• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.6 - Cậu cảm thấy vui chứ?

Độ dài 1,241 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-26 22:30:41

Góc nhìn của Yuzu:

Sau giờ học.

Yuzu không đến phòng câu lạc bộ mà đến một cửa hàng quần áo. Người đi cùng Yuzu không phải là Yamato—

“Yuzu, cái này thì sao?”

Chiếc rèm của phòng thử đồ mở ra, đó là Aki.

Cô ấy đang mặc một chiếc áo len trắng dài tay và một chiếc váy đen dài, bình thường Aki không hay mặc theo style này. Nhìn thấy bộ trang phục, Yuzu mỉm cười gật đầu.

“Đẹp đó. Nhưng tớ nghe nói Giáng Sinh sẽ rất lạnh, cậu nên mặc thêm một lớp nữa. Sota sẽ không vui khi thấy cậu bị lạnh đâu.”

Công việc của Yuzu hôm nay là giúp Aki chọn trang phục để mặc hôm Giáng Sinh. Thật tiếc khi không được đi cùng Yamato nhưng dù sao đây cũng là để hỗ trợ bạn mình.

Hơn nữa…Yuzu cần một chút thời gian để ổn định lại cảm xúc.

“Cái này thì sao?” Yuzu với lấy chiếc áo khoác màu xám.

“Mmm…màu này có tối quá không? Kết hợp nó với các màu khác sẽ rất đẹp đó.”

Yuzu suy nghĩ về cách phối đồ trong đầu nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng có một vấn đề nghiêm trọng khác.

“Aki, tớ chỉ hỏi thôi nhé…”

“Sao vậy?” Aki nghiêng đầu thắc mắc nhưng ánh mắt Yuzu không ngừng đảo quanh.

“Ừm…”

 “Có chuyện gì thế Yuzu?” Aki thắc mắc nhìn cô bạn của mình.

Sau khi do dự một lát, Yuzu đã quyết định.

“Cậu…Cậu không cần chọn đồ lót hả?”

“Hả?”

Aki há hốc mồm trước câu hỏi bá đạo của Yuzu.

“Chọn đồ lót cũng quan trọ—” Aki thắc mắc hỏi lại nhưng chợt nhận ra điều gì đó.

Dường như đã hiểu ý định của Yuzu, mặt Aki lập tức chuyển đỏ.

“C-Cậu nghĩ cái gì thế hả?! T-Tớ không cần cái đó!”

“N-Nhưng Sota cũng là con trai mà.”

Yuzu cũng cảm thấy chuyện này khá xấu hổ, nhưng vì người bạn của mình, Yuzu đã vượt qua sự xấu hổ đó.

“…” Aki rên rỉ yếu ớt. “…Tớ sẽ nghĩ về nó sau. Chỉ để đề phòng thôi.”

“Đúng vậy. Chỉ để đề phòng thôi.”

Hai cô gái nhanh chóng đồng thuận. Sẽ rất xấu hổ nếu nói thêm về vấn đề này.

“Bỏ chuyện đó qua một bên và quay lại chọn những bộ đồ bình thường nào.” Yuzu nhanh chóng chuyển chủ đề và Aki gật đầu đồng ý.

“Quyết định vậy đi. Ah, cái này thì sao?” Aki bắt lấy một chiếc áo khoác và đưa cho Yuzu xem xét kĩ lưỡng.

9151364b-819e-448e-9dc1-d85c36155f0a.jpg

“Hmm, nó trông có vẻ khá trưởng thành…Nhưng chắc là nó sẽ hợp với Aki.” Yuzu lẩm bẩm trong khi xem xét cách phối đồ.

Trước cảnh tượng này, Aki trầm ngâm. “Cũng đã lâu rồi ha.”

“Sao thế?”

“Kể từ lần cuối hai chúng mình đi mua sắm cùng nhau.”

“Ye…ah. Đúng là lâu rồi thật.”

Yuzu hơi giật mình trước câu nói của Aki.

Lần cuối cùng là từ tháng 10, lúc đó hai người đi mua sắm chung để chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên giữa Sota và Aki.

Sau khi Aki tỏ tình thất bại, cả hai đều tránh việc mua sắm cùng nhau. Yuzu đã rất ngạc nhiên khi Aki rủ đi chơi hôm nay, và còn ngạc nhiên hơn vì Aki nhắc đến điều đó.

“Gần đây tớ hay ở cùng Yamato-kun. Xin lỗi vì đã để cậu một mình.” Như thể đang trốn tránh, Yuzu đưa ra một lí do khác.

