Hakai me no yuuri
Kaburagi HarukaUNKNOWN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47: Sự Trường sinh và Bất tử

Độ dài 2,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-01 20:45:11

Glup, âm thanh của miếng thịt bị nuốt chửng vang lên. 

Sau đó , tôi quan sát tình hình của Haster một lúc nhưng lại không thấy bất kì sự thay đổi nào diễn ra cả.

Ngẫm lại thì, cách duy nhất để biết xem liệu người đó có [Bất tử] và [Bất lão] hay không là giết chết họ mà… Nhưng mà nghiêm túc thì tôi không thể  làm mấy việc kiểu đấy được đâu. Dù bây giờ có gì thay đổi thì cũng chả có cách để kiểm tra.

“Fu, fufufu…”

Đột nhiên tôi lại cười. Ngu ngốc thật chứ.

“Kukuku…”

Anh ấy cũng cười. Có vẻ anh ấy cũng nhận ra rồi, bọn tôi chẳng có cách nào để thử công dụng của quả tim đó cả.

“Fufu, AHAHAHAHA!”

“Kufu, fu, HAHAHAHAHA!”

Bọn tôi bắt đầu cười, cười như thể phát điên với nhau lên vậy. Tuyệt thật… chúng tôi thực sự đã làm những việc điên rồ chỉ vì quả tim này, thứ đang ở trước mắt chúng tôi.

Tôi cảm thấy tệ cho Haster thật, anh ấy không có lựa chọn nào khác ngoài đút miếng thịt sống đó vào mồm.

“ HAHAhahaha… Gofuuh?! ”[note51275]

“Haster?!”

Đột nhiên anh ấy nôn ra một lượng lớn máu.

Chết tiệt, không lẽ quả tim có độc?!

Cơ thể anh ấy co giật, uốn cong rồi ngã xuống nhưng cơn co giật vẫn không dừng lại mà tiếp tục hành hạ anh ấy, đầu của anh đập mạnh xuống sàn qua từng đợt.

“KHÔNG! Haster, hãy gắng lên…”

Tôi hoảng hốt, ôm lấy cơ thể anh ấy. Vận hết sức bình sinh để dừng cơn co giật lại nhưng vô dụng.

Tôi dùng tay đỡ phần đầu của anh ấy để cho nó không đập xuống dưới sàn nhà. Dù tôi có dùng toàn bộ trọng lượng của cơ thể để giữ anh ấy lại thì tôi cũng lại bị văng ra  do quá nhẹ.

Với [Telekinesis], tôi phải cố gắng lắm mới có thể kiềm chế cơn co giật của Haster, nhưng tôi lại không thể tinh chỉnh nó một cách thuần thục nên tôi phải tiêu hao rất nhiều năng lượng.

“Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi anh… xin anh đừng chết như vậy mà…”

Đây là lỗi của tôi… đáng lẽ tôi phải kiểm tra xem liệu nó có độc không mới phải chứ!

Tôi đã quá hấp tấp…

“ Agagaga… Agu… Gafuuh?! ”

Cùng với những tiếng kêu đau đớn ấy, dường như anh ấy chuẩn bị nhổ ra thứ gì đó.

Khi tôi nhìn vào gương mặt anh ấy, anh khạc ra máu tươi cùng với đó là miếng thịt đỏ thẫm.

“Đó là… lưỡi?! M-Mở miệng ra, em sẽ hồi phục luôn cho [Heal].”

Trong khi duy trì [Telekinesis], tôi định dùng [Heal] cho anh ấy nhưng anh lại không thể mở miệng.

Thay vào đó, cơ bắp anh co rút, hai hàm răng thì va đập liên tục.

“Mở miệng ra đi! Haster… SƯ PHỤ!!”

Trong cơn hoảng loạn, tôi gọi anh ấy theo cách thân thuộc nhất nhưng anh ấy vẫn không phản ứng lại. Cũng trong lúc đó, một làn khói trắng xuất hiện trong miệng anh ấy, máu chảy từ các kẽ răng cũng đã ngừng.

-Đây có phải là… [Bất tử]?

Nếu vậy thì, vẫn còn tia hy vọng… Nhưng trong lúc nghĩ thế thì mắt, tai, mũi của anh ấy bắt đầu chảy máu.

Anh ấy không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa, dường như anh ấy đang đại tiện và có vẻ như nó sẽ không dừng lại sớm đâu.

“Cái quái gì đang xảy ra vậy?! Cứ như thế này thì anh ấy sẽ chết khô mất!”

