• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Tôi và bạn bè mình phiền phức với Mashiro để có thể giúp em ấy

Độ dài 13,604 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-23 13:30:09

Hôm nay đã là thứ sáu rồi, là ngày diễn ra bữa tiệc chào mừng Mashiro

Tôi cố gắng bắt chuyện với Mashiro bất cứ lúc nào có cơ hội. Tiết đầu tiên, tiết thứ hai, tiết thứ ba, rồi tiết thứ tư, cứ thế đến giờ nghỉ trưa luôn… nhưng mỗi lần như thế Mashiro đều lờ tôi đi và dựng lên một rào cản vô hình không thể phá vỡ giữa cả hai 

Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng sắp đến hồi kết. Đã đến giờ ra về, tôi nhìn về phía bàn của Mashiro, nhưng em ấy đã thu dọn đồ đạc trên bàn một cách nhanh chóng và biến mất khỏi lớp rồi. Rõ ràng là em ấy muốn tôi phải đuổi theo để bắt em ấy lại đây mà

“Mọi thứ bên mày đã ổn thỏa hết chưa” Tôi hỏi Ozu, người đang ngồi nơi phía sau tôi và thiết lập mọi thứ trên máy tính xách tay của mình

Cậu ấy cười với tôi “Tất cả mọi thứ đều ổn phía bên này rồi. Mặc dù tao khá chắc rằng việc ép phải làm được một chương trình như thế này trong vòng chưa đầy một tuần mà theo pháp luật thì hơi bị bóc lột sức lao động đấy nhá”

“Tao nhờ vì biết tao biết rõ mày thừa khả năng để xử lý điều đó mà. Mày làm xong từ hôm qua rồi phải không?”

“Phải… tao lấy giá lần này là một giấc *ooooooáp* giấc ngủ ngon lành đấy nhé” Ozu vừa nói vừa ngáp một tiếng

“Đừng lo, nếu chỉ là chuyện đó thì mày có thể nhờ tao bất cứ lúc mà. Giờ thì kiên nhẫn chờ tao một chút, nhé?”

“Chắc rồi thưa sếp”

Tôi lôi điện thoại ra và mở ứng dụng LIME lên trước khi bắt đầu cuộc gọi nhóm với mọi người

“Chiến dịch BVN sắp bắt đầu rồi đấy” Tôi thông báo “Mọi người sẵn sàng vào vị trí đi”

“Rõ thưa sếp” Iroha, Ozu và Sumire đồng loạt hô lên

Tôi nhanh chóng bật dậy khỏi ghế và đuổi theo Mashiro. Cứ như thế tôi tăng tốc dần lên ở dọc hành lang đến nổi suýt nữa thì mất đà mà lao xuống cầu thang vài lần, cuối cùng tôi đã nhìn thấy bóng lưng Mashiro loáng thoáng trước cổng trường

“Mashiro ơi!”

“A-Ah! Anh đang làm trò gì thế hả? Sao anh lại đuổi theo Mashiro?”

“Anh có chuyện cần phải nói với em bây giờ!”

“M-Mashiro đã nói là sẽ không bao giờ đến bữa tiệc ngu ngốc đó của anh rồi cơ mà!”

“Oh, vậy ra em vẫn nhớ đó là ngày hôm nay à? Anh cứ nghĩ là em không quan tâm chứ”

“Mashiro… Mashiro không nói đó là ngày hôm nay. Với cả, anh đã làm phiền Mashiro suốt cả tuần liền, vậy nên tất nhiên là cô ấy vẫn nhớ rồi…”

“Anh cũng nghĩ vậy. Chà, không phải lo đâu, được chứ? Em là người có quyền quyết định cuối cùng mà. Nên nếu em đã không muốn đến rồi thì anh cũng không ép đâu…”

“Th…Thật chứ?”

“Thật mà thật mà”

“Mashiro không biết cô ấy có nên tin lời anh nói không nữa” Mashiro ngẫm nghĩ gì đó một hồi trong im lặng rồi nói tiếp “Nếu anh không đến thuyết phục Mashiro nữa thì anh đuổi theo cô ấy làm gì?”

“Không có dính dáng gì đến tiệc tùng đâu mà. Chỉ là anh muốn được về nhà cùng em thôi”

Ngay tức thì, mắt Mashiro nheo lại như một con mèo nhỏ đang cảnh giác. Cũng phải thôi, nhớ lại tất cả những gì tôi đã làm với em ấy cả tuần vừa qua, cũng chẳng lạ khi tôi bị em ấy đề phòng đến thế

“Ý anh là, hai ta giờ đã sống ở cùng một tòa chung cư mà phải không? Nên chúng ta có thể đi về cùng nhau là điều dễ hiểu mà”

Lần này tôi thật sự không đòi hỏi nhiều như trước nữa nên chắc chắn em ấy có thể chiều ý tôi nhỉ? Tôi có thể hiểu được lý do vì sao em ấy lại thấy khó khăn khi tham gia tiệc với một đám người lạ, nhưng nếu chỉ là rảo bước về nhà cùng tôi thì không phải là vấn đề quá lớn. Đó chỉ một thay đổi nhỏ trong hoạt động thường nhật của em ấy mà thôi. Nếu như thế mà em ấy còn từ chối thì em ấy chắc hẳn phải thật sự cực kì ghét tôi, hơn bất kỳ ai trên hành tinh này, và tôi còn nghi ngờ rằng—

Em ấy vừa xỏ giày vào chân là liền lao vút đi luôn

Có khi mọi thứ thậm chí còn tệ hơn tôi nghĩ rất nhiều nhỉ?

Tôi đứng đó thẫn thờ một hồi lâu sau khi em ấy đi mất hút 

Nghĩ kỹ lại thì, những thứ tôi đã làm với em ấy không có thứ nào là không gây cho em ấy sự khó chịu tột độ, nên đáng lẽ tôi phải lường trước được điều này rồi chứ 

Nếu đây mà là thế giới rom-com light novel, tôi nghĩ, mấy thứ như thế kiểu gì rồi cũng sẽ tự giải quyết nhanh gọn thôi. Nhưng sau đó tôi lại chợt nhớ rằng không phải tôi mà Ozu mới là người nắm giữ được sức mạnh đó trong lòng bàn tay cơ

Những cô gái tôi từng gặp trong cuộc đời đều ghét tôi. Dù cô gái đó có là người không hề kén chọn đi chăng nữa thì cô ấy cũng né tôi như né tà 

Vậy nên nếu tôi muốn vượt qua vấn đề nghiệt ngã này thì tôi thật sự phải cố gắng hết sức thôi. Và cố gắng toàn lực là một thứ mà tôi - Ooboshi Akiteru - cực kì giỏi đấy

“Em không chạy thoát dễ vậy đâu, Mashiro! Bằng mọi giá anh phải đi về cùng em hôm nay mới được!” Tôi vừa hét lớn vừa đuổi theo sau Mashiro 

                                                                     ***

“S…Sa…Sao anh cứ theo Mashiro miết vậy?!” Bằng hơi thở có phần hổn hển Mashiro hỏi

“Đừng nghĩ quá thế chứ! Anh chỉ đang về nhà mình thôi mà”

“Anh đang về ‘nhà anh’ trong khi… khi đang chạy như… như một gã điên đấy!”

Cả tôi và Mashiro đang chạy bên lề đường và đã hụt hơi từ lâu. Lúc đầu em ấy vượt xa tôi dễ dàng nhưng không lâu sau đó thì em ấy dần mất sức và những bước chân của ẻm ngày càng loạng choạng. Còn tôi - một người tập luyện mỗi ngày. Không có cách nào em ấy có thể đánh bại tôi về sức bền cả. Tôi vươn ra định tóm lấy em ấy nhưng không kịp 

“M-Mashiro đ…đi đường khác… đây!” Mashiro lao vào một con hẻm nhỏ, buộc tôi phải bất ngờ dừng lại theo 

“C-Chờ đã!” Tôi hét lên thật to

“Đó thấy chưa! Rõ ràng anh đang đuổi theo Mashiro mà!”

“Nếu anh làm thế thì sao nào?! Đuổi theo sau lưng là một tội ác à?!”

“Vậy là anh thừa nhận rồi!” Mashiro quay lại hét vào mặt tôi trong khi vẫn đang len lỏi trong con hẻm chật hẹp

Em ấy cứ chạy và chạy mãi, gạt hết hộp các-tông hay bất cứ thứ gì dám chắn đường em ấy. Những các hộp cùng đồ đạc trong đó nằm vương vãi khắp nơi trên đường trước mặt tôi, làm cản trở bước chân của tôi. Trong khi đó, tôi vẫn để mắt đến em ấy và đuổi theo sát đằng sau, đến nổi tôi đã lỡ đạp lên đuôi của một con mèo đen trong lúc chạy mà tôi còn chả biết 

“A-Anh… quan tâm… gì ở Mashiro chứ? Anh đâu cần Mashiro để làm bữa tiệc của anh thêm vui vẻ đâu! Mashiro… cô ấy không thể xen vào… khi mọi người đã quá thân thiết như thế được!”

“Em…Em còn định chơi với ai khác nữa?”

Tôi có thể thấy em ấy đang há hốc miệng vì ngạc nhiên 

“Em có nói chuyện với ai ngoài anh suốt một tuần vừa qua chưa? Lớp chúng ta có bốn mươi đứa đấy em biết không! Em đã nói chuyện với bao nhiêu người rồi?”

“Đ-Đừng… Đừng có quấy rầy Mashiro nữa!” 

Tôi biết là rất ác ý khi hỏi câu như thế. Tôi cũng đã biết rõ câu trả lời là một con số 0 tròn trĩnh to đùng vì tôi đã dành toàn bộ thời gian để đuổi theo em ấy suốt cả tuần mà. Nhưng mục đích câu hỏi tàn ác đó của tôi không phải chỉ để làm em ấy thấy tức giận 

“Đây là cuộc sống mà em muốn sau khi chuyển trường sao? Đâu phải, đúng không?!”

“Anh thì biết gì mà dám nói thế chứ!”

“Nghe này, anh xin lỗi vì chuyện xảy ra ở nhà hàng được chứ. Anh có thể xin lỗi bao nhiêu lần cũng được. Thậm chí anh có thể quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ nếu đó là điều mà em muốn! Thậm chí em có thể nhắc lại chuyện đó mỗi ngày cho đến hết quãng đời còn lại của anh cũng được! Anh sẽ mua bánh kẹo cho em, hay mua bữa trưa cho em, hoặc là bất cứ thứ gì miễn là em thích chúng. Anh không định mong cầu sự tha thứ của em, và anh cũng không quan tâm nếu em có ghét anh mãi mãi, nhưng…” Tôi lấy hơi thật sâu và “Hãy thôi lừa dối mọi người bằng cách tỏ ra như em đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại đi!”

Không gian lẫn con người xung quanh bỗng lặng tăm. Tôi thấy người em ấy đang run rẩy. Nhưng em ấy vẫn không hề quay lại. Em ấy lắc đầu và tiếp tục chạy đi. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã ra khỏi con hẻm đó và trở về đường chính. Tôi tiếp tục đuổi theo Mashiro - người đang lao vào giữa một biển những chiếc ôtô đang chạy ầm ầm và hét xin lỗi những người tài xế đang la lối nguyền rủa em ấy. Tôi cứ thế đuổi theo em ấy cho đến khi chúng tôi chạy ra đến tận bờ sông 

Rõ ràng là lúc này Mashiro đã suy nghĩ không chín chắn. Tại sao em ấy lại chọn chạy lên dốc chứ? 

