Gặp lại bạn gái cũ qua ứng dụng Ghép đôi
Nanashi Maru (ナナシまる)Akino Eru (秋乃 える)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương hai: Chẳng phải mọi người thường thấy ai đó khác với tưởng tượng khi gặp họ sao ?

Độ dài 2,957 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-14 16:45:06

"Trước hết thì, cùng làm rõ chuyện này cái đã."

"Ư-ừm”

Cả hai bọn tôi đều đặt tên giả ở hồ sơ của Connect.

Vì được đánh giá là hợp nhau tới 98% không những thế còn để chung cả ảnh đại diện là bức hình chụp món trứng Omurice, nên cả hai đã bị thu hút và quyết định thử hẹn hò với nhau.

Hơn nữa, bọn tôi còn thích cùng một quán cà phê hay muốn xem cùng một bộ phim, việc này làm tôi tưởng đây ắt hẳn sẽ là một cuộc hẹn tuyệt vời.

Dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ mưa, dù biết vậy nhưng tôi vẫn cố tình không mang theo ô. Tất cả là vì thằng Enji bảo tôi:”Nếu mày muốn có cuộc hẹn tiếp theo thì mày nên mượn người ta một cái gì đấy với bất cứ lí do gì”.

Quả thực trời đã mưa. Từ ga Sangonimiya nơi chúng tôi hẹn nhau tới quán cà phê đó tốn khoảng năm phút đi bộ. Tôi đã định là sẽ dùng chung ô của cô ấy rồi sau đó giữ nó luôn để còn có cớ gặp lại...

Thế nhưng kế hoạch này đã đổ bể vì người con gái này chính là bạn gái cũ của tôi, Takamiya Hikari.

“Vậy, hoá ra anh là ‘Kakeru’ sao...?”

“Còn cô là ‘Akari’...?”

“Dám đặt tên giả, bộ anh là lừa đảo hay gì?”

“Cô thì khác à?”

Thực sự tôi chẳng có tí vấn vương nào cả. Chỉ là kể từ khi chia tay, tới giờ tôi vẫn chưa thể quên được cô ấy.

Nếu mọi chuyện cứ thế này liệu có ổn không. Bọn tôi đã từng là người yêu của nhau và đã chia tay, hơn nữa giờ tôi mà quay lại với cô ấy chẳng phải sẽ đi vào vết xe đổ năm xưa ư?

Những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu tôi khiến tôi khó chịu và cảm thấy bất an.

Dù vậy tôi cũng chẳng thể nào đi hẹn hò với cô ấy được, “Thôi đành đi về vậy”.

Nghĩ vậy, tôi quay đầu và hướng về phía cổng soát vé, nhưng rồi tôi đột nhiên dừng lại: “Lỡ Hikaru vẫn thích mình thì sao nhỉ...?”.

Chà có vẻ tôi hơi ảo tưởng thì phải, làm sao có chuyện cô ấy vẫn còn thích người như tôi sau hơn một năm chia tay chứ. Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy, thảm hại thật đấy...

“Haizz...”, tôi thở dài rồi đi tiếp tới cổng soát vé. Thế nhưng...

“Ơ này, anh đang làm cái gì thế?”

Tiếng gọi của Hikari từ đằng sau khiến tôi dừng bước và quay đầu lại.

“Làm gì là sao? Đi về chứ còn gì nữa?”

Đáng lẽ ra hôm nay tôi sẽ đi hẹn hò với “Akari” mà tôi quen trên Connect. Nhưng người đang đứng đây lại là Hikari, bạn gái cũ của tôi. Chẳng có lí do gì để bọn tôi đi hẹn hò với nhau cả dù đã lên kế hoạch từ trước.

“Nhưng chả phải anh đã đặt bàn ở quán cà phê sao?”

“Thì đúng là vậy, nhưng...”

“Thế thì chả phải chúng ta nên tới đó sao, nếu không sẽ khá phiền phức đấy?”

9788021c-d4bb-4cda-940c-4611877f1c62.jpg

“N-nhưng mà...”

Tôi thực sự chả muốn đi chút nào. Nhưng đúng là tôi đã đặt bàn ở quán cà phê trước và chỉ tầm 15 phút nữa là sẽ tới giờ bọn tôi đã hẹn với quán.

