• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 107 : Mục đích thực sự của Canary

Độ dài 3,578 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-23 14:30:15

*Chương 107 : Mục đích thực sự của Canary

Đại hội thể thao của trường có thể thu hút lượng lớn Mạo Hiểm Gia tham gia, nhưng thực chất nó vẫn là một sự kiện cho các em học sinh. Và theo thông lệ, buổi lệ khai mạc được bắt đầu với một đoàn diễu hành của các em từ ngoài cổng vào trong sân thể thao.

Vốn dĩ phần mở đầu này của sự kiện, là dựa theo  những cuộc diễu binh của quân đội trước công chúng trước bắt đầu chiến tranh, cho nên cũng không có gì đáng xem cho lắm.

Nếu có hàng trăm, hàng ngàn chiến binh mặc giáp sáng bóng, bước đều qua những con phố chính thì trông thật là thêm phần khoa trương. Có điều ở đây các chiến binh của chúng ta chỉ là những cô cậu bé, và các em chỉ đơn giản là bước đi theo giáo viên vào sân thể thao mà thôi.

Đây cũng là cơ hội tốt nhất, để cho những vị phụ huynh nào có máy ảnh có thể chụp lấy vài tấm ảnh quý báu của con em họ…..

“Cái quái gì …….hết bay cả  một cuốn phim rồi sao .”

“Sớm quá đấy ! Buổi lễ chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà!?”

Kyle, Cudd, và Leia không kiềm được mà buột miệng một câu tsukkomi. Họ đã tìm hiểu về kết giới mà Shirley đã dựng lên giúp cô có những góc nhìn hoàn hảo nhất từ lần đầu tiên họ ngồi cùng cô tại hàng ghế khán giả phụ huynh dành cho đội đỏ, nhưng chẳng ai trong số họ hiểu nổi tại sao Shirley lại dùng một cái hết cả cuộn phim trăm bức nhanh đến thế. 

“Cô chụp cả trăm bức dù chỉ mới khai mạc sao ? Cô sẽ hết sạch phim nếu cứ xài như thế đó .”

“…….Mấy cô cậu hiểu nhầm cái gì à ? Tôi mới nói là cái máy ảnh này chỉ có đúng một cuộn phim thôi à.”

“Là sao?”

“Tính cả những máy ảnh tôi đã chuẩn bị sẵn quanh chỗ này, tôi đã chụp tổng cộng 353 bức cho tới giờ rồi đó.”

“Đấy không phải là thứ cô nên khoe khoang đâu!”

“Mà chờ đã, cô còn giấu các máy ảnh khác ở những nơi cách xa khán đài nữa à? Cô lấy đâu ra thời gian để bấm máy ……”

Chẳng lẽ đây là một kỹ năng có được nhờ việc trở thành một bà mẹ yêu các con đến độ lẩm cẩm sao. Để có thể di chuyển giữa các vị trí để máy ảnh được lắp xung quanh sân mà không ai có thể nhìn thấy hoặc nhận ra là cô đã rời khỏi chỗ ngồi, chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ làm Kyle rùng mình khi hiểu rằng tất cả những mớ suy luận nghe có vẻ vô lý kia thực ra đúng là sự thật.

“…Hai đứa nó. Ở đằng kia…..!”

Trong lúc đó, Shirley đang nhìn xuống các học sinh đang xếp hàng sau màn diễu hành ban nãy, bất chợt cô phản ứng như thể vừa nhận ra cái gì đó.

Raccoon đang đứng trước toàn trường , và phát biểu một bài diễn văn nhạt nhẽo và dài lê thê cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Shirley không lo lắm chuyện con gấu mèo đó sẽ giở trò, nhưng cô cũng thấy khá nhẹ nhõm khi tên này tỏ ra thân thiện hơn mọi khi. Với việc hắn đã bị Canary hoàn toàn kiểm soát, thì giờ cô có thể rảnh tay để tập trung vào vấn đề trước mắt của mình.

