• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Trường mạo hiểm giả dự bị

Độ dài 9,535 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-26 20:24:03

Chương 07: Trường mạo hiểm giả dự bị

(1)

"Tiếp theo sẽ tổ chức buổi lễ nhập học của trường mạo hiểm giả dự bị."

Đã một năm kể từ lúc trưởng làng Klaus đưa ra đề nghị kỳ quái là mong muốn tôi đảm nhiệm vị trí người đứng đầu hiện tại tiếp theo. Cuối cùng, tôi thành công rời khỏi quê hương và nhập học trường mạo hiểm giả dự bị sau khi lên 12 tuổi.

Suy nghĩ kỹ một chút, tôi đã bận rộn trốn tránh sự thuyết phục lặp đi lặp lại của Klaus trong suốt một năm qua.

Mặc dù ngoài miệng nói chỉ cần tôi có ý đó thì sẽ cùng những người ủng hộ khác đi thuyết phục phụ thân, nhưng theo quan điểm của tôi, thì tại sao tôi phải thừa kế lãnh địa hoang vu xa xôi đó một cách thảm thương chứ.

Hơn nữa, kiếp trước của tôi chỉ là một nhân viên văn phòng của công ty hạng 2, cho nên tôi vốn không có cách cai quản lãnh địa.

Nhân cách bên trong tôi, cũng không hề chuẩn bị tinh thần đối với nghĩa vụ của quý tộc hay trách nhiệm khiến người ta kính trọng gì gì đó. Nếu như bạn có sức mạnh để duy trì cuộc sống tự do ở mức độ nhất định trong lãnh địa nhỏ bé đó, không bằng sử dụng ma pháp của mình làm mạo hiểm giả để kiếm tiền thì hơn.

Nhân tiện, mặc dù tôi dự định ao ước tương lai làm mạo hiểm giả, nhưng tôi không gạt bỏ sự nghiệp tự do sống dựa vào ma pháp.

Sử dụng Dịch Chuyển Tức Thời đến vùng đất chưa khai phá hay bờ biển một cách tự do và ở đó sử dụng ma pháp chế tạo thứ gì đó có thể đổi lấy tiền.

Mặc dù tôi đã làm việc này được 6 năm, nhưng nghĩ kỹ một chút thì bất kể là tôi còn bao nhiêu năm trong cuộc đời thì thành quả của 6 năm chờ việc hay làm NEET này đủ với tôi rồi.

Không sai, tôi đã tự do.

Tôi không định trở về quê hương nữa. Cha mẹ và anh em dường như cũng tán thành suy nghĩ này của tôi.

Cho dù đó là lãnh địa cằn cỗi, một khi tôi đem ma pháp của mình cống hiến cho nhân dân, thì nó sẽ mang đến lộn xộn về người thừa kế mới.

Không đúng, thực ra thì tôi đã khơi ra và dường như phụ thân ngốc vẫn chưa phát hiện ra nó.

Tuy là nói như vậy, nếu như tùy tiện 'rút dây động rừng' thì nó có thể làm hại chính bạn. Cho nên tôi hoàn toàn không báo cáo chuyện của Klaus với phụ thân.

Klaus cũng thế, nếu như mưu kế đơn giản đến mức bị phụ thân phát hiện ra, vậy thì ông ta đã sớm không còn tồn tại trên thế giới này rồi.

Thế nên, những rắc rối liên quan đến quê hương sẽ dừng lại tại đây. Bây giờ là buổi lễ nhập học của trường mạo hiểm giả dự bị.

Trên bục giảng có người đàn ông hơi già trông giống hội trưởng công hội đang có bài phát biểu rất dài. Xem ra ở bất kỳ trường học nào cũng gần giống nhau như vậy.

Dù sao đó cũng là trường bồi dưỡng mạo hiểm giả dự bị, đương nhiên là sẽ không có người học trâu đến mức ngất xỉu vì thiếu máu hay căng thẳng.

... Cho dù tất cả mọi người chỉ có thể ngồi ở đây và lắng nghe bài phát biểu.

"Mọi người phải cố gắng trở thành nhân tài có thể phát triển trong lĩnh vực ma vật khi lên 15 tuổi..."

Dựa theo luật pháp của vương quốc, người chưa đủ 15 tuổi thì không thể gia nhập Công Hội Mạo Hiểm Giả và mục đích của trường dự bị chính là bù vào điểm bất lợi này. Lý do khác là để giúp những người dưới 15 tuổi thất nghiệp có công việc.

Nói cách khác, đây chính là tránh những chuyện mạo hiểm giả tân binh đột nhiên chạy vào lãnh thổ của ma vật một cách không hiệu quả xảy ra.

Nếu như tân binh đột nhiên đưa vào nơi đó thì chắc chắn chỉ có một con đường chết, cho nên chỉ cần chưa 20 tuổi thì bất kể là ai cũng đều phải tiếp nhận huấn luyện cơ bản dưới sự hướng dẫn của công hội.

Cho dù là như vậy, mạo hiểm giả ở thế giới này, cứ mười người thì sẽ có một người chết hay bị thương vào công việc đầu tiên.

Mặc dù môi trường làm việc khắc nghiệt, nhưng bởi vì có thể kiếm được không ít tiền. Thế nên nghề nghiệp này rất phổ biển trong số những người muốn đạt được sự nghiệp hay bởi vì lý do nào đó mà vấp phải trắc trở trong cuộc sống.

Hơn nữa, toàn bộ đại lục cũng đang tiếp tục phát triển lẫn khai phá và dân số cũng không ngừng gia tăng.

Thế nên nhu cầu đối với nguyên liệu từ khu vực ma vật đương nhiên là cũng 'nước lên thì thuyền lên' và mạo hiểm giả đào được những nguyên liệu này vẫn luôn vô cùng chào đón những người mới gia nhập.

Mặc dù có bài kiểm tra đầu vào, nhưng về cơ bản thì mọi người đều có thể nhập học.

Lý do tổ chức kỳ thi là để lựa chọn những đối tượng có thể nhận được ưu đãi trong phương diện thực tập và học phí. Nó khiến cho bọn họ trở thành mạo hiểm giả độc quyền của công hội ngay sau khi tốt nghiệp và mong đợi bọn họ có thể tiếp tục phát triển trong lĩnh vực này.

Bất kể là Công Hội Mạo Hiểm Giả nào, họ đều muốn đảm bảo chắn chắn cho mạo hiểm giả ưu tú.

Tôi rời khỏi nhà và ngay lập tức tham kỳ thi đầu vào trước buổi lễ nhập học một tháng.

Nội dung thi chủ yếu là địa lý, lịch sử, sinh vật học, ma vật học và phong tục địa phương. Đây đều là những kiến thức cơ bản mà mạo hiểm giả cần phải có.

Tiếp theo là sử dụng vũ khí sở trường và tiến hành thi đấu mô phỏng với giáo viên hướng dẫn hay để ma pháp sư thi triển ma pháp của mình.

Thành thực mà nói, mặc dù kiếm thuật và cung thuật của tôi mới trải qua khóa huấn luyện cơ bản của quý tộc cấp thấp, nhưng nó không hổ là khóa huấn luyện được quý tộc lưu truyền xuống.

Tôi nhận được đánh giá khá cao ở trong kỳ thi.

Mặc dù nó nằm chủ yếu ở trong phương diện cung thuật...

Ngoài ra, hạng mục liên quan đến ma pháp thì tôi thi triển ở mức phù hợp. Dẫu sao lượng ma lực hiện giờ của tôi còn cao hơn sư phụ từng làm ma pháp sư phục vụ riêng Công tước Bleichroder.

May mắn thay, dường như không có ma pháp sư nào nhạy bén giống sư phụ ở đây và giáo viên chỉ biết khen ngợi tôi sau khi thấy tôi ném ra Hỏa Viêm Cầu có kích thước bằng quả cầu mà hoàn toàn không phát hiện ra việc tôi che giấu ma lực. Điều này cũng xác nhận lời giải thích "Ma pháp sư ưu tú, sẽ trở nên nhạy cảm hơn với khí tức của ma pháp sư khác" của sư phụ.