Hình ảnh một cái xác trông thật bi thảm hiện ra trong đầu tôi. Cái xác của một mạo hiểm giả đã bị hút khô[note51276] khi mà vẫn còn sống… Liệu Haster cũng sẽ phải chết như vậy sao? 

“—Cứ làm như là ta sẽ để cho chuyện này xảy ra ấy!”

Tôi là người am hiểu về cơ thể anh ấy hơn bất cứ ai trên thế giới này.

Từ hơi ấm, nhịp đập của con tim đến cả dòng chảy của mạch máu—những thứ đó đã được in sâu vào tôi suốt tháng qua.

Tôi niệm [Heal] với toàn bộ năng lượng còn lại của mình, cố gắng tiếp nước cho anh ấy…

“Em chắc chắn không để anh chết đâu…Haster…Thần linh ơi…”

Ma lực của tôi đang dần tụt về số không.

Khi ma lực của tôi cạn kiệt, tôi sẽ không thể gượng dậy được nữa… suốt cả đêm, cho đến khi bất tỉnh, tôi chỉ tập trung hồi phục cho anh ấy.

~*~

“Yuri, chị có nhà không-? Uwah, cái đ*o gì đây?! Yuri, chị không sao chứ?”

“Nnn…uh?”

Sáng hôm sau, tiếng gọi đã làm tôi tỉnh lại.

Cơ thể tôi ê ẩm, tác hại của việc cạn kiệt ma lực đây mà. Lắc cái đầu vẫn còn choáng váng của mình, tôi kéo cơ thể mình dậy…

“…Uwah… Ôi không, Haster?!”

Phòng khách của ngôi nhà nhìn như bãi chiến trường vậy. Máu, mồ hôi, nước tiểu hay thậm chí là cả thứ tinh dịch mà tôi rất quen thuộc vương vãi khắp nơi.

Trông có khác gì một vụ án mạng không chứ, thực sự đống này chỉ từ một người mà ra đấy à?

Bên dưới tôi… không phải cơ thể Sư phụ… mà là một cậu bé chừng 13-14 tuổi…

“Huh?”

“Yuri, ai đây?”

“Chị cũng chả biết nữa…”

Vẻ ngoài lạnh lùng kèm mái tóc đen, cậu ta chẳng khác… không, nhìn lại thì cậu ta thực sự giống…

“Không không, mà nghĩ lại thì…”

“Sao thế, chị nhớ ra gì à?”

“Alec, em vẫn chưa nhận ra à…”

Em là đệ tử của anh ấy mà, để ý chút đi chứ! Nhưng bản thân tôi cũng chưa chắc chắn được, liệu đây có phải là tác dụng của [Bất tử] và [Bất lão]…?

“Suy nghĩ của cô đúng rồi đấy, cậu ta chắc chắn là Hiền nhân của gió, Haster.”

“—?!”

Đột nhiên, một giọng nói cất lên từ phía sau Alec.

Căn phòng này được phủ một đống dịch cơ thể, dù bước thế nào thì cũng sẽ phát ra tiếng nhọp nhẹp khó chịu. Vậy mà, cả tôi và Alec đều không nhận ra sự hiện diện của ai trong đây, ngay cả Alec, người gần với nguồn phát ra giọng nói nhất.

“Ai đó?!”

Cậu hét lên, xoay người lại tay cầm thanh đại kiếm trực vung xuống.

"Ài, đòn này khó né lắm đấy em trai. Hỏi người ta xong ra đòn thế thì hỏi làm gì?"

Thế nhưng người đó lại dễ dàng chặn đòn đó lại. Hắn bước vào đường kiếm, nhẹ nhàng nắm lấy phần chuôi rồi giữ thanh kiếm lại.

“C…cái?!”

Alec sửng sốt, dù sở hữu cơ thể đã được cường hoá gấp nhiều lần so với người thường bởi “Long Huyết” vậy mà thanh kiếm  vẫn bị giữ  lại chỉ bẳng một tay.

Cũng như Alec, hắn chỉ dùng một tay. Có vẻ hắn làm thế để cho cậu thấy rằng đơn giản là hắn mạnh hơn cậu vậy.

“Trời ạ, tấn công bất ngờ là đạo tiếp khách của mấy người đấy à?”

“Không phải đâu. Alec, đặt kiếm xuống đi, hắn không phải kẻ thù đâu. Cũng được một thời gian rồi đấy nhỉ, Bart.”

