• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Hồn ma nhà trọ cứ làm phiền những vị khách (2)

Độ dài 5,644 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-22 01:45:10

Chúng tôi tụ họp lại phòng Hoa chuông cùng tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vụ ồn ào ban nãy lớn đến mức bà chủ trọ phải chạy đến để xem có chuyện gì, nhưng khi chúng tôi xin lỗi thì bà ấy chỉ cười trừ thôi. Vì nhóm của Mashiro và nhóm của tôi là những vị khách duy nhất ở nhà trọ này rồi, nên không còn vị khách nào khác bị làm phiền hết 

Hóa ra mở nhà trọ ở một nơi hẻo lánh là như thế. Không hiểu sao họ vẫn có thể tiếp tục kinh doanh nhỉ? 

Nhưng dù sao thì như tôi đã nói đấy, tất cả chúng tôi đều đang ở trong phòng Hoa chuông và ngồi quanh một cái bàn nhỏ. Có tôi Iroha, Ozu, Mashiro và cô gái lạ luôn miệng chíp chíp

“Vậy là, um, em ở bên phòng Cẩm tú cầu hả Mashiro?”

“P-Phải ạ”

“Sự trùng hợp quái đản gì thế này. Lúc em nói với anh rằng em không đi biển với mọi người, anh cứ nghĩ là em ở nhà cơ”

“Mashiro mới phải nói câu đó đấy. Ở đây làm gì có biển, mọi người đến đây làm gì thế?”

“Đến phút chót thì kế hoạch của bọn anh bị thay đổi ấy mà, giờ anh phải đến ra mắt gia đình của Sumire. Em biết đấy, kiểu như đến chào người đứng đầu nhà Kageishi với tư cách là hôn phu của cô ấy”

“Hả?”

“H-Hôn phu giả của cô ấy. Không cần phải nhìn anh đầy sát khí như thế đâu!”

Với đôi mắt đỏ ngầu đó, trông Mashiro thậm chí còn đáng sợ hơn. 

“Sao chị lại đến đây vậy, Mashiro-senpai? Thêm nữa, cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đi cùng chị này là ai vậy?”

Iroha hỏi trước khi tôi kịp nói. Nhưng đúng thật bí ẩn lớn nhất lúc này chính là cô gái đang lãnh đạm ngồi cùng với chúng tôi. Cô ấy trông khá trẻ, chỉ đâu đó tầm năm cuối tiểu học hay năm đầu sơ trung gì đó thôi. Cô ấy có một mái tóc vàng óng mà thường bạn chỉ có thể thấy ở các nước phương Tây được buộc lên gọn gàng và sành điệu. Mặc dù đang là nửa đêm và chúng tôi đang ở trong nhà, nhưng cô ấy vẫn mặc một bộ trang phục mang phong cách gothic có đính nhiều ren và một cái ô cầm trên tay 

Tóm lại thì, trông cô ấy…rất độc đáo

Cô ấy đặt một tay lên tai như để đáp lại câu hỏi của Iroha “Oooh? Ai vừa gọi tôi là cô bé dễ thương nhất thế giới ấy nhỉ? Tôi là một nhân vật của những người hâm mộ! Và chỉ có những người não chim mới nghĩ có thể thu phục tôi với những lời nói đường mật đó thôi, chíp!”

Iroha quay sang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Đừng nhìn anh như thế! Anh cũng nghĩ rằng cô ta bị điên rồi mà!      

Cô ta là ai, và cô đến từ đâu? Tại sao cô ta lại phiền phức như thế. Nhìn cô ta đúng là khó chịu thật mà, đặc biệt là khi cô ta tạo dáng mỗi lần cô nói ‘chíp’

“Thôi nào, hùa theo tôi đi. Thường chỉ có người hâm mộ của tôi mới được thấy mặt này của tôi thôi đấy! Chíp, chíp! Cậu đang làm tôi bực mình đó biết không, chíp!”

“Người hâm mộ của cô á? Cô làm thần tượng ngầm hay gì à?”

“Hả? Cậu chưa nghe đến tôi bao giờ à? Tôi là Canary! Đó là tên của tôi, vậy nên đừng gọi sai nó nhé, chíp!”

“Trời ơi, Senpai ơi, cứu em với! Cô ta phiền phức thật đấy! Cô ta siêu phiền luôn, em sẽ mất chỗ đứng mất!”

