• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Chuẩn bị cho nhiệm vụ cấp II.

Độ dài 2,451 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:04

Sau khi nhận nhiệm vụ cấp II, tôi rời khỏi Hiệp Hội Du Hành.

Tôi nhanh chân, tiến tới cửa hàng dụng cụ để mua trái giải độc và bản đồ.

Khi vừa định bước vào cửa hiệu, tôi liền được chào đón thân thiện từ phía sau:

"Cậu gì ơi, xin dừng lại một tí. Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?"

"?"

Khi tôi nhìn phía sau, có một cậu bé cao ngang tôi, mang theo một ba lô.

Cậu ta mang theo một cái cuốc, đèn lồng, túi ngủ, và chai treo phía bên hông của ba lô mà cậu đang mang.

"Rất vui được gặp cậu, tôi tên là Raachi, thuộc tộc người lùn. Tôi là một thương buôn di động, đi từ thị trấn này sang thị trấn khác mà không nghỉ trọ"

Tộc người lùn. Một trong những tộc người thuộc lớp Tiên chủ yếu sinh sống ở Trung tâm vùng phía tây của Lục Địa Người-Tiên.

Ngay cả khi đã trưởng thành, kích cỡ của họ chỉ khoảng của một đứa trẻ con.

Thậm chí anh chàng Raachi này chỉ trông giống như một đứa trẻ loài người ở cái nhìn đầu tiên.

Nếu nhìn kỹ, anh ta không có dáng vẻ của một đứa trẻ, mà giống một ông già hay đại loại vậy.

Nói về cuộc sống trước đây của tôi, anh ấy như Tyrion Lannister[note444].

"Cảm ơn vì sự nhã nhặn của ông. Tôi là Lute, tộc người."

"Lute-bocchan hả? Cái tên đẹp lắm! Thấy cậu định đi vào cửa hàng, tức là đang tìm kiếm cái gì, phải không? Có thể nói đây là định mệnh. Nếu có thể. Cậu có muốn xem qua các món hàng của tôi chút không?”

Có vẻ như, đây là một kẻ bán hàng cưỡng ép. Tôi không giao dịch với những kẻ thế này.

Như tinh thần của người Nhật Bản lên tiếng, tôi có thể sẽ nói "Không!"

"Tôi đang đi tới cửa hàng này để mua dụng cụ của Hiệp Hội. Nên sẽ từ chối ý tốt của ông"

"Đừng nói thế! Chỉ cần nhìn một tí! Một tí thôi mà!"

"Cho dù ông có nói thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ là muốn tôi mua thôi. Tôi đây không phải dễ bị gài hàng đâu nhé!”

"Thực sự là tôi chỉ muốn cậu nhìn thôi. Hơn nữa, hàng hoá của chú rẻ hơn so với các cửa hàng công cụ khác! Vì vậy, xin nhìn qua một chút!"

Ông ta nắm lấy tay tôi và tiếp tục kiên trì.

Nhưng nếu công cụ của ông ta thực sự rẻ, tôi thậm chí sẽ có thể mua một cái gì đó.

"......cũng được, chỉ nhìn qua thôi"

"Vâng vâng, cảm ơn cậu rất nhiều! Vậy, cậu cần mua gì?

"Trái giải độc và một cái bản đồ của khu rừng xung quanh đây"

"Ồ, tôi có thứ đó! Ở đây sẽ bán rẻ cho cậu một chút! Trái này ở cửa hàng giá là 1 xu đồng lớn, tôi sẽ để giá cho cậu là 5 xu nhỏ. Còn bản đồ họ bán là 3 bạc, tôi thì để cho cậu giá 1 bạc thôi!"

Đúng là rẻ thật

Hơn nữa, giá của bản đồ là giống giá mà onee-san tại quầy cho biết trước đó, kỳ lạ, ông ấy không hề nói dối.

Nếu giá thật sự là như thế này, tôi tự hỏi liệu tôi có nên mua một cái gì đó.

“Ông thực sự sẽ bán tất cả chúng với giá 5 xu đồng và 1 xu bạc?"

Raachi tay vỗ ngực tuyên bố.

