• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Hồn ma nhà trọ cứ làm phiền những vị khách (1)

Độ dài 5,926 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-13 12:00:25

Tôi trở về nhà trọ khi trời đã tối mịt. Xung quanh đây chẳng có lấy tí đèn đường hay gì cả, nên tôi phải trông cậy vào ánh sáng từ điện thoại để trở về tòa nhà đổ nát. Khung cảnh quanh đây vào giờ này trông còn kinh dị hơn hồi chiều nữa

Thành thật mà nói, tôi cứ thấy tiếng kêu của mấy con chim lạ hay tiếng đoong-đoong của đài nước tre ở đằng xa cứ hơi thái quá. Tất cả mọi thứ về nơi này cứ ngày càng rùng rợn hơn khi đồng hồ điểm mười một canh. Chờ đã, có khi đây chính là cơ hội tuyệt vời để tìm thêm thứ có thể khiến cho Koyagi đáng sợ hơn dù là những phân cảnh nhỏ nhất. Và nó hiệu quả đến mức tôi không thể hạnh phúc hơn vì tôi thậm chí còn không sợ hãi và—

“Mừng cậu đã trở về. Chắc hẳn cậu phải mệt lắm rồi”

“Có maaaa kìaaaaa!” Tôi hét toáng lên

“Cậu sao thế? Hình như cậu vừa thấy ma à?”

“Hả? Oh, um…”

Chỉ là bà chủ trọ thôi. Tự nhiên bộ mặt đáng sợ của bà ấy lù lù xuất hiện. Đúng là tôi đã hét lên! Nhưng khi tôi nhìn kỹ lại thì đó chỉ là bà chủ trọ u ám mà chúng tôi gặp hồi chiều thôi. Tôi biết rằng mình đã cực kì thô lỗ trong cách cư xử, nhưng bà ấy làm tôi suýt nữa thì đột quỵ đấy!

“Cậu chưa đến phòng của mình đúng không, chàng trai? Nên tôi mới ở đây đợi cậu để cậu không bị lạc khi trở về đấy”

“O-Oh. Cảm ơn bà”

Tất cả những gì tôi cần làm là gửi một dòng LIME cho Iroha hoặc Ozu và họ sẽ cho tôi biết phòng mình ở đâu. Nhưng mà một người phụ nữ lớn tuổi tay chống gậy lại không nhận ra được điều đó. Nên tôi quyết định để bà ấy dẫn đường cho mình

“Lối này, thưa cậu”

“Cảm ơn bà”

Tôi theo chân bà chủ trọ leo lên những bậc thang và băng qua lối hành lang đến trước một cánh cửa. Tấm biển treo trên căn phòng đề chữ “Phòng Hoa chuông”. Tôi ngượng ngùng lắc đầu

“Cảm ơn bà vì đã dẫn đường”

“Tôi chỉ làm việc của mình thôi, chàng trai à” Khuôn mặt của bà chủ trọ cau lại tạo hình một nụ cười nhăn nhó, và rồi ngay khi chuẩn bị rời đi thì bà ấy đột nhiên dừng lại 

“Ồ đúng rồi. Tôi đã nói với bạn của cậu rồi, nhưng tôi cũng nên nhắc lại với cậu. Nhớ rằng đừng đi vào Phòng Cẩm tú cầu bên cạnh nhé”

“Được thôi. Nhưng mà thường thì tôi cũng không bao giờ đi vào căn phòng mà tôi không đặt đâu”

“Căn phòng đó đã bị nguyền rủa”

“Nguyền rủa sao? Nó bị nguyền như thế nào vậy?” Câu hỏi bật khỏi miệng tôi một cách vô thức, tôi chỉ vừa mới nhận thức được những gì bà ấy vừa nói thôi 

Trước khi tôi kịp nhận ra, người phụ nữ cao tuổi đã đứng ở nơi cách tôi vài bước chân rồi. 

Bà ấy làm thế kiểu gì với cơ thể già nua lom khom ấy vậy?

“Hãy cẩn thận! Oho ho ho!”

Chỉ nói có thế, rồi bà ấy biến mất vào trong bóng tối

Bà ấy vừa nói ‘bị nguyền rủa’, phải không nhỉ? Ít nhất thì cũng phải giải thích rõ một chút cho tôi chứ, ai đời lại biến mất tăm sau khi thả một quả bom to đùng như vậy. Mệt quá. Tôi đành chỉ biết thở dài một tiếng ngán ngẩm. Tôi mở cửa Phòng Hoa chuông ra để tìm Iroha. Nhưng nhỏ chết rồi

Tôi bật đèn lên, ánh đèn chiếu sáng khắp căn phòng truyền thống. Toàn bộ sàn được trải bằng thảm tatami, trong phòng có sẵn một cái bàn nhỏ và một cái ghế bệt. Còn có cả bồn tắm lộ thiên ngoài hiên nữa. Mùi hương cây Bách trồng sau hè len vào xoa dịu lá phổi nơi lồng ngực tôi. Và con nhỏ Iroha vẫn nằm đó chết

Tôi đọc tấm bảng thông tin ở quầy tiếp tân thì thấy có nhà tắm công cộng gần đây, nhưng đâu có nghĩ rằng chúng tôi lại có bồn tắm riêng đâu chứ. Xa hoa thật đấy! Mà tôi chẳng thấy Ozu đâu cả. Chắc cậu ấy đi loanh quanh mày mò đây, hoặc có thể cậu ta đi đến nhà tắm công cộng rồi cũng nên. Nói đến tắm táp mới nhớ, tôi cũng cần tìm gì đó thư giãn để giải tỏa căng thẳng sau khi gặp ông của Sumire nữa

“Phải ngâm bồn một lúc thôi!”

