Garden of Avalon
Nasu Kinoko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 4,781 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-30 02:00:25

Sau khi đánh bại Vortigern, Vua Arthur đã từng bước xây dựng lại thành phố giờ chỉ là một đống hoang tàn. Ít lâu sau, toà thành đã lấy lại được vẻ huyền bí, nhộn nhịp trước kia với một tên gọi mới: "Lâu đài Phấn Camelot". Đồng thời, đây cũng là dấu mốc đánh dấu sự trở lại của thanh Excalibur.

Một thập kỉ từ khi toà thành Camelot được dựng nên, kết thúc khi Trận chiến Đồi Camlann nổ ra được coi là thập kỷ vàng khi Vua Arthur trị vì trên toàn cõi Anh Quốc.

Mặc dù chiến tranh giữa các bộ tộc ngoại quốc mà Vortigern khơi mào vẫn chưa có dấu hiệu ngã ngũ. Nhưng trận chiến với người Pict phương Bắc đã chấm dứt, tộc Saxon cũng bị chậm đà xâm lược, và quan trọng nhất, mối quan hệ giữa các tân địa chủ - những kỵ sĩ - ngày càng trở nên khăng khít.

Có thể nói đây là thời kì lãng mạn cuối cùng của thế giới. Nó như một buổi ban mai của dòng chảy nhân loại khi sự tồn tại của những Thần bí, Phép thuật, Tiên nữ và các linh hồn vẫn còn sót lại trên đảo.

Cũng chính trong thời kỳ này mà các giai thoại về Hiệp sĩ Bàn Tròn cũng dần được dựng nên và được truyền tai qua nhiều thế kỷ sau này.

--- "Chẳng phải cái văn phòng hành chính này có hơi quá lộng lẫy và hoang phí hay sao?

Nó cũng chẳng khác là bao so với nơi diễn ra Hội nghị Bàn tròn. Đúng là mình vẫn thích thiết kế tối giản với không hoạ tiết trang trí dư thừa nào hơn."

Với ánh mắt uể oải, cô ấy đặt lòng bàn tay lên mặt chiếc bàn gỗ.

Thiết kế sáng tạo và chính xác của chiếc bàn cùng với việc được đánh bóng khiến nó như một chiếc gương đang toả sáng.

Đối với cô, người đã dành cả cuộc đời mình trên chiến trường, cuộc sống tại lâu đài này dường như quá xa xỉ đối với cô.

---"Atoria, việc sống một cuộc sống xa hoa vừa là nghĩa vụ, vừa là đặc ân của nhà vua. Camelot được xây dựng bởi các Tiên nữ, không phải con người... chí ít phần lớn là thế, thậm chí nó còn không được dựng bởi tiến thuế vủa nhân dân. Vậy thì vì lí do gì mà cô lại từ chối tận hưởng nơi này vậy?"

---"Nếu đúng là vậy thì người đang làm việc ngày đêm để sửa chữa lâu đài là......."

---"Một nửa là tiên đất đội lốt người, nửa còn lại là thợ thủ công biết rõ mình là tiên đất nhưng vờ như không để ý."

---"Ôi trời. Ta có cảm giác rằng các Tiên nữ đã bỏ đến Xứ sở Thần tiên, chỉ để lại những người khổng lồ và những con ma thú để đe doạ loài người vậy."

--- "...Cô nói đúng. Nhưng, vẫn tồn tại một cánh cổng cho các nàng tiên ra vào ngay cả khi họ đang ở Mặt trái của Thế giới. Tuy nhiên, cánh cổng đó sẽ sớm biến mất.

Mọi người truyền tai rằng tộc người khổng lồ khinh miệt loài người, nhưng họ chỉ đơn thuần là không thể tự giải phóng mình khỏi những ràng buộc về thể xác. Họ không thể biến mình thành một dạng linh hồn như tiên tộc. Do đó, họ không thể chuyển đến Mặt trái của Thế giới và phải tồn tại chung với dòng chảy nhân loại. Họ phải sống trong nỗi sợ hãi bị con người và nền văn minh loại bỏ."

