Hakai me no yuuri
Kaburagi HarukaUNKNOWN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 48: Bữa ăn với Long vương

Độ dài 2,154 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-13 23:30:21

“Vậy, sao thằng này lại ở nhà mình thế?”

“Haster, gọi ai đó là ‘thằng này’ ngay trong lần đầu gặp mặt không để lại ấn tượng tốt đâu đó.”

Cái giọng trầm mang lại cảm giác điềm tĩnh của anh ấy đã được thay bằng chất giọng thanh cao với tí the thé đó rồi nhỉ.

Haster cũng không thấy chút bất thường nào với cơ thể sau khi tỉnh dậy… à không, anh ấy khá đói nên là bốn chúng tôi đang dùng bữa với nhau.

Nhìn anh ấy giờ như một chàng trai trẻ tựa Alec vậy, không, anh ấy còn thấp hơn Alec ấy. Khuôn mặt đáng yêu thêm cái giọng không trầm như trước hay nói cách khác, một shota. [note53691]

Bahamut cũng vậy, dường như nếu có được [Trường sinh] và [Bất lão] thì ai cũng sẽ về lại độ tuổi này à?

“Cô ấy nói đúngggggg đấy, tôi hổng phải kẻ thù anh đâu.”

“Anh càng nói tôi thấy càng đáng nghi cơ.”

“Ừ thì tôi muốn tạo bầu không khí thôi ấy mà.”

Tên này theo chủ nghĩa khoái lạc rồi, ngược hẳn so với kiểu người nghiêm túc như Haster luôn.

Từ chỗ thịt lợn mua từ chuyến đi, tôi trộn nó với thịt gấu trong kho để làm ra một món hamburg độc lạ, làm xong tôi bầy chúng ra bàn ăn.

Hình như là tôi đã nói rồi nhưng thịt bò là một trong những loại thịt xa xỉ ở Mareba vì chúng cần nhiều nhân lực nuôi dưỡng.

Nên là gấu, heo rừng, keratos và các loài sâu bọ khác là nguồn protein chính của nơi đây.

“Mà sao anh toàn xuất hiện những lúc cần thiết thôi thế? Chẳng phải anh canh thời gian hơi quá chính xác sao?”

“Fuhn? Fhell ahts fefaush…”

“Ăn hoặc nói, chọn một thôi.”

“Nhồm nhoàm…”

“…Vậy là ăn luôn được ưu tiên nhỉ?”

Tên khốn này thực sự thích làm người khác nóng máu đấy!?

“Này này, đừng giận thế chứ. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn đồ của con người, cho thưởng thức bữa ăn trong mơ tí xem nào.”

“Ưu tiên việc tôi trước đê.”

“Hửm? À thì tôi lo cho thằng cháu tí ấy mà.”

“Cháu à? Yig ấy hả?”

Vậy ra con rồng nóng máu đó lại là người thân của anh à. Chắc hẳn phải khổ lắm nhỉ, cô ấy hẳn đã đến tuổi nổi loạn rồi bỏ nhà sống một mình, khổ thân.

Tôi gửi anh một cái nhìn đầy thương hại nhưng anh ấy lại tiếp tục nói như là bào chữa cho câu trước vậy.

“Bọn tôi không hẳn là có huyết thống trực tiếp, kiểu nó cứ có cảm giác ấy. Dù sao thì mẹ của nó cũng kiểu cấp tiến mà nên tôi đoán thể nào thì việc này rồi cũng xảy ra thôi, một hay hai quốc gia bay màu thì cũng thường ấy mà.”

Bất ngờ nhỉ, loài rồng cũng có kiểu sống láo à…? Chắc anh chàng này thuộc mảng ôn hoà nhỉ.

Ôn hoà nhưng tính cách thì vặn vẹo.

“Đúng vậy đấy, rồng cũng phải có cá tính riêng chứ. Thực tế thì chúng tôi theo chủ nghĩa cá nhân, chẳng quan tâm người khác làm gì cả đâu.”

