Ending Maker
Chwiryong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ch16:Quyền Trượng Thần Thánh(1)

Độ dài 3,007 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:38:22

Như mọi khi, nửa chap còn lại mai t sẽ đăng. Enjoy

----------------------------------------

Vào một buổi tối mà mặt trăng sáng đến nỗi làm lu mờ những ngôi sao.

Cordelia ngồi dưới bầu trời đêm đen và xanh, và với khuôn mặt đẹp tựa thiên thần của mình, cô ấy lên tiếng.

"Đm,đm,đm."

"Đoạn chat bị kiểm duyệt do sử dụng từ ngữ thô tục."

"Tên khốn điên khùng này đang nói gì vậy."

"Đúng rồi, những gì cậu vừa nói chỉ là cảm thán thôi nhỉ, không phải là chửi thề. Dù sao thì, quyết định nhanh lên đi."

Cordelia không phải là người duy nhất ngồi dưới ánh trăng huyền ảo kia.

Hai người đang ở một nơi sâu trong núi.

Họ ngồi đối diện nhau ở nơi có thể nghe thấy rõ tiếng suối chảy róc rách.

Cordelia như sắp khóc tới nơi, và với bờ vai rũ xuống, cô hỏi.

"Này, chúng ta có nhất thiết phải làm việc này không?"

"Cậu phải làm việc này. Cậu phải làm."

Kịch bản chính của Cordelia đã rất khắc nghiệt ngay từ đầu.

Họ cần phải phòng thủ thành công đợt tấn công của tổ chức Devil's Hand chứ không đơn thuần là chỉ trốn tránh. Và vì vậy, một thánh vật sở hữu thứ sức mạnh hoàn toàn khắc chế lũ quỷ là cần thiết. Một trong các thánh vật như thế là cây quyền trượng thần thánh, 'Ánh Trăng'.

"Yellow Storm."

"Sao?"

Khi Yellow Storm trả lời với một điệu bộ thiếu sức sống, Jude hắng giọng và tiến lại gần cô. Cậu đặt hai tay lên vai Cordelia và nói với một vẻ mặt và chất giọng nghiêm túc.

"Chỉ có cậu mới có thể làm được. Chỉ có cậu mới có thể làm được."

"...kể cả khi cậu nói một cách tốt đẹp như thế, bản chất của cậu vẫn giữ nguyên."

"Err, nếu cậu không thích thì dừng đê. Đây là sự kiện của tớ chắc? Đây là sự kiện của cậu."

Sự kiện nhằm mục đích duy nhất là lấy được cây quyền trượng thần thánh cho Cordelia.

"Đm, tớ thật sự ghét đội ngũ làm game."

Cordelia lại tuôn ra những câu chửi thề. Cô đang không có tâm trạng nên cũng đã bắt đầu thôi phản kháng.

Jude cảm thấy một mớ hỗn độn cảm xúc và cậu thở dài rồi lại vỗ vai Cordelia.

"Nếu cậu định làm thì chuẩn bị sẵn sàng đi. Chúng ta không có thời gian. Chúng ta phải làm hết sức mình, và chúng ta cũng không nên bỏ lỡ sự kiện chỉ vì canh thời gian sai, đúng chứ?"

"Haa...Tớ thà chết còn hơn. Được thôi, tớ sẽ thực hiện nó. Tớ sẽ thực hiện nó một cách hoàn hảo."

Jude mỉm cười và giơ ngón cái lên để tặng cô 1 like. Cậu sau đó lùi về phía sau một bước và đưa mắt nhìn bầu trời đêm trên kia một lần nữa.

Một biến cố trên đường tới Langesthei hai ngày trước là khởi đầu cho tất cả chuyện này.

***

Một ngày sau khi rời khỏi dinh thự nhà Bayer.

Lịch trình của chuyến đi vốn cũng khá thoải mái nên bọn họ cũng không vội.

Nhóm của bọn họ tiến bước chậm rãi để cho những con ngựa kéo xe có thời gian nghỉ ngơi trong lúc đoàn dừng chân. Trong suốt quãng thời gian đoàn dừng chân và nghỉ ngơi, Dahlia và Maja sẽ ra khỏi xe và nghỉ một lát.

Lý do họ đưa ra là để ra khỏi cỗ xe ngột ngạt và hít thở chút không khí trong lành. Sự thật là họ muốn Jude và Cordelia có thời gian một mình bên nhau.

