Heroine na Imouto, Akuyaku Reijo na Watashi
佐藤真登 (Satou Mato)閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58

Độ dài 2,718 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:55:16

Chương này ra muôn là do mình tưởng là tuyển đc tran mới, nhưng hắn lại chạy làn liên hệ cũng ếu thèm cmt lại, sr các bạn.

-----------------------

Tuy tôi chưa gặp anh ta lần nào nhưng tôi lại hoàn toàn có lý do chính đáng để ghét cậu ta, Endo Edward.

Nếu mà để tóm gọn tính cách của cậu ta bằng một từ thì đó sẽ là ’kiêu ngạo’.

Cái câu hỏi ‘Làm thế nào để trở thành một vị vua tốt?’ đã được khắc ghi vào đầu cậu từ khi còn nhỏ và đương nhiên điều đó đã phát huy hiệu quả của nó. Tất cả mọi người đều gọi cậu ta là một thần đồng. Cậu ta được tắm trong những lời khen và sự kỳ vọng, họ còn gọi cậu ta là ‘người kế vị hoàn hảo.

Được nuôi dưỡng trong môi trường như vậy dẫn đến việc Endo có một niềm tin chắc chắn rằng, cậu ta là người tuyệt vời nhất vương quốc này.

Cuối cùng cậu ta cho rằng mình là món quà của các vị Thần và cực kỳ coi thường người khác. Xung quanh cậu ta thì chỉ toàn những kẻ ngu ngốc chỉ biết nịnh bợ mà thôi, sự kiêu ngạo của cậu ta càng ngày trở nên tồi tệ hơn. Chà, nếu mọi chuyện không thay đổi thì nhân cách cậu ta sẽ trở nên mục rữa. Mọi thứ sẽ giống như trong trò chơi, nhưng dù sao đi chăng nữa thì tôi cũng không thể can thiệp vào chuyện đó.

Nói cho dễ nghe thì, tôi không thể nào hòa hợp với cậu ta.

Khi xét đến bối cảnh trong trò chơi thì tôi tự đặt ra một câu hỏi rằng, làm sao mà Michelie lại có thể dễ dàng phá tan được cái niềm tin chắc chắn đó của cậu ta. Nó thực sự làm tôi có một chút sự lo lắng cho tương lai của vương quốc này.

Nếu suy nghĩ một chút thì có khi chúng tôi lại có sự liên kết, tôi cũng là một người luôn tự hào về tài năng của mình, tôi và cậu ta không chỉ ở cùng một vương quốc mà còn cùng cả thế hệ nữa. Nhưng mà thành thật mà nói thì sự kiêu ngạo của cậu ta làm cho tôi rất khó chịu.

Gưưz.

Cậu ta quá tự phụ, luôn cho mình là số một, mặc cho việc có những thiên tai như tôi ở ngay đây. Tôi đã luôn phải khắc ghi rằng mình phải bỏ qua cho mấy hành động gây khó chịu của cậu ta chỉ vì cậu ta chưa biết đến thế giới bên ngoài. Nhưng mà chỉ cần tôi nhớ đến những lời thoại của cậu ấy ở trong trò chơi cũng khiến tôi cảm thấy phát ốm. Không chỉ tôi không thể hợp với tên hoàng tử Endo này mà tất cả mọi người, không ai có thể hợp với tên này, một tên xấc xược và kiêu ngạo.

Mà nhân tiện thì đối thủ lần này của tôi là một kẻ có sự ảnh hưởng rất lớn. Cậu ta nằm trong số ít người có sức ảnh hưởng cao hơn sức ảnh hưởng của một cô con gái nhà công tước là tôi đây.Vì thế, tôi đã cố gắng hết sức để không bao giờ tiếp xúc với vị Hoàng tử này.

Tôi nhận biết rõ rằng tiếp xúc ở đây sẽ có nghĩa là chiến đấu.

Tất nhiên mọi chuyện sẽ cực kỳ tồi tệ khi mà phần thắng thuộc về tôi. Không ai có thể đoán được cậu ta sẽ làm gì khi mà niềm tự hào lớn lao kia bị bẻ gãy bởi một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn cậu ta.

Tôi đã cố gắng hết sức để né tránh cậu ta, và giờ thì cậu ta lại buộc tôi phải gặp cậu ta. Một cuộc gặp với ý đồ không rõ ràng. Bức thư chỉ là lời mời tôi đến thăm cậu ta, nó không đề cập đến bất cứ điều gì hay lý do tại sao lại có cuộc gặp này.

