• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 87 : Cơn khủng hoảng tinh thần của Quỷ Kiếm

Độ dài 3,046 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-19 22:52:16

*Chương 87 : Cơn khủng hoảng tinh thần của Quỷ Kiếm

Trở lại với hiện tại, vào đêm trước chính hội của Lễ Hạ Chí.

“…….Cái gì?” (Sophie??)

Một âm thanh của kim loại  vang vọng khắp sân tập của Cung Điện. Sophie hoảng hốt, khi thấy thanh kiếm nghi lễ bất ngờ tuốt ra khỏi vỏ và lao thẳng đến trước mặt của cô bé. Tận dụng sơ hở được tạo ra từ sự sợ hãi đó, Shirley lập tức phóng ra sau lưng để chém vào đầu con gái cô, nhưng một cái khiên nhỏ  trên tay trái của con bé đã chặn đứng đòn tấn công đó lại.  

-“Hóa ra đúng là như vậy…Ngươi rất nhanh, nhưng chưa nhanh đến mức ta không thể theo kịp bằng mắt của mình như Shirley.” (Sophie??)

Kẻ đang giả trang thành Shirley chợt cau mày khó chịu trước giọng nói và hành động của kẻ đang mạo danh thành Sophie.

Giọng nói kia không thể nào là của một cô bé mới chỉ 10 tuổi được…..Nó nghe giống giọng của một cậu thiếu niên mới lớn thì đúng hơn.

-“Trong số những điều nên nhớ….thì điều đầu tiên, đó là Shirley chắc chắn sẽ phát hoảng lên nếu thấy con gái cô ấy đi ra ngoài một mình vào nửa đêm đấy…..”Đạo Tặc Tử Thần”, Crowley!!” (Sophie??)

“Nuu!?”

Bỗng một thứ ánh sáng lấp lánh nào đó tan biến đi như sương mù giữa ngày hè, khi có cái gì đó xuất hiện trọng tay của cô bé, ….không phải, đó là một cái chùy được giấu đi với ma thuật ẩn thân, nó lập tức được vung sang ngang khi tay cô bé kia đột ngột dài ra.

Cùng thời điểm đó, một điều tương tự cũng xảy ra, và cô gái tóc trắng nhường chỗ cho một gã đàn ông đẹp trai với chiếc kính một mắt. Crowley, kẻ đã giả trang thành Shirley, giống như Kyle đã giả trang thành Sophie, lập tức nhảy lùi lại ra sau để tạo khoảng cách với  tránh cái chùy đang được vung thằng vào mặt anh ta, , lập tức có một mũi tên được bắn ra từ một cây nỏ phóng đến đầu của anh ta.

“Oops! Xem đây!”

Mũi tên bay thẳng đến, lao vút giữa không trung để găm thẳng vào mục tiêu mà không có cách nào để tránh né…..Nhưng mà, điều đó không có tác dụng với Crowley. Anh ta vặn vẹo nửa trên cơ thể mình, và nhìn mũi tên phóng qua ngay trước mắt với một sự ngưỡng mộ thuần khiết.

“Hắn né được rồi !” (Leia)

“Để đó cho tôi!” (Cudd)

Một khối gì đó phồng lên khỏi mặt đất, hóa thành một cặp hàm đá to lớn toan cắn chặt lấy Crowley khi anh ta chuẩn bị hạ cánh. Đáp lại, Crowley chỉ đơn giản là dùng hai cánh tay của mình, anh ta chặn đứng bộ hàm đá đang toan nghiền nát mình chỉ với đôi tay trần của bản thân.

Đúng là thứ sức mạnh siêu nhiên trái ngược hoàn toàn với cái cơ thể mảnh mai bên ngoài của anh ta.Có thể chặn được một phép di chuyển đất đá lao vào đối phương với lực tương đương của 10 con bò mộng đực đang lao tới, đó là điều không tưởng đối với một tân binh như Kyle, kể cả khi có dùng đến ma thuật. Tuy nhiên, nếu nhìn theo góc độ khác, đây chính là một ma thuật mà người bình thường sẽ không bao giờ dùng trừ khi họ không còn lựa chọn nào khác

“Ma thuật đó….Ở đây!” (Crowley)

“Uwooooo!?”

