Goblin Kingdom
春野隠者
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Đề nghị của Altesia

Độ dài 2,524 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:08:46

*Góc dịch giả: Tuần sau kiểm tra ngập mặt nên cho tí mưa, mong ae phù hộ. Nếu mình dịch sai tên skill thì góp ý với. À, nếu có thắc mắc thì cứ hỏi nhé. Chúc vui vẻ :}

-------------------------------------------------

[Chủng tộc] Goblin

[Cấp độ] 99

[Class] Quý tộc; Horde Chief (Thủ lĩnh)

[Kỹ năng]

<< Horde Commander (chỉ huy nhóm) >>

<< Insurgent Will (Bất khuất)>>

< < Overpowering Howl (Tiếng thét áp đảo) >>

<< Swordsmanship C + (kiếm thuật C +) >>

<< Avarice (Tham vọng) >>

<< Distant Soul (Linh hồn vô cảm) >>

<< Ruler's Wisdom I (Trí tuệ của kẻ cai trị)>>

< <Eyes of the Blue Snake (Mắt của rắn xanh)>>

<<Dance at Death’s Border (Khiêu vũ nơi tử vực)>>

[Bảo hộ thần thánh]  Goddess of  the Underworld - Altesia.

[Thuộc tính] Darkness ( bóng tối ), Death ( cái chết ).

.

Tôi có thể nghe thấy một tiếng nói từ hư vô đen tối.

“Con trai.”

Nó nhẹ nhàng, đầy hận thù, và cũng ... nghe gớm vãi ra.

“Thức tỉnh”

Cái cảm giác bồng bềnh, lơ lững đang thổi vào tôi một sự kích động đến tột đỉnh.

“Thức tỉnh đi, đứa trẻ của ta.”

Thứ đó sẽ thống trị cơ thể của tôi.

Khi nghe giọng nói, tôi mở mắt ra, và trước mặt tôi là một phụ nữ đi cùng với vô số những con rắn.

“Cuối cùng ngươi đã thức? Đã làm cho mẹ ngươi phải chờ, ngươi cũng liều lắm đấy."

Rắn có màu sắc khác nhau cuộn tròn quanh cơ thể trần truồng của cô ta, như đang tuyên bố sự thần thánh đầy vi diệu của cô.

Cơ thể của cô ta trông như một tạo tác của các vị thần, không có dấu vết của sự thiếu hoàn hảo nào cả. Trên cặp ngực to tròn của cô ta, là một con rắn bốn mắt, có màu giống như một bộ đồ thượng hạn, quấn quanh cô ta và dường như đang nhấn mạnh những nét quyến rũ của cô. Từ bàn chân được chạm khắc hoàn hảo đến đùi cô, lúc nhúc những màu đen, loài rắn hai đầu. Và che thân dưới của cô, là một Yamata no Orochi (Bát Kì Đại Xà) màu xanh với hình xoắn ốc màu đỏ được khắc lên nó.

Môi của cô đỏ hơn máu. Khuôn mặt cô hoàn hảo mà không có lỗi. Mũi, miệng, từng phần đều chuẩn đến từng li. Mắt cô sáng lên một màu vàng, màu sắc của dục vọng ánh lên từ chúng. Mái tóc hơi lượn sóng của cô xanh hơn cả bầu trời. Và phía sau cô là vô số rắn.

“Rất vui được gặp cậu, ta tự hỏi.”

Một giọng nói ngọt ngào như mật ong vang lên. Tôi chỉ nhận thấy nó mang mùi máu của sự cám dỗ và nổi loạn mà thôi. Tim tôi rung lên liên hồi.

“Cô là ai?”

Cô ta lôi cuốn, đầy quyến rũ và nếu tôi thư giãn cho dù chỉ một lát, tôi chắc chắn sẽ thấy cảnh mình đang cúi đầu chào cô ta.

Tôi cố gắng chống lại nó trong khi giữ cho trái tim tuyệt vọng được bình tĩnh.

“Nhưng cậu đã biết rồi, đúng không?”

Một nụ cười đầy quyến rũ, nó quá dư để làm tan chảy trái tim của bất kỳ người đàn ông nào. Ngay cả quỷ dữ cũng không thể chịu đựng được và bị hút vào cái nụ cười tà ác đó, tôi chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.

“Altesia (nữ thần của Underworld), đúng không?”

“Đúng, đúng rồi. Oh, ta luôn quý những đứa trẻ thông minh. "

Những từ đó gần như đã nghiền nát thắc lưng của tôi, nhưng bằng cách nào đó tôi đã giữ được bình tĩnh và kiềm chế trái tim đang bị lấp đầy bởi hận của mình.

