Gặp lại bạn gái cũ qua ứng dụng Ghép đôi
Nanashi Maru (ナナシまる)Akino Eru (秋乃 える)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Thì ra không phải ai cũng dùng Connect vì muốn hẹn hò?

Độ dài 3,502 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-07 13:45:06

Tôi bước vào lớp học đang náo nhiệt trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu.

Bây giờ đang là mùa đông, ngoài trời khá rét. Nhưng trong lớp thì lại ấm nên có vẻ cái áo khoác của tôi hơi nóng, tôi cởi nó ra và treo nó ở đằng sau ghế của mình.

Giáo viên vẫn chưa vào nên tôi tranh thủ mở Connect ra xem một chút.

Tôi cảm thấy xấu hổ tột độ khi đọc lại đoạn chat giữa tôi với Akari, người mà “không may” lại là Hikari – người yêu cũ của tôi. Cái gì mà “Nói chuyện với Akari khiến mình cảm thấy thật tuyệt.” chứ!!

Cơ mà sự thật là tôi đã rất phấn khích khi nói chuyện với cô ấy, bọn tôi đã nói chuyện rất sôi nổi… mặc dù là do cả hai không biết người kia là ai.

Thế nhưng chẳng phải Hikari cũng thế sao? Cô ấy thậm chí còn nói mấy cái xấu hổ hơn như: “Tớ cũng vậy. Mặc dù chưa được gặp cậu ngoài đời, nhưng tớ thấy khá thích Kakeru-san đó.”

Trong khi đang ngồi toe toét một mình, tôi để ý thấy cô gái ngồi cạnh đang nhìn chằm chằm vào tôi. Chắc là việc nhìn vào điện thoại rồi cười toe toét như thế trông khá kỳ quặc.

Tôi tắt đoạn chat với Akari rồi quay lại trang chủ của Connect. Trang chủ của nó hiện những cô gái mà có vẻ sẽ thích hợp với tôi.

Theo lời Enji thì mấy cô gái nổi tiếng hơn thường sẽ xuất hiện ở đầu trang. Nếu vậy thì hẳn là cô gái ở trên cùng hẳn là phải nổi tiếng lắm.

Quả thực, cô ấy nhìn đẹp tới mức trông thực sự giống người nổi tiếng. Khuôn mặt cô ấy nhỏ nhắn giống như thần tượng Asuka Saito. Ừm… tên cô ấy là Kokoro?

Kì lạ thay, tôi có cảm giác như Déjà vu khi nhìn ảnh của Kokoro. Ban đầu tôi nghĩ chắc là do tôi đã thấy cô ấy ở đâu đó do Kokoro là người nổi tiếng.

Thế nhưng rất nhanh sau đó tôi nhận thấy có gì đó không đúng, nên tôi bèn gửi cho cô ấy một lượt “Thích”, vì thằng Enji bảo tôi là cứ gửi thoải mái đi.

Bất chợt, cô gái ngồi cạnh tôi – người đang nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, đột nhiên nhận được thông báo ở điện thoại.

Tôi nghĩ nó chỉ là một sự trùng hợp nhỏ cho tới khi tôi nhìn thấy mặt cô ấy…

“K-khoan đã…?”

Cô gái ngồi cạnh tôi có ngoại hình giống hệt với cô gái tên Asuka Saito mà tôi vừa mới gửi lượt “Thích”.

“Chẳng lẽ cậu là Kokoro-san sao?”

Việc tôi đột nhiên tới bắt chuyện với cô ấy chắc hẳn sẽ khiến cô ấy bị ngạc nhiên, hơn nữa tôi cũng không đăng ảnh lên Connect mà chỉ dùng ảnh món trứng Omurice làm ảnh đại diện.

Từ góc độ của Kokoro, thì cô vừa bị một người lạ đột nhiên bắt chuyện.

Cô ấy trông xinh đẹp tới mức tôi nghĩ chắc ngày nào cô ấy cũng bị người ta tán tỉnh mất.

Được thấy người mình vừa “thích” trên Connect ngay trước mặt mình khiến tôi bị phấn khích và buột miệng. Chắc hẳn cô ấy đang cảm thấy sợ hãi hay gì đó. Cảm thấy hối hận vì sự hấp tấp của mình nên tôi vội xin lỗi cô ấy.