“Bình tĩnh đi, Iroha. Anh cũng đang bối rối lắm đây. Không ngờ anh có thể gặp được một người còn ‘tài năng’ hơn em luôn đấy”

Cách cô ta cử động. Tư thế của cô ta. Và cả giọng nói của cô ta nữa. Cứ như từng chi tiết dù là nhỏ nhất đều được cô ta điều chỉnh sao cho nó khó chịu nhất có thể vậy

“Lắng nghe cho kĩ đi, bởi vì tôi chỉ ‘chíp’ lần này thôi đấy!” Canary nháy mắt và giơ biểu tượng chữ V lên mặt “Tôi đảm bảo bạn sẽ được ký tái bản những lần sau nữa và tôi có thể khiến nó tỏa sáng dù là tác phẩm nào! Chíp, chíp! Dù là thể loại bi kịch hay hài hước, tôi cũng sẽ che chở và làm cho nó trở nên tốt nhất có thể! Tên tôi là Kiraboshi Kanaria, và tôi là ngôi sao biên tập mười bảy ngọt ngào của nhà UZA Bunko! Cậu có thể gọi tôi là Canary cũng được, chíp! Hân hạnh được gặp cậu!”

Cô ta chọn cách tự giới thiệu bản thân bằng một bài hát luôn

Chờ đã. Tôi đã nghe qua bài giới thiệu này ở đâu đó trước đây rồi

Tôi cau mày. Nó chỉ sượt qua tâm trí tôi tức thì thôi. Nhưng hẳn phải có gì đó liên quan ở đây. Kiraboshi Kanaria. Kiraboshi Canary. Chờ đã

Cô ta vừa đề cập đến UZA Bunko phải không nhỉ?

“Ah! Tôi nhớ ra rồi! Cô là biên tập viên của Makigai Namako-sensei – Canary-san! Tác phẩm của anh ấy vừa gây bão trên mạng cách đây không lâu!”

“Cậu hiểu rồi đấy, Mắt Đại Bàng!”

Biên tập viên của nhà UZA Bunko nổi tiếng là những người có nhiều hoạt động trên Mạng xã hội, nhưng Kiraboshi Kanaria còn đặc biệt hơn cả thế. Cô ấy không chỉ là người có ảnh hưởng rộng trên các nền tảng mạng xã hội, mà cô ấy còn đứng ra tổ chức nhiều sự kiện như các buổi ca nhạc, buổi gặp mặt xin chữ ký hay buổi bán đĩa CD: nhờ những điều đó mà cô ấy đã xây dựng được tên tuổi của mình như là một “thần tượng biên tập”. Cô gái này – thực tế thì cô ấy là một người trưởng thành nên gọi cô ấy là phụ nữ thì đúng hơn – đã gây ra một chấn động lớn

Cách tiếp cận công việc của cô ấy thường nhận được nhiều ý kiến trái chiều, nhưng xét về những nỗ lực mà cô ấy đã bỏ ra là không thể bàn cãi. Cô ấy cũng có một tài năng tuyệt vời trong việc tìm kiếm những tác phẩm ăn khách, hầu hết những bộ truyện đó đều được tái bản và không có bộ nào bị hủy phát hành cả

7e3bdcb1-de04-45ec-8b4d-44306269faf6.jpg

Cô ấy đang là ứng cử viên cho vị trí tổng biên tập và tài năng của cô ấy là không thể phủ nhận

“Nhưng chờ đã, biên tập viên của Makigai Namako-sensei làm gì ở đây vậy? Và tại sao em lại ở cùng cô ấy, Mashiro?”

“Um,uh…Um…ờ” Mặt Mashiro tái đi không còn một giọt máu khi em ấy đảo mắt hết nhìn tôi rồi lại nhìn Canary

“Rõ quá còn gì, chíp! Đó là vì Mashiro-chan chính là Maki—”

“Là cầu Mackinac!”

“Địa danh của Michigan sao?”

Mashiro nhanh tay vươn đến và bịt miệng Canary lại trước khi cô ấy kịp nói. Canary lấy tay vùng vẫy nhưng vô vọng vì vòng tay Mashiro còn mạnh hơn

“Mashiro-chan! Em đang làm gì thế, chíp! Thôi được rồi! Tôi bỏ cuộc! Gah!”

“Thật ra thì, Canary-san – Canary là chị của Mashiro”

“Chị gái của em á?”

“Đ-Đúng vậy, Mashiro đang đi du lịch cùng chị gái của mình. Chỉ có thế thôi”

“Anh không biết là em lại có chị gái đấy”

Hồi nhỏ tôi từng đến nhà em ấy chơi rất nhiều. Dù ký ức của tôi khá mơ hồ, nhưng tôi vẫn có thể nhớ những chuyện đơn giản. Như là Mashiro và anh trai của em ấy. Anh ấy là họ hàng của tôi, bạn tôi và – theo như tôi biết – là anh em duy nhất của Mashiro

“Mashiro có chứ” Mashiro nói

“Thật sao?”

Liệu quên đi thành viên nào đó trong gia đình có phải chuyện bình thường không? Canary không thể nào là chị gái của Mashiro được. Vậy cô ấy là gì của em ấy nhỉ?”

“Đừng lo lắng, Aki. Cô ấy là chị của Mashiro thật, nhưng…cô ấy từng là anh trai của Mashiro”

“Nghiêm túc đấy à? Cô đã chuyển giới sao?”

