• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Yan Lin

Độ dài 1,135 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 21:15:58

Sau vụ lùm xùm vừa rồi, Trung đội 8 tiếp tục ghé qua vài ngôi làng gần đó trước khi đến một ngôi làng nhỏ tên là Dinasterd.

Dân làng Dinasterd cũng giữ chút thái độ thù địch với gã Cumin dù không cay nghiệt như dân làng Kanahal. Hazen cho là do vị trí xa xôi hẻo lánh của nơi này khiến nó ít phải hứng chịu những cuộc tấn công của tộc Cumin.

“Hanra noru kura.” Từ đầu đến giờ, gã pháp sư vẫn lẩm bẩm như vậy mỗi lần qua một làng nào đó. Sau một lúc đi kiểm tra xung quanh, Trung sĩ Vass trở về báo cáo.

“Thấy thứ tôi yêu cầu không?”

“Không, thưa ngài. Không ngoài dự đoán, tìm được một người có thể hiểu ngôn ngữ của bộ tộc thù địch như Cumin gần như không thể. ”

“...Hiểu rồi.”

Từ nãy đến giờ cậu cố tìm một ai đó có thể nói trôi chảy ngôn ngữ Cumin nhưng xem ra đến làng này thì nữ thần may mắn vẫn chưa mỉm cười. Càng tiến bước, hy vọng của Hazen càng nhỏ dần. Đột nhiên, cậu thấy một con nhóc tóc đen đến chỗ gã pháp sư và đưa cho hắn một cốc nước.

“Này nhóc kia, làm gì đó?” Hazen hỏi.

“À ờm, ông ta nói mình khát. Em không được cho ổng uống hả?”

Con bé tỏ ra không sợ cậu. Dù nhìn bề ngoài thì ước chừng tầm sáu tuổi nhưng cô nhóc lại trả lời lưu loát hơn những đứa cùng trang lứa.

“Được. Nhưng mà khoan, ‘ông ta nói’? Nhóc hiểu ngôn ngữ Cumin hả?”

“Có chút chút ạ.”

“Nhóc học từ đâu?”

“Ngọc magatama do người Cumin làm bán được giá trên thị trường lắm đó.”

Câu trả lời của cô nhóc làm Hazen bất ngờ. “Vậy nhóc nói mình đang giao thương với tộc Cumin?”

“Có phải chuyện gì to tát đâu. Em chỉ bán hộ ngọc magatama thay cho họ rồi hưởng chút hoa hồng thôi mà.”

“Không phải như thế có hơi liều à?”

“Người Cumin không làm hại trẻ con đâu.”

“Sao mà nhóc chắc được. Kể cả giữa tộc Cumin cũng có kẻ này kẻ nọ.”

“Vì đó là một trong những cấm luật tuyệt đối của họ. Bất kỳ người nào dám động tay đến trẻ con sẽ bị tẩy chay. Thực ra em thấy ở với họ còn an toàn hơn ở với dân Đế chế.”

“...Giờ thì ta chẳng biết nói gì nữa. Dù còn nhỏ những nhóc cũng hiểu chuyện đấy.” Hazen chỉ biết thán phục. Đứa nhóc không chỉ quen biết tộc Cumin mà còn hiểu được văn hóa và thậm chí còn giao thương được với họ nữa.

Trong khi bị Hazen quan sát với vẻ hứng thú[note61167], cô nhóc ngại ngùng cất lời. “Ừm, thực ra em đã mười ba tuổi rồi”

“...Nhóc bị chậm lớn hả?”

Nhìn đi nhìn lại thì con bé vẫn y hệt như một đứa nhóc 6 tuổi. Thân hình đã nhỏ con còn thêm gương mặt non nớt, trông con bé lại càng nhỏ tuổi hơn nữa.

“Em không biết. Em sống trong trại trẻ mồ côi nên không có tiền đi khám.”

“Được rồi, để ta xem qua cho nhóc.”

“Hể? Anh là hồi phục sư hả?”

“Không, ta là quân nhân. Nhưng kiến thức về hồi phục thì cũng gọi là kha khá.” Hazen đáp. Cậu xuống ngựa rồi bắt tay vào kiểm tra, trước tiên là hai con mắt trong như thủy tinh của nhóc.

“……”

“Ừm, mắt em có gì à?”

“Không gì hết.”

