Famima!
Kube KenjiTsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Sabrina (2)

Độ dài 2,681 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 21:30:38

Mọi sự góp ý về bản dịch đều được hoan nghênh.

Trans + Edit: Odoru

--------------------------------------------------------------------

Hiện tại, cả hai người họ đang ở trong bếp.

‘Số điện thoại mà bạn đang liên lạc hiện đang tắt máy hoặc ngoài vòng phủ-’

“Chúa ơi!”

Kazuki càu nhàu cúp máy. Cậu đã cố gắng gọi điện thoại vào di động của bố mẹ mình một vài lần, nhưng nếu không phải tắt máy thì cũng ngoài vùng phủ sóng.

Thực sự, vào lúc này, cậu đang rất muốn biết bố mẹ cậu đang làm gì, mà đến cuộc gọi của con mình cũng không bắt máy.

Trước đây cậu cũng đã từng được trải nghiệm qua việc bố mẹ mình đi lặn biệt tích, không điện thoại, không tin tức, nhưng việc đó chưa bao giờ tồi tệ như ngày hôm nay.

Bố mẹ cậu tự nhận mình là những thợ săn kho báu và kiếm sống bằng việc đi khắp thế giới để đào kho báu được cất giấu. Nhưng bất cứ khi nào cặp đôi đấy quay lại, họ đều mang lại cho Kazuki những rắc rối khổng lồ và khiến cậu phát cáu.

Chẳng hạn như năm ngoái, họ đã mang về một viên sapphire tuyệt đẹp để làm quà nhưng hóa ra đó là viên sapphire ngôi sao bị nguyền rủa được ẩn giấu sâu bên trong rừng rậm với lời nguyền sẽ giết chết bất cứ ai sở hữu nó. Và có vẻ như, lời nguyền đã ứng nghiệm lên Kazuki, cậu mém thì chết do một trận cảm cúm bí ẩn (ừ thì, sau đó cơn sốt của cậu đã hết, nhưng viên đá thì chẳng thấy đâu).

Và đó không chỉ là lần duy nhất bố mẹ cậu mang rắc rối về nhà. Những vụ việc như lần đấy chỉ là phẩn nổi của tảng băng trôi.

Cay nhất là, cậu cũng không thể đoán trước được bố mẹ minh sẽ làm gì tiếp theo cả.

Cậu, và cái phương châm sống ‘bình thường’ của cậu là kết quả của những gì mà bố mẹ Kazuki mang đến cho cuộc sống ‘đầy sắc màu’ của cậu.

Chà, bỏ chuyện đó sang một bên, cô bé này là ai đây?

Có thể, bố mẹ cậu không thể chỉ nói rằng “Bố mẹ đã tìm thấy một cô gái rất dễ thương khi đang trên đường du lịch nên đã gói lại và gửi nó cho con!”... Không thể nào?

...

......

....... Đúng không?

Cậu nghĩ rằng không đời nào họ sẽ làm thế... nhưng nó không không mang lại cho cậu lợi ích nào. Họ có thể đã thực sự làm điều đó, đóng gói một cô gái và gửi cho mình? FBI sẽ tới bắt mình mất...

Well, có nên nghe câu chuyện của em ấy trước không?

Nếu như họ thật sự bắt cóc em ấy, thì mình nên nói thế nào để họ nhận ra hành động của mình là sai trái?

Không, mình nên báo cảnh sát thôi!

Cạch.

Trong khi Kazuki đang bận suy tư, cánh cửa phòng mở ra. Ở ngưỡng cửa là con búp bê, không, là cô gái lúc nãy.

Lần này, em ấy không còn khỏa thân làm cậu thở phào nhẹ nhõm. Em ấy đang mặc một chiếc áo một mảnh màu đen với một chiếc áo cardigan được mặc ở ngoài. Quần áo có lẽ nằm trong chiếc túi Boston đi kèm với hộp.

