• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở Đầu: Phần 2

Độ dài 3,542 từ - Lần cập nhật cuối: 2020-09-14 15:01:10

*Mở Đầu: Phần 2

-“ He he he,, giờ thì, đây chỉ là một bí mật nho nhỏ giữa hai ta thôi nha…….Đúng rồi, hãy cho ta thấy sự ngọt ngào đi nào, huh!”

Tsssssh!

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”

Tên cai ngục vung cái roi da bằng toàn bộ sức lực của hắn, và cái roi để lại một vết bầm cháy thịt trên làn da trắng tinh khiết.

Shirley hét lên trong đau đớn. Không cần biết bản thân cô đã chịu đựng những gì trước đây, cô chưa từng nếm trải cảm giác này bao giờ cả.

-‘Oh!! Thật là tuyệt vời!! Một tiếng hét ngọt ngào! Nữa…thêm nữa!! Cho ta nghe thêm nữa ….Hahahah!”

Hắn ta cười như điên dại và vung cái roi da tấp tới lên cơ thể của cô lần nữa, và thêm nhiều lần nữa.

Hắn được ra lệnh phải ép Shirley thú nhận những tội ác mà Alice đã vu khống cho cô, kể cả có phải tra tấn cô đi chăng nữa.

Thời điểm hiện tại, luật pháp của Đế Chế quy định, để có thể kết án một kẻ phạm tội, cần phải có bằng chứng cụ thể, hoặc bản thân kẻ phạm tội phải tự thú nhận hành vi của mình. Chính vì thế, để ép Shirley phải thừa nhận những tội ác mà ả bịa đặt ra, ả nhẫn tâm cho người tra tấn người chị gái ruột của mình một cách tàn bạo.

(Sẽ không sao đâu…..Đó chỉ là một hiểu lầm thôi….Nhất định một ngày…anh ấy sẽ hiểu ra…nhất định vậy!)

Dù bị chính đứa em gái của mình vu khống, bị cựu hôn phu phản bội đúng vào ngày cưới và bị tra tấn dã man trong ngục tù tối tăm, Shirley vẫn không từ bỏ hy vọng.

Tin rằng một ngày nào đó, Albert sẽ nhận ra sự thật, và hai người sẽ trở lại như xưa. Cô tin rằng ngày đó sẽ tới, và dùng nó để làm điểm tựa vững chắc cho bản thân, để chống chọi lại những đòn roi và những hình phạt tra tấn man rợ, và để cho những ký ức đẹp đẽ của hai người không bị phai nhạt đi.

Nhưng cuối cùng, cái hy vọng nhỏ nhoi mà người thiếu nữ mười chín tuổi luôn luôn bấu víu lấy đã hoàn toàn bị phản bội.

Những trận đòn ngày một khốc liệt hơn.

Không những vậy, những hình thức tra tấn man rợ cũng được dùng với cô.

Dùng kìm rút móng tay, móng chân. Dùng dẻ tẩm dầu đốt cháy các ngón tay. Đó là những hình thức man rợ nhất mà ngay cả một chiến binh được tôi luyện cũng phải hét lên trong đau đớn. Và cuối cùng, ánh sáng hy vọng đã vụt tắt trong đôi mắt của người thiếu nữ đó.

Cô bây giờ chẳng khác gì một con quỷ, một kẻ tàn tạ cả về thể xác và tâm hồn. Đã không còn có vẻ đẹp của ngày xưa nữa. Làn da trắng tinh khiếp nay bầm dập khắp nơi vì những trận đòn roi da, các vết thương thì nghiêm trọng đến nỗi không một phép thuật nào có thể chữa trị nổi. Còn mái tóc trắng của cô, nay đã xám xịt và rối bù như tóc của một bà cụ già .Không một ai có thể nhận ra cô gái xinh đẹp ngày xưa, nay lại tàn tạ chẳng khác gì một cái xác vô hồn.

Một tháng đã trôi qua, hy vọng về một ngày Albert sẽ tới và cứu cô khỏi ngục tù tối tăm này đã không còn nữa, nó đã bị đốt cháy cùng với thứ xúc cảm được gọi là tình yêu mà cô đã trao cho gã đàn ông đó. Những gì còn lại ……là HẬN THÙ.

