• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 3,543 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:56:40

Em gái của đứa bạn tôi chỉ quấy rầy mình tôi

[ ♪ Hanamichi nổi loạn lên, bọc lỗ hậu của chúng ta, em gái thằng bạn đang đá anh đây ♪ ]

Lúc tôi trở về nhà từ trường và bước vào phòng ngủ, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là đùi. Một đứa con gái mà tôi rất quen đang nằm trên giường của tôi, vui vẻ đập chân theo nhịp. Cô ấy đã cướp lấy cuốn shounen manga số mới nhất từ giá sách của tôi, và có vẻ như cô ấy đang trong tâm trạng tốt.

Tên em ấy là Kohinata Iroha. Em ấy là một học sinh năm nhất ở trường tôi theo học. Một Kouhai dưới tôi một lớp. Mái tóc vàng rực rỡ, chiếc tai nghe lớn được đeo trên cổ, và kiểu tóc mịn mượt và bồng bềnh khiến bạn liên tưởng tới một chú chim cánh cụt hoàng đế. Để chống chọi với thời tiết nóng và ấm ướt, em mặc bộ đồng phục ngắn tay cùng với chiếc chân váy ngắn và mát mẻ. Em ấy đã cởi đôi tất ra, và cặp chân thật trắng trẻo và mịn màng. Mặc dù em ấy có vẻ ăn diện hơn một học sinh cấp ba bình thường, em ấy không xỏ nhiều khuyên hay gì cả, nên cũng không thể gọi em ấy là một đứa ăn chơi[i] được. Tuy vậy, có một điều chắc chắn: Em ấy là một nữ sinh trung học.

[ ♪ Cái mông bùng đoàng trong khi nằm sấp, bị đắm mê cái quần lót lồ lộ! Vĩ đại gớm? ♪ ]

Sự thật là nếu em ấy nở một nụ cười lớn trên lớp học, tất cả mọi đứa con trai đều nghĩ đến một điều như—

—Ahh, cô gái này chắc chắn đã yêu tôi rồi… Một điều gì đó như vậy.

Và cô gái này, với khả năng có thể khiến những cậu con trai kém may mắn có được một sự hiểu lầm tồi tệ như vậy, hiện đang chiếm lấy giường tôi vì một lí do nào đó. Chưa kể đến…chưa kể đến: cái đó.

[♪Phụ nữ trinh nguyên đoan trang chẳng màng, mà chỉ em gái lại chẳng thấy—]

“Trật tự đi! Sao em lại rap như vậy chứ!”

Tôi quát em ấy một cách tức giật, và cùng lúc đó tôi ngắt điện của dàn âm thanh với độ phân giải lớn. Giờ thì tiếng ồn đã ngừng và mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, cô gái kia cuối cùng cũng để ý đến tôi và quay đầu lại.

“Ohh, Senpai à~ Nếu anh định vào phòng thì ít nhất phải gõ cửa chứ.”

“Đây là phòng của anh mà. Và giảm âm lượng xuống đi; nó khó chịu lắm đấy. Tại sao em lại đeo chúng khi em thậm chí còn không sử dụng chúng chứ?” Tôi chỉ vào chiếc tai nghe vắt trên cổ và hỏi con bé.

Nghe câu hỏi của tôi, cô bắt đầu xổ một tràng dài.

“Ah, anh đang hỏi em à? Anh thật sự đang hỏi em như thế à? Chuyện này giống như anh đang mãnh liệt chơi cho hoàn thành một cái tuyến trong game người lớn vậy , và đây là một phần rất quan trọng ấy, anh biết không? Wow, anh đang cố chiếm lấy trái tim của em đến mức này phải không, em hiểu rồi~ em không thể từ chối được rồi đúng không? Anh biết không, chiếc tai nghe này—”

“Không, anh thà nhặt một đồng 1 yên từ dưới đất lên còn hơn là nghe em.”

“Ahaaaah☆! Thật là một người vô tâm từ tận đáy lòng mà!!”

