• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Thời không ma pháp (Phần 2)

Độ dài 2,102 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 14:01:33

Chương 4: Thời không ma pháp

Phần 2

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

 

Tuyết đã rơi trước khi tôi kịp nhận ra, mặt đất bao phủ trong lớp tuyết trắng, chính vì vậy tôi đã làm một chiếc kotatsu [note31308] với [Trao đổi đồng giá] và ăn một vài trái quýt trong lúc làm ấm người. Quả là khoảng thời gian thư thả và yên tĩnh.

Tôi không thể nhớ lần cuối mình dành thời gian ở trong phòng cùng một chiếc kotatsu là từ khi nào. Hẳn là lúc cha mẹ tôi và Ayumi vẫn còn sống, từ đó đến nay đã 6 năm trôi qua …

Tôi đã cô độc kể từ khi cha mẹ cùng Ayumi qua đời trong vụ tai nạn xe hơi ấy nhưng giờ đây xung quanh tôi là Canaan, Hannah, Antia, Sanya, Ichinose và Allie. Dù các cô gái vây quanh nhưng đó không phải chủ đích của tôi mà nó chỉ xảy ra theo một cách rất tự nhiên.

Chỗ chúng tôi đang nghỉ ngơi lúc này là trên một ngọn núi, nơi mà Canaan đã kết nối tới từ thế giới khác. Đây là căn cứ của chúng tôi ở Nhật Bản, nơi tôi đã xây một căn nhà dạng cabin gỗ bằng [Trao đổi đồng giá] và sử dụng [Ám ma pháp] để ngăn chặn việc bị phát hiện cũng như [Thánh kết giới (5)] của Ichinose để ngăn người ngoài tiến vào.

“Tsukuru-kun, cậu đang ngẫm nghĩ gì vậy?”

“O-Oh, tớ chỉ đang nghĩ rằng chúng ta thực sự đã quay lại Nhật Bản …”

“Cậu nói đúng …Tớ đã rất shock khi biết cha mẹ không nhớ đến mình nhưng tớ cũng an tâm vì chúng ta có thể quay trở lại Nhật Bản như thế này …”

Hirume-san đã xóa ký ức và hồ sơ về những người được triệu hồi vì vậy Ichinose đã vỡ òa trong nước mắt và nhẹ nhõm khi thấy cha mẹ cô từ đằng xa. Hai ngày đã trôi qua kể từ hôm đó và Ichinose cuối cùng cũng đang hồi phục từ tình huống ấy.

“Liệu có khả thi khi mang Miki và những người khác trở về Nhật Bản?”

“Tớ không phiền khi mang họ quay lại nhưng không một ai nhớ tới chúng ta nữa, cậu biết đấy? Chúng ta có ký ức về khoảng thời gian trước khi bị triệu hồi nhưng những người ở phía bên kia thì không còn nữa”

“Uh, cậu nói đúng …”

“Chà, sau khi giải quyết xong vấn đề với lão già khốn khiếp kia, nếu có ai đó muốn thì tớ sẽ gửi họ đến thế giới này”

“Uh, cảm ơn cậu”

Mình tự hỏi liệu có bao nhiêu bạn học cũ của 2 đứa muốn được mang trở lại thế giới này? Beeze báo cáo rằng các bạn học cùng lớp đang chiếm giữ thị trấn của Vương quốc Dell, họ vẫn đang cướp bóp, bắt cóc các cô gái trẻ và làm bất cứ điều gì họ muốn. Liệu rằng có một ai khao khát được quay trở lại Nhật Bản.

Ngoài ra khoảng 30 người đang bị bắt giữ bởi lũ quỷ và cự nhân nhưng cho đến này, họ vẫn chưa bị đối xử quá tàn nhẫn. Có lẽ một vài người trong số họ sẽ muốn quay trở lại Nhật Bản sau khi được chúng tôi giải cứu. Tuy nhiên … đã số phần còn lại đã chết nên cũng không quá rắc rối để nói chuyện với những người còn sống. Điều duy nhất tôi sẽ làm là gửi họ quay lại Nhật Bản nếu ai đó muốn trở về nhà và tôi cũng không có kế hoạch chăm sóc cho họ sau đó.

Chà, giờ là lúc để Kurogiri quay trở lại hình dáng ban đầu. Tôi mong anh ta đã suy ngẫm về những gì anh ta đã làm. Tôi không muốn cánh tay mình lại bị ăn thịt như vậy vào lần tới khi chúng tôi gặp Shamanile.

“Canaan, xin lỗi nhưng phiền em gửi anh quay lại được không?”

“Tsukuru-kun, chúng ta sẽ không tới Nhật Bản nữa sao?”

“Có chứ, không những vậy chúng ta sẽ ổn định cuộc sống tại đây. Chúng ta chỉ đưa Kurogiri về trạng thái bình thường rồi lại quay lại đây thôi. Đôi khi quan trọng là có những khoảng thời gian thư giãn như thế này, phải không?”

