• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15 - Hiệp sỹ đền thánh (1)

Độ dài 1,452 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:02:37

Hiệp sỹ đền thánh (1)

Ba tháng kể từ buổi lễ phán xét hồi tháng tư. Sau tất cả, Kurena không được Chúa gọi lần nào. Chuyện giữa Rodan và Gelda đã hạ nhiệt. Theresia kể Allen trận chiến của họ mỗi ngày.

Một mùa hè khắc nghiệt. Nhiệt độ thường hơn 30 độ C cả gia đình đảm bảo Mash luôn uống nước đầy đủ. Sau khi lên hai, thằng cu đã tập đi và theo sau Allen khắp nơi như một cái đuôi. Nhưng giống Allen hồi bé, chỉ khi Mash ba tuổi mới được ra khỏi nhà.

Còn quá trình mài kim của Allen, cấp độ và cấp độ kỹ năng của anh không thay đổi một ly. Tuy vậy, kỹ năng Dung hợp sắp lên cấp 3. Vì anh cần có hai loại quái vật cơ bản trước khi dùng Dung hợp, vậy tức cần hai Tạo mới được một Dung hợp. Chỉ chút nữa thôi, công sức anh sẽ thành quả.

Kiếm kỹ của anh vẫn dừng ở cấp độ 3. Chuyện dễ hiểu, không gì dễ dàng trong chế độ địa ngục này, chắc vậy.

“Allen, chuẩn bị xong chưa con?”

“Rồi ạ.”

Hôm nay là ngày đặc biệt. Các hiệp sỹ đền thánh thăm làng. Dù Kurena không được gọi bởi Chúa, các Hiệp sỹ vẫn đến thăm. Cuối cùng, sau ba năm từ khi có kết quả thẩm định, các hiệp sĩ bắt đầu hành động.

Thông báo được gửi trước vài ngày tới trưởng làng. Rồi đưa tới gia đình Gelda vài ngày sau. Trong thư, các hiệp sĩ sẽ tới thăm làng.

(Hiệp sỹ, eh? Họ có quyền nắm giữ các lãnh thổ à? Nghe giống như giấc mơ các nông nô vậy. Hi vọng không bắt mình seppuku khi gặp mặt.) (Seppuku: Cách tự sát của Samurai khi được ra lệnh hoặc rơi vào tay kẻ thù) 

Đương nhiên, người nhận là Kurena và bố nhỏ, Gelda. Tuy nhiên, Allen và bố cũng đi theo. Gelda muốn họ đến. Nên Rodan cũng đi xem người bạn mình nhận thành công đầu tiên của nông nô.

“Được rồi con trai, lên đường nào.”

Theresia ở nhà chăm Mash. Họ không thể để Mash khóc toáng lên vì sức nóng của đám đông.

Hướng đến nơi hẹn, họ ngay lập tức tìm thấy Kurena và Gelda đứng giữa con đường. Mithilda hẳn cũng ở nhà trông Lily.

“Allenn!!”

Kurena vẫy tay Allen hết sức có thể.

(Nhìn nhỏ vui ra mặt luôn. Mà đúng, nhỏ sẽ được gặp các kỵ sĩ, những người trong mộng, vui vậy là đương nhiên.)

Ba năm trước, từ lần đầu chơi trò đấu tay đôi, Kurena luôn tự gọi mình là ‘Hiệp sỹ Kurena’. Và giờ, chính các hiệp sỹ đến gặp cô bé. Ai cũng thấy được niềm vui từ tận đáy lòng của nhỏ.

Bốn người cùng đi tới khu dân cư. Chuông 9 giờ rung cách khá lâu nên cũng gần 10 giờ rồi. Theo lịch, Hiệp sỹ đoàn sẽ đến chiều sớm.

Họ khởi hành từ sáng để không bắt các hiệp sỹ phải đợi.

Theo tốc độ Allen, khoảng cách hai nhà khoảng 15 phút. Và một tiếng từ nhà Allen đến khu dân cư.

“Từ nay, con là hiệp sỹ, đúng không bố?!”

“Hahaha, phải hỏi Hiệp sĩ đoàn đã chứ.” Gelda xoa đầu Kurena dịu nói. Hẳn nhỏ hào hứng như vậy kể từ khi hay tin. Chúng tôi nhanh chân tới khu dân cư, vừa đi vừa nghe Kurena líu lo.

“Giờ đi đâu?” Rodan nói.

“Quảng trường, nếu tôi không nhầm.”

“Quảng trường? Không phải cổng thành hay nhà trưởng à?”

Quảng trường hôm nay thật nhộn nhịp, một đám đông tụ lại giữa khu. ‘Bậc thầy kiếm thuật tới rồi”, câu nói lặp qua lại rầm rầm như mưa trong đám người. Cả làng đã nghe thông cáo cuộc thăm của các hiệp sĩ.

Thay vì đổ về đứa trẻ tóc, mắt đen Allen, mọi ánh mắt dồn về Kurena.

Chẳng giống phim, không có quý tộc nào đó hoặc nhân vật ảnh hưởng gì đó tiếp cận chúng tôi, không một ai. Giờ chắc mỗi chờ các hiệp sỹ đến mà thôi.

(Uwah, Cần chờ tận hai tiếng lận? Mình cũng chẳng có gì làm… Chắc đánh một giấc?)

Mặc kệ mọi ánh nhìn, Allen bắt đầu ngủ.  Giống một giấc trong nghĩa vụ quân sự hoặc chợp mắt trên máy bay. Thường thì, khi Allen không có việc gì để làm, anh ngủ. Theo cái ngáp của Allen, Kurena gật gù ngái ngủ.

