• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: [Mai gặp lại, anh rể]

Độ dài 1,589 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-15 18:05:31

‘Arata là một cậu bé ngoan.’

‘Là mẹ thật sao?’

‘Ừ, thật mà.’

Tôi được xoa đầu một cách nhẹ nhàng.

Bàn tay đó thật ấm áp và dễ chịu làm sao… 

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và tràn đầy hạnh phúc.

‘Con không phải là một đứa trẻ vô dụng đúng không ạ?’

Khuôn mặt mẹ tôi thoáng hiện lên một vẻ mặt phức tạp nhưng lại mau chóng biết mất. Mẹ ôm tôi vào lòng với một nụ cười ấm áp và tràn ngập tình yêu thương.

‘Con không phải là một đứa trẻ vô dụng đâu, Arata của mẹ luôn là người mà mẹ tự hào nhất!’

‘Con vui lắm! Con sẽ cố để trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn hơn nữa!’

Đó là một kỷ niệm đẹp thuộc về thời thơ ấu.

Nhưng giờ mẹ tôi không còn nữa.

Phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ này thôi.

——Arata-san… Ngoan nào. Ngoan nào.

“Ư… ưm?”

Tôi từ từ mở mắt.

Tầm nhìn của tôi vẫn còn lờ mờ như đang ở trong sương mù, tôi chẳng thể nhìn rõ, có vẻ là tôi vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ đẹp.

“Mi tsu!!” [note56091]

Một tiếng động lớn đột nhiên vang lên.

“Chuyện gì thế!? Có gì đó xảy ra à!?”

Tôi nâng mình dậy và bắt đầu nhìn xung quanh.

Khi tầm nhìn của tôi dần ổn định hơn, tôi nhận thấy Nene-chan đang mặc quần áo của tôi và đang ôm đầu dưới gầm bàn.

“Ư đau quá….”

Tại sao Nene-chan lại ở đây?

Sao em ấy lại mặc đồ ngủ của tôi thế?

“.... Đây là mơ sao?”

Tôi đưa mặt mình đến gần hơn để kiểm tra.

Đôi mắt long lanh, đôi môi mỏng nhưng không kém phần tao nhã.

Tôi đưa tay chạm vào má em ấy, một cảm giác mềm mại và hơi se lạnh.

Có vẻ đây là một giấc mơ khá chân thật.

“Onii-chan, chào buổi sáng…”

“Ùm, chào buổi sáng.”

Đợi đã, hình như tôi đã nghe câu này ở đâu đó rồi.

Tôi cố gắng lục lọi lại trí nhớ.

Eto, người vợ sắp cưới của tôi đã bị cướp mất sau đó tôi đã phải trải qua bao nhiêu chuyện kinh khủng rồi dẫn đến trằn trọc mãi chả ngủ được, sáng sớm Nene-chan đến nhà đưa cơm cho tôi và rồi…

Nghĩ đến đó, tôi cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay đang chạm lên má Nene-chan có vẻ đã tăng lên một chút.

A. Đây không phải mơ… Mà là thực tại ư?

“A-anh xin lỗi!”

Ngay khi nhận ra bản thân mình đang làm gì, tôi hốt hoảng rút tay lại và giữ khoảng cách với Nene-chan.

“Đừng lo, Anh ổn chứ? Em biết là anh đang mơ ngủ thôi.”

“Không, anh thực sự đã làm một điều tồi tệ. Anh xin lỗi.”

Chuyện gì xảy ra vậy?

May mà Nene-chan đã tha thứ cho tôi.

Việc một người đàn ông đụng chạm vào cơ thể của một nữ sinh cao trung, chỉ cần sai một bước thôi là thành tội phạm rồi.

“Quan trọng hơn là Onii-chan, anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó không?”

Nene-chan nhìn chăm chú vào mặt tôi với vẻ lo lắng.

“Chuyện lúc nãy sao?”

