• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Epilogue - Em muốn được Yamato-kun yêu nhiều hơn nữa

Độ dài 1,348 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-28 15:00:20

Một ngày sau khi chúng tôi chấm dứt mối quan hệ giả tạo.

Một cặp đôi, một mối quan hệ mới đã được sinh ra dưới cơn mưa tầm tã. Chúng tôi đang ở trong một căn phòng, không còn ai khác, chỉ có duy nhất một việc cần phải làm.

“Trời ạ…Anh cảm nặng quá đó Yamato-kun.”

—Chuẩn đấy, là thăm bệnh.

Yuzu cười nhạo tôi và đặt chiếc khăn ướt lên trán tôi. Tôi đang nằm vật vã trên giường.

“Sao mà không cảm cho được. Tệ thật.”

Adrenaline trong người tôi như thể biến đâu hết cả. Giờ tôi đang vật vã với cơn sốt trên giường, tôi chẳng biết làm gì ngoài thở dài bất lực.

“Không những cảm mà anh còn bị bầm tím khắp người, bong gân mắt cá chân nữa. Chắc là anh thích em lắm nên mới tìm mọi cách để gặp em để rồi thành ra bộ dạng đó đúng không? Nè nè, nói đi, anh thích em lắm đúng không?”

Tôi trừng mắt nhìn Yuzu đang ngồi cạnh giường. Triệu chứng thường ngày của cô nàng lại bắt đầu rồi đấy.

“…Đang bệnh mà còn phải chịu đựng cái sự phiền phức này đúng là mệt mỏi thật.”

Nhân tiện, sau khi tỏ tình xong thì chúng tôi chẳng có khoảng thời gian lãng mạn nào sau đó đâu. Cả hai lập tức đến bệnh viện luôn. Thật là một mùa Giáng Sinh thảm họa.

Yuzu bỗng nhớ ra điều gì đó và lục túi của mình.

“Phải rồi. Em có mang quà Giáng Sinh nè. Một chiếc bánh Giáng Sinh.”

“Cảm ơn. Nhưng mà chẳng phải người bệnh sẽ thường hay ăn cháo sao?”

“Vì Yamato-kun mà em đã mua chiếc bánh phủ đầy kem tươi này đó!”

“Nó chứa một đống calo và không dễ tiêu hóa tí nào.”

Ờm…đây có phải bạn gái tôi không thế? Mọi chuyện hôm qua chỉ là mơ thôi hả?

“Đùa thôi mà. Em có nấu cháo cho anh đàng hoàng mà.” Yuzu cười rạng rỡ. Có vẻ như trò đùa đã kết thúc.

“Dừng việc dọa anh bằng mấy cái đó đê. Anh không thể chịu được đồ ăn em nấu hay cái gì đó đại loại vậy khi đang ốm đâu.”

“Ý anh là sao cơ?! Em thậm chí đã làm đúng những gì cần thiết để đi thăm người bệnh đó!”

“Cửa hàng tiện lợi có bán cả cháo mà.”

“Không phải anh đang gián tiếp bảo em nên đi mua mấy cái đó à?! Anh ghét đồ ăn em nấu đến thế cơ á?”

Tôi ngồi dậy và nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể.

“Cảm ơn rất nhiều vì hôm nay, Yuzu. Anh rất tự hào vì có một cô bạn gái như em. Nhưng anh không muốn lây cảm cho em đâu, vậy nên em về được rồi đó.”

“Giờ anh đuổi em về luôn hả?! Em dùng gói cháo ăn liền này là được chứ gì?!” Yuzu lấy ra một gói cháo.

“Oh, chuẩn bị sẵn luôn hả? Thế em nấu cháo làm gì khi đã mang theo nó vậy?”

“Em nghĩ rằng làm thế sẽ khiến Yamato-kun yêu em nhiều hơn. Để đề phòng, em đã mang thêm cái này. Anh nên biết ơn vì sự quan tâm của em đi.”

“Em nên quan tâm đến cả mấy thứ khác nữa đấy.”

Sau một hồi bối rối, cả hai chúng tôi đều thở dài.

“Bằng cách nào đó thì mọi thứ vẫn chẳng thay đổi dù chúng ta đã chính thức hẹn hò cả. Em nghĩ nó sẽ tuyệt vời hơn cơ.”

“Chắc là bởi vì tính cách của cả hai đều không thay đổi. Điều đó có nghĩa là việc hẹn hò không thể thay đổi tất cả mọi thứ.”

“Hiểu rồi. Cũng đúng ha.” Yuzu gật đầu vui vẻ.

“Cơ mà việc đầu tiên chúng ta làm sau khi hẹn hò lại là thăm bệnh. Cái này khá hợp với người hướng nội như anh đấy Yamato-kun.”

“Lỗi anh. Nếu muốn em có thể đi với bạn mà.”

Tôi chỉ nói vậy để trêu chọc Yuzu, nhưng tôi thật sự không muốn cô nàng bị cảm lạnh.

“Em muốn ở cạnh anh cơ.” Yuzu thành thật và nắm lấy tay tôi.

“…Anh biết rồi.” Xấu hổ quá!