"Thật luôn. Có một vài thương buôn chơi bẩn kia, họ sẽ lừa bán cho cậu 1 nửa tấm bản đồ giá 1 xu bạc, sau đó thì bắt cậu mua 1 nửa còn lại với giá 3 xu bạc. Nhưng tôi không phải hạn thương buôn ấy. Cậu có thể kiểm tra hàng trước khi mua, nếu muốn "

Nếu ông ta có thể nói nhiều được như thế, thì chắc là đang nói thật.

"Vậy thì. Xin hãy lấy cho tôi trái giải độc và bản đồ."

"Cảm ơn vì đã mua hàng!"

Raachi đặt ba lô xuống, vừa lục lọi trong nó vừa ngân nga câu hát.

Trong khi đó, tôi đang móc tiền từ ví ra.

"Một xu bạc và năm xu bạc.... Mà, tôi chỉ có 1 xu đồng lớn, ông có tiền thối không?"

"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ thối tiền cho cậu"

"Đừng lừa cháu về tiền thối nhé, được không?"

"Thật mà, hãy tin tưởng tôi. Tôi không có làm ba cái trò bẩn thỉu đó đâu”

Tất nhiên, tôi chỉ là nói đùa về việc đổi tiền thôi.

Raachi dường như hiểu được và trả lời râm rắp.

"Ê”

Một bàn tay lớn nắm chặt đầu của Raachi.

Người nắm đầu Raachi là một trong ba nhà thám hiểm tôi đã gặp tại rừng ngày hôm qua khi tôi đang giữa lúc làm nhiệm vụ-người đàn ông đó được gọi là Akent.

Đằng sau Akent, người đàn ông tai mèo, tóc vàng và cả cô chị tộc quỷ có mái tóc bạc đang vẫy tay với tôi và mỉm cười.

Raachi nhìn lên Akent và gượng cười, xanh mặt.

"C..hào, a..nh bạ..n. Hô…m nay có vẻ là một ngày tốt lành nhỉ......"

"Cút xéo ngay!."

"Th, tha cho tôi!"

Raachi xách ba lô của mình lên mà không đóng lại, chạy về phía đám đông trong hoảng loạn.

Chút ít sau, không còn thấy bóng dáng của ông ấy nữa.

liếc nhìn*, Akent gửi một cái liếc xuyên vào tôi.

Ông ấy mắng tôi với cái giọng trầm.

"Thằng đó nổi tiếng là buôn gian bán lận. Toàn bán mấy thứ công cụ rác rưởi với cả bản đồ"

"Thật ư?"

"Hắn là một tên vô lạy tí hon, kiếm tiền bằng cách gạt mấy đứa con nít chưa hiểu chuyện đời, như nhóc đấy”

"Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu em."

Tôi cúi chào Akent lịch sự một cách lịch sự, nhưng cái khuôn mặt bực dọc của anh vẫn như thế.

"Đối với các du hành giả, công cụ quan trọng như cả mạng sống vậy. Khi còn là một tân binh, thì phải nên mua đồ mang nhãn hiệu của Hiệp Hội Du Hành. Còn mua hàng chợ đen thì nên để cho mấy người đi trước. Tân binh trẻ tuổi như nhóc thì không nên làm thế, dù có vô tình hay không"

"Em xin lỗi……"

Anh ấy cứ tiếp tục lên lớp tôi bằng cái giọng trầm ấy.

Tôi gục đầu lia lịa với dáng vẻ tràn đầy sự xấu hổ và liên tục xin lỗi.

"Dừng ngay lại cái thuyết giảng tà tà của cậu lại đi. Không thấy cậu nhóc sợ rồi sao? Chú ta chỉ mới là tân binh thôi mà. Còn là một đứa trẻ nữa? Cứ làm căng lên thì phản tác dụng cho coi"

Chị gái tộc quỷ dừng bài “lên lớp” của Akent lại.

Anh chàng tai mèo đẹp trai tiếp lời với một giai điệu vui vẻ:

"Xin lỗi, mặc dù gã này là khó gần, nhưng hắn thích trẻ con lắm. Hắn không thể để một đứa trẻ như em ở một mình được"

Người đàn ông ikemen (note: vừa là người đẹp trai, thành công, vừa nổi tiếng) tai mèo kia nói tiếp trong vui vẻ.

Akent quay đi trong im lặng, có vẻ như những gì anh tai mèo nói là sự thật, hình như, mặt của anh ta bỗng đỏ lên.

"Nhưng dù gì cũng tốt vì em không bị lừa. Anh là Alcedo, tộc tai mèo. Là một Du hành giả cấp II. Rất vui được gặp em."