“Một cơ thể nhỏ bé, và một linh hồn không cân xứng với nó. Thật buồn cười ... Đây lại là thứ cuối cùng mình liên kết.”

Bất cứ khi nào Altesia nói, tôi như thể bị thôi miên. Lúc đó tôi cảm thấy như thể mình bị chìm trong cảm giác được yêu thương và thoãi mái như tắm nước nóng.

“Nhưng thật xấu xí.”

Bầu không khí thoải mái đó đột nhiên đông cứng trong một khoảnh khắc. Cặp đồng tử màu vàng của cô nhìn chằm chằm vào tôi.

Bầu không khí đó cuối cùng cũng cho phép lại tôi lấy lại được sự bình tĩnh của mình.

“Có điều tôi muốn hỏi.”

Altesia, nhìn xuống tôi, mà không có chút cảm xúc.

“Có phải cô là người đã can thiệp vào những suy nghĩ của tôi?”

"Có vấn đề gì sao?"

Với một nụ cười trên môi, tôi gần như bị si mê bởi nụ cuời đó, nhưng khi biết rằng nó chỉ là giả mạo, bằng cách nào đó tôi đã có thể chống lại nó.

“Tôi sẽ không tha thứ nếu có lần thứ hai đâu.”

“Và nếu cậu không tha thứ cho ta, cậu sẽ làm gì?”

Sự tức giận xuất hiện trong tôi khi nghe câu trả lời đó. Vượt qua điều đó bằng ý chí áp đảo của mình.

Trong lúc này, kẻ đang ở trước mặt tôi sẽ không chùn bước bởi một thứ như thế, và nếu tôi e dè thì cũng sẽ không thể đàm phản với cô ta được .

“Cô có ghen tị với Zenobia (Goddess of Healing) nhiều không?”

Bầu không khí đóng băng lại.

“Cô đã điên cuồng vì sự ghen tị, phải không Altesia?”

“CÂM MỒM! Có gì sai khi điên cuồng vì ghen tị !? Ta đã yêu hắn rất nhiều! Tuy nhiên, hắn chỉ luôn hướng mắt về Zenobia! Tại sao!? Ta sẽ không tha thứ cho Zenobia! KHÔNG BAO GIỜ! Ta, kẻ rơi vào xa đọa, bị đầy vào Netherworld, sẽ không bao giờ, tha thứ cho ả! Tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ tha thứ cho ả đàn bà đó, kẻ chưa bao giờ làm việc gì cả nhưng chiếm được tình yêu của anh ấy!”

Diện mạo xinh đẹp của cô, đã biến mất. Từ hai hóc mắt khô nức, máu chảy ra. Miệng cô rách lên tận mang tai.

“Tại sao Ativ (Thần tối cao, người tạo ra thế giới) không nhìn ta !?”

Nữ thần than thở với những rắn xung quanh. Phát ra luồn khí nóng, cô ta gây áp lực lên tôi.

Những con rắn phản ứng lại cơn thịnh nộ của cô, đồng thời cũng bị đe dọa .

“Cậu bé của ta, đứa trẻ nhỏ bé và đáng sợ của ta.”

Altesia nhìn xuống.

“Hãy nhận lấy thỉnh cầu của mẹ.”

Một sứ mệnh.

“Hãy tàn phá thế giới của Ativ! Zenobia – ”

Với niềm hạnh phúc khi nhận một sứ mệnh tối cao, không một ai khi nhận được điều thần thánh như thế này lại có thể nghĩ đến việc…

“Tôi từ chối.”

Tôi lắc đầu.

Trong một khoảnh khắc, Altesia đã trở nên câm lặng và cô nghiên đầu bối rối. Không một chút dấu vết nào của dung mạo đáng sợ khi nãy. Khuôn mặt của cô bây giờ giống với khuôn mặt lúc đầu mà tôi thấy.

“Tôi sẽ không tha thứ cho người đã xâm chiếm tâm trí tôi!”

Đó là lý do tôi chống đối.

“Ngươi…”

Những con rắn đang nằm uốn éo bên dưới cô ta đồng thời bao vây tôi.

Đám rắn này sẽ không để cho bất kỳ thứ gì sống sót khi chúng tấn công. Và giờ chúng đang đe dọa tôi như một kẻ thù.

“Ngươi phản bội ta trong khi chấp nhận sự bảo hộ thần thánh từ ta ?”

Nếu có thể giết người khác bằng ánh mắt thì kẻ trước mặt tôi đã giết tôi từ lâu rồi. Tôi nhìn thẳng vào mắt của cô ta.

“Tôi sẽ quyết định tôi sống như thế nào!”

Tôi đã chết một lần. Hối tiếc một lần là đã đủ với cuộc sống là con người của tôi.

Tôi sẽ không sống trong hối tiếc một lần nữa khi là một quái vật.