Tôi không có định kiến gì về chuyện đó. Chỉ là nó bất ngờ quá. Tôi tự hỏi dạo gần đây anh trai của Mashiro như thế nào rồi, nhưng tôi không ngờ anh ấy lại chuyển giới 

“N-Này, Mashiro-chan. Điều đó chẳng hợp lý tí nào cả, chíp! Em đang làm—”

“Mmmmm!”

Được cánh tay của Mashiro thả ra, Canary bắt đầu cao giọng, nhưng Mashiro lại nháy mắt liên tục để ngắt lời cô ấy

Cái gì vậy nhỉ? 

Mặt Canary sáng nên như vừa chợt nhận ra “Phải rồi, chíp! Tôi là anh trai của Mashiro! Tôi từng là một quạ hoang chạy xe moto ầm ầm. Nhưng giờ tôi đã trở thành một con công xinh đẹp và là một thần tượng!”

“Vớ vẩn!”

“SAO EM BIẾT?!”

“Anh ấy từng bị tai nạn xe đạp khi còn nhỏ và giờ anh ấy không còn chạy xe nữa rồi. Xe moto còn là xe có động cơ nữa. Nên không đời nào anh ấy lại chạy những chiếc xe như thế”

“Cái gì?! Sao mà tôi biết được, chíp! Em bảo tôi đóng giả thành người khác kiểu gì khi tôi còn chưa gặp người đó bao giờ hả, đồ ngốc!”

“M-Mashiro xin lỗi” Mashiro sợ hãi 

Giờ thì rõ ai là người nắm quyền ở đây rồi, và điều đó làm tôi nhận ra được vài thứ. Họ không phải là chị em, và cũng không phải là bạn bè. Vậy thì tại sao hai người họ lại ở cùng nhau trong cái nhà trọ hẻo lánh này?

Một người là một biên tập viên nổi tiếng của UZA Bunko, người còn lại là Mashiro thậm chí còn bận hơn em ấy của trước đây. Những gì Sumire nói bỗng nảy lên trong đầu tôi

“Hình như có nhiều người khá thích khung cảnh tồi tàn này, hoặc có những họa sĩ manga đang cận kề hạn chót muốn tránh xa khỏi những điều làm bản thân phân tâm. Ở đây họ sẽ không bị xao nhãng, vì nơi này chẳng có gì để làm cả”

Khi ta sắp xếp các mảnh ghép lại với nhau, câu trả lời sẽ hiện rõ ngay trước mắt

“Em không cần phải giấu diếm nữa đâu Mashiro. Anh đã biết hết rồi”

“Hả?! C-Chờ đã. Không, Aki hiểu lầm rồi!” Mashiro vội vàng xua tay chối bay chối biến 

Nhưng những vết chai trên bàn tay và ngón tay của em ấy không thể thoát khỏi sự chú ý của tôi. Thật ra chúng chỉ góp phần củng cố thêm niềm tin cho suy đoán của tôi thôi. Vì khuôn mặt nhợt nhạt và mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu cùng những ngón tay sưng tấy đã là cho tôi câu trả lời rồi

“Em đang viết một bộ tiểu thuyết phải không Mashiro? Nên em mới đi chuyến này cùng biên tập viên của mình từ UZA Bunko để tập trung vào nó”

“K-Không, không phải…” Mashiro nhỏ giọng dần rồi lặng đi 

Mashiro rất dở trong việc che giấu chuyện gì đó. Em không thể lạnh mặt trước chuyện gì hết, vậy nên khá dễ để khiến em ấy thừa nhận sự thật. Vì em ấy không thể bác bỏ những thứ tôi nghi ngờ nên chắc suy đoán của tôi đúng thật rồi”

Những người bạn cùng lớp của Mashiro ở trường cũ đã phát hiện ra chuyện em ấy đang viết tiểu thuyết, và ngay từ đầu em ấy đã không có đủ tự tin vào công việc của mình rồi. Nên hẳn đó là lý do mà em ấy giữ bí mật với chúng tôi. Đó là một bí mật mà em chỉ giữ cho riêng mình mà không hề chia sẽ cho Liên minh tầng 05 biết 

“Yên tâm, anh sẽ không trách em vì giữ kín chuyện này đâu. Đó hoàn toàn là quyền lựa chọn của em và anh cũng không có quyền gì mà phán xét điều đó. Nhưng anh đã phát hiện ra hết rồi thì giờ em có giữ vững lập trường của mình thì cũng vô ích thôi”

“Aki à…” Mashiro chắp hai tay lại trước ngực “Anh có chắc là mình sẽ không coi thường Mashiro không? Ý Mashiro là, Mashiro chưa từng nói bất cứ điều gì và đã giữ bí mật rất lâu với mọi người bởi vì Mashiro không muốn anh hay ai khác biết Mashiro đang viết những thứ ngu ngốc này, những thứ ảo tưởng…”