“Lâu không gặp, khoảng một tháng nhỉ. Chúc mừng hai người đã có cuộc sống vui vẻ hơn.”

“Mấy ngày đấy còn đang trên bờ vực sụp đổ ấy nhỉ.”

“Em có nên bỏ kiếm xuống không vậy? Thực sự đấy, Yuuri.”

Một tháng trước, tôi đã biến chàng trai này thành tro vây mà giờ đây, hắn vẫn sống. Còn Alec, người có thể phá huỷ mọi thứ bằng thanh đại kiếm lại không thể đánh bại hắn ta.

“Vậy, anh nói cậu bé này là Haster… Có thật không vậy?”

“Thật đấy. Tôi thấy anh ấy hồi xưa rồi mà.”

“Anh ấy vẫn sống…Aahh…”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, những giọt lệ tuôn rơi khi thứ đè nặng lên tâm trí tôi được giải toả.

Đúng đúng, nước mắt của thiếu nữ khi xúc động thật tuyệt làm sao, hơn hẳn nước mắt của sự sợ hãi.”

“-kh! Tôi không quan tâm anh cảm thấy thế nào về nước mắt. Nếu anh biết chuyện gì đang diễn ra thì giải thích đi xem nào!”

“Được thôi, nhưng cô có chắc là muốn bỏ thứ đó lại chứ?” 

“Aah!”

Đỡ Haster vẫn đang gục dậy, tôi hốt hoảng hình xung quanh.

Uhhh… để anh ấy ngủ trên giường trong tình trạng thế này thì lại không ổn lắm…

“Để tôi giúp cô chút vậy.”

“Cái…!”

Bart vừa nói xong, một cơn gió đã luồn vào phòng, dọn sạch mọi thứ.

Trong khoảnh khắc, hắn đã dùng [Thanh tẩy] để dọn sạch bụi bẩn. Với chất lỏng thì hắn sử dụng [Bốc hơi] rồi với [Thông gió] thổi hết hơi ẩm ra ngoài.

Vòng tròn ma thuật thậm chí còn không xuất hiện mà chỉ trong phút chống hắn đã dùng tận ba phép khác nhau… Nghiêm túc mà nói thì tôi nghĩ tôi không thắng nổi hắn đâu.

~*~

Alec vác Haster lên giường rồi để anh ấy nằm trên đó còn tôi sau khi dọn lại căn phòng thì pha một tách trà rồi mang ra phòng khách mời Bart.

Còn Brat á? Tôi cứ kệ hắn ta ở ngoài thôi, đời nào tôi cho hắn chạm vào người thân với căn nhà dấu yêu này chứ. Nói thật thì tôi còn chả muốn mời hắn trà cơ.

“Có thế thôi à? Anh ấy ăn tim của Fafnir nên giờ anh ấy có [Trường sinh] và [Bất lão]? Tất cả đấy á?”

“… Thật không vậy?”

“Thử giết anh ấy là biết liền ấy mà. Mà, bình thường thì cơ thể sẽ không chịu nổi áp lực rồi khiến người ăn tử vong cơ.”

Vậy là quả tim nguy hiểm thế á? Vậy mà [Thẩm định] không kể được chi tiết quan trọng vậy. Cau thật chứ!

“Chà, do một số yếu tố mà giờ đây anh ấy đã sống sót và trở thành một trong số chúng tôi. Tôi xin được gửi lời chúc mừng của mình.”

“Nhưng “những yếu tố” đó là gì?”

“Ít nhất thì cũng phải cảm ơn tôi tí chứ!”

Bart phồng má dường như không hài lòng lắm. Cậu không lừa được ai với cái vẻ trẻ trung đó đâu.

“Được thôi, cảm ơn anh. Anh có thể ở lại ăn trưa với chúng tôi nếu muốn.”

“T…tôi có thể sao?”

“Không nhé bạn!”

Bart đột nhiên vui bất thường nhưng lại khiến Alec tức giận.

“Không sao, Alec. Đó sẽ là lời cảm ơn của chị nhưng chỉ khi hắn đưa ra một lời giải thích hợp lí.”

“Tuyệt! Trình nấu ăn của tôi thì thậm tệ nên lâu lắm rồi tôi mới có được một bữa ngon đấy. Xem nào… người ăn tim của Fafnir thì thường sẽ không sống sót được. Hai người rõ điều này rồi nhỉ.”

“Ừ, dù sao nó cũng xảy ra ngay trước mắt tôi mà.”

