• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Tôi nhớ ra rồi

Độ dài 2,125 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-16 10:15:11

“Này, tôi nghe nói tiền bối Hitsuji và vợ anh ta đã qua đời sau một vụ tai nạn giao thông.”

Một ngày nọ, khi tôi đang làm việc tại văn phòng tòa thị chính thuộc đô thị Tokorozawa của tỉnh Saitama thì bất ngờ nhận được tin sốc.

“Không đời nào...” Tôi không khỏi kinh ngạc.

Tiền bối Hitsuji là người đã đào tạo tôi khi còn là một lính mới. Tôi phải thừa nhận là mình mang ơn anh rất nhiều, tuy nhiên tiền bối lại là một người hơi kỳ quặc, hay đúng hơn là, tôi nên diễn tả thế nào nhỉ...? Khi bận rộn thì anh sẽ trở nên cáu quắt và trút giận lên đầu các lính mới bọn tôi. Nếu chúng tôi từ chối lời mời đi uống nuớc của anh thì sẽ bị anh phàn nàn và cằn nhằn. Còn khi chúng tôi đi thì anh sẽ thình lình bắt chúng tôi làm những yêu cầu thái quá như hát hò hay diễn trò hề.

Đặc biệt là khi có các nhân viên nữ xung quanh, tiền bối dường như muốn khẳng định uy quyền của mình, do đó các yêu cầu thậm chí còn cực đoan hơn. Chính vì điều đó nên những lính mới, bao gồm cả tôi, đã cố gắng để tránh dính líu quá nhiều đến anh... Vậy mà, anh lại đột ngột qua đời mà không một lời báo trước.

“Nghiêm túc chứ...”

“Ừ... Chà, tôi biết đó không phải là một điều hay nhất để nói nhưng...”

Đồng nghiệp của tôi, Sasaki Kojiro, bắt đầu nói điều gì đó. Cậu ta cũng từng là một trong số những kẻ phải tuân theo các yêu cầu thái quá của tiền bối Hitsuji và cũng thường phàn nàn về nó.

“Có lẽ tốt nhất là không nên nói quá nhiều về cái chết của anh ta. Dù sao thì cũng không có chút cảm xúc gì.”

“Ừ, ông nói đúng. ”

“Bất kể thế nào thì chúng ta cũng nên quay trở lại làm việc. Tôi cá là ông vẫn chưa hoàn thành việc sắp xếp tài liệu đúng không?”

“Ồ, phải rồi. Cảm ơn đã nhắc tôi.”

Sau cuộc trò chuyện, Sasaki trở lại làm việc. Hitsuji Fujima... Mất hử? Tôi cảm giác như mình đã nghe thể loại câu chuyện này ở đâu đó trước đây... Ở đâu nhỉ? Tin tức? Giấc mơ? Báo? Thời sự buổi chiều? Thông báo? In-tơ-nét?

Ở đâu ta? Cho dù có suy nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể nhớ thêm bất cứ điều gì ngoài cảm giác mơ hồ trong đầu. Tôi cũng đã cảm thấy như vậy vào lần đầu gặp tiền bối Hitsuji Fujima. Một cảm giác thân thuộc như thể chúng tôi đã từng gặp nhau ở đâu đó hay tôi đã biết anh ấy từ trước.

Không thể hình dung ra, cho dù có nghĩ bao nhiêu đi nữa, vì vậy tôi ngưng dòng suy nghĩ và tập trung vào công việc.

Sau đó, thông báo chính thức về sự qua đời cùng thông báo tang lễ của tiền bối Hitsuji Fujima đã đến. Và tất cả nhân viên ở văn phòng dự kiến đều sẽ tham dự.

◆◆

Chạng vạng tối, sau khi tan ca lúc sáu giờ chiều. Chúng tôi đi đến nhà tang lễ và một lượng người đáng kể đã tụ tập ở đây. Tôi mặc trên nguời một bộ com lê, một cái cà vạt, một chiếc áo sơ mi cùng một chiếc thắt lưng màu đen giản dị, và di chuyển cẩn thận vào nhà tang lễ cùng với người bạn đồng nghiệp Sasaki.

Sau khi kiểm duyệt ở quầy lễ tân, tôi ngó nghiêng xung quanh bên trong nhà tang lễ.

“Chúng ta ở phía bên trái, phải không?”

“Ờ, đúng vậy...“

“Có vấn đề gì à?”

“Chà... Tôi cảm giác như mình đã từng ở một nơi tương tự thế này trước đây.”

“Ông ổn không thế? Trông ông có vẻ mệt mỏi...”

Khi Sasaki nói điều đó, tôi nhận ra rằng mình đang thật sự cảm thấy kiệt sức. Gần đây, không biết vì lý do gì, cái họ ‘Hitsuji' cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi. Tôi ấn đầu ngón tay vào mắt mình, và nhận ra bây giờ không phải là lúc để nghĩ về những điều như thế, mọi người đang ở đây để dự tang lễ. Tôi quyết định thay đổi suy nghĩ của mình.