Nếu bây giờ mà huỷ đặt bàn thì sẽ gây rắc rối cho quán... Thôi thì, tôi cũng khá là muốn thử lại món trứng Omurice mà đã lâu lắm rồi tôi chưa được ăn.

“Được rồi, có vẻ là sẽ phiền phức thật. Đi thì đi.”

Tôi bắt đầu bước đi chậm rãi theo Hikari, người vừa mới đi ra khỏi nhà ga. Nhưng...

“Nhanh lên nào!!”

“...Chờ đã!”

Bước chân của tôi chuyển từ đi bộ sang thành chạy để đuổi theo Hikari – người đang không dùng ô mà chạy. Tôi thì từ đầu đã không mang theo ô rồi nên không nói, nhưng tại sao Hikari cũng không dùng ô của cô ấy chứ?

“Oy này! Ô của cô đâu rồi sao lại không dùng hả, bị ướt bây giờ đấy!?”

“Ổn mà! Quán cà phê ở ngay gần đây thôi nên là chạy luôn cho lẹ. Hơn nữa, tôi có thể né được hạt mưa rơi đấy nhé!”

“Tôi tưởng chỉ có bọn nhóc cấp một mới nói như thế chứ hả?”

Bọn tôi vừa chạy vừa nói như thế với nhau.

Kết quả là khi tới quán cà phê, cả hai bọn tôi đều ướt sũng như chuột lột.

******

“Yumm!!! Omurice ở đây đúng là số 1 luôn ấy!!”

Bọn tôi đang ngồi ở bàn có ghế Sofa và thưởng thức món trứng Omurice của mình. Quán cà phê này giống như một khu rừng được bao quanh bởi cây cối ấy, sự yên bình của nó khiến bạn như quên đi cuộc sống xô bồ của thành thị và thư giãn.

Nhân tiện thì món trứng bọn tôi đặt có tên là “Omurice thời Showa”. Khác với những nơi khác, nó là món trứng Omurice nhưng lại dùng với sốt cà chua thay vì nước sốt.

Chắc hẳn quán cà phê này có bí mật gì đó, vì sốt cà chua của họ có vẻ không đơn giản chỉ là sốt cà, nó có vị dịu nhẹ, không có vị chua và rất dễ ăn. Sự đơn giản của món trứng này khiến tôi thực sự thích nó.

“Ừm, nó ngon thực sự ấy.”

“Tôi ghét phải đồng ý với anh, nhưng mà món trứng này ngon thật đấy.”

Cô ấy lúc nào cũng vậy, luôn khen mọi thứ cô ấy ăn là ngon.

“Nhân tiện thì, kĩ năng nấu nướng của cô chắc cũng cải thiện rồi chứ hả?”

Nói về lúc bọn tôi còn hẹn hò ở cao trung một chút, thì hồi đó Hikari thường hay làm Bento cho tôi, nhưng mà mấy món mà cô ấy nấu thực sự rất là...

“Ha! Còn gì tuyệt vời hơn tài nấu nướng của tôi chứ? Nhìn nè, hôm qua tôi mới nấu thịt với khoai tây đó.”

Cô ấy giơ điện thoại ra cho tôi xem bức ảnh mà cô ấy chụp, đáng lẽ đấy phải là thịt và khoai tây như cô ấy nói. Nhưng mà... bức ảnh đó là một thứ gì đấy nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi về thịt và khoai tây.

“Coi bộ tài năng bếp núc của cô vẫn vậy nhỉ...”

“Vậy sao? Thế thì chắc do kĩ năng của tôi vốn đã quá hoàn hảo rồi.”

“Nói hay đấy, nhưng mà mấy món cô nấu trông không giống thứ gì đó có thể bỏ vào miệng được.”

“Anh nói gì cơ!? Anh đúng là một tên thô lỗ mà!”

“Nói vậy chắc là cô ăn được hết cái món đấy của cô hả?”

“...”

“Đó thấy chưa?”

“Anh phiền quá đấy!”

Bọn tôi lại tranh cãi nhau giống như ngày xưa, khi xưa ấy tôi chỉ thấy việc này thật ngớ ngẩn và phiền phức. Nhưng giờ đây, sau hơn một năm tôi lại thấy nó thật hoài niệm làm sao.