--- "Còn loài rồng thì sao? Con rồng hộ thần của nước Anh liệu có đang ở đâu đó trên Trái đất này không?"

Cô đặt câu hỏi để thoả mãn trí tò mò của chính mình.

Không phải vì cô ấy mang trong mình dòng máu của sinh vật đó hay vì cô ấy cảm thấy tiếc cho con rồng đã từng là cha mẹ của mình, mà đơn giản vì cô ấy có một niềm khao khát được chứng kiến một điều gì đó kì vĩ.

--- "Khi thế giới bước vào kỉ Công nguyên, con rồng đó đã ẩn mình dưới lòng đất. Đã được gần 500 năm kể từ khi nó say giấc nồng, có lẽ thể xác nó đã hoà mình với đất mẹ, trở thành một phần của núi đồi. Còn phần linh hồn thì đã được đưa tới Mặt trái Thế giới từ lâu."

--- "Ra là vậy. Quả nhiên là tri thức của ngươi về thế giới này thật đáng nể, Merlin."

"Tất nhiên rồi. Ta là người đã dạy cô về Ma thuật và Thần bí mà. Vẫn còn nhiều điều mà ta muốn kể cho cô, những ngọn núi chẳng hạn...

Nhưng bây giờ không phải lúc, cô đang gánh vác trách nhiệm của một vị vua. Người Saxon sẽ sớm vượt biển một lần nữa, quân số của chúng chỉ có ngày một đông hơn chứ chưa bao giờ suy giảm. Hiện tại thì ai đang cai quản vùng phía Nam vậy?"

---"Là Sir. Tristan và Sir. Bedivere. Với nguồn tiếp viện như hiện tại, họ có thể chống chọi lại trong vòng một tháng."

---"Ra vậy, nếu Bedivere ở đấy thì Tristan sẽ nghiêm túc bung sức ra thôi."

--- "Merlin, cẩn trọng lời nói của ngươi! Sir. Tristan luôn là một người nghiêm túc. Chỉ là ngài ấy có chút nhạy cảm hơn những người xung quanh nên mới hơi vụng về trong việc động viên người khác thôi. Chỉ có ngươi và Kay là kẻ người duy nhất là không trung thành ở đây."

---"Cái quái gì cơ!? Vậy là cô coi ta có cái đầu rỗng tuếch như Kay, mặc dù ta là người đã dạy cô mọi thứ!? Artoria, có vẻ như cô hiểu nhầm ta rồi.

Ta đã từng là người chứng giám cho hàng vạn mối tình vĩnh cửu. Giống như Tristan, ta không bi quan, và khác với Kay, ta không phải là một kẻ sẽ quên sạch mọi thứ khi ngày mới đến.

Đó là một bản tình ca giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, và ta có nghĩa vụ mang đến hạnh phúc cho hai người đó."

--- "Vậy sao? Nhưng đó là quan điểm của Sir. Agravain. Ngài ấy có thể kiệm lời, nhưng ngài là người đánh giá người khác tốt hơn bất kỳ ai khác."

---"Cái..!?  Ta không ngờ cô lại tin cái gã

u ám, nham hiểm đó! Không, đúng là hắn có khả năng đánh giá tình hình rất tốt, nhưng trái lại, hắn lại chẳng hứng thú gì với chuyện vương triều cả!

Có lẽ điểm thú vị nhất về Hội Bàn Tròn đó là những gã kỵ sĩ chỉ toàn là lũ người lập dị."

Ở Camelot, tồn tại một di tích được gọi là Bàn Tròn, và đúng như cái tên, nó là một chiếc bàn đúng nghĩa đen không một góc cạnh.

Các hiệp sĩ trong hội đó đã tuyên thệ rằng họ sẽ là chiến hữu sát cánh cùng nhau bất kể xuất thân hay chỗ đứng trong xã hội.