Ma pháp sư —— Đặc biệt là ma pháp sư ưu tú —— Là tồn tại quý giá. Cho nên người đó không thể xuất hiện trong phòng thi của trường dự bị có thể đạt yêu cầu miễn là biết sử dụng ma pháp.

Còn về nhạy cảm với sự tồn tại của những ma pháp sư ưu tú khác, đó không phải là bởi vì cảm nhận được ma lực, mà là hình thành năng lực nào đó lên trực giác.

Bất kể lượng ma lực lớn đến mức nào, ma lực cũng không thể tràn ra khỏi cơ thể giống như suối nước nóng được.

Ma lực thường được lưu trữ ở trong túi ma lực thuộc chiều không gian khác của cơ thể và tuần hoàn trong dòng chảy ma lực. Hơn nữa, cho dù phát động ma pháp diện rộng thì kết quả của việc sử dụng ma lực biến thành ma pháp cũng không sót lại ma lực.

Đó cũng là lý do mà ma pháp sư rất khó phát hiện được lượng ma lực của người khác.

Bao gồm vài trường hợp ngoại lệ ra, họ chỉ có thể nhìn ra được đối phương có thể sử dụng ma pháp hay không. Hơn nữa, họ cũng không thể biết được đối phương có thể sử dụng đến mức nào.

"Ma pháp sư mức trung cấp đã được xem như là nhân tài quý giá. Bạn vượt qua bài kiểm tra tuyển sinh ưu tú"

Xem ra bạn chỉ cần có thể sử dụng được ma pháp trung cấp, bất kể là thi viết trước hay kết quả thi đấu mô phỏng ra sao thì cũng có thể miễn học phí.

Ma pháp sư chính là tồn tại quý giá như vậy.

"Thật tuyệt... Khi biết sử dụng ma pháp."

"Mặc dù ma pháp mà mình sử dụng cũng chỉ ở mức sơ cấp, cho nên mình chưa từng nghĩ có thể vượt qua bài kiểm tra tuyển sinh ưu tú."

Tôi thuận lợi vượt qua bài kiểm tuyển sinh ưu tú và thành công tiến vào trường mạo hiểm giả dự bị trong âm thanh hâm mộ lẫn ghen tị của những thí sinh khác.

"Tôi tên là Wendelin ‧ von ‧ Benno ‧ Baumeister. Đúng như tên gọi, tôi tạm thời được xem như là con trai thứ tám nhà Baumeister làng giếng. Bởi vì tôi không thể thừa kế lãnh địa, cho nên tôi mới nhập học với mục tiêu trở thành mạo hiểm giả. Mong được mọi người chỉ dạy nhiều hơn."

Sau buổi lễ nhập học, họ liền công bố kết quả chia lớp và có vẻ như tất cả học sinh ưu tú đều được sắp xếp vào cùng một lớp.

Mọi người đều xấp xỉ bằng tuổi tôi, lớn nhất có lẽ là 18 tuổi nhỉ?

Thành viên trong lớp học chủ yếu là người xuất sắc trong kiếm thuật, sở trường trong dùng cung hay dùng thương hoặc là có thể sử dụng ma pháp sơ cấp.

Cuối cùng, tôi kết thúc màn giới thiệu sau khi giải thích rằng mình có thể sử dụng ma pháp trung cấp.

Sau đó, nhân viên công hội làm chủ nhiệm lớp bắt đầu phát tờ chương trình dạy học. Nội dung là khoảng 30% bài giảng và 70% chương trình dạy học kỹ năng thực tế.

Hơn nữa, bởi vì họ chỉ học kỹ năng cần thiết của mạo hiểm giả, cho nên lớp học chỉ kéo dài đến buổi trưa.

Hơn nữa, một tuần có hai ngày nghỉ, thế nên tôi vô cùng thoải mái.

"Trước khi lên 15 tuổi, mọi người không được phép tiến vào lãnh thổ của ma vật. Cho dù đã đủ 15 tuổi thì mọi người phải đợi đạt đủ một năm nhập học mới cho phép tiến vào.

Lý do tại sao chương trình dạy học không nhiều, một phần nguyên nhân là để cho chính các bạn tự làm việc kiếm tiền sinh hoạt."

Thì ra là như vậy, cho dù học sinh ưu tú có thể miễn học phí, nhưng không phải là tất cả mọi người đều từ gia đình tri thức siêng học. Ngược lại, số lượng người rời khỏi quê hương đến Breitburg cũng khá nhiều.

Nếu là như vậy, đương nhiên là bạn phải tự kiếm tiền thuê phòng và tiền sinh hoạt.

"À. Nói vậy cũng đúng. Mình nên làm công việc gì đây? Nhân tiện, quê hương của Baumeister sẽ gửi tiền cho cậu sao?"

Bởi vì cả hai ngồi cạnh nhau vào buổi lễ nhập học, cho nên chàng trai bằng tuổi này hỏi nhà tôi có gửi trợ cập hay không.

Mặc dù ví dụ không nhiều, nhưng một số con em thuộc gia đình đại quý tộc hay đại thương gia thường được nhận tiền trợ cấp bởi vì họ không thể thừa kế gia đình.

"Bản thân là đứa con trai thứ tám của nhà tước hiệp sĩ, tui đã hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ này từ mấy năm trước rồi."

"Nói cũng đúng... Hoàn cảnh của tôi cũng chắc khác gì ông."

Tôi vất vả lắm mới lên được 1m6 sau khi lên tuổi 12, vậy mà thiếu niên này lại cao hơn tôi khoảng 10 cm, cậu ta có mái tóc kiểu đầu húi cua màu nâu và đôi mắt sắc bén. Cậu ta cũng là con trai của lãnh chúa nhỏ ở phía tây giống như tôi và tên là Erwin ‧ von ‧ Armin.

Gia đình cậu ta là nhà tước hiệp sĩ với ngôi làng có dân số khoảng 500 người và tình hình tài chính cũng không hơn nhà tôi là bao.

Hình như Erwin đứng thứ năm trong nhà. Dựa theo cách giải thích của cậu ta, đương nhiên là cậu ta không thể thừa kế gia đình và dường như có kế hoạch dựa vào tài năng kiếm thuật đủ để vượt qua bài kiểm tra tuyển sinh ưu tú và kiếm sống dựa vào công việc mạo hiểm giả.

"Mặc dù nhà Baumeister rất nghèo, nhưng tui vẫn được nhận một khoản tiền trợ cấp và tui cũng tiết kiệm được một chút tiền dựa vào săn bắn."

 Ngay cả khi không có những thứ này, thì tôi vẫn còn dư rất nhiều tiền, nhưng tôi lại không thể công khai những chuyện này.

"Tui cũng nhận được một khoản tiền trợ cấp nhỏ. Nhưng mà thành quả săn bắn đều bị cha mẹ lấy hết. Tui phải nhanh chóng tìm một công việc mới được."

Ngay cả tôi cũng không đến mức bị tịch thu hết toàn bộ thành quả săn bắn.

Quả nhiên là thế giới này có người dưới người.

"Tui vẫn có thể bán một ít nguyên liệu ở trong túi ma thuật."

"Ma pháp sư thật tuyệt. Này, ông có muốn đi săn với tui không?"

Nội dung công việc, có cả từ làm nhân viên phục vụ, quét dọn đường sá cho đến bảo mẫu.

Trong các công việc đến từ Công Hội Mạo Hiểm Giả, cũng có những nhiệm vụ thu thập có thể hoàn thành mà không cần phải tiến vào lãnh thổ của ma vật và ngoài ra còn có một số công việc đơn giản được đề xuất bởi các công hội khác.