Và trong tay em ấy, là một chiếc cặp, nó thực sự không hợp với một cô gái dễ thương như Sabrina.

Vì sở hữu một khuôn mặt vô cảm, trông em ấy thực sự giốnng như một con búp bê được chế tác bởi một bậc thầy nào đó.

“Em xin lỗi về việc trước đó... Em đã quên mất em đang khỏa thân... Em chỉ là đang quá hạnh phúc...”

Mặc dù gương mặt em ấy không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng em ấy hẳn đã rất xấu hổ vì giọng nói của em ấy có vẻ run run.

“Bởi vì em đã gặp anh, Onii-chan.”

“Onii-chan? Em đang nói anh sao? Anh thì không chắc chắn lắm về việc này.”

“Si. Bây giờ thì.”

“Heh, anh hiểu rồi. Vậy giờ thì chúng ta hãy giải thích-”

Ôm chặt. Em ấy lại ôm chầm lấy cậu.

“Không không không, không phải như thế này! Tại sao em lại ôm anh!?”

Kazuki đẩy em ấy ra. Nhưng khi anh làm vậy, Sabrina nhìn anh với vẻ mặt muốn nói rằng cô không hiểu.

“Em là ai? Và tại sao em gọi anh là Onii-chan của em?”

“Si.”

Sabrina đứng thẳng dậy.

“Buon giorno[note46381], Onii-chan. Tên em là Sabrina. Em sẽ làm em gái của anh bắt đầu từ hôm nay.”

Và em ấy cúi đầu.

Kazuki không thể hiểu em ấy, người mà tự nhận mình là Sabrina, vừa nói. Sabrina nói bằng tiếng Nhật, vì vậy không phải là cậu không thể hiểu ngôn ngữ này.

Kazuki đang cố gắng sắp xếp lại những thông tin mình vừa nhận được.

Em gái... Onii-chan...

Một cô gái tên Sabrina, là một cô em gái.

Và mình, một Onii-chan.

Em gái: em gái là con gái được sinh ra từ cùng cha mẹ, em gái của vợ của em trai hoặc em gái của vợ hoặc chồng (được định nghĩa từ Từ điển tiếng Nhật Fujita).

Cô gái này đã gọi mình là Onii-chan.

Nhưng mà, nếu trí nhớ của mình tốt thì, mình là con một mà!?

Nhưng mình có một em gái, và mình là một Onii-chan?

Vậy điều đó có nghĩa là...?

“Well?”

Cậu vẫn không hiểu mô tê gì cả.

“Vậy thì.”

Ôm chặt. Sabrina ôm cậu như thể em ấy đã nói xong những gì mình cần làm. Và có lẽ, em ấy muốn ôm Kazuki đến chết.

“Xin hãy đợi một lát, Sabrina-san.”

“No[note46382], chỉ Sabrina. Vì Onii-chan là Onii-chan của em, nên hãy gọi em là ‘Sabrina’.”

Sabrina nhìn cậu trong khi em ấy nói điều đó. (Đây là tình huống gì vậy ta?) Kazuki nghĩ. Nhưng nếu cậu từ bỏ ngay bây giờ thì cậu lại không thể nghe hết toàn bộ câu chuyện nên Kazuki quyết định gọi em ấy là ‘Sabrina’, như cái cách mà em ấy muốn cậu gọi.

“Ừm, vậy thì... Sabrina.”

“Si.”

Sabrina chắc hẳn rất vui vì em ấy cứ vùi đầu mình vào ngực cậu. Có vẻ như ‘Si’ nghĩa là ‘Có’ và ‘No’ nghĩa là không.

“Ừm... Sabrina, anh không có tí manh mối nào về chuyện đang xảy ra hiện tại. Em có nghe tin tức gì về bố mẹ anh chưa?”

“Không. Anh chưa từng nhìn thấy họ sao Onii-chan? Chính Hideki và Marina đã bỏ rơi em ở đây.”