“Nó không hề ngu ngốc chút nào cả. Đặc biệt là khi nó đã được duyệt bởi chính một biên tập viên chuyên nghiệp. Nên hãy tự hào vì tác phẩm của em là một sản phẩm có giá trị trên thị trường đi” Tôi nở một nụ cười với em ấy, một nụ cười dịu dàng nhất mà tôi có. Mashiro thường quá khắt khe với bản thân, nên tôi phải trấn an em ấy như thế “Chúc mừng em vì đã tìm được một biên tập viên phù hợp, Mashiro. Và cô ấy còn là người biên tập cho tác phẩm của Makigai Namako-sensei nữa chứ. Anh chắc chắn tác phẩm của em sẽ bán rất chạy đấy!” 

“Hả?”

“Em biết không, lúc đầu anh còn không nghĩ rằng em có thể đoạt được giải tiểu thuyết gia nghiệp dư, chứ đừng nói đến việc em có thể tìm được một biên tập viên cho mình đấy”

“Hảa?”

“Và cô ấy còn là người của nhà UZA Bunko nữa chứ! Cứ như em là đàn em của Makigai Namako-sensei vậy!”

“Hảaaa?” 

“Mà em bắt đầu từ khi nào vậy? Thú thật thì anh cứ nghĩ em sẽ dành cả kỳ nghỉ hè để viết blog hay giừ đó thôi—”

“Khoan đã nào”

“Gì thế?”

“Anh nghĩ Mashiro đang cố gắng để trở thành tác giả á?”

“Đúng vậy. Mà giờ thì không phải nữa, vì em đã làm được rồi. Hoặc có thể em vẫn là tác giả nghiệp dư cho đến lúc tác phẩm đầu tiên của em được phát hành, nhưng đó cũng chỉ là về mặt hình thức thôi”

“Không, không phải hình thức đâu! Mà là…” Mashiro ôm đầu suy nghĩ. Một lúc sau, Mashiro kéo vạt áo Canary “Ra đây với Mashiro một chút”

“Sao thế, chíp?!”

Mashiro và Canary tụm đầu lại ở góc phòng và thì thầm gì đó với nhau 

Iroha cũng ghé lại gần tai tôi và nói nhỏ “Bọn họ nói gì thế nhỉ? Chị ấy vẫn cố giữ bí mật đến cùng sao?”

“Chắc vậy. Có lẽ anh nên giả vờ như mình không biết gì cả thì hơn”

“Nhưng anh thật lòng muốn khen ngợi chị ấy về chuyện đó mà phải không?”

“Đừng có đi guốc trong bụng anh”

“Ha ha! Em xin lỗi, nhưng mà nhìn thấu anh dễ quá! Anh đúng là người tốt mà”

“Thôi bắt nạt anh đi”

Tôi đâu có làm gì xứng đáng để được mang cái ngữ “người tốt” đó đâu. Mashiro thậm chí còn không phải một thành viên của Liên minh. Em ấy chỉ là một người đang trong mối quan hệ giả với tôi Liên minh. Khen ngợi công việc của em ấy không mang lại lợi ích gì cho Liên minh, cũng không giúp cuộc sống của tôi thêm hiệu quả. Có lẽ Iroha nghĩ rằng tôi là người ‘tử tế’ khi khen ngợi em ấy là vì tôi thích chứ không phải vì lợi ích của bản thân tôi 

Tôi không hề giúp gì cho em ấy trong việc tìm biên tập và tôi cũng chưa từng cho em ấy một lời khuyên nào về khoản viết lách cả. Những điều đó đều do em ấy tự mình nắm bắt cơ hội và đạt được bằng hai bàn tay trắng

“Ngay cả động vật khi thấy một người nào đó đang nỗ lực chăm chỉ mỗi ngày cũng biết tự hào mà. Với cả anh chẳng giúp gì được cho Mashiro cả. Anh chỉ nói vài câu đơn giản thôi. Nên em không thể gọi anh là ‘người tốt’ vì điều đó được”

“Được rồi, đồ cứng đầu! Em biết kiểu gì anh cũng nói như thế mà! Nhưng đó là điều em yêu nơi anh đấy!” Iroha cười khúc khích

Tôi quay mặt đi mà không giấu khỏi sự xấu hổ trên khuôn mặt. May thay Mashiro và Canary vừa hay đã kết thúc cuộc họp siêu bí mật của họ và tiếp tục cuộc nói chuyện với chúng tôi

“Bọn em đã quyết định rồi. Mashiro là một tiểu thuyết gia mới đang muốn được ra mắt. Và chị ấy là biên tập viên của Mashiro”

“Thỉnh thoảng, tôi thích tìm kiếm những tác giả non trẻ lỡ mất giải thưởng để giúp họ giành chiến thắng trong lần tới, chíp! Một chú chim non sẽ sớm bắt được sâu thôi! Tôi nhận ra một tài năng tiềm ẩn trong Mashiro, vậy nên tôi đã tìm đến và đề nghị làm biên tập viên cho em ấy!”

