• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Từ biệt

Độ dài 1,334 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 22:32:05

Hazen cùng cả đoàn đến được trại trẻ mồ côi nơi Yan sống. Kiến trúc tổng thể bên ngoài trông khá xuống cấp, khắp nơi đầy dấu tích chắp vá, sửa chữa. Dù có một khoảng sân nhỏ để đám trẻ chơi đùa nhưng rõ ràng với diện tích đó sẽ không đủ chỗ cho toàn bộ lũ trẻ, tóm lại thì khá chật chội.

Trung sĩ Vass đã gửi lời trước nên khi cả nhóm đến thì đã có một người trông như là người phụ trách đứng đợi sẵn bên ngoài. Ánh nhìn của người phụ nữ già hiền hậu ngay lập tức dán chặt vào Yan - đứa nhóc vẫn đang bị trói bởi phép thuật của Hazen, gương mặt bà giật giật lo lắng.

“Rất vui được gặp bà. Tôi là Hazen Heim, Thiếu úy trực thuộc quân đội Đế chế.”

“Tôi là Noruei Ragu, người điều hành trại trẻ này.”

“Cho phép tôi đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn nhận nuôi cô bé tên Yan này.”

“...Ngài đại diện cho quân đội hả, thưa ngài?”

“Không, tôi muốn nhận nuôi dưới tên mình. Tôi muốn nuôi dưỡng cho tài năng của con bé được nở rộ.”

Nghe những lời đó, Noruei liếc sang Yan rồi ngập ngừng hỏi. “À ừm, vậy thì tại sao… ngài lại trói con bé lại?”

“Vì con bé thiếu hợp tác.”

“... Trước tiên ngài thả nó ra được không?”

“Được.”

Hazen vẩy nhẹ Ảnh Nha để hủy đống bóng giấy quấn quanh Yan. Ngay khi được tự do, cô nhóc vọt thẳng vào vòng tay Noruei và gửi một ánh nhìn sắc lạnh đến Hazen.

“Viện trưởng Noruei! Hắn ta bắt cóc em!”

“Y-Yan!”

“Không sao. Trẻ con thường là những người nghĩ ra những trò đùa tai quái nhất. Cũng vì thế mà chúng dễ thương, bà đồng ý với tôi chứ?”

“…”

Gương mặt người phụ nữ già hiền hậu trở nên u ám. Hazen đã ngờ ngợ rằng tính cách mình không được hầu hết mọi người ưa. Cậu chợt nhận ra mình lại lần nữa tạo ấn tượng xấu lần đầu gặp. Nụ cười giả tạo của cậu không có tác dụng.

“Thưa ngài Hazen, tôi luôn cố tôn trọng mong muốn của lũ trẻ nhất có thể.”

“Thật là một tinh thần tuyệt vời.”

“Con bé Yan vừa thông minh lại còn biết chăm sóc những đứa khác. Tôi không có ý xúc phạm nhưng có rất nhiều gia đình phù hợp cho con bé hơn ngài.”

“...Bà nghĩ vậy ư?”

“Hở?”

“Mặc cho vẻ ngoài của một đứa trẻ sáu tuổi, Yan đã đến tuổi mười ba rồi chứ? Liệu có ai đó thực sự muốn chọn một đứa nhóc gặp vấn đề như nó thay vì hàng nghìn đứa trẻ mồ côi khác, nhưng đứa bình thường ấy?”

“…”

Trước những lời đó, biểu cảm của Viện trưởng Noruei tối sầm lại, tâm trạng nhóc Yan nấp sau lưng bà cũng chùng xuống, con bé ngừng vẫy vùng và im lặng.

“Việc tôi khám phá ra tài năng của con bé hoàn toàn là ngẫu nhiên. Với một đứa nhóc mồ côi mười ba tuổi, nói thẳng ra thì con bé đã qua tuổi mà hầu hết gia đình sẽ chọn, đúng chứ? Hầu hết trẻ đều được nhận từ nhỏ, muộn nhất cũng tầm mười tuổi, tôi nói có sai không?”

“...Yan là một đứa thông minh. Kể cả khi không ai nhận nuôi, con bé sẽ ổn thôi miễn là tự tìm được việc.”

“Đúng, con bé thông minh, đó chính là lý do con bé dám mạo hiểm để giao dịch với tộc Cumin, có lẽ là để giúp những đứa khác.”

“Tộc Cumin… Yan, anh ta đang nói gì thế?”

Câu hỏi của Noruei làm Yan bối rối. Đúng như Hazen đoán, có vẻ con bé đã bí mật làm việc mà không cho ai biết. Thực ra, có khi ngay từ đầu con bé cố tình tiếp cận Hazen hy vọng cậu sẽ thuê nhóc làm thông dịch viên với tộc Cumin

Khả năng con nhóc đã nghe được chuyện Trung sĩ Vass đang tìm kiếm một thông dịch viên nhưng rồi bị từ chối trước cả khi kiểm tra vì vẻ ngoài trẻ con, kết quả là con nhóc tự tìm đến chỗ Hazen.