Tiếp theo, mặc dù có nguy cơ bị động vật hoang dã tấn công, nhưng cũng có công việc cung cấp thịt và bộ lông cho thành phố dựa vào săn bắn. Phần này được giới thiệu bởi Công Hội Mạo Hiểm Giả bởi vì nó giúp cải thiện kỹ năng chiến đấu.

"Baumeister..."

"Tui tên là Wendelin, gọi tui bằng Well là được rồi. Toàn bộ người trong nhà đều gọi tui như vậy."

  "Vậy à, vậy ông cũng gọi tôi là Erw đi. Nếu như chúng ta đều là những đứa trẻ hạng dưới, dĩ nhiên là tùy thích dùng biệt danh gọi vẫn tốt hơn. Đúng không, Well."

"Không sai. Mong được chỉ dạy nhiều, Erw."

"Ừm, mong được chỉ dạy nhiều, Well."

Cứ như vậy, tôi thuận lợi bước vào trường mạo hiểm giả dự bị và có được bạn 'ngang vai ngang vế' mà sau này là bạn chí cốt ở đó.

* * *

Chương 07: Trường mạo hiểm giả dự bị 

(2)

Buổi chiều sau mấy ngày.

Cuối cùng tôi cũng làm quen xong với trường dự bị và bắt đầu làm việc.

Mặc dù cái này không cần thiết, nhưng tôi không muốn để cho người khác biết tình trạng tài sản của mình. Hơn nữa, tôi cũng không thể tiến vào lãnh thổ của ma vật cho đến khi 15 tuổi.

Cho nên tôi quyết định ra ngoài đi săn để vừa luyện tập kỹ năng thực chiến lẫn làm việc.

Hơn nữa, người đi cùng còn là bạn cùng tuổi đầu tiên mà tôi quen ở trên thế giới này, Erwin ‧ von ‧ Armin.

"Phù ——  Cuối cùng cũng đến."

"Đành chịu thôi, khu săn bắn gần đó đều bị người khác chiếm mất rồi."

Sau khi đi bộ khoảng một giờ, cuối cùng tôi với Erw đã đến khu săn bắn mà giáo viên của trường dự bị nói cho chúng tôi biết.

Breitburg là một thành phố lớn với dân số hơn 200.000 người, cho nên nhu cầu nguyên liệu nấu ăn vô cùng lớn.

Ngũ cốc với rau củ, chủ yếu đến từ vùng nông thôn gần đó.

Không may là nơi này cách biển hàng trăm km, cho nên phần lớn nguồn cá ở đây là cá nước ngọt và sau đó là cá muối hoặc cá khô.

Mặc dù muối cũng đắt tiền, nhưng bởi vì mua hàng số lượng lớn, cho nên nó dường như vẫn rẻ hơn so với những thành phố nội địa khác.

Đây là những gì tôi nghe được khi tôi bán thành quả săn bắn cho thương nhân làm thịt khô và nói chuyện với họ.

Bởi vì nơi này là nơi sản xuất phía nam, cho nên giá đường cát cũng bán rẻ hơn.

Còn về thịt, chỉ riêng chăn nuôi ở vùng nông thôn xung quanh thôi vẫn không đủ. Mặc dù việc sản xuất ngũ cốc gia tăng bởi vì vẫn luôn tiến hành khai khẩn ruộng hoang, nhưng dân số cũng gia tăng theo và không thể theo kịp lượng ngũ cốc cần thiết trong chăn nuôi.

Lúc này, sự tồn tại của mạo hiểm giả trở nên vô cùng quan trọng.

Mặc dù ấn tượng của người bình thường về mạo hiểm giả đều là người tiến vào lãnh thổ của ma vật để săn ma vật, kiếm sống dựa vào thịt và nguyên liệu quý giá, nhưng không phải là ai cũng đủ mạnh để săn được ma vật.

Phần lớn mạo hiểm giả đều đến nơi cách xa thành phố hay thị trấn và săn đáp ứng nhu cầu thịt giúp mọi người

Vùng nông thôn cũng có thợ săn chuyên nghiệp, nông dân cũng đi săn khi có thời gian rảnh rỗi và thậm chí thỉnh thoảng huy động làng cùng nhau đi ra ngoài săn đáp ứng nhu cầu thịt.

Còn về khu vực thành phố, bình thường ngay cả thợ săn cũng gia nhập Công Hội Mạo Hiểm Giả và đi săn bắn. Cho nên, Công Hội Mạo Hiểm Giả cũng kiêm luôn vai trò của Công Hội Thợ Săn.

Mặc dù học sinh của trường mạo hiểm giả dự bị vẫn đi làm loại công việc này, nhưng đối với một số người thì nó cũng có thể được coi như là nghề gốc quan trọng trong việc đánh giá tương lai của họ.

Cho dù động vật hoang dã không mạnh bằng ma vật, nhưng hàng năm vẫn có số lượng nhất định mạo hiểm giả tử vong do bị gấu hay sói tấn công. Thế nên, chỉ cần bạn bất cẩn là sẽ gặp nguy hiểm ngay.

Tuy nói là đi săn, nhưng bạn cũng không thể xem thường vì vậy được.

"Mọi người cũng vội vàng đến khu săn bắn gần đó."

"Bởi vì những nơi xa khá nguy hiểm mà."

Loại động vật nguy hiểm giống như sói, chủ yếu sống ở nơi cách xa chỗ con người sinh sống.

Suy nghĩ đến ngày mai còn phải đi học, đi xa thực sự không phải hành động sáng suốt.

"Tuy nhiên, vậy thì tỷ lệ cạnh tranh cũng khá cao."

"Trên thực tế, có rất nhiều người không thể săn bắn hết mọi thứ."

Khu săn bắn càng cách gần thành phố thì càng có nhiều người đi săn hơn, thế nên số lượng con mồi cũng khá ít. Hơn nữa, ở đó cũng có mạo hiểm giả chuyên nghiệp, thế nên hầu hết học sinh còn ít kinh nghiệm đều chỉ có thể trở về tay không.

Đây dường như là cái gọi là "Lễ rửa tội với người mới".

Hầu hết những người mà liên tục mấy ngày không săn được gì, thì sẽ từ bỏ việc này và đổi sang làm nhân viên phục vụ hay vận chuyển hàng hóa.

"Sau khi cách thành phố như vậy, chúng ta vẫn chưa thấy những mạo hiểm giả khác. Đúng không, Well."

"Im lặng nào..."

Sau khi bảo Erw im lặng, tôi tập trung tinh thần vào màn hình "Dò Xét" có phản ứng và thăm dò môi trường xung quanh.

"Ma pháp thăm dò sao? Ông cũng biết sử dụng thứ tiện lợi như vậy à."

"Ma pháp này rất tiện lợi trong việc đi săn. Tìm được rồi..."

Tôi chỉ về hướng có phản ứng và hai người chúng tôi phát hiện có con heo lớn đang đào rễ cây ngay khi cả hai di chuyển đến đó. Có lẽ là nó đang tìm khoai lang.

"Là một con heo lớn.

"Ừm."

Bởi vì tiếp tục chơi đùa hay nhìn cũng vô nghĩa, tôi với Erw nhanh chóng lắp tên vào cung và bắt đầu nhắm vào con lửng.

Mặc dù Erw dựa vào kiếm kỹ đạt được tư cách lọt vào danh sách học sinh ưu tú của trường dự bị, nhưng cậu ta đã vô cùng giỏi cung thuật khi bắt đầu đi săn từ nhỏ.

Nếu như không cần đến ma pháp, kỹ năng của cậu không tồi so với tôi. Dẫu sao cậu ta dựa vào thành quả săn bắn điên cuồng mấy năm gần đây để có được một phần lộ phí và chi phí ở lại Breitburg.

"Yểm 『 Cường Hóa 』lên mũi tên giúp tôi."

"Ừm."