“Gah… ah… haaaa….!!!”

Shirley hét lên vô lực bằng cái cổ họng đã khô rát của mình.

(Ta…..ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng! Những kẻ đó….không bao giờ!!!)

Và từ trong đôi mắt của cô ấy, ánh sáng đã trở lại. Nhưng đó không còn là một đôi mắt dịu dàng nhân ái như ngày xưa, mà là đôi mắt của hận thù và sát ý giết chóc thực sự.

Cho dù phải bán linh hồn cho quỷ, cho dù ta có phải xuống địa ngục vì điều này, ta cũng sẽ lôi các ngươi theo.

Tâm trí của Shirley giờ tràn ngập những hình ảnh của kẻ thù.

(Cha, mẹ, và các anh em của ta ….)

Những kẻ đã biến cuộc sống của cô thành Địa Ngục từ khi cô mới lọt lòng.

(Những kẻ đã quay lưng lại với ta…..)

Đó là những kẻ cô đã chìa tay mình giúp đỡ, để rồi chúng đã phản bội cô khi cô cần chúng nhất.

(Đứa em gái đã cướp đoạt mọi thứ từ ta….)

Alice thậm chí còn nhẫn tâm tước đoạt cả hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cùng của cô.

(Và trên hết….là gã đàn ông đã phản bội ta….!)

Cô cuối cùng đã hiểu ra. Albert là hôn phu của Shirley , nhưng anh ta đã đính hôn với Alice từ đầu.

Không lẽ anh ta bày ra âm mưu này để gạt cô ra khỏi mối quan hệ của anh ta với Alice sao? Không còn quan trọng với cô nữa!!

Hay là do Alice đã lừa dối anh ta, không quan trọng, một kẻ dễ dàng tin vào lời của một con đàn bà khác mà bỏ qua những lời cầu xin khẩn thiết từ người con gái đã yêu anh ta từ tận đáy lòng, hơn bất cứ ai trên cõi đời này……Một tên khốn nạn, cô phải băm vằm hắn ra cho hả giận.

(Ta sẽ trả thù…..Ta phải trả thù…Trả thù…TRẢ THÙ!!! Dù có phải lê lết, có phải xuống tới tận cùng của địa ngục khổ ải, ta cũng sẽ nghiền các ngươi không còn lấy một hạt bụi nào…Aaaaaaa!)

Nhưng mà dù cô có khao khát ra sao, giấc mơ trả thù sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực nếu Shirley vẫn bị giam cầm ở đây.

Thế nhưng…..

Điều kỳ diệu đôi lúc lại xuất hiện một cách thật tình cờ…..

Cho dù là Thần linh hay ác quỷ, nhưng chúng đã chấp nhận linh hồn được dâng tế của Shirley. Và rồi, cơ thể của cô bắt đầu thay đổi.

-“C-Ca-Cái quỷ gì thế này…!?”

Kẻ đầu tiên phát hiện ra chính ra tên cai ngục.

Hắn đã quá mệt mỏi với việc sử dụng Shirley như đồ chơi của mình và coi việc tra tấn cô như thể là một công việc thường ngày của hắn. Nhưng hôm nay, những gì đang xuất hiện trước mắt hắn khiến hắn hoàn toàn đứng hình. Trước mắt hắn, không phải là con đàn bà đã bị hắn hành hạ đến thân tàn ma dại , mà là một thiếu nữ với vẻ đẹp tuyệt trần.

Làn da cô ấy đã hoàn toàn khôi phục như trước mà không có lấy một một vết thương nào. Chân ta cô cũng đã hoàn toàn hồi phục, và cả mái tóc trắng của cô nữa. Tất cả khiến tên cai ngục sững sờ, bởi vì nhìn Shirley như thể cô chưa từng bị tra tấn bao giờ.

Như thể là quay ngược thời gian vậy…….

-“K-Không thể nào!! Ta …ta phải báo cáo….!”

