Famima!
Kube KenjiTsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Sabrina (3)

Độ dài 590 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-28 09:00:05

Mọi sự góp ý về bản dịch đều được hoan nghênh.

Trans + Edit: Odoru

P/S: Phần này hơi ngắn, vì mình cũng khá bận và nó cũng ngắn :>

--------------------------------------------------------------------

Trời đã chuyển tối khi Kazuki đang dọn phòng cho Sabrina.

—Bố mẹ mình… Thật là…

Kazuki nghĩ thầm khi đang rửa chén sau bữa tối.

Họ có ý gì khi bảo Sabrina là em gái mình?

Bọn mình bằng tuổi nhau và hơn thế nữa, Sabrina là con gái. Mình không thể nào chấp nhận điều đó một cách nhanh chóng được. Mình cũng không biết họ có nói dối hay không, nhưng đứa con giấu mặt của trùm mafia và một sát thủ nghiệp dư…

Chà, để chấp nhận Sabrina là em gái của mình không là vấn đề của hiện tại. Sẽ rất tàn nhẫn nếu ném em ấy ra ngoài vào lúc này, vì vậy mình sẽ cần phải đánh giá tình hình trong một vài ngày sắp tới.

“Mình nên làm gì bây giờ…”

Kazuki thở dài khá to.

Khi cậu vừa rửa xong mớ chén đũa cuối cùng và đi vào phòng khách, Sabrina bước tới cửa chính.

“Ồ, em định đi ra ngoài à?”

“Si. Em tự hỏi rằng mình có thể làm gì để giúp đỡ, nên em quyết định sẽ hoàn tất nó vì dường như anh chưa thiết lập nó.”

“Thiết lập cái gì cơ?”

“Những cái bẫy cho kẻ xâm nhập.”

“Hở?”

Cậu đóng băng trước những gì Sabrina vừa thốt ra.

“Ý em muốn nói đến cái bẫy để ngăn chặn những kẻ đột nhập…?”

“Si. Kể cả một con chuột lọt vào cũng cần phải bị tiêu diệt.”

“Đ-điều đó không đúng!”

Kazuki đưa tay ra chặn cửa chính.

“Không. Em không thể.”

“Hở-.”

Sabrina cố gắng ngăn cậu lại, nhưng đã quá muộn và Kazuki chạm vào cánh cửa trước. Ngay lúc đó, một dòng điện cực mạnh chạy qua người cậu.

“Ui daaaaaaaaaaaaaaa! Tại sao em lại thiết lập nó kể cả bên trong thế hả !?!”

Kazuki, người vừa được nếm trải mùi vị bị điện giật, đã ngã xuống khi vừa mở cửa.

Loạng choạng khi bước qua cửa, cậu lại ăn cú lừa và bị dây đàn piano quấn chặt lại và kéo lên cao.

“Woahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!”

Cậu bị ném lên trời và rơi xuống sân theo hình vòng cung, lưng cậu bị đập mạnh vào nền nhà.

“Đau quá. Urgh… sao mình lại bị cuốn vào chuyện này… !?”

“Onii-chan, ở đó rất nguy hiểm.”

“Hả?”

Cậu ngước mặt lên trời.

Vèooooooooooooooooo!

Một mũi tên đã hạ cánh ngay tại vị trí mà trước đó là đầu của cậu. Mũi tên thứ hai và ba theo sau mũi tên đầu, nhắm thẳng vào Kazuki, người đang giật mình lùi về sau.

“Hãy nghỉ ngo-”

Cạch.

Tay Kazuki vừa chạm vào thứ gì đó ở phía sau.

“Đừng bảo là…”

Kazuki nhớ về một bộ phim có một thám tử không bao giờ chết.[note47116] Cậu đứng dậy và lao về phía trước như thể cậu đang thực hiện một cú nhào lộn. Đồng thời, một thứ gì đó phía sau cậu đã phát nổ.

“Phù, vậy là mình đã đúng – oái.”

Với một vụ nổ giống như phim làm nền, Kazuki đã bay đi và hạ cánh, à không, rơi xuống ngay trước cửa nhà của cậu.

“Jiiiiiiiiiiiiii——“

Sabrina cúi xuống và nhìn Kazuki đang nằm dài ra sau những gì mới xảy ra.

“Anh đừng quá lo lắng về điều đó, Onii-chan. Không hề có lỗ hổng nào trong những cái bẫy đó, vì vậy anh không cần phải tự mình thử chúng. Vậy thì, em sẽ làm lại nó.”

Dồn hết sức lực của mình, Kazuki nắm lấy vai của Sabrina khi em ấy đứng dậy.

Bình luận (0)Facebook