• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Kết thúc (Phần 1)

Độ dài 1,655 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 14:01:44

Chương 5: Kết thúc

Phần 1

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

“Chưa xong đâu”

“Ta sẽ không để cậu làm bất cứ điều gì!”

Bụi cuốn lên từ việc đạp chân xuống nền đất cùng âm thanh the thé có thể cảm nhận được của hai thanh kiếm trên tay chúng tôi va vào nhau. Kurogiri và tôi đang luyện tập kiếm thuật mỗi ngày. Hai người chúng tôi ngang ngửa nhau về sức chiến đấu và dường như năng lực của tôi đã trở thành sức mạnh cho Kurogiri.

Mặc dù Kurogiri có chỉ số của riêng anh ta nhưng bằng cách nào đó điều này lại có vẻ chính xác. Đó là lý do tôi có suy nghĩ rằng bản thân tôi đang chiến đấu chống lại chính mình. Quá trình luyện tập căng thẳng đến nỗi nếu tôi thả lòng dù chỉ một chút, một cánh tay của tôi sẽ bị cắt rời.

“Chủ nhân- hãy cố lên-. Kurogiri-san nữa, làm hết sức nhé-”

Lời cổ vũ của Canaan bay tới nhưng dừng lại đi, nó đang khiến tôi phân tâm. Em đang khiến anh mỉm cười đấy.

Oh, bỏ mẹ!?

“Kuh …”

Thanh kiếm của Kurogiri đâm trúng bụng tôi. Đừng nghĩ là nó không đau; nó đau đến mức tôi cảm thấy mình sẽ chết vậy. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài khuỵu gối xuống đất vì đau đớn.

“Cậu đã mỉm cười vì Canaan và điều đó tạo ra sơ hở!”

“Nhưng không có nghĩa là ông cần đâm vào bụng tôi một cách nghiêm túc thế chứ …”

Tôi rút thanh kiếm của Kurogiri ra khỏi bụng và nuốt trọn hai lát thịt nướng.

“Trên chiến trường, một khoảnh khắc lơ đễnh cũng có thể dẫn tới cái chết. Đừng mất cảnh giác vì đây chỉ là luyện tập”

Chết tiệt, thật khó để tranh luận với điều đó. Tuy nhiên …

“Đồ cục thịt ngu ngốc. Ouch!”

Anh ta tẩn tôi bằng nắm đấm.

“Tôi thực sự xin lỗi về nó nhưng đó không phải thứ cậu phải nói vào lúc này, Tsukuru!”

Anh chàng này, anh ta hoàn toàn tỏ ra vô tội về cục thịt ấy.

“Tsukuru-kuuun-, Kurogiri-saaan-. Thức ăn sẵn sàng rồi-”

“Oh, đồ ăn. Này Tsukuru. Đi thôi!”

Có lẽ vì Kurogiri không thể ăn khi còn là một thanh kiếm nên trong hình dáng con người, anh ta có một khao khát mãnh liệt với thức ăn.

“Suzuno, hôm nay có món gì thế?”

Kurogiri nhanh chóng đi về phía Ichinose và cùng cô ấy đi vào nhà. Canaan cũng đã rời đi ngay khi nghe về thức ăn. Nói cách khác … tôi đã bị bỏ lại một mình, và bằng cách nào đó, cảm giác thật cô đơn.

Khi tôi đi vào phòng khách, tất cả mọi người đã ngồi trên ghế để đợi tôi.

“Thực đơn hôm nay là ẩm thực Osaka”

Hannah bắt đầu giải thích.

“Okonomiyaki có mực ống, thịt heo và trứng. Tiếp đến là Takoyaki. Chúng em đã mua bạch tuộc từ Akashi” (TL: Akashi là một thành phố tại Nhật Bản)

Còn có một âu cơm cạnh Okonomiyaki và Takoyaki nữa. Đúng là ở Osaka, họ có phần thực đơn Okonomiyaki nhưng lần này chúng tôi còn có Takoyaki nữa nên đó là ba phần: carbohydrate, carbohydrate và carbohydrate.

