• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 109 : Cuộc săn báu vật - Phần 1

Độ dài 3,151 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-19 22:53:46

Chương 109 : Cuộc săn báu vật  - Phần 1

Năm người mỗi đội tập trung lại phía trước cổng chuẩn bị cho cuộc thi tiếp theo, với Shirley và Canary dẫn đầu mỗi đội. Tiếng cổ vũ đã bắt đầu vang lên từ một vài khán giả xung quanh sân thể thao. Tuy nhiên, ngay trước khi nội dung phần thi được công bố, Shirley dường như vẫn còn muốn xác nhận chuyện gì đó, cho nên cô đã dùng thần giao cảm để nói chuyện với Canary

(Canary. Tôi chỉ là muốn xác nhận một lần nữa thôi. Bà thực sự không động tay động chân gì vào lần thi này đấy chứ ?)

(Cô đúng là một cô gái cố chấp đó. Đừng có lo xa. Tôi thề là mình không động một ngón tay nào vào bất cứ thứ gì. Mọi thứ đều do thư ký của tôi lo liệu hết. Mà thực tế thì, con nhỏ đó còn nhắc nhở tôi là mình sẽ chuẩn bị kha khá luật lệ để hạn chế hành động của tôi nữa cơ.)

Shirley không nghĩ Canary nói dối mình, ít nhất là từ trước đến nay, nhưng cô vẫn muốn kiểm tra lại một lần nữa cho chắc ăn , dù sự thiếu tin tưởng này của cô có thể làm Phù thuỷ khó chịu đôi chút.

Thư ký của Canary còn dám nhét bà ta vào túi đựng rác mỗi khi mấy trò đùa của  Canary đi quá giới hạn, và hình như Yumina cũng đã học được chiêu đó từ cô ấy thì phải. Bạn có thể nhận ra được sự khác biệt giữa cả hai dù thực tế là Canary không hệ tệ bạc hay sa thải cô thư ký ấy. Mọi vấn đề kinh doanh của Phù Thuỷ đều do cô thư ký này giải quyết….lý do được con nhỏ ấy đưa ra để trốn việc là….mấy thứ đó không đáng để Canary phải bẩn tay nhúng vào, dù thực tế bà ta là sếp của cô gái thư ký kia.

(Chà, có vẻ như sẽ không có bất cứ vấn đề bất ổn nào rồi. Vậy lần này phần thi là gì đây?)

Để dành tặng chiến thắng cho các con gái của mình, Shirley sẽ tập trung hơn bao giờ hết cho phần thi cho cha mẹ này.

Sau một khoảng thời gian nữa, một số giáo viên trong lều ban tổ chức bắt đầu giơ tay lên, và khởi động ma thuật của họ, vẽ một vòng tròn vòng quanh sân thể thao.

“””《Cornerstone・Expand》!”””

Một kế giới ánh sáng từ ma thuật nổi lên từ vòng tròn, hướng về phía bầu tròi và bao bọc lấy toàn bộ sân đấu. Trông giống như một khối bán cầu trong suốt vừa được hạ xuống đây vậy

Đây là cuộc thi có các mạo hiểm giả tham gia, vậy nên việc sử dụng ma thuật phải được tính toán cẩn thận. Không được để ma thuật lạc đạn hoặc bắn nhầm vô khan giả. Chính vì thế nên Canary mới thuê một vài người khá đáng tin cậy trong khoản dựng kết giới để bảo vệ các học sinh và nhân viên nhà trường khỏi bất cứ tổn hại nào.

Asterios là người đáng chú ý nhất trong số đó.

(Mình thấy nhẹ nhõm hơn khi các con không phải lo về việc bị thương ……..nhưng anh chàng kia chắc cũng hơi quá sức rồi.)

Asterios là người đảm nhiệm việc duy trì kết giới . Anh ta sẽ là người bận rộn hơn bất cứ ai , nhưng khi Shirley hướng một ánh mặt cảm thông đến chỗ mình, thì anh ta chỉ nở một nụ cười với một ánh mắt  “Cứ để đấy cho tôi. Nhiêu đây cho nhằm nhò gì đâu chứ.”