Choáng váng trước cảnh tượng đó, tên cai ngục loạng choạng đi ra ngoài, và hắn đã quên mất một điều…..Cánh cửa chưa đóng.

-“…Ahh, thật đáng tiếc. Nếu hắn đến gần hơn,mình đã có thể đâm nó vào cổ hăn…”

Shirley đứng dậy và vung hòn đá sắc lẹm mà cô đang giấu sau lưng.

Tên cai ngục không bao giờ có thể báo cáo lại với cấp trên của hắn nữa.

Những người biết cô trước đây, chắc chắn sẽ run rẩy trước giọng nói và những gì cô vừa làm….giết người.

-‘Cơ thể này…..Mình đã từng nghe về truyền thuyết này rồi, không ngờ nó lại xảy ra với mình. Nhưng không sao hết, mình chấp nhận nó. Cho dù bản thân được cứu bởi sự ngu ngốc của tên khốn này.”

Cô đá vào cái xác của tên cai ngục. Thời điểm trốn thoát đã tới. Bởi vì cô biết, thông thường các cánh cửa trong lâu đài đều không được khóa, chúng chỉ được khóa lại khi có rắc rối xảy ra trong lâu đài mà thôi.

Cô định là một ngày nào đó sẽ dùng điều ấy để trốn thoát khỏi chốn này. Không ngờ nó lại đến sớm như vậy.

-“Giờ thì, đã tới lúc đi rồi…..Ta cần phải đi gặp vài người đây.”

Bước qua xác của tên cai ngục, cô ra khỏi phòng giam. Nhanh chóng giết chết một lính canh và cướp trang bị của hắn cho bản thân, Shirley ra khỏi ngục và bước ra sân.

Giấu mái tóc trắng của mình trong một chiêc mũ, bên hông giắt thanh kiếm cô lấy được từ tên lính gác, Shirley bắt đầu hướng thẳng đến lâu đài hoàng gia. Chỉ cần tưởng tượng ra khuôn mặt sợ hãi của Albert thôi đã đủ khiến cô phấn khích tột cùng rồi. Sát ý từ đôi mắt đá quý kia đã hóa thành ngọn lửa bốc cháy dữ dội trong tâm can cô.

-‘Chỉ một chút nữa thôi. Sẽ sớm thôi…..Ta sẽ cho ngươi được tận hưởng cảm giác tồi tệ , để cho ngươi sống không bằng chết…”

Shirley hiện đang trốn trong một túp lều bỏ hoang để tránh ánh mắt nghi ngờ cảu mọi người dân thành phố.

Là một tù nhân đã bỏ trốn, Shirley giờ không còn bất cứ thứ gì. Nhà cửa, tiền bạc, gia đình hay quyền lực.

Vậy, cô ấy có thể làm gì? Không mất nhiều thời gian để tìm câu trả lời.

Nếu không giải quyết được bằng chính trị, thì hãy dùng tới bạo lực. Cuối cùng thì, những kỹ năng kiếm thuật và ma thuật cô đã được học để phục vụ cho tên khốn đó đã trở nên thực sự có ích vào lúc này.

Sử dụng kỹ năng của mình, cô sẽ thực hiện một cuộc tấn công táo bạo vào lâu đài, giết bất cứ ai dám cản đường, và cuối cùng là chứng kiến gương mặt tuyệt vọng của Albert và Alice. Phải rồi, cô sẽ tra tấn chúng, giống như chúng đã làm với cô vậy. Cô sẽ cho chúng phải nếm mùi đau khổ, khiến chúng sống không được, chết cũng không xong.

Shirley đang chuẩn bị cho cuộc báo thù của mình. Có chút rắc rối khi cô phải dùng thanh kiếm dành cho nam giới, nó hơi quá nặng. Cô không nghĩ mình có thể giết được một con quái vật mạnh với thứ này, nhưng nó là quá đủ để băm vằm một hiệp sỹ hoàng gia.