Và đó chính là lý do tại sao tôi không còn có bất kỳ lý do gì để cúi đầu phục vụ bất cứ người con hay thần linh nào!

“… Nhưng, nếu họ là một chở ngại trong cách tôi sống, sau đó tôi sẽ, theo ý muốn của riêng tôi, loại bỏ chúng!”

Lũ rắn tiếp tục đe dọa tôi trong khi nữ thần hỏi.

“Vậy cách sống của ngươi là như thế nào?”

Đánh cược tất cả mọi thứ cho hình tượng quái vật mà tôi muốn, tôi ưỡn ngực lên.

“Chinh phục và thống trị!”

Một con đường không còn có hòa bình hay bình yên.

“Tôi sẽ làm cho mọi thứ để thiên đường và trần thế thừa nhận mình! Tôi sẽ chà đạp mọi thứ, và cướp tất cả cho mình! Và tôi sẽ khắc tên tôi vào lịch sử của lịch sử, không bao giờ bị lãng quên!”

Một tiếng ‘pu’ nhỏ xuất hiện, tiếp theo là những tiếng cười ngắn, cho đến khi cuối cùng, Altesia bật cười khi cô ôm bụng mình.

“Ahahahaha .... Ngươi thật thú dzị, thực sự thú dzị.

Vậy theo những gì ngươi nói, là ngươi sẽ chiến đấu với chúng theo ý muốn của ngươi chứ không phải theo lệnh của ta.

Nhưng mà ... chinh phục và thống trị, ahahahahaaha!

Thật ngạo mạn! Ngu ngốc! Và lại còn tuyên bố một cách hùng hồn như thế với cái vóc dán lùn tịt thế kia... buhahahaha! ”

Tiếng cười đó hoàn toàn không phù hợp với vẻ đẹp của nữ thần. Có vẻ như Altesia đã biến thành một cô gái bình thường, cười òa lên bằng cả trái tim khi nghe chuyện này.

“Rất tốt. Ta thấy hài lòng với ngươi”

Altesia đã nói khi cô lau nước mắt từ khóe mắt.

“...”

Im lặng, lưỡi của tôi bị kéo ra ngoài.

Cứ nghĩ việc cô ta thực sự cười vào lời tuyên bố chân thành của tôi, như mong đợi của một nữ thần.

Trên nhiều mặt, thật tốt là tôi sẽ không bị giết nữa.

“Này nhóc, ngươi khá là nổi loạn đấy, phải không?”

Altesia nhìn tôi chăm chú, mặt cô lấp lánh giống như một cô bé tìm thấy một món đồ chơi mới. Khuôn mặt của cô, trông như cô ta muốn gây rối cho tôi và xem phản ứng như thế nào.

Rồi cô ta nhẹ nhàng nắm lấy lưỡi đang mắc kẹt của tôi và kéo nó.

“Kể cả vậy. Một đứa trẻ dễ thương như cậu thường toàn là kẻ ngốc.”

Tôi không thể nói chuyện với cái lưỡi bị kéo như thế này.

Giữ lưỡi của tôi là một sai lầm. (?)

“Ho ho, bây giờ nhìn kỹ hơn xem, cậu có khuôn mặt khá quyến rũ đấy, phải không?"

Cô nhìn tôi từ trên xuống dưới trong khi kéo lưỡi của tôi.

“Nhưng ... ah, nó chắc chắn vẫn xấu xí. Có muốn trở nên đẹp trai hơn không?”

Đừng hỏi cái điều không thể như thế.

Tôi cũng không biết mình có muốn hay không?

“Nếu cậu muốn “định hình” lại linh hồn của mình, tôi có thể sẽ giúp cho cậu.”

Đôi mắt màu vàng nữ thần sáng lên với tôi.

“Well, sao cũng được. Chúng ta hãy trở lại với vấn đề chính nào.”

Nữ thần của underworld đã chịu buông tha cho cái lưỡi của tôi, và vỗ tay.

Ngay lập tức, không gian thay đổi hoàn toàn.

Trong một không gian nơi mà chưa từng có ai khác nhìn thấy, các bức tượng của những con quỷ cai quản cái chết xếp hàng trong bóng tối.

Đến lúc tôi nhận ra nó, Altesia đã đến cái vị trí thuộc về mình, ngồi trên ngai với đôi chân vắt chéo đầy quý’s tộc’s.

Mặc một cái áo choàng trắng thuần khiết, cô ta hiện lên cả sự xinh đẹp lẫn thần thánh. Đó chính là hóa thân của quyền năng thần thánh.

“Ta sẽ để tặng cậu một món quà.”

Một con rắn từ vô số những con rắn nằm dưới chân của Altesia, trườn tới tôi.