“Không, không phải bây giờ! Sao anh lại phớt lờ em chứ?!” Iroha rên rỉ trong khi lưng vẫn tựa vào bức tường cạnh cánh cửa ra vào với con dao cắm trên ngực. Tôi đã cố tình lờ nhỏ đi vì đây rõ là một trò đùa tệ hại “Đó là cách anh phản ứng khi thấy kouhai đáng yêu của mình bị đâm à?”

“Nhìn rõ là giả trân luôn đấy. Thế quái nào bị đâm mà chẳng thấy máu chảy ra gì cả thế?”

“Bí ẩn đó anh phải tự mình giải đáp chứ! Như là tại sao em lại chết một cách dễ dàng như thế chẳng hạn?”

“Anh đoán chỗ này là một địa điểm khá hoàn hảo cho mấy tên sát nhân bí ẩn chăng”

Chúng ta vẫn sẽ ổn thôi, miễn là không có mấy tên thám tử trung học nào đột nhiên đòi ở lại đây là được. Phải không?”

Iroha bĩu môi khi rút con dao đồ chơi ra khỏi ngực. Thấy chưa. Rõ là nhỏ đã nhét nó vào giữa khe hở của cúc áo mà. Có một bộ ngực lớn cũng tiện lợi thật đấy 

“Nngh! Em đã chuẩn bị bảy món đồ chơi khác nhau để chọc anh vậy mà!”

“Vậy là ngoài con dao đó ra còn tận sáu cái nữa cơ à. Sao còn nhiều cái làm anh mày bực mình thế”

“Khiến anh phát điên là lẽ sống của em mà!”

“Sao không bỏ thời gian đó ra mà là thứ gì đó có ích đi hả?” Tôi thở dài. Mà để ý kỹ con dao mà Iroha đang nghịch thì “Này, hình như anh nhìn thấy con dao này ở đâu rồi thì phải”

“Em mượn chúng của câu lạc bộ kịch đấy. Midori-san giờ cũng như một người bạn tốt của em rồi”

“Phải rồi. Cô ta mới dùng nó để đâm mình vào ngày đi học cuối cùng trước kỳ nghỉ hè mà. Không thể tin được mình lại được thấy nó lần nữa đấy”

“Nhưng mà Senpai nè, em ngóng anh dài cả cổ luôn đấy”

“Hả?”

“Trên TV chả có gì vui để coi cả. Điện thoại của em thì hết data rồi vì hôm nay là cuối tháng. Nếu anh mà không xuất hiện sớm chắc em sẽ chết vì chán mất! Nên em chờ anh về để chọc anh cho đỡ chán đấy!”

“Không phải em có thể chơi bài với Ozu hay gì đó à?”

“Chơi solo với Ozuma thì khác nào cực hình đâu! Cơ mà, chúng ta vừa nhận phòng xong thì anh ấy phóng đi luôn rồi. Anh ấy nói vừa tìm được thứ gì hay lắm hay sao ấy”

“Cậu ấy lại để ý đến thứ gì đó à? Đúng là cậu ấy thích gì thì sẽ làm cho bằng được nhỉ”

“Không, lúc trước anh ấy đâu có thế. Anh ấy chỉ như thế vì anh bày anh ấy thế thôi, Senpai à”

“Ừ thì cũng đúng, nhưng ít nhất thì cậu ta tự nguyện”

Nhớ lại hồi cấp hai, Ozu chẳng hứng thú với thứ gì ngoài cái máy tính của cậu ta cả. Cũng vì thế mà có cả tấn hiểu lầm xảy ra giữa cậu ta với mấy đứa cùng lớp. Thế nên tôi mới khuyên cậu ấy vài thứ. Rằng hãy nhìn mọi thứ với con mắt sắc bén hơn. Để tâm một chút và tìm hiểu nó. Không hiểu cũng không sao cả, đó không phải vấn đề. Chỉ cần quan sát và đưa ra ra quan điểm thôi, dù có “Này, trông ngầu đấy” hay “Mấy công thức toán học này đúng là ngu ngốc” cũng đều được hết

Tất cả những gì cậu ấy cần làm là để tâm một chút đến những thứ diễn ra xung quanh và tham gia với nó là được. Lúc đó cậu ta sẽ bắt đầu gặp gỡ những người mới – rất nhiều người mới, cứ như cậu ta chính là nhân vật chính trong câu chuyện của riêng mình. Thật ra, chỉ cần thay đổi quan điểm một chút thì sẽ thấy chính vì cậu ấy là một con người dễ mến nên những cuộc gặp gỡ cứ kéo đến không ngừng như thế

“Mặc kệ hết! Em chán quáaaaa! Siêu chán luôn ấy!” Iroha ngồi phịch xuống đống futon rồi đã chân liên tục 

Nhìn đôi chân của nhỏ ve vẫy liên tục trong không trung tôi mới để ý 

“Này, em vẫn mang tất à? Không phải em thấy thoải mái hơn khi đi chân trần sao?”