Cô trộm bất cứ thứ gì cô cần ở thành phố, có khi cô tấn công trại của một bọn cướp và lấy đi tất cả những gì cần thiết sau khi tàn sát cả đám. Chậm nhưng chắc, Shirley đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho kế hoạch trả thù của mình.

Thế nhưng……

“Gah… hahh…!”

Hai tháng kể từ ngày cô bị tống vào tù, và một tháng kẻ từ ngày cô thoát khỏi đó, một ngày kia , Shirley bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn.

Lúc đầu, cô tưởng mình đã mắc bệnh. Nhưng, những triệu chứng này thật kỳ lạ. Nó tương tự như bệnh cảm lạnh, nhưng khi nó đã qua đi, Shirley bỗng thấy khó chịu ở bụng và ngực cảu cô.

Ngay lúc cô đang định sẽ đe dọa một bác sỹ nào đó để ông ta khám cho cô, cô bỗng nhớ ra một chuyện.

-“Lần cuối…lần cuối….mình có kinh nguyệt là lúc nào?”

Một câu trả lời duy nhất hiện lên trong tâm trí cô, đó là “Mang thai”/

Cô nhận ra là mình đã tăng cân lên nhiều so với mấy ngày trước. Nếu như đúng là cô đã có thai, lẽ nào cha của chúng chí là……

-“Không lẽ nào….? Đứa trẻ đang ở bên trong bụng ta là….!”

Trong khoảnh khắc, cô đã toan vung thanh kiếm lên để mổ bụng mình ra, để moi cái thai của tên khốn Albert đó ra khỏi cơ thể mình, thế nhưng rồi, cô lại hạ nó xuống.

-“Ta không thể làm thế được, cho dù cha của nó là một tên khốn nạn đáng chết vạn lần, nhưng đứa trẻ này không có tội tình gì hết. Ta sẽ sinh nó và rồi tìm một trại trẻ mồ côi nào đó để gửi gắm.”

Shirley không thể nhẫn tâm tước đoạt sinh mạng của một đứa trẻ vô tội.

Cuộc sống hiện tại sẽ rất nguy hiểm với một đứa trẻ sắp ra đời, cũng không có gì đảm bảo cô có thể sinh nó một cách an toàn cả. Và dù Shirley đã từ bỏ ý định phá thai, cô cũng không thấy khả quan lắm với cuộc sống hiện tại của mình.

-“Ta phải tránh mọi cuộc chiến lớn cho tới lúc sinh, nhưng đối với vài con tôm tép chắc cũng không thành vấn đề đâu nhỉ.?”

Tránh những con quái vật mạnh và những con quái vật di chuyển theo nhóm, tấn công những con quái vật yếu nhất nếu có thể. Tiếp tục trui rèn kiếm thuật, rèn luyện ma thuật mỗi ngày. Dù đang mang thai, nhưng Shirley vẫn không lơi là chuyện luyện tập.

Tuy nhiên, thế này thì thực sự là quá sức với một phụ nữ đang mang thai. Cô có thể tưởng tượng ra khuôn mặt kinh dị của các bác sỹ và các bà mẹ khác nếu họ biết được chuyện này. Nhưng chẳng sao cả, Shirley chấp nhận tất cả những gì đã và sẽ đến với cô.

Bụng cô ngày một to, đòi hỏi cô cần nhiều chất dinh dưỡng hơn để nuôi cái thai. Điều đó thực sự đang cản trở kế hoạch trả thù của cô.

Dù sao, cái thai trong bụng cô là giọt máu mủ của gã đàn ông đó. Cho nên cô vẫn tiếp tục nuôi cái thai, coi như đó là một sự cho ơn của bản thân.

Nhiều ngày trôi qua…..

-‘Ư ư…..Thật kỳ lạ. Mình không thể….tập trung tập luyện được.”

Cô liên tục bị chuột rút mỗi khi cố gắng vung thanh kiếm. Cô cũng hay bị mất tập trung khi luyện tập. Và cái cảm giác đó cứ lớn lên từng ngày.

Một ngày kia….