“Và giờ, hãy đến với phần thi thứ ba , cũng là phần thi đầu tiên cho những người giám hộ.”

Người giám hộ …….Nói tới đây , thì đa phần các mạo hiểm gia đến dự không có con cái, họ chỉ là được bạn bè mới tới mà thôi, tất nhiên là chẳng ai rảnh mà để ý đến điều đó . Khi tiếng thông báo vang lên từ pháp cụ truyền âm, tất cả mọi người, bao gồm Shirley, cùng nín thở chờ đợi . Một tiếng trống trầm rền vang trong không trung, kèm theo âm giọng thông báo về nội dung của cuộc thi thứ ba.

“Sự kiện thứ ba. Cuộc săn báu vật.”

Một vài tiếng thì thầm to nhỏ lướt qua đại bộ phận các mạo hiểm gia sau khi nghe thông báo được đưa ra.

“Một cuộc săn báu vật. Nghe đơn giản hơn tôi tưởng đó.”

“Phải. tôi nghe nói chúng ta được xài ma thuật, không biết đây là kiểu thi thố gì nhỉ.”

Đây là đại hội thể thao do Canary tổ chứ. Sự kiện cho học sinh là một chuyện, nhưng cũng khá bất ngờ khi mà sự kiện cho các mạo hiểm gia cũng bình thường như thế này.

Nhưng, từ những gì mà học thấy từ những sự kiện lần trước, ngôi trường này đúng có vài điểm khác biệt so với những ngôi trường khác, và cái thứ gọi là đại hội thể thao này cũng là một điều độc nhất vô nhị. Việc rất nhiều pháp cụ được dùng là chuyện không bàn cãi, nhưng cái chiến trường này nhìn thế nào cũng vô hại quá chừng.

“Tất cả đấu thủ. Hãy sẵn sàng.”

“”Huh???”

Cái thông báo gì nghe lạ vậy?

Các mạo hiểm gia chưa từng thấy một đại hội thể thao trường học bao giờ đương nhiên là không hiểu điều vừa rồi, nhưng sớm thôi, họ sẽ hiểu ngay.

“Woah!? C…Cái quái…. !? Mặt đất đang di chuyển ư!?”

Mặt đất dưới chân họ bắt đầu vận động một cách ngoằn ngoèo như thể vừa biến thành một đàn sên vậy.  Nó nhấp nhô, uốn lượn, kéo dài rồi lại thu ngắn trước khi ổn định lại thành một hình dạng hoàn chỉnh. Sân thể thao trong nháy mắt đã biến thành một đường đua với vô số chướng ngại vật.

Tại cái thị trấn biên cương hẻo lánh này, riêng về khoản thay đổi địa hình cho cuộc đại hội thể thao là đặc sản rồi. Canary đã cử một vài pháp sư chuyên về thuật biến đổi , hằng năm đến để cải tạo lại sân đấu , giúp cho các đấu thủ lẫn khán giả đều không cảm thấy quá nhàm chán.

“Vậy, cho phép tôi giải thích luật chơi, Mỗi đội năm người sẽ thực hiện chạy tiếp sức đến mục tiêu trong khi tránh các chướng ngại vật trên đường. Giám khảo tại điểm mục tiêu sẽ đưa cho họ một danh sách những “ vật” được viết sẵn. Người chạy sẽ đi tìm những vật đó và mang nó quay lại để hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên, mọi trò nhảy cóc hay cố tình bỏ qua giám khảo đều sẽ bị coi là phạm luật.”

Vậy, đây sẽ là một trò kết hợp giữa săn báu vật tiêu chuẩn và chạy vượt chướng ngại vật sao. Xem ra, nếu có thứ gì có thể làm khó các thí sinh, thì chỉ có thể là những “ thứ “ được viết trong bản danh sách thôi――――.

“Nhưng mà…..sao nhìn kiểu gì cũng thấy mấy thứ này nguy hiểm hơn bình thường vậy?”