Hai người ngủ say như khúc gỗ. Và trong khi họ đang nằm một góc quảng trường, tiếng chuông giữa trưa đã điểm. Lúc nào chuông lúc 12 giờ cũng lớn hơn mọi canh.

“Huee?!”

“Oh? Dậy rồi hả? Đúng lúc lắm. Họ sắp tới rồi.”.

Rodan thúc nhẹ Allen. Họ đã đến.

(Hoho, ở đây nhìn hơi khó nhưng tới rồi à, eh?)

Anh thấy người dân bắt đầu lao xao, nhìn một vòng, lượng người tụ tập đã tăng lên rất nhiều. Có nhiều nô lệ thường không lui tới đây xuất hiện. Phân biệt rõ ràng từ quần áo của họ.

Tiếng vó ngựa rút mỗi lúc một gần.

(Ohh! Họ tới. Họ tới. Họ đang tới thẳng đây, eh? Dù không rõ là bao lâu nữa.)

Mười con chiến mã lao vào hội trường cùng mười Kỵ sĩ trên lưng. Họ không cần mang quá nhiều Hiệp sỹ để gặp Kurena.

Trưởng làng cũng có mặt. Hắn hì hục chạy lại chỗ các kỵ sĩ. Không nghe rõ lắm nhưng mà hình như các kỵ sĩ đang được trưởng làng chào đón.

Trưởng chỉ về phía Kurena. Theo hướng tay, người đi đầu tháo mũ nhìn Kurena. Làm theo chỉ huy, cả toán kỵ sĩ tháo mũ. Còn Kurena, nhỏ chỉ lặng nhìn.

Thị trưởng vẫy tay Kurena, gọi cô bé đi cùng. Gelda và Rodan nhìn  nhau gật đầu. Cuối cùng, nhỏ đã có thể gặp Hiệp sĩ.

Kurena đi giữa nắm tay Gelda, tới trước mặt các kỵ sĩ. Allen và Rodan chỉ nhìn từ xa.

(Vậy, con bé sẽ rời đi cùng các hiệp sĩ, eh? Có vẻ từ giờ, trò chơi Đấu tay đôi sẽ kết thúc.)

Một hỗn cảm vui buồn trộn hi vọng lắng xuống lòng Allen, anh nhìn Kurena từ xa. Dù đứng xa nhưng vẫn nghe rõ  “Cháu là Kurena”. Cũng có thể thấy Gelda nói gì đó kiểu “Con hét to quá đấy” với Kurena.

Vị thủ lĩnh, người có thân hình cân đối và râu quai nón, nói gì đó với Gelda mà từ khoảng cách này không thể nghe rõ. Chỉ nhìn trong im lặng.

Bỗng, Gelda mở to mắt kinh ngạc.

“Cá?! Xin! Điều đó vô lý!!”

(Hở?)

Hẳn không bình thường tý nào. Rodan phản ứng đến gần nghe cuộc trò chuyện. Thấy Gelda lớn giọng, đám đông quanh hội trường trở nên ồn ào. Có hơn 100 thường dân và nông nô tụ ở đây.

Nhìn từ xa, có lẽ Gelda cố thuyết phục các kỵ sĩ.

“Kurena mới 5 tuổi, con bé chưa bao giờ cầm kiếm cả… không thể nào…”

“Ngươi còn nói nữa sao? Nó là bậc thầy kiếm thuật, phải không? Được chưa. Chuẩn bị sân đấu—, chủ đất?”

“Kh-không phải vậy… nhưng, chiến đấu với hiệp sĩ…”

Gelda phản đối kịch liệt. Thấy không còn gì để nói, người chỉ huy gọi một hiệp sĩ đằng sau anh ta.

“Phó chỉ huy Reivland, nhận lệnh.”

“Rõ!!”

Họ quay ngựa ra xa quảng trường chính. Thị trưởng mau chóng chuẩn bị dù chẳng hiểu đầu đuôi  .

“X-xin, xin ngài hãy xem xét… Kurena sẽ chết mất..”

Gelda quỳ trên nền đất, khẩn cầu vị chỉ huy.

“Hmm, ngươi vẫn chưa hiểu sao, để ta nhắc cho rõ. Chỉ có cái chết chờ đợi những kẻ gian lận trong lễ phán xét. Cả ngươi và con gái ngươi. Nếu không chiến đấu với các hiệp sỹ, bọn ta sẽ lấy đầu ngươi và con gái để răn đe trước buổi lễ. Vậy, ngươi sẽ làm gì?”

Gelda lặng thinh. Cái mùi tuyệt vọng mắc giữa họng anh. Một hiệp sỹ rút kiếm đưa nó cho Kurena. Một thanh kiếm hai lưỡi, dài gần như bằng chiều cao Kurena. Một thanh kiếm trung cổ phương tây.

(Eh? Thế chẳng vô lý đùng đùng ra à? Cái gì thế này? Thế là họ định biến cái chỗ này thành đấu trường?)

Anh hiểu thông mọi việc. Allen dùng hết khả năng để giải quyết tình huống này. Nhưng, Kurena đột ngột lên tiếng.

“Hmm? Là… cháu có thể thành Hiệp sĩ nếu đánh bại Hiệp sĩ-san?”

Vị thủ lĩnh sốc mở to mắt nhưng rồi nhanh chóng nhăn mày.

“P-phải, đúng thế. Nếu cháu thắng, con đường hiệp sỹ sẽ rộng mở.”

“Ok, đã hiểu!!”

Cả khu im lặng, chỉ có duy nhất một người nở nụ cười. Chỉ Kurena. Đứa nhỏ đứng nhìn thanh kiếm với ánh mắt lấp lánh.

Bình luận (0)Facebook