Shirley bỗng thấy choáng váng. Cô lắc đầu để xua tan cơn đau đang giáng vào đầu mình như búa bổ. Tuyệt vọng, cô cố gắng suy nghĩ , nhưng cuối cùng tất cả suy nghĩ chỉ tập trung vào sinh linh đang lớn lên trong bụng cô…

-“Những điều này…cảm giác này…thật đáng ghét…”

Shirley cố gắng nguyền rủa đứa trẻ trong bụng mình, nhưng không hiểu vì sao những lời đó cứ nghẹn lại trong cổ cô. Cô không thể nói được những từ đó, và càng ngày, tâm trạng lại thêm một phần lo lắng.

Cô không biết lý do. Cô không biết, nhưng tại sao cô lại cảm thấy bồn chồn thế này.

-“….Ah, nó đạp này.”

Bụng cô đã rất to, nhưng cô không còn cảm thấy khó chịu nữa, mà thay vào đó là một cảm giác dễ chịu. Chạm tay lên bụng mình, cô thấy có cái gì đó đang đạp nhè nhẹ.

Mặc dù cô hầu như không tập luyện chút nào, cô vẫn cảm thấy mệt mỏi. Thời gian mà Shirley cầm kiếm ngày càng giảm đi và cuối cùng là không cầm nổi kiếm nữa.

-“Thật may mắn là mình đã bổ sung đủ thức ăn và nước uống mỗi ngày. Thế này mình sẽ khỏe mạnh cho tới lúc sinh thôi….Khoan đã, mình đang nói cái gì thế này?….Mình…”

Shirley vật lộn với sự hoài nghi của mình. Cô đang làm gì thế này? Sao cô phải làm thế? Mỗi lúc như thế, cô lại đặt một tay của mình lên bụng và nhẹ nhàng xoa nó. Có cử động, và cô lại thấy nhẹ nhàng, đó đã là một một thói quen thường ngày.

Điều vô vị ấy, không có trong kế hoạch trả thù của cô.

-“Cầu trời, mong rằng đứa trẻ này sẽ không có gương mặt như hắn ta.:

Cô bắt đầu không suy nghĩ về điều gì khác ngoài con mình.

Đứa trẻ đó sẽ như thế nào nhỉ? Cha chúng là một tên khốn, thà chúng giống như mình còn hơn.

Rồi cô lại suy nghĩ…..

Để nó trong trại trẻ mồ côi, và tiếp tục nhiệm vụ trả thù ... những suy nghĩ như vậy bỗng khiến ngực cô thắt lại.

Cô có thể nhẫn tâm như vậy không?

Ngày sinh của Shirley đã đến gần.

-“Mình sẽ sinh sớm thôi. Cuối cùng, sau khi rũ bỏ của nợ này, mình sẽ tiếp tục trả-”

Bỗng nhiên cô thấy ướn lạnh toàn thân, chân tay đột nhiên run lẩy bẩy, và hơi thở chợt trở nên gấp gáp..

Mỗi lần nghĩ đến những từ đó, cô lại thấy sợ. Cô đang sợ điều gì? Và mỗi lần như thế, cô lại xoa cái bụng to của mình, nó khiến cô bình tâm lại.

Bởi vì cô cảm thấy được nhịp đập cuả một trái tim bé nhỏ.

“Ahhhhhh! Guh… Uwoaaaaaa…! Hiii….! Hiii…! Fuuu….! N, a… AHHHHHH!”

Vài tháng sau, vào đúng sinh nhật 20 tuổi của Shirley.

Thời điểm sinh đã đến. Cô không gọi bà đỡ, một mình cô trong túp lều hoang vắng, và cô cố gắng đưa một sinh linh mới đến thế giới này.

Bụng cô đau dữ dội, nó khiến cô nhớ lại những đau đớn trong phòng tra tấn năm xưa.

Nhưng rồi, cô ấy đã làm được. Ngay cả Shirley cũng không hiểu, điều gì đã khiến cô đi xa tới như vậy.

Tuy nhiên, đó là một cái gì đó theo bản năng đã buộc cô phải trải qua chuyện này.

-“ Haaah…! Haaaah…!...Mình đã sinh….rồi….… huh…?”