“Không, Anh chưa từng nhìn thấy họ... Ah.”

Chuông cửa lại tiếp tục kêu. Tiếng động cơ xe khi họ phóng đi. Chiếc hộp có một cô gái bên trong.

Và bố mẹ thì không thể liên lạc được.

Từ đó, Kazuki đã đưa ra kết luận hợp lý duy nhất.

“Hai người họ... bỏ chạy sau khi đổ vỏ cho mình!?!”

Đúng vậy, bố mẹ của Kazuki đã trở lại, và sau khi bỏ Sabrina trong một chiếc hộp, họ đã quyết định chuồn đi.

Sau khi kiểm tra chiếc tem dán trên hộp, cậu nhận ra địa chỉ không được viết trên đó. Nếu đó là dịch vụ vận chuyển thì, họ sẽ không bao giờ có thể gửi hàng.

“Không có bất kỳ lời giải thích nào... Đây đáng lý là điều không thể xảy ra ngoài đời thực. Mình nên làm gì đây.”

“Thực ra, có một thứ mà họ muốn em đưa cho anh, Onii-chan.”

“Hể? Có sao!? Tạ ơn trời.”

Sẽ tốt hơn nếu bố mẹ cậu đưa nó đến tận tay cậu. Không, sẽ tuyệt hơn nếu họ thực sự ngồi xuống đây, ăn miếng bánh uống miếng trà và giải thích cho cậu những gì đang xảy ra. Nhưng Kazuki vẫn chưa nhận ra rằng, đó là lý do tại sao cậu luôn bị bố mẹ mình lừa cho ngã ngựa.

“Đây chắc hẳn là một đĩa Blu-ray. Hình như mình có một đầu đĩa Blu-ray ở đó quanh đây...”

Kazuki ngồi xuống và bỏ đĩa vào phát ngay tắp lự. Trong khi đó thì Sabrina đang dùng vai của Kazuki làm gối và tựa vào nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Ahh, Con có nghe thấy không?”

“Chào Kazuki~”

Mặc dù bố mẹ cậu đã ghi lại cảnh này trên Blu-ray, nhưng chiếc TV chỉ phát ra tiếng nói và màn hình TV tối đen như mực. Những giọng nói thoải mái đó 100% là giọng của bố mẹ cậu.

“Con đã bảo rằng con muốn có một em gái trước đây đúng không nào? Có vẻ như chúa đã mắc sai lầm và tốn thời gian hơn tưởng tượng. Mặc dù đã khá muộn nhưng ông ấy đã gửi nó qua đường bưu điện.”

Cái.... nội dung mà bố mẹ Kazuki đã nói ra vài phút trước là một vấn đề đau đầu ngay từ đầu.

Kazuki nhớ rằng cậu muốn có một người em gái khi còn nhỏ. Cậu cũng nhớ bố mẹ đã nói dối cậu, rằng trẻ sơ sinh được chuyển đến qua đường bưu điện. Kazuki đã bị chấn thương tâm lý nhẹ vì cậu đã bị chế giễu trong lớp học đạo đức của mình khi cậu nói với lớp về điều đó.

“Thế nào~? Vui lắm, đúng không~. Bố mẹ đã đặt tên cho kế hoạch đó là ‘Cô gái ngủ trong hộp’. Ngoài ra, bố của con cũng đã làm việc vô cùng chăm chỉ~.”

“Kazuki à, con có thể tự hào về bố!”

“Như thể con sẽ làm vậy!”

Cậu hét lớn vào cái TV, mặc dù cậu biết rằng làm như vậy là vô ích mà thôi.

Chà, cậu cảm thấy như cái kế hoạch ‘Cô gái ngủ trong hộp’ đã được lên ý tưởng từ trước bởi bố mẹ mình. Cậu cảm thấy lo lắng về những gì họ sẽ nói tiếp theo, nhưng cậu không thể không nghe vì nó liên quan tới thân thế và sự xuất hiện của Sabrina.

