Good-Bye Sengen
Sangatsu Midori (三月みどり)Arusechika (アルセチカ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết.

Độ dài 1,175 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-24 09:31:17

Bốn năm trôi qua từ ngày tôi tạm biệt Nanase ở sân bay.

Ước mơ làm giáo viên của tôi đã thành hiện thực. Hiện tại tôi đang làm việc tại trường cấp ba cũ của mình, Trường cấp ba Seiran.

Hành trình sau khi đỗ Đại học Sư phạm cũng chẳng hề dễ dàng chút nào, thi chất lượng đầu vào, thi học phần, thi tuyển viên chắc giáo dục và làm khóa luận tốt nghiệp, số thứ phải làm nhiều đến kinh khủng khiếp… Tuy có vất vả thật đấy, nhưng cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp và trở thành giáo viên như ý nguyện.

Tiện đây, tôi dạy môn Lịch sử Nhật Bản.

Hơn nữa, tôi còn được phân công làm chủ nhiệm ngay trong năm đầu tiên đi dạy.

Nghe đâu giáo viên được dự kiến phụ trách lớp đó bị tai nạn xe hơi ngay trước thềm khai giảng và phải nằm viện dài ngày.

Thế nên tôi được đôn lên làm chủ nhiệm lớp đó vì hiện đang không phụ trách lớp nào.

…Nhân tiện, từ sau lần chia tay tại sân bay, tôi chưa nghe ngóng được thêm bất kỳ tin tức nào về Nanase.

Nhỏ hẳn đã tham gia rất nhiều buổi thử giọng, tôi cũng chẳng biết nữa, vì nhỏ đang ở tít tận bên kia đại dương.

Nhưng vì đó là Nanase, chắc chắn nhỏ vẫn luôn chăm chỉ nỗ lực như hồi cấp ba thôi.

“Để xem nào, chắc là địa chỉ này rồi…”

Một ngày nọ sau khi tan trường, tôi ghé đến nhà của một học sinh trong lớp.

Tên học sinh ấy là Tanaka Kenji.

Em này đã không đến lớp từ sau ngày nhập học, tự nhốt mình trong nhà suốt hai tháng qua.

Đồng nghiệp khuyên tôi đừng nên lo chuyện bao đồng, nhưng tôi đã xin hiệu trưởng cho phép tôi được đến thăm nhà học sinh.

“Vâng, ai đó ạ?”

Một giọng nói xem chừng là mẹ của Kenji vang lên ngay tắp lự khi tôi bấm nút hệ thống liên lạc nội bộ.

Dĩ nhiên, tôi cũng đã xin phép phụ huynh học sinh đầy đủ trước khi đến.

“Xin thứ lỗi. Tôi là Kiritani, giáo viên chủ nhiệm của em Kenji.”

“Ồ…Vâng.”

Tức thì, giọng nói qua hệ thống biến mất và cánh cửa mở ra.

“Thầy là chủ nhiệm của thằng bé đúng không ạ? Con tôi đã làm phiền thầy rồi.”

“Vâng, tôi hiểu. Liệu chị có thể cho tôi nói chuyện với em Kenji được không?”

“Vâng, mời thầy.”

Mẹ của Kenji đưa tôi đến trước cửa phòng em ấy trên tầng hai.

“Để tôi xem thế nào.”

“Thành thật xin lỗi. Xin nhờ thầy.”

Mẹ Kenji cúi đầu rồi đi xuống lầu.

Tôi đưa chạm vào tay nắm xem có mở được cửa không, nhưng nó đã bị khóa trái.

Ừm, không ngoài dự liệu…

“Kenji ơi. Thầy là Kiritani Kakeru, là chủ nhiệm của em. Thầy có thể nói chuyện với em một chút được không?”

Tôi nói với qua cửa.

Rồi…

“Ồn ào quá, tôi chẳng có gì để nói với thầy cả.”

Đáp lại tôi là câu trả lời phũ phàng.

Rất tốt. Thế này còn đỡ hơn so với không có phản ứng nào.

“Thầy không định ép em phải đi học đâu. Thầy đơn giản chỉ muốn nói chuyện thôi, em mở cửa cho thầy được không?”

“Đã bảo tôi chẳng có gì để nói mà!”

Kenji la lớn. Xem ra thằng bé không muốn nói chuyện thật.

“Thầy hiểu rồi. Vậy để thầy kể chuyện của mình cho em ở ngoài này nhé, em ở trong chỉ cần nghe thầy kể thôi. Thế được chứ?"