Mashiro và Canary giải thích ăn khớp đến hoàn hảo

Vậy là tôi đã đúng à

“Nhưng mà, Maki—À, Mashiro-chan vẫn đang không có tiến triển gì dù sắp đến hạn nộp rồi! Nên tôi mới đưa em ấy đến nhà trọ ruột này để giúp khơi dậy nguồn cảm hứng cho em ấy, chíp!”

“Nhà trọ ruột á?”

“Hầu hết những biên tập viên như tôi sẽ có một danh sách dài các quán trọ có không gian tuyệt vời có khả năng mang động lực đến cho những tác giả đang đấu tranh để hoàn thành bản thảo! Và nhà trọ mang dáng vẻ ma quái cùng bầu không khí rùng rợn của làng Kageishi hoàn toàn phù hợp với phong cách của Mashiro-chan, chíp!”

“Vậy cô nói những dòng cảnh báo dán đầy trước cửa phòng Cẩm tú cầu là—”

“Tôi nhờ bà chủ làm đấy, để đảm bảo sẽ không có ai có thể làm Mashiro-chan phân tâm, em ấy cần tập trung mà!’

“Còn căn phòng Hoàng yến thì sao?”

“Mỗi lần đến đây mà thuê một phòng khác thì phiền phức lắm, nên tôi đã đặt nó cả năm với số tiền mà chúng tôi cùng kiếm luôn! Họ đã để tôi đặt tên cho căn phòng luôn đấy, chíp!”

“Vậy còn bài đồng dao mà tôi nghe được lúc nãy thì sao?”

“Có một tác giả của tôi muốn đưa một bài đồng dao vào tác phẩm của anh ấy, và đó là thứ tôi nghĩ ra được, chíp! Bọn trẻ ở đây thích bài hát về chú chim nhỏ đến mức chúng bắt đầu tự học và hát theo luôn! Tôi hát bài đó vì lúc nãy tôi phải kiểm duyệt lại đoạn văn đó, chíp!”

“Mọi chuyện bắt đầu trở nên hợp lý hơn rồi đấy!”

Giờ đây khi mà những chuyện kinh dị về nơi này có lời giải đáp, sự căng thẳng đang đeo bám cơ thể tôi dần được trút bỏ. Kiraboshi Kanaria (hay Canary) là một biên tập viên chuyên nghiệp và là khách quen của làng Kageishi. Nên cô ấy có đủ khả năng ảnh hưởng đến văn hóa của họ

Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng bài đồng dao đó đã bị nguyền rủa 

“Mày thật sự bị lừa một chút phải không, Aki? Vui thật đấy, vì con người mày thường rất thực tế mà”

“Đừng nói với tao là mày đã biết mọi chuyện rồi đấy nhá, Ozu?”

“Ý tao là, thường thì mày đâu có tin rằng ma có tồn tại đâu. Còn câu chuyện về cô gái trong củi gỗ ấy hả? Tao chỉ nghĩ rằng nó sẽ là nguồn cảm hứng tốt cho Koyagi thôi”

“Anh là tệ nhất đấy, Ozuma! Lần này em sẽ theo phe Senpai!”

“Tại sao chứ? Đáng lẽ em phải cảm ơn anh mới đúng” Ozu cười toe toét “Nếu anh mà không kể cho hai người nghe về chuyện con ma, thì hai người đâu có được ngủ trên cùng một tấm futon đâu”

“Anh–Anh đang nói cái gì thế?!”

“Đừng nói với tao là vì điều này nên mày kể cho bọn tao nghe chuyện con ma đó nhá?”

“Này, mày không thể trách tao được, tao chỉ muốn hai người thân thiết với nhau hơn thôi!” Cậu ta cười vẻ tinh nghịch, nhưng đâu đó trong nụ cười đó vẫn còn phong thái quyến rũ như một vị hoàng tử vốn có của cậu 

Tôi không thể đáng giá thấp cậu ta được. Cậu ta luôn tự đề ra những mục tiêu riêng cần phải hoàn thành, và cậu ta sẽ không ngại dốc toàn lực để đạt được điều đó. Cậu ta luôn nói mong rằng tương lai tôi và Iroha sẽ cưới nhau, và cậu ta luôn coi đó là chuyện nghiêm túc, nên có lẽ cậu ta vẫn còn giấu nhiều chiêu trò như thế này lắm

“Thôi được rồi, miễn là nơi này không bị nguyền rủa thì chúng ta vẫn ổn thôi, ít nhất thì giờ chúng ta có thể yên tâm ngủ rồi”

“Chờ chút đã”

“Sao thế, Mashiro?” Tôi quay sang nhìn em ấy 

Em ấy cúi mặt xuống sàn với cánh tay run rẩy “Hai người ngủ chung một tấm futon sao? Chuyện đó chính xác là như thế nào vậy?”