“Hm?” Iroha thôi đã chân và nhìn những ngón chân của nhỏ một lúc. Ước gì nhỏ đặt chân xuống. Nhỏ cứ giơ hai chân lên trời như thế thì đôi mắt tôi biết đặt ở đâu đây. Váy nhỏ cũng vì thế mà bị tốc hết lên rồi “Chắc là vì giờ em đang không ở nhà đấy”

“Phòng anh cũng không phải nhà của em, thế mà em có bao giờ chịu mang tất ở đó đâu”

“Vì thứ gì của anh cũng là của em chứ sao”

“Tư duy logic của em mà đem đi thi có khi giành huy vàng Olympic luôn đấy” Tôi ngồi phịch xuống sàn

Nói chuyện với con nhỏ này mệt mỏi thật đấy. Cơ thể tôi giờ không còn tí sức lực nào để đi tắm nữa rồi. Nhưng mà, để tôi giải thích cho rõ nhé. Có vẻ các bạn nghĩ tôi đang cảm thoải mái hơn khi trò chuyện với nhỏ, nhưng thực tế thì tiếp xúc với Iroha chẳng có gì tích cực cả. Thật đấy 

“Nhưng mà Senpai nè. Anh có nghe được gì không?” Iroha hỏi khi đang lăn lộn trên sàn tatami như một con mèo 

“Nghe cái gì?”

“Vụ bà chủ nói chúng ta không được phép vào Phòng Cẩm tú cầu ấy”

“À, phải rồi” Tôi đảo mắt nhìn về bức tường ngăn cách phòng chúng tôi với căn phòng cấm 

“Nghe rùng rợn thật đấy, phải không? Phòng đó còn ngay bên cạnh nữa chứ! Không biết mình có thấy con ma nào không nhỉ?”

“Bà chủ nói chúng ta không được phép vào đó không có nghĩa là trong đó có chứa thứ  huyền bí đâu. Đừng có sốt sắng cả lên như thế”

“Yah, giờ thì anh đã bị yểm bùa! Anh sẽ bắt đầu nửa tỉnh nửa mơ và sau đó anh sẽ nghe thấy những tiếng rên rỉ ớn lạnh từ căn phòng kế bên giống như—”

Uuuuooohhhh! Wooooogh!”

“Huh? Iroha quay ngoắt lại về phía bức tường “A-Anh có nghe thấy nó không vậy Senpai?”

“Rõ mồn một luôn đấy, Iroha. Em nên nghĩ ra mấy trò đùa mới đi là vừa đấy”

Phải thừa nhận là gần đây Iroha đã làm tôi thấy khá sợ hãi và bị lừa một chút bởi cái giọng nói quái dị của nhỏ. Nhưng đó chỉ là vì tôi bị nhỏ làm cho bất ngờ thôi, chứ không phải tôi tin vào mấy chuyện siêu nhiên hay gì đâu. Nếu tôi biết tỏng nhỏ này là kẻ chủ mưu thì không có chuyện nhỏ lùa được tôi đâu. Nhưng điều đó không có nghĩa là âm thanh nhỏ tạo ra không đáng sợ đâu nhé

“K-Không đâu Senpai ơi. Em không nói gì hết á! Tiếng đó phát ra từ căn phòng bên cạnh kia kìa—”

“Anh biết, nghe đáng sợ đấy”

“Không, anh không chịu nghe rồi! Em thề là nó phát ra từ căn phòng mà! Nghe kĩ lại đi!” Iroha lấy tay mình che miệng lại, nhìn như con khỉ không nói điều ác vậy [note57521]

Nếu nhỏ đã lấy tay bịt miệng như thế rồi thì nhỏ không thể nói một cách đàng hoàng được phải không?

“Thêm…nữa. Cần thêm…nữa…”

Nhưng tiếng rên rỉ đầy đau đớn vẫn còn đó 

“Thấy chưa? Anh nghe thấy mà, phải không? Phải không?”

“Wh-Whoa, Iroha. Anh không biết rằng em lại nói t-tiếng bụng thuần thục n-như thế đấy”

“Em không có làm gì hết á! Anh đừng đùa nữa mà!”

“Nếu em muốn anh tin em, thì bày trò gì thực tế hơn đi. Chứ mấy thứ kinh dị và huyền bí này thì hơi thái quá rồi đấy”

“Anh phải tin em, không thì cả hai đứa mình tiêu đời đấy! Hình như nhà trọ này bị nguyền thật đấy anh ơi!”

“Bình tĩnh nào, được chứ? Đây là lúc em phải suy nghĩ thật thấu đáo. Chìa khóa chính là hiểu thật rõ lời chúng nói”

“Ý anh là mình phải nghe hết những gì chúng nói ấy hả?”