“Vàaaaa… bắt được rồi”

Khi Mashiro vươn lên tới đỉnh dốc em ấy đã bị sẩy chân, nhờ thế mà cuối cùng tôi cũng đuổi kịp em ấy 

Nhưng niềm hân hoan chiến thắng của tôi chẳng bao lâu đã bị tình hình thực tế đạp đổ

“Hả?”

“Aaah!”

Đột nhiên Mashiro dừng lại, và tôi đã lao vào em ấy với tốc độ cực đại. Không đời nào cái thân hình nhỏ nhắn, yêu kiều đó có thể chịu được cơ thể tôi - thứ chứa toàn bộ trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành 

Em ấy hét lên. Tôi cũng la lên. Hai người chúng tôi va vào nhau, chúng tôi cứ thế bay qua chiếc hàng rào nhỏ đằng sau em ấy và lăn xuống con dốc bên cạnh trong tư thế tay chân đan vào nhau

Dường như tôi phải nói với bạn điều này, phía cuối nơi con dốc này chính là một dòng sông. Nhưng ân huệ duy nhất của nó dành cho tôi là con sông này không quá sâu như bạn nghĩ. Ít nhất thì hôm nay không có một vụ chết đuối nào hết cả 

Dù có thế thì mọi thứ khác vẫn như hạch 

“Ugh! Gah! Nước này chui từ chỗ khỉ ho cò gáy nào ra thế? Cống của Satan à?” Tôi ho sặc sụa vào nhổ chỗ nước dính trong miệng ra 

Mashiro ngồi dậy bên cạnh tôi và lắp bắp “M-Mashiro ướt sũng rồi!”

“Mashiro, em ổ…ổn chứ?”

“Hả? Có chuyện gì vậy, Aki?” Mashiro hỏi tôi khi em ấy nhận ra có một sự ngập ngừng kì lạ trong lời nói của tôi

Ngay sau đó, em ấy chợt hiểu ra 

Bạn cũng hiểu mà đúng không? Chuyện sẽ xảy ra khi một người ngã xuống nước ấy? Nếu bạn không biết thì ngồi xuống đi vì tôi sắp nói điều đó cho bạn đây 

Đồng phục em ấy ướt sũng và dính chặt vào bên dưới cơ thể em ấy. Tôn lên cặp đùi tròn trịa, tất chân, cả mái tóc đáng yêu của em ấy và làn da trắng nhợt ấy nữa… Những giọt nước nhỏ rơi xuống từ từng ngóc ngách trên cơ thể em ấy đều trông như tuyết tan chảy vào mỗi buổi sáng băng giá. tôi biết mình chỉ đang cố tỏ ra thơ mộng thôi, nhưng thành thật mà nói, chỉ có một từ để miêu tả cảnh hiện tại:

Nóng bỏng

Xin lỗi vì đã thô lỗ như thế, nhưng thật sự không còn từ nào khác nữa cả. Có lẽ tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì chúng tôi đều bình an vô sự mà thôi. Thường thì, chuẩn mực xã hội đáng lẽ phải ngăn những suy nghĩ ấy trỗi dậy mới phải, nhưng bây giờ tôi không còn đủ sức để giữ những suy nghĩ ấy trong mình nữa. Vẻ đẹp của em ấy huyền ảo đến nỗi tôi cảm thấy nếu tôi cố gắng cạnh vào em ấy thì tay tôi sẽ ngay lập tức mà xuyên qua mất thôi. Tôi thậm chí không thể rời mắt khỏi em ấy 

Mashiro có lẽ cũng đã nhận ra tình trạng nửa trong suốt của bộ đồng phục mình đang mặc. Làn da trắng nhạt của em ấy bây giờ đã ửng đỏ như một quả táo độc và môi em ấy thì bắt đầu run rẩy rồi

“Đừ… Đừng có nhìn Mashiro nữa, tên biến thái!”

“Anh xin lỗi! Chỉ là nhìn em bây giờ trông rất quyến rũ nên!”

“Thật đấy à? Đó mà gọi là lý do sao?”

Em ấy nói có lý đấy chứ. Ai mà lại đi nhận huỵch toẹt ra như thế chứ. Mashiro bò trở lại, nước xung quanh nơi dưới chân em ấy bắn tung tóe hết cả lên. Trong khi em ấy đang cô dùng tay mình che lấy cơ thể đang lấp ló sau chiếc áo ướt sũng. Dù vậy em ấy vẫn không thể đi quá xa được, do áp lực nặng nề của nước bắt đầu cản bước chuyển động của em ấy 

“Cẩn thận kìa!” Tôi hét lên, lao đến và đỡ lấy cơ thể đang chao đảo của em ấy 

Cơ thể ướt át của chúng tôi ép chặt vào nhau, và mặt chúng tôi cách nhau chỉ có vài centimet. Tôi cảm thấy tim mình bắt đầu đập lên từng hồi như chuông chùa đến nỗi tôi phải tránh mặt đi để bản thân không phạm phải một sai lầm nào 

“Khi nào buông tay ra được thì nói anh nhé” Tôi nói “Chứ anh không có ý định giữ em như này mãi đâu”

“Đ-Được rồi…” Mashiro quay mặt đi 

Có thể kế hoạch trấn an em ấy rằng tôi sẽ không làm bất cứ một hành động nực cười nào đã thành công hoặc chỉ đơn giản là em ấy chỉ đang xấu hổ thôi. Nhưng dù có là gì thì, biểu cảm căng thẳng trên mặt em ấy cũng dịu hẳn đi khi cho phép tôi đỡ em ấy dậy. Rồi sau đó em ấy thở phào nhẹ nhõm khi đã ổn định trở lại 

“Anh có thể buông tay ra được rồi”

“Được rồi. Cẩn thận đừng để ngã nữa nhé”

“... Được”

Em ấy vẫn loạng choạng một chút khi chúng tôi quay trở lại con dốc, nên tôi vẫn giang tay ra để đề phòng bất trắc. Khi chúng tôi trèo qua lan can và về lại chỗ cũ, cả hai đều ngồi phịch xuống đất và mệt đến lả người

“Hôm nay đúng là ngày tệ nhất trên đời mà”

“Đồng ý”

“Bây giờ thì nhìn hai ta thật sự trông như một cặp đôi rồi đấy nhỉ? Thậm chí chúng ta còn bị ‘ướt sũng’ giống nhau nữa” Tôi không hề có ý gì khi nói thế đâu. Chỉ là thứ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi chính là tình trạng hiện giờ của hai đứa thôi

Và sau đó, Mashiro bỗng cười khúc khích 

5ea95323-c930-4afd-aa9c-6e76db0b322b.jpg

“Anh đùa đấy à? Mấy cặp đôi sẽ không bao giờ chuộng bộ dạng này đâu”

“Vậy thì, có thể đây là cách mà Chúa giáng phúc cho mối quan hệ giả tạo của chúng ta cũng nên”

“Nghe giống của Satan thì đúng hơn đấy”

“Hả? Nếu ông ấy đang ám chúng ta, thì anh nghĩ mình tốt nhất là nên cầu nguyện. Vì biết đâu Chúa có thể biến chuyện này thành một ‘kỉ niệm đáng nhớ’ thì sao”

“Anh đừng hy vọng quá. Lời nguyền không thể biến mất chỉ trong một đêm được đâu” Mashiro lẩm bẩm. Rồi đột nhiên, em ấy buồn hẳn đi vì một lý do nào đó. Cứ như một cô gái đang trốn tránh cơn giận dữ của ba mẹ trong góc căn phòng tối vậy 

“Chắc là không đâu. Dù sao thì, tại sao em lại cương quyết rằng mình không muốn đến bữa tiệc như thế?”

Em ấy của trước đây trông không có vẻ không cô đơn đến như thế, nhưng giờ thì trông em ấy như thật sự rất cô đơn vậy

Em ấy đã rất cố gắng để thuyết phục bác chuyển em ấy đến một trường mới, và, đã không kết được bạn mới, em ấy thậm chí còn không có vẻ gì là vui vẻ trong lớp cả. Dù bây giờ em ấy có nói với tôi rằng em ấy ổn đi chăng nữa thì không đời nào tôi sẽ tin vào lời nói đó hết. Nhớ lại đi, Ozu mới là tên nhân vật chính đần thối chứ không phải tôi

Đó là lý do tôi phải hỏi em ấy cho bằng được. Dù tôi biết đâu là một chủ đề nhạy cảm, nhưng chỉ là tôi không thể để em ấy sống trong cô đơn thế này mãi được. Tôi biết con người đang trốn đằng sau lớp vỏ bọc đó mới là Mashiro thật sự

“Anh thật cứng đầu quá đấy anh biết không, làm đến mức này chỉ vì Mashiro. Mashiro nghĩ anh cần đi khám thần kinh thử đi”

“Vậy anh là kẻ lập dị à? Nghe này, dù cho em có vờ tỏ ra bình thường trên lớp đi chăng nữa thì bây giờ với anh em trông vẫn rất tồi tệ thôi”

“Mashiro thật sự không cố che giấu một phần của bản thân khi ở trường. Nhưng giờ đây Mashiro cảm thấy như cô ấy đã thấy được một khía cạnh khác của anh. Nên chắc chắn bạn bè của anh cũng giống như vậy…”

‘Bạn bè’, có phải em ấy đang nói đến những thành viên còn lại của Liên minh tầng 05 không? Tôi muốn hỏi vì sao mà em ấy lại lôi họ vào đây, những điều gì đó khiến tôi do dự và lỡ để cho Mashiro tiếp tục nói trước khi tôi kịp cất giọng hỏi

“Mashiro xin lỗi, Aki. Không phải tại anh đâu. Mashiro không hề ghét anh đâu, không chút nào, thật đấy. Nên làm ơn anh cũng đừng ghét bỏ Mashiro nhé”

“Điều gì khiến em nghĩ là anh ghét em vậy? Mặc dù anh đoán rằng mình đang cảm thấy thật nhẹ nhõm khi thấy em nghĩ như thế về anh đấy” Tôi cười gượng gạo khi nhận ra có lấm tấm những giọt nước mắt đọng trên đôi mắt em ấy

Tôi biết đã có chuyện gì đó rất khó nói đã xảy ra trong quá khứ của Mashiro. Nên tôi mới cương quyết tránh né hết những hành động hay lời nói buộc đụng chạm đến nó, dù cho có phải làm phiền đến em ấy cỡ nào. Nhưng bây giờ, Mashiro đã cố để giao tiếp. Em ấy đang cố để thoát ra khỏi lớp vỏ đó, bằng chính sức mạnh của mình

“Um… sự thật là… Mashiro sợ”

“Sợ sao?”

“Sợ rằng Mashiro sẽ không hòa nhập được với bạn bè của Aki. Sợ rằng họ sẽ không thích và phớt lờ Mashiro, và rồi anh cũng sẽ bắt đầu phớt lờ Mashiro… Mashiro biết điều này thật lạ lùng nhưng mà…”

“Đó âu cũng là chuyện dễ hiểu thôi mà”

“Hả?”