Là chuyện trước khi tôi tỉnh lại đúng không?

“Anh nhớ là mình đã ăn sáng rồi đứng dậy để tìm cách giúp em làm khô quần áo.”

“Ừm. Vậy ra Onii-chan vẫn còn nhớ đến đó.”

Trông Nene-chan có vẻ nhẹ nhõm.

Em ấy lo lắng về việc trí nhớ của tôi liệu có bị nhầm lẫn hay không, em ấy quả thật là một cô bé tốt bụng.

Khi nhìn xung quanh để kiểm tra tình hình, tôi nhận thấy có một chiếc chăn và gối ở dưới chân.

Nene-chan nhận thấy ánh mắt tò mò của tôi nên đã giải thích.

“Tại Onii-chan nặng quá nên em chẳng thể mang anh về phòng được, nên em đã mang chúng tới từ phòng ngủ. Xin lỗi vì đã tự ý làm vậy ạ.”

“Anh không để ý đâu. Việc em chuẩn bị chúng cho anh là anh đã rất biết ơn rồi!”

Điều đó có nghĩa là…

“Anh ngủ quên mất à?”

“Dạ, đó là những gì đã xảy ra. Em đã rất lo lắng khi Onii-chan tự nhiên gục xuống.”

“Nhưng em đã cảm thấy nhẹ nhõm khi Onii-chan đã ngủ ngay lập tức đó ạ.” Nene-chan nói trong khi nở một nụ cười dịu dàng.

Tôi có cảm giác như mình đang bị hớp hồn bởi ánh nhìn trưởng thành của em ấy, nhưng bây giờ không phải lúc để bị phân tâm.

“Bây giờ là mấy giờ rồi!?”

“Ừm, bây giờ là mười hai giờ trưa rồi ạ?”

“Cái đó, em không đến trường sao?”

“Làm sao em có thể bỏ mặc Onii-chan trong tình trạng như vậy được chứ!?”

Em đang nói về cái gì thế? Nene-chan nói với biểu cảm như thể đó là điều hiển nhiên.

“À, đúng rồi… Anh thực sự xin lỗi. Là lỗi của anh.”

“Không sao đâu ạ. Nene là một cô gái hư. Nên dù có chốn học thì cũng không ai bảo gì đâu ạ.”

Như vậy thì có tác dụng gì chứ, tôi không nghĩ lý do đó có thể giúp được gì.

Tuy nhiên, anh khá là băn khoăn về câu nói vừa rồi của em đấy.

“Không, Nene-chan sao có thể là một cô gái hư được chứ!? Em đến đây vì được bác gái giao việc vả lại còn chăm sóc anh cho đến khi anh tỉnh dậy nữa, Nene-chan là một cô bé rất tốt bụng mới đúng.”

“Ừm…”

Nene-chan mím chặt môi và nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi làm em ấy giận à?

Có phải việc tôi đối xử với em ấy như một học sinh không? Giống như tôi đang coi em ấy là trẻ con vậy.

“Xin lỗi, anh lại nói mấy điều kì lạ rồi.”

“Eh, sao anh lại xin lỗi?”

“Có phải vì anh đã coi em như là trẻ con nên đã làm em giận không…?”

“Thôi mà, anh đừng nghĩ suy nghĩ nhiều vậy chứ.”

Nene-chan cười khúc khích một cách đầy vui vẻ.

Sao em lại cười?

Thiếu nữ tuổi mới lớn đúng là khó hiểu ghê.

Nene cười một hồi rồi quay lại chỗ ngồi, khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc.

Em ấy vỗ nhẹ tay vào mặt bàn đối diện, tôi như được thúc dục mà ngồi vào chỗ.

Chẳng phải tôi mới là người bị coi là trẻ con ở đây sao? Hay điều đó chỉ do tôi tưởng tượng ra thôi?

Ngay lúc tôi vẫn đang chìm đắm vào mớ suy nghĩ, em ấy gọi tôi.