Nhìn qua thì bạn có thể nói mấy cái địa hình này là mấy cái gò đất cho dễ thương, nhưng với người bình thường thì đây là vách đá tường thành đó. Có ít nhất 10 cái như vậy, cái nào cũng cao ngất và dày phải đến một mét có dư. Ở giữa chúng là những cái hố sâu hoắm, đầy bùn . Chỉ có duy nhất một tấm ván để vượt qua những hố này, mà ván gì mà lại mỏng hơn cả dây thường thế này. Nói tóm lại, mấy cái này không phải là để cho bọn mạo hiểm gia nửa vời có thể vượt qua.

Đây chính là sân đấu đặc biệt mà đại hội chuẩn bị cho các mạo hiểm gia tham gia. Các học sinh thì vô cùng phấn khích khi nhìn thấy một sân thi đấu mà chúng chưa từng thấy bao giờ, trong khi mấy anh cấp thấp như Kyle vs Cudd thì mồ hôi lạnh cả sống lưng.

Nếu đây là biểu hiện của họ, thì họ sẽ sớm hối hận nếu tham gia mà thi đấu một cách hời hợt.

“Bên cạnh đó, khi những người chạy nhận được bản danh sạch với “ vật phẩm” được ghi bên trên, các lỗ nhỏ trên kết giới sẽ mở ra cho phép các bạn mượn đồ từ khán giả. Nhưng nên nhớ, các bạn không được lôi kéo khán giả tham gia. Mọi ma thuật trung cấp, cao cấp, hay huỷ diệt diện rồng đều bị cấm. Các đấu thủ cũng bị cấm chơi xấu nhưng người chơi khác, đồng thời ma thuật Fly và ma thuật không gian cũng không được phép dùng.”

(……Chà, vậy thì ổn thôi.)

《Fly》 là phép làm giảm tác động của trọng lực lên bản thân để giúp tạo trạng thái lơ lửng trên không. Điều này trái ngược với việc vượt qua chướng ngại vật . Còn về ma thuật không gian, nếu mà cho dùng thì bà trùm như Canary đây chắc chắn ăn chặt mọi đối thủ khác. Thêm điều luật này cũng là một cách hay để cuộc thi không trở nên nhàm chán.

“Vị trí của các đấu thủ là ngẫu nhiên. Xin mời hãy di chuyển đến vị trí của mình.”

Shirley và các thí sinh khác di chuyển đến năm vị trí khác nhau đã được đánh dấu bởi cờ. Vị trí của cô là cuối cùng, một vị trí được coi như một mỏ neo…..nhưng khi cô quay sang để xem ai là đối thủ của mình thì….

“Bà?”

“Đương nhiên là tôi rồi. Cô thấy có gì cần phải khác biệt sao? Tôi có thể không nhúng tay vào bất cứ cái gì, nhưng tôi đương nhiên phải làm nó thú vị nhất có thể rồi.”

Canary nói rõ ràng và Shirley cũng đồng ý với điều đó. Bỏ qua việc đối đầu đi, trong một cuộc thi, còn gì thú vị hơn là để cho hai đấu thủ ngang tài ngang sức đối mặt với nhau chứ.

“Vậy , chúng ta hãy cùng đến với cuộc thi đấu săn báu vật , với sự tham gia của các tình nguyện viên đến từ Guild. Để có cái nhìn rõ ràng hơn, hãy cùng chú ý lên pháp cụ truyền ảnh mà chúng tôi đã chuẩn bị trên sân đấu nhé.!”

Cảm nhận được ánh mắt của các khán giả đang tập trung lên màn hình lớn được chiếu giữa trời từ đợt sự kiện thứ hai, một cảm giác căng thẳng bao trùm lên những người đang chuẩn bị. Họ kéo căng cơ thể, cúi thấp, chuẩn bị cho thời khắc tín hiệu bắt đầu.

“Và sự kiện thứ ba, cuộc săn báu vật. BẮT ĐẦUUUUU!”

Sau tín hiệu, hai người xuất phát đầu tiên lao nhanh về phía trước, bỏ lại đằng sau một lượng lớn khói bụi . Họ dùng ma thuật để tăng cường sức mạnh bản than, sỏi đá văng tung toé ra sau theo từng bước chạy của họ, và họ nhanh chóng tiếp cận đến bức tường đầu tiên.