Tiếp đó, bố cậu nói:

“Vì vậy nên, em ấy sẽ là em gái con kể từ bây giờ.”

“Em ấy là em gái của con từ bây giờ~.” – theo sau là mẹ cậu. Hai người họ tiếp tục đồng thanh:

“Chỉ vậy thôi á!”

Yep, cậu hoàn toàn đã bị troll bởi bố mẹ mình.

“Chỉ có thế thôi á !?”

Kazuki hét lên trong tuyệt vọng, và tất nhiên, vẫn không có lời giải thích nào cho cậu.

“Well, con cũng không cần phải xem con bé ấy là một đứa em gái đâu. Con có thể cưới Sabrina làm vợ của con vào bất cứ lúc nào con thích. Dù sao thì, con bé Sabrina cũng là con gái nên không quan trọng lắm đâu, hen.”

“Không không~, bây giờ mới là bố đây~. Tuy nhiên, nếu chúng nó có tự làm thì~. Kazuki, chúng ta sẽ sớm có một đứa cháu~.”

“... Vợ.”

Sabrina bật dậy đột ngột.

“Đừng có phản ứng với việc đó! Không không! Đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề!”

Sabrina thậm chí không chớp mắt nhưng cô đang đỏ mặt và Kazuki cố gắng biện minh cho mình một cách nhanh chóng. Từ TV, tiếng cười ma mị của bố mẹ cậu tiếp tục vang lên.

“Kuh, hai người họ...”

Trán của Kazuki dần xuất hiện những đường gân máu và lông mày của cậu nhíu lại.

Kazuki đã kìm nén sự tức giận của mình tới đỉnh điểm. Cậu đang cố gắng để không bẻ chiếc đĩa làm đôi.

“Chúng ta nên đi vào vấn đề thôi vì Kazuki có thể đã đạt đến giới hạn của mình rồi ~. Con trai của bọn mình có lẽ đang cố gắng hết sức để không bẻ gãy chiếc đĩa làm đôi với những đường gân máu đang nổi lên từ thái dương.”

“Vâng, chúng ta nên làm thế. Mặc dù anh muốn trêu cu cậu thêm một chút nữa, nhưng có vẻ không tránh được rồi... Bố nói sự thật này, Kazuki.”

Bố cậu thay đổi giọng nói của mình nhanh tới mức cậu có thể nghe một tiếng rè phát ra.

(Ước gì bố làm vậy ngay từ đầu) – Kazuki nghĩ.

“Thực ra, một người mà chúng ta mang ơn trong một thời gian dài đã qua đời.”

“Ehh?”

Kazuki sửng sốt trước tin tức này.

“Sabrina là con gái của người đó.”

“Người đó đã viết trong di chúc của mình rằng ‘Nếu điều gì đó đã xảy ra với tôi, hãy nhận Sabrina làm con của hai người ~.’ Mẹ của Sabrina không còn ở đây nữa, vì vậy bố mẹ nghĩ rằng tốt nhất là nên đưa cô bé ấy về nhà của chúng ta. Bố mẹ xin lỗi vì đã bỏ lại mọi thứ cho con, Kazuki ~. Nhưng bố mẹ không có đủ thời gian để giải thích rồi ~.”

“Đấy...”

Khi Kazuki còn mang theo mình vẻ mặt lo lắng, có tiếng nổ từ loa của TV. Tiếng ồn vẫn tiếp tục vang lên.

“Eh-.”

Khi cậu kịp phản ứng với tiếng ồn, tầm nhìn của Kazuki đột ngột hướng lên trần nhà. Và Sabrina là người đẩy cậu xuống.

“Uu-pp”

Bộ ngực nhỏ nhắn của Sabrina đè lên mặt cậu. Không để cậu kịp nhận ra, Sabrina lấy một vật ra và nhắm vào TV.

Bang Bang Bang.

