• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Khởi hành đến vương đô trên thuyền bay ma thuật

Độ dài 7,946 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-26 20:24:23

Chương 10: Khởi hành đến vương đô trên thuyền bay ma thuật

"Thật tuyệt! Phong cảnh thật đúng là hùng vĩ và tuyệt vời!"

"Bỏ ra 1 xu vàng cũng đáng nhỉ. Đẳng cấp bữa ăn cũng rất cao."

"Đồ ăn cũng rất ngon."

Để tham dự hôn lễ của Erich-niisan đang làm quan chức hạ cấp ở vương đô, tôi với đám Erw lên một con thuyền bay ma thuật khởi hành từ Breitburg và chỉ mất một tuần là đến nơi.

Nghe nói chiếc thuyền bay ma thuật này là di sản của nền văn minh ma pháp cổ đại đã diệt vong.

Chiếc thuyền này dường như được khai quật từ trong di tích mà không bị hư hại chút nào như một kỳ tích và sau đó vận hành thông qua công nghệ ma pháp hiện đại.

Cho dù công nghệ ma pháp hiện đại không bằng cổ đại và cũng không thể tái kiến tạo một thuyền bay ma thuật mới, nhưng họ vẫn có cách tiến hành sửa chữa và bảo dưỡng đơn giản.

Có khoảng 8 chiếc được khai quật từ trong di tích cổ đại, vương quốc Helmut điều hành tổng cộng 4 tuyến đường. Theo thứ tự là tuyến đường thủ đô Bardiche của phía bắc Thánh Quốc Urquhart, tuyến đường lãnh địa Công tước Holmer của liên minh quý tộc phía tây, tuyến đường lãnh địa Công tước Browig của liên minh quý tộc phía đông, tuyến đường lãnh địa Công tước Bleichrode phía nam.

Lý do tại sao vương quốc trực tiếp quản lý là bởi vì thuyền bay ma thuật cũng là một vũ khí quân sự hữu ích và sẽ được quân đội tiếp nhận trong trường hợp khẩn cấp.

Ngoài ra, phía bắc Thánh Quốc Urqhart cũng vận hành mấy phương tiện giao đông khai quật được từ trong di tích.

Thế nên, cho dù có thuyền bay ma thuật, vương quốc Helmut vẫn không đạt được một phương diện dẫn đầu trong mặt quân sự.

Trong 200 năm qua, thỏa thuận đình chiến chưa bao giờ bị phá vỡ và các chính trị gia của hai nước cũng nhất trí cho rằng mấy trăm năm qua cũng không có chiến tranh.

Nếu không thì lộ trình của thuyền bay ma thuật sẽ không thể được thiết lập.

"Nhưng nó thực sự rất nhanh đấy."

Đã một ngày kể từ khi thuận lợi lên thuyền bay ma thuật, chúng tôi đã đi được 40% hành trình.

Nhìn ra ngoài cửa sổ thuyền bay ma tiến về phía trước với tốc độ nhanh đến không ngờ, bên dưới là phong cảnh tự nhiên hùng vĩ của vương quốc Helmut.

Bởi vì phần lớn vùng đất chưa khai phá là lãnh thổ của ma vật và rất ít nơi ở của con người, cho nên cái này cũng là chuyện đương nhiên.

"Nhóc con, cậu đang nhìn gì thế? Chẳng lẽ có ma vật xuất hiện sao?"

Nói chuyện với tôi, là thủ lĩnh ma pháp sư phục vụ riêng Công tước Bleichroder và đồng thời cũng từng là sư phụ của sư phụ Alfred ‧ Rainford của tôi,  Burkhart ‧ Ringstadt-san.

 Mặc dù tôi luôn cảm thấy vị trí thủ lĩnh ma pháp sư phục vụ riêng Công tước Bleichroder hẳn là rất bận rộn, nhưng bởi vì tôi phải đến vương đô tham gia đám cưới của anh trai mà phải yêu cầu ngài ấy hoãn buổi luyện tập. Chẳng biết tại sao mà ngài ấy đột nhiên nói muốn làm người giám hộ kiêm thủ lĩnh của chúng tôi và cũng lên chiếc thuyền bay ma thuật luôn.

"Dẫu sao đã từng có những ví dụ về người biến thành Xác Chết Biến Nói giống như Al."

Ma vật thông thường, sẽ không bao giờ rời khỏi lãnh thổ của mình và không có ngoại lệ nào.

Thế nên, cũng không hề hiếm lạ khi thấy cảnh tượng hoang đường là nông dân nhàn nhã cày ruộng trên cánh đồng bên cạnh lãnh thổ ma vật.

Xác Chết Biết Nói gần như là ngoại lệ duy nhất, nó vốn là con người.

Bởi vì nó còn chút lưu luyến đối với thế giới bên ngoài, thế nên không phải là không thể hiểu được nguyên tắc hành động chạy ra bên ngoài này ở mức độ nào đó.

Tuy nhiên, con người chết ở trong lãnh thổ ma vật, phần lớn sẽ biến thành Zombie hoặc Ghoul.

Zombie và Ghoul vốn không hề lưu luyến cái gì cả, cho nên chúng không có khả năng rời khỏi lãnh thổ của mình.

Mặc dù số ít tiến hòa thành Undead bậc cao như Liche, nhưng rất ít cá thể rời khỏi lãnh thổ của mình. Bởi vì số lượng ít ỏi, cho nên chúng thường bị thảo phạt ngay khi bị phát hiện.

"Chẳng lẽ không có ngoại lệ nào khác sao?"

"Khác thì vẫn có. Nó từng được đề cập đến trong sách mấy ngàn năm trước."

Những ngoại lệ cực kỳ hiếm hoi này, chính là con rồng đã chết biến thành Undead giống như Xác Chết Biết Nói.

"Tuy nhiên, ngay cả con rồng cỡ nhỏ như Dực Long hay rồng nguyên tố đã trở thành chủ nhân của lãnh địa cụ thể, thì cho dù biến thành Undead vẫn không rời khỏi lãnh thổ của mình."

"Chẳng lẽ?"

"Trừ phi đó là rồng cấp cổ đại tìm kiếm lãnh chúa-sama đời trước, nếu không nó sẽ không rời khỏi lãnh thổ của mình."

Dựa theo những ghi chép trong tài liệu cổ, máu rồng cổ đại có thể trị bách bệnh.

Công tước Bleichroder đời trước từng tìm loại máu đó và dẫn theo lượng lớn binh lính vào lãnh thổ ma vật không rõ.

Mặc dù kết quả cuối cùng vô cùng bi thảm, nhưng nói đi nói lại thì tại sao Burkhart-san có thể chắc chắn rằng con rồng cổ đại mà không có ai nhìn thấy thật sự tồn tại chứ?"

"Nhóc con, cậu hoài nghi sự tồn tại của rồng cổ đại sao?"