“Vậy thì anh cũng chẳng quan tâm đến việc ai xen vào chuyện của người khác nhỉ.”

“Hơn cả thì, anh có thực sự ổn không đấy, sư phụ?”

Alec thì vẫn rất cảnh giác với Bahamut, ừ thì em ấy không nói ra miệng nhưng cũng đừng để hẳn thanh đại kiếm lên trên bàn thế chứ. Hơi vướng đấy.

Haster cũng chưa cất thanh trường kiếm gác bên mình nên cái bàn ăn này tràn ngập sát khí luôn.

Thế này thì khó mà thưởng thức bữa ăn lắm đấy.

“Có lẽ?”

“Có lẽ nghe không uy tín lắm đâu!”

“Bình tĩnh nào Alec, ta hoàn toàn ổn mà.”

“Nói thì nói chứ, trường hợp của cậu hơi khác tôi chút cũng như là cả cô ấy nữa. Tôi chẳng biết có một trường hợp nào như thế này ngoài cậu cả. Ngay cả việc một con cổ long bị tiêu diệt đã khá ảo rồi.”

“Xin lỗi vì đã giết nó nhé.”

“Và cô, để mà nghĩ rằng tạo ra một vụ nổ siêu thanh rồi bắn một mũi tên nhanh hơn cả âm thanh ngay vào mồm nó, thẳng vào não luôn; tính ra cô cũng nghĩ ra vài thứ tởm phết đấy.”

“Tôi định phá rối lúc nó định dùng hơi thở để tấn công thôi mà.”

Mà dù sao thì mấy mũi tên đấy chắc chắn không bao giờ được sử dụng nữa đâu. Một bắn từ mũi tên đấy thì một mảnh thịt cũng chẳng còn nữa là nên nó chẳng thích hợp để dùng đi săn tí nào. 

Thêm một lí do tốt để niêm phong nó nữa là dùng nó để đánh với con người thì có hơi quá tay tí nên thôi, đừng dùng cho khỏe người.

“Mà tôi còn nghĩ là cuộc gặp gỡ này sẽ diễn ra nhanh hơn chứ. Nói thật thì tôi cũng quan sát mấy sự kiện trong căn nhà này rồi nên mới căn chuẩn thời điểm như thế đấy.”

“Thế tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?’

Haster hướng ánh mắt sắc bén vào phía Bahamut. Dù nó không còn gây nhiều áp lực như trước nữa nhưng có thể là do sự trẻ trung mà ánh mắt đó lại toát lên vẻ… lạnh lẽo.

Nhận lấy ánh nhìn đó, chàng trai kia chỉ đơn giản là ngậm chiếc dĩa trong miệng rồi ngơ ngác nhìn lại.

“Thì chắc chắn là do ‘trái tim của Ác Long’ rồi? Mấy tên thiếu suy nghĩ như ngươi ấy, kiểu người có suy nghĩ như cô ấy phải khác chứ, nhìn cái là thấy có gì đó sai sai liền. Lúc đấy thì chẳng lạ khi ngươi vô não ăn thứ đấy đâu.”

“Một con cổ long bị giết thì cũng chẳng phải là chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng mà nhận được sự bất tử từ chúng thì lại khác đấy.”

“Cũng bởi thằng ngốc nào ăn nó thì thăng ngay tại chỗ luôn. Trong mấy tên mà có đủ khả năng tiêu diệt bọn ta thì, chẳng còn tên anh hùng nào là còn sống cả. Bởi vì sao á? Bởi vì mấy thằng ăn nó chết luôn rồi đấy. Nên là cái trường hợp của ngươi đúng là hiếm không thể tả luôn.”

“Vậy đó là lí do tại sao mấy tên anh hùng lại chết tức tưởi như vậy…”

“Cô ấy lo cho ngươi suốt cả tháng trời đấy. Đúng là cô vợ đảm đang nhỉ, cựu hiền nhân?”

“Đừng nói thẳng ra như thế chứ.”

