• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Nhà chứa Rano.

Độ dài 2,542 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:04

Chúng tôi đã được xuống tàu lần đầu tiên trong năm.

Vẫn còn đó vòng chặn phép trên cổ, dây xích trên tay và chân.

Màn đêm đã buông xuống, trời thì được phủ đầy mây.

Cứ tưởng như là sắp có mưa, nhưng mọi người ở cảng thì vẫn tiếp tục làm việc, không có dấu hiệu gì là chuẩn bị tránh mưa cả.

Từ kho cảng, tôi có thể nhìn thấy nhìn thấy thành phố, mờ ảo trong chùm ánh sáng kia.

“Xếp hàng rồi leo lên xe ngựa đi. Đàn ông lên trước, phụ nữ thì leo lên chiếc ở sau”

Một chiếc xe ngựa sắt có lưới thông gió, được kéo bởi 4 con ngựa có sừng ở trước mắt tôi.

Tôi bị xô đẩy lên chiếc xe, không kịp hưởng thụ khoảng khắc vừa đặt chân lên lại đất liền.

Chúng tôi nghe lời họ, không kháng cự rồi leo lên, cứ 20 người thì được một xe.

Cửa thì được khóa từ bên ngoài, cũng đúng, đây là loại xe không nên được mở từ bên trong.

Cái xe không hề xốc cho lắm, dù là đường đi có hơi gồ ghề.

Nhìn qua cửa sổ, hình như là chúng tôi đang đến thị trấn cảng biển.

Rồi chúng tôi cứ tiếp tục đi như thế này trong khoảng một giờ đồng hồ.

“…..Dường như chúng ta đến nơi rồi”

Chiếc xe ngựa vòng ra phía sau của một tòa nhà 5 tầng.

Có một tấm biển gắn trên tòa nhà, ghi là “Nhà Chứa Rano” bằng tiếng Quỷ.

Khi xe ngừng lại, tiếng mở cửa từ bên ngoài vang lên.

Khi mở ra, có đến 10 người đàn ông đứng chờ sẵn.

Tất cả đều mặc áo giáp da và được trang bị kiếm với giáo.

Nhưng ngạc nhiên hơn nữa, họ đều thuộc chủng Quỷ.

Chủng thằn lằn hai chân, một mắt; chủng người chim có cánh là tay—những người này, từ cái nhìn đầu tiên thì đều sẽ bị nhầm ngay là quái vật, họ đang đứng thành một hàng.

Chắc họ đều là lính của “Nhà Chứa Rano” này.

Đến cuối đường dọc theo hàng của những người lính, có một chiếc cầu thang dẫn đến tầng hầm của tòa nhà.

“Khi đã xuống xe, hãy đi thẳng xuống tầng hầm”

Một trong những người lính dẫn đường nói với chúng tôi vậy, anh ta có cái đầu bọc da với sừng xoắn mọc ra từ trán. Chắc là thủ lĩnh của những người lính này.

Các nô lệ, kể cả tôi, tất cả đều ngoan ngoãn đi xuống tầng hầm.

Từ phía sau, có tiếng của một chiếc xe khác đi đến. Rồi, những tiếng bước chân khác cũng đang hướng xuống tầng hầm này.

Chỗ này trông thật là đơn giản, nhưng rộng hơn so với tôi nghĩ và đi chân trần thì sẽ cảm thấy hơi lành lạnh.

Có mấy cái đèn được treo trên trần nhà với khoảng cách đều đặn.

Nhưng chúng không phải là đom đóm, dường như là một loại phép thuật cung cấp ánh sáng nào đấy. Căn phòng đầu tiên chính là phòng tắm.

Người thủ lĩnh đầu sừng kia đã dẫn chúng tôi xem phòng tắm.

“Giờ thì rửa ráy cho thật sạch trong chuyến hành trình vừa qua đi”

Phòng thay đồ thì rộng khoảng 18 tatami[note492]

Phòng tắm thì rộng cỡ hai căn phòng học, có khá nhiều thùng nước nóng dài cỡ cái bồn tắm.

Có ba cái đã được chuẩn bị ra sẵn.

“Cởi đồ ra ở đây. Chúng tôi sẽ cho các người khăn và xà bông để gội đầu và rửa mình. Dùng nước nóng nếu thích, cho chúng tôi biết nếu hết nước, sẽ cấp thêm ngay. Chỉ đừng có đắm mình vô nhiều quá giống bọn quý tộc, nước này dù sao cũng là của chung hết”

Như những gì đã dặn, chúng tôi nhận khăn, xà bông, một cái xô rồi đi hết vô phòng tắm.