Các tia sáng bắn ra từ cả hai tay của Crowley, nghiền nát bộ hàm đá, và làm lộ luôn vị trí của Leia đang núp sau bụi cây và Cudd đang núp trong bóng tối.

Đúng là một hành động bất ngờ đến từ Đạo Tặc Tử Thần…. Dù vẫn đang mỉm cười như thể bản thân còn đang rất thoải mái, nhưng dường như đã xuất hiện một sự thiếu chắc chắn đầy mạnh mẽ trong đôi mắt của anh ta.

-“Không ngờ  bị đánh trúng bởi một đám gà mờ…Từ khi nào mấy cô cậu phát hiện ra tôi không phải là Bạch Quỷ Kiếm!?” (Crowley)

“……Ba ngày trước , khi ngươi giao chiến với cả Chủ Guild lẫn Shirley.”

“Tôi thường xuyên trao đổi thông tin với các thành viên trong nhóm nhờ Ma Thuật Liên Lạc.” (Cudd)

“Cái gì!? Một tên nhóc như cậu có thể xài được Ma Thuật Liên Lạc sao!?” (Crowley)

Ma Thuật Liên Lạc nghe qua thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại là một Thuật rất khó để thực hiện. Có thể truyền tải được thông tin cho đối tượng mà không làm mắt hay tai của họ bị chú ý, đòi hỏi phải vô cùng thuần thục giữa việc hiểu biết đầy đủ về Thuật, cũng như hiểu được tư duy của đối tượng truyền tải. Chính vì sự phức tạp này, mà Thuật Truyền Tin dù rất đa dụng, những vẫn hay bị bỏ quên, ngay cả với những pháp sư chuyên về dùng ma thuật.

Và vì nó được coi là Thuật trao đổi thông tin bí mật, người dùng phải thông thạo đến mức, ngay cả các chuyên gia cũng không thể nhận ra sự kích hoạt của Thuật, điều này càng khiến việc dùng nó thêm phần khó khăn. Chính vì vậy, phản ứng ngạc nhiên của Crowley không phải  là không có cơ sở, nhất là khi anh ta thấy người dùng Thuật cấp cao này lại chỉ là một mạo hiểm gia còn rất non trẻ.

-“Tôi hiểu rồi…..Vậy ra suốt ba ngày qua, mấy người vẫn cố tình cư xử với tôi bình thường , dù biết tôi là kẻ mạo danh hử….? Điều đó có nghĩa là cả ba người đã biết hết rồi đúng không? Khả năng độc nhất của tôi.” (Crowley)

“……Khả năng thao túng nhận thức của đối phương. Đó chính là khả năng độc nhất của ngươi đúng không, đồ biến thái.” (Leia)

Bất cứ thông tin nào năm giác quan nhận được đều do não bộ trực tiếp điều khiển. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra, nếu nó không thể xử lý chính xác những gì nó được tiếp nhận…?....Một khi bộ não được cung cấp trực tiếp những thông tin sai lệch mà không cần xử lý…Nó sẽ mặc nhiên coi đó là sự chính xác tuyệt đối.

Khả năng của Crowley khi bắt cóc các cô bé mà không ai có thể nhận ra….thực tế, là do anh ta có khả năng điều khiển mọi nguồn thông tin mà não bộ của mọi người có thể tiếp nhận từ năm giác quan của họ.

Với khả năng như vậy, kể cả khi lối vào Cung Điện có được trang bị ma cụ bảo vệ, tất cả những gì anh ta phải làm là thao túng nhân dạng của những lính gác cổng. Kể cả khi có chuông báo động đi chăng nữa, lính canh cũng sẽ không bao giờ nghe thấy được. Kể cả khi anh ta có bước vào một bữa tiệc đông người, và mục tiêu đang ở trung tâm của nó, anh ta chỉ cần thao túng tầm nhìn của mọi người tham dự, rồi bắt cóc cô bé và đàng hoàng bước ra khỏi cửa trước ánh mắt của cả  trăm con người.