Bên kia im lặng.

Tuy vậy, tôi vẫn quyết định kể.

“Thầy cũng từng giống như em.”

Tôi kể về những năm tháng cấp ba của mình.

Tôi kể về cuộc sống vô thường nhàm chán của mình, kể về cách nó đã bị thay đổi thế nào bởi một cô gái ngày nào cũng đến trường với chiếc áo parka rõ ràng đang vi phạm nội quy trường.

Cô gái đã nói, rúc mình trong vỏ ốc không xấu.

Quan trọng nhất vẫn làm tìm thấy được chính mình và làm những gì bản thân muốn, sống luôn là chính mình.

Kể đến đây, Kenji bên kia cánh cửa hỏi tôi:

“Nhưng em không biết sống là chính mình là gì.”

“Không sao đâu.”

Giọng Kenji có chút bất an. Nghe vậy, tôi liền trấn an.

“Thầy sẽ giúp em, chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm sắc màu cho cuộc đời em.”

Đây là lý do tại sao tôi trở thành một giáo viên,

Tôi sẽ làm tất cả để học sinh của mình có thể sống tự do trên con đường chúng chọn.

Nghĩ đến đây, cửa phòng chợt mở ra.

Xuất hiện sau cánh cửa là một cậu trai đầu tóc bờm xờm, quần áo thì luộm thuộm.

Hẳn đây là Kenji rồi. Nếu chải chuốt một tý thì rõ ràng cu cậu là một đứa đẹp trai đấy chứ.

“Thầy sẽ giúp em thật chứ?”

Kenji rụt rè hỏi tôi.

“Tất nhiên rồi. Thầy là chủ nhiệm của em mà.”

Tôi tự tin đáp.

Sau đó Kenji hơi nhỏ giọng nói tiếp.

“Này… ngày mai thầy đến tiếp nhé?”

“Tất nhiên.”

Tôi trả lời ngay tắp lự.

“Xin phép gia đình. Thầy về nhé em.”

Trước thềm cửa, tôi mang giày vào rồi tạm biệt Kenji.

Mẹ Kenji vì có việc gấp cần giải quyết nên đã đi ra ngoài rồi.

Còn người bố thì thường xuyên vắng nhà do đi làm xa.

“Thầy Kiritani này, cho em hỏi thầy một câu được không?”

“Sao thế em? Cứ tự nhiên.”

“Ừm… cô gái mặc áo parka đã thay đổi cuộc đời thầy ấy. Cô ấy là người như thế nào vậy?”

“Là người thế nào à? Chà, là trung tâm gây rắc rối nổi tiếng nhất trường. Lúc nào cũng làm mấy chuyện khùng điên.”

“Ơ ơ!? Vậy…Hiện giờ cô ấy đang làm gì vậy ạ?”

“Bây giờ à? Cô ấy bây giờ là…”

Tôi khoog biết phải trả lời câu hỏi của Kenji ra sao.

Nanase đang làm gì bây giờ nhỉ…

Chợt có tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

“Cho thầy xin lỗi.”

Tôi rút điện thoại ra, có người nào đó vừa gửi tin nhắn cho tôi.

Là thằng Shuuichi. À đấy, hiện giờ nó đang kinh doanh một nhà hàng trong thành phố.

Tiêu đề của tin nhắn ghi hai chữ “Khấn Cấp.”

Dòng tiêu đề làm tôi lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với nó, nên tôi mở tin nhắn lên. Bên trong là dòng chữ “Xem này,” đính kèm với một đường dẫn.

Gì đây trời – Tôi nghĩ thầm rồi nhấp.

Đường đẫn đưa tôi đến một mục tin tức trên mạng.

Tiêu đề của nó làm tôi choáng váng.

Nó là một bài báo về một người phụ nữ đã đạt được ước mơ.

“…Hay quá.”

Hạnh phúc quá đỗi khiến tôi không khỏi giơ cao tay lên đầu, làm tư thế như thể vừa chiến thắng thứ gì đó.

Bởi vậy mà Kenji ở bên nhìn tôi với ánh mắt đang nhìn sinh vật lạ.

À đấy, tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi của em ấy mà nhỉ.

“Em biết không Kenji, bây giờ cô ấy là…”

“Là gì vậy thầy?”

Kenji tò mò.

Tôi cười đáp.

“Là nữ minh tinh Hollywood.”

Bình luận (0)Facebook