Có khoảng 40 đi tắm rửa, kể cả tôi.

Trong khoảng một năm, đây là lần đầu tiên tôi được tắm nước nóng.

Thật tiếc là không có bồn tắm, nhưng thật sự thì sẽ tuyệt hơn nếu tắm trong bồn.

Tôi một lần nữa hứng nước đầy thùng, nhúng khăn vào cho thật ướt. Tạo thật nhiều bọt xà bông, rửa đi hết những bụi bẩn tích tụ trong hành trình vừa qua.

Xà bông đáng lẽ ra là một loại vật dụng quý giá trong thế giới này. Vậy mà nơi này lại sử dụng nó trong thoải mái.

Sau khi tắm rửa xong, tôi được cấp quần áo mới.

Vắt khăn thật kĩ, lau đầu mình rồi tôi nhận quần áo.

Chiếc áo với quần thì trông cũ kĩ, nhưng ít ra thì sạch sẽ.

“Những ai đã tắm xong thì hãy đi đến sảnh ăn. Nó ở cuối cái hành lang này thôi”

Đi bằng chân trần đến nơi đã được chỉ định.

Ở cuối hành lang thì có một căn phòng lớn—phòng ăn.

Nó to khoảng 4 căn phòng học.

Một bữa ăn giản dị nhưng trông thật ngon miệng, bao gồm súp có nhiều đậu, vài lát thịt và rau củ chiên, tất cả đều được bày ra trên những cái bàn gỗ.

Một bà lão đứng phía sau quầy, nói bằng tiếng Người-Tiên.

“Súp đậu đây! Miễn phí! Ăn thỏa thích đi nha!”

Không cần phải nói nữa, các nô lệ đều rất ngạc nhiên.

Ngồi dọc trên những chiếc ghế dài, mọi người đều ăn một cách háo hức, thỏa mãn nỗi niềm có một bữa ăn thịnh soạn sau một thời gian dài.

Ăn xong hết rồi, chúng tôi rời khỏi phòng ăn rồi quẹo phải.

Có một căn phòng lớn ở bên trong. Hình như là, chúng tôi sẽ ngủ ở đây.

Nhưng khi đã nằm xuống, tôi ngửi thấy mùi của ánh mặt trời trên chăn gối.

Đã từ rất lâu rồi mới được no bụng thế này.

Nhắm mắt lại, quấn mình trong chiếc chăn mùi mặt trời kia, mọi sự mỏi mệt trong người đều dâng lên thật nhanh và tôi ngay tức lập sự chìm vào trong giấc ngủ.

Vào ngày hôm sau, tôi nghe ngóng bà lão của phòng ăn nói chuyện (hiển nhiên là bằng ngôn ngữ Quỷ)—Cơ bản là, những người ở đây đều rất tuyệt vọng vì tương lai của chính mình.

Sự tuyệt vọng kéo dài trong suốt cuộc hành trình từ Lục Địa Người-Tiên đến phía bên kia của thế giới là Lục Địa Quỷ, thì rất là thảm thiết.

Cho nên từ cái ngày đến nơi, họ đã được cho tắm nước nóng, ăn uống no nê và được cho giường để ngủ.

Nhờ làm vậy, mới có thể ổn định được tinh thần của họ.

Có vẻ là, những sự hiếu khách dành cho nô lệ từ cái ngày họ đặt chân đến đây, đã giúp giảm đáng kể các ý muốn tự sát vì quá tuyệt vọng.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Ngày hôm sau, chúng tôi ăn sáng trong cùng căn phòng của ngày hôm qua.

Súp chứa đầy đậu, đậu xà lách.

Tại sao lại là đậu không nhỉ?

Khoảng giữa trưa, người có sừng kia gọi hết tất cả đàn ông ra, ngoại trừ tôi. Tất cả họ đều lần lượt đi ra khỏi tầng hầm.

Việc họ bị đem bán đi làm công nhân quặng mỏ bên trong lục địa là đã được định trước. Đó là vì sao họ liền bị đem đi ngay vào ngày hôm sau. Dường như mỗi người họ đều có giá khoảng từ 20-50 xu vàng.

Tôi là một đứa trẻ người, có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ Quỷ.