"Bởi vì tôi chỉ tin vào những gì mình tận mắt nhìn thấy."

Đánh giá về phương diện này, có lẽ nó giống với ma và UFO.

Mặc dù tôi cũng không hề tin vào nó luôn.

"Có rất nhiều thứ như vậy. Tuy nhiên, rồng cổ đại thực sự tồn tại."

Chỉ là bọn chúng sống ở những khu vực sâu đến mức người bình thường không thể đến được và tuổi thọ lại kéo dài đến mấy chục ngàn năm, cho nên chúng không dễ dàng biến thành Undead.

Thế nên gần như không nhìn thấy được bóng dáng của chúng ở trong khu vực con người sinh sống.

"Có thể nhìn thấy được chúng là kỳ tích sao?"

"Đối với hầu hết mọi người, có lẽ nó là thảm họa ở cấp độ thiên tai."

Không phần nào trên cơ thể rồng cổ đại là vô dụng cả. Mặc dù toàn thân đều là nguyên liệu đắt tiền, nhưng con người mạnh đến mức có thể lấy được những nguyên liệu này cũng là tồn tại giống như kỳ tích vậy.

Người bình thường sẽ bị giết ngay lập tức khi vừa mới đến gần rồng cổ đại.

Kẻ mạnh một cách áp đảo, cũng là tồn tại tàn khốc đối với đối tượng yếu hơn bản thân. Rồng cổ đại chính là sinh vật như vậy.

"Cho dù nhìn vào xác suất, chắc cả đời cũng không có cơ hội được nhìn thấy."

"Có thể nói như vậy."

"Nhân tiện, tại sao Burkhart-san muốn đồng hành với chúng tôi vậy?"

Tôi thử nói lên vấn đề đã khiến cho tôi lưu ý cả ngày.

Mang đám trẻ con đến vương đô, bất kể nghĩ ra sao thì nó cũng không hề giống công việc của thủ lĩnh ma pháp sư phục vụ riêng.

"Chỉ là ta thuận tiện mà thôi."

Dựa theo lời giải thích của Burkhart-san, Công tước Bleichroder quản lý miền nam vương quốc dường như có nghĩa vụ phải báo cáo tình hình địa phương định kỳ với vương quốc.

Tuy nhiên, dù sao họ cũng không thể mỗi lần đều tự đi báo cáo, cho nên đến lượt thủ lĩnh ma pháp sư phục vụ riêng ra sân vào thời điểm này.

"Bởi vì địa vị xã hội cao, cho nên ta thường xuyên đảm nhiệm vị trí người đại diện."

Ngoại trừ cái này, ngài ấy dường như đều có vài chuyện vụn vặt phải xử lý ở vương đô.

Bởi vì với thân phận của ngài ấy, cho dù đảm nhiệm vị trí người đại diễn cũng không tỏ ra quá thất lễ, cho nên ngài ấy thường xuyên đi công tác khắp nơi.

"Ta cũng sẽ tham dự hôn lễ của Erich-san."

Tham dự hôn lễ của Erich-san, dường như là một trong số những công việc của ngài ấy.

Mặc dù Erich-niisan chỉ là quan chức hạ cấp, nhưng nhà mà anh ấy ở rể vẫn là thế gia quý tộc danh dự cha truyền con nối.

[thế gia: Một gia tộc có nhiều đời vinh hiển ]

Dĩ nhiên, quý tộc danh dự cao cấp ở hàng trên thường đảm nhiệm vị trí chủ chư hầu hay thủ trưởng phe phái, cho nên Burkhart-san vẫn phải đến tham dự hôn lễ để tránh cho thất lễ.

Nếu như quý tộc có thế lực địa phương thân thiết quá mức với quý tộc danh dự cha truyền con nối ở trung ương, thì sẽ lan truyền những tin đồn đáng ngờ.

Tuy là nói như vậy, nhưng cũng không thể hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ nào.

Cho nên trong dịp đám cưới giống như vậy, vừa vặn thích hợp để cho Burkhart-san lấy thân phận người đại diện của Công tước Bleichroder và gặp gỡ những người đó.

"Haiz, thực ra chuyện không phức tạp như vậy. Chỉ là đi xác nhận sự thật rằng thật sự vẫn còn chút liên hệ với nhau mà thôi. Hơn nữa, lãnh chúa-sama dường như có kỳ vọng rất cao đối với Erich-san."

Phần lớn người nhà Baumeister tư chất bình thường, cho nên Công tước Bleichroder dường như rất mong đợi người có tính cách ôn hòa mà lại thông mình như Erich-niisan.

Hình như Công tước Bleichroder từng mời Erich-niisan đảm nhiệm vị trí cận thần phụ trách đối nội, nhưng anh ấy đã từ chối.

"Dẫu sao nếu để cho con trai thứ năm của lãnh chúa láng giềng trở thành cận thần yêu thích của chủ chư hầu, thì nó vẫn sẽ sinh ra chút phiền toái."

"Chẳng hạn như muốn đề cử Erich-niisan mà mình thích, trở thành người đứng đầu tiếp theo nhà Baumeister..."

"Hẳn là có thể suy đoán bao nhiêu phiền phức sinh ra ở phương diện này."

Cũng là bởi vì ghét tình huống phức tạp này, Erich-niisan mới lập tức đến vương đô làm quan chức hạ cấp.

Ngoại trừ cái này, sự thuyết phục phiền toái của Klause cũng là một trong những nguyên nhân.

Nhìn vào điểm này, hoàn cảnh của tôi cũng giống như vậy, tôi rấ muốn tin tưởng khi mình trở thành ma pháp sư phục vụ riêng Công tước Bleichroder trong tương lai, mọi người trong nhà Baumeister sẽ không ngu ngốc đến mức đi nói móc chuyện này.

"Sinh vật tên quý tộc, chỉ cần liên quan đến mối quan hệ phức tạp như chủ nghĩa thực lực, địa chính trị, huyết thống thì sẽ trở nên cực kỳ phiền phức."

"Không phải Burkhart-san là ma pháp sư phục vụ riêng quý tộc kiểu đó sao?"

"Ta cũng không phải là quý tộc, chỉ được thuê bởi thực lực ma pháp và cũng không có vợ lẫn con cái. Ái chà, làm ơn đừng nói chuyện này cho những người khác..."

Burkhart-san đột nhiên ngừng nói và nhìn về phía thuyền bay đi tới với ánh mắt sắc bén.

"Ano... Burkhart-san? Ế!"

"Sau nửa ngày luyện tập, nhóc đã tiến bộ một chút. Không sai, ta cảm nhận được ma lực đáng ngại nào đó."

Hơn nữa, cường độ của nguồn ma lực này không thể là con người.

Mặc dù vẫn có một số người có lượng ma lực cao hơn cái này, nhưng họ vẫn không có cách nào thể hiện nó ra bên ngoài.