Ban đầu nó là một loại Lễ khí Ma thuật đại diện cho sự ràng buộc, rồi được tái cấu trúc thành Bàn Tròn - đại diện cho những vị anh hùng - và giao lại cho Camelot. Và cũng chính Bàn Tròn là nền tảng xây dựng nên một vương triều hùng mạnh sau này.

Nếu thánh kiếm của vua Arthur là nguồn cung ma lực giúp lâu đài vững chãi, thì Bàn Tròn là chiếc mỏ neo giữ toà thành dưới mặt đất.

Xung quanh Bàn Tròn là mười ba chỗ ngồi, và tất nhiên là có mặt Vua Arthur.

Vẫn còn một vài ghế trống, nhưng sẽ sớm thôi, hội sẽ tập hợp được mười hai Hiệp sĩ. Còn về lý do không phải là mười ba là vì Bàn tròn có một chiếc ghế trống được gọi là "Seige Perilous". Và cũng vì số mười ba xui xẻo nên chẳng ai muốn giữ chỗ ngồi đấy cả.

Kết quả là mọi người đều nghĩ rằng Bàn tròn chỉ có mười hai hiệp sĩ. Không ai mong đợi một gã khờ... không, một cá nhân gan dạ, dũng cảm nào sẽ đứng ra lấp đầy chỗ trống đó.

Sir. Tristan mà cô vừa đề cập là con trai của Vua Rivalen. Ngài là một hiệp sĩ hào hoa đã lang thang khắp Anh Quốc với nhiều mục đích khác nhau, ngài còn được gọi là "Đứa con của Bi thương".

Người ta đồn rằng ngài có ánh nhìn quyến rũ đến mức có thể hạ gục bất kì trái tìm người thiếu nữ nào nhanh hơn cả những mũi tên có thể. Chính vì vậy nên đến cả những tiên nữ đôi khi cũng rất ngại ra mặt trước ngài, thật là một nỗi hổ thẹn nhưng dường như không người phụ nữ nào có thể chống lại vẻ quyến rũ đó.

Sir. Tristan còn được coi là tay cung cừ khôi nhất của hội Bàn tròn... Nhưng cũng khó để nói vũ khí đó thực sự là một cây "cung"

"Cái gì cơ?! Nó thậm chí chẳng phải cây cung! Ngươi có hiểu 'cung' là gì không vậy?!" - Có lẽ đó sẽ là câu được thốt ra bởi mọi cung thủ trên toàn thế giới khi nhìn thấy thứ vũ khí đó.

Còn Sir. Agravain là người có quan hệ huyết thống với Vua Arthur - con trai của Morgan, chị gái ruột của Vua Arthur, người thừa hưởng dòng máu của Uther, và chính nhờ chút ưu thế này mà anh đã trở thành thành viên của hội Bàn tròn. Ngài là một hiệp sĩ lạnh lùng, không bao giờ bộc lộ cảm xúc hay, không bao giờ cảm thấy bị xúc phạm hay tức giận. Vua Arthur đánh giá cao và tin tưởng ngài ấy vì ngài đối xử rất công bằng với mọi người trong mọi hoàn cảnh

Nhưng chính vì sự lạnh lùng đến vô cảm này mà ngài bị xa lánh bởi chính những Hiệp sĩ khác trong Bàn Tròn. Những chiến binh dưới chướng ngài đã bỏ mạng trên chiến trường không ít nhưng ngài chẳng bao giờ thương xót hay đau buồn về những cái chết đó cả. Những chẳng ai có thể lên tiếng phàn nàn về ngài, bởi đơn giản đời tư cá nhân của ngài trong sạch không tì vết.

Agravain hiếm khi đứng ở tiền tuyến. Nếu có thì ngài phải đảm bảo rằng bản thân sẽ bình an vô sự, bất kể đối thủ của ngài có mạnh đến đâu, khiến ngài có biệt danh là "Agravain không vết trầy".