“Yeah, em sẽ làm vậy”

Dường như Ichinose có sự gắn bó với Nhật Bản vì lý do nào đó. Thì, mặc dù họ không nhớ nhưng Ichinose vẫn có cha mẹ ở đây vậy nên cô ấy vẫn muốn thỉnh thoảng được quay trở lại.

“Canaan, nhờ em nhé”

“Vâng-nanodesu! [Thời không ma pháp]-chan, làm ơn!”

Sau khi vượt qua vòng xoáy bất thường, chúng tôi đi tới khán phòng của Mê cung Chạng vạng, nơi tôi đã chiến đấu với Shamanile khi trước. Lý do tôi đến đây là vì danh hiệu mà tôi đã nhận được sau khi chiến đấu với Shamanile, [Kẻ canh giữ Mê cung Chạng vạng]. Dường như sau khi Shamanile chạy trốn khỏi nơi này, danh hiệu [Kẻ canh giữ Mê Cung chạng vạng] đã được chuyển sang cho tôi.

Tuy nhiên vì tôi có thể sử dụng Mê cung Chạng vạng làm căn cứ hoạt động nên cũng không tệ. Ở nơi này tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với không gian sống và nó còn có khả năng phòng thủ cao. Điều quan trọng nhất là tất cả các quái vật trong dungeon đều tuân theo mệnh lệnh của tôi. Chúng không phàn nàn về lương lậu hay phản bội tôi như thế giới loài người.

“Chào mừng quay trở lại, Chủ nhân”

Một bộ xương ngồi trên ngai vàng chào đón tôi. Đó không phải Shamanile mà là Beeze.

“Yeah, ta quay về rồi đây. Mọi thứ ở đây ổn cả chứ?”

“Không có điều gì bất thưởng cả”

“Ta hiểu rồi, Israfel bây giờ thế nào?”

“Có một vài báo cáo về việc Israfel đã chiếm được nhân dạng của các nhân vật chủ chốt trong mười ba quốc gia. Chúng thần cũng đang kiểm soát được cổng dịch chuyển”

“Oh, được rồi. Tốt lắm. Bên cạnh đó thì thằng già khốn khiếp kia thế nào rồi?”

“Hắn ta đang ẩn náu trong đại điện của Đế chế Rade-Crude và chưa từng rời khỏi đó”

“Ngươi vẫn không thể xâm nhập vào đại điện sao?”

Có một kết giới đặc biệt tại đại điện, nơi được cho là chỗ ở của Temas mà ngay cả Beeze cũng không thể xâm nhập.

“Xin thứ lỗi. Thần vẫn không thể nắm bắt được điều gì đang diễn ra bên trong”

“Không, thế là được rồi. Hãy báo cho ta biết khi nào tên già đó đi ra. Và giết sạch chủng thượng cổ đến và đi khỏi đại điện”

“Đã rõ”

Ý tưởng của Allie là nghiền nát tất cả chủng thượng cổ để thằng già khốn khiếp đó còm cõi ở trong đại điện đến khi cạn kiệt thời gian. Tôi đoán mình cần phải xem qua kết giới của đại điện một lần vì nếu kết giới cản trở tôi tới chỗ lão già đó thì không tốt chút nào.

Chúng tôi đã thay đổi địa điểm sang một căn phòng kiểu Nhật, nơi có thể vào từ phía sau ngai vàng trong khán phòng. Theo suy nghĩ của tôi, khán phòng là phòng của boss dungeon còn căn phòng phong cách Nhật Bản này là phòng của chủ nhân dungeon.

Nó hoàn hảo như kiểu mình thành boss cuối hoặc trùm ẩn, đúng không?

“Này, Canaan. Chúng ta có thể đặt cổng dịch chuyển trong Mê cung Chạng vạng không?”

“Cổng dịch chuyển? Hmm. Em có thể thiết lập một vòng tròn ma pháp dịch chuyển nhưng em không rõ về cổng dịch chuyển-”

“Chỉ một vòng tròn dịch chuyển cũng được. Vấn đề là chúng ta không phải dựa vào Canaan để di chuyển từ nơi này đến nơi khác là ổn”

“Thế thì được ạ. Anh muốn đặt nó ở đâu?”

“Chờ một chút … okay, ở đây thì sao?”

Tôi sử dụng quyền hạn quản trị viên của mình để thiết lập một phòng dịch chuyển cạnh phòng boss cuối này.

“Nhờ em thiết lập vòng tròn ma pháp dịch chuyển vào căn phòng này”

“Vâng-nanodesu-”

Điều này sẽ giúp việc di chuyển xung quanh dễ dàng hơn rất nhiều. Và để quay lại đây, tôi chỉ có thể sử dụng cổng dịch chuyển gần nhất của mười ba quốc gia để quay lại.