Như những gì tôi đã giải thích rõ trước kia, ma lực thường bị ẩn ở trong cơ thể và không thể dễ dàng nhìn thấy được toàn bộ.

Miễn là đối tượng có ma lực nhỉnh hơn một chút so với người bình thường, Burkhart-san có thể phát hiện ma lực từ khoảng cách xa hàng ngàn km và đây chính là điểm lợi hại của ngài ấy.

"Không phải là con người. Cũng không thể là động vật hoang dã."

"Không thể là ma vật thông thường. Tuyến đường này hơi cách xa lãnh địa của ma vật."

Nếu như để cho thuyền bay ma thuật mà hiện tại không thể kiến tạo lần nữa di chuyển.

Dĩ nhiên là họ cũng lo lắng đến tình huống này.

"Nó rốt cuộc là thứ gì vậy?"

"Mặc dù ta cảm thấy không có khả năng..."

Xem ra dự đoán của chúng tôi hoàn toàn chính xác.

Thuyền bay ma thuật đột nhiên thay đổi hướng đi và bắt đầu tăng tốc để chạy trốn.

Thuyền bay ma thuật là thiết bị vận chuyển sử dụng ma lực chứa bên trong viên tinh thể ma thuật khổng lồ làm nguồn năng lượng để cho vẻ bề ngoài hoạt động giống như một động cơ hơi nước. Đồng thời, nó cũng sử dụng cánh buồm để di chuyển bằng sức gió giống như một con tàu bình thường.

Mặc dù năng lượng gió là miễn phí, nhưng ma lực tích trữ bên trong tinh thể ma thuật vẫn phải bổ sung định kỳ, cho nên nó vẫn tốn một khoản chi phí.

Cho nên, nếu như thuyền bay ma thuật đi lệch khỏi tuyến đường được thiết lập dựa trên những cân nhắc mang tính kính tế và bỏ việc tiêu hao nhiên liệu tối thiểu của tốc độ hành trình. Điều đó có nghĩa là trường hơp khẩn cấp nào đó xảy ra đến mức bỏ qua những yêu tố này.

"Ano, Burkhart-san?"

"Nhóc con, đi cùng với ta. Chúng ta đến đài chỉ huy tìm thuyền trưởng xác nhận tình hình."

"Ano, tại sao tôi cũng phải đi cùng vậy?"

"Cứ đi theo ta là được!"

Burkhart-san cứng rắn nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đến cửa vào đài chỉ huy mà bình thường chỉ có nhân viên liên quan mới có thể đi vào.

Sau đó, ở đó vang lên âm thanh phản đối của mười mấy quý tộc trông giống như đại thương nhân với thuyền viên canh giữ cửa vào.

"Ta hỏi các người, tại sao lại đột nhiên thay đổi tuyến đường!"

"Mau giải thích xem chuyện gì đã xảy ra!"

"Tốc độ này bỏ qua mức độ tiêu thụ nhiên liệu của động cơ ma thuật! Không có chuyện gì xảy ra mới lạ đấy!"

"Thành thật xin lỗi, chúng tôi không thể trả lời..."

"Vậy thì gọi thuyền trưởng ra đây!"

"Ít nhất hắn phải giải thích gì đó đi chứ!"

Các hành khách kích động muốn lao vào đài chỉ huy, các thuyền viên đi ra tiếp viện từ bên trong đài chỉ huy đang gắng sức ngăn cản.

Hiện trường đang rơi vào tình trạng giằng co, thuyền viên nhìn thấy Burkhart-san liền hét lên về phía ngài ấy:

"Ngài là thủ lĩnh ma pháp sư phục vụ riêng Công tước Bleichroder, Burkhart ‧ Burkhart-dono đúng không?"

"Không sai, có chuyện gì thế?"

"Thuyền trưởng có chuyện muốn tìm ngài thương lượng."

"Ta hiểu rồi. Ta có thể hiểu được mọi người cảm thấy bất an vì không thể hiểu rõ tình hình. Ta sẽ đại diện cho mọi người ở đây và nghe xem thuyền trưởng nói gì."

Cũng không phải là giọng thô lỗ thường nói với chúng tôi, Burkhart-san nói với các quý tộc lẫn đại thương nhân bằng giọng điệu phù hợp với vị trí thủ lĩnh ma pháp sư phục vụ riêng.

Thành thực mà nói, ngài ấy trông giống như biến thành một người khác vậy.

Cân nhắc đến thân phận của ngài ấy, có lẽ đây được coi như là một kỹ năng cần thiết.

"Haiz, cứ tiếp tục như vậy thực sự không thể biết được chuyện gì cả."

"Cứ giao cho Burkhart-san đi."

Các quý tộc và thương nhân vốn tranh luận không ngừng liền im lặng nhường đường sau khi biết Burkhart-san là một ma pháp sư nổi tiếng.

Thì ra là như vậy, xem ra địa vị xã hội của ma pháp sư nổi tiếng thật sự rất cao.

Nó có thể khiến cho đại thương nhân và quý tộc nhường đường một cách ngoan ngoãn như vậy.

"Đứa nhóc này là đệ tử của ta. Ta có thể mang theo nó chứ?"

"Đúng vậy."

Chẳng biết tại sao, tôi cũng được cho phép tiến vào đài chỉ huy, cho nên tôi không thê làm gì khác ngoài bất đắc dĩ đi theo phía sau Burkhart-san.

Đài chỉ huy của thuyền bay ma thuật nằm ở vị trí tương tự như của một con thuyền buồm thông thường.

Mặc dù nó nằm ở khu vực chung với bánh lái không ngừng xoay tròn ở trên boong tàu , nhưng dẫu sao con thuyền này đang bay với tốc độ cao, cho nên có một mái vòm làm bằng vật liệu trông giống thủy tinh trong suốt bảo vệ phần trần nhà.

"Xin lỗi (Suimasen), làm phiền ngài đến đây. Tôi là thuyền trưởng Komuzo ‧ Furuga."

"Tôi là thuyền phó Leopold ‧ Begm."

Sau khi chào hỏi với hai người đàn ông khoảng 40 tuổi với cá tính vững vàng, hai người kia chỉ về phía đằng sau đài chỉ huy.

Mái vòm trong suốt cho phép người ta nhìn rõ tình hình đằng sau con thuyền, nhưng vấn đề không nên xuất hiện xảy ra ở phía sau ư?

"không phải là rồng bình thường. Kích thước của nó xấp xỉ bề rộng con thuyền này..."

Thậm chí còn tệ hơn, con rồng này còn có một đặc trưng khác.

Con rồng này hoàn toàn không có bất kỳ da hay máu thịt, nói cách khác đó chính là con rồng từng có xương đang di chuyển.

