• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Ngày định mệnh

Độ dài 2,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-16 10:15:16

Tôi đã từng chơi một trò chơi tên “Resonating Hearst” trước đây. Nó là một trò chơi mô phỏng hẹn hò gồm những mối quan hệ giữa các cô gái – hay nói cách khác là một trò chơi yuri. Bối cảnh trò chơi xoay quanh trường Cao trung Nữ sinh Trung ương thành phố Tokorozawa của tỉnh Saitama khi nhân vật chính, một cô gái, gia nhập vào và cùng bốn chị em nữ chính trải qua nhiều sự kiện khác nhau như tai nạn, chiến đấu, vui chơi, và trò chuyện, trong thời gian đó, họ dần phải lòng nhau và cuối cùng trở thành một cặp.

Các nữ chính là bốn chị em, và mỗi người trong số họ đều có một unique route của riêng mình, ở đó họ phải lòng rồi trở thành một cặp với nhân vật chính, và một harem route, ở đó tất cả bốn chị em đều vây quanh nhân vật chính. Tổng cộng, có năm route khác nhau. Điều thú vị là ở một số unique route, sẽ có một diễn biến không ngờ tới khi mà những nữ chính không kết thúc với nhân vật chính sẽ trở thành một cặp với nhau.

Đây là lần đầu tiên tôi chơi trò chơi yuri tên “Resonating Heart” này, vì vậy tôi đã rất ngạc nhiên khi biết rằng việc những nữ chính không kết thúc với nhân vật chính trở thành một cặp trong trò chơi yuri là điều bình thường. Vì từ trước tới nay, tôi chỉ chơi những gal game thông thường hay các trò chơi bắn súng, do đó, với tôi thì nó là một trải nghiệm mới lạ.

Còn về lý do tại sao tôi chơi một trò chơi yuri thì đó là do một người bạn đột nhiên đề xuất nó với tôi.

Lúc đầu thì tôi không thật sự hứng thú với các trò chơi yuri, nhưng do được đề xuất nó khá dữ dội, vì thế tôi nghĩ, sao không thử một lần? Tôi hờ hững chơi nó trên máy chơi trò chơi điện tử video của mình, và... mỗi nhân vật đều rất hấp dẫn, cùng với các sự kiện được lồng tiếng đầy đủ và các bức minh họa được vẽ tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ nhất... Các cuộc xung đột độc đáo và các drama được miêu tả đầy tinh tế.

Nói một cách đơn giản thì tôi đã bị nghiện. Tôi say mê nó đến nỗi tôi thậm chí đã hoàn thành hết tất cả các route. Trong số đó, tôi đặc biệt thích harem route.

Chà, vấn đề là, đây thật sự là một câu chuyện từ kiếp trước của tôi.

Vì lý do nào đó, tôi đã lấy lại được ký ức khi dự đám tang của cha mẹ bốn chị em nữ chính. Thật khó để tin rằng một điều như thế có thể xảy ra nhưng kết luận của tôi rất nhanh chóng. Tôi ngay lập tức quyết định nhận nuôi bốn chị em và trở thành người giám hộ của chúng.

Lý do rất đơn giản: không chỉ cặp đôi Hitsuji, những người đã qua đời, tồi tệ mà những người lớn trong gia đình Hitsuji cũng không khá hơn. Ngay cả khi bốn chị em được nhận nuôi thì những người đó cũng chỉ sẽ ngược đãi và bỏ mặc bọn trẻ như thể bọn trẻ là một gánh nặng. Bốn chị em sẽ bị nhốt trong phòng và bị đối xử tệ bạc.

Bọn trẻ sẽ liên tục di chuyển qua lại những người họ hàng và tiếp tục nhận sự đối đãi như thế cho đến khi vào trường cao trung. Trong trò chơi, tôi đã chấp nhận xuất thân và quá khứ của bọn trẻ. Nhưng bốn chị em là những nhân vật yêu thích của tôi, vì thế tôi không thể để cho chúng trải qua những khó khăn như vậy được. Ý thức trách nhiệm nảy sinh trong lòng tôi. Và tôi cũng đã trở nên gắn bó với bọn trẻ.

Do đó, tôi quyết định nhận nuôi chúng.

◆◆

Tại nhà tang lễ lúc chạng vạng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, và tôi có thể nghe thấy những tiếng thì thầm khe khẽ. Người bạn đồng nghiệp của tôi, Sasaki, trông có vẻ đang bối rối, không biết phải làm gì.

Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của lũ trẻ từ phía sau. Những âm thanh ngày càng to hơn và gần hơn cho đến khi dừng lại ở ngay sau lưng tôi.

Những người họ hàng chuyển cái nhìn về phía tôi và lên tiếng.

“... Các con đã nghe tin chưa?”

“Vâng, bọn con đã nghe rồi ạ.”

“Vậy, các con định sẽ làm gì?”