“Đúng thế đấy. Anh biết là rất đáng sợ, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào cả. cứ bình tĩnh thôi, và tập trung lắng nghe chúng. Em sẽ làm được thôi, Iroha” Tôi đẩy nhỏ nhào về phía bức tường 

“Sao lại là em? Không được đâu! Anh nghe đi, Senpai!” Iroha mặt tái mét với đôi mắt rơm rớm nước

Chúng tôi đùn đẩy cho nhau, cứ thế ngày càng tiến gần hơn đến chỗ bức tường, rồi dần chúng tôi tới gần bức tường đến mức có thể nghe rõ giọng nói đó

“Muốn thêm nữa…Chưa đủ…”

“Eek!” Iroha bắt đầu run lẩy bẩy và nhìn lên tôi với đôi mắt đẫm lệ 

Phản ứng của nhỏ quá thật để nói là diễn. Hiếm lắm mới thấy nhỏ run rẩy và khóc lóc như thế này đấy

“Em biết là gì rồi! Nổi tiếng lắm đấy! Là con ma đếm chín đĩa đấy”

“Bancho Sarayashiki sao. Là câu chuyện về cô hầu gái muốn báo thù vị chủ nhân đã buộc tội cô ấy vì nghĩ cô làm mất một trong những chiếc đĩa quý của ông ta à. Đó là một câu chuyện ma lâu lắm rồi, nhưng mà nhìn nơi này cũng cổ như thế nhỉ”

“Đúng là cô ta đó Senpai! Anh nghe thử đi! Cô ta đang nói lại kìa!”

“Năm mươi mốt…Năm mươi hai…Chưa đủ…”

“Đó. Hơn chín rồi kìa”

“Đây là thời đại của chủ nghĩa tiêu thụ mà! Giờ cô ta có nhiều đĩa hơn rồi đấy!”

“Chẳng hợp lý chút nào cả. Nghe đây, anh thật sự không nghĩ đó là một con ma thật đâu”

Càng lúc tôi càng thấy nghi ngờ, đặc biệt là khi giọng nói bắt đầu có cảm giác gì đó quen quen. Tôi cố nghĩ cách lý giải nó, nhưng mạch suy nghĩ của tôi lại bị ngắt đi một cách cưỡng ép

“Cả hai người! Tránh xa bức tường ra! Không được nghe giọng nói đó nữa!”

Tôi quay lại kiếm Ozu

“Ozu! Mày đã đi đâu thế?!”

“Tao ra ngoài đi dạo, và rồi tao thấy một nhà kho đáng sợ. tao vào trong kiểm tra thì thấy một cô gái bí ẩn bị nhốt bên trong những cái thanh gỗ”

“Mày thật sự không thấy gì hết phải không? Vì chuyện này nghe giống hệt cách thiết lập quen thuộc trong một H-game kỳ lạ nào đó vậy”

“Là sự thật đấy. Cô ấy còn nói cho tao nghe lời đồn về Phòng Cẩm tú cầu nữa” Ozu bước vào căn phòng và ngồi lên chiếc ghế mát-xa ngoài hiên 

“Mày biết rằng ở một số nền văn hóa khác, hoa cẩm tú cầu được trồng trên các ngôi mộ mà phải không?” 

“Mộ á…” Tôi nuốt nước bọt

“Tao không biết trong căn phòng đó là thứ gì. Nhưng dù có là gì thì nó cũng rất đáng sợ”

“Nếu như…Nếu như có ai đó chết ở đây thì sao? Hình như chúng ta vẫn còn có thể đổi phòng phải không?”

“Đ-Đổi phòng đi ạ! Mình đến đây để vui chơi mà, phải không? Chứ không phải để bị nguyền rủa đến hết phần đời còn lại đâu!”

“Không đơn giản thế đâu. Chúng ta không thể chạy đi đâu cả, trừ khi chúng ta hoàn toàn thoát khỏi ngôi làng này” Ozu nhìn lên bầu trời đêm đen kịt, chỉ độc mỗi ánh trăng là tỏa sáng một cách rạng rỡ. Đó cũng chính là nguồn sáng duy nhất của ngôi làng không đèn này “Ngôi làng này cũng có một lời đồn nữa về một bài đồng dao bị nguyền rủa. Tên của nó là ‘Tiếng chim hót’”

“‘Tiếng chim hót’?! Ý mày là…”

“Anh nghe về nó rồi sao, Senpai?”

“Ừ. Lúc bọn anh đang trên đường đến nhà Kageishi, thì anh có nghe thấy một vài đứa trẻ đang chơi đùa và hát bài đồng giao như thế”

“Nó cũng được biết đến với cái tên là ‘bài ca của những đứa trẻ đang than khóc’. Nếu mày để ý đến lời của bài đồng giao, mày sẽ thấy nó giống như một bài hát về việc bắt cóc trẻ em vậy. Hình như, khi trẻ con ra đường vào ban đêm, chúng sẽ nghe thấy bài hát đó trước khi bị bắt đi đâu đó”

“Vậy là nơi này vừa có một căn phòng quái dị vừa có một bài hát đáng sợ nữa. Dù chúng ta có chạy đi đâu thì cũng không thể thoát được phải không?”