Những hiệp sĩ Bàn Tròn này xứng đáng được tung hô như những anh hùng và được biết đến rộng rãi.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đều mạnh ngang nhau và càng không có ai trong số họ có thể tiệm cận với sức mạnh của Vua Arthur.

Định nghĩa của "mạnh mẽ" không đơn thuần chỉ là sự vượt trội trong chiến đấu, mà còn là sự vững vàng của ý chí, linh hồn.

Vị vua hèn hạ đã bị lật đổ, và những hành vi man rợ của quân ngoại xâm phần nào được giảm bớt. Nhưng bức tranh tương lai của nước Anh vẫn còn đang nhuốm một gang màu ảm đạm. Đời sống nhân dân vẫn chưa thể cải thiện, dẫn đến cái ác thì ngày một lan rộng trong dân chúng.

Thực vậy.

Ngay cả sau khi lật đổ kẻ đã gây ra Thời kỳ Đen tối, thực tế là tương lai không trở nên sáng sủa hơn, khiến 'dã tâm' ngày càng lớn dần trong lòng mọi người.

"Chẳng phải Vua Arthur sẽ soi rọi con đường cho Anh Quốc hay sao?"

"Đất nước chẳng phải sẽ thịnh vượng hơn nếu chúng ta làm theo lời bệ hạ hay sao?"

---- "....Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhận về những lời đó cả.

Năm nay, mùa màng lại thất bát và tiền thưởng cho việc săn bắt nơi rừng xanh đang giảm dần. Chúng ta không còn có thể chia sẻ rừng với những kẻ ngoại quốc và buộc phải mua hoa màu từ các quốc gia khác........ Có lẽ ta cần sự giúp đỡ của Ngài Lancelot một lần nữa..."

--- "Vấn đề không nằm ở đấy. Hòn đảo này đã luôn cằn cỗi ngay từ đầu. Người dân Anh đang chìm trong bóng tối vì không còn nhìn thấy Toà tháp Rực sáng nữa."

--- "Toà tháp Rực sáng? Ý ngươi là cây Thánh Thương Rhongomyniad, Merlin?"

--- "Đúng. Nhắc mới nhớ, ta vẫn chưa giải thích cho cô sự khác biệt giữa Thánh Kiếm và Thánh Thương nhỉ.

u134641-03fddf82-2b19-4aa7-9ec4-0cb9a46f532f.jpg

Thánh kiếm được sinh ra từ sâu bên trong thế giới - một vũ khí thần thánh được rèn bởi chính những ngôi sao, có thể nói như vậy.

Nó không phải là vũ khí để bảo vệ nhân loại, mà là một thanh kiếm để bảo vệ cả thế giới.

Nó được hành tinh này tạo ra để đề phòng kẻ thù ngoại lai sẽ đến phá hủy hành tinh này. Thanh kiếm được sinh ra bảo vệ chính hành tinh này, chứ không phải loài người. Tất nhiên, cô có thể sử dụng nó để chống lại các bộ lạc ngoại quốc, nhưng ban đầu nó được dùng để mang đến thứ vượt xa sự hủy diệt thông thường.

Đó là lý do tại sao-"

---"Sức mạnh thực sự của nó không được phép vượt khỏi chiến trường, phải không? Ta không cần ngươi cảnh cáo. Thánh kiếm được chọn, Excalibur đơn giản là quá quyền năng.

Nếu như dùng nó thiêu rụi giặc ngoại xâm sẽ chỉ khiến tình hình rối ren hơn thôi.

Ngươi đã hiểu nhầm khi nghĩ rằng ta sẽ ưu tiên quét sạch lũ man rợ đó mà kéo theo vô số vùng đất cháy rụi theo."

--- "Đúng vậy. Thứ sức mạnh có thể chạm tới những vì sao ấy nên được sử dụng vào đúng thời điểm.

