• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Giải đấu

Độ dài 2,188 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:49

Về thủ tục tham gia, có vẻ như Francesca đã chuẩn bị hết rồi. Sau khi đăng kí ở Quầy tiếp tân, tôi nhanh chóng được đưa đến phòng chờ.

Phòng chờ rộng hơn tôi nghĩ nhiều và nó cực kì thích hợp cho những kẻ cuồng chiến chuẩn bị. Ở Giải đấu, những ứng cử viên sẽ vượt qua vòng Sơ loại để tham gia vòng chung kết.

Chỉ có 16 người được phép tiến tới vòng chung kết.

Có tổng cộng 8 bảng, từ A đến H, và chỉ có 2 kẻ mạnh nhất mỗi bảng được đi tiếp.

Mỗi bảng có đến 10 người, và những kẻ đứng đầu tất nhiên phải là những kẻ mạnh nhất.

Phải tuyệt đối cẩn thận. 

Tôi được phân vào bảng A với một huy hiệu đại diện gắng trên ngực.

Với cái này tôi đã có thể đáp ứng được kì vọng của Francesca, tuy nhiên…

Không chỉ việc tham gia vào giải đấu, khi tôi chấp nhận rủi ro và nguy hiểm thì tiền thưởng cũng được tăng theo.

 Thế nên sau vòng Sơ loại, tôi sẽ vòi Francesca một ít tiền bồi dưỡng. Fufu…

“Xin lỗi, có phải cô là người đại diện của nhà Wilmington không?”

Tôi quay về phía người vừa nói.

Đó là một thanh niên trẻ.

Với mái tóc đỏ và đôi mắt xám.

Người có khí chất của một Hoàng tử.

“Vâng, còn anh là?”

“Tôi là Reynold Sacremento. Tôi thuộc bảng C.”

Gia tộc này đưa thành viên của mình vào đấu trường sao?

…wow. Nếu so với gia tộc này thì điều kiện của Francesca có vẻ đơn giản thật.

Tôi chả liên quan gì đến Francesca cả, và chỉ mới gặp mặt có 1 lần mà cô ấy đã để tôi làm người đại diện rồi.

“…Tôi là Alice. Bạn của Francesca.”

“Uhm. Bởi vì tính cách của cô ấy, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ đích thân tham gia cơ. Dù sao thì…tôi cũng thấy nhẹ nhõm.”

“Oh?”

“Cô nên bỏ cuộc trước khi dính những vết thương nghiêm trọng. Tôi cảm thấy khá đáng tiếc khi một cô nhóc ngây thơ như cô bị đưa đến đấu trường đấy.”

“Oh. Tôi rất cảm kích trước tấm lòng của anh. Tuy nhiên tôi không đến đây để chơi đâu. Tôi sẽ cho mọi người thấy sức mạnh của mình.”

“Tôi hiểu rồi…Vậy tôi sẽ không nhân nhượng đâu.”

Sau khi nói xong, Hoàng tử đặt tay lên ngực và cúi chào với phong cách của một kĩ sỹ và bỏ đi.

Anh ta đeo một thanh kiếm của kị sỹ trên hông.

Nhà Sacramento sao?

Những trận đấu ở vòng Sơ loại được diễn ra lần lượt.

Tôi ở bảng A, vì thế tôi sẽ thuộc nhóm những người đánh đầu tiên.

Ở vòng sơ loại này, chúng tôi được phân thành 2 nhóm năm người, và kẻ cuối cùng trụ lại trong mỗi nhóm sẽ là kẻ được đi tiếp. Thật đơn giản nhưng cũng rất khốc liệt.

Nếu là tôi là một kẻ kém cỏi thì việc đấu với bốn người thực sự kinh khủng.

Sau khi báo danh, tôi tiến vào khu vực võ đài.

Và đám đông ởv Đấu Trường hò reo khi trận đấu chết chóc bắt đầu.

Với đường kính 200m, nó có sức chứa hơn 30 ngàn người.

Khi tôi nhìn lên đám đông, tôi thấy những lá cờ đại diện cho các Gia tộc bay phấp phới trên Đấu Trường 

Đối thủ của tôi đều là đàn ông.