Tôi cũng có thể sử dụng các phép thuật đơn giản, cho nên, họ đã liên lạc với những người giàu có để bán tôi đi với một cái giá cao.

Tôi được định giá là khoảng 200-300 xu vàng. Nếu là con gái, thì bán còn được giá hơn nữa—người lính có sừng giải thích thế.

Đó là gấp đến tận 10 lần giá của mấy công nhân kia, một khoảng tiền lớn đáng kể.

Ngoài nô lệ ra, con tàu cũng chở theo rất nhiều hàng hóa từ các lục địa khác. Khi quay về Lục Địa Người-Tiên, họ thường mua các nô lệ của Lục Địa Quỷ, chứa đầy trên thuyền các loại quặng khác nhau rồi tiếp tục đi sang các lục địa khác.

Đây là một công việc rất có lời, dù là sẽ có nguy cơ mất mạng vì những trường hợp đắm tàu.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

“Lute, người mua của cậu sắp đến rồi”

“…..thật à?”

Đây là đêm thứ năm tôi ở tại Nhà Chứa Rano

Khi đang dùng bữa tối trong phòng ăn, người lính chỉ huy có sừng đi ngang qua…..tên là Obukhov, thờ ơ nói với tôi như thế.

Anh ta cũng nói được tiếng Ngươi-Tiên rất trôi chảy và dường như, cũng chính là thủ lính của đội lính tại nơi này.

Chắc là do anh đang rảnh, vì các công nhân đào mỏ đều đi hết rồi nên cũng không cần quá khắt khe, anh ta gọi tôi ra ngoài rồi nói chuyện bằng tiếng Quỷ. Vì đã học qua rồi, nên tôi có thể giao tiếp như thường. Tôi cũng học được tên của anh ta qua cuộc đối thoại này.

Obukhov tiếp tục nói trong khi múc một muỗng súp lên.

“Hình như là, họ sẽ đến đón cậu vào ngày mai”

“Err…liệu có thể cho tôi biết họ là loại người như thế nào không? Giới tính thì sao?”

“Xin lỗi, nhưng tôi vẫn chưa biết lắm. Chúng tôi có vẻ chỉ liên lạc được với một ứng viên mua thôi. Cho nên, chi tiết thì không rõ”

Chưa nhai được bao lâu, anh nuốt súp đậu trong miệng mình xuống.

Obukhov không nói gì thêm, rồi ăn nốt bữa của mình.

Dù chỉ là một ứng viên, một người mua cuối cùng cũng sẽ đến thật à, huh….

Nếu người đó là một tên dâm tặc thích mấy bé trai, chắc tôi tự sát mất

(—Không được, dù đó là một tên dâm tặc, dù có phải đi vào nhà mại dâm nam, mình vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu, mình sẽ sống sót và quay về Lục Địa Người-Tiên cùng với Snow!)

Chắc chắn rồi, bất chấp tất cả luôn!

……..nhưng cuối cùng thì, thà được mua bởi một người phụ nữ xinh đẹp, vẫn tốt hơn là được mua bởi một người đàn ông!

Trong kiếp trước, tôi chết khi vẫn còn là trai tân.

Nếu như tính thêm cả 11 tuổi sau khi được tái sinh, tôi đã hơn 30 rồi. Nếu lần đầu của tôi là phải làm với một người đàn ông, mà còn bằng “cửa sau” nữa, thì thật là khủng khiếp!

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Buổi sáng tiếp theo—tôi được đem lên từ tầng hầm đến tầng cao nhất, với những Obukhov và các người lính khác áp giải tôi.

Đôi tay thì bị còng lại. Một cái dây xích dài 1m được gắn trên chân tôi, cho nên di chuyển nhanh không có được. Và như thường lệ, có một chiếc vòng chặn phép đeo trên cổ.

Thật là bất khả thi để bỏ chạy với thân thể của một đứa trẻ không phép thuật.

Lầu 5 của Nhà Chứa Rano.

Tôi được đem vào một căn phòng tráng lệ. Chắc đây là phòng tiếp khách.

Sôfa da, chiếc bàn làm bằng vỏ côn trùng, một cái bàn làm việc to dày.

Không có cách cửa sổ nào, nhưng thay vào đó, lại là các chậu cây, hình ảnh vẽ cảnh thiên nhiên treo khắp tường.

Cũng có đó các đồ nội thất xịn, được sắp xếp rất đàng hoàng.