Nhớ lấy điều này, có thể đến một ngày cô phải chiến đấu với tư cách không phải là một vị vua, mà là một vị anh hùng đơn độc. Nếu cô sử dụng thánh kiếm bừa bãi, chắc chắn cô sẽ nhận lấy trái đắng đấy. Cơ thể của cô có thể đủ cứng cáp vậy nên sẽ chẳng có mệnh hệ gì, nhưng đối với những người phàm quanh cô... Cô hiểu rồi chứ?"

--- "Ta hiểu rồi, Merlin. Nhưng đừng có cho rằng người ta sinh ra từ kim loại hay gì chứ?!"

--- "Ối, thất lễ quá!... Rồi thì cùng bàn về cây Thánh Thương nào.

Thứ này cũng không phải để đánh đuổi kẻ thù ngoại xâm, mà là để giữ cho hành tinh này ổn định và vững chãi, nó giống như cái mỏ neo của hành tinh vậy.

Cô từng nhắc nói đến Xứ sở Thần tiên phải không? Nơi đó không nằm ở thế giới tách hẳn với dòng chảy nhân loại đâu. Nó nằm ngay dưới chân cô đấy - ở Mặt trái của Thế giới, được ngăn cách bởi một lớp kết giới mỏng."

--- "Dưới chân ta ư? ... Thế tức là nó nằm dưới mặt đất?"

--- "Hm, cô hiểu như vậy cũng được.

Dễ hiểu hơn thì bên dưới cái mà cô gọi là "Thế giới", tồn tại một khoảng không, đó được gọi là xứ sở thần tiên, và bề mặt trái đất nằm trên khoảng không đó. Cả thế giới thực và Xứ sở Thần tiên chẳng là gì ngoài những lớp da, những tầng của Đại Thế giới."

--- "Những tầng...? Kể cả nước Anh này sao?"

--- "Không chỉ nước Anh, mà là toàn bộ nhân thế, chỉ là nước Anh có phần đặc biệt hơn phần còn lại của thế giới thôi.

Artoria.

Những gì cô thấy trước mắt không phải là tất cả.

Vào thời điểm mà loài người bọn cô đảm nhận vị trí của loài Apex, các Tiên nữ đã cảm nhận và hiểu rằng cách tồn tại trên hành tinh này sẽ thay đổi nên đã chấp nhận nó.

Hành tinh sẽ tự biến đổi các định luật vật lý tùy thuộc vào dạng sống nào đang chiếm ưu thế trên bề mặt của chúng.

Và khi con người từng bước chinh phục hành tinh này bằng chính sức của chúng, thời đại từng chứa đầy Thần bí, Ma thuật cũng dần tiến đến hồi kết và đang dần lụi tàn.

Một số ít những vị thần trở thành hiện những tượng tự nhiên đơn thuần, Ether thì dần biến mất trong bầu khí quyển.

Sau cái chết của Vua pháp sư, Solomon, sự suy tàn của những Thần bí trở nên nhanh hơn. Và cuối cùng, năm trăm năm trước, Thời đại Thần linh đã chính thức hoàn toàn kết thúc.

u134641-6d738b6a-a2d4-45d9-8240-eb2d0ff9c82e.jpg

Hành tinh này giờ đã trở thành một nơi chỉ toàn những loài vật. Một trong số cách dạng sống đó đã tự giải thoát bản thân khỏi thiên nhiên, tiếp tục sinh sống và phát triển bằng một cách nào đó, thứ sinh vật đã đứng trên cả những quy luật về tự nhiên. Đúng vậy, ta đang nhắc đến loài người bọn cô đấy.

Sự thông thái của nhân loại khao khát được chinh phục những quy luật bất định. Kết quả là, có vẻ như các định luật vật lý trên hành tinh này đã biến đổi sao cho được tối ưu với sự tồn tại của con người. Dù là rồng hay tiên thì sự tồn tại của chúng cũng đủ để bẻ gãy nhân thế.

Đó là lý do tại sao những tộc đó sẵn sàng chuyển đến Mặt trái Thế giới, tạo đà cho nhân loại đứng lên nắm toàn bộ đất đai. Còn những tộc và sinh vật khác kém may mắn hơn, họ không thể đến với Mặt trái Thế giới và buộc phải ở lại nhân gian; và những chủng tộc không chấp nhận việc mình bị xoá sổ khỏi nhân thế.