"Lute-kun thuộc tộc người. Cũng là Du hành giả Cấp II. Quả thật, cảm ơn các anh chị rất nhiều vì đã cứu em."

Tôi bắt tay với Alcedo tai mèo, anh đang chìa tay ra sẵn.

Dường như, các du hành giả sẽ thường đề cập đến cấp độ của họ khi giới thiệu bản thân.

"Chị là Misha, tộc quỷ. Cấp II. Nhưng, chị nghĩ rằng Lute-kun mạnh mẽ như vậy chắc không cần bản đồ đâu nhỉ"

Tôi cũng bắt tay với chị gái có mái tóc bạc ngắn với làn da màu nâu, Misha.

"Giờ thì, tới lượt kẻ khó tính ở đằng kia là trưởng nhóm của bọn này, Akent. Là tộc người như Lute. Cấp III rồi. Này, giới thiệu về mình đi chứ."

"......anh l Akent"

Quả là một lời chào đầy sự “khó tính”, khiến cả 2 người đồng đội của anh ta sốc luôn.

Tôi cảm ơn họ một lần nữa.

"Cảm ơn các anh chị rất nhiều vì đã cứu em khỏi bị lừa."

"Thôi được rồi. Các du hành giả luôn giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau mà."

Alcedo cười vui vẻ.

"Mà có vẻ, em đang cần trái giải độc và bản đồ khu rừng xung quanh. Vậy chắc là em sắp vào Rừng Xám?"

"Vâng, em vừa nhận một nhiệm vụ cấp II mới khi nãy"

"Vậy thì, giờ muốn đi chung với tụi này không?"

"Với các anh chị?"

Misha giải thích kèm một nụ cười đáng yêu.

"Thực sự, bọn chị cũng nhận được một nhiệm vụ cấp II vào ngày hôm qua. Mục tiêu là lũ Orc nhưng lại chẳng thấy ở đâu cả. Thậm chí đã đi sâu vào trong rừng, nhưng cũng không có may mắn nào cả. Vì vậy, tụi chị tính đi xa thêm tới những nơi khác, để tìm bọn chúng, dù có phải mất đến một ngày đi đường"

Misha cúi cả người của mình xuống ngang hông mình, nhì thẳngn vào khuôn mặt của tôi.

"Vì vậy, nếu Lute-kun thích, có thể đi với bọn chị? Chị không thoải mái chút nào, khi chỉ có mình là đánh tầm xa duy nhất trong nhóm. Bọn chị đã chứng kiến sức mạnh của em hôm qua, nên sẽ an tâm hơn nếu có em đi cùng bọn này"

Chị gái đung đưa cặp “bưởi” kia của mình ngay trước mắt tôi. Có cả Làn da nâu mịn màng và săn chắc của chị ta.

Chỉ cần vùi đầu của tôi vào bộ ngực kia là phê ngay, cảm giác như là lên chín tầng mây vậy.

(Khôngggg! Mình đã có một vị hôn thê tên Snow rồi! Đừng có ảo tưởng!)

Không chỉ là cám dỗ, nếu nghĩ kĩ lại, thì đó còn là một lời mời thật quyến rũ.

Tôi vẫn chỉ là một thằng lính mới thôi.

Nếu gia nhập một nhóm giàu kinh nghiệm thì chắc sẽ có nhiều lợi ích lắm.

Alcedo bồi thêm vào lời đề nghị của Misha:

"Sẽ không có các quy định ràng buộc như gia nhập vào Quân Đoàn, chỉ là một nhóm tạm thời, em không cần phải suy nghĩ quá kỹ về nó. Sẽ không sao nếu em muốn rời ở giữa chừng nếu em không thích nữa. Nếu tham gia, bọn anh sẽ dạy cho em cách để làm cho trại, thăm dò địa hình, các kỹ thuật cần thiết và kiến thức cho một du hành giả"

"Uhh... ...Tại sao các anh chị giúp đỡ em nhiều vậy?"

Hướng tới câu hỏi rõ ràng của tôi, Misha và Alcedo nhìn nhau, biểu hiện của họ thay đổi.

Alcedo liền trả lời có vẻ thái quá.