“Em cũng làm súp miso với sự kết hợp của các loại miso”

Tôi thích sự kết hợp của miso đỏ cùng miso trắng. Miso cũng có cái hồn riêng, tùy thuộc vào mỗi vùng miền.

“Về phần dưa chua, em đã làm nó với dưa chuột, cải thảo cùng rong biển muối”

Dưa chua ăn với cơm là nhất!

“Hannah, thứ màu hồng kia là gì?”

“Đó là gừng đỏ. Nó cũng là một dạng đồ ăn kèm”

Kurogiri khéo léo dùng đũa gắp một miếng gừng đỏ và chăm chú quan sát nó.

“Tất cả trông đều ngon miệng. Tsukuru, ăn nhanh thôi!”

“Ooh. Vậy thì, itadakimasu”

“Itadakimasu” Mọi người đồng thanh nói.

Sau đó Kurogiri dùng đũa đâm xuyên qua Takoyaki rồi ném thẳng vào miệng.

“Nónggggg!”

Dường như nhiệt lượng bên trong Takoyaki đã trào ra ngoài, Kurogiri đang ôm chặt miệng với đôi mắt ngấn lệ. Đúng là một tên ngốc, kukuku.

Điều quan trọng là phải kiểm tra xem bên trong có quá nóng hay không.

“Nóng quá-nodesu!”

Lại một tên ngốc khác. Hơn thế nữa, tên ngốc ngày còn có 3 miếng Takoyaki trong miệng cùng một lúc, tức là còn tệ hơn Kurogiri gấp 3 lần. Tất cả mọi người đều vui vẻ khi thấy Canaan cùng Kurogiri ôm má trong nước mắt.

▼▼▼

Góc nhìn của Temas

“Ai đó! … Có ai ngoài kia không?”

Kuh, không một ai phản hồi.

“Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chúng ta không chỉ mất liên lạc với các quốc gia mà ngay cả chủng thượng cổ cũng không trở lại …”

Điều gì đã xảy ra với thuộc cấp của ta? Ta vô thức ném đi mọi thứ trên bàn.

“Thằng nhóc đó … nếu ta không nhầm, hắn được gọi là Tsukuru? Đúng như ta lo lắng, chẳng có gì tốt đẹp xảy ra kể từ khi chiến đấu với hắn”

Ta đã nhầm khi nghĩ rằng một Antia khép kín đang thực hiện một nước đi bất thường và tới gặp cô ta. Ta nên mặc kệ Antia và bọn chúng. Ta hối hận về lựa chọn mình đã thực hiện khi đó …

Hơn cả thế, vấn đề lúc này là những người xung quanh ta đang biến mất càng lúc càng nhiều.

Có thể nào là do hắn ta, Crafton … không, hắn ta không phải dạng người sẽ làm bất cứ điều gì chậm chạp như này chỉ để tấn công ta, thế nên có lẽ lần này không liên quan gì đến hắn. Vậy là Chủng cổ đại mới của Quỷ tộc sao? Trước cũng có báo cáo rằng Crafton đã gặp khá nhiều khó khăn …

Lúc này Cự nhân tộc và Quỷ tộc đang chiến đấu với nhau trên lãnh thổ của ta, liệu có phải Ác quỷ là kẻ đã loại bỏ những người xung quanh ta?

“… Trong trường hợp đó, chẳng có cách nào để đưa ra quyết định mà không có bất kì báo cáo nào. Chết tiết!”

▼▼▼

Góc nhìn của Kujou

Dạo gần đây nô lệ thuộc những chủng tộc khác, chẳng hạn như thú nhân mà chúng tôi bắt được, đã biến mất. Tôi không biết tại sao việc này lại xảy ra cũng như cách mà lũ nô lệ trốn thoát. Có thể nào là một lực lượng đặc biệt trong Vương quốc Dell đang giải cứu lũ nô lệ mà chúng tôi không biết?