Trong căn phòng, có một con ếch quỷ hai chân tôi chưa từng thấy qua, nó bước đứng dậy từ cái ghế da phía sau cái bàn làm việc và chìa ra một cái bắt tay.

“Chắc cậu cũng đã phải chịu đựng khác nhiều đến tận giờ rồi. Tôi là quản lí của nơi này, tên là Rano Merumeru, thuộc Chủng Ếch. Thật vui khi được gặp cậu Lute”

“Cảm, cảm ơn”

Tôi bắt tay lại, thật ngạc nhiên vì sự khô ẩm trong tay của ông ta.

Như bạn thấy đó, từ tên của ông ta, con ếch này chắc là quản lí của Nhà Chứa Rano.

“Đừng có mà lo lắng quá. Tôi không phải loại ăn thịt trẻ em đâu”

Rano nhìn thấy vẻ mặt của tôi, rồi ông cười một cách vui vẻ.

Hình như ông ấy thường bị nhầm là quái vật từ cái vẻ bề ngoài, rồi khiến cho mấy đứa nhóc người hoảng sợ.

Rano mời tôi ngồi lên chiếc sôfa.

“Cậu muốn uống gì không? Không có gì ngoài trà cả, mà hiển nhiên rồi, trẻ em thường muốn uống nước ép hoa quả phải không?”

“Không, không sao đâu”

“Thế à? Thế thì xin hãy ngồi đợi xíu, người khách muốn mua cậu đang trên đường được đem đến đây. Obukhov và các anh lính kia, hãy ra khỏi phòng và đợi ngay phía trước cửa đi”

“ “Vâng!” ” Obukhov với những lính theo sau Rano và rời khỏi phòng. Giờ chỉ còn mình tôi thôi.

Tôi nhìn khắp nơi lần nữa, không có cửa sổ nào hết.

Obukhov đang đợi ở trước cửa, mà đó lại là lối thoát duy nhất.

(Đừng vội, cơ hội bỏ trốn rồi sẽ đến)

Khi ở trong chỗ này, an ninh thật sự là quá chắc, cho nên không hề có cơ hội để thoát thân. Nhưng có thể sẽ được khi được mua về.

Thay vì khiến người mua nghi ngờ, vẫn tốt hơn là nghe lời ngoan ngoãn rồi kiếm thời cơ sau. Giờ thì, việc tôi có thể làm là cầu nguyện trong thầm lặng người mua là phụ nữ.

Ngồi trên chiếc sôfa, tôi đặt cùi chỏ lên đầu gối rồi chắp tay lại.

“Lạy chúa, lạy Phật, lạy thánh Tenjin! Xin hãy để người mua của con là phụ nữ, hãy để người mua là phụ nữ, người mua là phụ nữ, người mua là phụ nữ, người mua là phụ nữ—“

Trong lúc đang cầu nguyện hết mình đến các thần thánh kể cả trong kiếp trước, tôi bỗng nghe thấy một tiếng gõ cửa.

Người đầu tiên đi vào chính là con ếch, Rano.

Phía sau ông, một người mua bước vào theo.

“Đây là Lute. Cậu ấy trông thế nào, kì lạ phải không? Một đứa trẻ người có mái tóc và mắt đen. Cậu ấy cũng có thể nói tiếng Quỷ, dù là giao tiếp bình thường thôi. Chúng tôi rất hiếm khi có được một đứa trẻ người tuyệt thế này, ngài biết đấy”

“Hahaha! Cậu ấy thật sự rất hiếm! Xin chào Lute-kun! Cậu có một cái tên thật đẹp!”

Người đó là———một người đàn ông.

Nhưng không phải là một người đàn ông bình thường gì.

Ông ra không những mặc đồ trông rất đắt tiền, nhưng còn rất là cao. Khoảng 2m5 chứ không đùa.

Hơn nữa, ông ta còn có cơ bắp vạm vỡ như mấy vận động viên thể hình, làn da đen, dày.

Có một cái ria mép trên cái đôi môi dày như buồng trứng cá. Lông mày thì rậm rạp và mái tóc được chải chuốt kĩ ra sau.

Người quái vật lực lưỡng đứng trước mặt tôi đây, là người mua của tôi.

Khi đấy, hình ảnh của bông hoa trà rụng xuống[note493] cứ liên tiếp lặp đi lặp lại trong đầu tôi không ngừng.

Bình luận (0)Facebook