“Có phải là anh chưa ngủ tí nào từ hôm đó đến giờ không?”

“Eh. Ừ-ừm…”

“Chuyện xảy ra như vậy nên anh lo lắng là cũng phải thôi… Em xin lỗi.”

“Em không cần phải xin lỗi đâu mà.”

“Ừm nếu người trong gia đình làm điều gì đó tồi tệ thì người thân xin lỗi cũng là điều đương nhiên mà.”

Vậy à.

Thật không may, tôi và gia đình mình không có thân thiết với nhau cho lắm, nên tôi chẳng thể nào hiểu được cảm giác ấy.

Mọi điều tôi làm đều là trách nhiệm của bản thân tôi.

“Nhưng mà, tại sao anh lại ngủ gục bất chợt như thế?”

Có lẽ là do, tôi bắt đầu giải thích.

“Anh đã liên tục tăng ca, làm thêm giờ, tranh thủ thời gian rảnh để chuẩn bị cho lễ cưới. Ngay khi mọi chuyện tưởng chừng đã ổn thỏa thì lại xảy ra chuyện như vậy, nên trong lòng anh đã rất bất an và chẳng thể nào bình tĩnh lại được.”

Nene chỉ im lặng lắng nghe mà không nói lời nào cả.

Thi thoảng, Nene gật đầu, điều đó khiến tôi cảm thấy rất yên tâm và ấm áp.

“Sau khi thưởng thức xong hộp cơm đó, anh đã cảm thấy nó rất ngon, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm và ấm áp hơn, mọi căng thẳng của anh cũng dần biến mất, nên cơn buồn ngủ chợt ập đến, thế là anh đã ngủ thiếp đi.”

“Thật vậy ạ. Hộp cơm đó ngon đến mức đó sao…?” [note56090]

“Ừ, cách làm tỉ mỉ, cẩn thận như thể chứa đựng toàn bộ sự dịu dàng của người làm khiến nó trở thành hộp cơm tuyệt vời nhất đối với anh. Thậm chí có thể nói là nó là hộp cơm ngon nhất mà anh từng ăn. Vậy nên——”

——Cảm ơn em nhé.

“Anh sẽ rất vui nếu em có thể gửi lời cảm ơn của anh tới bác gái.”

“Vâng, em sẽ chuyển lời.”

Chết thật, mình lại nói nhiều quá à?

Nene-chan, người nghe tôi nói nãy giờ tự nhiên quay đi.

“Nene phải đến trường đây. Nếu là tiết năm thì chắc vẫn còn kịp ạ.”

Nói xong, Nene-chan đứng dậy rồi đi vào phòng tắm.

Không lâu sau đó, em ấy thay bộ đồng phục rồi bước ra ngoài.

Em ấy thu dọn hộp cơm đã được rửa trong lúc tôi ngủ từ bồn rửa chén rồi đi dày ở cửa và xoay người lại.

“Nene không thích nghe những điều đó đâu. Cố gắng vui lên anh nhé.”

“Không đâu, anh vui lắm. Cảm ơn em!”

“Vậy tốt quá. Hẹn gặp anh vào ngày mai nhé!”

“Ừm, mai gặp lại.”

“Tôi tiễn em ấy ra khỏi cửa rồi nhìn theo bóng lưng khuất dần của em ấy.”

Mai gặp lại á? Tôi không nghe nhầm chứ?

Lời nói tự nhiên đến nỗi khiến bản thân tôi cũng vô thức đáp lại.

Mà, đó chỉ là lời chào hỏi bình thường thôi.

Có lẽ chỉ là xã giao thôi, không có ý nghĩa sâu xa gì đâu nhỉ?

Bỗng tôi chợt hướng ánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những cơn mưa ngoài trời nay đã tạnh, chỉ còn những tia sáng lấp lánh nhẹ nhàng xuyên qua những áng mây còn sót lại của cơn mưa.....

Bình luận (0)Facebook