Bộp, Iroha vừa vỗ vào trán tôi vừa cười lớn

—Dừng lại được rồi đấy…

Trong lúc tôi tập trung toàn bộ trí não và sức lực để tìm cách đuổi em ấy ra khỏi phòng, thì Iroha đã thản nhiên ra đòn tấn công trước.

“Kể cả vậy, Senpai à, anh đã có thể đoán trước rằng em sẽ đến đây trước mà anh vẫn chưa biết cách gõ cửa à? Anh sẽ làm gì nếu giả sử lúc nãy em đang thay quần áo dở thì sao? Aha! Anh đã nhắm vào điều đó ngay từ đầu đúng không?! Chú cảnh sát ơi! Anh ta đây!!! Cảnh sátttttttttttttt!”

“Được rồi, gọi cảnh sát đi, Quý cô. Xâm phạm trái phép. Hay để anh gọi trước cho?”

“Ồ? Anh nghĩ anh sẽ thắng được em trước tòa án ư?”

Iroha cười một cách kiêu ngạo và nheo mắt nhìn chiếc điện thoại trên tay tôi.

—Em ấy luôn như vậy mỗi khi ngửi thấy mùi cạnh tranh.

Cô gái tên Kohinata Iroha là một dị vật bằng một cách nào đó được sinh ra trên hành tinh này, và em ấy sẽ không thể hài lòng cho đến khi đánh bại tôi.

“Ngay từ đầu, gọi em là một ‘kẻ xâm phạm trái phép’ như thế có hơi buồn cười đấy~”

“……!”

Cô lăn qua lăn lại trên giường như theo nhịp vậy. Khiến một thứ gì đó lắc trái phải liên tục. Ba chiếc cúc áo đồng phục của cô không được cài lại, khiến mọi thứ càng lỏng lẻo hơn. Chính vì vậy, tôi có thể nhìn rõ bộ ngực căng tròn kia.

Tôi bị mất cảnh giác trước đòn tấn công bất ngờ đó và đã phải đảo mắt sang hướng khác. Thấy tôi làm vậy, Iroha bật ra một tiếng cười khúc khích, “Nyufu~”, và nheo mắt lại như một chú mèo vừa nhìn thấy một món đồ chơi. Cô kéo ra sợi dây bằng da đang đeo trên cổ. Và nghịch chiếc chìa khóa màu bạc được gắn trên sợi dây đó.

Đó là chiếc chìa khóa dự phòng của căn nhà này.

“Người đúng trong câu chuyện này rõ ràng mà đúng không~”

“Đâu có nghĩa em có thể ra vào nhà anh bất cứ lúc nào em muốn đâu. Với cả sao em lại có chiếc chìa khóa đó được?”

“Em biết chắc rằng, một khi anh đuổi em đi, anh sẽ vùi mặt mình xuống giường và cố gắng ngửi mùi hương của em còn sót lại đúng không? Em biết mà!”

“Ai thèm làm chuyện đó chứ? Sẽ không còn lại đến 1% mùi hương của em đâu, đồ ngốc.”

Psssssssss

“Kyaa?! Này! Em vẫn còn ở đây mà?! Không phải xịt cái đó vào người em là rất xấu tính đấy à?!”

“Hmm? Nếu em không muốn bị xịt lên người như vậy nữa, em nên quay lại phòng của mình đi.”

“Muuuu, a-anh! Sử dụng vũ khí là không công bằng!”

Iroha lăn khỏi giường và ngã xuống đất khi tôi đột nhiên xịt một can khử mùi vào người em ấy. Cô phồng má và nhìn tôi với đôi mắt còn nhắm hờ.

“Đây là cách anh đối xử với em gái của mình sao?!”

“Em không có một chút nào là em gái của anh đâu.”

“Em là em gái của bạn của Senpai mà. Vậy nên em có thể được coi là em gái ruột của anh luôn rồi.”

“Điều đó chỉ khiến em là một người bạn xã giao thôi.”

“…Ha! Nếu Onii-chan và Senpai cưới nhau, em sẽ chính thức trở thành em gái của anh… Nhưng Iroha-san cũng không quan tâm đến việc ai là người được cưới đâu!”

“N-Này, bình tĩnh. Đừng có tưởng tượng đến thứ gì kì lạ đấy. Nhất là liên quan đến những người xung quanh em. Hoặc em sẽ bị vứt bỏ ở thùng rác đấy.”