Trong khoảnh khắc kế tiếp, tôi với Erw đồng thời bắn tên ra. Hai mũi tên chia ra và cắm thật sâu vào mông với lưng con heo.

"Phép 『 Cường Hóa 』thật tiện lợi."

Sau khi tăng cường bằng Phong Ma Pháp "Cường Hóa", bất kể là tầm bắn hay lực xuyên thấu đều gia tăng lên mũi tên và đâm rất sâu vào con mồi.

Chỉ cần trúng chính xác chỗ yếu hại, cho dù con mồi kiểu khổng lồ cũng có thể rơi vào trạng thái gần cận kề cái chết chỉ trong một đòn.

Tuy nhiên, bởi vì lần này con mồi vùi đầu vào trong hốc, cho nên nó cũng không gây ra tổn thương quá lớn.

"Liệu nó có bị bất ngờ và bỏ chạy không?"

"Thật đáng tiếc, dường như nó rất tức giận."

Mặc dù kiếp trước không đi săn nên tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi cảm giác động vật hoang dã của thế giới này có rất nhiều cá thể hung dữ.

Dựa theo những gì nghe được từ giáo viên của trường dự bị, hình như hàng năm cũng xảy ra sự kiện mạo hiểm giả bị thương bởi heo tấn công bất ngờ và gây ra thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

"Nó sắp lao đến đây đó."

"Không bằng nói như vậy thật vừa vặn."

Tôi với Erw không hoảng hốt không vội vàng lắp mũi tên tiếp theo lên cung.

Mũi tên được tăng cường thông qua "Cường Hóa", cả hai đều đâm vào đỉnh đầu con heo đang lao đến đây.

Con heo phát ra âm thanh khoa trương rồi ngã xuống đất và sau đó trở nên bất động.

"Nó chết rồi sao?"

Erw thận trọng đến gần con heo không động đậy và dùng kiếm đâm nó xác nhận sống chết.

"Đây là một điềm tốt. Tuy nhiên, thậm chí Well cũng rất giỏi dùng cung nữa."

"Đây là thành quả luyện tập mà thôi."

Mặc dù lúc đầu nhắm không thể chính xác và gần như đều phải dựa vào ma pháp điểu chỉnh quỹ đạo, nhưng cuối cùng thì gần đây đã bắn khá chính xác.

Cho dù là như vậy, nó vẫn còn rất xa mới bằng kỹ năng bắn trúng địch ngay đỉnh đầu con heo của Erw.

"Well biết sử dụng ma pháp, cho nên không sao. Làm phiền ông thu thập nó."

"Tôi biết rồi."

Tôi lập tức thu con heo đã chết vào túi ma thuật.

Chỉ cần thu vào túi ma thuật, khoảng thời gian ở trong túi sẽ ở trạng thái thời gian ngừng trôi, cho nên chúng tôi không cần phải lo lắng máu heo sẽ đông đặc lại hay thịt trở nên tệ đi. Làm việc sẽ hiệu quả hơn khi cả hai cùng làm việc xử lý con mồi sau và bây giờ chỉ cần cất vào trong túi trước là được rồi.

Ngoài ra, bởi vì không muốn xác heo đẫm máu bỏ vào trong túi ma thuật mà sư phụ cho, cho nên túi ma thuật mà tôi dùng để cất con mồi ban nãy là thứ mà tôi thuận tiện làm ra trong lúc luyện tập chế tạo ma pháp cụ.

Quả nhiên là muốn làm vật phẩm phổ biến mà người bình thường cũng có thể sử dụng vẫn hơi khó khăn, cho nên tôi chỉ làm một chiếc túi ma thuật chỉ có ma pháp sư mới có thể sử dụng.

Hơn nữa, bởi vì tôi làm đơn giản, cho nên nhược điểm là sức chứa chỉ tương đương với một ngôi nhà mà thôi.

"Trong phạm vi 1 km xung quanh, có rất nhiều con mồi cỡ nhỏ nằm rải rác."

"Ồ, chúng ta vớ bở rồi. Cùng thi xem ai sẽ săn được nhiều hơn đi."

"Người thua sẽ phải đãi bữa tối đấy."

"Hiểu rồi."

Tôi với Erw tách ra và bắt đầu đuổi theo con mồi.

Sau hai giờ, chúng tôi tái hợp và lập tức bắt đầu công bố kết quả.

"Tôi là 6 con thỏ."

Erw đặt thỏ săn được ở cạnh chân.

"Thật tuyệt vời."

"Xem ra chỉ săn mỗi thỏ là đúng đắn."

Mặc dù số lượng cũng rất kinh người, nhưng chỗ trúng tên của mỗi con thỏ đều là chỗ yếu hại và nó chứng minh kỹ năng của Erw rất tuyệt vời.

"Tôi là hai con thỏ và ba con gà sao. Ừm —— Tôi thua rồi."

"Chỉ giới hạn số lượng mà thôi. Tuy nhiên, không ngờ ông có cách săn được nhiều gà sao như vậy."

Cho dù kỹ năng bắn cung tốt đến mức nào thì gà sao nhạy cảm với sự hiện diện của con người vẫn thường hay chạy trốn trước khi vào tầm bắn của cung tên.

Đây cũng là lý do tại sao chúng được gọi là thứ căm ghét của thợ săn.

Tôi có thể sử dụng ma pháp thay đổi tầm bắn của cung và quỹ đạo của tên, cho nên việc bắt được chúng cũng khá dễ dàng.

"Chúng ta so về số lượng, cho nên Erw thắng. Ông muốn ăn cái gì?"

"Quyết định trên đường trở về đi... Này, có chuyện gì thế?"

"500 mét về phía đông. Có phản ứng của hai con người, cùng với phản ứng của gần 12 thứ hình như là sói..."

"Cái này không ổn lắm, đúng không?"

"Ừm."

Bởi vì nhìn vào tình hình, có lẽ là bầy sói bao vây hai người đến đây để săn bắn.

Chó sói tụ tập chung một chỗ với nhau, bất kể là lúc hành động một mình hay theo nhóm thì nó cũng có thể tạo thành mối uy hiếp đối với con người.

Trên thực tế, mỗi năm đều có rất nhiều người thiệt mạng bởi vì bị chó sói tấn công.

"Ông có định đi giúp họ không?"

"Dù sao họ cũng ở trên đường về và nếu có người chết thì lương tâm cũng không yên."

"Chúng ta có thể đến đó kịp không?"

"Đành chịu vậy. Mình không thể làm gì khác ngoài sử dụng phương pháp khẩn cấp."

Tôi nhanh chóng niệm ma pháp "Cường Hóa Thể Chất" lẫn "Gia Tộc" và ôm theo Erw chạy đến hiện trường với tốc độ kinh người.

"Đồ chết tiệt nhà ông! Ít nhất phải nói cho tôi muốn sử dụng ma pháp hay kế hoạch tiếp theo là gì trước đã chứ!"

"Bởi vì không còn nhiều thời gian. Được rồi, lên thôi!"

"Ma pháp có thể khiến cho người ta chạy đến đây kịp thời thật tuyệt vời, những phần khác lại không hề nhẹ nhàng với người ta."

Tôi ôm Erw chạy 500 mét trong 10 giây ngắn ngủi và mặc kệ Erw than phiền mà bắt đầu xác nhận tình hình tại hiện trường.

Ở đó có hai học sinh của trường dự bị giống như chúng tôi và đang bị bầy sói bao vây.

"Hai người đó đều là con gái."

"Ừm, là con gái."

Tôi với Erw nói vô cùng ăn ý và điều này rất quan trọng.

Cho dù nó đều là cứu người, nhưng phương thức cổ vũ tinh thần hăng hái vẫn hoàn toàn khác nhau.

"Tiên phát chế nhân!"

[tiên phát chế nhân: đánh đòn phủ đầu; hành động trước để kiềm chế đối phương ]

Đầu tiên là Erw bắn liên tiếp ra hai mũi tên và đâm thủng đỉnh đầu hai con chó sói.