“……..Ah. Mẹ ở đằng kia. Mẹ ơi, bọn con ở đây”

“Hướng này này. Mama”

Ở giữa đám đông học sinh, Sophie và Tio đang lén lút vẫy tay của mình sau khi hai đứa nhận ra chỗ mà mẹ của mình đang ngồi. Shirley cũng nhìn thấy ánh mắt của hai đứa, và cô cũng vẫy tay chào lại trong khi thay phim cho cái máy ảnh của mình.

“Thực sự thì, bây giờ mới đang là giữa của buổi lễ.. Tôi không nên quá tập trung vào việc này khi mà tôi không phải là nhân viên phục vụ ở đây .”

“Cô có nhận thức được là những gì cô đang nói và những gì tay cô đang làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau không thế.?”

Trong khi buông những lời phàn nàn đến gã hiệu trưởng lolicon, thì ngón trỏ của cô đang bấm liên tục vào nút chụp của máy với tốc độ khủng khiếp, khiến nó mờ đi như thể nó chưa từng tồn tại khi chụp ảnh với tốc độ thần sầu. Có lẽ chỉ có cái miệng của cô là đang chú ý vào tên hiệu trưởng biến thái, còn lại thì tất cả đang dán chặt vào hai đứa bé gái yêu quý của cô, khi chúng đang mừng rỡ vẫy vẫy tay với mẹ của mình.

Shirley cứ tiếp tục chụp ảnh trong khi hoàn toàn phớt lờ ba cặp mắt ngờ vực đang nhìn chằm chằm vào mình…..cho đến khi một âm thanh kinh khủng giống như tiếng xương đã gãy phát ra từ tay của cô.

“…….Ây cha, xem ra tôi lại hết phim mất rồi. Có lẽ tôi cần phải giải quyết chuyện này một cách cẩn thận hơn mới được.!”

“Không Shirley-san!? Ngón tay của cô kìa ! Chúng đâu có cái hình thù dị dạng như thế hả!!”

“Oh, thật là đáng xấu hổ quá.”

Rõ ràng là Shirley đã chụp hết cả trăm tấm ảnh của cuốn phim rồi, xương ngón tay của cô rốt cuộc không thể chịu nổi cái tốc độ bấm kinh hoàng như thế và nó đã vỡ vụn ra.

Shirley nhìn cái ngón tay đã gãy của mình có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ có vậy. Cô nắm lấy ngón gãy của mình, và bẻ ngược nó lại về vị trí cũ, rồi cuối cùng nạp lại cho máy ảnh của mình một cuộn phim mới.

“Cô đây rồi Shirley.”

“Yumina? Không phải cô sẽ trực hôm nay sao…….?”

Yumina, tiếp tân của Guild. Có vẻ như cô ấy đang vội vì vẫn còn đang mặc đồng phục,  cô ấy đang len qua đám đông để tìm Shirley và những người khác. Hơi thở của cô có chút hơi nặng nhọc, nhưng cô cũng đã tìm thấy mọi người, và ngồi xuống bên cạnh họ.

“Thực ra, vào sáng sớm nay, chúng tôi đã tìm thấy một đống quần áo nữ trong phòng thay đồ …..và trông nó có vẻ như là của cô…..cho nên là tôi tự hỏi….có phải bà nội….ý tôi là Chủ Guild lại giở trò gì rồi đúng không?”

“……..Cô đoán đúng rồi đó.”

Yumina vội cúi đầu sâu sau nụ cười vô hồn của Shirley.

“Tôi….tôi thực sự xin lỗi!! Vì những trò tai quái mà bà nội của tôi đã gây ra cho cô! Tôi chắc chắn sẽ trừng phạt bà ấy sau này, và cô muốn giết bà ấy thế nào cũng được!! Dù sao bà cũng không chết dù cô có giết bà, cho nên cố cứ việc thẳng tay nhé!”

“Đó vốn là kế hoạch của tôi , nên cô cũng không cần phải nói ra đâu.”