Rồng cỡ lớn xuất hiện được gọi là Cốt Long đang tiến lại gần con thuyền trong tình trạng khẩn cấp này.

Thì ra là như vậy, chẳng trách không thể nói cho những hành khác khác.

"Xin nhờ Burkhart-sama danh tiếng vang xa nghĩ cách giúp chúng tôi..."

"Ta làm sao có thể chiến thắng được loại quái vật đó."

"Ngài nói nghiêm túc chứ?"

"Cho dù ta nói dối với các người là mình có thể đánh thắng, sau đó lao ra thua trận, cũng chỉ khiến cho sự hoảng loạn tăng thêm mà thôi."

Không thắng được thì phải thẳng thắn nói không thắng được.

Không hổ là mạo hiểm giả hạng nhất trước kia, vô cùng nghiêm túc và cẩn thận ở phương diện này.

"Tuy nhiên, cho dù tiếp tục chạy trốn..."

Thuyền trưởng nói không sai, nếu như chỉ biết chạy trốn, sớm muộn sẽ 'vô kế khả thi'.

Cho dù tiếp tục chạy trốn mà mặc kệ mức tiêu thụ nhiên liệu, không bao lâu sau vẫn bị con Cốt Long kia bắt được bởi vì ma lực tiêu hao hết.

Tuy là nói như vậy, cho dù để cho Burkhart-san tự ra đánh trong trận chiến bất lợi này, tôi cũng không cảm thấy nó có thể cải thiện tình hình.

Không bằng nói con Cốt Long kia có thể bị làm cho tức giận bởi hành động vô mưu của Burkhart-san.

"Cũng không hẳn là không có cách."

"Ế ế! Xin hỏi ngài có cách gì không?"

Đám thuyền trưởng mang tâm trạng tạm thời thử một lần và chờ đợi câu trả lời của Burkhart-san.

"Con rồng kia đã là một Undead. Cho nên chúng ta chỉ cần dùng ma pháp thuộc tính Thánh để siêu thoát nó là được."

"Thì ra là như vậy, Burkhart-sama định dùng Thánh Ma Pháp để siêu thoát nó."

"Không, ta không biết sử dụng Thánh Ma Pháp."

Ma pháp sư biết sử dụng Thánh Ma Pháp vô cùng ít ỏi.

Cho dù là ma pháp sư cấp cao, xác suất biết sử dụng vẫn xấp xỉ ma pháp sư sơ cấp hay trung cấp.

Bởi vì nó không tỷ lệ thuận với tài năng của ma pháp sư, cho nên người có thể sử dụng Thánh Ma Pháp đã được coi như là nhân tài đáng giá. Tuy nhiên có rất nhiều người không làm được chuyện gì ghê gớm, cho nên nếu như bạn giới hạn phạm vị ở những người sử dụng Thánh Ma Pháp có ích thì số lượng đó thậm chí còn ít hơn như đã nói trước đó. Tại sao sư phụ Alfred biết tôi có thể sử dụng Thánh Ma Pháp và hướng dẫn tôi ở phương diện này cơ chứ?

"Vậy thì, xin hỏi ngài sẽ yêu cầu ai sử dụng Thánh Ma Pháp?"

"Đương nhiên là đệ tử của ta."

Burkhart-san tuyên bố tôi là đệ tử của ngài ấy.

Bởi vì ngài ấy là sư phụ của sư phụ tôi, cho nên bản thân tôi là học trò của học trò, cũng thực sự được tính như là đệ tử của ngài ấy.

"Hả? Là tôi sao?"

"Cũng chỉ có thể giao cho nhóc mà thôi."

"Cái đó cũng đúng..."

Tôi có thể hiểu được chủ ý của Burkhart-san.

Đánh bại con Cốt Long kia cần Thánh Ma Pháp, cho nên lẽ ra ngài ấy nên để cho tôi biết sử dụng nó đi ứng chiến.

Tuy nhiên, tôi hi vọng mọi người có thể đứng ở vị trí của tôi mà suy nghĩ một chút.

Tôi vẫn chỉ là thằng quỷ nhỏ 12 tuổi, kinh nghiệm thực chiến nhiều nhất chỉ là đối phó với gấu hung dữ.

Yêu cầu tôi đi đối phó với con Cốt Long to kinh dị đó.

Cho dù miễn cưỡng đi chăng nữa, cũng nên có một giới hạn.

"Không có khả năng! Thậm chí tôi còn chưa từng chiến đấu với ma vật!"

"Chuyện gì cũng đều có lần đầu tiên."

Mặc dù đây là sự thật, nhưng tôi thật sự rất muốn từ chối lần đầu tiên này.

"Rốt cuộc có thế giới nào, sẽ cho phép mạo hiểm giả thực tập đối mặt với rồng trong trận chiến đầu tiên của họ chứ!"

"Chính là thế giới này! Nói chính xác hơn, nếu như nhóc không chiến đấu, mọi người sẽ chết hết! Hãy dũng cảm chiến đấu đi! Nếu như là Alfred, nó nhất định sẽ cười nói 『 Tôi sẽ quay lại ngay 』."

"Những lời này quá không công bằng..."

Sư phụ là một nhân vật vĩ đại đáng nên đánh cược cả đời để theo đuổi đối với tôi.

Cuộc đời người kết thúc sớm trong tình huống không thể phát huy hết tài năng của mình.

Nếu đã là như vậy, tôi có nghĩa vụ sống cả phần của người với tư cách là một ma pháp sư.

Đây là để cho toàn thế giới biết rằng Wendelin ‧ von ‧ Benno ‧ Baumeister có một sư phụ vĩ đại tên là Alfred ‧ Rainford.

Bất kể là bình thường tôi cà lơ phất phơ, vụng về hay tùy hứng ra sao.

Cũng chỉ có điểm này, tôi tuyệt đối không thể nhượng bộ.

"Con Cốt Long kia, nói trắng ra cũng chỉ là mô hình lớn hơn một chút, đúng không?"

"Ừm, chỉ là chi phí vật liệu hơi đắt."

Dưới sự cổ vũ của Burkhart-san, tôi sắp sửa chào đón trận thực chiến đầu tiên với ma vật. Đối thủ chính là rồng cổ đại biến thành Undead và chiến đấu với loại tồi tệ nhất.

"Kế hoạch tác chiến vô cùng đơn giản. Nhóc chỉ cần dùng ma pháp 『 Phi Hành 』 bay ra ngoài và dùng Thánh Ma Pháp khiến con Cốt Long kia siêu thoát trong một đòn là được."

"Không không không, đó vốn không thể gọi là kế hoạch tác chiến."

"Không có thời gian để vạch ra kế hoạch tác chiến tỉ mỉ."

"Ngài nói không sai. Chỉ là tôi vô cùng xui xẻo mà thôi..."