Con chó sói vốn định tập kích hai bạn học từ đằng sau và chết ngay lập tức bởi vì bị bắn trúng chỗ yếu hại.

"Thời điểm ra tay của tôi cũng rất tuyệt."

Đó thực sự là một đòn vô cùng đẹp.

"Thế nên, nhanh chóng kết thúc đi."

Tôi quyết định nhanh chóng giải quyết hết 10 con chó sói còn lại.

Vùng đất chưa khai phá có rất nhiều chó sói và chỉ cần gặp phải tình huống bất lợi là chúng sẽ tru lên gọi đồng bọn gia tăng phiền toái, cho nên chúng tôi phải dọn dẹp càng sớm càng tốt.

"Đầu tiên là phải đảm bảo sự an toàn của bọn họ."

Tôi nhanh chóng dùng ma pháp "Tường Đất" bao quanh hai bạn nữ và tách họ ra khỏi chó sói.

"Đây là kết thúc cho các ngươi!"

Tiếp theo, tôi bắn liên tục những mũi tên ma lực không thuộc tính và giết sạch bầy sói trong một lèo.

Sau đó, cũng chỉ còn lại xác chó sói không thể động đậy.

"Này, Well, ông có ấn tượng gì về bọn họ không?"

"Có. Mặc dù bây giờ mới nói cái này cũng quá muộn."

Tôi hủy "Tường Đất" và cùng Erw quan sát bạn học mà chúng tôi vừa cứu.

Dẫu sao hai người họ vẫn mang vẻ mặt đầy kinh ngạc sau khi trải qua chuyện đó.

"Nhưng cơ hội tỏa sáng cuối cùng đều bị Well lấy mất. Nhân tiện, tại sao bình thường ông không dùng ma pháp đó vậy?"

"Bởi vì tốt nhất là cũng phải có thủ đoạn công kích ngoài ma pháp, cho nên cũng phải tận dụng mà thường xuyên luyện tập."

Hai người bị bầy sói bao vây là bạn học trong lớp ưu tú của trường dự bị chúng tôi.

Một trong số họ mang theo trường thương trong khi đánh giá từ trang bị giáp tay ở hai tay rất hiếm thấy của người kia, cô ấy hẳn là một quyền thủ.

Ở trong thế giới Fantasy đầy phong cách phương Tây này, thực ra thì quyền pháp lại rất phổ biến như một kỹ năng chiến đấu thông dụng.

Nghe nói các kỹ năng cận chiến trên chiến trường sớm được phát triển để có thể chiến đấu tay không khi bị mất vũ khí trên chiến trường và sau đó nhiều trường phái sinh ra khi lấy điều này làm nền móng.

Tuy nhiên, hầu hết các trường phái hiện nay đang dần dần suy tàn, cái này là vì tay không gần như vô dụng khi chiến đấu với động vật hoang dã hung dữ hay thậm chí là ma vật.

Do đó hầu hết các trường phái phổ biến đều được đưa vào danh sách huấn luyện cần thiết cho các nhân viên của đội bảo vệ duy trì trị an thành phố và tiếp tục duy trì cuộc sống theo cách này.

Ngoại trừ cái này, có lẽ nổi tiếng nhất là "Ma Đấu Lưu" phổ biến trong giới mạo hiểm giả.

Ma Đấu Lưu giống như nghĩa đen, là kiểu cận chiến biến ma lực thành đấu khí.

Thế nên, nếu như bạn không có ma lực ở mức độ nhất định, thì đương nhiên là không thể sử dụng được.

Muốn luyện đến mức gọi là lợi hại, ít nhất bạn phải có ma lực từ sơ cấp đến trung cấp.

Tuy nhiên, bởi vì không có gì đảm bảo hậu duệ của gia đình thành lập trường kia sinh ra được người có ma lực, cho nên ở trong tình huống thông thường thì những gia tộc kia dường như sẽ lấy loại chiêu thức truyền thụ và phương pháp tu luyện làm mục tiêu.

Hơn nữa, bởi vì họ sử dụng ma lực để chiến đấu, cho nên họ không thể thi triển những ma pháp khác trong thời gian sử dụng. Khắp thế giới cũng cho rằng kỹ thuật này thích hợp với người có ma lực hay ma pháp vừa phải hoặc am hiểu hệ thống khá rõ ràng.

Tuy nhiên, chỉ cần thông qua tu luyện cải thiện hiệu suất tiêu thụ ma lực là có thể phát huy sức mạnh hơn người trong thời gian dài với lượng ma lực ít ỏi. Do đó, rất nhiều mạo hiểm giả lưu danh sử sách đều thuộc loại nghề nghiệp này.

"Nè —— Các cậu không sao chứ?"

"Bọn mình không sao... Mình nhớ cậu là Wendelin học cùng lớp với bọn mình, đúng chứ? Con trai thứ tám của nhà Baumeister ở lãnh thổ láng giềng."

Cô gái sử dụng trường thương cùng tuổi với chúng tôi. Thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc đỏ rực dài đến tận thắt lưng thả ra sau lưng, dáng người thon thả mảnh khảnh và cho người ta có ấn tượng giống như con mèo vậy, Ina ‧ Susanne ‧ Hildbrun.

Gia đình của cô ấy quản lý một Dojo dạy các binh lính thương thuật ở Breitburg.

Mặc dù cái tên rất giống quý tộc, nhưng thực ra gia đình cô ấy không phải là quý tộc chính thức.

Thân phận của gia đình cô ấy là một chư hầu và hết đời này đến đời khác được lãnh chúa của Breitburg là Công tước Bleichroder bổ nhiệm là giáo viên đào tạo thương thuật cho binh sĩ bởi vì thương thuật xuất sắc tinh tế của mình.

Cái gọi là quý tộc chính thức, là ám chỉ gia tộc với người được vương quốc bổ nhiệm. Do đó, không chỉ Công tước Bleichroder và người nhà của ông ta đều là quý tộc, mà những hiệp sĩ nhỏ yếu giống như gia đình tôi cũng tạm thời được coi như là quý tộc.

Một khi trở thành đại quý tộc, thì bạn sẽ có chư hầu mang thân phận cao quý kết làm thân tộc và thu nhập cũng vượt xa nhà chúng tôi.

Mặc dù gần đây không rõ sự khác biệt giữa thường dân trở nên nhiều ra sao, nhưng cho dù không hiểu cũng sẽ không có người khốn khổ, cho nên cái đó cũng không thành vấn đề.

Tôi nhớ Ina ‧ Susanne ‧ Hildbrun này từng nói mình là con gái thứ ba lúc cô ấy tự giới thiệu mình.

Con gái thứ ba của chư hầu thường không thể kết hôn với gia đình chư hầu cùng địa vị, cho nên cô ấy mới muốn trở thành mạo hiểm giả và tự lực cánh sinh.

Thực ra thì rất nhiều cô gái đã trở thành mạo hiểm giả vì những lý do tương tự như vậy.

Bi hài kịch của con gái chư hầu không thể thừa kế gia đình cũng giống như gia đình quý tộc.

Con gái muốn nhập ngũ cũng không hề dễ dàng, cho nên những người phụ nữ tự tin vào thực lực của mình thường lấy mạo hiểm giả làm mục tiêu.

"Etou... Cám ơn cậu."

Cảnh tượng thiếu nữ xinh đẹp kiểu lạnh lùng quyền rũ xấu hổ nói lời cám ơn thực sự quá đẹp.

"Cám ơn rất nhiều. Bạn học Well."

Một thiếu nữ khác gọi tôi bằng biệt danh và cũng nói lời cám ơn với tôi.

"Lại còn lập tức gọi mình bằng biệt danh."

Xem ra cô ấy đã nghe được Erw gọi tôi bằng biệt danh.

"Không được sao?"