Và cuối cùng, cô bé đã bị bắt cóc tại một nơi mà lẽ ra không thể nào xảy ra việc đó được. Một khả năng hoàn hảo cho một kẻ có danh hiệu là Đạo Tặc Tử Thần.

-“…ra là mấy cô cậu đã biết được rất nhiều, nhưng tôi không thấy có bất cứ tín hiệu nào cho thấy có lính canh đang di chuyển về vị trí này. Ma thuật của tôi “Wonderland” , là một ma thuật độc nhất cho phép tôi thay đổi nhận thức của mọi sinh vật sống trong một phạm vi cực lớn theo hướng có lợi cho bản thân tôi. Nhưng dù nó vẫn đang hoạt động bình thường trên những người khác trong Cung Điện, nó lại không có tác dụng với bất cứ ai trong sô các cô cậu. Phải chăng lúc nhận được thông tin về tôi, mấy cậu đã dùng trực tiếp ma thuật tác động vào bộ não của mình chăng?” (Crowley)

“……Ai biết?”

Ma thuật độc nhất. Một thứ sức mạnh thuộc về các bán bất tử, thứ được kết hợp giữa sức mạnh của sự xâm lấn và những thứ giống như là khả năng thuần túy của bản thân.

Nếu những gì Crowley đang nói là thật, vậy tức là anh ta đang dùng một ma thuật quy mô lớn, có thể thay đổi nhận thức của từng người trong lâu đài này, tức là về cơ bản, năng lực đặc biệt của anh ta có tác dụng trong một khu vực rất rộng.

Shirley là người đã sớm phát hiện ra cách thức để đối phó với thứ này. Một phép đơn giản được dùng lên não bộ sẽ giúp không bị điều khiển bởi các luồng ma lực từ bên ngoài. Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là Crowley đã dùng Ma thuật độc nhất của anh ta trước khi những người lính gác khác được cảnh báo.

Ngay khi Kyle cũng các đồng đội nhận được cảnh báo từ Shirley, họ cũng đã ngay lập tức có những biện pháp đối phó, nhưng “Wonderland” đã được dùng ngay sau khoảnh khắc đấy. Vậy nên, dù Kyle có cố gắng cảnh báo như thế nào, thì những người khác trong Cung Điện cũng chỉ coi lời của cậu như là về cái gì đó khác lạ mà thôi.

Dĩ nhiên họ cũng cố gắng cảnh báo những người khác, nhưng kết quả cuối cùng là chỉ có Kyle cũng các bạn là có mặt ở đây.

-“Giờ rồi sao!!? Mấy người sẽ tự mình chiến đấu với tôi à? Hai trai một gái tuổi còn chưa qua hai mươi, muốn đấu với một kẻ đã trở thành kẻ thù của mọi quốc gia suốt ba trăm năm qua sao!?” (Crowley)

“……..! …….Ngươi đang nói dối.”

Sức nặng từ 300 năm. Chỉ cần nghe qua là đủ thấy nó dễ dàng nghiền nát tất cả bọn họ, nhưng Kyle cũng tổ đội của cậu vẫn cố gắng bình tĩnh và cầm chắc vũ khí của mình trong tay.

-“Chúng ta có thể chỉ là một tổ đội tân binh….Nhưng chúng ta cũng biết được khi nào đối thủ của chúng ta cạn kiệt ma lực….kể cả khi Hắc Thánh Chi Thương có bằng cách nào đó giữ chân được Shirley, thì ngươi cũng đã cầm chân Chủ Guild và phải thi triển một ma thuật diện rộng suốt nhiều ngày qua. Xem xét  đến lượng ma lực ngươi đã bỏ ra để hoành thành việc bắt cóc này, và ta tự hỏi liệu ngươi còn đủ ma lực để chiến đấu với cả ba người bọn ta một cách trực diện hay không đây. Chúng ta đã quan sát ngươi 3 ngày rồi. Sự thật là khi ngươi  còn không thể nhìn thấu được trò ảo thuật nhỏ xíu mà bọn ta đã bày ra, thì nhiêu đó đã đủ chứng minh cho giả thiết của bọn này rồi.”