Nhiệt độ căn phòng thoáng chốc bỗng tụt hẳn xuống. Toàn thân Mashiro tỏa ra một bầu không khí lạnh toát, còn đôi mắt em ấy sáng rực lên như một kẻ khát máu

“Từ từ đã, anh có thể giải thích. Đó hoàn toàn chỉ là một tai nạn thôi. Iroha nhỏ hay lăn lộn trong lúc ngủ mà. Nên nhỏ mới vô tình nằm cùng futon với anh”

“Hả? Anh đè em xuống futon của anh á, Senpai? Có nghĩa là chúng ta đã—”

“Không có chuyện gì xảy ra hết! Và bỏ tay ra khỏi thùng rác đi. Em kiếm thứ gì trong đó?”

“Tất nhiên là bằng chứng rồi!”

“Chẳng có bằng chứng nào ở đây hết. Mà đáng lẽ em không nên lục thùng rác chứ. Em là học sinh cao trung chứ không phải người sưu tập rác”

Mashiro bắt đầu phùng má và rên rỉ vẻ khó chịu, sau đó em ấy lao đến bám chặt vào tay tôi “Mashiro cũng sẽ ngủ chung phòng với Aki luôn”

Có vẻ Iroha vừa khơi dậy máu ganh đua trong người em ấy rồi. 

Mashiro đâu có gì phải lo lắng về điều đó chứ. Giữa tôi và Iroha đâu có gì đâu

“Mashiro cũng muốn đi biển, nhưng Mashiro phải làm việc. Giờ nhìn mọi người cùng nhau vui vẻ như thế nên Mashiro đổi ý rồi. Để Mashiro ở cùng phòng với Aki đi. Chỉ một lần—eep!”

“Mashiro-chan à! Chíp!” Canary tóm lấy gáy Mashiro đang nhảy cẫng lên

Mashiro run rẩy quay đầu lại “Giờ này đã muộn lắm rồi mà. Mashiro không thể ngủ ở đây sao?”

“Không được! Em phải quay về phòng vào hoàn thành nốt bản thảo của mình!”

“Khônggg! Buông Mashiro ra!” Mashiro rên rỉ 

“Chúng ta sẽ quay về phòng để nghỉ ngơi, chíp! Ta có thể nói chuyện thêm khi tác phẩm của em hoàn chỉnh!”

“Uh, tạm biệt”

Sức mạnh của Canary đúng thật là diệu kỳ dù bị giới hạn bởi thân hình nhỏ bé đó. Mặc cho Mashiro có vùng vẫy dữ dội như thế nào, cô ấy vẫn có thể nhẹ nhàng lôi em ấy đến cửa phòng

Canary dừng và quay lại hỏi tôi “Cậu là Aki-kun nhỉ? Tôi có thể hỏi cậu một câu được không?”

“Hả? Ừ, được thôi”

“Mashiro-chan nói với tôi rằng cậu cùng một nhóm tên là Liên minh tầng 05 đang làm một trò chơi, và Makigai Namako-sensei là người viết kịch bản cho cậu”

“C-Canary-san, chị đang là—”

“Im lặng chút đi Mashiro-chan! Tôi đang cố nói chuyện với cậu ấy đây!”

 “Nhưng mà—”

“Vậy, Aki-kun, có đúng thế không?”

“Đúng là thế. Và chúng tôi thật sự rất biết ơn sự giúp đỡ của anh ấy”

Tôi đổ hết mồ hôi hột. Không biết liệu cô ấy có tức giận vì tôi đi dám nhờ vả một tác giả nổi tiếng không? Tôi nắm chặt lòng bàn tay và chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ của cổ

“Chíp, chíp! Không cần phải tỏ vẻ nghiêm trọng như thế đâu! Tất nhiên là tôi rất bực mình vì các cậu đã lấy đi thời gian quý báu của anh ấy, nhưng tôi không có ý định trách móc cậu vì điều đó! Ước gì tôi đủ mạnh mẽ để giữ chân anh ấy, tôi có thể giữ anh ấy làm của riêng cho bản thân…nhưng đó là do tôi cả thôi! Tôi chỉ muốn hỏi cậu điều này”

“Điều gì cơ?”

“Cậu nghĩ mình có thể cho anh ấy thứ gì để đáp lại những hỗ trợ của anh ấy?”