“Đúng vậy. Tao nghĩ tất cả những gì bọn mình có thể làm là cố gắng ngủ ở góc đối diện với bức tường đó – nơi chúng ta không thể nghe thấy giọng nói rùng rợn đó nữa. Có lẽ sẽ hơi chật chội đấy, nên hai người có thể ngủ trên futon”

“Mày cùng lấy một cái đi, Ozu. Sáng giờ chắc mày cũng mệt lắm rồi phải không?”

“Đừng lo cho tao. Tao muốn ngủ ngoài này hơn” Ozu bật công tắt máy mát-xa lên và vẻ mặt căng thẳng của cậu ta bắt đầu giãn ra “Ôi trời, cái lưng của tôi”

Ozu vẫn hay làm những công việc bàn giấy và đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng để chuẩn bị cho chuyến đi này cậu ta phải làm việc với thời gian gấp đôi. Chắc hẳn cậu ta rất cần chiếc ghế mát-xa đó. Dù sao thì, nếu cậu ấy nhường futon cho chúng tôi thì tôi cũng vui vẻ mà nhận thôi 

“Anh tính như thế nào, Senpai?”

“Hmm…”

Tôi không thể tin lời cậu ấy hoàn toàn mà không chút nghi ngờ được. Cô gái nói cho cậu ấy nghe những điều đó cứ như chui ra từ sự kiện gặp gỡ nhân vật chính điển hình của cậu ấy. Một sự kiện mà tôi không bao giờ có, và khi tôi tin lời cậu ấy nói rằng cô gái đó có thật thì tôi không thể tự mình xác minh nó được. Tôi sẽ không để đời mình bị ảnh hưởng bởi lời nói từ một con người từ đâu lòi ra mà tôi còn chẳng gặp được 

Nhưng mà, tôi không thể lờ đi sự thật rằng trông Iroha bây giờ đang cực kỳ sợ hãi được. Tôi có thể cảm thấy những ngón tay của nhỏ đang run rẩy khi chúng bấu vào tay áo tôi. Nếu tôi là một người đàn ông thì việc trấn an nhỏ là nhiệm vụ của tôi nhỉ. Nghe thì hơi phân biệt giới tính theo tiêu chuẩn hiện đại, nên đó chỉ là nguyên tắc của bản thân tôi thôi

“Thôi được. Ta sẽ ngủ trong góc kia. Đừng có mà phá anh trong lúc ngủ đấy biết chưa?”

“T-Tất nhiên rồi! Em cũng biết đây không phải lúc để đùa giỡn mà!”

“Tốt đấy. Đêm nay ta sẽ tạm hoãn hòa bình và lờ con ma đó đi!”

“Đ-Được thôi!” Iroha đồng tình

Thật tốt khi thấy con nhỏ phiền phức nhất thế giới nhận ra đùa giỡn với ma quỷ nghiêm trọng đến mức nào. Này, tôi có nên nhờ con ma này về phe mình để nhỏ rời xa tôi mãi mãi không nhỉ? Có lẽ tôi nên học cách nói cái giọng chết chóc đó để giúp cuộc sống của mình thêm hiệu quả

Chờ đã, không được. Nếu tôi mà làm sai gì đó để rồi bị nguyền rủa, thì sẽ thành không hiệu quả mất. Mà kể cả tôi có học được trò đó, thì chưa chắc tôi đã có linh lực bẩm sinh để kết nối với các linh hồn. Tình từ lợi ích đến rủi ro, tôi thấy chuyện này giống như một canh bạc hơn là một khoản đầu tư 

Vậy nên tôi quyết định từ bỏ chuyện đàm phán với những con ma và chỉ khẳng định rằng ít nhất thì chúng không đáng sợ đến thế. Bây giờ, Iroha, Ozu và tôi sẽ tận dụng cơ hội của mình mà qua đêm ở nhà trọ ma ám này. Cầu trời rằng chúng tôi sống đủ tốt để không bị dính đến chuyện quái dị nào

Nhưng lời cầu nguyện của tôi có vẻ không được đáp lại rồi 

                                                                        ***

“Sao lại thành ra như thế này rồi?”

Bây giờ đã quá nửa đêm rồi. Tôi không đeo đồng hồ trên tay, nhưng theo như tôi đoán thì có lẽ đã hai giờ sáng rồi. Người ta thường gọi giờ này là thời khắc phù thủy đấy. Nếu là một buổi tối bình thường chắc có lẽ tôi đã ngủ từ vào tiếng trước, nhưng hôm nay đôi mắt tôi vẫn mở thao thao như ban ngày và thậm chí tôi vẫn còn rất tỉnh táo là đằng khác. Lúc bàn bạc xong các thứ, chúng tôi thay phiên nhau đến nhà tắm công cộng để tận hưởng bể tắm nước nóng – thứ 10 điểm hiện diện giữ nơi 0 điểm du lịch này. Tắm xong xuôi, chúng tôi quyết định sẽ đánh một giấc. Chuyện đến đó vẫn đang yên ổn – nhưng đến lúc đi ngủ thì

“Mmmmngh. Fhyeeuuuuuuuuu”

 “Mình không tài nào ngủ nổi”