Ngay cả lúc này, khi tôi đang trên đường đến cung điện hoàng gia, tôi không biết mục đích của cậu ta là gì.

“……..”

Tôi đang được một người hầu dẫn đi trong cung điện hoàng gia. Đúng như kỳ vọng từ cung điện hoàng gia, tất cả đồ đạc và các tác phẩm nghệ thuật trưng bày ở dọc hành lang đều rất chi là hoàn hảo. Thậm chí chỉ cần liếc qua thôi tôi cũng đã có thể đoán ra được người ta phải dồn bao nhiêu công sức để tạo ra chúng.

Lúc này tôi đang hướng đến phòng của tên Hoàng tử đó với hàng tá suy nghĩ lởn vởn trong đầu nhưng tôi vẫn không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây.

Nhưng chắc chắn là không có lý do nào để phải lo lắng cả.

Tôi là một quý cô. Cho dù phải đối mặt với ai đi chăng nữa thì tôi chỉ cần can đảm giữ nụ cười và cười. Ngay cả khi cậu ta là một con người cực kỳ kiêu ngạo thì nhờ sự rèn giũa của Mariwa, sức mạnh ý chí của tôi đã cứng như kim cương. Tôi sẽ vẫn chịu đựng được.

Trong lúc tôi đang tự nhủ là mình phải cố chịu đựng thì người hầu liền dừng bước. Vậy là tôi đã đến nơi.

“Thưa Hoàng tử, tiểu thư Christina Noir đã đến.”

“Hmmmm, cô ta đến rồi à. Hưh, Cứ vào đi>’

Khi nghe giọng của cậu ta tôi cau mày một chút. Như thế này thật là quá thô lỗ, dẫu sau tôi cũng là con gái của một công tước có sức ảnh hưởng chi sau mỗi hoàng gia và tôi còn là hôn thê của tam hoàng tử nữa mà.

Tuy có chút phần khó chịu nhưng tôi vẫn bước vào, việc này bình thường thôi. Chăng qua là do cảm xúc của tôi có một chút gợn sóng nhẹ mà thôi. Nó hầu như chẳng ảnh hưởng đến tôi.

Tôi cố gắng làm dịu biểu cảm lo lắng của người hầu bằng một nụ cười. Cô ấy cũng gửi lại tôi một lời xin lỗi bằng ánh mắt, xem ra cô ấy khá là có kinh nghiệm.

Nhìn thấy sự điểm tĩnh trên khuôn mặt của tôi thì cô ấy bắt đầu mở cửa. Tôi cũng nhờ sự khích lệ đó cũng bước vào phòng.

Chờ đợi tôi bên trong là một cậu bé lớn hơn tôi vài tuổi, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh.

Vì một lý do nào đó cậu ta đang nheo mắt và tỏ ra khó chịu, không như Charles có một mái tóc bồng bềnh, cậu ta có một mái tóc suôn thẳng.

“Thần là Christina Noir, nhận được lời mời của người. Hôm nay……………”

“Aaah, hãy bỏ quá mấy thứ đó đi. Đừng lãng phí thời gian vào mấy các hành xử ngu ngốc ấy. Hãy ngồi xuống và đợi đi.”

Cho dù tôi đã cố làm cho cái mái tóc xoăn này trở nên bóng bẩy, nhưng tên hoàng tử này dường chả thèm chú ý đến nó. Ngược lại, cậu ta cắt đứt lời chào của tôi với một cái nhíu mày. Anh ta còn cho rằng lời chào trang trọng của tôi là một thứ phiền phức nữa chứ, hành động đó khiến cho tôi phải tặc lưỡi một cái.

Tsk.

Cậu ta không mảy may nghĩ đến hậu quả sao. Một người mà không hiểu được tầm quan trọng của cách cư xử thì sẽ luôn khiến mọi người khó chịu. Một người mà không hiểu được sự tinh tế trong quan hệ cá nhân thì sẽ không bao giờ được người khác coi trọng. Nghĩ kỹ thì có vẻ anh ta chẳng hề coi trọng buổi gặp mặt lần đầu tiên này.

Mặc cho việc tôi hoàn toàn có thể bẻ lại anh ta, nhưng tôi phải khiêm tốn, kiên định và không được bắt bẻ thành viên của hoàng gia. Do đó tôi chỉ nghe theo lời anh ta và ngồi xuống.

“Ờ thì, Christina Noir. Trước khi ta nói về lý do tại sao ta gọi nhà ngươi đến đây……………..hãy để chúng ta ở một mình.”

