điều đó trong một ngày.”

“Để dụ tiểu thư Surfania chúng sẽ ta cần một ‘mồi câu’. Tiểu thư Chris, người có biết tiểu thứ ấy thích gì không?”

“Hmmmm…………….theo tôi thì đó là tiểu thuyết và board game, ở có chúng không nhỉ.”

“Ah, ở đây có đấy.”

Thật sao?

Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng rằng nhà thờ lại có mấy thứ đó có. Mariwa gật đầu đáp lại vẻ ngạc nhiên của tôi.

“Đúng. có vẻ như linh mục ở đây có hứng thú với chúng. Để xem nào…………..ở đây.”

Cô ấy lấy ra một board game từ ngăn tủ thứ hai mà không cần suy nghĩ,Cô ấy có một lý do hoàn hảo đó là mượn tạm.

“Được rồi, chúng ta đã có ‘mồi câu’...................Leon! Đến đây đã nào.”

Tôi nhận lấy board game từ tay Mariwa và gọi Leon.

“Này, Chris. Có phải cô ấy không thích mình vì một lý do nào đó à?”

“Cô ấy chỉ hành động như vậy trước những người mà cô ấy không quen biết.”

Cậu ấy tỏ một có vẻ chán nản hơn tôi nghĩ. Mặc dù điều đó chỉ tự nhiên khi một người mà bạn biết đang đề phòng với bạn.

Leon thở phào nhẹ nhõm.

“Mình hiểu, cô ấy chỉ nhật nhát thôi.”

“Yeah. Cô ấy trở nên vô tư một khi mà cô ấy đã quen với cậu………………... dù sao, hãy giúp mình chuẩn bị thứ này.”

“Huh? Chuẩn bị để gì?”

“Cậu có thể hòa hợp với  Surfania. Đây, cậu hãy di chuyển cái bàn đã.”

“Đ-được”

Leon bối rối trước sự giúp đỡ của tôi. Chúng tôi di chuyển vài chiếc bàn và ghế, sau đó đặt ghế để chúng đối diện nhau.

Tôi đặt bộ trò chơi lên bàn. Bây giờ là phần khó khăn: ‘bắt đối thủ của mình ngồi vào ghế’

“……!”

Surfania nhìn vào những gì chúng tôi sắp đặt và giật người.

Cô thận trọng tiến đến chiếc bàn, từng bước, từng bước một.

Chỉ đơn giản là…………...cho vui.

“Heh… Heheh…… Hm?!””

“Tiểu thư, chúng ta nên tận hưởng điều này trong im lặng.”

Mariwa bịt miệng tôi lại. Thật vậy, rất có thể Surfania sẽ bắt đầu hờn dỗi nếu cô ấy nhận thấy chúng tôi đang thích thú với tình huống này. Tôi gật đầu trong im lặng, và nhẹ nhàng di gỡ cô ấy ra.

Thật hiếm khi thấy  Mariwa tự thưởng cho bản thân. Tô cũng thấy rất ngạc nhiên khi cô ấy cũng tham gia vào trò đùa của tôi.

“Umm, chơi nào?

“............”

Surfania gật đầu trước lời đề nghị của cậy ấy mà không nói một lời.

Bình luận (0)Facebook