Giọng nói của một đứa trẻ vang vọng phía sau tôi. Nó nghe thật lãnh đạm và lạnh lùng, một giọng nói mà tôi đã nghe rất nhiều lần trước đây. Mặc dù giọng còn khá trẻ con, nhưng thực tế nó vẫn rất dễ thương.

“Chinatsu, Chiaki, Chifuyu... Chúng ta nên làm gì đây...?”

“... ... ...”

Tôi sẽ không thoải mái khi đến nhà của một nguời mà tôi không biết họ là ai. Nhưng nếu so sánh với nhà của những người họ hàng kia thì nhà của tôi sẽ tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, tôi không chắc bọn trẻ có tin không nếu tôi giải thích điều đó.

Tôi phải nghĩ ra thứ gì đó để nói. Những đứa trẻ đó dường như nhận thức được mặt tối của những người lớn. Tôi sẽ nở một nụ cười rồi đề nghị chung sống để nhấn mạnh sự ngây thơ và thuần khuyết của mình. Nó có vẻ khá mạo hiểm nhưng tôi không có nhiều lựa chọn.

Tôi xoay người lại với một nụ cười. Và đứng đó là hình hài trẻ con của những nữ chính tương lai.

Một trong số lũ trẻ có mái tóc ngắn màu hồng xõa tới vai cùng đôi mắt màu xanh sắc sảo, mang một chút rung cảm giống như Gyaru. Cô bé đã và đang đại diện cho chị em của mình khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài và dẫn dắt bọn trẻ.

Cô bé này là chị cả, được biết đến như là nữ chính kiểu Nữ hoàng Băng giá. Chiharu Hitsuji.

Đứa trẻ thứ hai đang trốn sau lưng Chiharu có một mái tóc hai bím màu bạch kim và đôi mắt xanh giống Chiharu. Cô bé cho thấy một chút sự sợ hãi nhưng đôi mắt cô dường như không tin tưởng bất kỳ ai như thể cả thể giới đều là kẻ thù.

Cô bé này là con gái lớn thứ hai, được biết đến như một nữ chính kiểu ma cà rồng, Chinatsu Hitsuji.

Đứa trẻ thứ ba có một mái tóc màu bạc xõa ngang vai cùng cặp mắt hai màu lạ thường. Cô bé thậm chí đang trốn sau Chinatsu, đứa trẻ đang trốn sau Chiharu.

Cô là con gái lớn thứ ba, được biết đến như là một nữ chính chunnibyou, Chihaki Hitsuji.

Đứa trẻ thứ tư sở hữu mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt xanh dương. Tóc cô bé được buộc lên bởi chiếc băng đô và để lộ phần trán. Cô đứng vững chãi bên cạnh chị cả của mình, Chiharu, mà không núp sau bất kỳ ai.

Cô là con gái út, được biết đến như một nữ chính đáng tin cậy, Chifuyu Hitsuji.

Thật đáng kinh ngạc. Tôi chỉ có thể miêu tả nó như thế. Do trước đây tôi chỉ nhìn bọn trẻ qua màn hình, nên việc nhìn thấy chúng ở ngoài đời khiến tôi lo lắng một cách kỳ lạ.

Tuy nhiên, hành vi đáng ngờ này không thể được cho phép. Tôi cố gắng khụy đầu gối xuống đất và chạm mắt với các cô bé một cách đầy tự tin để không tỏa ra bất kỳ một cảm giác tội lỗi nào. Nhưng ba trong số bốn cô bé đã quay đi.

Chà, đó là điều không thể tránh khỏi. Rốt cuộc thì tôi đang hành động thật sự đáng ngờ. Nhưng tôi quyết định thử nói chuyện với cô con gái lớn, Chiharu, đứa trẻ đã bắt gặp ánh nhìn của tôi.

“Ưm, anh không phải là một kẻ xấu, em biết đấy. Thế nào về việc chung sống với anh? Ừm, em có muốn thử sống cùng nhau không?”

“...”

Tôi không thể không cảm thấy mình thật đáng ngờ ngay cả khi tôi nói điều đó. A, tôi nên làm gì nếu tôi bị từ chối đây? Tôi suy nghĩ về nó trong khi giữ cái nhìn cố định vào đôi mắt cô bé mà không nhìn đi chỗ khác...

“Em... nghĩ rằng nó sẽ ổn.”

“Cá-?”

Những chị em còn lại bất ngờ thốt lên trước lời thú nhận của cô chị cả. Không chỉ các cô bé mà người bạn đồng nghiệp Sasaki của tôi, những người họ hàng ở gần đó, và tất nhiên, chính bản thân tôi cũng cho thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt, ngay cả khi tôi không nói thành lời.

“Còn ba đứa em thì sao?” Chiharu hỏi.

“Chà, nếu chị Chiharu nói nó ổn thì em cũng không ngại...” Chiaki, cô con gái lớn thứ ba, trả lời.