"Bọn anh đã nhìn thấy sức mạnh Lute thể hiện vào ngày hôm qua, bọn anh muốn em vào nhóm trước khi các nhóm hay Quân Đoàn khác giành lấy em"

Uhm, có vẻ như họ đang đầu tư ngay gốc rễ nhỉ.

Ngoài ra, Misha nói thêm lý do riêng của mình.

"Khi xưa, bọn chị cũng được một số đàn anh chỉ dạy những điều cơ bản khi mới bắt đầu công việc du hành này. Nếu Lute-kun cảm thấy mắc nợ bọn chị, em có thể nhận đệ tử tân binh dưới trướng mình sau này"

Nếu nói thế, thì làm thế nào mà từ chối được đây.

Bỏ mặc sự cảnh giác của mình, tôi cúi đầu trước họ.

"Xin cho phép em vào đội của anh chị. Em có thể gây ra vô số rắc rối do là một tân binh. Nhưng hãy chiếu cố em nhé!"

"Tuyệt vời! Đúng rồi đó! Bọn anh sẽ chia phần thường theo số lượng quái vật mà mỗi người giết được, cho khỏi có sự bất đồng"

Dường như việc chuẩn bị những thứ cần thiết cho cuộc đi săn này, là phần của Akent và đồng đội của anh ấy.

Họ nói tôi chỉ cần mua trái giải độc và bản đồ cho ngày hôm nay thôi. Thật là những người tốt.

"Vậy, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau bữa trưa tại cổng phía Tây nhé."

"Rõ. Hẹn gặp lại ở đó nhé."

"Gặp lại sau, Lute-kun."

"............"

Tôi cúi đầu chào ba người bọn họ, cho tới khi họ khuất vào đám đông rồi một lần nữa đi vào của hàng dụng cụ của Hiệp hội.

Sau đó, tôi đã mua một cái bản đồ (3 xu bạc).

Và 5 trái cây giải độc (5 xu đồng lớn).

Tôi bước ra khỏi cửa hàng và về quán trọ. Chuẩn bị hành lý cho cuộc thám hiểm với mọi người.

Súng AK-47, với 6 băng đạn

Khẩu súng lục "S & W M10". 1 hộp đạn.

Bản đồ, 5 trái giải độc, một ít kim loại lỏng ma thuật tùng (khoảng 1 lít), túi da đựng chiến lợi phẩm từ lũ quái vật, một vài bộ quần áo thay sơ cua, chăn mỏng, áo mưa, vài lọ thuốc.

Tôi cũng đã mua một chiếc áo choàng khi mới tới thành phố biển Grey.

"Với chừng này đồ, chắc hốt xác được cỡ 100 con cũng vẫn dư chán"

Sau khi chuẩn bị xong, tôi đã đi đến quầy bar bên cạnh ăn một bữa.

Tôi ăn xong bữa trưa của tôi, trả tiền ông già ở quầy rượu, mua đầy nước vào chiếc chai nước của mình.

Bây giờ mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất.

Trong chuyến đi xa này, tôi buộc phải trả tiền cọc trước 3 ngày để ông chủ giữ phòng

Tôi bước ra phía cổng thành phía tây với đóng hành lý trên lưng.

Họ đã chờ sẵn ở đó

"Xin lỗi, em đã tới muộn."

"Không không, bọn anh ở gần đây mà."

"Bọn chị cũng chỉ mới tới thôi. Em đừng lo quá làm gì."

"Ôi, nói đủ rồi, đi thôi nào."

Alcedo và Misha tiếp lời nhau liên tục.

Nhưng, Akent cứ thẳng thừng mà đi, không để tâm gì cả.

Tuy ngạc nhiên, hai người bọn họ vẫn bào chữa cho Akent.

"Thật là, không bao giờ thẳng thắn được cả…Xin lỗi em, gã này luôn như vậy đó"

"Tính ra thì hắn ta không phải là một người xấu đâu"

Hai người họ đều ngạc nhiên, nhưng đều nói đỡ cho Akent

"Em ổn, em chuẩn bị xong rồi. Chúng ta lên đường thôi."

Anh ta đã cứu tôi một lần rồi.

Theo như tôi nghĩ, thì có lẽ anh ta là một tsundere[note445] bishoujo[note446], cho nên có thế này thì cũng không sao.

Và rồi, tôi lên đường làm nhiệm vụ cấp II của mình cùng với những đồng đội mới này.

Bình luận (0)Facebook