“X-xin lỗi vì đã đột nhiên bắt chuyện với cậu. Tại tôi bị ngạc nhiên khi thấy Kokoro-san mà tôi vừa thấy trên Connect lại ở ngay đây.”

Tôi nở một nụ cười kì quặc trong khi xin lỗi cô ấy. Và điều này có vẻ đã khiến cô ấy cảm thấy sợ hãi nên tôi bèn quay mặt đi chỗ khác.

“Không… thật sự là tôi không có ý gì đâu. Xin lỗi nhé…”

Sau một lúc im lặng, Kokoro bắt đầu bấm bấm chiếc điện thoại của mình.

Tôi cảm thấy tệ vì nghĩ mình đã làm cô ấy sợ. Thế rồi đột nhiên điện thoại của tôi rung lên. Thông báo của Connect sao?

Tôi há hốc mồm khi nhìn vào dòng chữ thông báo: “Đã ghép cặp với Kokoro-san.”

Theo phản xạ tôi nhìn sang cô ấy và ánh mắt bọn tôi chạm nhau. Cô ấy vội quay mặt đi khiến làn tóc đen của cô ấy tung bay, hương thơm ngọt ngào lan tới mũi tôi dù tôi đang cách cô ấy cả mét.

Cô ấy giơ chiếc điện thoại về phía tôi với ánh mắt đầy tò mò.

Màn hình cô ấy đang hiển thị tấm ảnh Omurice, chắc cô ấy đang muốn hỏi liệu tôi có phải người để ảnh đại diện này không.

Tôi vội gật đầu lia lịa mấy lần như muốn xác minh câu hỏi của cô ấy.

[ Ư-ừm chào cậu Kakeru-san. Thật là trùng hợp nhỉ (ha ha). ]

Tin nhắn của cô ấy có vẻ dễ chịu khiến tôi khá bất ngờ vì biết mình không bị cô ấy ghét, mặc dù vậy tôi vẫn cảm thấy hơi lo lắng.

Mặc dù đang ở cạnh nhau nhưng cô ấy vẫn nhắn tin cho tôi qua Connect nên tôi nghĩ mình cũng sẽ làm điều tương tự.

[ Xin lỗi vì chuyện lúc nãy nhé. Tôi không nghĩ là người ngồi cạnh tôi trong trường đại học lại là cô gái mà tôi mới thấy trên Connect nên tôi không kìm được (cười). Tôi đoán là đã làm cậu sợ nhỉ? ]

f943aeaf-f00f-4ac1-8132-5047b3020c98.jpg

[ Không hề!! Mình cảm thấy khá vui khi cậu nói chuyện với mình, nên là cứ tự nhiên nói chuyện với mình nhé. ]

Cách dùng từ của cô ấy khá lạ khiến tôi bật cười.

Cô ấy hơi khác so với tôi tưởng tượng. Tôi không nghĩ là cô ấy ghét tôi nhưng sao cô lại chọn tiếp tục nhắn tin cho tôi qua Connect thay vì nói chuyện trực tiếp?

“Mà, sao cậu lại nhắn tin thay vì nói chuyện thế?”

Bất chợt, bầu không khí trở nên căng thẳng, nụ cười trên mặt Kokoro biến mất.

“T-tớ xin lỗi…”

“Hả? Không tôi không có ý đó.”

Tôi cố gắng nở một nụ cười thân thiện nhất có thể để cho cô ấy thấy tôi không có ác ý gì.

“X-xin lỗi...”

Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục xin lỗi.

Cô ấy phát âm từ “xin lỗi” thành “sin lỗi” khiến tôi khá tò mò.

Tại sao khi nhắn tin thì cô ấy có vẻ khá hòa đồng dễ mến mà khi nói chuyện trực tiếp thì cô ấy lại thành cái máy “xin lỗi” vậy?

Khi tôi còn đang thắc mắc về điều này thì giáo viên đã bước vào, lớp học bắt đầu.

Suốt cả giờ học, tôi không thể nào tập trung được vào bài giảng vì liên tục nghĩ về Kokoro. Có lẽ nào người ta gọi đây là phải lòng?

Để làm sáng tỏ thắc mắc của mình, khi lớp học kết thúc tôi tiếp cận Kokoro – người đang ngồi im ở ghế của mình dù mọi người đã về hết.