Thay vì mở miệng để đáp lại lời chào của tôi, thì cậu ta ra lệnh cho người hầu lui ra. Thậm chí những cả người hầu cũng hoàn toàn sốc bởi hành động đó.

Họ do dự, nhưng đó không phải là vì họ lo cho sự an toàn của cậu. Thì là cho dù hai đứa còn nhỏ tuổi, nhưng lại là một trai, một gái có độ tuổi gần tương đồng. Và việc xua người hầu đi chắc chắn sẽ nhận được những ánh mắt xét nét. Ngay cả khi hai đứa có một cuộc trò chuyện riêng tư, thì việc cho người hầu lui đi là rất không đúng.

(Tran: Vớ vẩn, chả ở một mình cùng Charles suốt có sao đâu :v, đây gọi là khi đã ghét thì tìm đủ mọi lý do để ghét :v)

Thông thường, cậu có thể chuẩn bị một phòng riêng để có thể bàn chuyện riêng tư, hoặc cho người hầu biết trước nhưng………………...Ahh, tôi hiểu rồi. Cậu ta không muốn lãng phí thời gian vàng ngọc của mình.

Càng hiểu được tính cách thực sự của cậu ta, trái tim tôi càng trở nên lạnh lẽo.

Cậu ta làm như vậy bởi vì câu ta luôn nghĩ rằng mọi người xung quanh chỉ là ‘công cụ của cậu ta’ mà thôi. Ấn tượng xấu của tôi dành cho cậu ta đang ngày càng trở nên đậm nét hơn.

“Vâng thưa hoàng tử. Đó là…………………” - một người hâu cố gắng lên tiếng với Endo.

“Im đi. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đặt câu hỏi về suy nghĩ của ta? Tốt nhất là ngươi nên biến đi.”

Việc gã hoàng tử bắt mọi người ra ngoài lại càng khiến cho họ tò mò hơn nữa. Nhưng mà nếu bạn bị một người của hoàng gia gia lệnh đến hai lần thì bạn nên tuân theo. Khi họ rời khỏi phòng, người hầu lớn tuổi lại bắn cho tôi một cái nhìn xin lỗi. Sự quan tâm ấy thực sự đã sưởi ấm trái tim tôi.

“Christina noir. ta có một lý do xác đáng để đi xa đến mức phải gọi nhà ngươi đến đây.”

Aaah……...gã này thật là khói chịu mà.

Tuy tôi đã chán ngấy với việc bị coi thường, nhưng tôi vẫn cố giữ vững khuôn mặt poker(1) của mình. Tôi phải để khuôn mặt mình nở nụ cười theo phong cách của một quý cô , không một chút cảm xúc thật được lộ ra bên ngoài.

“Thưa hoàng tử thần tử hỏi rằng người có chuyện gì mà phải cất công gặp mặt thần. Tuy người và thân chưa từng gặp mặt, nhưng thần thực sự cảm thấy rất vinh dự khi được người chú ý đến.”

“Ta đã nghe về việc ngươi cố trốn tránh Charles”

“Eh?”

Những lời phát ra từ miệng cậu ta làm tôi hết sức ngạc nhiên.

Câu trả lời hiện lên trên khuôn mặt của tôi ngay lập tức. Tôi từ từ thở ra, và đưa khuôn mặt của mình trở lại vẻ bình tĩnh.

“Thưa người, đó không phải là sự thật. Chả qua là do lịch trình của thần và hoàng tử Charles là khác nhân nên thân và ngài ấy chỉ có thể nói chuyển với nhau quá thư. Nói chính xác thì thân không hề trốn tránh hoàng tử Charles.”

“Hưh, cho dù ngươi có giấu diếm hay không, thì ta cũng biết được hoàn cảnh của ngươi rồi. Ta biết chính xác những gì đang diễn ra”

Tôi hiểu rồi. Người biết được hoàn cảnh mà bản thân tôi hầu như không biết cơ đấy, quả là một vị hoàng tử tuyệt vời nhỉ. Tôi làm sao có thể bì với vị hoàng tử này. Làm sao mà tôi có thể tuyệt vời như hoàng tử Endo này cơ chứ. Những suy nghĩ chua chát đang ngập tràn trong đầu tôi lúc này.

Tôi, Christina Noir, thông minh hơn một tên lùn tịt như cậu rất, rất, nhiều lần.

“Christina Noir, chắc là ngươi cho rằng gã Charles kia thực sự rắc rối phải không?”

Cái quái gì thế này, tên ngốc này vừa nói gì vậy.