“Nhưng anh ấy vẫn còn sống. Có nghĩa là…”

“Đầu tiên, cơ thể anh ấy là “vật chứa” hoàn hảo cho nó. Thứ hai, cơ thể anh ấy cũng được cường hoá bởi “Long huyết”. Thứ ba, anh ấy liên tục làm tình với cô trong khoảng một tháng. Thứ tư, khi anh ấy cận kề cái chết, cô vẫn liên tục đổ vào người anh ấy một lượng ma lực lớn đến vô lý.”

“…Đó là tất cả đấy.”

Nghe mấy thứ đó, tôi nhận ra Haster đặc biệt thật nhỉ. Nhân tiện thì…

“Ba trong số đấy thì tôi hiểu, nhưng cái thứ 3 thì có tác động gì cơ chứ? Cậu đang quấy rối tình dục tôi đấy à?”

“Không hẳn. Cô biết đấy, có thứ được gọi là kĩ thuật làm tình phải chứ? Chẳng ai trong 2 người biết tác dụng của nó cả nhưng mà việc mấy người làm cũng giống như thế đấy, nên là một chút sức mạnh phép thuật cũng như sức sống của cô đã truyền sang cho anh ấy.”

“Vậy à…”

Tôi chắc cũng đã nghe về nó rồi nhưng để người khác nói thế này xấu hổ thật đấy. Mặt tôi cứ đỏ ửng cả lên.

“Chuyện là thế đấy. Chà, theo tôi thấy thì anh ấy phải cố lắm mới qua khỏi đấy nhưng mà dù sao đây cũng đơn giản chỉ là bắt chước, tôi cũng phải công nhận là nó diễn ra khá trơn tru đấy.”

“Bắt chước… ý anh là Fafnir?”

“Ah, ý tôi không phải Fafnir là hàng giả, mà là thứ thuốc [Trường sinh] và [Bất lão] cơ.”

“Eh, là sao?”

“Loài rồng có được [Trường sinh] và [Bất lão] là do tổ tiên của chúng truyền lại. Còn thứ sức mạnh đó đến từ…”

“… Cây Thế Giới.”

“Chính xác. [Trường sinh] và [Bất lão] là thứ chỉ do cây thế giới trực tiếp ban tặng. Loài rồng về cơ bản có chúng nhưng không thể phủ nhận được nó chỉ là cái gián tiếp. Hmmm… thay vì nói nó là hàng giả thì nói là hàng kém chất lượng sẽ đúng hơn nhỉ.”

Vì là hàng chất chất lượng thấp nên thường sẽ gây chết người. Nhưng Haster, bằng nhiều yếu tố, đã xoay sở để sống sót và có được sức mạnh. Ý anh ta là thế à?

“Tại sao anh lại biết nhiều thế được? Anh thực sự là ai?”

“Cô biết mà, đúng chứ?”

Thay vì biết, thì chỉ có duy nhất một câu trả lời thôi. Nhưng tôi lại không muốn nghĩ đến khả năng này…

“Trong lịch sử, chỉ có duy nhất một người như tôi có khả năng này. Người đó cũng chính là câu trả lời của tôi… anh là Long vương Bahamut, tôi đoán đúng chứ.”

“Chính xác!”

“Ôi chúa ơi…”

Vậy ra đó là lý do tôi không giết được hắn. Hắn cũng có [Trường sinh] và [Bất lão].

Hơn nữa [Trường sinh] và [Bất lão] của hắn không phải là “khả năng gian lận được thần ban tặng” mà chính là “hàng chính chủ của thế giới.”

Nói cách khác, tôi là “hàng nhập khẩu”, hắn là “hàng sản xuất trong nước” còn Haster là “hàng thay thế”, chắc vậy?

“Dù sao thì…”

Thứ tồn tại đó hay Bahamut, lại đang nhìn về phía này với vẻ tiếc nuối.

“Sao vậy, bô lão?”

“Này, gọi tôi là "bô lão" thì không đúng lắm... Mà thôi bỏ đi. Tôi không ưa cà rốt lắm cho nên lần sau ta nghĩ cô đừng nấu bất cứ thứ gì với chúng.

“…………Thôi thì, hãy tự hứa rằng sẽ tiến lên mà làm tất cả những gì có thể nhé.”

Tôi đáp lại yêu cầu ngu ngốc của long vương  theo cách tương tự như một vị thần nào đó.

******

Đôi lời từ Ly: thằng trans này dính bệnh nan y mang tên "Lười" rồi <(")

Bình luận (0)Facebook