Và ngày hôm đó, Shirley đã hạ sinh một cặp sinh đôi, là con gái.

Cả hai đều có mái tóc của Shirley, trắng như tuyết. Đôi mắt của chúng , một đứa có màu xanh lục bảo, đứa còn lại có màu đỏ như ngọc ruby.

Tiếng khóc của hai đứa trẻ vang lên trong túp lều bé nhỏ. Đôi bàn tay bé nhỏ của chúng nắm lấy những ngón tay của Shirley. Và chính lúc ấy, nước mắt bắt đầu rơi từ đôi mắt dị sắc của cô.

“Ah…. Uwaaaaaa….!”

Shirley đã khóc.

Bởi vì cô hạnh phúc. Cô từng coi chúng như những vết nhơ, những cục nợ mà cô phải mang. Nhưng giờ thì không, chỉ còn lại là tình yêu thương vô bờ bến.

Và rồi cô nhận ra. Điều đã cứu rỗi cô khỏi mọi bi kịch, chính là đây.

Mỗi khi vung thanh kiếm lên, và chiến đấu với đứa trẻ bên trong cô……Mỗi khi nhớ lại, Shirley bỗng thấy sợ hãi nếu như chẳng may cô bị sảy thai.

Nghĩ đến việc phải bỏ hai đứa trẻ này bơ vơ ở trại trả mồ côi, cô không thể chịu nổi.

Nếu làm thế, dù có trả thù thành công,liệu cô có thể đứng trước mặt các con của cô nữa không? Chúng sẽ nghĩ sao khi biết mẹ chúng là một kẻ giết người máu lạnh.

Cũng có thể cô sẽ chiến đấu và chết, có nghĩa là cô không thể quay về.

Cô thậm chí sẽ không còn là con người nữa. Cô sẽ chỉ là một con quái vật khát máu, chỉ sống theo bản năng, bị hận thù thôi thúc giết chóc.

Nhưng mà, hơi ấm từ những đứa trẻ này, chúng đã cứu rỗi Shirley, mang cô từ bờ vực thẳm trở về, giúp cho phần người của cô chiến thắng.

-“Nếu mình không bảo vệ chúng…..Những đứa trẻ này sẽ không có tương lai…”

Mong muốn trả thù đã biến mất.

Mong muốn duy nhất của cô lúc này là bảo vệ hai đứa trẻ này. Vì cô là mẹ của chúng.

Không quan trọng dòng máu đang chảy trong huyết quản của chúng. Cô sẽ sống, phải sống, để bảo vệ và nuôi nấng hai đứa trẻ này. Cẩn thận bọc chúng lại trong tấm chăn, mặc cho cơn đau ở bụng vẫn chưa nguôi, Shirley vẫn gượng dậy và rời khỏi căn lều hoang. Và cô bắt đầu cuộc hành trình tới bên giới Đế Chế.

Shirley đã không còn chốn dung thân ở Đế Chế. Cô mang hai đứa con gái rời bỏ Đế Chế, và bắt đầu một cuộc sống mới ở Vương Quốc kế bên.

Không còn địa vị, Shirley quyết định trở thành Mạo Hiểm Gia, một nghề đầy nguy hiểm và chỉ có nguy hiểm. Nhưng cô sẽ làm tất cả những gì cô ấy có thể vì con mình.

Mặc dù, cô sợ một ngày nào đó bản chất kia của cô sẽ trở lại, nhưng cô thề cho đến ngày đó, cô sẽ làm cho hai đứa trẻ này được hưởng những hạnh phúc mà cô chưa bao giờ có được. Cô sẽ bảo vệ chúng, sẽ không bao giờ buông tay chúng ra.

Vứt bỏ những mong muốn trả thù và giết người, Shirley bắt đầu cuộc sống mới ở một thị trấn hẻo lánh tại Vương Quốc láng giềng. Và rồi, mười năm đã trôi qua…..

Trans: Mong các Ae đọc truyện hãy cmt ý kiến cho mình nhé. Càng nhiều cmt thì càng tốt. Ahihihi…….

__END Prolouge 2__

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook