• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Phía bên vị hôn thê cũ③

Độ dài 1,990 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-26 00:00:27

Tại phòng khách nhà Fujisaki.

Fujisaki Seiji, người đứng đầu của gia đình, đang ngồi tựa sâu vào trong chiếc ghế.

“Bọn con đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Vì vậy, xin cha cho phép con được cưới Himeno ạ!”

“Con muốn được ở bên Minato tới hết cuộc đời này. Nên là cha à! Con xin cha đó!”

Minato và Himeno đang cố hết sức thuyết phục cha mình, Seiji, người đang ngồi trước mặt họ.

Tuy nhiên, họ chỉ cứ liên tục nhắc đi nhắc lại rằng tình yêu của họ quan trọng tới mức nào với họ yêu nhau nhiều thế nào.

Nhưng lời hối lỗi duy nhất của họ sau khi gặp mặt thì chỉ có: “Con xin lỗi”.

Sau khi nghe một lúc thì ông Seiji cuối cùng cũng lên tiếng.

“Được rồi, ta hiểu rồi.”

“Thật không ạ! Con mừng quá….”

“Cảm ơn cha…..”

Minato thì thở phào nhẹ nhõm, còn Himeno xúc động tới nỗi sắp khóc.

“Được rồi, cả hai đứa im đi.”

Giọng nói trầm ấm vang vọng khắp phòng khách, mang tới một cảm giác áp đảo cho người nghe.

Lời nói của một vị giám đốc điều hành cả một tập đoàn lớn vẫn mang một sức nặng khó tả.

Cả hai đều nín thở.

Từ bầu không khí khó chịu, hai người họ đột ngột rơi vào tuyệt vọng.

“Các con có vẻ hiểu lầm rồi. Ta vốn không quan tâm tới việc cưới xin của hai đứa.”

“Cái gì cơ? Sao lại thế ạ!?”

“Cha nói gì vậy ạ!”

“Im đi.”

Cả hai giật mình và cuối cùng cũng im lặng.

“Ta nói trước nhé, Himeno, con giờ không còn là người của nhà Fujisaki nữa. Ta không thể chấp nhận một kẻ phản bội như thế được.”

Ánh mắt sắc bén ấy xuyên qua Himeno.

Himeno run rẩy trước vẻ mặt khác lạ của cha mình so với thường ngày.

Cô nàng chưa bao giờ bị cha mắng như vậy.

Cũng đúng thôi, thái độ mà ông ấy thể hiện trước gia đình thường ngày và thái độ khi đang là một doanh nhân nó khác nhau.

Thái độ này càng khẳng định rằng cô không còn là một phần của gia đình nữa.

“Tuy nhiên thì, dựa vào tình hình hiện tại, ta không quan tâm tới chuyện cưới xin của con và cậu ta, những người hoàn toàn xa lạ.”

Seiji tiếp tục.

“Ta đánh giá cao việc con tới đây để xin lỗi. Nhưng sao con lại tới muộn vậy? Bình thường thì ít nhất con cũng phải tới đây ngay trong ngày hôm đó hoặc sang ngày hôm sau chứ.”

“Thì tại….!”

“Không cần lên tiếng.”

Minato định nói gì đó, nhưng Seiji đã cắt ngang.

“Dù lý do có là gì đi nữa thì sự thật vẫn không thay đổi. Điều đó đã nói lên tất cả về nhóc và Himeno rồi. Khi tới đây, nhóc thậm chí còn không mang theo một hộp bánh kẹo nào, lại còn mặc thường phục. Cái áo phông với những chữ viết kỳ lạ ấy khiến ta cảm thấy như mình đang bị coi thường vậy. Điều quan trọng hơn là, hành động của hai đứa đã gây phiền toái cho rất nhiều người. Việc chỉ xin lỗi mỗi ta ngay từ đầu đã vô nghĩa rồi.”

Seiji dừng lại ở đó.

Minato và Himeno đều tỏ ra bối rối.

“Có vẻ các con chưa nhận thức được mình đã làm gì sai nhỉ. Vậy bây giờ ta sẽ giải thích cho các con nghe.”

Seiji nói một cách tiềm tĩnh, không hề có chút cảm xúc nào.

“Trước hết là Himeno, con đã hủy hôn. Việc đơn phương hủy bỏ hôn ước mà không có sự đồng ý của đối phương là lý do chính đáng được coi là vi phạm hợp đồng hôn nhân. Trong trường hợp này con phải bồi thường cho đối phương những chi phí phát sinh. Ở đây, đó à tiền thách cưới, chi phí tổ chức đám cưới với và các khoản chi khác.”