Kohinata Iroha – nguyên nhân gây ra chứng mất ngủ của tôi – đang im ru như một khúc gỗ, cứ như nhỏ đang ngủ giấc ngàn thu vậy. Vừa đặt mình vào tấm futon chưa đầy 20 giây, mà nhỏ đã lăn quay ra ngủ rồi. Nhưng thế là tốt đấy. Có thể chìm vào giấc ngủ nhanh như thế là một điều tốt. Người ta nói ngủ một giấc ngon lành là chìa khóa để phát triển mà. Có một lịch trình đi ngủ đều đặn là một điều quan trọng để não bộ hoạt động hiệu quả. Đó không phải là vấn đề ở đây    

Vấn đề ở đây là nhỏ đang bám lấy cánh tay tôi như một cái gối ôm đây nè 

Theo lời Ozu, chúng tôi để hai tấm futon đối diện với bức tường nối với phòng Cẩm tú cầu. Tôi đã sẵn sàng nhắm mắt lại và ngủ rồi nhưng tôi lại cảm nhận được Iroha ôm chầm lấy tôi. Tôi không biết sao lại thành thế này nên tôi không nghĩ mình có thể giải thích tường tận đc, nhưng tôi thề là tôi không làm gì để chủ đích rơi vào tình thế này đâu 

Lúc ra khỏi nhà tắm, nhỏ mặc một bộ yukata mỏng – loại thường có ở các nhà trọ như thế này ấy. Tôi không chắc liệu nhỏ này có mặc đồ lót không nữa, nhưng tầm nhìn thoáng qua bên lớp vải của tôi chỉ toàn là một màu da. Vậy nên theo suy tính của tôi, tỷ lệ nhỏ này mặc đồ lót là gần như bằng 0. Tôi là một thanh niên trai tráng đang trong độ tuổi dậy thì mà. Nên tôi không thể làm gì ngoài cầu nguyện sám hối và giả mù

“Con nhỏ ngốc nghếch Iroha. Em nên cảnh giác hơn khi ở gần đàn ông chứ” Tôi nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi vòng tay của Iroha mà ngực đánh trống liên hồi

fb714162-021a-48dd-a434-61b6e748be7b.jpg

Khi tôi cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái bẫy mềm mại đó. Iroha bắt đầu lẩm bẩm trong cơn mê ngủ

“Không…Quay lại…đi…mà…”

Cổ họng tôi nghẹn ứ khi thấy tay Iroha lừ đừ tìm lấy cánh tay tôi như một đứa trẻ đang tìm bố mẹ đã bỏ rơi mình vậy. Tôi cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại. Tôi không biết Iroha lại thiếu thốn đến thế

“Quay lại đi…Đừng”

“Iroha…”

Cánh tay tôi bỗng cứng đờ, cứ thế mà để mặc cho nhỏ bám víu lấy một lần nữa

“Ah…” Vẻ mặt Iroha dãn ra trong hạnh phúc “Em nói rồi, Senpai. Đừng táo bạo thế. Anh tệ quá”

“Anh sẽ giết em, Iroha” Tôi giật tay mình ra khỏi người nhỏ 

Kể cả khi tôi đã rút tay ra nhỏ vẫn cười khúc khích với vẻ rất hứng thú. Chắc chắn nhỏ này cũng đang chọc ghẹo Aki trong mơ rồi

Chờ đã, không phải như thế có nghĩa là tôi đã thắng vụ cá cược trước đó sao? Tức là tôi được vuốt ve ngực nhỏ bao nhiêu tùy thích? Nhưng mà tôi không định làm thế thật đâu. Nhỏ vẫn còn đang ngủ, vậy nên tôi không thể bắt nhỏ chịu trách nhiệm cho việc phá giấc ngủ của tôi được, mặc dù nhỏ thật sự đang làm rất tốt việc đó rồi. Hẳn là nhỏ phải có một gen phiền phức đến mức có thể vô thức mà làm tôi khó chịu 

“Giờ mình phải làm gì đây?”

Tuy rằng ham muốn khó chịu do sự không phòng bị của Iroha đã dịu xuống nhưng bây giờ thì tôi không thể ngủ nỗi nữa rồi 

Có lẽ tôi sẽ đọc sách điện tử hay gì đó vậy. Đọc sách sẽ làm mình chóng mệt. Và rồi tôi sẽ thiếp ngủ đi lúc nào không hay 

Tôi đứng dậy và rón rén đi lại góc tường nơi tôi sạc điện thoại. Nhưng rồi tôi dừng lại khi nghe thấy tiếng gõ ồn ào phát ra từ căn phòng Cẩm tú cầu bên cạnh. Những tiếng gõ vang lên theo một nhịp điệu kỳ lạ. Rồi khi nhịp điệu đó bắt đầu trở nên đều đặn, tiếng gõ chợt dừng lại…rồi lại vang lên tiếp chỉ sau ít giây. Tôi thấy âm thanh đó nghe rất quen thuộc, nhưng tôi không tài nào nhớ ra được rằng mình đã nghe nó ở đâu trước đây hay nó là cái gì cả. Điều duy nhất tôi biết là âm thanh này rất quan trọng, một thứ âm thanh mà tôi không được quên 

Tiếng gõ dừng lại một lần nữa và tôi nghe thấy một tiếng ai đó càu nhàu

“Ugh…Aki…Aki”

“Hả?”