Những gì em ấy nói khiến tôi rùng cả sống lưng, nên tôi vào chết độ giảng giải.

—Trời ạ, em ấy cứ luôn đột nhiên phun ra những thứ như vậy.

Kohinata Iroha không chỉ là Kouhai của tôi. Đúng như em ấy nói, em ấy là em gái của bạn tôi. Trong lúc học trung học cơ sở, tôi đã trở nên thân thiết với hàng xóm của tôi, Kohinata Ozuma, và em ấy cũng dính theo cậu ấy như một bộ vậy. Chiếc chìa khóa mà em ấy đang khoe kia thực chất là chiếc tôi đưa cho Ozuma. Khác với Ozuma sống cùng với bố mẹ và em gái, tôi sống một mình. Nếu tôi có ngất đi hoặc có vấn đề gì, chắc tôi sẽ chết mất nếu không có ai giúp. Với suy nghĩ như vậy, tôi mới đưa một chiếc chìa khóa dự phòng cho người bạn mà tôi tin tưởng phòng trường hợp khẩn cấp.

“…Ughhh, anh đâu biết nó sẽ bị sử dụng sai mục đích như thế này…”

“Ahahaha, vui thật~ Anh rất đáng yêu mỗi khi em trêu anh đấy.”

“Anh không thấy vui chút nào đâu…”

Cùng lúc, Iroha tiếp tục dùng chiếc bằng chứng cho tình bạn đó như một món đồ chơi. Cô nhét nó vào giữa khe ngực của mình và lại lấy ra như để chọc tức tôi vậy.

—Con nhóc chết tiệt này, một ngày nào đó anh sẽ khiến em run lên trong nỗi sợ.

Ngay khi mạch máu trên trán tôi sắp vỡ ra vì tức giận…

Bzzzt Bzzzt Bzzzt Bzzzt

Có thứ gì đó rung lên ở đùi tôi. Tôi lấy chiếc điện thoại ra và nhìn vào tên người gọi—

“…Này, anh có việc gấp đấy. Em rời khỏi đây luôn được không—”

“Được rồiiiiiiiii, em sẽ giữ im lặng~!”

“…Em không hiểu những gì anh vừa…?”

Mặc dù tôi hơi lo lắng về câu trả lời đó của em ấy, tôi vẫn bấm nút trên điện thoại và trả lời cuộc gọi đó.

“A, xin chào? Oobashi đây.”

「Xin chào đằng đó~ Cũng lâu rồi nhỉ, Akiteru-kun~」

“Oji-san… À không, chủ tịch Tsukinomori.”

「Nói chuyện với chú một cách trang trọng như vây khiến chú buồn đó. Oji-san khóc mất…」

Chú ấy nói chuyện với một giọng nói như những người trong quán bar ở vùng ngoại ô vậy. Và chú ấy nói chuyện với ngữ điệu giống như thằng nhóc, không phù hợp với giọng nói đó chút nào. Người này là Tsukinomori Makoto: Em trai của bố tôi và và là một mối quan hệ đáng quý. Vì cả bố và mẹ tôi đều ở nước ngoài, chú ấy là người trông nom tôi ở đây nên thỉnh thoảng chú gọi cho tôi để hỏi thăm. Nhưng gần đây, mọi thứ không chỉ có vậy—

“…Cháu đoán là chú gọi cháu vì chuyện kia…”

「Ô, ồ, đúng rồi. Chú đã suy nghĩ về nó rồi.」

“Thật ạ…!”

「Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, chú có thể bỏ qua trình độ học vấn của cháu và cho cháu một công việc ở công ty mà không cần phải bài thi vào — ít ra thì đó là những gì chú muốn nói, nhưng cháu có vẻ đang hơi xem thường các mối quan hệ với một yêu cầu táo bạo như vậy đấy.」

“Guh. D-dạ, cháu cũng biết điều đó. Vậy câu trả lời là không ạ?”

「Chú không hề nói vậy mà, đúng không?」

“Vậy thì…!”