"Nói sao nhỉ, chúng ta rất tử tế nhỉ?"

"Hai người họ là một cặp đẹp đôi nhỉ? Chẳng phải điều đó khiến ta muốn giúp họ sao?"

Khi Dahlia tự hào về sự tử tế của mình, Maja đáp lại với một nụ cười.

Tấm lòng của hai người họ đều như nhau.

Từ đầu, giao kèo đi ra khỏi xe và cho chủ của họ thời gian bên nhau mỗi khi xe dừng lại không phải là điều mà hai đầy tớ đã thảo luận từ trước.

Điều đó xảy ra một cách tự nhiên bởi vì lòng tốt của hầu gái và người hộ tống dành cho chủ nhân của họ.

Ngồi dưới bóng cây, Dahlia nhận lấy tách trà từ Maja. Cô ấy cười theo kiểu 'Ufufu' rồi tiếp tục nói.

"Ban đầu, hai người họ chỉ là một anh chàng điển trai và một cô nàng xinh gái hoà thuận với nhau, nhưng... mối quan hệ giữa họ đã đột nhiên tiến triển vào tháng trước."

"Đúng vậy, nhất là sau vụ bỏ trốn giữa ban ngày...không, sau khi họ dành thời gian một mình bên nhau."

"Ha, tớ chỉ kể cậu nghe thôi đấy... trước đó cô chủ có cảm thấy buồn một chút. Vì thế nên tớ có hơi lo lắng cho cô ấy, nhưng tớ nghĩ bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi bởi vì nếu cứ như trước thì mọi chuyện sẽ ngày càng tệ hơn."

"Ôi nữ thần ơi, tiểu thư cũng cảm thấy vậy sao?"

Khi Maja chớp chớp mắt như biểu thị ý ngạc nhiên, Dahlia nói cùng với một tiếng cảm thán 'Aha'.

"Nghĩ đi nghĩ lại thì, hình như thiếu gia cũng có chút phiền lòng cào khoảng thời gian ấy đúng không?"

"Ừ, có một chút..."

Thực tế thì, Maja chỉ đang nói chuyện vu vơ và loạn hết cả lên. Dahlia là hộ vệ của hôn thê của Jude, vì vậy cô ấy không nên tiết lộ chuyện của cậu chủ của cô ấy cho Dahlia một cách cởi mở bởi vì vị trí của Dahlia.

Dahlia cũng đang cảm thấy tương tự.

Khi Cordelia cảm thấy 'buồn' một tháng trước cô đã làm một đống chuyện ngớ ngẩn cũng như tuôn ra một tràng chửi thề khiến ai nghe thấy cũng phải kinh ngạc.

'Rốt cuộc thì lúc đó đã có chuyện gì xảy ra nhỉ...'

Một cô gái với vẻ đẹp búp bê đã tuôn ra một loạt các câu chửi rủa từ chính miệng của cô ấy.

Chắc chắn đấy là một cảnh mà Dahlia sẽ không muốn thấy lại lần nữa.

"Nhưng có vẻ như mọi chuyện đều ổn. Cơ thể của thiếu gia đang dần tốt hơn, và hai người họ còn đi đến buổi gặp mặt xã hội cùng nhau nữa."

"Cậu nói đúng."

Sau khi đưa mắt nhìn nhau, người hộ vệ và cô hầu gái cười rồi lại liếc nhìn về phía cỗ xe.

Liệu hai người trong đó đang nói chuyện gì với nhau?

Liệu họ chỉ đang tưởng tượng hay thật sự hai người đang cười vui vẻ và trao nhau những lời đường mật trong đó?

"Này, có nhân tính một chút và chia đều tiền đi."

"Eh, bố cậu đưa tiền cho tớ mà, sao tớ lại phải chia?"

"Đó là tiền bố tớ đưa để tớ có thể mua đồ ngon."

"Ừ, tớ chắc chắn sẽ tiết kiệm và mua cái gì đó ngon ngon cho cậu sau."

Cordelia và Jude đang có một cuộc trò chuyện không thoải mái về cái túi tiền mà bá tước Chase đã đưa trước chuyến đi.

Cỗ xe ma thuật vẫn cho một cảm giác êm ái thoải mái kể cả khi đang đi trên đường. Tuy vậy, hai người đã ở trong này quá lâu đến nỗi họ thấy buồn bực, và vì vậy, họ quyết định làm vài bài tập giãn cơ.