Hình như có ai đó vừa gọi tên mình phải không nhỉ? Tôi cá chắc rằng tôi vừa nghe thấy tên mình, mặc dù chuyện đó không hề hợp lý tí nào cả. Tôi tò mò áp tai vào tường và cố  lắng nghe những tiếng gõ tiếp tục vang lên. Sau đó…

“Aki…Aki…”

Rõ ràng là tên tôi kìa

Có thể đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Biết đâu là một từ khác nghe na ná  tên tôi thì sao. Nhưng dù có là gì thì…

“Mình sẽ không ngủ được nếu không làm rõ được chuyện này mất!”

Tại sao một con ma nhà trọ của một ngôi làng giữa nơi hẻo lánh vô định này lại gọi tên tôi chứ? Nếu tôi để mặc mà nằm xuống thì e là câu hỏi đó sẽ bủa vây lấy tâm trí tôi không thôi mất. Dù có ngủ đi nữa, thì giấc ngủ của tôi cũng sẽ bị đảo lộn thôi, và nếu chuyện đó xảy ra thì chu kỳ giấc ngủ tôi từ ngày mai đến mãi về sau sẽ bị hủy hoại mất 

Tôi sẽ thôi giả vờ không sợ hãi trước chuyện siêu nhiên lố bịch này. Vì nó đáng sợ vỡi! Nhưng tôi sẽ không để nỗi sợ hãi này làm tôi chùn bước đâu. Tôi sẽ không để cho con ma này tiếp tục đe dọa đến cuộc sống hiệu quả thường nhật của tôi bằng cách cướp đi giấc ngủ của tôi thêm nữa! Tôi sẽ chống lại con ma đó! Mặc kệ nó có đáng sợ đến như nào đi nữa!

Tôi nhặt điện thoại lên. Sau đó tôi lục túi và lấy đại mười lá bùa may mắn khác nhau ra. Mọi thứ đã hoàn thành. Tôi rời phòng Hoa chuông thật khẽ và bước đi trên hàng lang tăm tối. Tối quá, tôi không thể thấy gì ở phía trước cả. Tôi đã dùng đèn pin trên điện thoại để soi sáng lối đi phía trước rồi. Nhưng nó cũng chỉ có thể giúp tôi di chuyển dễ hơn một chút. Nội chỉ việc đứng ngoài này thôi cũng đủ làm tôi run lên vì sợ rồi. Tôi vỗ vào đôi chân đang run rẩy để cố dừng nó lại trước khi lấy một hơi thật sâu và đứng trước phòng Cẩm tú cầu 

“Cấm vào!”

“Nguy hiểm! Cấm mở cửa!”

“Bị nguyền rủa!”

“Không được làm phiền!”

“Tránh ra!”

“Ba ngày sống cuối cùng!”

Những dòng cảnh báo rùng rợn dán đầy khắp cánh cửa. Không nghi ngờ gì nữa. Căn phòng này bị nguyền rủa thật rồi. Tôi chết lặng đi trước hàng tá lời cảnh cáo dán trên tường. Dù tôi đã đứng đây nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy những tiếng gõ lạ lùng đó. Tôi vẫn có thể nghe thấy tên mình được xướng lên. Nhưng giờ tôi không thể quay lại được nữa, tôi đã đi đến đây rồi mà. Tôi nuốt nước bọt đánh ực khi đưa tay lên gõ cửa

“Chú chim non, chú chim non…”

Tôi lại chết lặng một lần nữa. Tôi có thể nghe thấy giọng của một cô gái trẻ đang hát lên đầy khoái chí. Nhưng giọng hát đó lại không phát ra từ phòng Cẩm tú cầu. Mà là từ căn phòng ở xa hơn khuất sâu trong bóng tối nằm ở phía cuối hàng lang. Căn phòng đó có dán bảng tên là ‘phòng Hoàng yến’

Giờ đã khuya lơ khuya lắc, lại còn vào thời khắc phù thủy. Ngay cả một người trưởng thành hay ngủ muộn cũng đã đi ngủ. Thế thì ai là người hát chứ? Đã thế, lời bài hát còn rất quen thuộc nữa…

“Chú chim non, chú chim non, người bán chú chim nhỏ đến rồi nè

Chú chim non, chú chim non, người đó bán một chú chim non đang khóc

Bố mẹ nó ở đằng đông, mặt trời thì lặn ở đằng tây

Tới giờ ăn xế rồi

Bố mẹ nó ở đằng đông, mặt trời thì lặn ở đằng tây

Tới giờ ăn xế rồi”

Là bài đồng dao bị nguyền rủa mà. Cái quái gì thế? Tôi đã thấy rén lắm rồi mà tên khỉ nào lại đi hát cái bài hát ngu ngốc đó nữa thế? Này có phải tên lái buôn đó đến bắt tôi đi vì cố giải mã nguồn gốc của tiếng rên rỉ ghê rợn này không vậy? KHốn nạn thật đấy. Chẳng lẽ hù dọa được tôi vui lắm sao?