Không, Vương quốc Dell là một quốc gia theo chủ nghĩa nhân tộc thượng đẳng, những người sống ở đây hẳn sẽ ngược đãi những chủng tộc khác … Vậy thì làm thế nào mà việc này có thể xảy ra …?

“Này Kujou. Gì thế kia?”

Trong lúc đang bận suy nghĩ, tôi thấy Tanahashi-kun nhìn lên thứ gì đó. Quyết định không để tâm tới lũ nô lệ nữa khi mà cả nhóm tấn đang công một lâu đài trong Vương quốc Dell, tôi nhìn về phía Tanahashi-kun đang chỉ … Hmm?

“Gì thế vậy?”

Từ phía bên kia của lâu đài, tôi thấy một thứ gì đó đang bay xuyên qua bầu trời và đang tiến lại gần. Lúc này bóng đen dường như đang vỗ cánh nhưng càng lúc nó càng trở nên lớn hơn.

Bóng đen lượn vòng vòng phía trên lâu đài rồi sà vào bên trong, đúng lúc tôi nghĩ tường thành đã che khuất thì nó lại vọt lên. Hơn thế nữa nó đang tóm lấy thứ gì đó ở chân.

“Ah, đó là con người đúng không…?”

“Chắc chắn đó là một con người …”

Nói cách khác, con quái vật biết bay kia đã nghe thấy tiếng ồn từ cuộc chiến và nó tới săn con người bên trong lâu đài.

“Này có thể nào đó là một con Gryphon …?”

Đúng như ai đó nói, con quái vật này có cơ thể của sư tử cùng đầu và cánh của một con đại bàng, nó thực sự là Gryphon.

“Này, không phải tệ rồi sao? Kujouu, chúng ta nên làm gì đây?”

Dù có hỏi phải làm gì thì làm sao tôi có thể đưa ra quyết định khi không rõ liệu Gryphon có mạnh hơn chúng tôi?

“Tớ đã từng nghe về nó. Gryphon được cho là một quái vật rất nguy hiểm, ngay cả người có  level 100 cũng không thể đánh bại nó”

“Đó là một vấn đề lớn đấy”

“Kujou, té khỏi đây thôi”

“Đúng vậy, lượn thôi, Kujou-kun!”

“Nếu mọi người đã nói vậy thì chúng ta nên rời đi”

Và khi tôi đưa ra quyết định, Gryphon cũng lao thẳng về phía chúng tôi.

“Huh? Nó đang đến đây!”

“Ch-chạy đi!”

Chúng tôi bỏ chạy toán loạn. Đó không phải một động thái có tổ chức nhưng là một điều tốt vì chỉ có một người trong số bạn học của chúng tôi bị ăn thịt.

Cả nhóm chạy về thị trấn, nơi chúng tôi cai quản và không rời lâu đài trong một khoảng thời gian. Thế giới này vẫn là một nơi kinh khủng. Trong tương lại chúng tôi nên làm gì đây? Nếu tấn công một thị trấn như lần trước, chúng tôi sẽ bị lũ quái vật tấn công và nếu mất đi một bạn học nữa, chúng tôi, những người đã từng đông hơn sẽ gặp bất lợi.

“… Chúng ta phải trở nên mạnh mẽ hơn”

“Cậu nói trở nên mạnh mẽ hơn? Làm thế nào mà chúng ta trở nên mạnh hơn? Bên cạnh đó không phải Kujou đã chạm tới level 100 rồi sao?”

Tanahashi-kun đáp lại lời lẩm bẩm của tôi. Dạo gần đây Tanahashi-kun đã ở bên cạnh tôi rất nhiều.

“Tớ không nghĩ có bất kì tương lai nào cho chúng ta cho đến khi cả nhóm đạt level 100 hoặc cao hơn …”

“Nhưng làm thế nào để vượt qua level 100?”

Tôi không thể trả lời câu hỏi của Tanahashi-kun. Nếu tôi biết điều đó thì chẳng ai phải trải qua khoảng thời gian khó khăn này rồi.

Bình luận (0)Facebook