Tôi hoàn toàn hiểu và tôi muốn em ấy biết rằng “Em đã quá để tâm đến chuyện cặp đôi giả nên chắc em vẫn chưa nhận ra, nhưng đơn giản thì gần như 99% cả lớp đều phớt lờ anh. Nên anh hiểu rất rõ cảm giác trở nên vô hình là như thế nào mà”

“Cá-Cái gì? Nhưng…” Mắt Mashiro mở to ra đầy hoài nghi 

“Họ không có ý xấu hay gì cả. Chỉ là anh không hề nổi bật thôi. Cả điểm số lẫn ngoại hình của anh đều ở mức trung bình. Anh cũng không mấy thú vị. Anh chỉ là người bình thường nhất mà em có thể thấy được ngoài kia thôi

“Không đúng! Anh là thành viên đầu não của Liên minh tầng 05 mà”

“Oh, em có nghe về bọn anh rồi sao?”

Tôi có nhắc đến tên của chúng tôi với em ấy trước đó rồi à?

“Ừm thì, ba… ba Mashiro kể với cô ấy” em ấy nói

“Oh, đúng rồi. Hợp lý đấy”

Tình yêu của Tsukinomori-san dành cho con gái mình nhiều như cách bác ấy yêu phụ nữ vậy mà. Tôi không ngạc nhiên lắm nếu bác ấy không ngại việc vi phạm vào một số thỏa thuận bảo mật thông tin hợp đồng để chia sẻ vài thứ về cuộc sống của bác cho em ấy nghe. Mặc dù chúng tôi không có ký loại thỏa thuận đó với bác 

“A-Anh đã tạo ra một trò chơi rất thú vị phải không? Ba nói anh đã kiếm được rất nhiều tiền rồi, mặc dù anh vẫn đang còn học trung học”

“Lợi nhuận đó được chia đều ra hết mà” Tôi giải thích với Mashiro “Với cả đằng nào thì hầu hết số tiền đó cũng được đầu tư vào để làm trò chơi tiếp theo thôi, anh không giàu như em nghĩ đâu”

“Nhưng mà anh vẫn đang điều hành một nhóm phát triển game mà! Và tất cả mọi người ở mọi độ tuổi đang chơi trò chơi đó nữa! Thật… Thật là không thể tin nổi! Anh phải siêu nổi tiếng mới đúng!”

“Em biết đấy, ai lại thèm muốn được kết bạn với một người phát triển game chứ. Hơn nữa, bọn anh chưa nói với ai về chuyện này ở trường cả”

Mashiro cau mày lại và nhìn tôi “Tại sao vậy? Có… Có phải anh sợ rằng họ sẽ trêu chọc anh vì chuyện này không?”

“Không phải thế đâu. Anh chỉ là không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý thôi. Nếu không thì anh sẽ trở nên tự cao tự đại mất thôi” Tôi thật sự có thể thấy chuyện đó sẽ xảy ra, thật đấy  

“Anh không muốn nhận được vinh quang sao?”

“Tất nhiên là có rồi. Anh cũng là con người giống như bao người khác thôi mà” Danh tiếng và sự công nhận là những thứ mà mọi người trên thế giới này đều theo đuổi, nên trở nên vô hình đâu làm tôi vui được “Như anh đã nói đấy, anh không muốn trở nên kiêu ngạo. Anh có thể sẽ lãng phí rất nhiều thời gian của mình mà đắm chìm trong danh tiếng và khoác lác, nên sẽ tốt hơn khi giữ bí mật chuyện này. Sẽ hiệu quả hơn khi dồn số thời gian đó vào những việc quan trong hơn không phải sao?”

Mashiro nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu trong khi nghiền ngẫm thật kỹ về câu trả lời của tôi

“Anh đúng thật là kì lạ mà” Em ấy nở một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết 

“Vậy là em thật sự vẫn không đến sao?”

Mashiro và tôi đã cùng nhau cuốc bộ về nhà, bộ đồ thấm đẫm nước làm chúng tôi trông như một phiên bản punk của Hansel và Gretel. Cuối cùng chúng tôi cũng về được tới sảnh của tòa chung cư nơi 2 đứa sống

Mashiro ngước lên nhìn tôi trước khi lắc đầu từ chối “Mashiro xin lỗi… Mặc dù Mashiro đánh giá cao lời mời của anh lắm”

“Họ đều là người tốt cả, thật đấy. Họ sẽ đảm bảo rằng em luôn cảm thấy được chào đón khi em đến đó”

“Mashiro biết chứ, chỉ là Mashiro… không thoải mái lắm”

“Phải rồi nhỉ. Thôi được rồi, em thắng. Anh sẽ không làm phiền em về chuyện đó thêm nữa đâu”

Chúng tôi bước vào chiếc thang máy đang chờ sẵn và im lặng suốt quãng đường sau đó

Cuối cùng thì, tôi vẫn không thể thuyết phục Mashiro. Em ấy khép nép hơn tôi tưởng, sợ hãi thậm chí là người thân chứ đừng nói đến bạn bè. Chúng tôi mới tái ngộ mới chỉ vài ngày, nên có lẽ hơi ngây thơ khi nghĩ rằng em ấy sẽ chịu mở lòng với tôi sớm như vậy 

Chúng tôi thậm chí đã ‘uống nước sông’ cùng nhau và cười đùa vui vẻ với nhau, nhưng Mashiro vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với nỗi sợ trong mình. Tôi biết em ấy đang bị tổn thương, và mặc dù tôi nghĩ rằng ở bên mọi người là tốt nhất, nhưng tôi quyết định sẽ tôn trọng lựa chọn của em ấy lúc này

“Vậy thì, tạm biệt nhé” Mashiro trở về phòng của mình ngay khi thang máy dừng lại ở tầng 5

Tôi mỉm cười tiễn em ấy “Ít nhất thì tuần tới em có thể nói chuyện bình thường lại với anh chứ?”

Mashiro ngập ngừng một chút “Được thôi”

Tôi nhìn em ấy lảo đảo đi về phía phòng 501, căn phòng ngay sát bên cạnh phòng tôi, mà không hề di chuyển cho đến khi em ấy đến gần cánh cửa

“Hả? Hồi sáng Mashiro quên không khóa cửa chính sao?” Mashiro nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa với vẻ mặt bối rối

“Có chuyện gì vậy?” 

“Oh, ừm… Cửa phòng Mashiro, nó không khóa. Thật là kì lạ”

“Em có nghĩ rằng liệu có ai đó đã cạy cửa không?”

“M-Mashiro không chắc nữa…” Em ấy nhìn tôi đầy bối rối

Đây là lần đầu tiên em ấy ra sống một mình, thêm nữa em ấy vẫn chưa quen với nhà mới. Nên hẳn phải đáng sợ lắm khi bất ngờ phát hiện cửa chính nhà mình không khóa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu chỉ đơn giản là em ấy quên khóa cửa trước khi đi, nhưng sẽ ra sao nếu đó là một tên trộm? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu tên trộm đó vẫn còn trong phòng này?

Mặt Mashiro tái đi trông thấy. Tôi tự hỏi liệu có phải những nỗi sợ hãi tương tự cũng đang vây lấy tâm trí em ấy như thế không 

“Cùng vô kiểm tra thử xem sao nhé. Đừng lo, anh sẽ vào với em”

“Được ạ…”

Tôi đi ra trước mặt Mashiro như để đề phòng và bước vào căn hộ tối thui của em ấy. Chúng tôi đá giày ra trước khi tiến sâu hơn vào trong căn phòng. Khoảng cách của cả hai gần như ôm chặt lấy nhau và từ từ rón rén đi vào trong. 

Căn hộ im lặng đến chết người, không có bất kỳ dấu hiệu nào của con người quanh đây cả. Dù chúng tôi đã cố gắng bước thật nhẹ nhàng nhưng tiếng bước chân của chúng tôi vẫn vang lên dội lại từng bức tường. Từng bước tiến thêm càng làm nhịp tim tôi đập mạnh hơn một nhịp và tôi có thể cảm thấy những giọt mồ hôi đang túa ra và dần lấm tấm trên trán tôi. Còn Mashiro thì bám chặt lấy gấu áo của tôi như một đứa trẻ đi lạc đang loay hoay tìm bố mẹ vậy

Cùng với nhau, chúng tôi dừng lại trước cánh cửa dẫn vào phòng khách. Tôi nhìn xuống Mashiro. Em ấy nuốt nước miếng đánh ực rồi gật đầu nhẹ một cái. Tôi nắm lấy tay nắm cửa, dùng hết sức bình sinh để mở cửa và đẩy Mashiro vào trong 

“Hả?”

“Anh sẽ không cố thuyết phục em thêm nữa đâu”

Mashiro quay lại nhìn tôi với vẻ mặt bối rối tột độ

“Nhưng anh cũng sẽ không tôn trọng cảm xúc của em đâu” Bằng tất cả sự hiểm ác và tàn độc, tôi cười man rợ như một tên giết người hàng loạt đang chứng kiến cái chết của kẻ địch với Mashiro, giờ tôi đã sẵn sàng thay thế vị trí của hắn và trở thành vị thần của thế giới mới 

PẰNG!  

Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng nổ súng vang lên trên không trung

Đùa thôi. Đó chẳng phải tiếng súng đâu

Mashiro đứng hoang mang ở giữa căn phòng khi những viên đạn — Ý tôi là hoa giấy mới đúng — rơi xuống đầu em ấy

“Chào mừng đến với tầng 5”

Tấm băng rôn in chữ Chào mừng, Mashiro-chan! treo giữa phòng khách. Trên bàn bày biện đủ các loại trà và đồ uống có cồn khác nhau. Còn có cả nước ép, đồ ăn nhanh và nồi cà ri rau củ thơm lừng cho chính tay Iroha tự làm. Tóm cái váy lại, Iroha, Ozu và Sumire đang đang đứng quanh bàn tiệc với những chiếc pháo hoa giấy đã nổ đang cầm trên tay 

Tôi vừa giao Mashiro vào tay mụ phù thủy đói khát trong căn nhà bánh quy gừng thơm lừng. Chắc hẳn Gretel tội nghiệp không ngờ rằng người anh trai yêu quý của mình lại giao trứng cho ác như thế này

“Chuyện gì đang xảy ra thế này?” Em ấy hỏi

“Anh đã nói rằng bọn anh đã lên kế hoạch tổ chức một buổi tiệc chào mừng dành cho em mà phải không?”

“Mashiro biết, nhưng…nhưng tại sao lại là ở đây? Mấy người làm đến mức đột nhập vào nhà của Mashiro luôn sao?”

“Tin anh đi, ngày nào anh cũng mắng con nhỏ Iroha đó về việc đột nhập là tôi lớn đến mức nào mà” Tôi nói

“Ý anh là—”

“Nhưng đây là chuyện khác. Bọn anh không hề đột nhập vào đâu cả. Đây là nhà của anh”

“Cái gì? Không. Đây là căn hộ của Mashiro mà”

“Oh? Em có đọc bảng tên chưa?” Tôi hỏi

“Mashiro không có bảng tên. Dù sao thì Mashiro cũng chỉ mới chuyển đến đây thôi mà”

“Đó là lý do vì sao lừa em cực kì dễ dàng đấy. Anh chỉ cần tháo tấm bảng tên của mình ra là xong”

“Nhưng… Nhưng nơi này… “

“Nhìn thử đi. Đây có phải cách em bố trí nội thất không? Em đã bao giờ thấy căn phòng này trước đây chưa?”

“Không phải…” Mashiro thừa nhận sau khi ngập ngừng một lúc

“Thấy chưa, anh đã nói rồi mà”

“Nhưng Mashiro chắc chắn rằng cô ấy đã đi vào đúng cửa nhà mình mà!” Mashiro vẫn ngờ vực

Vậy đã đến lúc gợi ý thêm cho em ấy rồi

“Làm thế nào mà em biết được cánh cửa nào là phòng của em?” 

“Thì nó là căn phòng xa nhất ở phía cuối hành lang mà”

“Đúng thế. Con người thường nhận dạng và ghi nhớ vị trí của mình dựa vào môi trường xung quanh họ”

Kí ức của Mashiro về nơi này vẫn còn khá mơ hồ. Dù em ấy đã dần quen với nó sau khi đến và đi khá nhiều lần, nhưng lúc này em ấy vẫn dùng một thông tin đơn giản để tìm đường

“Em nhớ căn phòng nào là của em bởi vì nó là căn phòng nằm ở cuối hành lang”

“Tất nhiên rồi. Cánh cửa nằm ở cuối. Mashiro đã đi vào cánh cửa đó!”

“Khoan! Em không hề đi qua cánh cửa cuối cùng. Nếu không thì em sẽ không bao giờ vào được căn phòng này cả. Lời em nói mâu thuẫn hoàn toàn với chuyện thật sự xảy ra”

Em ấy vẫn trông cực kì bối rối. Cũng không trách em ấy được

“Ra đây nhìn thử mà xem nhé” Tôi dẫn em ấy ra ngoài hành lang một lần nữa 

Khi chúng tôi mở cửa căn hộ em ấy ra, bên ngoài chẳng có gì ngoài một bức tường kiên cố nằm phía bên trái. Khi tôi chỉ tay về phía nó Mashiro cau mày lại nhìn tôi. Ngay sau đó…

Mashiro há hốc miệng kinh ngạc

“Đó chỉ là một cái màn hình thôi. Bọn anh đã đặt nó ở đây, về cấu kết và màu sắc thì anh đây đảm bảo chất lượng không phải bàn luôn nhé, giống hệt bức tường cũ luôn”

“W-Woah. Đúng vậy thật… Chỗ này còn bị bóp cho vừa này…”

“Nhân tiện, anh đuổi theo em cả chiều là để có thể câu thời gian cho mọi người bố trí toàn bộ chuyện này đấy”

“Anh thật sự đã nghĩ nhiều đến mức này sao?”

“Đúng vậy. Bọn anh đã chuẩn bị đủ loại kế hoạch dự phòng, phòng trường hợp em từ chối hay có thứ gì đó không ổn”

Tất nhiên, Nếu Mashiro đồng ý ngay từ đầu thì chúng tôi không cần làm đủ thứ chuyện rắc rối thế này. Nhưng mà vì đến cuối cùng em ấy vẫn không chịu làm vậy nên tôi đành phải đuổi theo em ấy và cẩn thận để không cho em ấy về thẳng nhà”

“Bọn tớ phải làm hết sức mới dàn dựng được mấy thứ này đấy! Tất cả chỉ để lừa cậu vào trọng thôi. Mấy yêu cầu của Aki lúc nào cũng điên rồi cả, nhưng nó lại rất quy củ”

“Nhưng bằng cách nào đó, mày vẫn hoàn thành xuất sắc còn gì. Chắc đó là lý do ta là bạn đấy” Tôi cười với Ozu, người cũng ra ngoài với chúng tôi

Khi làm những công việc phức tạp như thế này, thành viên quan trọng không thể thiếu của Liên minh tầng 05 chắc hẳn là Ozu. Là một lập trình viên, cậu ấy nắm toàn bộ kỹ năng về công nghệ thông tin của cả nhóm. Dù chỉ có vài ngày thôi, mà cậu ấy vẫn xoay sở kịp để tạo ra một chương trình có khả năng xử lý hình ảnh vô cùng chi tiết, sau đó kết quả cho ra sẽ được thẩm định qua con mắt nghệ thuật của Sumire

“Có vẻ như chiến dịch BVN đã thành công mỹ mãn rồi đấy nhỉ!”

BVN. Bẫy Vách Ngăn

“Tại sao?!” Sự bối rối trong Mashiro bây giờ không còn nữa, thay vào đó là một cơn giận sắp sửa bùng nổ “Tại sao anh lại những chuyện như thế, chỉ để kéo Mashiro vào bữa tiệc ngu ngốc của anh chứ?”

“Em sẽ hiểu ra ngay thôi khi em tham gia cùng bọn anh. Anh hứa với em rằng không một ai trong số những người ở đây sẽ cho em ra rìa đâu”

Mashiro đơn giản là quá ngây thơ. Em ấy luôn lẩn trốn trong căn phòng của mình, bị mắc kẹt trong tâm trí. Nhiều đến nổi, em ấy còn không thể nhận ra bức tường giả mạo kia. Trong mắt em ấy, nhân vật chính trong thế giới do em ấy tạo nên là chính bản thân mình. Quan điểm của người khác như thế nào không quan trọng. Chính điều đó là lí do em ấy bị lừa một cách đơn giản như thế, và chúng tôi đã lừa em ấy một vố coi như là dạy cho em ấy một bài học đơn giản: Thế giới không hề phiền tước với em ấy tẹo nào

“N-Nhưng mà… anh trông đợi gì ở việc Mashiro có thể kết bạn với những người… như thế chứ”

“Thôi mờ, Mashiro-senpai! Nghĩ thoán… Woahh!” Iroha, người vừa tí tởn nhảy ra ngoài từ căn phòng của tôi để quàng tay qua vai Mashiro lại được chào đón bằng một cảm giác ướt át không thể tả. Nhỏ lùi lại ngay lập tức “Chuyện gì xảy ra với đồng phục của chị thế?! Aki-senpai đã làm điều bậy bạ gì phải không?! Chị có thể nói với bọn em! Bọn em sẽ làm nhân chứng trước tòa cho!”

“Nhắm làm nổi không đấy? Anh đây cũng ướt nhẹp đấy nhá”

“Ooh. Vậy là chị ấy siêu nhiều nước hở?”

“Woah, đi uống nước đi. Nhóc khát nước lắm rồi đấy” Tôi nói

Con nhỏ này không biết một tí gì về lễ phép với tế nhị à?

Cơ mà tại sao tôi lại phải thắc câu ngớ ngẩn như thế chứ? Tôi biết tỏng câu trả lời rồi mà

“Ôi, Aki ngọt ngào và ngây thơ của em ơi! Anh đúng là ngây thơ tội nghiệp như chàng trai mùa hạ vậy! Con gái tuổi bọn em biết mấy thứ đó rõ như ban ngày mà!” Iroha chuyển sự chú ý của mình sang Mashiro, và búng nhẹ một cái vào mũi của em ấy “Nghe này, Mashiro-san! Có lẽ là chị đang nhầm gì đó! Bốn người chúng em không phải bạn bè gì đâu!”

“Cái gì cơ?” Mashiro chớp mắt kinh ngạc 

“Chà, em đoán Aki-senpai và anh trai em thì đúng là thế thật. Nhưng thật ra, em thấy hai người họ giống một cặp tình nhân hơn! Không phải nghe rất kích thích sao?!”

“Ôi trời ơi, đúng là kích thích thật! Chúng ta có một Aki siêu lạnh lùng và thu hút nắm quyền chủ động và một hoàng tử Ozu nằm dưới khép nép! Quả là hoàn hảo mà!”

“Đi vào trong đi, đồ nát rượu. Hơn nữa, đáng lẽ phải đợi Mashiro rồi mới uống chứ!”

“Thôi nào! Là lỗi của cậu đấy chứ, ai bảo dám để tôi một mình trong căn phòng toàn rượu!”

Kính thưa các quý ông và quý bà, đây chính là hình mẫu vị giáo viên đáng kính của lớp chúng tôi - Sumire-sensei. Người nếu ngày nào không đay nghiến một ai thì ngày đó không vui nổi

“Em bảo mọi người không phải bạn là có ý gì? Mọi người trông rất thân thiết với nhau cơ mà!” Mashiro phản đối

“Chà, ý em là. Aki đâu phải là bạn của em đâu. Anh ấy là bạn của anh trai em. Anh trai em cũng đâu phải bạn của em vì anh ấy là anh của em mà. Vậy thì Sumire-chan-sensei càng không thể là bạn em rồi, vì cô ấy là giáo viên mà. Chị hiểu những gì em nói mà đúng không?”

“Đúng rồi, anh cũng nghĩ như thế” Tôi nói thêm “Ozu là bạn của anh, nhưng nhỏ này chỉ là em cậu ấy. Còn kẻ say xỉn này cố bào chữa lắm thì là giáo viên của anh”

“Vậy đấy! Phạt ở lại trường!”

“Cái gì cơ? Vì đã nói sự thật ư?”

Iroha đẩy Sumire vào trong để cản những lời rên rỉ của cổ, sau đó nhỏ quay mặt lại nói “Bọn em chỉ vô tình sống cùng một tầng thôi, nên là cả bọn nghĩ nên giao lưu với nhau một chút, chị biết đấy. Chỉ có thế thôi. Chẳng có tình bạn gì ở đây cả?”

“Thật sao? Vậy còn trò chơi mà mọi người cùng làm với nhau thì sao?”

“Hả? Chị biết cả chuyện đó cơ à?” Iroha ném cho tôi một cái liếc đầy thắc mắc

Đến tận lúc này tôi mới chợt nhận ra rằng mình chưa cảnh báo cho họ, nên tôi gật đầu đáp lại nhỏ

“Đúng vậy, em đoán chuyện đó lại là một vấn đề khác khác lớn. Nhưng đó không phải lý do bọn em tổ chức những bữa tiệc như thế này. Nếu không thì em đã bị cho ra rìa rồi, vì em chẳng làm gì trong đó cả!”

“Đúng…đúng vậy thật” Mashiro nói

“Thực tế thì, em chẳng làm được gì để được mời tham gia cả, và mọi người ở đây cũng thế! Không ai trong số bọn em là bạn bè hay người yêu cả, và hầu như cả đám còn chẳng phải một gia đình. Bọn em chỉ làm những việc vô nghĩa lặp lại ngày qua ngày, chẳng đóng góp gì cho xã hội cả cho đến khi Aki-senpai xuất hiện và—”

“Đủ rồi! Em nói thế là đủ rồi” Tôi lấy tay bịt miệng Iroha lại để ngăn nhỏ vô tình buột miệng giải thích luôn lý do thành lập Liên minh tầng 05

Đó không phải một câu chuyện thú vị gì cho cam, mà căn bản thì Mashiro cũng không cần thiết phải biết quá sâu về chuyện đó nữa

“Dù sao thì? Giờ chị đã hiểu rồi chứ? Chị là người yêu giả của Aki-senpai, còn em là em gái của bạn của người yêu giả của chị. Chỉ thế thôi cũng đủ điều kiện để chị có thể vui vẻ cùng bọn em rồi! Chị không cần phải trở thành bạn của bọn em để gia nhập Liên minh tầng 05! Thực ra thì, chị còn không cần phải sống cùng tầng với bọn em nữa là! Bọn em có một thành viên tên là Makigai Namako-sensei trong nhóm, và anh ấy sống cách xa cả tỷ dặm! Nhưng dù thế anh ấy vẫn là một phần của bọn em, của Liên minh!”

Ngay cái lúc Iroha nhắc đến cái tên “Makigai Namako”, Mashiro làm một tiếng động kỳ lạ và mặt em ấy thì cau mày lại. Hẳn là em ấy đã từng nghe qua cái tên này trước đó nếu em ấy đã biết đến chúng tôi như là một tập thể. Anh ấy là thành viên nổi tiếng nhất của Liên minh, vì anh ấy là người trong ngành mà. 

Việc chúng tôi vẫn coi anh ấy là một phần của nhóm dù anh ấy có vắng mặt trong những bữa tiệc như thế này chính là bằng chứng lớn nhất cho thấy chúng tôi không quan tâm đến cái mác ‘bạn bè’ đó  

“Giờ thì em đã hiểu rồi chứ?”

“M-Mashiro vẫn không thể tin được anh lại lừa Mashiro!”

Em ấy không phải người sai. Chúng tôi mới là người không công bằng

“Dù vậy nhưng nó vẫn có hiệu quả mà phải không?”

“Đúng thế… Cảm ơn anh” Mặc dù Mashiro đang cố tỏ vẻ cau có nhưng vẫn không thể giấu đi đôi má đang ửng hồng vì hạnh phúc đó

                                                        ***

Thứ trước nhất phải làm chính là tôi và Mashiro phải đi tắm cái đã. Chúng tôi đâu thể tham gia tiệc tùng khi người ngợm hôi tanh mùi nước sông  được 

Nhưng đừng hiểu lầm. Ý tôi là ai về nhà nấy tắm rửa sạch sẽ. Khi tôi tắm xong và thay ra bộ đồng phục tanh rình, tôi sẽ đứng chờ em ấy quay lại bên ngoài, rồi sau đó hai người chúng tôi sẽ quay lại phòng khách nơi mọi người tụ họp

Trừ khi họ không có ở đó

Tôi có thể nghe thấy những giọng nói vọng ra từ căn phòng xa nhất trong căn hộ 3 phòng ngủ của tôi

Tốt nhất là bọn họ đừng làm những gì tôi đang nghĩ đến…

“Mọi người đi hết cả rồi” Mashiro nói

“Bọn họ bước sang thế giới của người lớn hết cả rồi”

“Bọn họ… Sao cơ?!”

“Đây có thể là lần đầu tiên của em, phải không? Không sao đâu, đừng lo quá. Anh sẽ dạy em hết thảy những thứ em cần biết nhé”

“Chờ chút đã. Như thế này thì đột ngột quá”

“Đừng lo mà. Nỗi lo lắng đó của em sẽ nhanh chóng tan biến thôi. Đi thôi nào, được chứ?” Tôi nắm lấy tay Mashiro và dẫn em ấy tiến về phía trước

Em ấy dùng hết sức để chống cự, nhưng tôi không để em ấy đi đâu. Đã quá muộn để em ấy đổi ý và trốn khỏi chỗ này. Đã đến lúc kéo em ấy xuống cùng cấp độ với tôi rồi

“L-Làm ơn dừng lại đi ạ! Mashiro không muốn… Ý cô ấy là, nếu chỉ có mình anh thì Mashiro không phiền đâu nhưng Mashiro không muốn… trở thành một phần trong thế giới trụy lạc kỳ quặc của anh đâu!”

Tôi lờ đi lời thì thầm như van xin đầy khó hiểu của Mashiro và mở cánh cửa nơi phát ra tiếng ồn của những cơ thể đang lê lết 

“Sao thế, Aki đấy à. Bọn tao chỉ mới bắt đầu thôi”

“Yay! Senpai qua rồi kìa! Anh biết ‘threesome’ là không đủ mà! Lại đây cho càng đông càng vui đi!”

“Threesome sao?!” Sumire bật cười

“Đừng nói kiểu thế! Em làm Mashiro hiểu lầm mất! Ah, cảm ơn cô nhá Sumire-sensei! Ron, và 12.000 điểm đã về tay em!” [note56226]

“Không thể nào!”

“Hả?” Mashiro nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt với khuôn mặt trắng bệch

Tôi không biết trước khi vào đây em ấy mong đợi điều gì, nhưng hình như nó không giống thế này. Đâu thể trách em ấy được, sau cùng thì, ngày nay ai lại giữ một bàn mạt chược tự động trong nhà chứ?

“Chuyện này là như thế nào vậy?” Mashiro từ tốn hỏi

“Bọn cô ăn uống quậy phá và thi thoảng có chơi một chút mạt chược ấy mà!” Sumire giải thích 

“Lại chơi với tụi em đi nào! Có thêm một tay nữa vẫn vui hơn đấy!” Iroha nói

“Em đang nghĩ ngợi gì thế, Mashiro?” Tôi hỏi

“Mashiro…trước đây Mashiro chỉ mới chơi trò này trực tuyến thôi”

“Oh, tớ từng nghe qua câu đó trước đây rồi” Ozu thở dài “Ai nói mấy câu khiêm tốn đó rồi cũng đều chơi siêu giỏi cả”

“Đúng thế thật! Như kiểu chị muốn tụi em nghĩ chị là một tay gà mờ rồi mất cảnh giác phải không?” Iroha cười

“Tôi không biết liệu em ấy có đánh bại được cậu không nhỉ, Ozuma-kun? Dù thế thì cũng không ai có thể đánh bại mẫu hadaka tanki tuyệt vời của tôi đâu” Sumire cười khẩy rồi đưa tay xắn tay áo lên [note56227]

Có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất để tiết lộ sự thật cô ấy là người chơi mạt chược dở nhất tôi từng thấy trong đời luôn, bằng chứng là ngay vừa nãy Ozu đã gọi quân Ron sau lượt của cổ 

Nhưng cô ấy vẫn tham gia và tận hưởng trò chơi dù cô ấy có thua bao nhiêu ván đi chăng nữa, đó là điều tích cực duy nhất ở cô ấy với tư cách là mạt chược thủ. Tôi ấn vai Mashiro xuống một chỗ trên bàn mạt chược

Em ấy nhìn lên tôi với ánh mắt sợ hãi “M-Mashiro không muốn cược đồng nào đâu…”

“Đừng lo lắng thế, bọn anh không chơi tiền bạc gì đâu mà. Anh sẽ không bao giờ cho phép cá độ hiện diện trong căn phòng này đâu” 

“Chơi trò này, tất cả những gì tụi em đánh cược chỉ là phẩm giá của mình thôi!” Iroha cười khúc khích

Nhưng Mashiro hình như vẫn chưa yên tâm hơn là bao

“Có chiến thắng là có tất cả!” Iroha nói tiếp “Thôi nào, chị có thể chơi thay Aki-senpai! Anh ấy sẽ không bận tâm vì điều này đâu, được chứ?”

“Anh không phiền, hửm?” Tôi đáp cáu gắt “Thật ra thì…em nói đúng đấy”

Không như Iroha, tôi không quan tâm lắm đến việc Mashiro thắng hay thua trên danh nghĩa của tôi

“Nào, em thử chơi một ván để làm quen dần đi. Đây là trò chơi thể hiện bản chất của con người mà, nên em chơi với họ rồi chẳng mấy chốc mà trở nên thân thiết thôi” Tôi nói

“Được rồi… Mashiro sẽ thử” Mặc dù em ấy có vẻ vẫn còn ngập ngừng, nhưng Mashiro đã nhặt quân cờ đầu tiên của em ấy lên rồi

Vậy là bữa tiệc chào đón Mashiro đã bắt đầu…bằng một giải đấu Mạt chược. Dù nghe hơi đổ đốn, nó vẫn là một chuyện khá bình thường, chơi mạt chược với nhau giúp mọi người trong ván đấu trò chuyện và giới thiệu bản thân với nhau. Nào là tên, sở thích và cả món ăn yêu thích nữa, tất cả đều được chia sẽ ra hết cả bàn. Những cuộc trò chuyện vui vẻ và giải trí nhanh chóng chuyển sang chủ đề anime khung giờ muộn – một trong những sở thích của Mashiro. Nhờ đó mà em ấy ngày càng hiểu hơn về những người khác, và cuối cùng vẻ mắt cứng nhắc ấy cũng đã giãn ra đôi phần

Nhân tiện, người chơi mạnh nhất trên bàn mạt chược này luôn là Ozu, cậu ấy biết sử dụng bộ óc đầy logic của mình để đánh giá sức mạnh mình đang nắm trong lòng bàn tay. Điểm số hiện giờ của Mashiro đang là con số 0 tròn trĩnh, em ấy bỏ lỡ hết tất cả những cơ hội để kiếm điểm, có thể là do em ấy đang lo lắng khi gặp gỡ quá nhiều người chăng. Nhưng vì chúng tôi không tính điểm âm, nên em ấy đang đứng trên bờ thua cuộc rồi

“Ooh, chị gặp rắc rối rồi kìa, Mashiro-san!” Iroha cười khúc khích “Giờ thì những gì em cần làm là bỏ xa Ozuma và chiến thắng ván bài này! Còn về phần thưởng, em nghĩ em sẽ chọn một buổi tối riêng tư, chỉ hai người với Senpai! Haha, em đùa thôi! Em có làm anh hy vọng tí nào không?!”

“Không một chút nào đâu”

“Aww, thôi nào! Em biết bộ não nguyên trinh nhỏ bé của anh luôn tơ tưởng về bộ ngực của em kể từ ngày chúng ta gặp nhau mà!”

“Im lặng và tập trung vào ván bài đi. Tới lượt Mashiro kìa”

“Nguy to rồi! Chị ấy chưa nói Riichi một lần nào!” [note56228]

“Ừm… Iroha-chan nè?” Mashiro lên tiếng gọi, giọng em ấy gần như tan vào giữa những tiếng ồn ào của những quân cờ đang xếp chồng lên nhau phát ra những tiếng lạch cạch 

“Sao vậy ạ?”

“Có thật là em và Aki… hai người không có hẹn hò không?”

“Sao cơ? Tụi em đang hẹn hò mà! Cờn đang yêu nhau thắm thiết nữa là đằng khác!”

“Hả?!”

“Em chỉ đùa thôi! Vui mà! Phải không?”

“Uh… Thì ra là vậy…”

Mashiro thật sự cần phải học cách tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình thôi…

“Cẩn thận đấy, Mashiro. Con nhỏ này sẽ làm em cảm thấy bối rối như một trò tiêu khiển bất cứ lúc nào nhỏ tìm thấy cơ hội đấy”

“Này! Đừng có khiến cho hình ảnh của em trong mắt người khác tệ hơn nữa! Em không có chọc tức chị ấy nhiều như với anh đâu, vậy nên đừng có lo lắng quá nhé!”

“Vậy còn chuyện cũng để anh mày yên luôn thì sao hả?”

“Cho xin lỗi đi, chứ chuyện đó là không thể được! Chọc tức anh là lẽ sống của em rồi!”

“Làm gì có chuyện nó nhiều đến mức đó chứ?” Tôi thở dài một tiếng, sau đó tôi chợt nhận ra bầu không khí im lặng xung quanh Mashiro dần trở nên đáng sợ”

Em ấy dừng hẳn lại dù đang ở giữa lượt của mình, và có vẻ em ấy có chút bực bội nữa 

“Hai người trông hợp nhau thật đấy, dù cả hai không hề hẹn hò” em ấy nói

“Sao hả? Chị ghen à?” Iroha hỏi lại

“L-làm gì có chuyện đó, t-tất nhiên rồi!”

“Em không biết, nhưng hành động của chị rất đáng ngờ mà. Hơn nữa, không phải chị đang đóng vai bạn gái giả của anh ấy hay sao? Mà mấy kiểu tình tiết thế này thì rồi kiểu gì cũng có một bên phải lòng đối phương, đúng không?”

Mashiro há hốc miệng 

Tôi không tài nào hiểu nổi. Cứ như Iroha đã nắm rõ em ấy trong lòng bàn tay vậy

Chờ chút đã… Trừ khi…?

“Đừng có lố bịch thế! Mashiro sẽ không bao giờ phải lòng một một tên biến thái như Aki đâu!”

“Chết tiết, về khoản cay nghiệt chị giống Senpai quá!” Iroha cười toe toét 

“Hả?”

“Gì vậy? Em nhìn anh làm gì?” Tôi hỏi

“Nếu anh cũng cư xử như thế với em ấy, vậy là… Aki nè, anh thật sự cảm thấy như thế nào về Iroha-chan?”

“Oh, đúng là thế đấy. Anh nhìn con nhỏ đó y hệt cảm giác em đối với anh vậy”

Chuẩn đấy. Tôi ghét cái tính phiền phức của nhỏ kinh khủng

Mashiro im lặng nhìn tôi 

“Oh, giờ thì em hiểu rồi!” Iroha cũng quan sát Mashiro, dường như có một vệt sáng lóe lên từ trong ánh mắt nhỏ 

Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng mà có vẻ sắp có rắc rối rồi đây. Tại sao hai cô gái là nhìn nhau với anh mắt như thế chứ?

00947525-23b6-4fc8-9089-8e4ef0d8511c.jpg

“Oh…”

Ron”

Tín hiệu chiến thắng bật ra từ miệng Mashiro ngay khi Iroha vừa thả bài xuống

Kokushi Musou. Ăn 48.000 điểm” [note56229]

“C-Cái gì?!”

“Xin lỗi. Nhưng Mashiro nghĩ đã đến lúc để mang ván bài này quay trở lại”

“Chết tiệt. Để một tay Yakuman chia bài, còn là ngay giai đoạn này nữa chứ? Đúng là điên rồ thật!”

“Khônggggg! Mình chỉ cần một chút nữa là thắng rồi!” Iroha rên rỉ trong khi đưa điểm của mình cho Mashiro

Mashiro nhếch mép cười

Đúng là chuyện lạ mà. Nếu Iroha thật sự chú tâm một chút, có thể nhỏ sẽ không thả những quân bài Mashiro cần cho một bộ Kokushi của mình đâu. Không biết nhỏ đã mất tập trung vào chuyện gì khác nhỉ 

                                                                 ***

Khi màn đêm đã buông xuống tự bao giờ và tầm này thì đã quá nửa đêm

Nhìn căn phòng bao ngày vẫn ngăn nắp bây giờ lại trở nên bừa bộn đến nhường nào khiến tôi đành thở dài thườn thượt. Mọi người ai đều trở về phòng nấy, để tôi lại một mình với cái bàn vươn vãi toàn những quân bài mạt chược, và những cái chai, lon rỗng la liệt trên sàn 

“Không thể tin được đám người man rợ đó lại trốn hết về phòng và để tôi dọn hết đống lộn xộn này một mình cơ đấy…”

Cũng có khi đó là lỗi của tôi vì đã để lũ đó trốn về dễ dàng như thế. Ozu là người về cuối cùng, và cậu ấy đã có thành ý muốn giúp tôi dọn dẹp, nhưng nếu còn nhờ cậu ấy dọn cùng khi mà công lao của cậu ấy trong việc giúp chiến dịch BVN thành công là quá lớn thì tôi sẽ thấy bản thân tồi tệ lắm. Mashiro thì là khách mời danh dự rồi nên bỏ qua em ấy đi. Iroha và Sumire mới là mục tiêu thật sự mà tôi muốn trút giận, nhưng còn mong chờ gì hơn ở hai người họ thì tôi đúng là đồ ngốc mà 

Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn mừng vì mọi thứ đã diễn ra đúng như kế hoạch. Hy vọng tôi có thể giúp Mashiro cởi mở hơn chút trong tương lai, và em ấy có thể vui vẻ cho đến hết những năm cuối cấp 

Chờ đã, tôi đang nói cái gì thế này?

Tôi chỉ vừa giúp Tsukinomori-san một ân huệ lớn thôi

Dù vậy, trước khi bạn định ca ngợi tôi như một anh hùng hay vị thánh với hành động cao cả thì hãy nhớ rằng động lực khiến tôi hành động là vì lợi ích cho tương lai của Liên minh tầng 05 thôi. Lợi ích Mashiro nhận được từ chuyện này cũng chỉ là hưởng lây, coi như hàng tặng kèm vậy. Miễn là mối quan hệ của tôi với ba em ấy được cải thiện, thì việc nó ảnh hưởng đến em ấy theo cách nào cũng không quan trọng mấy đâu (mặc dù tất nhiên là giúp được em ấy thì tôi cũng ấm lòng lắm)

Tôi chỉ làm lại những gì tôi đã từng làm, tương tự với bản thân và nhóm phát triển game của mình thôi, và tôi làm điều đó dù biết rõ rằng có nguy cơ tôi sẽ khiến Mashiro bị căng thẳng nếu như tôi phạm sai lầm nhỏ nào đó. Nói thế này làm tôi thấy bản thân cặn bã thật đấy 

Hồi trước tôi từng bị gọi là đồ vô tâm mà

Đó là một lần lúc tôi còn đang học sơ trung, và tôi có một trận đấu bóng đá với các trường khác. Có một thành viên trong đội chúng tôi chơi rất tệ, để cho tế nhị, tôi đã nhắc đội của tôi đừng chuyền bóng cho cậu ấy. Và rồi giáo viên đã nổi cơn thịnh nộ và quát tháo tôi. Cô ấy nói tôi hãy thử nghĩ về cảm giác của cậu ấy khi bị đối xử như thế. Tôi chỉ muốn giữ trái bóng tránh xa cậu ấy để đội chúng tôi có cơ hội dành chiến thắng cao hơn thôi mà, nhưng hình như đó được gọi là ‘tàn ác’

Sau đó, cậu bạn trong câu chuyện đã nói với tôi rằng cậu thật sự cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi không có một ai chuyền bóng cho cậu cả, thậm chí ngay từ đầu cậu còn chẳng muốn tham gia trận đấu cơ. Cậu cứ lo rằng mình sẽ làm mất bóng, và khiến cho cả đội thất vọng hay tự biến mình thành kẻ ngốc  

Cậu ấy cảm thấy ổn với chuyện đó, nhưng những người khác lại nói tôi thật sự là một tên bất lịch sự

Kể từ lần đó, tôi đã bớt hẹp hòi hơn trước, và giờ tôi có thể phần nào hiểu được lũ bạn cùng trang lứa đến từ nơi nào. Tôi đã quên mất rằng hành động của tôi có thể gây tổn thương đến cho người khác. Chỉ cần mọi việc kết thúc theo ý tôi muốn, cảm xúc của những người khác không quan trọng. Đó là lý do họ gọi tôi là ‘kẻ vô tâm’ đấy 

Tôi không thể nhớ được lúc tôi hiểu được quan điểm của họ là khi nào, nhưng một số bắt đầu có ý nghĩa với tôi vào một thời điểm nào đó trong lúc làm việc

Nhưng tôi nghĩ tất cả những thứ đó bây giờ thật sự không còn quá quan trọng nữa rồi…

Tôi chỉ biết ngay tại thời điểm này, lối sống mà tôi theo đuổi và hướng tới là một lối sống có độ hiệu quả tối đa. Cho dù nó có nghĩa là bao nhiêu người phải tổn thương vì điều đó đi chăng nữa. Bởi vì cũng giống như hai mặt của một đồng xu, chắc chắn cũng sẽ có những người được hưởng lợi từ lựa chọn của tôi mà thôi

Khi tôi dọn dẹp xong và chất núi rác ấy vào một góc phòng khách thì…

Cộc cộc

Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhưng tiếng động đó không phải từ phía cửa chính; mà từ hướng cánh cửa dẫn ra ngoài ban công 

Loại người nào lại đi gõ cửa ban công tầng 5 vào giữa đêm khuya thế này chứ? Có lẽ là trộm hoặc là một kẻ phá rối nào đó 

Tôi quyết định biến cây chổi vốn có tác dụng quét nhà thành một món vũ khí, rồi chậm rãi tiến đến tấm của kính đằng sau bức rèm. Tiếng gõ cửa ồn ào vẫn không có ý định dừng lại. Tôi vươn tay đến để mở nó

Tôi vén bức rèm sang một bên, mở toang cánh cửa và rồi vung cây chổi xuống thật mạnh vào đầu kẻ đang đứng ở bên ngoài 

“Nhận lấy này!”

Một tiếng Bonk phát ra nghe thật là đã tai, nối đuôi sau đó là tiếng hét thảm thiết của đối phương. Tên ác ôn ngã ra đất, quằn quại và ôm đầu

“Ôi đau quá Chúa ơi! Kiểu senpai gì mà lại đi đánh kouhai tội nghiệp, không có khả năng tự vệ chứ?”

“Oh, là em đấy à, Iroha”

“Đừng có xạo sự nữa! Anh biết thừa đó là em rồi mà!”

“Không, làm gì có đâu! Anh chỉ mới chắc chắn gần 95% thôi!”

“Như thế là gần 100% rồi còn gì, cái đồ ngốc này!” Iroha vẫn trong tư thế lấy tay ôm đầu với đôi mắt ngấn nước, cáu gắt quát lớn dù giờ này đã là tối muộn “Mà kể cả có không phải là em đi chăng nữa, thì anh cũng không nên lao ra rồi đánh người ta như thế đâu!”

“Giờ đã hơn nửa đếm rồi! Nếu không phải em thì cũng là lũ trộm cướp thôi, mà cả hai thì đều đáng bị tiêu diệt”

“Em gọi đó là bạo lực gia đình thì đúng hơn”

“Cái gì mà gia đình chứ, em là người ngoài và thậm chí em còn không sống ở đây nữa là. Dù sao thì, sao em lại trốn sang ban công phòng anh vào giờ này hả? Biết cửa chính phòng anh dùng để làm gì không?”

“Nhưng chỉ có mỗi cách này ba mẹ em mới không phát hiện ra thôi!”

“Đúng thế, nhưng nếu quản lý chung mà phát hiện ra thì em còn gặp rắc rối to hơn đấy” Tôi thở dài ngán ngẩm

Giữa mỗi chiếc ban công của tòa nhà này đều có một vách ngăn có thể phá vỡ trong trường hợp khẩn cấp. Iroha đã đục một cái lỗ trên vách ngăn giữa hai cái ban công của chúng tôi để nhỏ có thể qua lại tùy thích. Cái lỗ đó nằm ở phía dưới sát sàn và nhỏ thường giấu nó ở sau một đống thùng các-tông, nhưng nếu lỡ có ai đó phát hiện ra cái lỗ này thì nhỏ coi như xong đời. Lí do là vì cửa ra ban công phòng nhỏ gần chỗ tôi nhất, vậy nên nhỏ nghĩ mình có thể qua chơi tùy thích thôi

“Vậy rốt cuộc là em muốn cái gì đây?” Tôi hỏi

“Em chỉ muốn nói chuyện với anh một chút thôi”

“Em có thể ở lại sau khi bữa tiệc kết thúc đấy”

“Nếu thế thì anh sẽ nhờ em giúp dọn dẹp đúng không? Nếu vậy thì không đâu, cảm ơn nhé! Em chỉ qua đây vì em nghĩ anh có thể đã dọn dẹp xong hết rồi thôi!”

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ gặp được một con nhỏ xấu xa độc địa như nhỏ luôn đấy. Mặc dù giờ thì tôi đã quá quen với chuyện đó đến mức tôi không còn bực tức gì nữa rồi

“Em muốn nói chuyện gì đó nghiêm túc lắm sao?”

“Đúng thế, cũng kiểu vậy”

“Vậy được rồi, nói đi, anh nghe đây”

“Cảm ơn anh nhé” Iroha cười rạng rỡ rồi quay người tựa vào lan can của ban công

5c1533cd-04b1-4c6e-9843-d643a7bf4ad3.jpg

Tôi mang đôi dép vào trước khi ra ngoài đứng với nhỏ. Dù sao thì gió nửa đêm trong tiết trời đầu hè này vẫn còn lạnh lắm. Tôi liếc mắt qua nhìn Iroha thì thấy nhỏ đang mặc một chiếc áo khoác bên ngoài bộ đồ ngủ của mình. Hình như cũng cảm thấy hơi lạnh nên nhỏ xoa xoa nơi cánh tay mình. Chắc phải có lí do gì đó nên nhỏ mới rời chăn ấm nệm êm để ra đây nói chuyện với tôi đây

Iroha khoanh tay trên lan can để tựa cằm mình lên rồi đưa mắt sang nhìn tôi 

“Đưa được Mashiro-senpai đến tham gia bữa tiệc với chúng ta, anh làm tốt lắm. Để làm được điều đó, chắc anh phải vất vả lắm nhỉ?”

“Chắc là vậy đấy”

“Anh có thể chạm vào ngực em nếu anh muốn. Điều đó chắc đủ để giúp anh hồi phục lại sức lực phải không?”

“Anh sẽ không mắc bẫy thêm lần nào nữa đâu”

“Thôi được, vậy có lẽ em không để anh chạm vào ngực em được rồi, nhưng em vẫn muốn giúp anh bằng cách nào đó”

“Anh chịu, anh chưa nghĩ tới nữa”

“Hmph. Vậy thì sao cũng được” Iroha chọc vào tay tôi một cách bực bội “Nhưng anh biết không, đã lâu rồi em mới thấy anh chú tâm vào một thứ gì đó giống như bây giờ đấy”

“Đúng nhỉ. Chắc là anh phải tệ lắm khi đi chõ mũi vào chuyện của Mashiro thế này”

“Em có nói thế đâu, cái đồ ngốc này” Iroha lè lưỡi tôi rồi hướng ánh mắt ra phía ban công “Anh nói Mashiro-senpai là họ hàng của anh phải không?”

“Đúng thế, và ba em ấy là một nhân vật rất khủng đấy”

“Vậy lý do anh đối xử tử tế với chị ấy là để anh có thể vào làm trong công ty của bác ấy sao?”

“Chính xác. Tất cả là vì…”

“... Tính hiệu quả”

Tôi đang rất nghiêm túc đấy. Mọi thứ tôi chuẩn bị cho bữa tiệc chào đón nhiệt liệt dành cho Mashiro là vì lợi ích của chính tôi mà thôi. Không phải tôi đang ‘cứu’ em ấy hay tỏ ra anh hùng gì hết. Chiến dịch BVN, toàn bộ là vì lợi ích của tôi và nhóm của tôi thôi. Nếu bây giờ Iroha có nói tôi là ‘tàn nhẫn’ hay là ‘kẻ vô tâm’, thì tôi phần nào cũng hiểu được lý do cho điều đó 

“Anh tốt bụng thật đấy, Senpai à”

Những lời nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng Iroha là điều cuối cùng mà tôi mong đợi từ một người luôn hành xử thất thường 

“Tất nhiên, không thì có khi em chết toi rồi. Anh sẽ ném em vào đâu đó trong rừng cho bầy sói ăn thịt em!”

“Này. Em đang cố nghiêm túc đấy nhé! Anh không thể cố nhượng bộ em một chút được à?”

“Anh xin lỗi”

Đôi lúc tôi thấy mình khó theo kịp nhỏ thật đấy. Chỉ riêng việc Iroha mắng tôi vì tôi không nghiêm túc đã là quá kỳ lạ rồi

“Ý em nói anh tốt bụng tức là…” Iroha láo liên liếc nhìn xung quanh như để chắc chắn rằng không có ai khác nghe lén rồi nhỏ hạ giọng nói tiếp “Anh không nói với ai về việc em là diễn viên lồng tiếng cho Koyagi, nhưng anh vẫn cho em đi chơi cùng với mọi người”

Trò chơi độc lập của chúng tôi đã đạt được hơn một triệu lượt tải về. Cốt truyện ấn tượng, thiết kế nhân vật trông quyến rũ và hấp dẫn cùng đồ họa trò chơi đều được đánh giá cao, nhưng vẫn còn một thứ gây ấn tượng sâu sắc đến người chơi nữa 

Chính là phần lồng tiếng cho cách nhân vật. Hầu hết những lời khen ngợi đều là: Tất cả giọng nói của các nhân vật đều rất giàu cảm xúc và lôi cuốn, nhưng điều kỳ lạ là trong 20 diễn viên tham gia, không có một ai được ghi tên hết. Mạng xã hội sau đó đầy rẫy những tin đồn. Nào là họ là những diễn viên nổi tiếng rồi nên đơn giản là không muốn kể công thôi. Hay là dự án của chúng tôi đã tuyển được những diễn viên không tên tuổi nhưng đầy tiềm năng phát triển trong tương lai. Còn có cả tin đồn những diễn viên lồng tiếng tiếng của chúng tôi là những người bốc đại trên đường nhưng thật bất ngờ là họ lại siêu tài năng. Nghiêm túc đấy à, đúng đếm không xuể, những tin đồn ngốc nghếch cứ mọc lên như nấm. Nhưng dù sao thì, sẽ không có cái nào trong số chúng đúng được đâu

Ai mà tin nổi rằng tất cả những giọng nói đó, cả nam lẫn nữ, đều được lồng tiếng bởi một nữ sinh trung học chứ?!!

Tất nhiên tôi không nghĩ nhỏ là diễn viên duy nhất ở đây đạt được trình độ đáng kinh ngạc như thế 

Tôi hồi tưởng về cái lúc khi chúng tôi ở trong một căn phòng thu âm nhỏ cùng với nhau. Chỉ có tôi, Iroha, và Otoi-san – một đạo diễn âm thanh đã ký thỏa thuận bảo mật thông tin với chúng tôi. Tôi đã bị choáng ngợp trước màn thể hiện đáng kinh ngạc của Iroha. Chính nhỏ đã khiến tôi gần như tin vào sự tồn tại của các nhân vật trong trò chơi luôn vậy

“Anh thật sự rất tài năng đấy anh biết không”

Iroha bẽn lẽn cười

“Còn vấn đề của em là cái tôi quá dễ bị bơm phồng đấy”

“Aww, thôi nào! Em cũng cần được khen ngợi để phát triển mà!”

“Không, em không cần đâu. Chỉ cần nước ép cà chua thôi em cũng đủ lớn rồi”

Thật đấy, Iroha thật sự không cần tôi một chút nào cả. Tài năng của nhỏ là kiểu mà một ngày đẹp trời nhỏ thức dậy và nhận ra rằng mình rất giỏi lồng tiếng. Còn tôi chỉ như con đỉa cố bám lấy và hút lợi từ nó thôi

“Thôi mà, nếu không có anh thì làm gì có em của ngày hôm nay đâu, Senpai”

“Anh không biết nữa. Thành thật mà nói, anh nghĩ em phải biết ơn lắm cái tính cách vui vẻ đó của mình đấy”

“Sáng mắt lên đi Senpai. Em chỉ cư xử như thế với mỗi anh và mọi người trong Liên minh thôi mà” 

“Đúng thật. Khi ở gần những người khác, em đều giả vờ bình thường nhỉ”

“Lúc ở gần gia đình mình, em cũng như thế đấy nhé”

“Anh đoán là em thật sự vẫn không thay đổi gì nhỉ”

“Nếu được, có thể em sẽ không bận tâm lắm được ghi công là diễn viên lồng tiếng đâu” Nhỏ nháy mắt với tôi, nhưng chẳng có tí cảm xúc trong hành động đó cả “Thực tế bố mẹ em sẽ không bao giờ để em làm kiểu công việc đó đâu, họ thậm chí còn không cho em xem TV, vậy nên anime duy nhất mà em xem được chỉ là mấy thứ trên stream thôi”

“Em có bao giờ thử tìm hiểu lí do vì sao họ lại ngăn cản em tiếp xúc với những thứ đó chưa?”

“Em không biết nữa. Có thể nó liên quan đến công việc cũ của mẹ em, nhưng mẹ không bao giờ để bọn em hỏi về quá khứ của mẹ cả. Em luôn chờ đợi một cơ hội để làm điều đó, nhưng anh biết đấy, chắc cơ hội đó sẽ không bao giờ tới đâu”

“Phải nhỉ…”

Tôi biết chứ, rằng có một số lý do phức tạp nào đó đằng sau thái độ của ba mẹ nhỏ. Cách đây vài năm, Ozu thậm chí đã không đến trường nữa trong một khoảng thời gian và bây giờ đây, Iroha cũng không có quyền quyết định những lựa chọn trong cuộc sống tương lai của mình 

Tôi biết nhỏ có tài năng chứ. Tôi cũng mong nhỏ có thể giang rộng đôi cánh tuyệt đẹp của mình và bay vút ra khỏi chiếc lồng, thứ ngăn nhỏ bay đến nơi mình thuộc về

Chính vì ba mẹ nên nhỏ mới giữ bí mật chuyện mình làm công việc lồng tiếng. Chuyện nhỏ không có trong nhóm LIME của Liên mình cũng bởi lý do tương tự. Thậm chí Ozu còn nghĩ lý do duy nhất tôi hay chơi với nhỏ là vì nhỏ là em gái của cậu ấy nữa cơ. Nhưng nếu không thì rất khó để cho nhỏ tham gia các bữa tiệc của Liên minh mà không bị nghi ngờ

“Em, anh trai em, và cả Sumire-chan-sensei nữa… Anh đã rất cố gắng để giải thoát mọi người khỏi gia đình và xiềng xích của họ còn gì”

“Bằng cách khoe khoang mối quan hệ của anh với mọi người sao, đúng vậy nhỉ”

“Chà, dù sao thì đó cũng là cách thế giới vận hành trong cái chủ nghĩa tư bản này mà”

Nhỏ nói cũng có lý đấy chứ

Tất cả thành viên của Liên minh đều là những con người tài năng hết, nhưng tài năng đó lại bị kìm hãm bởi chính gia đình hay tình cảnh của họ, buộc những con người đó phải từ bỏ thứ họ thực sự mong muốn. Tôi là người đã kéo họ ra khỏi cái hố sâu đó và giúp họ tỏa sáng đúng với năng lực của mình. Tôi sẽ không để bọn họ từ bỏ đam mê đâu. Thử nghĩ nếu để ai đó rời xa những việc phù hợp với họ thì xã hội sẽ bị tổn thất hay kém hiệu quả đến mức nào chứ 

Mỗi thành viên trong Liên minh đều sở hữu một tài năng riêng biệt mà tôi chỉ nằm mơ mới có được, thế mà giờ họ lại sắp từ bỏ nó một cách dễ dàng. Nhưng tôi ở đây để đỡ lấy họ và sử dụng tài năng của họ cho thành công của tôi. Họ sẽ nghĩ như thế nào chứ? Có phải việc tôi giữ lấy kỹ năng lập trình, viết lách, vẽ và lồng tiếng siêu hạng đó của họ cho chính mình là một việc rất ích kỉ 

Sau đó tôi lập nên Liên minh tầng 05 với những cảm xúc như thế. Giờ đây nghĩ lại tôi mới thấy hồi đó mình ích kỷ và hèn nhát đến mức độ nào, và đó cũng không phải thứ tôi muốn nghĩ đến quá nhiều. Đó là lý do mà tôi muốn ngăn mọi người nói chuyện về quá khứ hết sức có thể. Dù vậy tôi vẫn bất lực trước một đứa vô cùng khó chịu như Kohinata Iroha

“Em sẽ không bao giờ ngừng nhắc lại chuyện lúc trước đâu, vì em rất biết ơn anh. Và em không muốn quên đi điều đó”

“Anh biết, nhưng mà—”

“Đúng, đúng. Anh chỉ đang lo cho tương lai của mình thôi, phải không?”

“Đúng thế. Vậy nên em không có lí do gì để biết ơn anh hết hiểu chưa”

“Dù lý do của anh có là gì cũng đâu quan trọng. Quan trọng là anh đã giúp em biết được bản thân mình là ai và mình muốn gì. Em không quan tâm anh thấy điều đó khó chịu như thế nào; nhưng hãy để em biết ơn anh vì điều đó nhé!”

“Vậy là em lẻn ra ngoài lúc đêm lúc hôm như này chỉ để nói mãi câu ‘cảm ơn’ lần thứ một triệu này à?”

“Anh nói đúng đấy” Nhỏ cười 

“Này em thật sự không nên làm thế đâu!” Tôi nói. Và tôi nghiêm túc đấy

“Biết rồi mà, anh cứ nói mãi. Nhưng chuyện mời Mashiro-senpai đến bữa tiệc vì lợi ích của anh cũng chỉ là một cái cơ thôi phải không? Anh biết đấy, phòng khi có ai đó lại nghĩ anh là một người tốt hay gì đó”

“Em đi guốc trong bụng anh đấy à. Nhưng đúng đấy, anh không muốn kể công”

Nhỏ có thể nghĩ như thế cũng được nếu điều đó khiến nhỏ cảm thấy đỡ hơn. Thật ghê tởm khi nghĩ rằng tôi đã làm một điều tốt nào đó hoàn toàn xuất phát từ trái tim. Và tôi ghét cảm giác được mọi người tán dương lòng vị tha của tôi, vì đó không phải là con người tôi. Iroha biết rõ điều đó nhất, và nhỏ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi và rời tay khỏi lan can 

“Nghe này, anh có thể tự vẽ bản thân như một tên không xứng đáng thế nào tùy anh, nhưng em vẫn được phép biết ơn anh mà phải không?”

Tôi không đáp gì cả

“Em biết sự thật là, dù anh có có không muốn thừa nhận bản thân đi chăng nữa, nhưng anh vẫn là một người tốt” Iroha vòng tay qua ôm lấy tôi từ phía sau và siết chặt lại. Cảm giác lúc này y hệt cái lúc nhỏ ‘quên’ mặc bra vậy. Chắc là giờ nhỏ cũng không mặc gì bên dưới bộ đồ ngủ đó. Nhưng đó không phải điều quan trọng bây giờ. Tôi có thể cảm thấy mình thư giãn đến nhường nào khi chìm trong hơi ấm từ cơ thể nhỏ, chỉ lúc này đây thôi tôi mới nhận ra mình đã căng thẳng biết bao

Gần đây tôi đã trải qua nhiều chuyện quá mà. Nào là cuộc hội ngộ của tôi và Mashiro, rồi tôi phải chịu đựng sự ‘ghét bỏ’ của em ấy khi đóng vai bạn trai giả, và tôi phải làm đủ mọi cách để em ấy cởi mở lại sau nhiều năm tách mình ra khỏi xã hội. Tôi nghĩ dù là ai nếu phải đối mặt với từng ấy chuyện cũng sẽ kiệt sức thôi

“Giờ thì anh cảm thấy tốt hơn nhiều rồi”

“Haha! Em xem trên TV lúc được con gái ôm họ cũng nói như vậy đấy”

Nghe tiếng cười của Iroha mà lòng tôi như được sưởi ấm vạn lần. Hoặc có thể đó chỉ là do bản thân tôi tưởng tượng ra thôi

Cả hai đều lặng im, vì chúng tôi không biết làm gì với bàu không khí kì lạ này cả. Giờ đây tôi thật sự không còn để tâm lắm đến bộ ngực mềm mại cả nhỏ nữa. Thay vào đó, tôi để hết tâm trí mình cảm nhận nhịp tim nhẹ nhàng đến thư thái của nhỏ, đến khi nhịp tim của tôi cũng bắt đầu đập ổn định lại hòa nhịp với trái tim nhỏ

Ngay sau đó, Iroha lẩm bẩm điều gì đó “Em chỉ muốn anh thành thật hơn một chút với bản thân và mọi người thôi. Nhìn anh cứ giấu nhẹn và khóa chặt những cảm xúc này bên trong mình em buồn lắm”

“Ý em là sao?”

“Em biết em chỉ là em gái của bạn thân anh, và điều đó khiến em trở nên khác biệt với những người bạn khác của anh nhưng…em nghĩ em sẽ không phiền nếu anh coi em như một người bạn đâu. Vậy thì chúng ta có thể tử tế với nhau mà không quan tâm đến những tư lợi kì lạ dằng sau như ‘sự hiệu quả’ hay gì đó. Em đoán có để gọi đó là…công bằng với nhau chăng”

“Em không bằng lòng với mọi thứ bây giờ sao? Ý em là em muốn chúng ta gần gũi hơn?”

“Chà… Đúng vậy. Ý em là, hai ta còn không cùng tuổi, và…” Nhưng nhỏ nhanh chóng ngừng lại “Chờ đã, ai quan tâm lí do chứ?! Em chỉ muốn nói là, đừng có làm khó ban thân nữa! Em muốn anh làm gì đó đi, được chứ? Vì nhìn trông siêu phiền phức luôn”

Vậy cuối cùng thì vẫn là những lời lăng mạ ấy nhỉ?

Nhưng tôi hiểu những gì nhỏ muốn nói rồi. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi luôn cố tình giữ khoảng cách với mọi người trong Liên minh trừ Ozu ra. Tôi lo rằng nếu chúng tôi quá thân thiết và thoải mái với nhau, thì tôi không thể dẫn dắt họ hiệu quả như trước nữa. Đó là lí do tôi không mấy tự tin vào kỹ năng của mình 

Tôi chỉ trở thành bạn với Ozu vì đó là điều cần thiết. Đó là cách dễ nhất để loại bỏ những trở ngại đang giữ chân cậu ấy lại và giúp cậu ấy nghe thấy tiếng gọi của nơi mình thuộc về. Nếu không, tôi cũng sẽ giữ khoảng cách với cậu ấy tương tự những gì tôi làm với những người khác mà thôi

Nhưng từ khi Mashiro xuất hiện, mối quan hệ của tôi với mọi người dần thay đổi. Trước giờ chưa có ai đối với tôi đủ gần gũi để trở thành bạn gái tôi, nhưng với em ấy thì tôi không còn lựa chọn nào khác cả, thậm chí đó có là mối quan hệ giả đi chăng nữa. Nhưng đồng thời, có vẻ như mối quan hệ của tôi với Iroha, Sumire và những thành viên khác đang dần nhạt đi 

Tôi phải ngăn việc chúng tôi tan rã, và những gì Iroha nói với tôi tối nay đã chứng minh điều đó

“Iroha?”

“Sao vậy?” Câu trả lời vang lên từ phía sau lưng tôi

Tôi không định lải nhải gì về việc tôi sẽ tử tế ra sao trong tương lai. Nhưng ít nhất kể từ giờ, tôi sẽ không ngại hành xử như những người bạn đâu. May mắn thay, ngày mai là thứ Bảy 

“Ngày mai muốn đi mua sắm không?”

“Hả? Ý anh là hẹn hò sao?! Một gã độc thân không tự nguyện như anh mà mời em đi hẹn hò sao?”

“Em biết với khoảng cách hiện giờ thì đánh em với anh chỉ là chuyện dễ dàng phải không?” Mặc dù đe dọa là thế, nhưng tôi cũng nhẹ nhõm vì thấy nhỏ đã trở lại như bình thường rồi “Anh muốn mời tất cả mọi người cùng đi luôn. Em có thể đi với tư cách là bạn của anh, thay vì là em gái của bạn anh”

                                                            ***

Murasaki Shikibu-sensei: Cậu nghĩ sao về lời mời của AKI?

OZ: Em xin kiếu thôi

Murasaki Shikibu-sensei: lol, chắc tôi cũng thế quá 

OZ: Nếu em đi thì em sẽ phá hỏng mọi thứ mất

Murasaki Shikibu-sensei: ikr! Cậu ta sẽ bị bỏ lại một mình với em gái của bạn mình và bạn gái giả của cậu ta! Kéo theo một người bạn cùng giới nữa để khiến mọi thứ đỡ khó xử à! Tôi mong chờ quá!

OZ: Chắc cô biết nhiều thứ về anime harem lắm nhỉ 

Murasaki Shikibu-sensei: Biết chi tiết luôn ấy chứ. Dù sao thì, kệ bọn họ trải qua buổi hẹn hò khó xử nhất từ trước đến giờ đi, tôi sẽ đọc đống Manga Shota mà tôi đang chất chồng này! Thể loại này ngày càng trở nên phổ biến và là thứ tuyệt nhất trên đời!

OZ: Haha, tuyệt đấy. Chắc em chỉ xem Ytube hay gì đó thôi. Hy vọng họ sẽ thấy vui vẻ

Bình luận (0)Facebook