“Kokoro-san, có phải cậu cảm thấy ngại khi phải giao tiếp với người lạ không?”

Rõ ràng cô gái xinh đẹp như cô ấy sẽ dễ dàng có bạn trai, vậy sao cô ấy lại sử dụng Connect? Điều này làm tôi thắc mắc cả buổi sáng nay.

Tôi dành thời gian mà đáng lẽ tôi nên chú ý vào bài giảng để nghĩ xem tại sao cô ấy lại như vậy.

Cuối cùng tôi cũng đi tới một kết luận là có vẻ Kokoro-san ngại giao tiếp với người lần đầu cô ấy gặp mặt.

Sự nhút nhát của cô có thể sẽ cản trở công việc của mình, đặc biệt là ở trên lớp đại học hoặc ở nơi làm bán thời gian. Nhưng rõ ràng khi nhắn tin thì cô ấy lại khá niềm nở.

“V-vâng, tớ... khá ngại mọi người xung quanh...”, cô ấy nói một cách lắp bắp trông khá đáng yêu.

Hiện tại lớp học chỉ còn lại hai đứa chúng tôi, không gian yên ắng đã khuếch đại những âm thanh nhỏ nhất, và cả tiếng kêu của cái bụng đói cũng không ngoại lệ.

Kokoro vội ôm bụng của mình và cúi mặt xuống. Tai và mặt cô ấy bỗng trở nên đỏ bừng vì ngại, có vẻ cô ấy đang thấy đói.

“Ừm có lẽ chúng ta nên ăn trưa...?

“V-vâng...”

Kokoro lục túi của mình tìm thứ gì đó nhưng có vẻ không tìm thấy, và cô bắt đầu trở nên bối rối.

Tôi cũng không muốn thắc mắc nhiều vì tôi cũng đang đói. Khi tôi định đi tới nhà ăn thì để ý thấy Kokoro có vẻ đang nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu.

“À ừm đừng nói là cậu để quên hộp cơm ở nhà nhé?”

Cô ấy khẽ gật đầu.

“Vậy thì cùng tới nhà ăn thôi?”

“Nhưng tớ không mang theo tiền mặt...”

Giờ mà bỏ mặc cô ấy với cái bụng đang kêu réo lên vì đói thì sẽ khá day rứt. Nên là...

“Nếu cậu cảm thấy ổn thì tôi có thể đãi cậu. Cậu còn ca học chiều nữa nên cậu sẽ chết nếu không ăn trưa đấy?”

“N-nhưng mà...”

Tôi không thể mặc kệ cái bụng đói của cô ấy được.

“Nhưng bụng cậu đang biểu tình kìa.”

Mặt cô ấy bỗng trở nên đỏ bừng như cà chua. Tôi thì chả quan tâm vấn đề này lắm nên cũng tò mò là liệu một cô gái có thể trở nên ngại ngùng cỡ nào khi bụng mình kêu lên như thế.

Cô ấy cúi xuống và bắt đầu gõ gõ gì đó ở điện thoại. Tin nhắn từ Connect?

[ Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhưng tớ không thích cảm giác được đãi lắm nên tớ hứa sẽ trả ơn cậu vào ngày mai. ]

Cô ấy cúi đầu thật sâu sau khi gửi tin nhắn cho tôi, tôi mỉm cười và đáp lại cô ấy trong Connect.

[ Okay, vậy thì đi thôi. ]

Kokoro đi theo tôi xuống nhà ăn, cô ấy đi sau tôi và giữ khoảng cách chừng một mét.

Trên đường đi, tôi nhận được tin nhắn LINE từ Enji rủ tôi đi ăn trưa, nên tôi đành đáp lại: [ Xin lỗi nhé cu, nay thì không được rồi. ]

Nhà ăn quả thực là một nơi nhộn nhịp, mọi người đang tranh giành nhau chỗ ngồi cho mình.

“Kokoro-san, tôi sẽ đi mua đồ ăn nên cậu kiếm chỗ cho hai bọn mình đi nhé.”

“Ư-ừm...! Tớ sẽ cố gắng hết sức!!”

Cô ấy đan tay lại và nắm chặt hai bàn tay trước ngực thể hiện sự quyết tâm dù chỉ là đi tìm chỗ ngồi.