"Mình không để ý đâu..."

Mặc dù thiếu nữ khác cũng 12 tuổi giống chúng tôi, nhưng dáng người cô ấy nhỏ nhắn và không cẩn thận cũng nhìn nhầm thành 10 tuổi.

Tuy nhiên, nếu như cô ấy có thể đạt danh hiệu học sinh ưu tú dựa vào Ma Đấu Lưu, thì chứng tỏ thực lực của cô ấy cũng không tệ.

Mặc dù dưới mái tóc ngắn xanh da trời là gương mặt hơi tròn, nhưng cô ấy vẫn trông cực kỳ dễ thương và đáng yêu. Tôi nhớ cô ấy tên là Louise ‧ Yorande ‧ Aorelia ‧ Oufelbeik.

Nếu như có thể nhớ được những chuyện này, có lẽ trí nhớ của cô ấy chắc chắn tốt hơn so với tưởng tượng của tôi.

Nhưng kể cả bản thân tôi, phần lớn tên quý tộc đều phiền phức lẫn không cần thiết.

Nghe nói gia đình cô ấy dạy binh sĩ Ma Đấu Lưu ở Breitburg và là gia đình chư hầu của Công tước Bleichroder.

Tôi nhớ cô ấy cũng là con gái thứ ba giống Ina, muốn trở thành mạo hiểm giả và tự lực cánh sinh lúc cô ấy tự giới thiệu bản thân.

Thành thực mà nói, trong lớp ưu tú của trường dự bị thì có rất nhiều người cũng ở trong tình trạng tương tự.

Dĩ nhiên, có rất nhiều người giống như vậy trong lớp.

Điều này chứng minh giới quý tộc không hề thoải mái giống như người ta tưởng tượng và ngay cả ở trong thế giới này cũng rất khó sinh tồn. Cho dù là trẻ con quý tộc, nếu như để cho mọi người đều trở thành quý tộc, thì cho dù vương quốc có bao nhiêu ngân sách hay lãnh địa cũng không đủ.

Thế nên, con cháu vượt qua phạm vị sẽ giáng xuống làm thường dân.

Gần đây, những ví dụ này trong hoàng tộc cũng bắt đầu gia tăng. Mọi người đều biết dù sinh ra trong hoàng tộc thì vẫn không thể đảm bảo sẽ bình an khỏe mạnh tuyệt đối.

"Các cậu thực sự cứu bọn mình rồi đấy."

"Cám ơn, cám ơn."

Hai thiếu nữ xinh đẹp được cứu tình cờ là bạn học cùng lớp, đây chẳng lẽ chính là cái gọi là Set Flag trong truyền thuyết sao?

Suy nghĩ kỹ một chút, tôi vốn không thể gặp được tình huống như vậy ở Nhật Bản vào kiếp trước.

Tôi đã trải qua thời học sinh một cách bình thường, cho tới bây giờ tôi chưa từng gặp cảnh tượng nhân vật chính giải cứu thiếu nữ xinh đẹp cùng lớp bị thiếu niên bất lương làm phiền ở trong manga hay Anime.

Nhân tiên, rốt cuộc đã bao nhiêu năm tôi chưa nói chuyện với con gái cùng thế hệ rồi nhỉ?

Có lẽ là lúc tôi là Ichinomiya Shingo và nói chuyện với phụ nữ cùng phòng ở công ty cho tới nay.

Sau khi đến thế giới này, tôi đã nói chuyện với nhiều người như vị khách nữ trung niên lúc đến bán thịt lẫn bộ lông ở Breitburg, hỏi onee-san tiếp tân vị trí sách ở thư viện hay hướng nữ nhân viên phục vụ gọi món ăn ở trong quán.

Kỹ năng đối phó với phái nữ của tôi chắc chắn đã giảm sút.

Mặc dù nó vốn không giỏi cho lắm.

"Ma pháp thật tuyệt vời."

Đây vẫn là lần đầu tiên mình nhìn thấy ma pháp của bạn học Well ở khoảng cách vô cùng gần như vậy."

Hai người họ cũng cầm tay tôi và bày tỏ sự thán phục với ma pháp của tôi.

Cho dù vẻ bề ngoài trưởng thành hơn so với người Nhật Bản, nhưng tôi vẫn bị cô bé 12 tuổi làm cho đỏ mặt tim đập nhanh.

Có lẽ là vì tôi bên trong không giỏi đối phó với phái nữ, cho nên nó cũng ảnh hưởng đến cơ thể trẻ tuổi của Wendelin này.

"Etou... Dù gì mình cũng cứu các cậu mà."

"Xin lỗi (Suimasen). Thực ra thì bạn học Erw cũng rất tuyệt..."

"Loại ma pháp này thật sự quá phạm quy rồi..."

Erm thở dài khi nhìn tôi đánh bại 10 con chó sói trong nháy mắt.

"Ôi chao, cậu thật sự giúp bọn mình rất nhiều đó."

Thiếu nữ tên là Louise vừa nói lời cám ơn vừa dính sát lấy tôi.

Mặc dù giọng nói khá bình thường lúc cám ơn, nhưng có lẽ là cuộc tử chiến với chó sói cũng làm cô ấy sợ.

Mặc dù chúng tôi cùng tuổi, nhưng vẻ bề ngoài ngây thơ của cô ấy khiến cho hành động của cổ tỏ ra vô cùng tự nhiên.

Lúc bị dính sát vào người, tim tôi hơi đập rộn ràng cả lên bởi vì cảm nhận được nhiệt độ và mùi hương cơ thể cô ấy, cho nên tôi vẫn nên tạm thời giữ bí mật điều này thì tốt hơn.

Xem ra bảy năm sống côn đơn thực sự khiến năng lực đối phó với phái nữ của tôi sa sút rất nhiều.

"Louise, bà làm vậy sẽ làm phiền Wendelin đó."

"Thật sao? Cậu ta chắc cũng hơi thích chứ?"

Mặc dù hai người họ cùng tuổi, nhưng về mặt phân công vai trò thì Louise dường như là imouto ngây thơ trong khi Ina chính là onee-san đáng tin cậy.

Ina khuyên Louise trông trưởng thành hơn nhiều so với tuổi thật.

Cái gọi là băng sơn mỹ nhân, chắc là ám chỉ cô gái như thế này.

"Ma pháp sư trẻ tuổi cứu thiếu nữ xinh đẹp khỏi nguy hiểm. Giữa hai người sau này..."

"Lại còn tự gọi mình là thiếu nữ xinh đẹp nữa đấy..."

"Loại chuyện này là nói trước thắng trước. Hơn nữa, Ina này, ba người chúng ta sẽ cùng..."

"Mình cũng vậy sao? Dĩ nhiên là mình rất biết ơn rồi."

Nếu như bạn học Well cũng bị cô bé giống như Ina nói lời cám ơn, cậu cũng cảm thấy đỏ mặt và tim đập nhanh chứ?"

"Ừm, bình thường là như vậy."

"Này, không ai nói cám ơn với mình sao?"

Mặc dù cũng tham gia cứu giống như tôi, chẳng biết tại sao mà Erw bị bơ và chúng tôi trở thành bạn của hai thiếu nữ xinh đẹp sau sự kiện bất ngờ này.

Sau khi thu lại bộ lông của chó sói có thể bán lấy tiền, bốn người chúng tôi trở về Breitburg.

"Tuy nhiên, các cậu thật sự không muốn đồng da sói này sao?"

"Không sao đâu, đây coi như là quà cám ơn vì cứu bọn mình đi."

"Có lẽ cái này còn không được gọi là quà cám ơn đâu. Dẫu sao hơn một nửa là do bạn học Erw và bạn học Well hạ gục mà."

Thực ra thì lúc chúng tôi chạy đến, 8 con chó sói đã chết tại hiện trường.

Bọn họ đã đánh bại 8 con chó sói dựa vào sức mạnh của chính mình.