Tôi như đứng hình trước câu hỏi đó. Cô ấy hỏi tôi với một nụ cười ngọt ngào và ngây thơ, nhưng câu hỏi đó lại như một nghìn cây xuyên thẳng vào tim tôi 

“Tôi biết chắc rằng Makigai Namako-sensei có lý do riêng khi giúp các cậu. Có lẽ anh ấy có hứng thú với ý tưởng của cậu hay gì đó. Tôi cũng không biết rõ. Nhưng điều tôi thắc mắc là, cậu có gì để đáp lại ân huệ đó”

“Ờ-Ờm”

Tôi đã từng nghĩ đến những điều như thế trước đó, nhưng tôi lại cứng đầu không chịu suy nghĩ cho thấu đáo 

Ozu cần chúng tôi vì cậu ta không thể tự tạo ra điều gì đó một mình được vì sự thiếu cảm thông và thấu hiểu những nhu cầu của người khác. Murasaki Shikibu-sensei cần chúng tôi vì những nguyên tắc khắt khe của gia đình cô ấy không cho phép cô ấy kiếm sống bằng công việc vẽ minh họa. Iroha cần chúng tôi bởi vì mẹ nhỏ đã chặn hết tất cả những con đường đưa nhỏ đến với nghiệp diễn xuất và nhỏ không có tí cơ hội nào để luyện tập hay thể hiện đam mê của mình 

Duy chỉ Makigai Namako-sensei là khác biệt. Anh ấy đã là một nhà văn chuyên nghiệp, và tôi vẫn không biết anh ấy cần điều gì ở chúng tôi. Anh ấy được chia lợi nhuận đều từ trò chơi như những người còn lại, tôi cũng trả tiền cho bản thảo của anh ấy, nhưng không thể không phủ nhận rằng anh ấy có thể kiếm nhiều tiền và thăng tiến hơn trong sự nghiệp của mình bằng cách xuất bản một tập mới từ tác phẩm gốc của mình. Có lẽ anh ấy giúp chúng tôi như ban một ân huệ, hoặc chỉ là vì sự nổi hứng bất chợt thôi. Nhưng dù sao thì sự thật vẫn là tôi đã coi sự giúp đỡ của anh ấy như một điều hiển nhiên và quá quen với điều đó

“Nếu Liên minh tầng 05 muốn tiếp tục mượn Makigai Namako-sensei” Canary chĩa mũi chiếc dù đang cầm trên tay vào mặt tôi “Thì cậu nên nghĩ kĩ về những thứ có thể cho anh ấy đi. UZA Bunko–Không, là tôi–đảm bảo rằng sẽ khiến anh ấy thành công và nhận được nhiều uy tín hơn những gì cậu có thể làm. Tên tuổi của anh ấy sẽ vang xa đến nơi tận cùng của thế giới và tác phẩm của anh ấy sẽ được chuyển thể thành phim Hollywood”

Cô ấy chắc hẳn đang ấp ủ một giấc mơ rất lớn. Trong mắt cô ấy không có một chút do dự nào cả. Cô ấy tin vào Namako-sensei, và cô ấy tin vào chính mình. Cô ấy tin rằng thế giới này chắc chắn sẽ công nhận tài năng của Makigai Namako-sensei. Cô ấy không hề đùa cợt mà hoàn toàn tin vào điều đó bằng cả trái tim

Tôi đã tìm hiểu về lý lịch của Kiraboshi Kanaria trước khi đề nghị Makigai Namako-sensei làm việc cho mình. Nên hồi đó tôi có đọc được bài luận văn của cô ấy – Cuộc chiến ngôn từ: Cách để Tạo nên một Ngôi sao. Nó đề cập đến cách để phát hiện tiềm năng nơi các tác giả mới, cách để đánh bóng tài năng của họ, cách quảng bá họ và cách để chuyển thể tác phẩm của họ thành manga và anime. Thoạt nhìn thì nội dung của bài viết quá hời hợt để được gọi là một bài luận văn bình thường, nhưng cô ấy không hề vòng vo mà nêu bật được những điểm quan trọng mà mình muốn nói

Nói thật, tôi đã đọc đi đọc lại nó rất nhiều lần. Tôi nghĩ với vai trò của tôi trong Liên minh, nó là một tài liệu tham khảo khá hữu ích. Trong phần bìa sau của bài luận, tất cả những tác giả mà cô ấy phụ trách đều được ký tái bản tác phẩm của mình, một số còn được chuyển thể thành anime, CD và manga. Tính đến nay những tác phẩm do cô ấy biên tập đã xuất bản được hơn 30 triệu ấn bản 

Những thành tựu đó đã nói lên tất cả. Cô ấy phải đâu đó 30 tuổi mới có thể đạt được từng ấy thứ, nhưng nhìn lại cách ăn mặc của cô ấy tôi lại thấy có hơi khó chịu. Sao cũng được, tài năng của cô ấy vẫn là điều không thể bàn cãi