Thấy Kokoro-san như vậy, tôi đã đặt niềm tin vào cô ấy và bắt đầu đi lấy phiếu để mua đồ ăn.

Tôi đã gọi món cà ri katsu cho cả hai vì cô ấy nói: “Tớ sẽ ăn giống Kakeru-san”.

Tìm quanh trong nhà ăn đông đúc, bỗng tôi phát hiện một khoảng trống khác thường giữa sự hỗn loạn. Đến gần hơn, tôi nhận ra Kokoro-san đang ngồi một mình.

“Kokoro-san, cậu đây rồi. Sao chỗ này lại vắng thế? Mà cà ri katsu của cậu đây.”

“Kakeru-san, cảm ơn cậu...”

Đôi mắt của cô ấy sáng lên khi nhìn thấy món cà ri. Đây là món nổi tiếng nhất ở trong nhà ăn này nên tôi nghĩ cô ấy ít nhiều cũng đã từng ăn rồi chứ, sao trông cô ấy lại có vẻ ngạc nhiên thế.

Mà quan trọng hơn, tại sao chỗ này lại vắng đến thế giữa cái nhà ăn đông đúc này?

Sợ rằng cô ấy sẽ lại trở nên ngại ngùng nên tôi quyết định nhắn tin hỏi cô ấy qua Connect.

[ Liệu có gì đó đã xảy ra trong lúc tôi không ở đây à? ]

[ K-không có chuyện gì đâu. Xưa nay vẫn như vậy, có lẽ tính cách nhút nhát và khó gần của tớ khiến mọi người sợ hãi. Nên tớ cũng không đi đến nhà ăn nhiều. ]

Giờ thì tôi đã hiểu sao cô ấy lại ngạc nhiên khi thấy món cà ri. Việc cô ấy nhút nhát là đúng nhưng trông đâu có vẻ gì là người sẽ làm mọi người sợ đâu.

Cô ấy không có vẻ ngoài đáng sợ , ăn mặc cũng rất chỉn chu và nhẹ nhàng.

Ngoại hình của Kokoro toát lên sự ngây thơ, với mái tóc đen dài được chải chuốt gọn gàng. Trang phục của cô ấy là chiếc áo sơ mi trắng đi kèo với chân váy đen, hoàn toàn hợp với dáng người mảnh mai của cô.

Thực sự thì Kokoro đâu có vẻ gì là đáng sợ đâu.

“Chắc chắn không có chuyện cậu trông đáng sợ đâu. Kokoro-san, tự tin vào bản thân mình hơn đi.”

“W-w-waa aa...”

Kokoro phát ra những âm thanh kì lạ trước những lời nói đột ngột của tôi.

“Có phải cậu dùng Connect để vượt qua sự nhút nhát của mình không, Kokoro?”

“Ư-ừm... đúng vậy. Tớ luôn muốn vượt qua nó, cơ mà sao nó... khó... Mà thế còn cậu thì sao, Kakeru-san?”

Thứ đầu tiên tôi nghĩ tới là gương mặt của Hikari. Tôi thừa nhận là mình đã dùng Connect để cô quên đi tình cũ của mình. Trông tôi thảm hại làm sao...

“Một người bạn của tôi đã giới thiệu nó.”

Tôi không nói dối. Nếu Enji không đề xuất nó thì tôi đã chẳng dùng Connect rồi.

"Vậy sao? Thế cậu đã gặp được cô gái nào tốt chưa?"

"...Thật ra tôi đã vô tình gặp lại bạn gái cũ của mình ở đó."

Tôi kể cho Kokoro-san nghe về chuyện này. Từ việc sao chúng tôi lại quyết định gặp nhau ngoài đời dù chưa thấy mặt nhau, điều này thì là vì cái độ tương thích siêu cao giữa tôi với cô ấy, cho tới việc cảm xúc của bọn tôi khi phát hiện ra đối phương là tình cũ của mình.

Và, tôi chỉ muốn làm rõ với Kokoro-san rằng là tôi không còn tình cảm với cô ấy.

"Chuyện như vậy mà cũng có thể sao...?"

"Nhỉ? Tới tôi cũng không thể tin nổi."

"Vậy cậu còn cảm giác vương vấn gì với cô ấy không?"