「Vậy chúng ta hãy thêm một điều kiện nhé. Vì đứa cháu đáng yêu mà chú sẽ làm tất cả mọi việc. Người cấp dưới của chú mà quản lý các vấn đề nhân sự là một người phụ nữ khá cứng nhắc. Một khi ta bóc mẽ được ham muốn tình dục của cô ta dưới lớp mặt nạ sắt đó, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng thôi. 」

“Bóc mẽ, nhưng cách đó…không, chắc chắn điều đó sẽ không phải là điều tốt đẹp gì từ sự chuẩn mực của xã hội đâu. Nhất là gần đây.”

「Ha ha ha !」

“Đây đâu phải chuyện đáng cười đâu…”

Dù vậy nhưng đương nhiên là tôi rất biết ơn vì điều đó. Sẽ không tốt đẹp gì nếu người chịu trách nhiệm cho việc này lại có khả năng bị mất chiếc ghế chủ tịch. Người với giọng nói hào hoa này, người đàn ông với bộ râu gợi cảm kia trên hình ảnh đại diện của ứng dụng mà chúng tôi đang sử dụng — Tsukinomori Makoto — là chủ tịch của một công ty giải trí lớn ccó tên Honey Place Works. Đây là một trong những công ty đứng đầu trong lĩnh vực này tại Nhật Bản, và chưa kể đến việc họ nắm giữ thị phần cạnh tranh trên toàn thế giới. Với tư cách vừa là chú tôi vừa là chủ tịch công ty, ông đã cho tôi một lối tắt. Điều đó—

「Nhưng có vẻ như cháu đã thật sự trưởng thành, vì cháu đang cố gắng kiếm một công việc qua các mối quan hệ như thế này.」

“Cháu chỉ tính đến cách hiệu quả nhất thôi. Và chắc đây cũng là cách nhanh nhất nữa.”

「Nhưng nếu cháu không đem đến một điều gì đó đáng cạnh tranh, cháu cũng sẽ không tìm được chỗ đứng trong công ty đâu, cháu hiểu không?」

“Cháu không quan tâm nếu chú quyết định đuổi cháu khi chú thấy cháu không còn có ích nữa. Cháu sẽ không làm chú hối hận đâu.”

「Trả lời tốt đấy. Chú thích điều đó.」

Sau khi cười khúc khích trêu đùa tôi, Chủ tịch Tsukinomori tiếp tục nói.

「Nhưng đương nhiên sẽ có điều kiện kèm theo.」

“…!”

Chắc chắn rồi, tôi cũng định đưa ra điều kiện. Tôi biết rõ rằng tôi sẽ không đạt được điều gì mà không có nó. Xã hội này hoạt động thông qua các nguyên tắc về sự trao đổi tương đương.

「Câu hỏi đầu tiên. Akiteru-kun, cháu không có bạn gái đúng chứ?」

“…………………Gì cơ ạ?”

「Câu trả lời kiểu gì thế? Cháu vẫn còn là nhóc học sinh trung học, nên cháu chưa làm chuyện gì mà có thể gây náo động đâu, đúng không?!」

“K-Không, hoàn toàn không có chuyện đó đâu! Cháu không có hứng thú với con gái!”

“……!”

Chết rồi. Iroha đang chơi với chiếc chìa khóa bỗng ngẩng mặt lên khi nghe thấy điều đó.

Em ấy đang không nghĩ đến điều gì như “Đây là cơ hội hoàn hảo để trêu Senpai,” đúng không?!

“………Nnn! Nnn…!”

Em có thể trật tự khi anh đang nói chuyện điện thoại được không?! — Tôi cố gắng nói vậy bằng ánh mắt. Iroha cất tiếng trả lời.

“Fuhehehehe~ Seeeeenpaiiii~”

“Đồ ngố— Đừng bám vào anh từ phía sau như thế. Thả anh ra đi.”

「…Cháu đang ở cùng với ai sao? Sao chú cảm giác như có một bầu không khí đầy tình yêu như các cặp đôi ở đầu dây của cháu vậy…」

“Cháu vừa nhận nuôi một con mèo.”