Mặc dù cả hai đang hơi buồn bực, sẽ tốt và đơn giản hơn cho hai người khi họ được ở một mình như tình trạng hiện giờ của họ.

"Tiếp tục thôi... hãy nói chuyện một cách nghiêm túc nào."

"Về cái gì? Lịch trình trong tương lai hở?"

"Ừ, lịch trình. Đặc biệt là những gì sẽ diễn ra trong tương lai."

Đã được một tháng kể từ khi Jude thức tỉnh ký ức của Outboxer009.

Jude đã chắc chắn rất nhiều lần rằng thế giới này gần như hoàn toàn tượng tự với Legend of Heroes 2.

Tuy nhiên, chỉ có những yếu tố tạo nên thế giới này đã được xác nhận là tương tự.

Mọi thứ đã và đang tồn tại, con người, lục địa, lịch sử, vật thể.

'Liệu bản thân cốt truyện có diễn ra như trong Legend of Heroes 2 không?'

Đương nhiên, mọi chuyện sẽ diễn ra như cốt truyện gốc nếu mọi thứ cứ thế tiếp diễn.

Nhưng nếu Jude và Cordelia can thiệp vào chỗ này một ít, nhúng tay vào chỗ kia một ít thì cốt truyện sẽ có sự thay đổi chiếu theo hiệu ứng cánh bướm mà người ta thường nhắc đến.

Nhưng kể cả vậy, "những chuyện sẽ xảy ra" bao hàm rất nhiều ý nghĩa.

"Trước hết, ngày khởi hành của chúng ta gần giống với ngày khởi hành của Cordelia trong game.

"Và nếu mọi chuyện diễn ra chính xác như trong game..."

"Cây cầu ở đầu con đường mà chúng ta sắp đi qua sẽ bị sập, và con đường sẽ bị chặn lại."

Theo cốt truyện gốc, sẽ có hai hướng cho Cordelia lựa chọn.

Đi đường vọng qua núi hoặc đi về phía nam và đi thuyền qua sông. Ở kịch bản chính của Cordelia, đó là tình huống nhiều lựa chọn đầu tiên mà người chơi sẽ gặp.

Và hầu hết mọi người chơi có kinh nghiệm sẽ chọn đi đường vòng.

"Đó là cách duy nhất để gặp được sự kiện ẩn."

"Ugh."

Khi Jude nói như vậy, Cordelia thốt ra một tiếng kêu biểu thị sự không hài lòng.

Đó là vì nội dung của sự kiển ẩn.

Và cũng cùng lúc đó.

"Thưa thiếu gia, có một vấn đề tôi cần phải báo cáo. Liệu ngài có thể dành cho tôi một ít thời gian được không ạ?"

Giọng nọi của một chàng hiệp sĩ trẻ vang lên bên ngoài cỗ xe.

Anh ta là một hiệp sĩ tên "Jun" người được bá tước Bayer chỉ định làm hộ vệ cho chuyến đi. Jun đã có một sự đóng góp đáng ghi nhận cho chuyến thám hiểm mặc dù đấy là chiến dịch đầu tiên của anh ta.

"Ừ, tôi không phiền đâu."

"Xin lượng thứ cho tôi một lát."

Khi Jude đáp lại, Jun mở cánh cửa của cỗ xe ra.

Trong một khoảnh khắc, anh ta liếc nhìn về phía Jude và Cordelia hiện đang ngồi đối diện nhau trước khi nhìn vào Jude và tiếp lời.

"Đã có một vài người quay lại từ con đường phía trước nên tôi đã hỏi họ, và họ nói rằng cây cầu đã bị sập, bà rằng con đường đã bị chặn lại. Vì không con cách nào khác nên tôi nghĩ chúng ta nên đi đường vòng."

'Đúng như mong đợi.'

Có chuyện gì đó đã xảy ra.

Jude liếc nhìn về phía Cordelia, người hiện đang lo lắng và gật đầu.

"Được thôi. Vậy chúng ta sẽ đi đường qua núi đúng không?"

"Vâng ạ, ngài Bayer có vẻ khá hiểu biết về địa lí quanh đây."

"Bởi vì đây là chuyến đi đầu tiên của tôi, tôi đã có tìm hiểu trước."