“Sao có thể chứ! Phụ nữ cũng phải bồi thường sao!?”

Nghe đến từ ‘bồi thường’ Himeno không kiềm được mà hét lên.

Seiji thở dài.

“Việc bồi thường không phân biệt giới tính. Ta luôn nghĩ mình đã nuôi dạy con rất tốt, nhưng có vẻ như ta đã lầm rồi. Giờ đây ta mới nhận ra rằng mình không nên gả con cho một người như Arata. Himeno, con còn phạm một sai lầm khác nữa đó là đã sỉ nhục Arata trước mặt rất nhiều người. Việc hủy hôn không phải là phạm pháp, nhưng việc sỉ nhục người khác là một tôi danh rất nghiêm trọng, nó gọi là xúc phạm tới danh dự cá nhân. Nói cách khác, con là một tội phạm.”

“Không….. không thể nào…”

“Tội xúc phạm tới danh dự người khác thuộc loại tội khiếu nại, chỉ có Arata mới có thể kiện con. Nhưng với tính cách của cậu bé ấy mà nói thì chắc chắn nó sẽ không làm vậy. Chính vì thế, ta không thể tha thứ cho con. Ta không thể công nhận con là thành viên của gia đình nữa.”

Himeno sững người khi bị gọi là tội phạm.

“Còn về phần nhóc.”

“Không phải nhóc, tên tôi là Minato.”

“Ta không cần phải nhớ tên của một người mà ta sẽ không bao giờ gặp lại. Nhóc đã sỉ nhục Arata phải không? Thật không thể tha thứ.”

Dù vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh, nhưng giọng của Seiji lại chứa đựng sự giận dữ rõ ràng.

“Ngoài ra, xét về phía nhà hàng tiệc cưới, nhóc đã xâm nhập vào khu vực không được cho phép, tức là tội xâm nhập bất hợp pháp. Việc gây cản trở hoạt động của nhà hàng đồng nghĩa với việc gây rối trật tự công cộng. Chưa hết, khi bỏ đi, nhóc còn phá hủy chiếc cửa, nó là tội phá hoại tài sản, và còn nữa, nhóc đã xô ngã một nhân viên bảo vệ khi họ đang cố gắng ngăn cản nhóc, nhóc có biết người đó đã bị làm sao không? Do cú ngã ấy, anh ta đã bị gãy tay. Tức là nhóc đã phạm tội cố ý gây thương tích.”

Minato xanh mặt, mặt mày tái nhợt khi bị dồn vào đường cùng.

Vẻ ngang ngược ban đầu đã hoàn toàn biến mất.

“Ta chắc chắn nhà hàng tiệc cưới và nhân viên bảo vệ đã đệ đơn kiện rồi. Cảnh sát sẽ sớm tìm nhóc.”

“Cảnh sát sao….!?”

“Có gì mà nhóc phải ngặc nhiên. Nhóc đã phạm tội, chẳng có gì phải ngạc nhiên cả.”

Seiji đã sắp xếp luật sư liên hệ với nhà hàng và nhân viên bảo vệ bị thương, đẩy Minato vào ngõ cụt.

“Nhưng, tôi…. Chỉ muốn cưới Himeno thôi mà…”

“Vậy là nhóc đã sông vào đúng ngày trọng đại là lễ cưới à. Thật nực cười. Tại sao nhóc không tới gặp Himeno sớm hơn để bày tỏ tình cảm của mình? Phát hiện ra tình cảm của mình vào đúng ngày đối phương cưới thật là quá điên rồi đấy. Chắc hẳn sâu trong lòng, nhóc đã tưởng tượng ra một cảnh tượng kịch tính khi cướp cô dâu vào đúng ngày trọng đại nhỉ. Một hành động mang nặng tính ích kỷ như thế đã làm tổn thương cậu bé ấy rất nhiều đấy.

Seiji nói một cách rứt khoát.

Kết thúc cuộc nói chuyện này đi. Giờ cút khỏi đây ngay và đừng bao giờ xuất hiện nữa.”

Bị thuyết phục hoàn toàn, hai người họ không thể nói thêm lời nào nữa.

Một lúc sau, họ đứng dậy một cách nặng nề, cúi đầu đi ra khỏi phòng.

Seiji đứng dậy rồi đi về phía cửa sổ.

Dù đã lắng nghe mọi chuyện, nhưng hai người họ vẫn chỉ tập trung vào việc nói về tình yêu của mình.

Việc tới xin lỗi dường như chỉ để cho có.

Họ hành động như thể chỉ cần có tình yêu thì ai cũng sẽ chúc phúc cho mình, điều này thực sự khiến tôi rất thất vọng.