“Vậy là các thí sinh của chúng ta đã đến chướng ngạn vật đầu tiên. Hãy xem họ làm gì để vượt qua bức tường này đây!?”

Không ai trong số hai người giảm tốc dù đến gần bức tường. Tuy nhiên, trước khi họ lao thẳng vào đó, thì mạo hiểm gia bên đội đỏ , vung nắm đấm với những vết hoa văn đang phát sáng, trong khi người bên đội trắng thì vung cây giáo của mình vào bức tường.

“HOORAHhhhhhHHHHH!!”

“《Mountain Air・Penetration》!!”

Bức tường đá nứt ra và vỡ nát sau cú đấm của người đàn ông , khi mà nó đã được cường hoá đến cực hạn, trong khi đó những ngọn gió xoáy bọc quanh mũi giáo như một mũi khoan đục thủng bức tường.Cả hai người đã xoay sở để vượt qua bức tường và tiếp tục chạy sau khoảng 20 giây. Nhưng khán giả , là những người bình thường dành cả đời tránh xa chiến trường, việc nhìn thấy cả một bức tường to lớn như thế bị một kỹ thuật đơn giản làm vỡ nát khiến họ rất bị mê hoặc, và những tiếng “Ồ” cứ thế vang khắp sân đấu.

Về cơ bản, đây chỉ là bằng chứng cho thấy con người được bảo vệ khỏi các mối đe dọa như quái vật, và rất hiếm khi bất kỳ ai trong số họ thấy các mạo hiểm gia sử dụng sức mạnh của họ.

“Không cần biết sự kiện lần này là gì, cả hai đội đều cử những người mạnh xuất chiến …….Xem ra, cả hai đội đều có chung ý tưởng rồi.”

Đương nhiên, mấy chướng ngại vật thế này không là gì với cả mạo hiểm gia cấp cao. Cái đáng quan ngại chứ là “ vật phẩm” mà họ phải thu thập kia.

Cả hai mạo hiểm gia đều ngang tài ngang sức, và sau khi vượt qua phần còn lại của cuộc đua, họ đến vị trí giám khảo cùng một lúc. Nhưng khi nhận được danh sách mà giảm khảo đưa, gương mặt của cả hai anh chàng bỗng nhiên cùng tái mét.

Shirley vừa mới tự hỏi đã xảy ra chuyện gì, thì hai người lại bắt đầu tiếp tục chạy. Họ vượt qua khu vực rào chắn, vòng qua khu  ghế ngồi khán giả, và biến mất tăm.

“…….Họ chạy ra ngoài trường để đi mượn cái gì à ?”

“Chắc thế.”

“…….Tôi hơi ngại, nhưng mà cô nàng thư ký của bà cũng có sở thích quái đản như bà đấy à?”

“Ai mà biết. Cái con nhỏ vũ phu đó là cái kiểu sẽ kéo tay tôi lê lết khắp nơi chỉ vì tôi bảo nàng ta đi thu thập giúp tôi 100 loại đồ ngọt trên thế giới này thôi mà .”

“Ra là vậy, ít nhất thì chỗ bà cũng có một người hiểu được luân thường đạo lý ha.”

“Cô nghĩ cái gì mà lại đi đến cái kết luận đấy vậy?”

Shirley bắt đầu nghiền ngẫm, trong khi ngăn Canary quấy rầy khi nhỏ phù thuỷ cứ liên tục kéo kéo mái tóc trắng của cô.

Đại hội năm trước cũng có trò săn báu vật, nhưng những thứ được viết là mấy món dễ tìm cho trẻ con, nhưng là mũ hay giày. Còn nếu là cho người lớn….mà lại còn là cho mạo hiểm gia thì….không khó để đoán được kiểu gì cũng là mấy món mà người thường không thể nào có.

Mấy thứ đó có thể là gì nhỉ….Shirley còn đang suy nghĩ thì thành viên của đội đỏ và trắng đã chạy quay trở lại. Anh đội trắng thì cưỡi long chiến xa Rangitz, trong khi anh đội đỏ thì vác theo cái đầu to đùng của một con quái vật khổng lồ…..à may mà đó là thú nhồi bông.

“Này, kia không phải là con khủng long nhồi bông để ở tầng hai của Guild à?”

