• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47 :Tia chớp bạc nơi chiến trường

Độ dài 5,348 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:49

Solo trans:Cookmeal

Edit : (Where are you now)

Nước chảy vô hình

Gió thổi vô ảnh

Trí tuệ trẻ trâu trong thân thể người lớn

Ta_ Thám tử lừng danh CO ……OKMEAL(nan) đã chính thức quay trở lại trên H…ako (tv3) (Ăn hại như xưa thôi~)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 47 ~

Tia chớp bạc nơi chiến trường

Sau khi nói chuyện xong với người chị yêu quý của mình, tôi đã dành hết thời gian để đi ngủ.

Đầu tôi đau như búa bổ vì ngủ quá nhiều. Nhưng không còn thời gian nữa rồi.

Tôi tập hợp mọi người trong căn phòng mà Francesca cho tôi mượn vào sáng sớm để bàn chiến lược. Đến cả mặt trời lúc ấy còn chưa thức giấc nữa cơ mà.

Mọi người cẩn trọng chọn chỗ ngồi nào mà họ cảm thấy sẽ thoải mái nhất.

Và llya ngồi ngay trước tôi một bàn.

… Không liên quan lắm nhưng, bạn sẽ bình tĩnh hơn nếu ngồi gần người mà bạn nói thay vì đối diện với họ. (Thật vậy…sao!?)

“Ilya, em có thể ngồi bên cạnh chị được không?”

“Dạ, dĩ nhiên rồi.”

(Thấy chưa ,nói rồi mà ,haizz)

Chắc chắn tôi không có bị hội chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội hay bất cứ thứ gì tương tự như vậy đâu nhá! Chỉ là tôi muốn nói chuyện thoải mái hơn chút thôi , ô káy, nâu brốp lằm!? llya bước vòng qua cái bàn và ngồi cạnh tôi.

Mái tóc của em ấy phất phới và tỏa ra một mùi hương tuyệt vời. Em ấy đúng là một cô gái xinh đẹp mà.

Và giờ, tôi nên bắt đầu cuộc họp này thế nào đây?

Cơ mà ,trước hết thì…

“Ilya, em đã ngủ chưa vậy?”

“Dạ chuyện đó không thành vấn đề, thưa ojou-sama.”

Đây chắc chắn không phải là câu trả lời tôi mong đợi…

Sau khi trận chiến kết thúc mà em ấy có thể thức trắng tới tận một ngày sao!

Tôi sẽ yêu cầu em ấy nghỉ sau vậy.

…Em ấy không phải là loại sẽ tử vẹo nếu mà chưa làm được bất cứ điều gì giống Maguro đó chứ?

(Nói thiệt chứ nếu ai hỏi Maguro là cái vẹo gì thì mình chịu)

“ Giờ thì ổn rồi… chị muốn đi cứu Francesca . Có ai biết quân của bạn ấy đã ở đâu rồi không?”

“Có lẽ họ đang vượt qua vũng lầy Arcenu. Dựa theo địa hình và tốc độ của quân đội thì em có thể khẳng định như vậy.”

“Chúng ta có thể bắt kịp họ không?”

“Khả thi. Nếu chúng ta có thể mượn được ngựa thì trong vòng chưa đến một ngày là đủ.”

Hiểu rồi. Dẫn quân đi thật sự cần rất nhiều thời gian.

Ngay cả khi chúng tôi phải đuổi theo họ ,nhưng số người càng ít thì đi càng nhanh nên sẽ bù đắp được khoảng cách địa lý này và đuổi theo họ kịp lúc.

“Được rồi. Vậy chúng ta hãy mượn gia tộc Fran một con ngựa và xuất phát ngay thôi.”

“――Em sẽ đi cùng chị.”

“Mình cũng vại~~”

Rin-chan mở mạnh cánh của bước vào.

Bước ngay theo sau cô bé là Bleckie .

“Anh rõ ràng không được mời đâu.”

Sự im lặng kì lạ kéo dài.

Bị tôi từ chối ngay lập tức, Rin-chan phồng má lên trông y hệt như bong bóng vại!

“Mu~~~! Deshi!”

Rin-chan chạy nhanh vào và nhảy vào lòng của tôi. Tôi đang phải nhận cuộc tấn công của cô bé.

Ngay cả khi nhóc có la hét ủm củ tỏi đi chăng nữa cũng sẽ chẳng có gì thay đ…

Ai đó giúp tui ………………với!

Ouch, ouch!

Đừng giựt tóc chị!

Ớ Ớ Ah !.

Chị sắp bị hói rầu!

“Hiển nhiên là tôi sẽ bỏ Rin lại đây.”

“Quéo quèo, nhưng tôi cũng không đồng nghĩa với việc tôi cho anh đi cùng đâu.”

Tôi chẳng thèm bận tâm về điều đó nữa.