Nếu hỏi cuộc giao chiến đầu tiên có ý nghĩa gì, thì đó là một Crowley trong thời kỳ hoàng kim sẽ dễ dàng đè bẹp cả ba tân binh này trong một trận chiến một chiều. Và, khi mà con quái vật huyền thoại này bắt đầu bận tâm đến việc giao chiến với ba tân binh, thì sẽ là chuyện có ý nghĩa khác. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, là mọi thứ đã chứng minh rằng Crowley có lẽ không còn đủ ma lực để đánh với Kyle, Cudd cùng Leia nữa.

-“Với tất cả điều đó, thật kỳ lạ khi ngươi vẫn cố giữ bí mật cho đến tận thời điểm ngươi thông báo là vào đêm trước Lễ Hội Hạ Chí, nhưng mà….Khi mà ngươi đã yếu đến mức này rồi, chúng ta có thể đánh với ngươi một trận ra trò rồi đây….và bên cạnh đó.” (Kyle)

“……..Muu!?”

Thấy ba mạo hiểm gia đang nhìn lên trên, Crowley bất giác cũng nhìn lên trời đêm và dùng ma thuật giải trừ che dấu Dispel. Ánh sáng vặn vẹo lại khi ma thuật của anh ta hoàn tất, làm lộ ra hai con chim , một đỏ một lam  đang trốn ở trên cao. Một luồng ma lực khổng lồ tích tục trong mỏ của chúng, và khi chúng há mỏ, hai luồng sáng lóa mắt lập tức đổ ụp xuống chỗ của Đạo Tặc Tử Thần.

***

Đêm ba ngày trước Lễ Hạ Chí. Sau gần một ngày chiến đấu, cuộc chiến giữa Bạch Quỷ Kiếm và Hắc Thánh Chi Thương ngày thêm dữ dội, khi mà các đòn tấn công của họ ngày càng thêm phần sắc bén, cũng như tầm chiến đầu mỗi lúc một thu hẹp hơn, các đợt công kích ngày càng dày đặc, biến cả khu vực xung quanh thành một vùng địa ngục sẽ tàn sát bất cứ sinh vật nào vô ý bước chân vào trong.

“ShaaaaAAAAA!!”

Ném đi cái khiên của mình, Marion liên tục dồn ép với 14 phát đâm liên hoàn, phi thẳng đến như một đám mây bão của kim loại và những tia lửa điện văng tung tóe.

Mỗi hai nhát nhắm vào đầu, cổ họng, ngực, bụng, tim phổi và cả tứ chi…..Tất cả chúng đều được đâm cùng một lúc thay vì từng nhát một, một thứ Thương Thuật thần thánh, nhắm đến việc triệt hạ đối phương, và tìm cách hạn chế khả năng di chuyển của cô gái đối thủ.

“…..Nnn!!”

Nhưng chúng cũng gặp phải một lực phòng thủ đến từ một kỹ năng cũng thần thánh không kém gì. Sau khi đẩy lùi cả 14 đòn tấn công cùng lúc với hai thanh kiếm, Shirley lao vào với Ig-Arima, nhắm đến cổ họng của Marion, trong khi vung Shul-Shagana vào sau lưng của anh ta , sau khi cô biến nó dài ra như một cây kiếm roi.

Một cuộc tấn công gọng kìm được tạo ra chỉ với một người. Marion có thể cố gắng né đòn tấn công từ phía sau, nếu anh ta làm vậy, Ig-Arima sẽ chuyển động theo đúng hướng né của anh ta và chém chết anh ta ngay lập tức.

“Vậy thế này thì sao hả!” (Marion)

Marion lập tức nhảy lên khỏi mặt đất. Anh ta đâm mũi thương của mình xuống đất, và kéo dài cây thương của mình nhiều nhất có thể, đẩy bản thân cán của nó lên trời, trong khi vẫn mang theo cơ thể của vị hiệp sỹ đen.