Tuy nhiên, lúc này thể lực của bọn họ đã đạt đến giưới hạn và không thể tiếp tục đánh bại chó sói, mà chỉ có thể tiếp tục phòng thủ.

Tôi cho rằng bộ lông của 8 con sói bị đánh bại trước đó thuộc về bọn họ, nhưng hai người lại đem đống da kia làm quà cám ơn đã cứu giúp cho chúng tôi.

Tôi nhìn sang bên cạnh và phát hiện Erw lộ ra dáng vẻ vô cùng vui vẻ trên mặt. Có lẽ là cậu ta cảm thấy vui mừng vì thu hoạch tăng lên.

Hơn nữa, đứng ở trên quan điểm của bọn họ thì chắc cả hai không muốn nợ ân huệ của chúng tôi.

Nếu đã là như vậy, lúc này cứ thẳng thắn nhận lấy vẫn tốt hơn.

Mặc dù không thể nói đó là quà đáp lễ, nhưng tôi đề nghị mời hai cô gái đi ăn tối. Dù sao tôi vốn nợ Erw một bữa tôi. Cân nhắc đến đống da thu được, cho dù một người biến thành ba người cũng không có gì khác biệt.

"Oa ——! Tiết kiệm được tiền một bữa ăn rồi."

"Louise, con nhỏ này... Xin lỗi (Suimasen) nhé."

Sau khi hai cô nàng đồng ý, chúng tôi giao con mồi thu thập được cho trường dự bị được Công Hội Mạo Hiểm Giả chỉnh định làm nơi thu mua và sau đó di chuyển đến nhà ăn gần trường dự bị.

Trước kia tôi từng giả làm nông dân sống gần Breitburg, sử dụng thẻ hội viên của Công Hội Thương Nghiệp bán thành quả săn bắn ở thành phố. Thế nhưng bây giờ chỉ cần mang đến nơi thu mua được chỉnh định, cho nên nó cũng vô cùng dễ dàng.

Dựa vào thói quen trước kia, tôi vốn cho rằng xử lý con mồi trước tiên, nhưng bậc thầy xử lý chuyên nghiệp thu mua tất cả, cho nên trường dự bị nhắc nhở người không chuyên môn như chúng tôi đừng tự tiện xử lý.

Đây dường như là bởi vì sự xử lý của người kỹ năng kém sẽ khiến cho giá thành hạ xuống, nhưng tôi cũng rất vui bởi vì tiết kiệm được thời gian.

Ngoài ra, tôi còn gặp nhân viên của Công Hội Thương Nghiệp mà mình quen ở quầy thu mua.

Vào lúc bị gọi đến quầy, tôi vốn đang lo lắng không yên, nhưng đối phương nhìn cũng không thèm để ý.

Sau đó Erw giải thích với tôi rằng "trẻ con quý tộc đóng giả làm trẻ con nông dân làm nghề tay trái vốn không phải là chuyện hiếm ở chỗ này. Tôi cũng làm vậy mà." .

Tôi vốn lo lắng nếu như bị người ta phát hiện sử dụng tên giả cho mục đích phạm tội sẽ rất phiền toái, nhưng nghe nói trẻ con quý tộc đi làm dùng tên giả để có thể xác nhận thân phận và điều này lại khiến người ta yên tâm.

Hơn nữa, tôi nghe nói nhân viên công hội chuyên nghiệp chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là có thể biết đối phương là trẻ con nông dân hay quý tộc. Phần này chỉ có thể nói thật không hổ là nhân viên chuyên nghiệp.

Đúng vậy, nhân viên của Công Hội Thương Nghiệp kia cũng không đáp lời với tôi sau đó.

"Khách hàng số 7."

"Có."

Kết quả là một con heo gồm cả bộ lông bán được 3 đồng bạc, tổng cộng 8 con thỏ gồm cả bộ lông bán được 4 đồng bạc, 3 con gà sao bán được 3 đồng bạc. 

Mặc dù thịt của chỗ chó sói còn lại không thể ăn, nhưng dù sao nhu cầu số lượng lông cũng nhiều đến không ngờ, cho nên bộ lông của 20 con bán được 6 đồng bạc.

Hôm nay kiếm được tổng cộng 16 đồng bạc, mỗi người 8 đồng. Nếu quy đổi sang Yên Nhật, nó vào khoảng 80.000 Yên Nhật nhỉ?

Mặc dù khó mà tưởng tượng số tiền này là do công việc của công hội, nhưng đây cũng nhờ vào chúng tôi đặc biệt chạy đến khu săn bắn ở phương xa.  Những người đi săn ở gần thành phố thường chỉ có thể kiếm thành quả bằng một nửa số tiền này hoặc thậm chí trắng tay trở về.

Hơn nữa, nếu như bạn đi săn ở vùng không có người ở xa, đương nhiên là mức độ nguy hiểm cũng tăng lên theo.

Cuối cùng, nó dẫn đến kết quả giống như hai tiểu thư kia hôm nay. Cho nên thù lao mới có thể cao hơn so với kiếm tiền gần đó.

"Hóa ra tin đồn là thật."

"Tin đồn?"

"Ừm, nghe nói con trai thứ tám nhà Baumeister biết sử dụng ma pháp rất mạnh."

Sau khi đến nhà ăn gần trường dự bị mà đám học sinh thường xuyên lui tới, chúng tôi chọn một bàn bên trong và gọi bữa tối được đề nghị cho bốn người.

Mặc dù mỗi người một miếng đồng hơi đắt, nhưng nó bao gồm món hầm có rất nhiều thịt, cá sông chiên, salad tươi cùng với hai miếng bánh mì trắng mềm. Đồ uống có thể lựa chọn trà hoặc cà phê và ngoài ra còn có một bánh trái cây làm món tráng miệng.

Chỗ này thực sự 'đáng đồng tiền bát gạo'.

“Xin lỗi (Suimasen) nhé, khiến cậu mời một bữa ăn đắt tiền như vậy.”

“Dù sao Erw cũng là người thắng cược mà.”

“Xin lỗi (Suimasen), lại khiến cậu mời cả bọn mình.”

“Dù sao thu hoạch hôm nay cũng nhiều mà.”

Bởi vì bụng đã đói, tôi quyết định giải quyết nhứng món ăn ấm áp trước mặt mình.

Sau khi ăn các món tráng miệng xong, chúng tôi vừa thưởng thức hồng trà hoặc cà phê sau bữa ăn vừa nói chuyện phiếm.

“Nhưng cái đó đúng là ‘hú hồn hú vía’ mà.”

“Etou... Bởi vì bọn mình săn một con heo lớn mất quá nhiều thời gian.

Sau lời an ủi của Erw, Louise bắt đầu giải thích lý do tại sao bọn họ bị nhóm sói lớn như vậy bao vây.

Mặc dù hai cô nàng giống bọn tôi, vận manh rất tốt nên mới phát hiện một con heo lớn ở nơi cách thành phố khá xa, nhưng dường như là vì lúc xử lý mất quá nhiều thời gian, cho nên mới để cho mùi máu tanh thu hút bầy sói kia đến.

Hơn nữa, 8 con bị hai cô nàng đánh bại trước đó chỉ là nhóm đầu tiên và 12 con về sau chỉ là nhóm thứ hai.

Cho dù là học sinh ưu tú, suy cho cùng thì bọn họ cũng chỉ mới 12 tuổi mà thôi.

Liên tục gặp phải hai nhóm sói, gánh nặng này đối với bọn họ hiện giờ vẫn còn quá nặng.

“Hơn nữa, đây thực ra là lần đầu tiên bọn mình đi săn.”

Dựa theo lời giải thích, bình thường họ thường ở tập luyện ở Dojo và không có kinh nghiệm đi săn với người khác.

Cho nên việc phân phối thể lực mới lỗi như vậy.

“Các cậu chưa từng đi săn trước kia sao?”