「Ooooh, tuyệt đấy. Giống gì vậy?」

“Dạ? Uhm…”

…Tiêu rồi, tôi không biết tí gì về giống mèo cả. Nhưng ông chú này hiểu rất rõ về mèo. Chú ấy sẽ biết ngay là tôi nói dối mất. Nhưng nếu tôi im lặng, mọi thứ còn đáng nghi ngờ hơn.

…Tôi có nên nói cho chú ấy về Iroha không? …Không, tôi không thể làm vậy được. Nếu một người ngoài nhìn thấy một cô gái thì thầm vào tai tôi những lời nói ngọt ngào đó, tất cả mọi người sẽ nghĩ rằng cô ấy là bạn gái của tôi. Và dù tôi có cố gắng giải thích mọi chuyện đến mức nào, Oji-san chắc chắn sẽ không hài lòng với lời giải thích của tôi đâu.

“Này, Senpai. Anh sẽ gặp rắc rối lớn nếu họ phát hiện ra anh đang ở cùng với một đứa con gái, đúng không?”

“…Biết thế rồi thì bỏ anh ra đi, đồ ngốc.”

Khi Iroha bỗng khẽ khàng thì thầm điều đó vào tai tôi, tôi cũng trả lời theo cách tương tự. Có lẽ là em ấy đang tận hưởng cảm giác hồi hộp của tình huống này, nhưng miệng của em ấy lại như thế này(Φ ω Φ)

Và…

“Cảm giác như một tình huống bị cắm sừng ấy. Thật hồi hộp~“

“Em học từ đó ở đâu vậy, một người bạn nữ của em trong quân sự?”

“Em tìm thấy nó trong lịch sử tìm kiếm của anh.”

“Em dùng điện thoại của anh mà không có sự cho phép ư?!”

「Akiteru-kun…?」

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh cháu xin lỗi, con mèo của cháu bỗng nhảy lên và cào vào điện thoại cháu! Này, dừng lại đi!”

「Con mèo nghe có vẻ dữ dằn nhỉ. Cháu có đang huấn luyện nó tử tế không?」

“Dạ, cháu đang cố hết sức để huấn luyện cái đứa— con mèo cái này!”

Trời ạ, suýt nữa thì lộ. May là tôi đã kịp ngăn bản thân không nói ra từ ‘con gái’. Iroha vẫn đang áp cả bộ ngực và cánh tay lên lưng tôi. Thêm cả mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ người em ấy, lý trí của tôi gần như biết mất.

“Fufu, không biết ai mới là người đang bị huấn luyện đây.”

“…Ugh.”

“Khuôn mặt của senpai mỗi khi bị em trêu chọc thật đáng yêu quá đi~ Em cảm thấy mình như một kẻ quấy rối vậy.”

“Không phải ‘như.’ Em đang hành xử hệt như một tên quấy rối đấy. Thôi ngay đi. Tương lai của anh phụ thuộc vào cuộc gọi này đấy.”

「Hình như chú có nghe thấy một giọng nói khác nữa. Chú còn nghe thấy từ ‘quấy rối.’ Đừng nói là cháu—」

“K-Không, không phải vậy đâu ạ! Không phải…quấy rối…đó là mèo rừng Na Uy đấy ạ! Từ mà chú nghe thấy là ‘rừng.’”

「Ohhh, chú hiểu rồi. Giống đó hay chơi đùa với chủ lắm.」

“Không ạ, nó chỉ rất phiền thôi.”

「Ha ha ha, một người nuôi mèo thật tsundere nhỉ. Hãy quý trọng nó nhé.」

“D-dạ, cháu sẽ cố kiểm soát nó. Haha… Hahahahahaha.”

「Hmm, có vẻ như chú vừa được gọi đi một cuộc họp rồi. Nói chung là, thật may vì Akiteru-kun chưa có bạn gái.」

Tốt rồi! – Tôi tạo dáng chiến thắng.

May là cuối cùng tôi cũng lừa được Oji-san một cách thành công.

…Ừ thì, cũng không phải cô gái vẫn đang đu trên lưng tôi là bạn gái của tôi hay gì đâu.