“Chifuyu cũng ổn với điều đó...” Chifuyu, cô con út, thêm vào.

Khi Chiharu hỏi ý kiến của bọn trẻ thì cả Chiaki và Chìfuyu đều thể hiện sự đồng ý.

“Còn Chinastu thì sao?” Chiharu thắc mắc.

“... Miễn bình luận.” Chinastu, cô con gái lớn thứ hai, đáp lại.

Mặc dù câu trả lời của Chinastu là “miễn bình luận” nhưng phản ứng của cô bé dường như ngụ ý rằng các chị em của cô hãy cứ làm những gì mình thích và rằng cô sẽ đi bất cứ đâu mà chị em cô đi.

“Chị hiểu rồi... Trong trường hợp đó, bọn em muốn ở nhà của anh.” Chiharu nói.

“T-tất nhiên... Các em luôn được chào đón.” Tôi phản hồi.

“Tuy nhiên, hôm nay thì bọn em muốn dành buổi tối ở khách sạn, vì thế bây giờ bọn em sẽ rời đi trước ạ.” Chiharu nói.

“Ư-Ừ” Tôi trả lời.

Khi cô bé nói điều đó, các thành viên khác trong gia đình chen vào với nhiều lời bàn tán khác nhau.

“Thế, bọn em sẽ gửi hành lý sau, do đó xin hãy trao đổi thông tin liên lạc ạ.” Chiharu nói.

“Ừ...”

Sau khi trao đổi thông tin liên lạc, tôi lại bắt gặp ánh mắt của Chiharu một lần nữa. Cô bé cúi chào nhẹ nhàng rồi rời đi với chị em của mình. Tôi cảm thấy có chút bất ngờ khi mọi chuyện đều được giải quyết một cách dễ dàng, và điều đó khiến tôi hơi ngạc nhiên.

Sau khi tang quyến rời đi, chỉ còn lại Sasaki và tôi, và cậu ta vỗ vào vai tôi.

“Này, ông đang nghĩ gì thế?” Cậu ta hỏi.

“Rất nhiều thứ.” Tôi trả lời.

“Nghiêm túc? Ông đang nghĩ cái quái gì vậy?”

“Ồ, tôi sẽ nói với ông vào dịp khác.”

Chia tay Sasaki, tôi đi bộ về nhà khi mặt trời lặn và mọi thứ xung quanh dần trở nên tối hơn.

◆◆

◆◆

Trong một phòng riêng của khách sạn, Chinatsu, con gái lớn thứ hai, bắt đầu chăm chú nhìn vào chị gái cô, Chiharu. Mặc cho cách xử lý tình huống thận trọng và linh hoạt của Chiharu như là một nguời chị cả, thì Chinatsu vẫn không rũ bỏ được sự khó chịu về những hành động gần đây của chị gái cô.

“Chiharu, chị đang nghĩ gì vậy ạ?” Chinastu hỏi.

“...” Chiharu ngập ngừng.

“Sống trong nhà của một người lạ ở một nơi chúng ta không quen biết... Chị đang nghĩ cái quái gì vậy ạ? Nó có thể đã diễn ra một cách tự nhiên bởi vì chị đã nói vậy, Chiharu, nhưng nó vẫn...” Chinatsu tiếp tục.

Chinatsu và Chiharu trao đổi ánh mắt với nhau trong khi cân nhắc xử lý tình huống hiện tại như thế nào.

Sau một hồi suy nghĩ, Chiharu trả lời câu nói của Chinatsu.

“Đó là vì cái cách mà anh ấy đã nhìn chúng ta.”

“Đôi mắt của anh ta?”

“Trong khi những người khác nhìn chúng ta bằng sự khinh bỉ thì anh ấy có nó, chị không biết phải diễn tả thế nào nhưng có ánh nhìn trìu mến trong đôi mắt của anh ấy... Đó là lý do chị chọn anh ấy.”

“Nhưng, chỉ bởi vì thế...”

“Nhưng không phải nó tốt hơn việc đi đến nhà của những người họ hàng sao?”

“Chà, đúng vậy, nhưng... Anh ấy không biết chúng ta. Nếu như anh ấy phát hiện ra danh tính thật sự của chúng ta... “

“Ừ... Nhưng chị nghĩ rằng việc nương tựa vào anh ấy là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần phải cẩn thận để không bị bắt gặp...”

“Em hiểu. Em rõ rồi. Nhưng nếu chúng ta bị bắt gặp thì sao?”

“... Thì khi đó chúng ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lặng lẽ đi đến nhà những nguời họ hàng.”

“Đó sẽ là điều tồi tệ nhất.”

Với những lời đó, họ kết thúc cuộc trò chuyện. Việc đi đến nhà những người họ hàng là lựa chọn tồi tệ nhất đối với họ.

Việc bị gọi là những con quái vật và bị nói xấu sau lưng là những điều không thể tránh khỏi.

Bình luận (0)Facebook