Sau khi Burkhart-san ở đài chỉ huy được thuyền trưởng ủy thác nhiệm vụ xua đuổi con rồng cổ đại đuổi theo con thuyền, không ngờ tôi lại được bổ nhiệm là người thực hiện.

Nói tóm lại, tôi phải rời khỏi thuyền chiến đấu và lúc chuẩn bị xuất chiến thì đám Erw nói với tôi bằng vẻ mặt đầy lo lắng:

"Ừm... Chúc cậu bình an vô sự."

"Thành thực xin lỗi. Đòn công kích của bọn mình vốn không thể chạm được vào nó.

"Cho dù chạm vào được, với mức ma lực hiện tại của mình vẫn không thể gây ra vết thương chí mạng đối với nó. Thành thực xin lỗi."

Thuyền trưởng đã công bố sự thật rằng con thuyền này đang bị rồng truy đuổi.

Mặc dù mọi ngươi sẽ rơi vào hoảng loạn trong tình huống bình thường, nhưng bởi vì thuyền trưởng lại bổ sung thêm Burkhart ‧ Ringstadt và đệ tử xuất sắc của mình cũng ở trên con thuyền này sau đó. Tuyệt đối sẽ không có chuyện gì, cho nên bọn họ lập tức bình tĩnh lại.

Không hổ là Burkhart-san.

Ma pháp sư đầy tự hào của Công tước Bleichroder.

"Mặc dù Al hẳn có thể giành thắng lợi như thường, nhưng cuộc chiến này khá bất lợi đối với ta. Nhưng đối với nhóc, cái này là vừa vặn."

Giống như Undead ở đăng cấp đó, chỉ có thể dựa vào việc ma pháp đổ khá nhiều ma lực để giải quyết.

Thay vì chơi một số thủ đoạn nhỏ hơi thừa thãi, không bằng tập trung vào thi triển Thánh Ma Pháp vào con rồng cổ đại Undead khiến cho thuận lợi siêu thoát.

Tôi cho rằng càng phải tập trung vào sức mạnh hơn là kỹ năng.

"Nói tóm lại, nhóc nhất định phải cẩn thận phóng ra ma pháp với nó. Cũng chỉ có như vậy."

Để phòng ngừa hơi thở của Cốt Long, Burkhart-san sẽ ở lại trên thuyền.

Cho dù rất vất vả đánh bại con rồng, nếu như thuyền bị chìm trước đó cũng vô nghĩa, cho nên đây được coi như là một biện pháp cần thiết.

"Công việc chính giao cho nhóc. Ta sẽ không để cho con thuyền này chịu bất kỳ tổn hại nào."

Mặc dù tôi không rõ con Cốt Long sẽ nhả ra hơi thở loại nào, nhưng Burkhart-san đã toàn lực mở ra "Bức Tường Ma Pháp" để phòng ngừa vạn nhất.

"Đầu tiên là sử dụng 『 Phi Hành 』, nếu như gặp phải hơi thở thì sẽ lập tức thi triển 『 Bức Tường Ma Pháp 』giống ta, đồng thời còn phải ngưng tụ 『 Thánh 』 Ma Pháp để siêu thoát con rồng kia. Nhóc quả nhiên là học trò của Al."

Thi triển cùng lúc nhiều ma pháp, nó dường như năng lực đặc biệt mà sư phụ giỏi.

Tôi cũng học được bí quyết ở phương diện này và thành công học được cách thi triển cùng lúc ba loại ma pháp trong 6 năm này.

Mặc dù vẫn còn khoảng cách rất xa mới đến được thi triển cùng lúc bảy loại ma pháp giống sư phụ, nhưng hiện giờ tôi cũng chỉ có thể làm hết sức.

Chỉ cần cẩn thận và đừng thất bại bởi vì nôn nóng là được.

Cho dù đối thủ là rồng cổ đại huyền thoại cũng thế.

"Thắng bại sẽ được quyết định ngay lập tức."

Tôi dùng "Phi Hành" tiếp cận con Cốt Long đang tiến lại gần đằng sau thuyền và hoàn thành công việc chuẩn bị "Thánh" Ma Pháp trong khoảng thời gian ngắn.

Tôi bắt đầu ngưng tụ ma lực, đợi đến khi bước này vừa kết thúc thì tôi nhất định phải bay khỏi con thuyền này ngay lập tức và thi triển ma pháp lên con Cốt Long.

Bởi vì thắng bại sẽ phân rõ trong khoảng thời gian ngắn, cho nên đây cũng xem như là một canh bạc.

"Nhóc con, dùng ma pháp 『 Phi Hành 』 trước để cơ thể nổi lên. Sau khi rời khỏi thuyền, đừng quên điều chỉnh tốc độ tương đối."

"Vâng."

Nếu như quên điểm này, tôi sẽ bị thuyền và con rồng bỏ rơi ngay lập tức.

Nếu như phải thi triển "Phi Hành" lần nữa để đuổi theo, tôi sẽ lãng phí ma lực với thời gian, cho nên đây cũng có thể coi như là những việc cần thiết.

"Nhóc con, đợi đến khi chuyện này kết thúc, ta còn phải tiếp tục huấn luyện nhóc nghiêm túc. Cũng đừng chết đấy."

"Tôi mới không muốn chết trẻ đâu. Thế nên..."

Cùng lúc tôi gật đầu, Burkhart-san và đám Erw cùng nhau nhanh chóng mở cửa đằng sau thuyền.

Mặc dù tôi đã thuận lợi bay ra ngoài, nhưng con Cốt Long kia lập tức khạc ra hơi thở diện rộng giống như màn sương độc đen.

"Nguy hiểm!"

Bởi vì trước đó đã kịp chuẩn bị, tôi lập tức thi triển "Bức Tường Ma Pháp".

Burkhart-san ở đó cũng thi triển "Bức Tường Ma Pháp" bao phủ toàn bộ con thuyền ngay lập tức.

Burkhart-san thực sự không hổ là sư phụ của sư phụ.

"Bức Tường Ma Pháp" bao trùm toàn bộ con thuyền và chặn đứng hoàn toàn hơi thở của con Cốt Long.

Ngược lại, hơi thở bị "Bức Tường Ma Pháp" đánh bật lan ra núi và rừng rậm gần đó, khiến cho hoa cỏ cây cối khô héo trong nháy mắt.

"Rốt cuộc thuộc tính của hơi thở con rồng này là gì vậy?"

May mắn thay, gần đây dường như không có người sống, cho nên không có thiệt hại nào về người, nhưng uy lực của hơi thở con Cốt Long cũng có thể lấy đi sinh mạng của động vật ngay lập tức vẫn khiến cho tôi run sợ.

"Mặc dù Burkhart-san rất lợi hại, nhưng mình vẫn phải đánh nhanh thắng nhanh."

Sau khi nhanh chóng xác nhận thuyền bình an vô sự, tôi lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này tích lũy lượng ma lực cần thiết để phát động Thánh Ma Pháp.