Hơn cả nỗi sợ đang hiện hữu, tôi còn thấy khó chịu nữa. Cảm giác này rất quen thuộc, cứ như một đóm tro tàn cứ cháy âm ỉ trong lồng ngực tôi vậy. Tôi thường cảm thấy như thế nếu có Iroha ở gần. Mới đây nhỏ đã hù dọa tôi và lấy phản ứng của tôi ra làm trò tiêu khiển. Vậy là con ma này cũng mang lại cảm giác tương tự à?

Cảm xúc căng thẳng và phẫn nộ đã giúp não bộ của tôi hoạt động trở lại. Tôi sẽ không để cho con ma này tự tung tự tác nữa đâu! Tôi phải tìm cho bằng được thế lực đứng sau con ma này, dù nó có thích hay không. Cứ chờ đấy! Nó có thể nguyền rủa tôi nếu nó muốn. Thì tôi sẽ để nó giết tôi – nếu nó có khả năng làm thế. Sau đó thì sao?! Tôi sẽ được trải nghiệm cái chết y hệt một nhân vật trong Koyagi! Tôi sẽ được trải nghiệm cảm giác như một nhân vật trong game thật sự! Tôi sẽ trở thành một phần của thế giới giả tưởng! Đó chính là mơ ước của mọi otaku trên đời! Nếu con ma ngu ngốc này nghĩ nó đang trừng phạt tôi thì nó sẽ phải nghĩ khác đấy! Hahahaha!

Không nghĩ thêm gì nữa, tôi gõ cộc cộc lên cánh cửa phòng Cẩm tú cầu 

Mày ở trong đó phải không? Ra đây đi, con ma chết tiệt kia!

Tiếng gõ ồn ào dừng lại rồi. Tiếng thì thầm tên tôi cũng vậy. Từ từ, từ từ, cánh cửa đc mở ra…

Miệng tôi há hốc

Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào tôi qua khe cửa. Nhìn vào nó có cảm giác như tôi đang cố nhìn vào nơi tận cùng của cái chết 

Da tái nhợt và hốc hác như một tờ giấy. Mái tóc trắng như tro tàn. Đôi mắt đỏ ngầu và tái mét. Bây giờ tôi đang cảm thấy như thế nào ư?

Một từ thôi: hối hận

Tôi biết giờ đã quá trễ rồi, nhưng tôi vẫn mong thời gian có thể quay ngược lại vài phút trước để tôi có thể lựa chọn việc phớt lờ giọng nói kinh dị thay vì đuổi theo nó như bây giờ. Tôi cứ chăm chăm nhìn vào đôi mắt đó mà không thể rời mắt 

“AAAAAAAARGH!”

“EEEEEEEEEEEEEK!”

Hai tiếng hét cùng thốt. Một trong số chúng có hòa lẫn nỗi sợ chết vào trong đó (của tôi). Nếu phải nói thì, tiếng hét hét đó nghe khác ấn tượng đấy. Tiếng hét còn lại cũng vậy. Nếu bạn từng coi phim kinh dị, hay những bộ phim về cá mập, bạn sẽ biết rằng đôi khi phải cắt những cảnh con người bị ăn thịt, nên tiếng hét phải đủ sức thuyết phục để lấp liếm nó. Tiếng hét này còn trên cả thuyết phục 

Nhưng tôi không hiểu tại sao con ma này cũng phải hét lên nữa

“Chíp, chíp! Chuyện gì thế?” Một cô gái (chíp à?) xuất hiện từ trong phòng Hoàng yến 

“Senpai, anh sao thế?”

“Có chuyện gì vui à?”

Iroha và Ozu cũng phi ra từ phòng Hoa chuông

“EEEEEK! AAAAAAAH! ĐỒ BIẾN THÁI! TRÁNH RA ĐI”

“Từ đã, tôi không phải kẻ biến thái! Đừng làm như kiểu cô không làm gì gây phiền toái cho tôi cả đêm nữa!”

“Chíp! Tránh xa cô ấy ra. tên biến thái kia!”

Thôi chíp đi! Cô là một con người mà!”

“Tránh xa Senpai ra! Con ma quái đản kia!”

“Có chuyện gì thế, Aki?”

“Từng người một nói thôi! Đừng có lộn xộn hết cả lên như thế nữa!”

Mọi thứ bắt đầu hỗn loạn không thể tả nổi. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Tự nhiên lại đi buộc tội tôi là đồ biến thái. Tại sao tôi lại phải tránh xa con ma này khi nó cứ liên tục gọi tên tôi chứ—hả?

“Chờ đã. Mashiro đấy à?”

“Aki?”

Con ma và tôi ngừng lại nhìn nhau một lúc 

Tuy có đôi mắt đỏ ngầu, làn da tái nhợt, đôi má hốc hác, nhưng đó không phải là ma. Người đó là một cô gái mà tôi biết rất rõ 

“Đừng nói là…”

“Aki? Anh làm gì ở chỗ này vậy?”

Tsukinomori Mashiro. Hàng xóm kiêm họ hàng và cũng là bạn gái giả của tôi

Bình luận (0)Facebook