Một con rắn nhỏ, một mắt, và có màu đỏ.

“Tôi không cần một con rắn.”

“Well, đừng nói thế chứ.”

Nữ thần nói với tiếng cười khúc khích. Rồi ngay lập tức, con rắn trườn đến tôi với một tốc độ khủng khiếp, trượt theo cái cánh tay đang cố gắng hất nó ra, và chui vào trong ngực tôi.

“... Oi!”

Thứ này thực sự đã đi vào bên trong và hòa làm một với cơ thể tôi!

“Đó là đứa trẻ khá đáng yêu, hãy chăm sóc nó cho tốt.”

Tôi không quan tâm!

Lấy nó ra!

“Đã gần đến giờ rồi. Vậy thì, gặp lại lần sau, cậu bé dễ thương của ta. "

Ngay lập tức, bóng tối chiếm lấy mọi thứ, và tôi ngã.

◆ ◇ ◆

Ánh sáng ấm áp bao quanh tôi.

Những tiếng ồn truyền đến tai tôi thúc giục tôi tỉnh dậy. Và từ từ, tôi mở mắt ra.

Ánh sáng mạnh, ánh sáng của mặt trời, thật chói chang. Có lẽ bây giờ là khoảng giữa trưa.

“Ahh, thủ lĩnh đã tỉnh lại!”

Nghe như tiếng của Gi Ga đang nghẹn ngào trong niềm vui.

“Cho mọi người biết!”

Tôi có thể nghe Gi Gu đang chạy.

Và sau đó…

“Tại ... Tại sao ngài lại làm một việc như thế?”

Khi tôi nhìn thấy Reshia đặt tay lên trán mình, tim tôi liền giật thót.

Sau đó, cái mùi hoài cổ của máu xộc vào mũi tôi.

“Mùi máu ... Chuyên gì đã xảy ra?”

Tôi hỏi, với cơ thể vẫn tơi tả và đau nhói này.

Gi Ga cuối đầu trong sự xấu hổ, và Reshia trả lời thay.

“Làng của ngài bị tấn công. Và như ngài thấy đấy, hơn một nửa số thuộc hạ đã bị thương hoặc bị giết.”

“Bởi ai!?”

Tôi tát vào mặt tôi với tất cả sức mạnh, đánh bật cái cảm giác buồn ngủ của mình.

“Orc”

Khi Reshia nhanh chóng lấy tay ra khỏi trán tôi, cô ấy dường như đang che giấu cảm xúc của mình.

“Oi, chuyện gì đã xảy ra với nữ kiếm sĩ kia?”

Tôi đột nhiên hỏi.

“... Cô ấy đã trở thành mồi nhử để bảo vệ tôi.”

Đột nhiên, tôi nghiến răng lại. Reshia không nói thêm nữa.

“Đã bao lâu rồi?”

“Từ sáng hôm nay, thưa thủ lĩnh. Chúng tôi đã dung chính tay mình để bảo vệ toàn bộ tài sản của thủ lĩnh.”

“Nhưng vẫn không được.”

Tôi vỗ nhẹ vào lưng Gi Ga để an ủi anh ta.

“Chúng ta sẽ lấy lại chúng, hãy chờ đợi.”

Tôi để lại Reshia với những lời đó, và tôi di chuyển cơ thể của mình trong khi hỏi.

“Gi Ga, bao nhiêu người lính có thể di chuyển được?”

“10, thưa thủ lĩnh.”

“Thế là đủ rồi. Và thanh gươm của ta đâu?”

“Đây.”

Khi anh ta chỉ về một hướng, nơi đặt thanh kiếm của tôi, thanh cự kiếm Iron Second đang lem luốc máu.

“Bất cứ ai đặt tay vào đồ của ta sẽ không được tha thứ”

Tôi lấy thanh kiếm, và vác nó trên vai.

“Xin chờ đã, tôi cũng sẽ đi.”

Tôi tặc lưỡi một cách khó chịu khi thấy Reshia chỉnh lại tay áo trong khi đứng dấy.

“Cô sẽ chỉ cản trở.”

“Người chữa lành cho ngài là tôi!”

Ánh sáng từ đôi mắt thạch anh tím của cô ấy chíu thẳng vào tôi.

“… Ổn thôi. Gi Ga, bảo vệ Reshia. Bất cứ khi nào có ai đó bị thương, đưa họ đến cô ta.”

“Như ý người.”

“Đi thôi!”

◆ ◇◇ ◆ ◆ ◆ ◆

Đã nhận được [Kỹ năng] <The Red Snake’s Eye (Mắt của rắn đỏ)>>.

◆ ◇◇ ◆ ◆ ◆ ◆

Bình luận (0)Facebook