"Ah...chắc hẳn rồi. Vâng đúng vậy, chúng ta sẽ đi qua núi như thiếu gia đã đề cập. Tôi sợ rằng chúng ta sẽ bị muộn khoảng một ngày... nhưng tôi nghĩ đó là điều tốt nhất chúng ta có thể thực hiện lúc này."

"Hãy đi thôi. Có thừa thời gian rảnh trong lịch trình ban đầu nên chúng ta không cần phải vội."

"Cảm ơn ngài vì đã thông cảm cho chúng tôi."

Khuôn mặt của Jun trông có vẻ cứng nhắc khi anh ta đến báo cáo với Jude lúc đầu, nhưng Jude lại tỏ ra thông cảm và thấu hiểu nên cơ mặt của anh ta đã giãn ra.

Có vẻ như anh ta đã có thiện cảm với Jude hơn.

"Tôi mong chờ được làm việc với anh."

"Sẽ ổn thôi. Mặc dù con đường chúng ta đi không thuộc địa phận của chúng ta nhưng chúng tôi vẫn có thể đảm bảo sự an toàn của hai người."

Jun, người tuyên bố một cách đầy tự hào với tư cách là một hiệp sĩ, cúi đầu chào Jude và Cordelia trước khi đóng cửa.

Và ngay sau đó, Jude nói với Cordelia.

"Nó xảy ra rồi."

Như trong game, con đường đã bị chặn và họ đã chọn đi đường vòng.

Khởi đầu của sự kiện có vẻ khá ổn. Những điều kiện cơ bản để dẫn tới sự kiện đã được đáp ứng.

Cordelia vươn vai và nói.

"Này, nhân tiện."

"Sao."

"Trong game, sự kiện tự động xảy ra khi ta đi vào khu vực núi và hướng đến một nơi nhất định phải không?"

"Ừ."

"Nhưng kể cả khi chúng ta hướng tới một khu vực nhất định, sự kiện cũng sẽ không tự động diễn ra đâu nhỉ?"

"Đương nhiên là sẽ không xảy ra rồi."

Legend of Heroes 2 là một một tựa game có mức độ tự do cao nhưng xét cho cùng nó vẫn là một game RPG có cốt truyện.

Hay nói cách khác, khi một sự kiện nhất định diễn ra, nhân vật sẽ tự làm những hành động nhất định mà không có sự điều khiển của người chơi.

Nhưng trong thực tế, tình huống lại khác xa.

Bạn không thể đột nhiên di chuyển cơ thể một cách tự nhiên và đọc thuộc lòng những lời thoại đã được sắp đặt sẵn chỉ vì đi tới một khu vực nhất định.

'Nếu điều đó tồn tại, đó chắc chắn là một vấn đề.'

Trong mọi trường hợp, điều quan trọng là họ cần phải kích hoạt sự kiện.

Và nếu thế, họ cần phải làm gì.

Làm sao họ có thể kích hoạt một sự kiên và nhận phần thưởng tương tự?

Đó thật ra lại là một chuyện đơn giản.

Cả Jude và Cordelia đều biết câu trả lời.

"Ta cần phải tái hiện lại sự kiện."

Như họ đã được xem trong Legend of Heroes 2, họ cần biểu diễn những hành động nhất định ở các khu vực nhất định.

"Diễn tốt nhớ, Yellow Storm."

Jude trêu chọc và Cordelia giơ ngón giữa lên.

Và hai ngày sau, lúc diễn ra sự kiển ẩn đã đến.

***

"Đm, đm, đm!"

"Đoạn chat bị kiểm duyệt..."

"Lịt bẹ, lịt bẹ, lịt bẹ."

"Được rồi, tớ bỏ cuộc. Sẽ tốt nếu cậu biểu diễn tốt hơn qua việc thư thái đầu óc bằng cách chửi thề."

Họ đang ở gần một thung lũng mà một người có thể đến được nếu đi đường núi.

Jude, người hiện đang quay lưng về phía một Cordelia đang chửi thề, mở đồng hồ mà Gael đưa cho cậu rồi tính số thời gian còn lại.

'Nửa đêm là lúc sự kiện bắt đầu.'

Giờ đi ngủ của Dahlia là từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, và trong hai giờ đó, Jude và Cordelia đã đến đây.

Đó là lúc khả thi nhất với họ.

Maja vốn là một hầu gái nên cô ấy không cần gác đêm, và họ cũng không thể yêu cầu các hiệp sĩ khác cho họ thời gian một mình.

'Hiện tại là 11:50.'

Chỉ còn 10 phút nữa cho tới khi sự kiện bắt đầu.

"Cậu sẵn sàng chưa?"

"Kh-khoan! Nếu cậu quay lại nhìn, tớ sẽ giết cậu."

"Cậu cũng thay đồ xong rồi còn gì?"

"Đm. Được rồi, cậu có thể quay lại."

Khi Cordelia cho phép, Jude quay lại nhìn và vô thức cảm thán.

"Quào!"

Cậu ta thật sự ngạc nhiên.

Cậu ta vốn đã biết cô xinh đẹp, và cậu ta đã nhận ra điều đó một lần nữa.

Trong mắt Jude, Cordelia chỉ đang quấn một chiếc khăn tắm và đang đi chân trần với mái tóc xoã.

'Đương nhiên là cô ấy vẫn mặc đồ dưới lớp khăn kia.'

Dù vậy, Jude vẫn cạn lời.

Đứng với mái tóc buông xoã xuống dưới ánh trăng huyền ảo là một Cordelia xinh đẹp tới mức khiến cảnh vật chung quanh cô trở nên bí ẩn.

"Nếu cậu cười, tớ sẽ giết cậu. Tớ sẽ giết cậu nếu cậu nhìn chỗ khác, tớ sẽ giết cậu nếu cậu nhìn. Tớ sẽ giết cậu."

Đương nhiên, cô ấy sẽ không im lặng.

"Này, thế cậu muốn tớ nhìn chỗ quái nào?"

"Tớ không biết, dù sao thì. Tớ sẽ bắt đầu đây. Tìm chỗ trốn đi."

"Tôi hiểu rồi, thưa quý cô."

Hai người họ trao đổi ánh nhìn, và sau đó, họ hít một hơi sâu và đến nơi mà mỗi người đã được chỉ định.

Đây là bắt đầu của sự kiện.

Sau khi đi qua con đường núi, Cordelia tìm thấy một thung lũng với một dòng sông trong chuyến hành trình của cô. Vào khoảng nửa đêm, lẻn khỏi mọi người, cô đi tắm ở đây trong lúc hát dưới anh trăng lung linh, nhưng...

"Ah, nước lạnh vãi c*c. Cô có bị điên không? Sao lại đi tắm tiên ở thung lũng thậm chí là còn vào mùa thu chứ không phải mùa hè nữa."

Cordelia nhúng chân vào mặt nước và rùng mình. Jude hiện đang núp lùm tỏ ra khó hiểu và gửi cho cô tín hiệu.

Đó là tín hiệu bảo cô hãy hát đi.

"Ha, thật. Cordelia đúng điên luôn."

Cordelia, hiện đang chỉ trích nhân vật Cordelia trong game, nhúng chân vào mặt nước và bắt đầu hát trong khi đưa mắt dõi theo mặt trăng.

Thực tế, lúc này cô cũng đã phần nào hiểu được sao Cordelia lại hát.

Khi cô ấy đi vào thung lũng tăm tối và rộng lớn một mình vào ban đêm, cô ấy biết Jude vẫn đang dõi theo nhưng cô vẫn sợ.

Cô ấy không biết phải diễn tả thế nào...

'Có cảm giác như thứ gì đó sẽ nhảy ra khỏi mặt nước vậy.'

Đó là những gì cô ấy nghĩ.

“Vì sao nhỏ bé lấp lánh kia~ Toả sáng rực rỡ trên trời khuya~”

Cordelia hát một cách rụt rè, Jude lại gửi tín hiệu.

Đó là tín hiệu bảo cô hãy hát bài hát gốc trong game, nhưng Yellow Storm không phải Outboxer009, làm sao cô ấy có thể nhớ được lời một bài hát chỉ được chơi thoáng qua trong sự kiện chứ?

'Đó là một bài hát cũng có liên quan đến sao nên chắc thế này cũng ổn.'

Đã bao lâu trôi qua kể từ khi cô ấy bắt đầu hát với cái suy nghĩ đó.

Và cứ như thế, dưới ánh trăng huyền ảo, đã có những người đáp lại bài hát đó.

Bình luận (0)Facebook