(Thánh Quang nồng độ cao đủ để bao phủ hoàn toàn con Cốt Long này... )

Bởi vì loại Ánh Sáng Ma Pháp giúp sư phụ siêu thoát trước kia có thể tránh được, cho nên lần này tôi thay đổi ma pháp thi triển cho thích hợp.

Tôi đã tiến lại con Cốt Long cực gần, dùng "Phi Hành" tránh thoát khỏi đòn tấn công liên tục từ chân trước lẫn đuôi của Cốt Long và giải phóng ma lực tích lũy được ra trong một đòn.

Ánh sáng xanh trắng đặc trưng của thuộc tính Thánh lấy tôi làm trung tâm và bao quanh toàn bộ con Cốt Long. Con Cốt Long phát ra tiếng gầm thét thảm thiết dưới "Thánh Quang" và kéo dài hơn mấy chục giây.

Trong khoảng thời gian này, Cốt Long vung loạn xạ tứ chi và đuôi.

Mặc dù tôi đã sử dụng "Bức Tường Ma Pháp" để phòng ngự, nhưng lực đập vào cường đại suýt chút nữa đánh bay tôi.

Nếu như tôi bị đẩy lùi, Cốt Long sẽ thoát khỏi phạm vi của Thánh Ma Pháp mà tôi vất vả lắm mới thi triển được và không thể đánh bại được nó.

Tôi điên cuồng dùng ma pháp "Phi Hành" kiểm soát vị trí và đồng thời phòng ngự trước đòn công kích của nó.

(Vẫn chưa xong, phải chống cự cho đến khi tên khốn này hoàn toàn không thể nhúc nhích mới dừng...)

Tôi giải phóng ma lực lần nữa và tiếp tục phát ra Thánh Quang.

Tiếng gầm thét của Cốt Long dần dần biến mất và cuối cùng trở nên bất động.

Tôi vội vàng quan sát phản ứng của nó, nhưng xem ra con quái vật hệ Undead này đã hoàn toàn ngừng hoạt động.

"Không giống sư phụ khi đó, cơ thể không bị phá hủy."

Nên nói đó không hổ là xương rồng cổ đại sao? Cho dù nó tiếp xúc với Thánh Quang trong khoảng thời gian dài, nhưng xương vẫn không bị hư hại chút nào.

Thậm chí nó còn tỏa sáng rực rỡ hơn bởi vì thoát khỏi trạng thái Undead.

"Mình suýt chút nữa đái ra quần rồi..."

Vài giây sau khi Thánh Quang tan biến, bộ xương vốn duy trì ngoại hình con rồng ở trên bầu trời bắt đầu rơi xuống đất liên tiếp.

Sau khi mất đi thân phận Undead, đống xương này chỉ đơn giản là vật chất vô cơ.

Thế nên, đương nhiên là sẽ chịu ảnh hưởng của trọng lực.

"Này ——  Nhóc con! Nhanh chóng thu lại đống xương kia! Để như vậy quá lãng phí đó!"

Burkhart-san đưa ra chỉ thị cho tôi lơ lửng trên không trung và nhặt lại những mảnh xương đang dần dần rơi rải rắc xuống mặt đất.

Cho dù là xương của rồng cổ đại trong truyền thuyết, tôi vẫn hơi kháng cự lại việc sử dụng xương Undead làm nguyên liệu. Tuy nhiên, nếu tôi thanh tẩy chúng bằng Thánh Ma Pháp, vậy thì không thành vấn đề.

Tôi vội vàng thu về thành công toàn bộ xương trước khi chúng rơi xuống mặt đất.

Túi ma thuật thật sự vô cùng tiện lợi vào thời điểm này.

Ngoại trừ cái này, tôi còn thu hoạch được vật thể không thể tưởng tượng nổi.

Nếu như không có túi ma thuật, tôi vốn không thể thu lại vật thể có đường kích khoảng 2 mét này. Viên đá màu đỏ phát ra ánh sáng mỹ lệ này dường như là ma thạch của con rồng này.

Trong sách từng đề cập đến rằng bất kể là loại ma vật nào, trong cơ thể đều có ma thạch và cũng dựa vào nguyên nhân này để phân biệt ma vật.

Ma thạch sau khi trải qua quá trình gia công sẽ biến thành tinh thể ma thuật, bởi vì nó có thể sử dụng để giảm bớt ma lực sạc pin cho tinh thể ma thuật, cho nên trong sách tham khảo của trường dự bị cũng đề cập đến mạo hiểm giả nhất định phải thu hồi ma thạch từ trên người ma vật sau khi đánh bại chúng.

Thậm chí giáo viên còn đặc biệt nhấn mạnh điểm này trong lớp.

"Ma lực hiện tại gần như đã dùng hết."

Đợi đến khi thu hồi toàn bộ xương với ma thạch ủa con rồng cổ đại xong và trở về thuyền, ma lực của tôi đã gần như cạn kiệt.

Nếu như lại có một con rồng khác, có lẽ tôi chỉ có con đường chết.

"Tuy nhiên, hóc đã lấy được một bộ xương đầy đủ của rồng cổ đại và ma thạch cực lớn. Đây không phải là một khoản lợi nhuận lớn sao?"

Mặc dù mọi người xung quanh phát ra tiếng hoan hô và nghênh đón tôi đã thành công đánh bại con rồng cổ đại biến thành Undead, nhưng Burkhart-san dường như vô cùng quan tâm đến viên ma thạch kia.

Ngay khi tôi lấy ra viên ma thạch từ trong túi theo yêu cầu của ngài ấy, một hồi tiếng hoan hô vang vọng nơi nhỏ bé này một lần nữa.

"Nó thực sự rất lớn."

"Đến ngay cả tinh thể ma thuật làm cho thuyền bay ma thuật này hoạt động, đường kính cũng chỉ khoảng 50 cm."

Viên ma thạch được sử dụng làm nguồn năng lượng cho thuyền bay ma thuật có tổng chiều dài 100 mét, đường kính chỉ bằng 1/4 viên ma thạch khổng lồ trước mặt chúng tôi.

Vậy thì viên ma thạc có đường kích gấp 4 lần này, rốt cuộc có thể làm được việc ở cấp độ nào.

Thế nên tôi bắt đầu quan tâm đến giá khởi điểm của thứ này.

"Thứ này hả... Ma thạch có kích thước như vậy, giá thị trường thường bắt đầu từ 1.000 xu bạch kim."

Giống như nhìn thấu tiếng lòng của tôi vậy, một vị thương nhân gật đầu nói.

Ông ta trông khoảng 50 tuổi nhỉ?

Nhìn vào từ vẻ bề ngoài của ông ta, hình như là một thương nhân có địa vị rất cao.

Nếu như có thể lên thuyền bay ma thuật với giá vé ít nhất 1 xu vàng, đó đương nhiên không thể chỉ là một tiểu thương nhân.

"Alterio, quả nhiên là ông cũng muốn viên ma thạch này sao?"

"Ừm, tôi sẽ bắt đầu với giá 1.200 xu bạch kim nhé."

Nhân vật trông giống đại thương nhân kia hình như là bạn thân của Burkhart-san.

Hai người quan sát ma pháp và nói chuyện phiếm với cảm xúc hòa thuận.

"1.200 xu bạch kim! Mặc dù nó thực sự rất hiếm có, nhưng không ngờ tới giá trị lại nhiều tiền đến như vậy!"

"Ế... Cậu là bạn của tiểu dũng giả-sama đánh bại con rồng cổ đại này sao?"

"Chúng tôi đều là học sinh của trường mạo hiểm giả dự bị."

Erw tự giới thiệu bản thân với Alterio-san.

"Thì ra là như vậy. Burkhart, chủ thuê của anh vô cùng nhiệt tình bồi dưỡng mạo hiểm giả ưu tú nhỉ."

"Kiếm thuật của tên nhóc kia cũng rất tốt. Hiệp sĩ bậc đằng sau hiệp sĩ đoàn, vốn không phải là đối thủ của nó."

"Vẫn còn trẻ mà đã có thực lực đến như vậy. Thật đúng là đáng kinh ngạc. Ồ, mới vừa rồi là nói đến giá thị trường của viên ma thạch này. Tinh thể ma thuật của chiếc thuyền bay ma thuật này, nghe nói được chế tạo từ ma thạch của Hỏa Long già đã sống 7.000 năm sống ở núi lửa Synapse trước kia. Mặc dù kích thước của nó chỉ bằng 1/4 viên ma thạch này, nhưng vừa vặn có thể tạm thời khiến cho chiếc thuyền bay ma thuật được chế tạo từ khoa học công nghệ đã mất này duy trì vận hành. Viên ma thạch này được bán tại buổi đấu giá do thương nhân được vương quốc ủy thác. Mức giá giao dịch vào thời điểm đó là 275 xu bạch kim."

Bởi vì nó là viên ma thạch có thể khiến cho thuyền bay ma thuật khổng lồ cấp chiến hạm vận hành trong thời chiến, cho nên dù quy đổi sang Yên Nhật thì nó có giá trị là 27, 5 tỷ Yên và giá cả chắc chắn không quá cao.

So với hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân hay chiến hạm có hệ thống chiến đấu Aegis của quốc gia nào đó trên Trái Đất vào kiếp trước, nó thậm chí còn vô cùng rẻ.

"Thế còn viên ma thạch có đường kính gấp 4 lần nó thì sao?"

"À, nhóc là Wendelin nhỉ. Dĩ nhiên, ít nhất viên ma thạch này cũng rất đáng giá. Nếu như ta phải nêu ý kiến, loại hàng hóa cấp này, chắc chắn sẽ rất nổi bật ở trong buổi đấu giá."

Cho dù là nước láng giềng Thánh Quốc Urquhart hiện nay cũng không tìm được ma thạch nào có kích thước này.

Nền văn minh ma pháp cổ đại ở biên giới Thánh Quốc Urquhart lưu lại rất nhiều di tích và mê cung. Thậm chí bên trong còn từng khai quật ra được tinh thể ma thuật mà công nghệ hiện giờ vốn không thể chế tạo được.

"Tuy nhiên, cuộc đấu giá lần này sẽ không tổ chức."

Thương nhân tên là Alterio tự nói với chính mình trong khi những quý tộc và thương nhân khác xung quanh cũng im lặng gật đầu bày tỏ tán thành.

"Xin hỏi, ý của ngài là sao vậy?"

"Không có gì, đây là một chuyện rất đơn giản. Tuy nhiên, tiểu dũng giả-sama. Sau khi cậu đến vương đô, cậu sẽ rất vất vả ở mọi phương diện đó."

"Sẽ rất vất vả sao?"

"Không sai."

Tôi thực sự không hiểu nổi rốt cuộc có cái gì rất vất vả chứ.

Một ngày rưỡi sau đó, thuyền bay ma thuật trở lại tuyến đường ban đầu đã bình an đến vương đô.

Mặc dù hành trình bị trì hoãn vài giờ bởi vì Cốt Long, nhưng thời gian bị trễ cũng không lâu như tưởng tượng.

"Ái chà, đến ngay cả chúng ta đều được đối xử như khách quý (VIP)."

"Burkhart-san, ngài uống sạch toàn bộ rượu đắt tiền như vậy, thực sự ổn chứ?"

"Yên tâm đi. Dẫu sao nhóc đã cứu con thuyền vốn bị hơi thở của rồng cổ đại tấn công mà."

Burkhart-san thực sự đã triển khai Bức Tường Ma Pháp kiên cố trên thuyền và bảo vệ nó khỏi hơi thở của rồng cổ đại.

Tôi cũng thành công kết liễu rồng cổ đại biến thành Undead dựa vào Thánh Ma Pháp.

Cho nên dưới thiện chí của thuyền trưởng, Burkhart-san và đám bạn đồng hành Erw  được dẫn đến căn phòng sang trọng nhất trên con thuyền này.

Giá bình thường cho căn phòng này là 1 thẻ vàng.

Nếu quy đổi sang Yên Nhật thì vào khoảng 10 triệu Yên, đây là phòng VIP chỉ dành riêng cho đại quý tộc hay đại thương nhân có bối cảnh chính trị và kinh doanh sử dụng.

Không chỉ đồ nội thất và đồ trang trí trong phòng sang trọng, mà trên bàn còn đặt ngay ngắn một chậu cây đắt tiền.

Phòng này cũng có hầu gái phục vụ riêng, ngoại trừ có thể tự do yêu cầu họ mang đến bánh ngọt và trà cao cấp ra, thì rượu ngon bên trong tủ rượu riêng cũng có thể uống thỏa thích.

May mà ngài ấy không rơi vào trạng thái ngộ độc rượu cấp tính, xem ra tửu lượng của ngài ấy dường như vô cùng mạnh.

Hơn nữa, ngài ấy thậm chí không hề có triệu chứng của say rượu vào ngày hôm sau, ngài ấy còn say sưa chén hai bát cơm vào bữa sáng.

"Nhóc con, hãy nghe cho kỹ này. Thuyền trưởng-dono bởi vì thật lòng cám ơn chúng ta cứu con thuyền này, mới đổi phòng giúp chúng ta. Nếu như nhóc quá khách khí với hắn, nó sẽ lại tỏ ra thất lễ đó."

"Nhưng mà uống sạch toàn bộ trong tủ rượu đó, nó thật sự vẫn hơi quá mức..."

"Ái chà, ta hoàn toàn thưởng thức đống rượu đắt tiền kia. Có lẽ nó đủ dùng trong 1 năm."