Câu hỏi này của cô ấy khiến nụ cười gượng gạo của tôi chợt đông cứng lại.

Đã hơn một năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ rõ những ngày khi ấy tôi ở cạnh bên Hikari. Tôi chắc chắn rằng tôi không còn yêu cô ấy nữa, nhưng nếu thế thì sao tôi lại phải lên Connect chứ...

"K-không...có."

Sự ngập ngừng trong lời nói của tôi khiến Kokoro có vẻ không tin vào nó lắm, nhưng cô ấy cũng không nói gì nữa.

Có vẻ tôi đã làm cô ấy cảm thấy khó xử.

Mà chắc tôi cũng nên tìm tình mới ở trên Connect để sớm quên đi Hikari. Ví dụ như Kokoro-san trước mặt tôi đây...

Sau đó bọn tôi nói chuyện thêm một chút và tạm biệt nhau.

Tôi cũng biết được tên thật của Kokoro là Hatsune Kokoro-san. Một cái tên khá hợp với cô ấy đấy chứ.

Tôi cũng nói tên thật của mình cho cô ấy, nhưng bọn tôi vẫn tiếp tục gọi nhau bằng tên trên Connect là “Kakeru” và “Kokoro”.

Sau khi chia tay Kokoro-san, vì không có ca học chiều nên tôi đi tới quán cà phê nơi tôi làm bán thời gian.

Khi tôi tới nơi, Enji – người làm cùng ca với tôi, đang thay đồng phục.

“Yoo, Shou! Trưa nay mày đi ăn với ai đấy? Vì làm cùng ca nên tôi mới rủ cậu, vậy mà...”

“Xin lỗi nhé, có chuyện đã xảy ra ấy mà.”

“Gì thế gì thế? Kể tao nghe xem nào?”

Gần đây, tôi đã có hai cuộc gặp gỡ bất ngờ và tôi thấy khá tuyệt. Mặc dù tôi không phải là kiểu người thích kể chuyện cá nhân nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ chuyện này.

“Tao đã ghép cặp với một cô gái trên Connect và không ngờ cô ấy lại là người đang ngồi cạnh tao trong lớp luôn. Thế là bọn tao quyết định đi ăn trưa cùng nhau.”

“Gì? Ảo vậy cu?”

“Tao cũng thấy ảo mà mày.”

“Thế cô ấy là ai? Nếu cùng trường thì chắc tao cũng biết chứ.”

Với tính cách nhút nhát của cô ấy, tôi nghĩ Kokoro có khá ít bạn, nếu không muốn nói là rất ít. Tôi thậm chí còn chả biết cô ấy có tồn tại, mà thằng Enji quan hệ rộng thì chắc sẽ biết thôi.

“Hatsune Kokoro, học cùng khoa với mình.”

“Oắt đờ phắc???”

Tiếng hét của Enji vang vọng khắp phòng thay đồ, may là khách hàng không nghe thấy.

“Mày bị điên à? Nhỏ miệng lại đi. Mày biết cô ấy à?”

“Chẳng lẽ mày không biết cô ấy à, Shou?”

“Biết thế quái nào được?”

“Shou ạ, tao nghĩ mày nên dành thời gian tìm hiểu xã hội đi.”

“Thế cô ấy nổi tiếng lắm à?”

“Dùng từ nổi tiếng là hơi thấp rồi đấy. Cô ấy được ví là đức mẹ Madonna của đại học này đấy? Không ai là không biết cô ấy”

“Thực sự là tao không biết gì cả.”

“Có lời đồn rằng không ai có thể lại gần Hatsune-san trong phạm vi 3 mét đâu. Ảo vãi?”

Thì ra đó là lí do tại sao khi ở nhà ăn chỗ Kokoro ngồi lại vắng tới như vậy à?

Nếu điều đó là thật, có vẻ cô ấy đang hiểu nhầm rồi. Việc không ai lại gần cô ấy là vì không thể nhưng cô lại tưởng rằng mình làm mọi người sợ, chuyện này trớ trêu thật.

“Thế mày có phải là bạn của cô ấy không, Enji? Mày có quan hệ rộng lắm mà.”

“Đừng nói thế chứ cu, nghe tao giống mấy thằng lăng nhăng vậy?”