“Nghĩ cho kỹ đi, được chứ? Bằng không chúng tôi sẽ giữ anh ấy cho riêng mình đấy!” Canary ném về phía tôi một nụ cười ngây thơ, nhưng câu nói đó lại mang một sự quyết tâm mạnh mẽ “Đừng mất cảnh giác, Aki-kun. Cậu và tôi giờ đã trở thành đối thủ rồi đấy”

Để lại những lời ấy. Cô ấy mang theo Mashiro và rời khỏi phòng. Tôi chỉ có thể im lặng dõi theo bóng lưng họ khuất dần

“Anh ổn chứ, Senpai?” Iroha bối rối hỏi

“Ừm. Chắc ổn”

“Anh không cần phải lo quá đâu được chứ? Khi nhìn vào cuộc trò chuyện của mọi người trong LIME em thấy Makigai-sensei thật sự coi mọi người là bạn. Vậy nên em không nghĩ anh ấy sẽ bỏ việc hay—”

“Cảm ơn em. Nhưng đó không phải điều mà anh đang lo. Thành thật mà nói, anh thấy những gì Canary nói lại có phần đúng”

Tôi đang gặp đầy những người truyền cảm hứng cho tôi từ nhỏ đến giờ

Tsukinomori Makoto – chủ tịch và cũng là CEO của Honeyplace Works. Bác ấy là người lãnh đạo đứng đầu của một tập thể lớn mạnh, và tôi không thể nào so sánh với bác ấy. Amachi Otoha – chủ tịch và là CEO của Tenchido. Cô ấy đạt được những thành công như hiện tại là nhờ sử dụng những phương pháp hiệu quả nhất, đồng thời cô ấy còn là một nhà khoa học dữ liệu và tiếp thị tài năng. Thêm một người nữa mà tôi có thể mơ được sánh bằng. Đó là Kiraboshi Kanaria – một người phụ nữ có những kỹ năng chỉ đạo ở một cấp mà tôi chưa bao giờ mong mình sẽ đạt được. Không như tôi bây giờ. Cô ấy là hình tượng đứng đầu trong lĩnh vực mà tôi đang nhắm đến. Một ngày nào đó, tôi sẽ vượt qua cô ấy 

“Cô ấy đã làm anh sáng mắt hơn rồi đấy. Giờ thì phải suy nghĩ kỹ mới được”

“Senpai?” Nhìn ánh mắt lo lắng của Iroha làm tôi càng quyết tâm hơn

Tôi không thể coi Liên minh mà tôi đang có bây giờ như một điều hiển nhiên được. Nếu Ozu, Sumire, hay Iroha phát triển đến mức họ không còn cần đến Liên minh nữa, thì tôi cần mang đến cho họ nhiều lợi ích hơn để giữ họ ở lại. Nếu không thì tôi sẽ đến mất công việc này mất. Tôi không thể lợi dụng danh nghĩa là bạn bè của nhau để thu lợi từ tài năng của họ được. Nghĩ cách giữ chân Makigai-sensei cũng là một cách luyện tập cho những chuyện chắc chắn sẽ xảy ra với những thành viên khác trong liên minh

Tôi cũng cần phải nghĩ về những chuyện phải làm ở làng Kageishi nữa

Mục tiêu của tôi là trở nên thân thiết hơn với Kageishi Kou – người đứng đầu gia tộc Kageishi. Nãy tôi đã tạo ấn tượng khá tốt với ông ấy rồi, tôi cần phải tính toán những bước đi hiệu quả nhất để đảm bảo cho hạnh phúc của Sumire. Nếu tôi xoay xở được nó, Sumire có thể trở thành họa sĩ minh họa tự do với bút danh là Murasaki Shikibu-sensei. Cô ấy sẽ không cần phải đợi chúng tôi kiếm được vị trí trong Honeyplace Works thêm nữa. Không có gì đảm bảo rằng cô ấy sẽ chọn ở lại Liên minh, nhưng với tư cách là đạo diễn sản xuất của cô ấy, nhiệm vụ của tôi là làm những gì tốt nhất cho cô ấy

Tôi phải chắc chắn rằng Nghi lễ Tơ hồng ngày mai sẽ diễn ra một cách suôn sẻ. Sau đó tôi có thể hoàn toàn chiếm trọn niềm tin của Kageishi Kou, và tôi sẽ kéo Sumire ra khỏi công việc giảng dạy của cô ấy mãi mãi

                                                                        ***

“Này, Aki, tao sẽ sát cánh cùng mày đến cuối cùng. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa”

“Tao biết. Chỉ là…”

“Mày không muốn chỉ dựa vào lời nói à?”

“Thế thì nghe ngầu quá. Tao chỉ nghĩ là sẽ thật không khôn ngoan khi đặt toàn bộ niềm tin vào một mối quan hệ không công bằng trong việc cho đi và nhận lại”

“Nếu mày cho là vậy. Tao luôn thấy thích cách suy nghĩ của mày Aki”

Bình luận (0)Facebook