Vế đầu tiên thì vô hại, nhưng vế sau lại là những mối đe dọa nghiêm trọng bởi chúng sẽ coi con người là kẻ thù. Những cá thể đó vẫn có khả năng sinh sống dưới bầu khí quyển đã bị hút cạn Ma lực. Vì vậy nên hàng trăm, hàng ngàn năm nữa chúng vẫn sẽ là mối lo của loài người.

Tóm lại, loài người bọn cô đã trở thành đại diện của hành tinh này, nhưng nhân loại vẫn chỉ như một tấm vải mỏng.

Cô sẽ làm gì khi mảnh vải đó sắp bị gió thổi bay? Cứ để mặc nó? Dĩ nhiên là không.

Nếu nó sắp bị cuốn đi, cô phải khâu nó vào một thứ gì đó vững chãi, giống như cái cách mà cây Thánh Thương làm mỏ neo của thế giới này. Ngọn giáo tỏa sáng đến tận ngày tàn của hành tinh đó sẽ là trụ cột bảo vệ nhân loại - hiện thân của loài Apex."

--- "Rhongomyniad... Tại sao ngươi lại cho ta bảo khí đáng kinh ngạc như vậy?"

--- "Bởi vì cô là vị vua của nước Anh.

Nghe đây, hòn đảo này là một nơi vô cùng đặc biệt. Mọi quốc gia ngoài kia đều được liên kết với nhau bởi các thảm lục địa, nhưng Anh Quốc là một ngoại lệ. Các định luật vật lý nơi đây đang bị thay đổi nhanh chóng mặt, và điều này vừa là đặc điểm, vừa là dị điểm tại hòn đảo này.

Một vùng đất càng xa đất liền bao nhiêu, số lượng Thần bí nơi đó càng nhiều bấy nhiêu, đó là lí do Anh Quốc là nơi cực kì quan trọng, giống như cái rốn của hành tinh vậy

Vì vậy, nếu ai đó muốn lấp đầy hành tinh bằng Ether một lần nữa, chắc chắn người đó phải lấy nước Anh làm nền móng cho kế hoạch sau này.

Nơi này là tàn dư cuối cùng của Thời đại Thần linh, vì vậy nó cũng có thể được coi như một trục xoay nhằm phá vỡ trật tự thế giới, và thứ duy nhất ngăn điều đó xảy ra chính là nhờ cây Thánh Thương. Nếu cô muốn bảo vệ nước Anh, cô phải phong ấn thế giới thần bí."

Cô ấy đã sức cùng lực kiệt vì sự chán nản của mình. Ánh mắt nặng nề của Atoria nhìn xuống cây thương mà cô đang ôm lấy.

---"Nhưng, Merlin. Cây Thánh Thương đang nằm trong tay ta, điều đó có nghĩa là nó đang không neo giữ nhân thế?"

---"Không, Toà tháp Rực sáng đang ở đúng vị trí. Chỉ là khi cô cầm nó, nó sẽ trở nên vô hình trước mắt muôn dân Anh Quốc.

Toà tháp tỏa sáng vươn xa đường chân trời ấy đang nằm trong tay cô, như thể đột nhiên cô trở thành một vị thần vậy."

--- "Cái gì cơ?! Ta sẽ trả lại thứ đó ngay bây giờ. Mà không, ta không thể giao nó cho ngươi được Merlin. Nếu làm vậy, chắc chắn ngươi sẽ lại cắm nó vào một phiến đá nào đó để thao túng dân chúng!"

---"Ahahahaha, cô có vẻ hiểu ta nhỉ. Vậy thì hãy chắc chắn rằng cô phải giữ chặt lấy nó đấy. Chà, cây Thánh Thương mà nàng Viviane buộc cô phải mang theo, chỉ là cái bóng của chính nó trước đây, Tòa tháp Rực rỡ. Những kẻ chỉ muốn lạm dụng sức mạnh của nó, ví dụ như Vortigern...đừng đưa thứ đó cho một gã như thế."