Mặc dù tôi 'nhắm mắt bịt tai' đối với nhận xét không rõ là thật hay giả của Burkhart-san về những thứ kia, nhưng thuyền trưởng thực sự đối xử vô cùng lễ phép với chúng tôi trong suốt thời gian ở trên thuyền. Ngay cả khi xuống thuyền, ngài ấy còn đặc biệt tới tiến biệt chúng tôi.

"Bởi vì các người là anh hùng thảo phạt rồng cổ đại. Cho nên, thuyền trưởng cũng không tức giận chút nào dù mấy người ăn uống thả cửa."

Chẳng biết tại sao, Alterio-san trở thành một phần của nhóm chúng tôi và dường như là người đứng đầu của thương hội quy mô lớn đã thành lập trụ sở chính ở vương đô.

Người có thể ra vào cung điện như ngài ấy được coi như là doanh nhân giàu có có chỗ hậu thuẫn chính trị vững chắc.

Hơn nữa, ngài ấy từng là một mạo hiểm giả vô cùng nổi tiếng trước kia và đến ngay cả Burkhart-san cũng là một thành viên.

"Nhân tiện, con Hỏa Long già được nhắc đến lần trước, được chính chúng ta thảo phạt đó."

"Tôi dựa vào tiền thưởng được chia từ vụ đó thành lập thương hội."

Mặc dù họ thành công thảo phạt con Hỏa Long già, nhưng Alterio-san cũng bị vết thương không thể chữa lành khiến cho ngài ấy không thể tiếp tục làm mạo hiểm giả nữa, cho nên ngài ấy liền bắt đầu cuộc sống mới với tư cách là một thương nhân.

Bởi vì sự nghiệp thành công, cho nên những vết thương đó giờ đây cũng trở thành kỷ niệm tốt đẹp.

"Vậy thì, đây chính là con rồng thứ hai được Burkhart-san thảo phạt nhỉ!"

"Hử? Nhóc nói cái gì thế?"

"Nhưng mà, nhờ có Burkhart-san dùng 『 Bức Tường Ma Pháp 』 bảo vệ thuyền, tôi mới có thể dùng Thánh Ma Pháp siêu thoát con rồng trong khoảng thời gian này, cho nên cái này được coi như là chúng ta cùng nhau chiến đấu chứ?"

Nếu không có Burkhart-san bảo vệ thuyền, chiếc thuyền bay ma thuật kia đã sớm bị đánh rơi bởi hơi thở mang màu sắc kinh khủng kia rồi.

Thế tôi cho rằng sau khi bán xương và ma thạch của rồng cổ đại xong, Burkhart-san hẳn là có quyền được hưởng một nửa số tiền.

"Nếu như lần này không có Thánh Ma Pháp của nhóc, ta vốn không thể đánh bại con rồng kia. Ta chỉ bảo vệ bản thân mà thôi. Haiz, bởi vì đám Erw cũng ở trên thuyền, ta sẽ tính 1/10 số tiền làm phí bảo hộ."

"Nhưng mà..."

"Ta đã nói rồi. Ta có nhiều tiền hơn so với tưởng tượng của nhóc và ta đã không còn cần nhiều tiền khi đã đến cái tuổi này."

Ngài ấy đã kiếm được rất nhiều tiền với thân phận mạo hiểm giả hạng nhất khi còn trẻ. Sau khi nghỉ hưu, Burkhart-san cũng từng làm việc dưới quyền nhiều gia đình quý tộc và dường như ngài ấy có tài sản mà quý tộc vốn không thể sánh bằng.

Thế nên ngài ấy bày tỏ ra rằng lần này không cần chia nhiều tiền như vậy.

"Hơn nữa, ta còn phải bận rộn xử lý công việc mà lãnh chúa-sama giao phó. Cho nên nó sẽ gia tăng không ít gánh nặng cho nhóc. Coi khoản tiền này làm phí bồi thường đi."

"Phí bồi thường?"

Tôi nghi hoặc hỏi tại chỗ khi không thể hiểu được hàm ý trong lời của Burkhart-san.

"Không hề giống nhóc chút nào. Nhóc thật sự không biết sao? Haiz, thôi kệ. Alteria, ông có thể chiếu cố thằng nhóc giúp tôi một chút được không?"

"Thù lao thì sao?"

Lại còn nói đến thù lao vào lúc này, nên nói đây thật không hổ là thương nhân sao?

"Nhân tiện, đám thương nhân các ông lúc nào cũng thế. Chỉ cần quen được ma pháp sư có tài năng hơn tôi với Al, ông nên cảm thấy hạnh phúc đi."

"Ừm, tôi sẽ nhân cơ hội này bán lợi ích cho cậu ta cũng không tệ."

Alterio hiểu và tự gật đầu.

"Này, Erw. Rốt cuộc hai người họ đang nói cái gì vậy?"

"Có lẽ Well sẽ nhận được số tiền lớn. Có lẽ nó cũng liên quan đến cái này..."

"Này, Well, cậu hãy mời mình ăn bánh ngọt sau khi đến vương đô nhá."

Tôi càng ngày càng không thể hiểu được nội dung cuộc trò chuyện của hai người kia, nhưng đám Erw bên cạnh dường như cũng không biết gì luôn.

"Dù sao không bao lâu sau nữa nhóc sẽ biết. Thế nên, ta đi trước đây."

Rõ ràng là Burkhart-san tạm thời được coi như là thủ lĩnh đội chúng tôi, nhưng ngài ấy nói còn có việc phải xử lý và sau đó rời khỏi bến tàu.

Bỏ lại chúng tôi tham khảo theo bản đồ gửi cùng thư của Erich-niisan, thảo luận trên đường đến nhà anh ấy và lúc này xuất hiện một hiệp sĩ mặc áo giáp sáng bóng cùng với đoàn tùy tùng của mình.

Đánh giá từ độ sang trọng của bộ giáp, thân phận của hiệp sĩ này hẳn là khá cao quý.

"Tôi mang đến chỉ dụ của bệ hạ, chuyện loại bỏ rồng cổ đại lần này, ngài đã vất vả rồi. Ngoài ra, mời ngài đến vương thành yến kiến người ngay bây giờ."

"... (Đây chính là phiền phức mà Burkhart-san tránh được... ) Tại hạ vô cùng vinh hạnh. Tôi sẽ lập tức đến đó ngay."

"Tôi sẽ dẫn đường cho ngài đến đó."

Nếu như không đánh bại rồng cổ đại, đừng nói là đến vương đô, mà ngay cả cái mạng cũng mất luôn, cho nên chuyện đánh bại rồng cổ đại này là lựa chọn vô cùng chính xác.

Tuy nhiên, vì vậy tôi cũng buộc phải gặp quốc vương của quốc gia này.

Bình luận (0)Facebook