(((Thường thì cô thuyết giảng một hồi rồi sau đó bắt bà ấy xin lỗi cơ mà~)))

Rõ ràng là họ đã quyết định Canary sẽ bị giết đến hai lần một khi mọi thứ xong xuôi. Kyle và các đồng đội của cậu dành cho hai cô gái lúc nào cũng bị cuốn vào mấy trò nghịch ngợm của Canary một cái nhìn đồng cảm.

“Vậy ra là tôi đã đúng, tôi thực sự rất muốn trả lại quần áo cho cô càng sớm càng tốt ……nhưng phong ấn quá mạnh, nên chúng tôi không có chạm vào được……”

“Không, cô không cần phải lo lắng chuyện đó đâu. Tôi cũng tiên liệu được là mọi chuyện sẽ ra đến nông nỗi này rồi.”

“Một lần nữa, tôi thực sự rất xin lỗi …….Nhưng làm sao cô biết bà ấy sẽ làm thế ?”

“Haa, bà ta nói vậy đó…….”

Sau khi Shirley và Leia giải thích những chuyện đã xảy ra sáng nay, Yumina trông có vẻ đã hiểu ra cái gì đấy rồi.

“Ra là vậy hở ……Thảo nào hôm nay nhìn cô trông rất đáng yêu……”

“Làm ơn đừng có nói những từ như vậy được không…….? Tôi biết loại trang phục này không hề hợp với người ở độ tuổi của tôi mà…….”

Không có nam mạo hiểm gia nào trong tầm mắt muốn làm Shirley tức giận, cho nên họ mím chặt môi của mình. Thay vào đó, họ chỉ lặng lẽ quét ánh mắt của mình qua đôi chân nuột nà, vòng eo trắng trẻo dẻo dai, và cả bộ ngực căng tràn sức sống , và tận hưởng quang cảnh thiên đường có một không hai đó.

Lúc nãy Shirley có thể không mấy bận tâm vì còn mải chụp ảnh của Sophie và Tio, nhưng giờ cô bắt đầu thấy khó chịu khi mọi thứ đã dần lắng xuống.

“Tôi nghĩ là cô đang hiểu nhầm lý do tại sao mọi người nhìn chằm chằm ….cơ mà hãy cố gắng tận hưởng Đại hội thể thao này nhé.”

Yumina định rời đi sau khi nói mấy lời, nhưng cô dừng lại vì hình như đã nhớ ra cái gì đó.

“Tôi quên mất …….Nếu sau vụ này mà cô có định bóp cổ bà nội, thì làm ơn nhẹ tay một chút nhé ? Vì dù sao, bà ấy cũng đang làm chuyện tốt.”

“Hm? Thật là hiếm thấy đó, quý cô Tiếp Tân . Chẳng phải lúc nào Chủ Guild cũng coi cô là cô cháu  gái độc ác nhẫn tâm mỗi khi nói chuyện đến sao.”

“Vì bà nội lúc nào cũng thế cả! Dù bà ấy dụ dỗ cả đống mạo hiểm gia và bày ra cái mớ hỗn độn này, thì cũng vì……”

Nhưng trước khi Yumina nói thêm được gì, lời của cô im bặt vì bộ đồng phục tiếp tân của cô đã bị biến thành trang vụ cổ động viên giống hết như bộ mà Shirley đang mặc.

“Hoooooo!! Thật là một vẻ ngoài quyến rũ với nàng tiếp tân của chúng ta~~~!!”

“……….huh? Eh, cái gì?”

Mọi người chết lặng trong khoảnh khắc mọi thứ xảy ra, nhưng một giọng nói vang lên như thể là của một diễn giả từ đằng sau. Các nam mạo hiểm gia thì hò reo như thể bắt được vàng, còn các nữ mạo hiểm gia chỉ biết nhìn chòng chọc, Shirley, Yumina, cùng những người khác, quay đầu về phía thủ phạm. Canary.

“*Hức*….con đang làm gì ở đây vậy….. Yumina!! Hôm nay…*hức*….là lễ hội đặc biệt cho những đứa trẻ đáng yêu…*hức* ! Con cũng phải tham gia đội cổ vũ cho đội trắng đó nghe!....nào đến đây nào…. *Hức*….”