Tôi mở mắt ra lần nữa và cố gắng ngồi vào phía bên trái bàn thờ... và ở đó, tôi nhìn thấy bức chân dung của tiền bối Hitsuji ở phía trước mình. Đằng trước bức ảnh có bốn đứa trẻ cao ngang nhau nhưng không cùng kiểu tóc và màu tóc. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy phía sau chúng nhưng tôi lại không thể rũ bỏ được cảm giác đã nhìn thấy bọn trẻ ở đâu đó trước đây. Sau khi tụng kinh, thắp hương, khi sư thầy rời đi và các thành viên trong gia đình kết thúc bài điếu văn thì lúc đang trên đường về nhà, tôi nghe thấy một giọng nói.

“Ai sẽ chăm sóc cho lũ chị em kia?”“Nhà cùa tôi không thể...”

“Tôi nghe nói chúng đã đóng băng nước chỉ với tâm trí của mình.”

Khi ánh hoàng hôn chiếu rọi họ, tôi cảm thấy một cảm giác thân quen trong cuộc đối thoại giữa những nguời họ hàng của tiền bối Hitsuji. Có phải gần đây cái loại cảm giác này cũng thường xuyên xảy ra?

Trong khi nghĩ vậy, tôi thấy bản thân mình đã dừng chân và vô tình nghe trộm cuộc đối thoại của họ.

“Này, chúng ta về nhà thôi.”

“Ừ, ông nói đúng.”

“Này!”

Sasaki vỗ vào vai tôi. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, chân tôi đã không di chuyển. Chúng vẫn chết trân tại chỗ như thể để tôi lắng nghe cuộc đối thoại của những người họ hàng.

“Sinh bốn... và hơn nữa chúng còn là quái vật.”

“Này, đó không...”

Bà lão cố nói điều gì đó, nhưng bị ông lão ngăn lại. Những người đó là có phải bố mẹ của tiền bối Hitsuji không nhỉ? Không, chắc chắn là họ. Từ những gì tôi thu thập được qua cuộc đối thoại của họ thì bốn bé gái, mà tôi nhìn thấy ở gần bàn thờ, chắc hẳn là bốn chị em. Và bọn trẻ được đề cập đến như thể những con quái vật....

Thật lạ lùng là tôi có thể hiểu mọi thứ. Và khi đang ở giữa cuộc đối thoại của nhóm người cao tuổi thì bốn cô bé tiếp cận họ.

Một trong số bọn trẻ lên tiếng – cô bé với mái tóc ngắn màu hồng xõa tới vai. Đôi mắt xanh trong veo của cô sắc bén như đại dương. Cô nhỏ con và có lẽ cao tầm một học sinh tiểu học.

“Bọn con nên làm gì tiếp theo ạ?” cô bé nói.

“... Chà, con có thể nghỉ ngơi hết ngày hôm nay. Cả bốn đứa con có thể quay trở lại khách sạn.” Một người trong các cặp vợ chồng cao tuổi trả lời.

“... Dạ vâng. Vậy, chào mọi người, bọn con đi đây...”

Trông mắt họ chứa đầy nỗi sợ hãi và sự phân biệt đối xử, cứ như thể họ đang ngắm nhìn những con quái vật vậy. Không nói lời nào, bốn chị em lặng lẽ rời đi.

“Bọn tôi chắn chắn không thể tiếp quản chúng.”

“Tự hỏi không biết khi nào chúng sẽ đóng băng bọn tôi.”

“Bọn tôi cũng không thể.”

Cả ông bà nội và ông bà ngoại đều chối bỏ bốn chị em, con của tiền bối Hitsuji. Ngay cả những người họ hàng gần gũi cũng từ chối bọn trẻ. Chắc hẳn giọng nói của họ đã chạm đến bốn chị em.

Không, họ đang cố ý nói... Dù thế nào thì bọn trẻ cũng có thể nghe thấy điều đó.

“Ơ, ông còn định ở lại đây bao lâu nữa?”

Tôi đã từng thấy khung cảnh này truớc đây. Chính cái sự kiện này đã vùi lấp tôi trong sự căm thù tột cùng....

“Điều này khá thú vị, cứ thử xem sao,”

“Một trò chơi yuri... thật sự?”

“Không, nó chắc chắn rất thú vị. Trò chơi này,”

“Được gọi là gì nhỉ?”

“Resonating Hearts.”

◆◆

Vào lúc đó, tôi bị choáng ngợp bởi một cú sốc lớn như thể một quả bom đã phát nổ trong tâm trí tôi. Những kí ức, mà tôi đã không thừa nhận hay nói đúng hơn là đã quên từ lâu, lần lượt ùa về.

“Này, ông ổn chứ?” Sasaki hỏi trước khi tôi nhanh chóng bước về phía những người họ hàng của các cô bé. Họ nhận thấy tôi và giật nảy mình.