Mà…

Làm ơn hãy bế cái sinh vật đang bày trò tinh nghịch trên mái tóc tôi xuống dùm cái …!

Như thể đã hài lòng đủ, Rin-chan ngừng hành động một cách tinh nghịch lại.

Ơn giời. Tóc của tôi đây rồi!

“Tôi… có một món nợ vẫn chưa trả được cho cô.”

Sau khi hắn tuyên bố thẳng thừng như vậy, Bleckie ngồi xuống ngay cái chỗ mà llya mới ngồi lúc nãy.

"Nếu thực sự nghĩ như vậy, thì anh phải cùng trở lại với chúng tôi sau đó, ok?"

“Tôi chắn chắn sẽ không làm bất cứ thứ gì liều lĩnh.”

“Vậy hở? Tôi chúa ghét lũ đàn ông làm thì ít, sủa lại nhiều đó.”

“Fu…”

Bleckie cười sằng sặc ngay khi nghe câu nói buồn cười ấy của tôi.

Sau đó, không khí trong căn phòng bỗng chuyển biến thành một thứ gì đó lạ thường.

Hm?

Khi tôi nhìn onee-chan của mình, người đang đứng bên cạnh cửa sổ và dựa lưng vào tường trong khi vòng tay trước ngực , tôi nhận thấy chị ấy đang mỉm cười một cách ‘thông thái’.

Còn khi tôi liếc qua Cyra ,người ngồi trên giường nãy giờ ,khuôn mặt cô ấy đỏ như gấc.

Rin-chan thì đang vui vẻ nắm lấy bàn tay của tôi.

(Má ơi , ăn cái aura này là sml main của chúng ta T_T, nhân tiện SML là save my life nhé ,không phải chửi tục đâu :v)

Và llya , người nãy hay bây giờ ngồi cạnh tôi… tôi không biết nữa. Biểu cảm của em ấy còn chẳng thèm thay đổi dù chỉ một chút,

Cơ mà! Mấy đồng chí đừng có tự suy diễn lung tung vậy chứ!?

Tôi không có thích anh ta đâu nhá! Mấy người muốn gì ở tôi vại chứ!?

“…Hơn nữa , nếu anh thật sự muốn đi cùng thì tự mà chuẩn bị lấy.”

“…

“Alice-san , mình cũng muốn đi nữa! Mình muốn được sát cánh cùng bạn!”

“Cyra….?”

Cyra bất ngờ tuyên bố thẳng thừng như thế sau khi im lặng nãy giờ.

Tôi thật sự rất bất ngờ đó .Ai cũng biết cô ấy không thể đi ra chiến trường được.

Nói thật thì… thà cho tên Bleckie khó ưa đi còn dễ chấp nhận hơn . Cyra không thể chiến đấu mà.

Chỉ một sai lầm nhỏ thôi là cô ấy sẽ chầu liền.

“Làm ơn ! Mình… mình thật sự không muốn chỉ đứng ngoài và nhìn tất cả những điều này … “

Cô ấy muốn tham dự vào cuộc chiến với những người cùng chủng tộc với mình ư …?

“…Mình phải giết một vài người trong số ‘họ’ đó, cậu biết chứ?”

“Mình hiểu-nya…”

Tôi không hề nói đích xác [kẻ nào] sẽ bị tôi giết nhưng có lẽ cô ấy đã hiểu được thông điệp đằng sau lời nói đó.

Cyra cúi đầu xuống và đôi tai cô ấy trông ủ rũ đi.

“Ngay cả khi cậu nói là không có vấn đề gì … nhưng mà mình thật sự nghĩ nó không ổn với cậu đâu.”

“…mình.. cuối cùng cũng đã hiểu ra một chuyện .”

“Eh?”

Ngay cả sau khi tôi đã nói vậy mà Cyra vẫn lắc đầu.

“Mình… nhất định phải gặp và xin lỗi một người. Mình không thể cứ ngồi đây và đợi được!”

Cyra siết bàn tay lại thật chặt .

Hmm, tôi không thể ngăn cản cô ấy nếu đã quyết tâm như vậy.

“…Ilya.”

Khi tôi nhìn sang llya ,em ấy gật đầu như thể đã biết được ý định của tôi.

“Vâng. Bằng cả tấm thân này, em sẽ bảo vệ Cyra cho đến hơi thở cuối cùng.”

“A-alice-san!”

“Hãy nghe theo những gì llya nói và bạn đừng tự hành động okay?”

“Vâng…!”

Tôi nghĩ mình không cần nói gì thêm nữa sau khi nhìn thấy quyết tâm mạnh mẽ đằng sau đôi mắt ấy .

Cyra chắc chắn sẽ bình an vô sự nếu cô ấy còn ở gần llya.

“Được rồi được rồi ,chị đoán chắc mình sẽ phải là người bảo vệ Alice đúng chứ?”

“Onee-chan, em nghĩ chị nên là đi tiên phong thì hơn.”

“Em tin tưởng chị nhiều quá đó” (Chú thích bên Eng: Alice để chị mình lên tiền tuyến vì tin rằng chị mình sẽ thành công mà không chết.)

“Thật vậy sao?”

Nếu không bị đánh trúng thì sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra cả.

Mà chị vui lòng đừng nói chuyện cộc lốc nữa được không?!

Sau tất cả ,mọi ánh mắt bỗng chợt đổ dồn vào một người.

“Mu?”

Mặc dù nằm dài ra giường nãy giờ nhưng sư phụ vẫn còn thức!

Đệ sợ rồi đó!

“Cough* Til… sư phụ có thể chơi với Rin-chan được không?” (Cough là ho nha bà con ^^)

“Ahaha. Shisho~! Deshi´s shisho~!”

Rin-chan đi khỏi tôi và lặn ngay vào cái giường mà Til đang ngủ.

Trẻ con đúng là lúc nào cũng tràn đầy năng lượng cả.

“Eei! Mi là ai ,ta không biết , mi đi ngay đi.Đừng ôm,khó chịu!” (?)

Til… em ấy còn nhỏ mà, thật là…

Ổn rồi ,sẽ chẳng còn vấn đề gì nếu tôi để họ lại với nhau.

Tôi không nghĩ là Til có thể khiến Rin-chan gặp nguy hiểm được.

Vậy mọi thứ đã được quyết rồi đúng chứ? Ta hãy mượn một lấy một vài con ngựa và khởi hành thôi.”

“Ojou-sama.”

“Hửm?”

“Ojou-sama, chị có biết cưỡi ngựa không?”

…………………………

“Ilya.”

“Dạ.”

“Chị sẽ ban cho em danh dự để hộ tống chị .” (Đậu xanh gì vậy?)

“Fufu, dạ vâng thưa tiểu thư.”

————

Cuối cùng thì chỉ có tôi và Cyra là không biết cưỡi ngựa.

Chúng tôi mượn một số con ngựa từ nhà Fran.

Một con dùng để tải tôi và llya, con nữa thì thồ chị Shion và Cyra.

Cứ mỗi lần suy nghĩ về việc cơ thể đang được llya ôm lấy từ đằng sau để điểu khiển dây cương thì cơ thể tôi lại vô thức nóng lên.

Hiểu rồi, hơ hơ ,tôi thật sự rất bình thường ,chắc chắn là vậy rồi. (T_T)

“Chị vẫn ổn chứ, ojou-sama?”

“Bàn toạ chị ê quớ~…”

“Fufu, chị ráng chịu đựng nó đi.”

Cưỡi ngựa thật sự sẽ khiến bạn vô cùng đau đớn nếu mà không quen với nó,haizz…

Chúng tôi phải nghỉ lại nhiều lần hơn mong đợi nên cuối cùng trời đã tối.

Dẫu sao từ khi chúng tôi cũng có 4 chú ngựa để chuyên chở lều và những thứ khác nên không gặp vấn đề là bao.

Gã Bleckie giữ nhiệm vụ canh gác bên ngoài về đêm.

Cũng như dự kiến, phải chớ? Có khá nhiều phụ nữ ở đây mà.

Ít nhất thì chúng tôi cũng đã ‘nhân từ’ cho anh ta một cái khăn trải giường rồi.

Vào ngày thứ ba chúng tôi đi đến tận tối mịt.

“!? Tiếng gầm này là!?”

Sự hiện diện của cuộc chiến có thể được cảm thấy từ nơi chúng tôi đang đứng.

Nó có thể không diễn ra đằng sau ngọn đồi kia, nhưng không thể nhầm lẫn được về sự hiện diện của nó theo hướng chúng tôi đang đi.

Bởi vì chúng tôi có thể trông thấy bụi bay khắp nơi và nghe thấy những tiếng nổ làm gián đoạn bầu không khí.

Tôi cảm thấy như đã nghe âm thanh này trước đây ở giữa những vụ nổ như vậy.

“Đây là…? Sirius!!? Sao có thể!!”

“Ilya?”

llya bỗng trở nên kích động trái ngược hẳn với em ấy thường ngày.

llya ôm tôi và ghì chặt dây cương từ đằng sau khiến tôi không tài nào quay đầu lại để xem biểu cảm của em ấy được.

“…Đó là…. một con rồng… đúng chứ?”

“…”

Qua những hành động của em ấy , tôi có thể biết được thứ đang ở đằng trước.

Sirius à? Một người quen của em ấy sao? Nhưng tiếng gầm đó… (Nhắc lại cho mọi người nhớ là llya thuộc long’s tộc nha bà con)

Nếu nhắc tới những từ như “quái vật khổng lồ” thì tôi lại nghĩ ngay đến con rồng băng mà bản thân đã có dịp chạm trán lúc trước.

Ý của llya là gì khi nhắc đến “rồng” nhỉ?

Chẳng nhẽ nào là Long’s tộc chăng?

――”Tiếng gầm là những gì cuối cùng mà em có thể làm” (Giống như Ulti ớ:v)

Hình như tôi nghe chuyện này ở đâu rồi thì phải. Vậy,long tộc là…

Nó có thể nào là con át chủ bài mà llya đang giấu … không lẽ?

Vậy thì còn con rồng đang ở bên kia đồi thì sao nhỉ?

Con rồng băng mà tôi tự tay giết… không phải là con quỷ thú duy nhất.

“…Ilya, em có thể chiến đấu chứ?”

“…”

…Không thành vấn đề. Tôi sẽ để em ấy ở lại.

Dẫu sao thì kế hoạch ban đầu là để em ấy ở hậu phương nhằm bảo vệ Cyra mà.

Tôi cảm thấy mình thật ngốc khi mang một người còn đang do dự ra tiền tuyến.

Sau đó thì cuối cùng chúng tôi cũng tới được nơi trận chiến diễn ra.

Sau khi trèo lên đỉnh đồi, những khuôn mẫu về một trận chiến thường xuất hiện trong trí tưởng tượng của tôi nhanh chóng bay màu vì nó khác xa so với thực tế.

Có vẻ họ lựa nơi đây để cắm trại. Lều và những thứ khác đều được sắp xếp qui củ.

Đây có thể là cơ quan đầu não của họ.

Có rất nhiều người lính bị thương .

Ai bị thương nhẹ thì nằm ngoài do giới hạn sức chứa của lều ,còn những người thương nặng nằm trong.

Những miếng băng của họ ngập trong máu.

Tôi thậm chí còn có thể thấy mức độ của những vết thương mà họ có.

Như đã đoán trước ,tôi đang dần hoang mang về những điều này.

Tôi muốn cứu chữa cho tất cả mọi người nhưng đây không phải là lúc.

Tuyệt đối không thể nào bất tỉnh bây giờ được.

Có vài hộ vệ dọc theo con đường nhưng dường như bởi vì họ đã biết chúng tôi trước rồi nên cũng chẳng bén mảng đến.

Dù tất cả những hộ vệ và thầy thuốc đều đã sẵn sàng nhưng tôi vẫn không thấy Francesca đâu cả.

“――Chuyện này là sao.”

“Cô… Bạn của Fran sao…”

Tôi bước qua một trong những người hầu của Fran tên là Paru.

Chẳng phải anh ta là một trong những lãnh đạo ở đây sao?

Tại sao Francesca không ở chung với anh ta?

“Fran đâu?”

“…”

“Cô ấy đâu!?” (Main ngầu quớ~)

Tên quản gia lặng lẽ chỉ tay về một nơi nào đó.

Anh ta chỉ tay vào ngọn đồi như thể nói tôi rằng hãy tự đi mà xem lấy.

Tôi theo anh ta đến nơi có thể trông thấy toàn bộ cuộc chiến.

Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là… lại là khung cảnh của cuộc chiến.

Lại còn chỉ có một phần của nó nữa chứ!

Khi tôi nhìn qua hướng khác , tôi có thể trông thấy một con quái vật bự tổ chảng.

“――một con rồng!... Nó là bạch long!”

Làm sao có thể!?

Hướng mà tên quản gia chỉ chính xác là hướng đó.

“Anh để cho cô ấy đi một mình vậy sao? Anh có biết Francesca là công chúa của vương quốc này không vậy? Cô ấy là công chúa, là công chúa đó, anh hiểu chứ?”

“Đó là do yêu cầu của chính hime-sama.”

“Tên đầu đất này! Tiên nhân đã nói đúng khi mà bọn thuộc hạ từ xưa đến nay đều toàn là một lũ rác rưởi vô dụng lại còn bất tài đến nỗi không cho nỗi chủ nhân của mình một lời khuyên đúng đắn được! Xuống ngựa ngay đi Cyra!”

“D-dạ…!”

Francesca lại dám đi đương đầu với thứ ‘đó’ một mình ư!

Tôi nhảy xuống khỏi con ngựa của llya.

Cyra gặp khó khăn để trèo xuống ngựa nhưng với sự giúp đỡ của mọi người thì cô ấy cuối cùng cũng leo xuống khỏi ngựa của chị Shion-san được.

“Bạn vẫn ổn chứ?”

“Ờ-ờm… Cho mình xin lỗi-nya, Alice-san.”

Không có gì đâu, tôi nói vậy trong khi vỗ nhẹ đầu cô ấy.

Sau đó tôi nhanh chóng thế chỗ Cyra.

“Ilya, em hãy ở lại đây và bảo vệ Cyra nhé.”

“Ojou-sama…”

“Trả lời đi!?”

“Vâng, thưa tiểu thư. Em thật sự xin lỗi…”

(Trans đoạn này ức chế không tin nổi , Alice ngáo vcl ….>_<….:v thế thì tha cho thằng trans này tội dịch trễ nhé hơ hơ~)

Tôi không bận tâm đâu. Thật sự là…(Cô không bận tâm chứ người khác thì có đó T_T)

Sau tất cả ,tôi đã luôn đòi hỏi quá nhiều từ llya.

Dòm tên Bleckie ,tôi hỏi:

“…Anh đã sẵn sàng chưa?”

“Tôi đã nói chưa nhỉ ,đến đây chính là ý muốn của tôi mà.”

“Hồi máu’ không thể bá đạo đến mức có thể mà hồi phục thể lực của người khác được

Anh ta có thể không đạt trạng thái tốt nhất ,nhưng mà…

Đành vậy…!

“Onee-chan!”

Tôi có thể cảm thấy hơi ấm của chị truyền qua lưng.

Như được khuyến khích từ những điều ‘đó’ nên cuối cùng tôi cũng có thể nói chuyện với chị ấy.

“Ừ, xuất phát thôi !”

Chúng tôi phi nước đại xuống đồi sau khi khẩu lệnh của người chị can đảm của tôi vang lên.

Khung cảnh như chạy lùi lại trước mắt tôi.

Chiến trường đang ở gần hơn.

Tiếng la hét đầy phẫn nộ của quân đội giao tranh hai bên trộn lẫn với tiếng gầm đinh tai nhức óc của con rồng.

Những vụ nổ xuất hiện khắp nơi , và tiếng vọng từ kim khí va vao nhau chát chúa xuyên suốt trận chiến.

Trên mặt đất thây chất thành đống .

“Tên đang bay đến đó! Cúi thấp đầu xuống ,Alice!”

Tôi cúi thấp xuống như lời chị ấy.

Gò chặt dây cương bằng một tay , Shion-san nhanh chóng đánh bật các mũi tên bằng thanh gươm trên tay còn lại.

Chúng tôi đang ở ngay giữa trận chiến.

Đồng minh và kẻ thù trộn lẫn vào nhau rối loạn hết cả.

Như vậy chẳng phải ―― họ đang đánh nhau bằng niềm tin sao !?

Quân đội hai bên đan vào nhau rất lộn xộn .

Huy hiệu của quân đội nhà Wilmington là 2 mặt trăng và một con chim ưng .

Nhìn nhức cả mắt tôi mới nhận ra điều đó.

Ngay cả khi tôi nói mình đến đây để hỗ trợ đồng minh thì với cái thực trạng hỗn độn này thì phép thuật diện rộng của tôi không thể thi triển được rồi.

(Kệ , chơi một phát clear map luôn cho gọn lẹ đi main , mình đang đóng phim romance với harem mà ,hơi đâu bận tâm [^_^])

Không còn lựa chọn nào khác nên chúng tôi đành lẳng lặng tiến về phía trước.

Trước khi tôi kịp nhận ra thì … Tên Bleckie đầu đất đâu rồi? (Thôi rồi lượm ơi hơhơ, càng thêm lí do qua màn nhanh rồi đó main , một mũi tên trúng rất rất nhiều con nhạn kìa<^^>)

Đành vậy , cứ đi lên phía trước thôi.

Nếu mà dừng lại thì chúng tôi không thể nào định được hướng hành quân nữa.

Nếu chúng tôi bị kẹt trong mớ hỗn loạn của trận chiến thì cũng chỉ tiêu tốn thời gian vô ích thôi.

Shion-san tiếp tục cưỡi ngựa băng qua chiến trường.

Không mũi tên hay tên kỵ sĩ nào lại gần chị ấy được. (Đó là do thần thái với cả cái aura nãy suýt giết chết main nha bà con)

“Dưưừnnnnng lạại!”

Trước mặt chúng tôi là một tổ đội cấu thành từ lính giáp nặng và cung thủ.

Có lẽ họ đang nghĩ chúng tôi là những kị sĩ địch nên đang triển khai thế trận tấn công.

“Cứ tiến tới đi ,để chị xử lí bọn này cho!”

Chị Shion-san hét to để lấn át tiếng ổn của chiến trường.

Shion-san gạt mũi tên đang bay đến chúng tôi và trong lúc điều khiển dây cương, đồng thời lựa thế để nhảy đè lên những cây thương đang cố đâm vào chân những con ngựa.

Vượt qua được đám lính bộ hạng nặng đó , chúng tôi tiếp tục hướng về phía con rồng.

Nhưng mà…

Có một toán lính mà sĩ số lính giáp còn đông hơn hồi nãy nữa đang ở trước mặt.

Ngay cả khi chị ấy có thể quay lại thì vẫn có thể sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với số lượng khủng khiếp này.

Chẳng có lỗ hổng nào, đám lính này đúng là chả linh động gì cả (!) (Chém đó^^)

Chà chà , với số lượng này thì không thể lảng tránh được nữa rồi.

Không có lựa chọn nào khác để đến chỗ của con rồng mà không vượt qua bọn chúng cả.

“… Em sẽ đi trước nha ,onee-chan”

“Được rồi. Chị tin vào sức mạnh của em.”

“Teehee ,dạ , Onee-chan cũng vậy, chị nhớ cẩn thận nhé!”

“Chắc chắn rồi. Chị đâu thể nào chết ở một nơi như thế này được?”

(Vậy chị muốn chết trong vòng tay Trans không? T_T)

Mà dù sao đi nữa thì tôi cũng không biết điều tốt nhất cho chị ấy có phải là dính líu đến cuộc chiến không nữa.

Nhưng… Shion-san vẫn luôn giúp đỡ tôi.

Tất cả thứ mà tôi thực sự muốn dựa dẫm vào là chị ấy.

Nhất định … một ngày nào đó đó em sẽ trả lại cho chị…!

(Ngày đó ,ngày đó sẽ không xa vời… )

――Được rồi!

Tôi đứng thẳng dậy trên lưng ngựa.

Uhh, xin lỗi cậu ngựa nhé ,vì đã phải đứng nhờ trên lưng cậu! (Wơ wơ~,em sướng chết đi được chứ xin lỗi gì chị . Ê ,mấy con ngựa nói đó không phải tui đâu!^~)

Tôi kiểm soát ma năng của bản thân.

Sau khi tạ ơn cho sự cố gắng của chú ngựa ( đáng Gato) , tôi nhảy lên cao bằng cả sức mạnh hội tụ nãy giờ.

Tôi đang bay nờ~

“Tầm nhìn ?”

“Dạ đã cắm mắt đầy đủ thưa Đại ca!”

Alice càn quét khắp cả bản đồ cuộc chiến bằng đôi mắt laze từ trên sky (Mình tự ngưỡng mộ haki gió vương của mình quớ~)

Haizz, thật đúng như dự đoán của ngộ mà , vì ngộ hơi do dự nên chẳng thể nào bay qua hết đám lính được.

Thật đáng buồn là nhìn từ Sky xuống mặt đất (like a God) thì có vẻ quân đồng minh đang bị đẩy lùi.

Cuối cùng tôi cũng hạ cánh xuống cái cuộc chiến bát nháo này.

“――”

Chỉ trong một khoảnh khắc thì tôi đã thu hút toàn bộ sự chú ý của những người xung quanh. (Thằng nào dám nhìn main thì anh đây cho chú mày chầu sớm hết~)

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng.

………………………………………………….

Được rồi.

Đây chính là chiến trường chứ không phải là một cuộc thi võ thuật .

Để chiến đấu ―― thì phải làm [ điều đó] thôi.

“Tránh ra.”

Tôi trang bị cho mình đôi găng tay ma pháp.

Có 2 lí do để tôi không nên sử dụng trực tiếp ma thuật để tấn công bọn họ.

Thứ nhất là tôi có thể rất nhanh chóng bị kiệt sức , còn một lí do nữa là đồng minh hay kẻ thù thì tôi không thể nào phân định được cả.

“Con nhóc xấc xược này!” ( KKKKKKKKKKKKIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLLLL)

Lính giáp nặng của kẻ thù nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và vây quanh tôi.

Tôi cường hoá vũ khí của mình bằng sấm sét.

Tên lính giơ cao thanh đại kiếm lên sát đầu và vung về phía tôi .

Và rồi ,dĩ nhiên―― Tôi phải dơ tay trái lên để khoá đòn tấn công ấy lại.

“――Ha? Eh?”

Tôi liếc tên lính đã chết lặng bằng một tia nhìn băng giá.

“ Đây là một thanh kiếm sắt đúng chứ? Anh sẽ không bao giờ tấn công được tôi với một thứ bèo bọt như vậy đâu.”

Tôi tăng sức mạnh ma thuật đặc biệt của mình lên [Full Power].

Thay vì sử dụng sức mạnh vật lí ,tôi đã sử dụng đến lực đẩy điện từ để ngăn thanh kiếm lại.( GG nói nè :lực đẩy điện từ rất đơn giản, nó là lực mà điện-từ trường tác dụng lên hạt mang điện tích (chuyển động hay đứng yên), yeah ae cố thông cảm và thông não nhanh giùm nhé).

Bằng cách sử dụng ma thuật, việc khiến một thanh đại kiếm trôi nổi trở nên dễ như bỡn.

“Ha!!”

Vì quá sửng sốt nên người anh ta lộ đầy sơ hở nên đã bị tôi đấm bằng bàn tay còn lại.

Tôi cứ tự thắc mãi là do anh ta chủ quan cho rằng một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn với đôi tay mảnh khảnh không thể chống lại được với áo giáp hay sao? (Ờm ờm , em thừa nhận sự xinh xắn của chị ~)

“Gahaah――”

Bằng năng lượng từ sức mạnh cường hoá sét và cường hoá sét toàn thân ,tôi đã tặng cho anh ta một vé miễn phí lên thăm [Sky] .

Toàn thể nhân loại tham gia cuộc chiến đều đang chăm chú quan sát cuộc hành trình kì diệu của kẻ xấu số.

Tôi có thể cảm thất sức mạnh của mình ở mức độ mà có thể giết chết anh ta ngay lập tức từ luồng sức mạnh đang bao bọc cơ thể tôi.

Thêm nữa, độ cao của anh ta đang bay ngang tầm với kền kền Griffon Ruppel, quá sức để một con người có thể tiếp đất bình thường được.(Một loài chim bay rất thấp ,có 11 ngàn 300 mét thôi~)

Giữa những tiếng kim khí va vào nhau , tôi có thể cảm thấy âm thanh của sự bất an khắp nơi.

Yahoo, người lính ấy đã tiếp đất thành công.

Anh ta không thể nào gượng dậy nổi nữa.

Tôi nói như rít qua bộ hàm.

“Tôi nói lại một lần nữa――Tránh ra.”

Không chỉ riêng gì kẻ thù , một số đồng mình cũng phản ứng với những lời tôi nói nốt.

Họ đang vui vẻ ra mặt.

――Cô ấy đúng là bạn của Hime-sama.

――Tia chớp bạc đó ,anh đùa tôi à!

――Này, bọn bây nghe cô ấy nói rồi chứ?!

Sĩ khí của quân ta tăng lên trong khi lính địch trở nên do dự.

Nhưng rồi chắc chắn bọn chúng sẽ không rút lui.

Một lần nữa, quân đội hai bên lại lao vào đập nhau tơi tả.

―― Ngay cả khi tôi đã nói các người ngừng lại rồi sao…!

Tôi dẫm mạnh lên mặt đất bằng tất cả sức mạnh ở từ giữa trung tâm cuộc chiến.

Từ khi tôi show hàng với quân địch thì có vẻ bọn chúng đã để ý việc tấn công rồi.(Một bọn điếc không sợ súng>>>)

Đối mặt với tôi giờ đây là 5 anh em siêu nhân cầm thương đang xếp thành đội hình kiểu quạt.

Một hàng cây thương đang chĩa về phía tôi sao!

Trong cuộc hỗn chiến này , vốn đã chẳng hề tồn tại con đường để rút lui hay chạy vòng quanh.

Tấn công là lựa chọn độc nhất.

Nếu đã vậy thì――!

Tôi không thể né tránh cả một hàng thương đang đồng loạt tiến tới mình được.

Nhưng mà họ―― He he~ không thể nào thoát được khỏi pháp thuật của tôi được đâu.

“Wha-! Sao cây thương của tao lại trượt khỏi ả ta!?”

Các cây thương nhắm đến tôi đều dính lấy nhau như nam châm vậy.

“Biến ra!”

Tôi bước đến và cúi đầu xuống ngực của họ.

Thực sự tôi không cần đến sức mạnh vật lý.

Để kiếm lấy không gian , tôi gửi 2 tên đứng trước mặt lên cung trăng trước.

Sau đó thì tên thứ lính thứ 3 đứng xa hơn cũng sớm chịu chung số phận với 2 tên trước.

Số còn lại thì đang cố tiếp cận tôi từ đằng sau.

“Thunder!”

Tôi tụ năng lượng sét vào một bàn tay và bắn nó ra thành công.

Vậy là … đã 5 thằng rồi.

Không hề có thời gian để do dự, tôi tiếp tục bước đến phía trước .

“T-tao đang gặp ác mộng hay gì vậy!? Bắn ! Bắắắắắắắắắắắn ả ta ngay!!”

Tên chỉ huy trước mặt tôi ra lệnh cho mấy tên cung thủ bắn về giữa cuộc hỗn chiến này vì lí do gì đó.

Các cung thủ bên đối phương chuẩn bị cung tên một cách vụng về.

Tên sao?... Nó sẽ thực sự trở nên đáng sợ nên tôi dựa dẫm quá nhiều ma thuật của bản thân để cản phá.

Lựa chọn đơn giản và tốt nhất có lẽ là né đi.

Từ khoảng cách này thì có lẽ đã quá trễ cho tôi để chỉ ra được những mũi tên nào thực sự đang nhắm đến tôi và suy nghĩ về phương thức di chuyển thân thể như mọi khi vẫn thường phải làm.

Từng phản ứng nhỏ nhất của tôi phải được đơn giản hoá như việc hít thở không khí vậy.

Nhìn và ngay lập tức phản ứng.

Không được bỏ phí bất cứ một giây phút nào giữa hai hành động.

Tôi không được suy nghĩ về bất cứ điều gì giữa 2 hành động.

Tôi có thể giảm được 1/10 giây suy nghĩ khi tăng tốc độ phản ứng của các dây thần kinh lên.

Bao phủ năng lượng của sấm sét khắp cơ thể, tôi gia tăng tốc độ phản ứng của bản thân.

“――っ”

Ngay lúc mà tôi trông thấy mũi tên , cơ thể tôi nhảy lên theo phản xạ.

Bởi vì tốc độ nhanh khủng khiếp của việc phản ứng nên cơ thể mong manh của tôi như kêu lên đầy đau đớn.

“Wha―!”

Nhưng ngay cả vậy thì ít nhất tôi cũng đã né qua được hết nhưng mũi tên nào có quỹ đạo hướng đến tôi.

Vừa né những mũi tên ,tôi nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và đá bay tên chỉ huy.

Sau khi chắc chắn rằng không có quân đội đồng mình gần đó, tôi cast phép sấm sét lên khu vực mà các tên cung thủ đứng sau tên chỉ huy đứng lúc nãy.

Do đó, tôi đã có thể để đảm bảo một khe hở đủ để tôi có thể thực hiện bước nhảy của mình.

Hiện tại tôi đang đứng trên mặt đất , không phải trên những chú ngựa.(Alice chu đáo thật ,đánh nhau mà vẫn thương nhớ những chú ngựa)

Tôi tụ toàn bộ ma năng lại và một lần nữa bay lần bầu trời.

Nó đây rồi!

Sau khi nhảy qua hầu hết đám kị binh hạng nặng, tôi đã có thể trông thấy hình dáng khổng lồ của con bạch long.

Đứng giữa trận đấu là công chúa Fran _Tướng lĩnh chủ lực.

Đội quân tinh nhuệ đang bảo vệ cô ấy trong tuyệt vọng.

“Hỡi thanh kiếm Ánh Sáng đến từ thiên đường, hãy phục tùng ta và xé nát bóng tối!----------Lightning!!”

Tôi thi triển phép để tấn công con rồng khổng lồ từ trên trời cao.

Hầu hết đòn tấn công chủ động đó của tôi tất cả dường như bị một lớp khiên màu vang hấp thụ hết. Nhìn nó quen quen ,tôi thấy đâu rồi thì phải .

Biết ngay là thế nào mọi chuyện cùng thành ra vậy mà.

Nhưng ngay cả vậy thì đòn đánh mở màn này chắc cũng đủ tốt rồi, khi mà con rồng phải rống lên khi mà phần dame ít ỏi còn lại tác động đến nó.

Sau đó tôi đã hạ cánh ngay trước mặt của Fran.

“――Xin lỗi đã khiến cậu chờ. Mình đây !”

Thể lực của cô ấy đang bị bào mòn vì những vết thương trầm trọng và việc sử dụng ma thuật quá nhiều.

Nhưng ơn trời vì cô ấy vẫn có thể sống sót để gặp lại tôi.

“Alice!”

Tôi tự hỏi cô ấy đã ngã xuống đất bao nhiêu lần rồi.

Bao nhiêu lần cô ấy phải né tránh các cuộc tấn công của con Bạch long.

Người cô ấy dính đầy đất. Bộ dạng này thật không tương xứng với Francesca chút nào.

Fran rất thông minh và những mưu kế được sản sinh ra từ bộ óc có thể khiến người khác lo lắng.

Ngoài ra cô ấy còn rất quyến rũ nữa.

Đó mới là một Fran thật sự , một Fran trong tâm trí của mọi người.

Hình ảnh cô ấy đứng đó trong khi bản thân sắp thất bại ê chề thật không đúng lẽ tí nào.

“Cậu đúng là cái đồ…”

Nếu tôi không nghe lầm thì giọng nói đầy xúc cảm nhưng vẫn đầy kiêu hãnh của Fran làm trái tim tôi như được khuyến khích một lần nữa.

“Đây không phải là lần đầu tiên mình đánh nhau với một con rồng đâu. Tiến lên thôi ,Fran!”

“Được rồi! Làm ơn hãy cho mình mượn sức mạnh của cậu,Alice!”

Vương quốc đang phụ thuộc vào kết quả cuộc chiến này.

Ngay bây giờ ,ở giữa một cuộc chiến đẫm máu ,tôi và Fran đang cùng nhau đối mặt với một con rồng, …thật kì lạ!

default.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ nhóm trong suốt thời gian khó khăn vừa qua với lại anh em điểm danh để xem World cup có lấy đi vĩnh viễn một người đồng chí nào của Trans chưa :v(Cá độ không tốt trong mùa giải bóng đá năm nay đâu các bợm) .Thanks! Nhớ đánh giá truyện nha~

Bình luận (0)Facebook