Hình như Canary đã uống rượu trước khi tới đây thì phải. Bà ta đang xoay xoay một chai rượu ở một tay, trong khi tay còn lại là bộ đồng phục tiếp tân mà Yumina đã mặc ban nãy. Xem ra bà ta đã dùng Thời không thuật để đánh tráo quần áo của Yumina.

“……..tôi xin lỗi nhé  Shirley. Hãy quên những gì tôi vừa mới nói đi . Xin phép, tôi cần có một cuộc nói chuyện nho nhỏ với ngài chủ tịch đây, người mà dám nghĩ chuyện uống rượu vào lúc sáng sớm là phải phép.”

Yumina nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng chẳng có chút thiện chí nào xuất hiện trong đôi mắt vô cảm và lạnh lùng kia. Cô đứng dậy, và từ từ đi đến chỗ Canary trong khi bẻ khớp ngón tay của mình.

……..Một lát sau, Yumina quay lại Guild với bộ đồng phục ban đầu, trên tay là một chiếc sừng đen quen thuộc đã bị bẻ gãy và những vết máu loang lổ trên má.

Buổi khai mạc đã kết thúc, và sau khi các học sinh rời sân, chương trình thứ hai đã bắt đầu…..và Shirley đã bỏ lỡ mất nó vì cô còn bật kiểm tra các máy ảnh và đi rửa tay.

Cô rất mong chờ cuộc hội thao này…..Nhưng chỉ là phần có Sophie và Tio tham dự thôi. Giờ đang là phần cho năm nhất tham gia, nên sự kiện này Shirley thấy không cần thiết để xem lắm. Nên giờ là lúc đi giải quyết chút việc vặt và tiện thể chụp lấy vài bức hình cận cảnh của các cô con gái đáng yêu.

(Canary đang tính làm trò gì vậy?)

Là chủ tịch hội đồng nhà trường, Canary đáng lẽ phải ngồi ở lều quản lý, nhưng không hiểu sao giờ bà ta lại đang ngồi ở hàng ghế khán giả của đội trắng. Và vì Shirley phải mang chiến thắng về cho đội đỏ của Sophie và Tio, điều này thực sự sẽ gây ra rắc rối.

Cô không nghĩ là chủ tịch của chúng ta sẽ làm vài trò gian lận gì đó trong các cuộc thi hay bất cứ điều tinh quái nào khác, nhưng nếu đối thủ là Canary, thì sẽ thực sự rất khó đối phó. Không khó để biết được, con nhỏ loli ấy sẽ là đối trọng chính của cô trong mọi sự kiện của phụ huynh.

“Huh? Mama?”

“Mẹ làm gì ở đây vậy?”

Khi đang quay về sau khi rửa tay, Shirley đang mải  nghĩ xem có cách mới nào để xử lý Canary hay không , thì cô tình cờ bắt gặp Sophie và Tio đang mang theo chai nước của mình.

“Mẹ không biết là  …….Nhưng mẹ đoán là hai đứa lại quên chai nước trong lớp rồi đúng không?”

“Ahaha……phải đó, cả hai đứa tụi con đều quên mất tiêu.”

“Mà nè mẹ ơi, mẹ sẽ làm gì ở phần thi của các phụ huynh vậy?”

“Họ chưa có nói . Canary bảo bà ta sẽ ra nhiệm vụ một khi bắt đầu.”

Canary cho rằng làm thế sẽ thú vị hơn nếu mọi người không biết mình sẽ phải làm gì trước khi bắt đầu cuộc thi.”

 “Nhưng như thế là cả hai ta đều sẽ được bắt cặp cùng mẹ rồi .”

“Yeah! Họ đã nói vậy ngay khi chị bảo Mama của mình là một mạo hiểm gia.”

“Giờ chúng ta chỉ cần thắng……”

“Hm? Mẹ sao thế?”