Nếu giả thiết đó là thật thì cậu càng phải có được con bé.

“Nhìn qua trại trẻ cũng thấy được tình trạng hiện giờ. Trại trẻ không dư giả lắm, đúng chứ? Với một đứa trẻ sáng dạ như Yan, con nhóc không thể nào nhìn bà lo lắng mãi được. Vậy nên con nhóc mới quyết định làm thế. Đoán thôi nhé.”

“Đúng vậy không, Yan?”

“...Con xin lỗi.”

“Kể cả khi ở lại trại trẻ thì nhóc cũng chỉ ở được thêm hai năm là cùng. Dù thông minh thế nào, thế giới này không phải nơi tốt đẹp đến mức để cho một đứa nhóc thiếu giáo dục và yếu ớt như nhóc có thể tự mình giao thương. Bà cũng hiểu chứ, Viện trưởng Noruei?”

“…”

“Đừng hiểu nhầm, tôi không cố ý hạ thấp giá trị của con bé. Để chứng tỏ sự chân thành, cho phép tôi quyên góp cho trại trẻ.”

“Đ-Đây là?!”

Hazen đưa cho viện trưởng một đồng vàng nhỏ, số tiền đủ để chu cấp cho hơn mười đứa trẻ trong trại trẻ.

“Thu nhập hàng tháng của tôi với chức vụ Thiếu úy là ba đồng bạc nhỏ. Tôi sẽ gửi một đồng bạc nhỏ cho trại trẻ mỗi tháng từ giờ trở đi, miễn là bà cho phép tôi nhận nuôi Yan.”

“...Đó là một số tiền đáng kể…”

Viện trưởng Noruei liếc nhìn đám trẻ đang vui đùa trong sân. Số tiền Hazen đề nghị tương đương nửa tháng tiền ăn cho chúng.

“Tôi có kế hoạch cho Yan cho tương lai. Dù hiện tại tôi chỉ là một thường dân với chức vụ thiếu úy nhưng tôi đã vượt qua bài kiểm tra sĩ quan chỉ huy. Từ giờ đến lúc tôi được thăng lên chức vụ Trung úy. Lúc đó tôi sẽ nhận được danh hiệu quý tộc dù chỉ là hạng thấp.”

“...” Naruei nhìn chằm chằm vào mắt Hazen. Khoảng cách giữa một quý tộc dù là danh hiệu thấp nhất, “Okura”, và một thường dân lớn kinh khủng. Nếu Yan được nhận vào gia đình của Hazen, con bé chắc chắn sẽ được xem là quý tộc cấp thấp.

Thêm nữa, gia đình Hazen đã được đăng ký hộ khẩu đế chế. Kể cả với thường dân, rất khó để một người không rõ lai lịch được đăng ký hộ khẩu. Hazen phải trải qua quy trình kha khá rắc rối để được đăng ký.

Cậu đã bắt cóc và giam giữ một người phụ nữ đế chế lươn lẹo đang làm trung gian buôn bán nô lệ trái phép, ép ả phải đăng ký và nhận cậu làm con nuôi. Trong một khoảng thời gian, cậu sống dưới thân phận Hazen Dali. Đến sau này khi đã trưởng thành, cậu đổi lại tên mình thành Hazen Heim, nhưng chuyện đó hãy kể vào một ngày khác.

Một lúc sau, Viện trưởng Noruei nhẹ nhàng ôm lấy Yan.

“Này Yan,,, Ta muốn tôn trọng quyết định của con nhưng chẳng phải chấp nhận đề nghị của cậu ta sẽ mang về nhiều cái lợi cho con?”

“…”

Yan im lặng cúi đầu, một lúc sau con bé cất lời.

“... Ngài Hazen.”

“Chuyện gì vậy?”

“Như thế là không đủ. Nếu ngài muốn nhận nuôi em, ngài cần phải quyên góp ít nhất hai đồng bạc nhỏ mỗi tháng.”

“…”

“Em biết ngài muốn dùng em như một thông dịch viên với tộc Cumin, và thêm cả vài kế hoạch sau đó nữa. Vậy nên em xứng đáng với chừng đó đầu tư, đúng chứ?”

Đáp lại, Hazen mỉm cười gật đầu. Yan nhìn người phụ nữ già hiền hậu với một biểu cảm khó xử.

“À thêm nữa, thưa Viện trưởng…”

“Sao vậy?”

“Con có một yêu cầu.”

“... Gì vậy?”

“Có lẽ đây là lần cuối nên… xin người hãy ôm con thêm chút nữa.”

“...Tất nhiên rồi.”

Vài giọt nước mắt rơi xuống đầu cô bé.

Bình luận (0)Facebook