Một tiếng ồn tương tự cũng được phát ra từ TV.

Và gốc rễ của tiếng ồn vừa nãy, là từ đỉnh đầu của Kazuki.

“C-Gì!? Chuyện gì vừa mới xảy ra!?”

“Đừng mà Onii-chan, nó nhột quá.”

Kazuki bò ra khỏi đó và nhìn quanh. Cậu cảm thấy nguy hiểm. Và cậu biết rõ rằng cảm giác đấy đến từ đâu.

“TV...”

Có những cái lỗ tròn bí ẩn đang bốc khói trên màn hình TV. Vừa đủ và khớp với số lần cậu nghe thấy tiếng ồn vang lên ở trên đỉnh đầu. Và cậu rùng mình. Ở đó có Sabrina, với một vật mà em ấy đang cầm trên tay. Cậu chỉ vào nó.

“S-Sabrina, đo-ó là...”

Mặc dù cậu chưa bao giờ thấy nó trong đời thực, nhưng cậu nhận ra nó từ các bộ truyện tranh và phim ảnh. Nó có màu đen bóng, thân hình chữ L và có một lỗ nhỏ ở đầu.

“Đúng vậy, nó là một khẩu súng lục.”

Hiểu rõ sự tình. Mặt Kazuki trắng bệch.

“Ah!”

Sabrina thở gấp.

“Em bắn trả theo phản xạ. Em xin lỗi, Onii-chan.”

“Bắn trả!? Hơn nữa, đó là cái gì!”

“Đây là khẩu Beretta Px4[note46383], một khẩu súng lục.”

“Không, anh không hỏi tên súng! Anh đang hỏi sao em có thứ như thế.”

Ánh nhìn của Kazuki rơi đúng vào chiếc hộp ngắn gọn mà Sabrina có và thấy rằng nó đã được mở ra từ lúc nào. Bên trong, có một hộp đạn và một ống giảm thanh trong các rãnh của nó.

“Si, đây là ‘hộp công cụ’ di động.”

“Hộp công cụ!? C-Em là ai vậy!?”

Khi anh hét lên, tiếng TV nghe như bị vỡ.

“... Dù sao... Không trông chờ vào việc họ tìm thấy bọn mình...”

“Họ tấn công quá đột ngột... toát mồ hôi... phải không ~.”

Nghe như họ vẫn ổn. Well, họ đã bỏ Sabrina lại, nên bố mẹ cậu phải ổn.

Khi mẹ của Kazuki nói rằng không có thời gian, có lẽ bà ấy đang đề cập đến điều này. Khi thời lượng của đĩa sắp hết, mẹ anh nói với giọng như thể bà vừa nhớ mình cần nói điều gì đó. Giọng của mẹ của cậu như sắp bị cắt ngang, nhưng Kazuki vẫn nghe thấy một cách tường tận.s

“À, đúng vậy. Sabrina là con gái ngoài giá thú của một trùm mafia, vì vậy cón bé là một sát thủ nghiệp dư như con đã thấy ~. Đó ~ là ~ tại ~ sao ~, con cần phải đối xử tốt với con bé, hiểu không?”

Boom.

Với một làn khói lớn, chiếc TV im bặt.

Phòng khách trở nên im lặng một cách chết chóc. Kazuki quay đầu như một con robot về phía TV bị hỏng rồi đến Sabrina.

“Em là đứa con giấu mặt của một trùm mafia?”

“Si.”

“Đồng thời là một sát thủ nghiệp dư?”

“Si.”

Ôm chặt. Sabrina bám lấy cậu.

“Và em là em gái của anh.”

Kazuki quá ngạc nhiên để nói lên điều gì. Cậu chỉ có thể mở và đóng việc như một con cá.

Món đồ may mắn hôm nay là ‘em gái’.

Kazuki sẽ không bao giờ tin vào màn tử vi đó nữa.

Bình luận (0)Facebook