「Nhưng vẫn chưa đến lúc nghỉ ngơi đâu. Cháu có đạt được yêu cầu chính, nhưng mọi thứ bây giờ mới thực sự bắt đầu. Chú sẽ nói nốt cho cháu sau, nên hãy đợi một vài ngày nhé.」

“À, vâng. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền khi chú đang bận.”

「Tất cả là vì đứa cháu đáng yêu và con gái của chú thôi mà. Một việc không đáng kể như bị làm phiền không là vấn đề trong một kế hoạch lớn như thế này.」

“Cháu rất biết ơn về đi—Từ từ, chú có thêm một vài từ mà trước đấy cháu chưa được nghe không?”

「Thôi chúng ta nói chuyện sau nhé!」

—Tút.

“…Chú ấy tắt máy rồi.”

…Do tôi tưởng tượng hay là chú ấy có nhắc đến một từ nào đó mà trước đấy chưa được nhắc đến trong cuộc hội thoại không…? Ừ thì, cũng không quan trọng lắm, tôi nghĩ vậy. Nếu nó giúp tôi đi theo đúng hướng mà tôi muốn thì không vấn đề gì lắm.

…Không, chưa được. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

“Fu… Fufufufu~”

Sau khi cuộc hội thoại với Oji-san kết thúc, Iroha tách khỏi người tôi và quay lại đọc manga trên giường tôi.

Đúng vậy, em ấy là người như vậy đấy. Những gì em ấy vừa làm không phải thứ gì để thể hiện tình cảm hay là sự đáng yêu. Em ấy chỉ nghĩ rằng cảnh tượng tôi trở nên bối rối sẽ trông rất buồn cười. Và vì mối quan hệ kì lạ của em ấy với tôi, một người bạn của anh trai em ấy, nên em ấy càng thích trêu tôi hơn. Theo như bạn của tôi, Ozuma, anh trai của Iroha…

“Không phải em ấy chỉ đối xử với Aki như thế thôi à?”

Em ấy cứ đến và đi bất cứ lúc nào em ấy muốn với chiếc chìa khóa dự phòng ấy. Và vì lý do nào đó mà tôi là người duy nhất em ấy làm phiền như thế này.

—Kohinata Iroha.

Để có thể nhận được công việc mà Chủ tịch Tsukinomori đã hứa, tôi phải để ý kĩ đến Iroha và ngăn em ấy làm ảnh hưởng đến việc này. Mọi chuyện không thể tiếp tục như thế này được. Tôi phải kết thúc cái mối quan hệ hiện tại này của chúng tôi ngay thôi.

“Senpai à. Em đang hơi khát nước”.

“Trong tủ lạnh có nước em cà chua 100% không calo đấy.”

“Yaaaay! Anh đúng là bậc thầy của sự chu đáo mà. Em yêu anh!”

“……………”

Ngay lập tức, em ấy vui vẻ bật khỏi giường và ra khỏi phòng. Tôi đáp lại bằng tiếng thở dài.

—Thôi thì, việc đó để đến mai cũng được.

Trước kia, tôi đã quá bất cẩn. Tôi đã không nhận ra rằng Iroha đang cười toe cười toét trong lúc chạy xuống tầng.

「…Sau đó thì chuyện đó xảy ra. Mày nghĩ sao?」

「Đúng như tao nghĩ. Aki rất thích Iroha. Sự thật thì mày sẽ không chuẩn bị sẵn nước cà chua từ trước nếu mày không thích nó.」

「Đó chỉ là đồ uống tao thích thôi. Việc cả hai bọn tao đều thích nó chỉ là một sự trùng hợp thôi.」

「Và bởi vì mày tin điều đó, Aki à, nó thật sự khiến mày như một ‘nhân vật chính’ đó, mày biết không.」

「Ý mày là sao?」

「…Không biết nữa. Nói ra thì không hay lắm trong một chương trình rom-com, nên tao sẽ không làm thế đâu.」

「Mày đang ba hoa gì thế? Tao xin mày đấy, chỉ cần giữ con bé trong nhà của mày để nó không làm phiền tao nữa. Được không?」

「Rồi, rồi.」

*Chú thích

[i] Gyaru.

Bình luận (0)Facebook