Tôi đã tưởng rằng mình sẽ chẳng còn có thể nói chuyện với cô ấy nữa...

******

“Phew! Cảm ơn vì bữa ăn! Cảm giác vẫn chưa đủ, cơ mà tôi đang ăn kiêng nên chắc sẽ kiềm chế vậy...”

Mặc dù nói vậy nhưng... Hikari nhìn vào mấy món điểm tâm ở trong thực đơn với ánh mắt thèm thuồng, “Oyyy!! Lau nước miếng đi kìaaa!!” tôi gào thét trong đầu mình.

Cơ mà trông Hikari đâu có giống đang bị thừa cân đâu? Nói thật là cô ấy có khi còn hơi gầy so với mấy cô gái khác ấy chứ.

Cô ấy vẫn chẳng thay đổi gì so với một năm trước. Câu cửa miệng của cô ấy là “em sẽ ăn kiêng”. Tuy nhiên, nó luôn đi kèm với “từ ngày mai”, nói cách khác là chả bao giờ cô ấy thực hiện được...

“N-nhưng mà chả mấy khi có dịp chúng ta tới đây...”

“Cô lại chuẩn bị nói “thôi bắt đầu từ mai vậy” à?”

“... Hảaa, bộ anh có vấn đề gì với chuyện này sao!?”

“Không hẳn... Chỉ là cô vẫn là cô của ngày xưa nhỉ.”

Cô ấy bĩu môi ra chiều giận dỗi tôi rồi gọi món tráng miệng, và bất chợt khoé môi cô ấy cong lên nở một nụ cười.

“Này, anh cũng sẽ có phần của mình nên đừng có ăn của tôi đó!!”

“Rồi rồi, yên tâm.”

“C-cơ mà tự nhiên tôi thấy thèm bánh Waffles quá...” [note60597]

Cô ấy đúng là háu ăn thật. Lúc nào cũng muốn hết món này tới món khác.

"Vậy thì cô có muốn tới quán bánh Waffles ở ngay trước nhà ga không?”

“Ra là anh cũng có lúc ga lăng đấy nhỉ.”

“Cảm ơn vì lời khen. Được rồi vậy thì...”

Bọn tôi đã huỷ món tráng miệng với phục vụ và đi tới nhà ga.

Khi bọn tôi rời khỏi quán cà phê, trời đã ngừng mưa và quần áo bọn tôi cũng đã khô. Mặt trời vẫn chưa ló rạng nhưng vì lí do gì đó, tôi cảm thấy thế giới này như sáng lên.

“Cô đang cười gì thế.”

Hikari – người đang ôm túi bánh waffle của mình một cách cẩn thận, nhìn tôi rồi mỉm cười.

“Không có gì...”

Trong vòng tay của cô ấy là một túi gồm 5 cái bánh Waffles.

“Này, cho anh một cái đấy.”

Cô ấy lấy một cái rồi đưa cho tôi, ừm Maple Waffles à... [note60598]

“Cô hồi trước cũng hay mua Maple Waffles nhỉ.”

“Anh vẫn nhớ sao.”

“Ư-ừm...”

Sau khi đưa cho tôi một cái Maple Waffle, cô ấy lại tiếp tục giữ chặt cái túi như thể muốn bảo vệ nó.

Sau đó bọn tôi ngồi nghỉ ở công viên, ngồi trên ghế đá, Hikari lấy mấy cái bánh Waffle ra một cách thích thú rồi ngửi ngửi.

... Cơ mà từ từ đã?

“Khoan khoan!”

“Có chuyện gì thế ?”

Tôi nhớ chắc rằng cái túi đó có 5 cái bánh Waffles, cô ấy vừa đưa cho tôi một cái tức là vẫn còn tận 4 cái lận...

“Cô định ăn hết cả 4 cái bánh Waffles đấy à!?”

“Có vấn đề gì sao?”

“Không nhưng ý là chẳng phải chúng ta vừa ăn trưa xong sao?”

“Thì đúng... cơ mà tôi vẫn thấy đói.”

“Bộ cô định đi thi ăn uống hay gì thế?”

“Nói nhiều quá đó, cầm hộ tôi cái này đi!”