Khi cả ba người ra khỏi tòa nhà để trở lại sân thể thao, Shirley đột nhiên ngừng nói và nấp sau giá để giày của trường rồi ôm chặt Sophie và Tio. Trong khi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, cả hai cô bé cùng lén nhìn qua  giá giày , và nhìn theo ánh mắt của mẹ mình. Ở đó, họ nhìn thấy Canary, người đang nói chuyện với một nữ sinh.

“Ah……cô gái ấy là…..”

“Mm. Cô ấy ở lớp kế bên.”

“Con nhỏ phù thủy đó đang tính làm cái gì thế nhỉ……”

Có phải họ đang tình cờ thấy một vụ đe dọa không? Từ những gì cô biết về Canary, thì Shirley chỉ có thể đưa ra kết luận này có thể coi là khả dĩ nhất cho những gì đang xảy ra. Nhưng sao mà bầu không khí giữa hai người kia lại trông ấm áp thế nhỉ.

“Cảm ơn bà nội vì đã đến đây ủng hộ con. Cha và mẹ con đều bận quá nên không đến được, nhưng con vui lắm vì hôm nay có bà nội đến hỗ trợ .”

“Haa. Nói sao đây ……không cần cảm ơn ta đâu . Đây là chuyện đương  nhiên mà một người như ta phải làm thôi . Là một trong những cháu gái yêu của ta, con cứ yên tâm dựa vào cái bà già lẩm cẩm này bằng cả trái tim của con,  chừng nào con còn ở thị trấn này.”

Nói rồi, Canary đưa tay về phía mái đầu của cô bé nhỏ chỉ thấp hơn bà ta chút xíu và bắt đầu xoa xoa đầu của cô bé. Bà ta cũng chẳng nở cái nụ cười gian xảo như mọi khi, mà thay vào đó là một nụ cười hồn nhiên của một cô bé trong sáng.

“Qua cuộc trò chuyện đó……vậy ra cô ấy hẳn là một trong những hậu duệ của Canary…….”

“Em nhớ các bạn từng nói là cha mẹ cô ấy quá bận nên không đến dự hội thao được…….”

Shirley bắt đầu hiểu vì sao Yumina lại nói cô ấy có việc từ sáng sớm này rồi. 

“Thật ngạc nhiên khi mọi thứ sôi động như vậy . Nhưng có ổn không vậy ạ? Yumina onee-chan dường như rất tức giận với bà đó.”

“Ngốc quá à! Chẳng phải ta đã nói trước đây rồi sao, cha mẹ con không có ở đây, nên ta sẽ tổ chức cho con một đại hội thể thao mà con không thể nào quên được ! Và giờ chúng ta sẽ bắt đầu nó bằng một điệu nhảy cổ vũ sôi động từ những cô gái đẹp nhất thị trấn này――――”

Dù cơ thể chỉ như một đứa trẻ, Canary vẫn tự hào ưỡn cái sân bay phẳng lỳ của mình ra với cô bé kia. Vậy hóa ra, Phù Thủy Hoàng Kim khét tiếng ác độc nhất đại lục, lại dồn toàn bộ tâm huyết chỉ để tổ chức một đại hội thể thao cho một cô cháu gái nhỏ bình thường , người mà công chúng thậm chí còn chẳng biết là ai.

Bà ta không chỉ lôi kéo hết các mạo hiểm gia tham dự, còn chặn mọi đường lui để ép Shirley phải tham dự điệu nhảy chiến tranh. Điều này, thật sự rất kỳ lạ. Suy nghĩ cho người khác ư? Đó không phải là Canary mà cô biết. Shirley đã quen Phù Thủy hơn 10 năm rồi, nhưng cô chưa từng thấy Canary như vậy trước đây. Nó khiến cô bận tâm, nhưng không chỉ có cô, ngay cả Sophie và Tio cũng rất bối rối vì chuyện đó.

“Ah, Con phải đi rồi . Bye bye bà nội.”

“Mm. Cứ để cuộc thi của các phụ huynh cho ta . Ta sẽ mang chiến thắng về cho đội trắng cho mà xem.”