“Thì, cũng đúng mà?”

“Đau lòng nha. Dù sao thì, tao cũng từng thử bắt chuyện với cô ấy một lần rồi.” Enji nói.

Tôi liền đáp trả lại nó: “Thấy chưa? Trung bình mấy thằng hay đi tán gái.”

“Thôi nào thôi nào, Shou!”

“Ngậm miệng lại đi.”

Enji cố phồng má mình lên giống đứa trẻ. Nó đang cố làm ra vẻ tức giận kiểu mấy cô gái, thực sự nó nên dừng chuyện này lại ngay.

“Ừm, tao thường có thể đọc được suy nghĩ của mọi người, nhưng riêng Hatsune-san thì tao chịu.”

“Bộ mày là nhà tâm lí học hay gì?”, Tôi chọc nó.

“Mày cũng không ngoại lệ đâu, Shou.”

“Tao cũng có trong danh sách cơ à?”

Thật ra thì, đúng là khá nhiều lần Enji nó nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, nó biết chính xác tôi đang nghĩ gì.

“Hatsune-san chỉ đơn giản là phớt lờ những gì tao nói, và trông cô ấy có vẻ khá run rẩy. Tao chịu chẳng biết phải tiếp cận cô ấy như thế nào.”

Có vẻ ngay cả Enji – người có thể giao tiếp với mọi người dễ như ăn kẹo, cũng không thể vượt qua được sự nhút nhát của Kokoro-san.

“Ừm tao hiểu. Đó là do cô ấy cảm thấy ngại thôi.”

“Thật sao? Cái này tao chịu.”

Vì mải nói chuyện nên tôi còn thay đồng phục nhanh hơn cả Enji, giờ nó mới thay được một nửa.

“Nhân tiện thì, sao mày lại thoải mái khi nói về Hatsune-san thế mà chẳng đề cập tới gì tới cô gái “Omurice” mà hôm trước mày hẹn?”

Đối diện với câu hỏi của Enji, tôi nghĩ mình cũng nên nói cho nó biết sự thật.

Nếu tôi cứ giữ im lặng thì nó sẽ nhận ra điều gì đó, và rồi sớm muộn nó cũng sẽ phát hiện ra sự thật thôi.

“Thôi được rồi, thật ra cô ấy là bạn gái cũ của tao.”

“Oắt đờ phắc???”

Tiếng hét của Enji thậm chí còn lớn hơn cả lúc nãy.

“Trật tự đi hai đứa!!! Ở bên ngoài nghe thấy hết đấy!”

“”Bọn em xin lỗi...””

Bọn tôi xin lỗi quản lý vừa đi vào mắng bọn tôi. Tôi cảm thấy hơi khó chịu vì tự nhiên bị mắng oan.

“Dù sao thì, chuyện này ảo vãi. Gặp hai người con gái, một là đức mẹ Madonna của đại học lại còn ngồi ngay cạnh, người còn lại thì là bạn gái cũ. Cái này là định mệnh à? Thế mày còn thích cô ấy không, Shou? Có định gặp lại cô ấy nữa không?”

“TAO KHÔNG CÒN CẢM XÚC GÌ ĐÂU!!! KHÔNG CÓ!!”

“Đã bảo là hai đứa nói bé thôi mà!?”

“”Bọn em xin lỗi...””

Lần này thì tới lượt tôi lớn tiếng, tôi đang khá hối hận vì nó.

“Thế, kể cho tao nghe chuyện hôm đó trước khi làm việc đi.”

“Thôi được rồi, tao nghĩ là tao sẽ kể cho mày vậy.”

Và rồi tôi bắt đầu kể cho Enji nghe chuyện đã xảy ra hôm đó, nhìn nó lắng nghe chăm chú và gật gật đầu như thể nó hiểu chuyện gì đó vậy.

Sau một hồi ngồi nghe, Enji để lại cho tôi một lời khuyên: “Đừng cứng nhắc quá để rồi sau này hối hận nhé”, rồi nó bước ra ngoài hành lang.

Có vẻ nó thực sự là nhà tâm lý học, nó lại một lần nữa nhìn thấu tôi và biết tôi đang nghĩ gì nữa rồi...

-----Chap kế: cuộc gặp gỡ giữa Shou và Hikari -----

Bình luận (0)Facebook