“Vâng vâng thưa cô nương.”

Cô ấy đưa cho tôi chiếc ô của cô ấy và bắt tôi cầm hộ, “Bộ tôi là trợ lý của cô hay gì hả?” tôi thầm phàn nàn.

Nhìn cô ấy đang ăn ngấu nghiến mấy cái bánh Waffles, tôi không thể tin nổi đây là người chỉ vừa mới nãy đã ăn cả hết phần trứng Omurice. Thật đáng sợ.

Đáng lẽ bây giờ chúng tôi sẽ đi xem phim cùng nhau. Nhưng mà điều đấy có vẻ không ổn lắm vì cả hai đã là người yêu cũ của nhau.

“Ừm, chắc là cũng tới lúc rồi nhỉ...”

Hơn một năm rồi bọn tôi mới gặp lại nhau. Có điều bây giờ bọn tôi đã không còn là của nhau nữa. Khi nãy chẳng qua là lỡ đặt bàn với quán cà phê, chứ bây giờ thì bọn tôi chẳng còn lí do gì để ở lại đây thêm nữa.

Hikari đứng dậy và chuẩn bị đi về phía nhà ga. Nếu tôi cứ để cô ấy đi như vậy, có lẽ bọn tôi sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau nữa...

Liệu điều đó có ổn không?

Nhưng đúng là tôi chẳng còn tí vấn vương nào với cô ấy cả, mà cả kể là có thì cũng chả có lí do gì tôi phải mời cô ấy cả. Tôi với cô ấy không phải “Kakeru” và “Akari” lần đầu gặp nhau, mà là người yêu cũ, những người đã hiểu quá rõ về nhau.

Tôi lặng lẽ đứng nhìn cô ấy bước tới cổng soát vé.

“Vậy thì, tạm biệt.”

Hikari nói điều ấy với giọng điệu khác hẳn lúc mới gặp nhau. Cô ấy quay lại nhìn tôi lần cuối, thế nhưng ánh mắt của cô ấy không phải hướng vào mắt tôi mà thấp hơn chút, “Cô ấy đang nhìn tay mình ư? Có chuyện gì thế?” tôi tự hỏi.

“Ừm, tạm biệt.”

Nếu bây giờ tôi gọi cô ấy lại, liệu có khi nào những khúc mắc và mâu thuẫn của bọn tôi sẽ được giải toả không... Thế nhưng, tôi lại chỉ có thể lẳng lặng đứng đây và nhìn cô ấy rời đi, rời đi tới khi không còn nhìn thấy cô ấy nữa...

“Haizz...”, tôi thở dài. Nhưng tiếng thở dài này là sao vậy chứ?

Chẳng lẽ trong thâm tâm tôi rất muốn được đi xem phim với cô ấy ư, không phải với tư cách Akari mà là với Hikari. Tôi thở dài vì thất vọng tại sao bản thân lại không thể mời cô ấy ư?

Chắc là không phải đâu nhỉ...

Tôi chỉ muốn xem bộ phim đó thôi, chỉ vậy thôi. Chẳng cần có Hikari hay gì đâu.

Như để tự chứng minh điều ấy, tôi đã tới rạp chiếu phim và xem nó sau khi chia tay Hikari, tất nhiên... là xem một mình.

Bộ phim đó tên là “Ohanabatake mitaina koi o shita”. Câu chuyện kể về một người đàn ông và một người phụ nữ, họ quen nhau rồi nảy sinh tình cảm, tới với nhau rồi sau đó chia tay.

Đúng là một câu chuyện tình yêu đơn giản và trắc trở nhỉ...

Mô típ tới với nhau rồi chia tay ấy giống như đời thực vậy, có lẽ chẳng có gì đặc sắc. Nhưng chính vì sự thực tế trong câu chuyện tình của họ mà bộ phim này đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội mấy ngày nay.

Do cũng khá nhiều người háo hức với bộ phim này nên chắc tôi sẽ tránh không tiết lộ nội dung của nó lên mạng vậy.

Có điều, chuyện tình của đôi nam nữ trong bộ phim ấy khá giống như mình với Hikari đấy nhỉ...