“Xem ra là một cuộc đua giữa một người có thể nhanh chóng lấy được đồ và chạy trở về, với một người tìm khó hơn nhưng lại trở lại với tốc độ nhanh hơn.”

Rõ ràng là anh chàng đội đỏ đã nhanh chóng dẫn đầu, nhưng đời nào anh ta có thể bì lại được tốc độ của một cái Long chiến xa được. Cuối cùng thì đội trắng để về đích trước , trong khi đội đỏ chỉ có thể tiếc nuối về sau.

“Haahahahahahahaha!! Hãy xem đây! Một chiến thắng áp đảo tuyệt đối !! Chiến thắng cho đội trắng là điều chắc chắn rồi !! Thấy tuyệt vọng chưa nàng ? Thấy hết hy vọng chưa? Pukukukukuku!!”

“………..”

Một đường gân nổi rõ trên trán của Shirley, cô đang muốn rút luôn kiếm ra mà xử lý cái đứa đầu têu ra trò này. Cơ mà Canary cũng chẳng nói sau. Cả hai mạo hiểm gia chạy thi đều có chung tốc độ, nhưng đội đỏ rõ ràng không thể bắt kịp nếu chạy thi với một con rồng rồi. Xem ra mấu chốt sẽ dành cho người chạy thứ hai này đây.

Đấu thủ đội trắng nhanh chóng nhận được gậy từ người thứ nhất và bên đỏ cũng nhanh chóng theo sau. Cả hai đều dễ dàng vượt qua chướng ngại vật của mình , khoảng cách giữa hai người không xa lắm, họ đã nhận được danh sách món đồ phải thủ thập, anh chàng đội trắng nhanh chóng lao ra khỏi kết giới, còn cô gái đội đỏ, khi nhìn thấy món đồ mình phải thu thập,  chả hiểu sao mặt cô ấy lại trở nên vô cùng căng thẳng.

“Lần..lần này là cái gì nữa đây ……..Ủa, sao cô ấy lại đến chỗ mình.”

Thay vì chạy ra khỏi kết giới, thì cô nàng chạy bên đội đỏ lại  băng qua sân và chạy đến chỗ Shirley.

Cô nàng mạo hiểm gia này trông khá quen.  Nếu Shirley không nhầm thì đây là cô gái ngồi gần một chàng trai cạnh Shirley khi họ cùng Canary bàn bạc về đại hội thể thao cho năm nay. Nếu cô nhớ chính xác, thì cả hai vợ chồng nhà này đều là hạng A như Asterios.

“Cô là cô nàng hạng B nổi tiếng đúng không ? Cô Shirley?”

“Đúng vậy , cơ mà tôi có gì để cho cô mượn sao ? Mà khoan, cái quái gì..……?’

Có lẽ nào là? Trước khi Shirley kịp hỏi hết, thì cô gái mạo hiểm gia kia đã quàng tay mình qua vai cô , và kéo cô ra xa khỏi chỗ Canary, và bắt đầu thì thầm cái gì đó.

“Tôi xin lỗi, nhưng thứ này hơi khó nói một chút.”

“…….Được rồi ? Lần này là cái gì đây?”

“Không, đừng căng thẳng thế,  cô có thể bình tĩnh và nghe tôi nói được chứ ?”

“Được rồi, được rồi, tôi đang nghe đây . Chúng ta đang lãng phí thời gian đó――――”

 “……”

“Thực ra thì……cô có thể cho tôi mượn cái áo ngực của cô được không. Cái mà cô đang mặc bây giờ ấy.”

“……………ĐẦU CÔ CÓ VẤN ĐỀ À?”

Không lẽ do trời nóng quá nên cô nàng này bị ấm đầu rồi chăng? Bản thân thì đang phải mặc một bộ đồ hở hang hơn cả những gì xấu hổ nhất cô từng mặc trước đây, trừ bộ bikini màu đên đó, giờ thì cả cơ thể của Shirley đang run lên bần bật vì cái đề nghị từ cô nàng mạo hiểm gia có vấn đề về đầu óc này.

__END CHAPTER 109__

__Trans : Flame Soul__

Bình luận (0)Facebook