Ngay khi cô nghe thấy tên Vortigern, gương mặt cô liền biến sắc. Cuộc trò chuyện vốn đang êm đẹp giờ đã kết thúc, chỉ sự bất cẩn của gã pháp sư.

Cô khẽ thì thầm khẳng định với một cái gật đầu yếu ớt.

"Nước Anh sẽ bị hủy diệt, nhưng đừng khóc thương cho điều đó. Ít ra ngươi sẽ không tự mắt chứng kiến ngày tàn của Anh Quốc, mà sẽ chết bởi chính con dân mà ngươi đang dẫn dắt."

Đó là lời trăn trối của Vortigern hèn hạ trước khi lên dàn hoả thiêu.

May mắn thay, chỉ có cô và Ngài Gawain - người chiến hữu của cô - là những người duy nhất nghe được những lời xát muối ấy.

--- "Ôi trời... Cũng dễ hiểu thôi khi dân chúng tin rằng chỉ cần hạ bệ gã hề đó thì mọi tai ương sẽ chấm dứt. Nhưng mọi thứ đâu có đơn giản như vậy.

Ngay cả khi tên vua thấp hèn đó đã biến mất, chiến tranh vẫn chẳng hề có dấu hiệu dừng lại."

Vị pháp sư có một thói quen xấu... nói đúng hơn là dở hơi. Đó là làm rối bời tâm trí của vị vua trẻ, để ngắm nhìn gang màu khổ đau hằn lên khuôn mặt cô thiếu nữ đó.

--- "Năm nay mùa màng vẫn tiếp tục đói kém, và có lẽ năm sau cũng chẳng khác là bao.... Người ta vui mừng vì chiến tranh đã ít xảy ra hơn, nhưng đó đâu phải là tất cả để làm hài lòng dân chúng.

Lý do gì khiến người dân bằng sống bằng chết đẩy lùi các bộ lạc ngoại xâm? Tất nhiên là nhắm đến cuộc sống sung túc cho bản thân và con cháu sau này.

Một số hiệp sĩ thậm chí còn chỉ trích ngươi vì quá ích kỷ. Con người thích sự thật mặc dù họ sợ những điều tàn khốc mà thực tại đem lại.

Chừng nào ta còn là một vị vua lí tưởng, họ sẽ hoàn toàn coi phụng ta. Nếu không, sẽ chẳng lạ gì nếu họ tìm cách hạ bệ, cô lập ta."

--- "Cô đã hẳn phải chịu đựng mọi thứ... Nhưng tất cả những gì cô nhận về chỉ là sự bất công và hiểu lầm. Lạ thay, càng có nhiều bất công, hiểu nhầm đó, đời sống nhân dân càng ổn định, đó là điều nực cười giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị.

Loài người là sinh vật mà chỉ một ít trong số chúng có thể hưởng hạnh phúc."

Vị pháp sư nói với một nụ cười xấu xa trên khuôn mặt.

"Đó là ý nghĩa thực sự của việc trở thành vua. Phẩm cách của nhà vua trong tưởng tượng của mọi người khác xa với phẩm cách mà nhà vua mang trong thực tế. Càng nghĩ đến cuộc sống của nhân dân, vị vua càng lún sâu vào nỗi tuyệt vọng."

--- "Vậy thì, nếu ta gánh chịu càng nhiều, đất nước sẽ càng thịnh vượng phải không Merlin?"

--- "Phải. Và cô đã biết rõ số phận này ngay sau khi cô rút thanh kiếm đó.

Vì vậy, càng sớm thoát khỏi trái tim phàm nhân bao nhiêu, con đường trở thành vị vua kiệt xuất như Uther sẽ càng đến sớm bấy nhiêu.