Rạp chiếu phim bây giờ toàn các cặp đôi cũng vừa mới xem bộ phim này. Thật may vì tôi đã không tới đây xem cùng Hikari, người bây giờ đây đã là bạn gái cũ của tôi.

Nếu tôi với cô ấy xem bộ phim này cùng nhau, có lẽ cả hai sẽ cảm thấy khó xử và có tâm trạng không tốt vì nội dung bộ phim ấy gần giống với chuyện chúng tôi.

Trong bộ phim ấy, cặp đôi nam nữ đó khi gặp lại nhau, họ đều đã có người tình mới và câu chuyện tình yêu dang dở giữa họ đã không còn có thể tiếp tục nữa.

Nhưng bọn tôi thì khác. Tôi chắc chắn rằng Hikari chưa có người yêu mới, vì nếu có cô ấy đã chẳng dùng ứng dụng ghép đôi rồi.

Mặc dù cảm thấy hài lòng về bộ phim này, thế nhưng chẳng hiểu sao trên đường về nhà tôi cứ liên tục cảm thấy khó chịu và thất vọng.

Chiếc vé xem phim còn lại tôi vẫn giữ trong ví thay vì vứt nó đi. Có lẽ do vì tôi cảm thấy tiếc nuối chăng...

Do không có nhiều chuyến xe buýt từ nhà ga gần nhất tới nơi tôi ở nên tôi quyết định sẽ đi bộ về. Bước đi dưới ánh đèn đường, kí ức của tôi về Hikari chợt ùa về, thôi thúc tôi về nhà và mở LINE lên nhắn tin cho cô ấy.

Chúng tôi đã nói chuyện với nhau trên Connect, nhưng đó là với Akari. Hơn nữa đã hơn một năm kể từ lần cuối tôi nhắn tin với cô ấy trên LINE. “Liệu như thế có ổn không?”

“Shou? Mày đấy à?”

Tôi vừa đi vừa nhìn điện thoại nên không để ý, tới lúc nhận ra thì tôi đã về tới căn hộ của mình rồi.

“Ừ tao đấy, Enji.”

“Sao mày đã về rồi? Chẳng phải bây giờ mới là 7 giờ tối sao?”

“Ừ thì...”

“Cơ mà này?”

“Hmm?”

“Từ khi nào mà mày có cái ô trông dễ thương vậy hả?”

Nói mới nhớ, tay trái tôi đang cầm cái ô của cô ấy, có lẽ là từ khi còn ở công viên. Nó có màu be với cái tay cầm được làm bằng da, chả hiểu sao tôi có cảm giác rất lạ khi cầm nó.

Nhớ lại kế hoạch mà Enji đã chỉ tôi trước đó: “Mày nên mượn người ta cái gì đó với bất cứ lí do gì.”, tôi đã nghĩ rằng kế hoạch này coi như bỏ vì cô ấy là người yêu cũ của tôi. Thế nhưng, tôi lại vô tình thực hiện nó trong vô thức.

Đây là chiếc ô mà Hikari thường hay sử dụng.

“Thế hoá ra đây là cái ô mày mượn của người ta à? Làm tốt lắm Shou, cơ mà trông nó có vẻ đắt tiền đấy nên nhớ giữ cẩn thận đấy?”

... Giữ cẩn thận à? Chắc hẳn cô ấy cũng làm vậy với nó nhỉ? Chiếc ô này đã gắn bó với cô ấy và cũng có một vài kỉ niệm.

Nghĩ rồi, tôi bước qua Enji, người đang cười toe toét với tôi, và chạy lên cầu thang.

“Cơ mà Shou, kể cho tao nghe chuyện hôm nay đi!”

Bước chân của tôi giờ đây nhẹ như bay, xen lẫn với những bước nhảy, một sự thay đổi hoàn toàn so với những bước chân nặng nề trước đây của tôi.

Và rồi, lần đầu tiên sau hơn một năm.

“Xin lỗi, tôi lỡ cầm ô của cô về mất rồi.”

Tôi nhắn tin cho cô ấy trong LINE, điều mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội làm vậy nữa.

“Thiệt tình, anh đúng là đồ đáng ghét mà.”

Chính cái ô đó, đã trở thành lí do để bọn tôi được gặp lại nhau lần nữa.

Bình luận (0)Facebook