Tên ấy ngó đến chỗ tôi còn tôi thì điên cuồng xua tay.

Tại sao hắn có thể nói thế như thật được nhỉ, tự nhiên bắn ra vài câu xấu hổ chết đi được.

“Haster, đừng nhìn em như thế chứ. Kiểu cứ thấy là lạ sao ấy.”

“Anh thích thứ anh vừa được nghe đấy. Anh sẽ khiến em cảm thấy ‘lạ’ hơn nữa luôn, ngay tối nay thôi.”

“Gì vậy chứ?!”

Với vẻ ngoài bây giờ, anh nói vậy khác nào một tên khốn trai bao đâu chứ!

…Để mà nghĩ thì, liệu cái ấy có nhỏ theo không nhỉ?

“Yuuri, em đang nhìn vào đâu đấy?”

“Chắc chắn là… À không, em có nhìn gì đâu?”

“Anh biết là em đang nói dối đấy.”

“Vâng, vâng, cảm ơn vì đã chiêu đãi nhé. Từ cơm người đến chơi chó luôn.”

“Cút.”

Ầy, tâm trạng anh ấy càng ngày càng tệ rồi đấy. Đừng thêm dầu vào lửa nữa chứ. Và bỏ cây kiếm đó xuống, Haster!

Hơn nữa, anh còn chẳng đủ tư cách làm khách của tôi, nhây thực sự.

“Nghe anh nói mình là người thân của Yig thì tôi cũng không ngại nấu một bữa cho anh… Nhưng anh có thể bỏ cái mông ra khỏi cuộc sống của bọn tôi được không? Dù sao bọn tôi cũng là cặp đôi mới cưới mà.”

“Ừ, mấy cặp đôi mới cưới nhưng chuyên thải ‘chất nguy hiểm’ ra khắp nơi thì éo nhá.”

[note53692]

“Thứ duy nhất mà thải ra mọi nơi chỉ có thể là cà rốt thôi. Tôi trộn chúng với hamburg mà.”

“BUHHAH?!”

Bahamut làm một mạch đến phòng vệ sinh luôn. Tôi tự hỏi… phẩm chất anh hùng của tên này đâu mất rồi?

Haster sẽ chẳng biến thành kiểu người ngu ngốc thế này đâu nhỉ..?

Một lúc sau, Bahamut quay lại, khuôn mặt rõ vẻ tiều tụy.

“Ueeee… Cách cô trả thù đây à?”

“Mà dù sao thì! Anh ấy đã trở nên như tôi muốn rồi nhỉ? Vẫn là con người, không phải rồng hay thứ gì đó khác…”

“Liệu em có nghĩ anh vẫn còn là Người không?”

“-h?! Nhưng anh là…”

Nghe anh ấy hỏi vậy, câu trả lời duy nhất trong đầu tôi chỉ có “KHÔNG”.

Nhưng dù thế thì, chẳng phải là tổ tiên của loài rồng ngay trước mặt tôi đây cũng có một vẻ ngoài rất con người cũng như có suy nghĩ của con người sao?

Gọi anh ấy là con người cũng đâu có sai. Nhưng nếu anh ấy không phải thì tôi cũng…

“Tôi là rồng nhé. Tôi cũng chỉ là trải nghiệm đời sống con người thôi chứ phẩm giá, tuổi thọ hay thậm chí là cách tôi sống cũng rất khác con người bình thường. Ngay cả hình dạng này cũng chỉ là [Biến đổi] sang dạng người thôi mà.”

“Tôi… chưa từng nghĩ ma thuật có thể được sử dụng như vậy.”

“Anh đấy, đáng lẽ ra anh phải chết rồi cơ. Nhưng cô ấy thì cứ liên tục hồi phục cho anh vậy. Nhờ có cô ấy mà anh giữ được cái ‘dạng người’ trong khi tiếp nhận [Trường sinh] và [Bất tử] đấy.”

“Nhưng tại sao anh ấy lại trẻ đi vậy? Anh ấy không thể giữ được vẻ ngoài cũ của mình à?”