Tôi đến gần họ và lớn tiếng, “Tôi có thể nhận nuôi bốn chị em đó được không?”

Giọng nói chắc hẳn đã được bốn chị em đang trên đường rời khỏi tang lễ cùng những người đang có mặt tại đại sảnh nghe thấy.

“Ừm, vâng?” Bà lão trông có vẻ bối rối với một dấu chấm hỏi trên đầu.

“Ưm, tôi là người đã được tiền bối Hitsuji chăm sóc. Và chuyển chủ đề thì dường như đã có một cuộc tranh chấp quyền nuôi dạy bốn cô con gái của anh ấy bởi những vị trí giám hộ được chỉ định, do đó, tôi muốn nhận nuôi bọn trẻ!”

“Đ-đột nhiên...”

“Thứ lỗi cho sự đột ngột của tôi. Nhưng dường như mọi người đang lưỡng lự. Vì vậy tôi nghĩ, có lẽ tôi có thể...”

“Tên ngốc! Ông đang nói cái quái gì vậy?”

Sasaki vội vàng đến gần và nắm lấy tay tôi. Có lẽ cậu ta đang cố ép tôi rời đi. Nhưng ngay cả khi tay tôi bị kéo thì tôi vẫn không nhúc nhích.

“Nếu là tôi thì tôi có thể chăm sóc cho lũ trẻ đó. Tôi có một căn nhà lớn. Cùng một khoảng tiền tiết kiệm!”

“Chà, ngay cả khi cậu nói thế....”

“Tin tưởng một ai đó mà chúng tôi không biết chút gì về....”

Họ chối bỏ bốn đứa trẻ, nhưng vì lý do nào đó, họ lại do dự giao bọn trẻ cho tôi chăm sóc. Chà, đúng là tôi hoàn toàn là một kẻ ngoài cuộc. Tuy nhiên, tôi không thể chịu được cảnh để những kẻ kh*n nạn luôn coi thường, khinh bỉ những đứa trẻ được xem là cháu của họ, và không thể hiện một chút tình yêu thương nào với bọn trẻ, được quyền nuôi dưỡng, rồi vứt bỏ bọn trẻ chỉ bởi vì họ cảm thấy bất tiện khi nuôi nấng.

“Làm ơn, hãy để tôi kế thừa di sản của tiền bối.” Tôi cúi đầu. Tôi không thực sự muốn hạ thấp đầu mình nhưng tôi đã làm. Khi tôi cúi đầu xuống, tôi có thể nghe thấy giọng nói của họ đang thì thầm to nhỏ ở phía trên mình.

“Nhưng không phải cách này tốt hơn sao? Còn hơn là chúng ta phải nhận nuôi lũ quái vật.”

“Ừ, bà/ông nói đúng.”

“Ngay cả khi chúng ta có trách nhiệm nuôi dạy hơn thì nó cũng sẽ chỉ làm giảm bớt thời gian chơi gateball và bơi lội của chúng ta.”

“Vậy tại sao chúng ta không chuyển chúng cho cậu trai này? Cậu ta dường như có một tinh thần trách nhiệm kỳ lạ.”

Tôi có thể nghe thấy tất thảy. Lũ kh*n các người... Thính giác của tôi rất tốt. Bọn ngu dốt.

“Chà, nếu cậu tự tin có thể chăm sóc chu đáo bọn trẻ thì chúng ta hãy cùng xem xét ý kiến của chúng,” Ông lão ho một cái và nói.

“Cảm ơn! Chà, tôi đã mắc nợ tiền bối, vì vậy tôi đoán mình cảm thấy một tinh thần trách nhiệm kỳ lạ...Hahaha,” Tôi đáp.

“Ơ, điều này có thật sự ổn không? “ Sasaki hỏi tôi.

“Ổn mà. Bản thân tôi muốn làm vậy,”

“Ông chưa bao giờ mắc nợ anh ta cái gì cả. Thực tế... “ Người bạn đồng nghiệp Sasaki của tôi tiếp tục nói.

“Đủ rồi, im lặng chút nào. Tôi đang trên đà đạt được nó,”

Những người cao tuổi có lẽ đã đi gọi bốn chị em. Bọn trẻ rất có thể đã lắng nghe cuộc trò chuyện từ đằng sau tôi. Chúng lẽ ra đã đi đến khách sạn nhưng hẳn là đã dừng lại khi nghe cuộc thảo luận của chúng tôi. Tôi cảm thấy bước chân của lũ trẻ đang từ từ đến gần.

Trong nhà tang lễ, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Ngày hôm nay đã đánh dấu sự khởi đầu cho cuộc gặp gỡ giữa tôi và bốn chị em, những nữ chính trong thế giới trò chơi Yuri. Và kể từ ngày hôm nay, số phận của bọn tôi sẽ bắt đầu chuyển động với những thay đổi mạnh mẽ.

Bình luận (0)Facebook