“Hơn nữa bây giờ chỉ còn Keigo thôi. Nếu em đi chơi với cậu ấy thì anh có ghen không?”

Trong giây lát, tôi không thể hiểu Yuzu đang nói gì nhưng đã nhanh chóng hiểu ra.

“…Kotani và Sakuraba thành đôi rồi hả?”

“Đúng vậy. Tốt quá rồi ha.” Yuzu mỉm cười nhẹ nhõm.

“Yeah. Cơ mà cũng suýt soát thật ha.”

Yuzu bối rối khi nghe vậy. “‘suýt soát’?”

“Thì chẳng phải khi họ hẹn hò thì mối quan hệ giả của chúng ta sẽ chấm dứt hay sao? Thật may là anh đã có thể quyết định một cách hợp lí.”

Không chỉ đơn giản là bị ép buộc bởi hoàn cảnh, tôi đã tự bước tiếp bằng chính sức mình. Bây giờ tôi hoàn toàn có thể nói vậy.

“…Phải rồi.” Yuzu gật đầu có chút xấu hổ.

Đúng lúc đó, tiếng thông báo kêu lên từ điện thoại tôi. Theo phản xạ, tôi nhìn vào màn hình và thấy Hina gửi tin nhắn cho mình.

“…Tin nhắn từ cô gái khác vào Giáng Sinh?” Có vẻ Yuzu cũng đã nhìn thấy, cô nàng đang trừng mắt nhìn tôi.

“Không có gì đâu. Anh đã gặp Hina trước khi gặp em nên chắc cậu ta đang hỏi về chuyện đó thôi.”

“Anh gặp cậu ấy vào đêm Giáng Sinh?! Trước cả em á?!”

Sao lời giải thích của tôi lại thành tự bắn vào chân mình rồi?

“Yamato-kun là đồ ngoại tình! Khoan đã, lúc đó chúng ta chưa hẹn hò nên đâu tính là ngoại tình. Anh nghĩ em dễ bị lừa lắm đúng không? Đồ ngoại tình!”

Có lẽ do quá sốc nên Yuzu mất kiểm soát rồi. Tôi phải nhanh chóng trấn an cô nàng thôi.

“Em hiểu lầm rồi. Lúc đó còn có những người khác ở đội bóng rổ nữ mà.”

“Nói cách khác, là harem?”

“Sao em hiểu theo cách đó được hay vậy?”

Tôi không tài nào hiểu được Yuzu đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

“Chỉ vừa mới bắt đầu hẹn hò mà đã có tình địch rồi sao? Không thể lơ là cảnh giác được!”

“Bình tĩnh nào. Không có sự cạnh tranh nào ở đây đâu. Em là duy nhất mà.”

“…Thật chứ.”

“Ừm. Nghe hơi đau lòng chút nhưng bạn trai em đâu có nổi tiếng đến thế đâu.”

“Phew…May quá đi.” Yuzu vỗ nhẹ ngực mình.

Nhưng ngay sau đó, cô nàng quay đi với khuôn mặt đỏ bừng như thể nhận ra ánh mắt hơi bực mình của tôi.

“…Em xin lỗi mà.”

“Okay.”

Khi tôi tha thứ cho Yuzu, điều đó làm cô nàng cảm thấy như vừa thất bại vậy. Yuzu phồng má.

“…Em đã nói mà, em thường hay như vậy nên anh hãy chuẩn bị đi.”

Tôi bật cười. “Em quả là bí ẩn đấy, mặc dù rất hay tự luyến nhưng em lại mất tự tin ở những thời điểm quan trọng nhất.”

“…Ý anh là sao cơ?” Yuzu trừng trừng nhìn tôi vì nghĩ rằng tôi đang trêu chọc cô nàng.

“Ý anh là em rất dễ thương thôi.” Tôi mỉm cười nhìn Yuzu.

“…!”

Yuzu ngay lập tức đỏ bừng đến tận mang tai. Quả nhiên cô nàng không thể che giấu cảm xúc của bản thân.

“Sức phòng thủ của em vẫn yếu như vậy ha?”

“I-Im đi!”

Vừa phàn nàn, Yuzu vừa quay lại với khuôn mặt đỏ bừng và nắm chặt tay áo tôi.

“…Vẫn còn sợ hả?”

“Tất nhiên là em sợ chứ. Lúc nào cũng vậy.” Yuzu nói với gương mặt nghiêm túc rồi nở nụ cười.

“…Nhưng em đang cảm thấy vui vì những chuyện đó không còn quan trọng nữa.”

Những lời nói thẳng thắn như vậy khiến tôi xấu hổ.

“Anh biết rồi.” Tôi gật đầu và nắm chặt tay Yuzu. “Sau khi anh khỏi bệnh chúng mình cùng đi đâu đó nhé?”

Biểu cảm của Yuzu lập tức sáng lên. “Nghe hay đó! Có chỗ này em muốn tới—”

Chúng tôi nghĩ về tương lai của hai đứa, có chút lo lắng nhưng đồng thời cũng tràn đầy hy vọng.

Chuyện tình của chúng tôi bắt đầu như vậy đó.

—HẾT—

Bình luận (0)Facebook