Anh ta dùng khả năng biến đổi của vũ khí để thoát chết trong gang tấc. Nhưng trước khi anh ta có thể hoàn thành hành động của mình, Shirley đã thực hiện bước tiếp theo của cô.

“Tóm được rồi.” (Shirley)

Shirley phóng lên thân của cây hắc thương từ dưới đất, với song kiếm đỏ lam trong tay. Các lưỡi kiếm bắt chéo nhau như hình của lưỡi kéo, tung ra một kiếm kỹ chém đôi. Cả hai thanh kiếm đều được bao phủ trong ánh sáng của ma lực, khi kiếm kỹ được tung ra, thì ánh sáng ma lực cũng được giải phóng về phía trước.

Bí kỹ có tên Severance Cross. Mô phỏng theo hình dạng của chiếc kéo, hai thanh kiếm trông như thể hợp nhất làm một, giải phóng ra đòn tấn công có thể coi là một trong những đòn chém mạnh nhất của Shirley, nó có thể chém đôi cả những đám mây từ xa, hay thậm chí là rạch cả một vết nứt trên bề mặt mặt trăng.

“……Một đòn chém với toàn bộ uy lực của tôi sẽ kết thúc mọi thứ…….” (Shirley)

“Fwahahahaha! Chưa đâu!! Để tôi đấu với cô thêm một lúc nữa, Quỷ Kiếm!” (Marion)

Một trong những điều đáng sợ nhất của Marion là khă năng tìm ra giải pháp tối ưu nhất ngay cả trong những tình cảnh ngặt nghèo nhất , và cả khả năng xử lý những giải pháp đó nữa.

Dù không có lấy một nơi là điểm tựa, Marion vẫn kịp biến đuôi thương thành điểm tựa. Rồi từ đó dùng nó như bàn đạp, anh ta tung mình né được khỏi phạm vi của cú chém.

Khoảnh khắc kế tiếp, thương của anh ta lại biến đổi thành một ngọn giáo nhọn, và tận dụng từng kẽ hở sau từng đòn tấn công của Shirley, anh ta đáp trả với vô số cú đâm xuống.

“…….Kuu!?”

Shirley ngay lập tức chặn lại tất cả. Nhưng khi cô chuẩn bị hai thanh kiếm cho một đòn tấn công vào cơ hội kế tiếp, một cơn tê rần chạy dọc qua cánh tay của cô ấy.

Kết quả là một khoảng dừng lại quá ngắn để coi là sơ hở. Nhưng khoảng dừng ngắn đó giữa những lần cả hai trao đổi chiêu thức là quá đủ cho Marion.

-“Sao vậy Quỷ Kiếm? Cô đã tới giới hạn thể lực của mình rồi sao? Tôi chỉ vừa mới làm nóng bản thân thôi mà.” (Marion)

Một cú đâm mạnh như tường đổ lập tức thổi bay quần áo của Shirley, khiến những mảnh rách bay phạt sang một bên. Dù cô đã giảm được lực đâm đến mức chỉ sượt qua và không mất chút thể lực hay ma lực nào, nhưng Shirley nhanh chóng nhận ra những triệu chứng mà mình đang mắc phải, và trên trán cô , mồ hôi lạnh đang tuôn ra như tắm.

(………..Tệ rồi. Đã hơn một ngày mình chưa được gặp các con gái, mình chưa được nạp năng lượng của các con gái, cứ thế này thì các triệu chứng này sẽ………!) (Shirley)

Chỉ một sai làm là sẽ dẫn đến cái chết. Ấy thế mà trong khoảnh khắc sinh tử này, nơi mà sự sống với cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, thì cái bản tính của một bà mẹ cuồng con gái đến ngớ ngẩn kia vẫn ăn sâu vào đến tận xương tủy của cô.

__END Chapter 87__

__Trans : Flame Soul__

Bình luận (0)Facebook