2 kẻ sử dụng kiếm, một kẻ dùng giáo và một kẻ sử dụng rìu chiến.

[Vòng Sơ loại đầu tiên bắt đầu! Trước tiên là ở bảng A! Luật thi đấu rất đơn giản. Nếu một đấu sĩ rơi ra khỏi võ đài thì kẻ đó sẽ bị loại. Nếu họ xin dầu hàng thì với tư cách một giám khảo, tôi sẽ loại họ! Và tất nhiên nếu một đối thủ chết thì cũng bị loại luôn!]

Trên khán đài, một nữ giám khảo với bộ đồ rất-là-thiếu-vải thông báo bằng giọng nói trầm bổng.

Sử dụng một viên đá Ma pháp như là một chiếc loa, giọng cô ta vang vọng khắp Đấu Trường.

[Và ở vòng sơ loại thì có một luật đặc biệt! những đòn đánh tầm xa sẽ bị cấm!]

OI!

…Vậy là tôi không thể xài Ma pháp sét ư?

Tôi đã nghĩ tôi chắc chắn sẽ được phô ra những kĩ năng Ma thuật hoành tráng.

Và giờ có vài kẻ đang cười tôi!

Có thể họ còn mong sẽ thấy tôi phơi ra vài phần cơ thể khi thua, phải không nhỉ? (stripped là bị lột, ý là quần áo rách rưới hở hang… kaka)

Lũ biến thái.

“Đừng có xem thường ta nhé!”

Tôi siết chặt tay và đấm hai tay lại với nhau.

Trên tay tôi là đôi găng làm bằng nguyên liệu thô, được tạo ra bởi Ilya và Cyra.

Găng tay Ma thuật (nấu chảy) (Làm bởi: Cyra)

Chất lượng tốt nhất.

Với cái này, tôi sẽ cho chúng thấy kĩ năng cận chiến của mình!

Vì đã học |Fairbairn System|, tôi không còn bị hạn chế nữa. (Fairbairn System: //en.wikipedia.org/wiki/Defendu  )

….Xạo đấy!

“Trận đấu bắt đầu”

Ngay khi giám khảo vừa hô, cả 4 tên lao ngay đến chỗ tôi! ( thấy gái là mắt sáng, tiên sư!)

----Đúng như tôi dự đoán!

“Hỡi Tinh linh của những Tia sét vĩ đại, hãy đến bên ta và trở thành lưỡi đao của ta! Lightnigh Enchant!”

Đôi găng tay ngay lập tức được cường hóa bằng Ma pháp Sét. Tôi nhìn những đối thủ của mình.

2 tên cầm kiếm lao tới trước, tiếp theo là kẻ dùng giáo và cuối cùng là tên sử dụng rìu chiến.

EDIT eng: Chỉ nhìn vũ khí gọi tên. Alice lười quá…

Nếu bị bao vây thì sẽ không tốt tẹo nào.

Nếu có thể thì đấu 1 chọi 1 vẫn là tốt nhất.

Nhưng trong trường hợp này, tôi sẽ nhắm vào kẻ đầu tiên!

Tôi dồn một ít Ma pháp xuống chân và nhảy.

Nhảy qua 2 tên cầm kiếm và tên cầm giáo.

Mục tiêu của tôi sẽ là kẻ sử dụng Rìu chiến chậm chạp kia!

Tôi nhảy ra sau hắn chỉ với một cú nhảy và đánh mạnh vào bên hông hắn trong khi hắn cố gắng quay lại.

Dù không có chút sức lực nào, nhưng đó là 5 điểm |INT| được ưu ái dồn cả vào Ma pháp sét.

Tên cầm rìu co giật rồi ngã xuống.

Cả đấu trường đột nhiên im ắng.

Không như những gì gián giả tưởng tượng nhỉ?

Thật hoàn hảo. Tôi sẽ lợi dụng tên cầm rìu để cảnh cáo bọn còn lại, và sử dụng thời gian rảnh để hồi phục.

“ Ta đã đánh cược mọi thứ vào giải đấu này. Ta không muốn phải giết các ngươi…Vì thế ta phải nói điều này. Ta sẽ giết các ngươi nếu các ngươi dám cản bước ta. Các ngươi có thể chống lại ta hay không?”

Tôi lườm chúng và nói với giọng đe dọa.

Tôi có thể nhận ra một kẻ bắt đầu nao núng.

Tôi sẽ không cho chúng thể hiện khả năng của mình đâu.

Bởi vì chỉ cần dính một đòn thôi, tôi sẽ tiêu luôn!

Vì thế nên những trận đấu tay đôi nguy hiểm như là đi trên dây vậy.

Trong một trận đấu thực sự thì sẽ không có chỗ cho sự do dự!

“____TSU!”

Trong lúc chúng vẫn đang nuốt nước bọt, tôi vẽ một vòng tròn và sử dụng ma pháp để dịch chuyển.

Lợi dụng lúc chúng mất dấu tôi, tôi đánh mạnh vào hông của tên cầm giáo. Hắn là đối thủ nguy hiểm hơn với vũ khí tầm xa.

Lần này, tôi đánh bằng lòng bàn tay và kích hoạt một lực đẩy cực mạnh.

Tôi đã bắt đầu quen dần với sức mạnh Ma pháp rồi.

Sử dụng lực từ trường để cố định cơ thể xuống mặt đất, tôi có thể thổi bay đối thủ đi, dù chúng nặng hơn tôi.

Tên cầm giáo bay ra khỏi võ đài và đáp xuống đất với một tiếng huỵch.

“Cô ta làm cái *beep* gì thế?”

Chỉ còn lại hai tên.

Tôi sẽ cầm chắc chiến thắng của mình.

Tôi nhảy vào một tên cầm kiếm, cường hóa đôi chân bằng Ma pháp sét và đá vào ngực hắn ta.

“Thực ra sở trường của ta là |Đá| cơ.”

Nhưng tất nhiên nó không thuộc một môn phái võ nào cả.

Bằng một cú đá cực mạnh, tôi đánh bay tên cầm kiếm ra khỏi võ đài và nhảy về phía tên còn lại.

Tên còn lại bối rối và hắn vung kiếm một cách vụng về.

Tôi bật từ dưới lên và đánh vào hàm hắn, khiến hắn bật ngửa. Tất nhiên là có sự giúp đỡ của Sét-chan rồi.

“Fufu.”

Tôi đã có thể đương đầu với những trận đánh cận chiến.

Tất nhiên là tôi vẫn còn thua xa Till.

Với những trận đòn đau, tôi đã có thể học được những kĩ năng cơ bản khi cận chiến.

Những cú đánh tôi nhận được lúc luyện tập thật là kinh dị…

Bất giác tôi xoa bụng mình…

“THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC! chiến thắng thuộc về đại diện nhà Wilmington, Alice!”

Với thông báo của giám khảo, tiếng hò reo vang dội trên khán đài.

“Alice! Thật là một trận đấu tuyệt vời! Quả đúng như những kì vọng của tôi!”

“Cảm ơn nhé, Francesca.”

Trong suốt thời gian diễn ra Giải đấu, ban tổ chức sắp xếp các phòng riêng dành cho những người thuộc tầng lớp quý tộc. Vì vậy mà tôi đến đây. Đối với những người thuộc Gia tộc, họ có thể yêu cầu ban tổ chức cho phép những người thân vào cùng với họ.

Vì thế, hiện giờ tôi đang ở chung với Ilya và những người khác! TADA~~

Trong khi tôi đang nghỉ ngơi trong phòng dành cho quý tộc thì Francesca đi vào.

“Cô đi một mình à?”

“Nếu cô đang nói đến tên quản gia phiền nhiễu đó thì, tôi đã để hắn chờ ở bên ngoài rồi.”

Khi tôi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ thì tên quản gia thần kinh đó liền đứng dậy.

Trong khi quay lưng về phía cửa sổ, tôi nhìn Francesca.

“Việc đầu tiên, Alice. Dù tôi chỉ yêu cầu cô xuất hiện dưới danh nghĩa là người đại diện, cô đã làm tốt hơn cả mong đợi. Tôi thực sự rất cảm kích desuwa~~”

“Vậy thì tôi sẽ nhận phần thưởng của mình nhé.”

Tôi nhận đồng platinum mà Francesca đưa cho.

Oooo. Một đồng platinum.

Động lực làm việc của tôi bay biến đi đâu mất. Sức nặng này. Sức nặng của đồng tiền!!

Dù thực sự muốn ngắm nó mãi, tôi cũng đành phải bỏ đồng platinum vào cái túi da.

“----Alice”

“Ng~~?”

Francesca nhìn tôi với một vẻ mặt nghiêm trọng.

“Không có gì… tôi không có quyền nói ra điều này, nhưng…hãy cẩn thận.”

“Fufu”

Lần này thì Francesca nghiên đầu tò mò.

“Đúng như tôi nghĩ, Francesca có thể làm bạn của tôi đấy.

Trở thành người đại diện cho Gia tộc Wilmington, tôi hiểu được sự nguy hiểm và rủi ro ngày càng tăng lên.

Từ giờ có lẽ tôi không thể chê trách những kẻ ngu ngốc bị đồng tiền cám dỗ nữa rồi!

Tôi cảm giác thấy một cảm giác thân thuộc ở đâu đó.

“Alice…Từ giờ tôi sẽ cho phép cô gọi tôi là Fran”

Với khuôn mặt đỏ rực như mặt trời đang lặng, Francesca trông thật dễ thương.

“Tôi hiểu mà, Fran----“

---Khi tôi vừa nói xong, có tiếng kính vỡ và ngay lúc đó.

Tôi cảm thấy cái gì đó đâm sau lưng.

“----Ah”

Tôi bỗng thấy khó thở.

Tôi bị văng ra phía trước.

Tôi được đỡ bởi Francesca, người đứng phía trước tôi.

“Alice-sama!”

“Alice”

Ilya giữ tôi từ phía sau và Francesca ở phía trước, đã trông thấy tất cả. Cả hai đều bị bất ngờ.

Chuyện gì xảy ra vây?

“----Một tên cung thủ? Tên Sát thủ hèn nhát!”

“Oshishou-sama! Làm ơn!! Dùng phép hồi phục lên Alice-sama đi!”

“Mũi tên đã bị chặn lại rồi. Khỉ thật, cái tên đệ tử phiền phức này---Còn cái tên hèn nhát kia, mi chạy đi đâu đấy?”

Till nhìn ra ngoài của sổ và tức giận lẩm bẩm.

Với phát tên bất ngờ đó, tôi trông thật thảm hại. Nhưng khi xoay người lại thì mũi tên lại không cắm vào người tôi.

Khi nhìn kĩ lại thì, có một mảnh băng nhỏ ở trên lưng tôi.

Vì thế mà mũi tên không xuyên qua được.

Sau khi nhận ra mình vẫn ổn, tôi cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Nếu không có Till ở đó…Tôi chắc đã chết rồi nhỉ…?

Người tôi run lên.

“Alice…”

Tôi run lên trong vòng tay Francesca, khiến khuôn mặt cô ấy trở nên vô cùng giận dữ.

Khi một người có khuôn mặt ấy, đó là lúc họ bộc lộ ra bản chất thật sự của mình.

Đây chính là rủi ro.

“--Cái Thủ đô này, cô sẽ thay đổi nó, đúng không?”

“Alice, cô…”

“Fran”

“---Alice, tôi thề sẽ là bạn của cô desuwa~~. Tôi, Francesca Wilmington, sẽ thay đổi cái hệ thống thối nát này!”

Francesca ôm tôi thật chặt,

Tôi có thể hiểu được tại sao tôi lại được cá nhân Francesca mời.

Cho dù vậy, tôi vẫn muốn ở bên cô gái này.

Tôi sẽ giúp đỡ cô ấy.

Đó là sự tin cậy lẫn nhau.

Vì thế mà  không hề có bất cứ sự dối trá nào ẩn trong đôi mắt tím đó cả.

-----và như vậy, từ giờ trở đi tôi phải làm quen với những “tai nạn” chết người hằng ngày rồi!!

Bình luận (0)Facebook