Sau khi nói lời tạm biệt, Canary nhìn theo cô gái nhỏ cho đến khi cô bé biến mất vào sân thể thao rồi mới quay lại…..và hoàn toàn đứng hình khi phát hiện ra Shirley và hai cô con gái đang nhìn trộm bà từ sau giá để giày.

Một bầu không khí im lặng đến lạ lùng mà không ai muốn phá vỡ. Shirley không biết phải nói gì, trong khi mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng của Canary. Cuối cùng thì Sophie và Tio là người đã phá vỡ sự im lặng.

“………Chủ tịch, bà đúng là một người tốt bụng.”

“Yeah, yeah! Con luôn nghĩ bà là một người hống hách khó ưa, nhưng giờ con sẽ thay đổi suy nghĩ về bà!”

Có cả đống việc mà Phù Thủy đã làm khó có thể khiến bạn có cảm tình với bà ấy được, nhưng sau khi nghĩ rằng bà ta bày ra mọi trò này vì cháu gái yêu quý, Shirley bỗng nghĩ rằng mình có thể tha thứ cho Phù Thủy một chút. Nhưng bỗng dưng bị vạch trần ra như vậy, khiến mặt Canary đỏ rực lên như mặt trời, chân tay bắt đầu khua khoáng loạn xạ, và bà ta bắt đầu hét lên.

“HUUUUUUuuuuuuuuuh!? Mấy người nghĩ gì vậy chứ, lũ ngốc!? Tôi chỉ nghĩ rằng nếu mình cũng tham gia thì thật là thú vị ! Nè, có nghe tôi nói không đấy hả !? Cái này chỉ để cho tôi, cho một mình tôi, tất cả chỉ dành cho tôi thôi !! Tôi không hề muốn tham gia đâu ; tôi chỉ muốn giết thời gian bằng cách chọc mấy tên mạo hiểm gia tham lam , bị mờ mắt bởi ham muốn thôi ……. Oi, mấy cái nhìn trìu mếm đó là sao ……….? Dừng…dừng lại đi ………Đừng có nhìn tôi như thế mà ……..!”

“Không sao đâu. Bọn con hiểu mà .”

“Bọn con hiểu. Chủ tịch là một người tốt bụng.”

“Ta đã bảo mấy đứa nhóc các ngươi đừng có nhìn ta như vậy màaaaaaaaaaa!!”

Cả người Canary quằn quại dưới những ánh mắt đầy âu yếm , như thể họ đã hiểu hết mọi chuyện. Vì cách bà ấy thường hành động và cách bà ấy thường nói chuyện mỗi ngày, có vẻ như bà ấy chưa từng thể hiện ra cái biểu cảm này.

Thế là, Shirley chầm chậm tiếp cận Canary từ đằng sau mà không gây ra một tiếng động nào. Và rồi…..cô nhớ lại mọi lúc Canary trêu chọc cô là một bà mẹ lẩm cẩm, và thì thầm một cách ngọt ngào vào tai Canary.

“Chó thì đừng có chê mèo lắm lông………..bà nội ngốc nghếch ạ.”

“Uu…….UWAaAAAAAAA!! Ta….ta bị xếp ngang hàng với Shirleyyyyyyyyyy!!”

Không chịu được sự xấu hổ đó, Canary quay đầu và bỏ chạy với đôi mắt ngấn lệ.

“Tôi….tôi sẽ nhớ điều này đó …. Shirley!! Cô sẽ phải hối hận vì đã tham gia phần thi của các phụ huynhーー!!”

Canary hét lớn mấy câu như thể là của một tên phản diện hạng ba nào đó sẽ hét lên khi hắn thua cuộc, nhưng chẳng hiểu tại sao, vì một vài lý do không tiện nói, thì Shirley lại chẳng hề cảm thấy sợ hãi.

__END CHAPTER 107__

__Trans : Flame Soul__

*********************************

-Trans : Canary không phải lúc nào cũng xấu xả nhỉ?

Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)Facebook