KcqcV9a3YNLDFRm1rY7giQfth-GsbsC3HDUZ1pEMYZEFP7lgNj3PRQljKc3o9QuxIqomRaVzBT6iO7EoD9Bv9gLdTcnPogYBEtRfr6wgFGqDtgkq9ok_kKAjLKzN2OBdhu_242gv

“Thân không bao giờ nghĩ như vậy. Cuộc hôn nhân của thần với hoàng tử Charles là sự sắp xếp của gia đình hai bên. Bản thân thần cũng khá hài lòng về sự sắp xếp đó.”

“Ngươi không cần phải giấu đâu. Ta biết nó ích kỷ như thế nào. Chỉ cần ở chung phòng với nó thôi thì cũng đã là quá đủ phiền phức rồi.”

Làm sao mà cậu ta lại có thể tự tin và khẳng định những điều đó cơ chứ?

Sự khó chịu của tôi trước những trò đùa của chàng hề kiêu ngạo, lầm lạc này, đã gần như chạm đến đỉnh điểm. Tôi nhớ rằng trong Mê cung số phận, gã hoàng tử Endo này rất ghét Charles. Do sự kiêu ngạo về dòng máu hoàng tộc của mình Endo không hề chấp nhận Charles, một người có lối sống tự do.

Lý do cậu ta gọi tôi đến đây chắc hẳn là cậu ta muốn tìm một công cụ để tấn công Charles. Chắc chắn là vậy rồi. Nếu đã như vậy thì tôi chỉ cần làm một việc duy nhất để chiến thắng trong cuộc trò chuyện này. Tôi chỉ cần từ chối toàn bộ những lời đề nghị kiêu ngạo mà cậu ta cố ném vào mặt tôi.

“Kẻ như Charles chẳng có một chút sự quý phái nào cả. Tất cả những gì nó làm chẳng có điều gì phù hợp với hoàng gia cả, nhưng chả hiểu ta sao cha ta lại bỏ qua cho nó?”

“Oh. Sự ngây thơ của ngài ấy là một đức tính tốt. Sức sống của ngày ấy có thể khiến mọi người xung quanh trở nên vui vẻ.”

“Hwh, Nghe thật là ngọt ngào. Có vẻ vòng vo là điểm mạnh của người. Ngươi cũng rất giỏi trong việc làm mọi thứ trở nên rối rắm để che giấu cảm xúc thực sự của bản thân.”

“Tại sao người lại nghĩ như vậy, những lời nói của thần về hoàng tử Charles hoàn toàn là thật lòng. Người cảm thấy khó chịu về nó ư?”

Chắc chắn ở mức độ nào đó tôi có thể đưa ra những lời châm biếm. Thành thật mà nói, tôi đang cố gắng bình tâm để kìm nén cái ham muốn nghiền nát thằng nhóc con này.

Một tên tý hon. Thật là khó hình dung, người kế vị ngai vàng lại là một tên có một trái tim nhỏ xíu. Tôi không thể hiểu, vì không thể nhìn ra nó, cho dù tôi đã đính hôn. Tôi đoán tên hoàng tử này thực sự bất tài. Trong tim tôi dường như đang có một cơn bão, tôi phải cố kìm nén nó.

“Nếu người thấy thật khó chịu khi nói đến Hoàng tử Charles, thì có lẽ chúng ta nên chuyển sang vấn đề khác nhỉ?”

“Ha, trúng tim đen rồi nhỉ. Đừng vội vàng lái sang chuyện khác như vậy. Hãy vui lên, Christina Noir. Tai đã chuẩn bị một cách để ngươi thoát khỏi cái rắc rối mang tên Charles.”

Ổn mà. Nó. Ổn mà. Tôi phải bình tĩnh. Tôi phải rất bình tĩnh. Tôi đã vượt qua được sự hiểu lầm và cái thái độ khó chịu của tên này, cuối cùng tôi cũng đã đến được với chủ đề chính của cuộc gặp mặt hôm nay. Tôi chả cần quan tâm xem tên hoàng tử chết dẫm này có đề nghị gì với tôi, tôi chỉ cần từ chối nó và cố chịu nốt là được…

“Ngươi sẽ trở thành vị hôn thê của ta.”

“Cái gì? Nhóc con đang nói cái khỉ gió gì vậy?”

Và nó đã kết thúc, nhưng tôi đã không thể chịu đựng thêm được nữa.

====================

(1) Khuôn mặt poker: là một kiểu cảm xúc đc thường sử dụng trong các ván bài poker, nó là một nụ cười nhẹ nhàng vô thưởng vô phạt, mục đích là để tránh lộ cảm xúc thực của bản thân.

Bình luận (0)Facebook