“Well, thực ra cái này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.”

“Thật sao?”

“Ừm. Đối với quý tộc sống trong thành hay chư hầu, cái này vẫn khá bình thường.”

Nếu như quê hương là vùng nông thôn giống tôi với Erw, đến ngay cả quý tộc cũng đi săn.

Bởi vì ưu tiên hàng đồng là nông nghiệp, cho nên thợ săn không nhiều và cũng không có mạo hiểm giả đến, thế nên nó mới bị coi như là một phần của rèn luyện võ thuật hoặc sở thích.

“Binh lính và quý tộc sống trong thành phố, họ cũng không thể để người khác cướp mồi hay mạo hiểm giả làm, đúng không? Đến ngay cả huấn luyện cung thuật đều có phương pháp chính thức. Bọn họ sẽ đặt bia tập bắn trong sân và tiếp tục bắn tên vào đó. Còn về sở thích và giải trí, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tuy nhiên, vẫn có số lượng quý tộc nhất định coi săn bắn như một sở thích.”

Xem ra cuộc sống cô đơn quanh năm ảnh hưởng rất lớn đối với tôi.

Không giống với Erw, tôi gần như không hiểu về chuyện quý tộc.

“Nếu như chó sói hành động đơn độc, nó vẫn chưa đủ khiến người được huấn luyện ở mức độ nhất định rơi vào khổ chiến. Tuy nhiên, bọn chúng chỉ cần tụ lại một chỗ, mức độ nguy hiểm sẽ gia tăng lên ở mức độ hoàn toàn khác. Nếu như thường xuyên không đi săn, ông chắc chắn sẽ không biết những thông tin này.”

Chó sói đáng sợ ở chỗ là có thể tấn công theo bầy đàn và cho dù đánh bại một trong số chúng hay khiến chúng bị thương, thì bản thân vô tình bị thương cũng dần dần mất thể lực và thường xuyên có người bỏ mạng vào phút cuối bởi vì vậy.

“Hơn nữa, cách hai người lập tổ đội sai rồi.”

Ina sử dụng thương và Louise sử dụng Ma Đấu Lưu.

Bởi vì hai người họ đều thuộc loại tiên phong, cho nên Erw đề nghị ít nhất phải có một người chuẩn bị cung.

“Xét về phương diện này, mình sử dụng kiếm và cung trong khi Well biết sử dụng cung và ma pháp. Cho nên đội hành vô cùng cân bằng.”

“Tôi cảm thấy cái này không liên quan đến cân bằng.”

“Tại sao vậy? Hirenbrant.”

“Gọi mình bằng Ina là được rồi. Mình nói nè, mặc dù kiếm thuật của cậu đúng là rất xuất sắc và cung thuật cũng rất khá. Nhưng ma pháp của Wendelin thực sự quá lợi hại, cho nên những thứ này vốn không ảnh hưởng chút nào. Nếu như là Wendelin, cậu ta có thể hợp sức với bất kỳ ai, kết quả vẫn giống thế, đúng chứ?”

“Nói cũng đúng. Mình có thể hiểu được ý của Ina. Ma pháp của bạn học Well, đã vượt qua đẳng cấp của mạo hiểm giả hạng nhất rồi.”

Louise cũng đồng ý với phát ngôn này của Ina.

“Nếu không thì không thể giết cùng lúc 10 con chó sói bằng mũi tên ma pháp. Không chỉ lượng ma lực, đến ngay cả độ chính xác của ma pháp cũng đã đạt đến đẳng cấp chuyên gia rồi.”

Đúng như những gì Ina đã nói, tôi vô cùng tự tin đối với độ chính xác của ma pháp.

Dẫu sao tôi không bỗng dưng bị người nhà lạnh nhạt hay tiếp tục luyện tâp ma pháp trong hơn 6 năm.

Không sai, tôi lấy cô đơn làm thức ăn và đặt cược mọi thứ vào rèn luyện ma pháp.

Hoàn toàn không phải là vì tôi không có gì khác để làm.

Hơn nữa, mặc dù thời gian không dài, nhưng tôi đã từng được một sư phụ vĩ đại chiếu cố.

Nhờ sự dạy dỗ của người, tôi mới có thể rèn luyện ma pháp một cách hiệu quả.

“Mặ dù tôi không nói xảo quyệt như vậy, nhưng Erw ở phương diện đồng đội thật sự được quan tâm một cách áp đảo.”

“Đành chịu thôi. Chỉ có thể nói đây là may mắn.”

Nếu như người bình thường nói như vậy, nó thường khiến cho người ta cảm thấy thiếu tôn trọng, nhưng Erw có sự thu hút không thể tượng tượng nổi và tính cách của cậu ta không hề khiến người đối phương khó mà ghét nổi, vô cùng khiến cho người ta hâm mộ.

Hơn nữa, Erw nói cũng đúng.

Mặc dù đó là tình cờ, nhưng chúng tôi chỉ ngẫu nhiên trở thành bạn sau buổi lễ nhập học.

Hơn nữa, Erw hiện tại cũng được coi như là một cao thủ kiếm thuật ưu tú.

Ở phương diện cung thuật, cho dù nói cậu ta có thể một mình đảm đương một phía cũng không phải quá phóng đại.

Cho tới bây giờ, tôi không hề cảm thấy cậu ta kéo mình lại cả.

“Erw nói không sai.”

“Đúng vậy. Đây cũng coi như là may mắn. Tình cờ gặp nhau cũng là có duyên mà.”

“Mình với Louise phụ trách tiên phong, Erw tùy vào tình hình mà dùng kiếm làm tiên về hay dùng làm hậu vệ. Hơn nữa, Wendelin dùng cung hay ma pháp làm hậu vệ. Chúng ta có thể tạo thành một tổ đội vô cùng cân bằng.”

“Mình luôn cảm thấy chúng ta dường như tự tiện coi như là một đội vậy...”

Sinh vật tên là con gái, cũng mạnh mẽ quả quyết đằng sau sự dễ thương đáng yêu và yếu đuối.

Mặc dù đây là thực tế mà tôi trải nghiệm rất ít nhiều ở kiếp trước, nhưng dường như tôi vẫn hơi đánh giá thấp bọn họ.

Ngày hôm sau, tôi với Erw vừa vào phòng học của trường dự bị và lập tức được nhân viên công hội giữ chức giáo viên gọi lại.

“Baumeister, Armin. Thầy nhận được đơn lập tổ đội từ phía Hirenbrant và Oufelbeik.”

“Hả?”

Tại buổi lễ nhập học, đúng là họ từng giải thích sự hình thành tổ đội.

Bí quyết sống sót của mạo hiểm giả, ngoại trừ thực lực của bản thân ra, đó chính là tìm ra được đồng đội tốt.

Thế hiếm khi trong thời gian đi học ở trường dự bị, bạn nên tận dựng khoảng thời gian này để thành lập một tổ đội tuyệt vời với đồng đội cùng nhau đọc sách lẫn cùng rèn luyện.

Sự tồn tại của cái gọi là đơn lập tổ đội chính là vì mục đích này.

Chỉ cần sử dụng đơn này, nhóm nộp đơn lập tổ đội sẽ được ưu tiên lúc tiến hành thực tập theo tổ đội. Từ quan điểm của trường dự bị, có thể biết những thành viên này sẽ hành động chung lúc làm việc lẫn đi săn thì sẽ yên tâm hơn.

“Đội ngũ của các em vẫn rất cân bằng. Xem ra cái này đáng để mong đợi đây.”

“Mấy cô nàng đó...”

(Đây chính là Set Flag thường được đề cập đến trong Light Novel sao? )

Haiz, dù sao bọn họ trông không giống người xấu, hành động một mình hay với gã đàn ông như Erw mãi cũng không có ý nghĩa gì. Nói tóm lại, tôi quyết định xem xét tình hình trước rồi nói sau.

Bình luận (0)Facebook