Tôi đã hoàn thành xong những gì cần làm ở đây và giờ là lúc để biến cộng sự của tôi trở lại bình thường.

“Này, ngươi đã suy ngẫm xong chưa vậy?”

Không giống như tôi sẽ nhận được phản hồi vì phía bên kia là một cục thịt vặn vẹo. Tôi cũng không mong đợi điều ấy.

“Giờ ta sẽ biến ngươi trở lại và cái giá của việc đó là mất đi một trong các giác quan suốt một ngày. Biết ơn đi nhé”

Mình thắc mắc mình đang nói gì với cục thịt đó vậy …

Tôi lấy thịt Long Đế ra khỏi [Kho lưu trữ], vì là thịt của Long Đế nên đó là thứ mà người bình thường khó có thể thưởng thức được trong suốt cuộc đời. Và khi tôi kích hoạt [Bữa tối của Chúa], miếng thịt Long Đế liền phát ra ánh sáng. Hỡi [Bữa tối của Chúa], hãy cho ta sức mạnh để biến Kurogiri trở lại bình thường!

Khi ánh sáng giảm xuống, một miếng thịt nướng bằng một phần mười khối lượng của nó đã được hình thành. Lần trước khi đấu với Crafton, tôi đã không để ý vì nó được tôi ném thẳng vào miệng mà không cần nhìn, tôi đã không hề nhận ra kích thước của nó có thể thay đổi đến thế nào.

“Canaan, Hannah, Antia, Sanya, Ichinose, Allie, hãy lo phần còn lại nhé”

“Vâng” các cô gái đồng thanh nói.

Và khi tôi ném miệng thịt nướng Long Đế mà tôi đã chế biến từ [Bữa tối của Chúa] vào miệng … Nó y hệt miếng thịt mà tôi đã ăn vào lúc chiến đấu với Crafton, thật kinh tởm!

Làm thế nào mà họ lại gọi nó là [Bữa tối của Chúa] với thứ này? Các vị thần có vị giác tệ hại thế sao? Không, thứ trà mình uống tại nơi ở của Hirume-san rất ngon, nó ngon đến mức mình có thể uống mười chén như vậy nên không phải do họ có vị giác tệ hại nhỉ?

Giờ tạm gác hương vị sang một bên …

Kỹ năng độc bản [Bữa tối của Chúa] tạm thời cung cấp một lượng “MP” không giới hạn cho cá nhân có tên Tsukuru Sumeragi. Hiệu quả trong vòng năm phút.

Okay! Giờ mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với [Trao đổi đồng giá]!

“Kích hoạt [Trao đổi đồng giá]! Hồi phục Kurogiri về hình dáng ban đầu!”

Một thứ ánh sáng chói lọi phát ra từ khối thịt đang quằn quại Kurogiri và khiến chúng tôi không thể mở mắt. Ánh sáng kéo dài trong khoảng một phút. Trong thời gian đó tôi cảm thấy nó hút “MP” của tôi như một cái xô không đáy.

“Đó là một lượng ma lực đáng kinh ngạc!”

Canaan tỏ ra rất bất ngờ nhưng ngay cả tôi cũng không ngờ rằng nó lấy đi một lượng “MP” khổng lồ đến vậy. Có lẽ hơn mười lần lượng “MP” mà tôi sở hữu đã bị hút mất. Dù cho lượng “MP” có vô hạn đến thế nào, vẫn rất khó chịu khi mất đi lượng “MP” lớn đến vậy.

“Kuh …”

“Tsukuru-kun, cậu không sao chứ?”

Ichinose hỏi tôi với sự lo lắng nhưng lúc này tôi quá bận để cố gắng duy trì lượng “MP” bị hút đi cũng như giữ bản thân bản thân được tỉnh táo. Hai phút đã trôi qua, tôi mở mắt khi thấy lượng “MP” bị hút đi đã dừng lại.  

Kurogiri vẫn đang phát ra một thứ ánh sáng chói lóa nhưng không được như khi nãy. Hơn thế nữa ban đầu nó có hình dạng dính như slime kim loại trong một trò chơi nào đó nhưng giờ đây chắc chắn Kurogiri đã ở hình dáng một thanh kiếm mỏng và dài.

“……”

Nhưng ánh sáng không có dấu hiệu giảm xuống; ngược lại, nó lại càng trở nên gay gắt hơn.

“Eh?”

Tôi hét lên kinh ngạc và lại trải qua cảm giác một lượng lớn “MP” bị hút ra khỏi cơ thể, thậm chí còn nhiều hơn trước.

“Kuh!”

Này, cái quái gì đang diễn ra vậy! Tên khốn Kurogiri kia, nếu hắn trở lại trạng thái bình thường tôi sẽ đập hắn tơi bời!

Bình luận (0)Facebook