Khi đó, trái tim cô sẽ không còn nếm trải hương vị đau thương nữa, và đó cũng là một điều kiện lý tưởng để trở thành vị vua tốt. Vua Arthur sẽ tiếp tục ban hành những chính sách như hiện tại, nhưng ngài sẽ không còn day dứt lương tâm nữa."

Thành thật mà nói, vị pháp sư nghiêm túc đến phát sợ khi lôi kéo cô vào con đường ấy. Có lẽ là muốn chứng những điều thú vị nếu cô trở thành con người như vậy, hoặc có lẽ, vị pháp sư đã không thể chịu đựng được bức tranh Anh Quốc này từ lâu.

Nhưng cô đã chọn quay lưng với kế hoạch vĩ đại đó, và đưa ra câu trả lời trật hoàn toàn khỏi những gì mà vị pháp sư mong đợi.

Nở một nụ cười tươi rói, cô nói:

---"Khỏi lo nhiều làm gì. Ta tin rằng mình đang làm rất tốt để đưa đất nước này đi lên. Cứ dõi theo ta đi, Merlin. Ta sẽ biến nơi này thành một thiên đường đáng sống như Avalon, ta không đủ tự tin để nói sẽ thực hiện được trong nay đây mai đó nhưng chắc chắn là ta làm được!"

Cô cười rạng rỡ, một nụ cười từ tận đáy lòng, cùng một cái ưỡn ngực đầy tự hào.

Cũng chính lúc này, vị pháp sư đã nhận ra tội ác của mình.

u134641-8870ea1f-1df0-4991-a531-72dc90539a00.jpg

Đối với cô, điều quan trọng không phải là làm thế nào để duy trì ngôi vua. Cô rút cây kiếm thánh đó không phải để thoả mãn hãm muốn tầm phào đó. Cô đi trên con đường này chỉ vì một thứ duy nhất : cuộc sống của thần dân.

Ngay từ đầu, phẩm giá của tân nhà vua đã không được ngó ngàng bởi Merlin và Uther, một tội lỗi tày trời của hai người họ.

Vị pháp sư nhận ra rằng thứ mà cô đang theo đuổi có tham vọng vượt xa điều mà kế hoạch ban đầu đề ra. Và đồng thời, anh biết rằng mình đã thực sự đánh giá thấp cô.

"Dù sao đi nữa, nếu vẫn muốn cai trị vùng đất này, cô gái đó sẽ sớm rơi vào tuyệt vọng. Chỉ cần mình căn ngăn kịp thời thì mọi chuyện sẽ --"

Anh tự nhủ.

Vị pháp sư xấu hổ vì thâm tâm xấu xí của mình. Người từng có suy nghĩ kiêu ngạo đó, giờ lại trắc trở về việc có khả thi không nếu thay đổi số phận cho cô ngay từ bây giờ?

Nhưng tất cả đã quá muộn...

--- "Avalon, cô dám nhắc đến nó sao? Ngay cả ta cũng chưa từng tới được đó."

Với nụ cười gượng gạo, vị pháp sư quảnh mặt khỏi cô và giấu đi nỗi đau âm ỉ trong lòng.

                            ∆

"Tôi không thể mô tả rõ được nỗi đau mất mát mà tôi cảm thấy vào lúc đó.

Trong những tháng năm dài đằng đẵng theo đuổi thứ ánh sáng hào quang mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ tìm thấy trong đời. Cuối cùng, tôi đã tìm được và nhận về sự ban phước của nó, nhưng chính đôi bàn tay tôi đã vô tình bóp vụn hi vọng ấy.

Vào ngày tuyển chọn, liệu tôi thực sự có đủ tư cách để đặt câu hỏi về quyết tâm của cô gái đó?

Cô gái đó tràn đầy phẩm chất của một vị vua.

Tôi là pháp sư ngu ngốc nhất trên thế gian này. Một gã khờ nhận thức rõ được đó là sai lầm nghiêm trọng nhưng lại nhắm mắt làm ngơ tin rằng nó là điều đúng đắn."

Bình luận (0)Facebook