Hơn nữa, dù có xin lỗi tôi đi nữa, nhưng họ vẫn không hiểu được sự nghiêm trọng của những gì bản thân đã làm thì lời xin lỗi ấy chẳng khác nào vô nghĩa.

Và điều khiến tôi tức giận nhất là hai người họ hoàn toàn không hề xin lỗi Arata một câu nào.

Tôi không thể nào tha thứ vì điều ấy.

Vì thế nên khi nãy tôi có hơi nóng nảy một chút.

Dù luôn dữ thái độ hết sức bình tĩnh trong các cuộc họp hội đồng quản trị, nhưng hiếm khi tôi lại nhiệt tình tới vậy khi nghĩ cho ai đó.

Sau lễ cưới ấy, tôi phải chạy đôn chạy đáo để giải quyết hậu quả, nhưng so với Arata lúc ấy chẳng thấm vào đâu cả.

Seiji nhớ lại hình ảnh của Arata một mình gồng gánh mọi thứ lúc ấy.

Tôi thực sự rất muốn cậu bé ấy trở thành người kế thừa của gia tộc Fujisaki này.

Đôi khi tôi cảm thấy những ràng buộc của gia tộc Fujisaki thật là phiền phức.

Đúng rồi, nếu Arata kết hôn với Nene… không, bỏ đi.

Cậu bé ấy cũng có hạnh phúc của riêng mình mà.

Càng tìm hiểu về người đàn ông đã tới hôm nay, tôi lại càng cảm thấy hắn ta là một thằng thất bại.

Tôi từng có ý định gây áp lực lên công ty để hắn mất việc, nhưng hoá ra hắn chả là việc ở đâu cả.

Từ khi tối nghiệp đại học, hắn ta chẳng làm gì cả, hoàn toàn sống dựa vào người khác.

Hắn luôn miệng nói với mọi người rằng mình sẽ làm nên những việc lớn lao, và không muốn làm những việc bình thường.

Hắn thường hoạt động tích cực trong các sự kiện thể thao và văn hoá khi còn là sinh viên, nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là hào quang của thời sinh viên mà thôi.

Có lẽ hắn đã có một cuộc sống khá dễ dàng, không cần nỗi lực quá nhiều mà vẫn đạt được những thành công nhất định.

Cuộc đời của một người trưởng thành vẫn còn dài lắm.

Những kẻ tự cho mình là đặc biệt và không chịu nỗi lực sẽ không bao giờ thành công đâu.

Tôi đã thông báo việc này cho bố mẹ hắn ta.

Họ cũng sắp trở về từ nước ngoài rồi.

Cứ để pháp luật và gia đình nhà họ tự giải quyết thôi.

Seiji khẽ cười nhạt.

Thật là nực cười khi hắn cứ khăng khăng nói về cái thứ tình yêu đích thực đó.

Theo tôi đánh giá thì cái thứ tình yêu đó sẽ sớm nguội lạnh thôi.

Những lời hứa hẹn từ thủa nhỏ có vẻ rất thiêng liêng, nhưng thực chất lại chẳng có ý nghĩa gì.

“Khi tình yêu giả tạo tan vỡ, liệu còn lại gì cho hai đứa ấy đây.”

Seiji thì thầm như vậy khi nhìn hai bóng lưng rời khỏi dinh thự.

―――――――――――――――――――

【Lời bạt của tác giả】

Cảm ơn các bạn đã đọc!

※trong chương này tôi đã cố gắng tìm hiểu thêm về luật pháp, nhưng có thể có những sai sót hoặc không chính xác, rất mong các bạn góp ý để tôi có thể hoàn thiện tác phẩm hơn.

【Lời bạt của Trans】

※ Vài sự thật thú vị!

Các bạn thấy đấy, bố vợ này quá là quý mến con rể luôn nhưng con gái có hơi lỏ, nhưng không phải ngẫu nhiên đâu nha!

Arata khi còn nhỏ đã nổi tiếng là thiên tài của gia tộc Ichinose. Tốt nghiệp đại học danh giá với tấm bằng xuất sắc. Được hiệu trưởng trường cao trung Amagamine đích thân mời về thực tập trợ giảng và dù đang sống trong môi trường thiếu thốn với mẹ anh đã kiếm được rất nhiều tiền từ khi còn rất

bé, nhưng khi có tiền thì mẹ anh đã mất. Anh cũng một mình gồng gánh toàn bộ phần mềm hay tài liệu của cả một công ty lớn như Ichinose, cùng với tính cách quá ư là hoàn hảo nên ông Seiji mới ưng Arata tới vậy.

Bình luận (0)Facebook