Tôi nói ra câu hỏi mà tôi đã giữ trong lòng mình.

Tôi vẫn còn bối rối với sự thay đổi đột ngột của anh ấy về vẻ ngoài của mình.

“[Trường sinh] và [Bất tử] khóa độ tuổi của người sở hữu tại thời điểm cơ thể phát triển mạnh nhất. Nam giới thì tầm từ 13 đến 15 tuổi. Nữ giới thì sớm hơn chút, tầm 10 đến 13 tuổi thì phải.”

“Vậy đó là lí do anh ấy quay lại độ tuổi này nhỉ?... Thế thì chắc hẳn Haster phải sở hữu [Trường sinh] và [Bất tử] rồi đúng không?”

“Chắc vậy đấy. Nếu cô không chắc thì cứ chặt đầu anh ấy là biết liền ấy mà.”

“Nói như tôi có thể làm vậy ấy.”

“Được rồi, giờ thì bọn tôi không còn chuyện gì để bàn với anh nữa. Phắn.”

“Này, cô thấy chồng cô nói vậy mà được à?”

“Đừng có mà ra vẻ nước mắt cá sấu với tôi. Anh cố tình trêu Haster còn gì?”

Gieo gió gặp bão, tự làm thì tự chịu thôi. Hết cứu thật rồi.

Thấy tôi trừng mắt với Bahamut, Haster lên giọng cảnh báo.

“Trông ngươi khá nguy hiểm đấy nên tôi nói một lần thôi. ‘Đây là nữ nhân của tôi. Không ai ngoài tôi ra được phép chạm vào cô ấy’ hiểu chưa?”

Cơ thể mà đã từng đủ để ôm tôi tới hai vòng giờ đã chỉ còn đủ để vừa vặn ôm tôi. Nhưng dù thế thì cảm giác ấy vẫn không bao giờ thay đổi.

Có vẻ như anh ấy muốn độc chiếm tôi nhỉ? Đáng yêu ghê.

Auu, nghĩ về nó thôi cũng đủ khiến mặt tôi đỏ hết cả lên rồi.

-Aah, có vẻ như tôi hoàn toàn thuộc về anh ấy rồi…

Chà, hồi xưa tôi có viết về ước mơ của mình. “Sống một cuộc đời lười biếng với một cô vợ dễ thương” và bị gọi lên phòng giáo viên chỉ vì nó đấy. Nhưng nhìn tôi bây giờ xem… tôi hoàn thành nó rồi đấy.

Nhìn tôi tan chảy trong vòng tay Haster, Alec thở dài.

“Sư phụ với Yuuri vào thế giới màu hồng của riêng họ rồi, nhưng… Tôi muốn hỏi một điều. Anh không định trở thành kẻ thù của bọn tôi đúng chứ? Bọn tôi dù sao cũng là một gia đình mà.”

“Yig cũng là gia đình của bọn tôi.”

“Nghe được câu đó làm tôi nhẹ nhõm trông thấy đấy.”

Sau một lúc, Long vương húp miếng trà sau bữa cơm của mình.

“Được rồi, cảm ơn vì bữa ăn nhé. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có con người cho mình ăn cà rốt đấy.”

“Không có chi. Có vẻ như tôi trả đũa được anh rồi đấy nhỉ.”

“Lần sau để tôi đãi cô tí đồ ăn rồng nấu nhé.”

“Cái này thì tôi xin khiếu nhé. Chắc toàn thịt cháy hay mấy thứ kiểu vậy.”

“Haha, cũng chẳng khác là bao đâu.”

Nói xong, anh ta đứng dậy, bước ra khỏi cửa nhà rồi… biến mất.

-Dường như anh ấy không dùng [Dịch chuyển] mà chỉ đơn giản là thoát khỏi tầm mắt của chúng tôi chỉ trong khoảnh khắc thôi vậy.

~*~

Lyrith: Hàng về rồi đây, rã đông nào <(") mấy nay lười quá

Bình luận (0)Facebook