“Đúng thế. Khi có bạn trai, cậu luôn muốn ở cùng người đó. Tớ bắt đầu nghĩ rằng tình bạn của con gái thật hời hợt đó.” Như thể chấp nhận lời bào chữa của Yuzu, Aki trêu trọc bạn mình bằng giọng điệu đùa cợt.

“A-haha! Có vẻ như tớ sống vì tình yêu nhiều hơn tớ tưởng.” Yuzu thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng đã thoát khỏi chủ đề này.

“…Nếu cậu thật sự như vậy thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn cho cả hai đứa rồi. Tớ xin lỗi Yuzu.” Aki nở nụ cười có phần tuyệt vọng.

“Chuyện gì thế?” Yuzu bối rối. “Cậu đâu có làm gì để phải xin lỗi tớ đâu.”

Aki nhìn xuống. “Thật sự bây giờ tớ vẫn rất sợ. Sợ rằng Sota sẽ từ chối tớ lần nữa, nhưng hơn tất cả, tớ sợ chúng ta sẽ lại tan rã. Ngay cả bây giờ, tớ vẫn không thể nói rằng chúng ta đã trở lại như trước kia.”

“…” Nghe Aki bộc lộ cảm xúc của mình, Yuzu không nói nên lời.

Có một bức tường vô hình giữa bốn người họ: Yuzu tránh đi mua sắm với Aki, Sota cố gắng mỉm cười như không có gì xảy ra sau khi bị Yuzu từ chối, Keigo thì luôn cố gắng tránh để hai người họ ở một mình.

“Lần trước, Izumi đã giải quyết ổn thỏa bằng cách nào đó. Nhưng…nếu Sota từ chối tớ lần nữa và nói rằng cậu ấy vẫn thích Yuzu, liệu hai chúng mình có thể dành thời gian bên nhau như vậy nữa không?”

“…” Yuzu không thể nói gì cả, đúng hơn là cô không có đủ tư cách để nói.

Bản thân mình đã chạy trốn trong lần trước, liệu lần này Yuzu có còn tiếng nói trong đó không? Yuzu sợ Aki sẽ trở nên bực tức và nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu bản thân cô đứng ngoài cuộc. Đó là lí do vì sao Yuzu đã chạy trốn.

Khi Yuzu còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, Aki đã nắm chặt tay cô.

“Mặc dù vậy, tớ vẫn sẽ bước tiếp. Vậy nên tớ xin lỗi.” Aki kiên quyết thể hiện lòng quyết tâm của mình; tay cô run rẩy và thật lạnh.

Cuộc đấu tranh nội tâm của Aki vẫn chưa dừng lại, nhưng cô đã lựa chọn đi tiếp.

“Chắc tớ cũng là người sống vì tình yêu rồi.” Aki cười, cô cảm thấy bất lực với chính bản thân.

Nhìn thấy bạn mình như vậy, Yuzu muốn bật khóc. Aki đã chịu nhiều tổn thương nhất, nay đã quyết định bước tiếp. Yuzu không thể nghĩ ra từ thích hợp để nói.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi chuyện sẽ lại giống lần đó thậm chí còn tồi tệ hơn.

“…Ổn thôi mà Aki. Lần này sẽ ổn thôi. Tớ sẽ không chạy trốn nữa.” Nắm chặt tay Aki, Yuzu nở nụ cười và truyền đạt cảm xúc của mình đến cô bạn thân. “Tớ cũng đang bước tiếp. Lần này tớ hứa sẽ ở bên cậu. Tớ sẽ đi cùng Keigo đêm Giáng Sinh để trông chừng hai cậu.”

Kể cả khi lời tỏ tình có thất bại, cô sẽ là người đầu tiên đến bên Aki để nói rằng họ sẽ không bao giờ bị chia rẽ vì chuyện như vậy nữa.

Khi Yuzu thề với quyết tâm, Aki ngạc nhiên. “Nhưng…còn cậu và Izumi…”

Nghe vậy, Yuzu do dự trong thoáng chốc.

Cả hai đã hứa sẽ cùng nhau đón Giáng Sinh. Yamato đã mời cô đến sự kiện Giáng Sinh trọn vẹn. Nhưng than ôi, đó chỉ là sự hiểu lầm. Không có gì đặc biệt đằng sau lời mời đó cả.

Yuzu và Yamato chỉ là một cặp đôi giả tạo, mối quan hệ ấy chỉ nhằm mở đường cho mối quan hệ giữa Sota và Aki mà thôi.

“Không sao đâu. Kế hoạch của bọn tớ cũng tan tành rồi. Yamato-kun chắc chắn sẽ hiểu thôi.” Yuzu thổi bay cảm xúc đang hỗn loạn chưa được giải quyết bằng giọng điệu vui vẻ.

—Xin lỗi nhé, Yamato-kun.

Bình luận (0)Facebook