Trong kiếp trước, Hazen đã từng thấy thứ ánh sáng trong mắt cô bé ở một vài cá nhân. Một trong số đó được mọi người kính nể, mệnh danh là pháp sư với sức mạnh vô song. Người khác thì ngợi ca là thiên tài để rồi cuối cùng bị chính thứ tài năng đó nuốt chửng và sa ngã. Và còn kẻ khác nữa đã… trở thành con quái vật vượt qua chính Hazen.

“...Tên nhóc là gì?”

“Là Yan Lin.”

“Được rồi. Yan, nhóc biết dùng phép thuật không?”

“Ma thuật? Em chịu. Em chỉ là thường dân thôi.”

“Dù khá hiếm nhưng vẫn có thường dân dùng được phép thuật, nhóc biết chứ?”

“Không phải em. Chịu thôi.”

“…”

Hazen đặt tay ra sau đầu cô bé. Ngay lập tức cậu cảm thấy dòng ma lực như dung nham cuồn cuộn trào ra. Cậu giữ như thế một lúc, chỉ lát sau, mồ môi đã bắt đầu lấm tấm trên trán Hazen.

“...Ra thế.”

“Anh thấy gì à?”

“Yan này. Nhóc đang sở hữu một sức mạnh phép thuật kinh khủng trong người, chính nó là nguyên nhân khiến nhóc chậm phát triển.”

“Sức mạnh phép thuật… Nhưng em đâu có dùng được.”

“Bây giờ thôi. Ngày nào đó nhóc sẽ làm được, với một điều kiện.”

“Một điều kiện?” Yan nghiêng đầu thắc mắc.

“Đúng, nhóc sẽ phải ở bên ta.” [note61166]

“Hả?! Tại sao?”

“Khi phép thuật trong nhóc bộc phát, cơ thể nhỏ bé đó sẽ không thể nào chịu được. Dần dần, phép thuật sẽ bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát, và nếu không ai kiểm tra thì tự nó sẽ xóa sổ sự tồn tại của nhóc.”

“Ý anh là em sẽ chết?!”

“Ừ. Nhưng may thay. Nếu có ta ở bên, điều đó sẽ không xảy ra.”

“...Anh nói thật chứ?”

“Ta không bao giờ nói dối.”

“Hầu hết những người nói thế đều thở câu nào dối câu ấy.”

Nghe câu trả lời của Yan làm Hazen chỉ biết cười trừ.

Nhóc ấy không hề sai.

“Trông ta giống kẻ bất tín đến thế à?”

“...Thực ra thì anh trông cũng đáng tin đấy nhưng càng vì thế lại càng làm em không nên tin.”

“Vậy à. Trực giác nhóc sắc bén đấy. Mà tin hay không cũng chẳng sao.”

“Hả?”

“Yan. Ta sẽ mang nhóc theo.” [note61169]

?!

“A-Anh không có quyền quyết định. Em không đi theo đâu.”

“Ý kiến của nhóc vô giá trị.”

“…”

Yan ngớ người trước câu trả lời kiên định và ko ngần ngại của Hazen.

“V-Vậy, anh tính bắt cóc em hả?”

“Tất nhiên là không. Ta sẽ tuân theo các thủ tục cần thiết thôi. Vì nhóc là trẻ vị thành niên nên trại trẻ mồ côi là bên có quyền bảo hộ cho nhóc, đúng chứ?”

“E-Em sẽ không dẫn anh đến đó đâu?!”

“Ngôi làng này cũng chả lớn lắm, chắc chắn chỉ có một trải trẻ mồ côi là hết cỡ. Trung sĩ Vass.”

“Có, thưa ngài!”

“Hỏi vài dân làng đường đến trại trẻ cho tôi.”

“Rõ, thưa ngài!”

“…”

Trong khi Yan vẫn còn cứng đờ vì sốc, Hazen nhấc cô bé lên lưng ngựa.

“A-Anh làm gì đấy?”

“Chà, đường về “nhà” có hơi xa nên ta nghĩ nhóc ngồi trên ngựa thì tốt hơn.”

“Kh-Không! Em có nhà của mình rồi!” [note61165]

“...Đành vậy, ta không còn cách nào khác.”

“Này… Anh làm cái… khôngggggg!”

Vì Yan quyết chống cự bằng được, Hazen đành trói cô nhóc lại bằng Ảnh Nha, y như gã pháp sư Cumin. 

Bình luận (0)Facebook