• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2

Độ dài 4,914 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:56:51

Chương 2: Chỉ có anh trai của em gái của bạn tôi mới tốt với tôi

Cuộc đời của một người rất ngắn, chỉ với khoảng 876.000 tiếng. Chỉ với việc hít thở mà ta bước thêm một bước gần hơn đến cái chết. Mặc dù vậy, tất cả học sinh trung học trên thế giới lại trải qua những ngày tháng của họ một cách vui vẻ và vô tư—

—đây là những gì mà một học sinh năm hai độc thân nghĩ tới khi ngồi trong góc của một lớp học ồn ào. Đương nhiên, cậu ta đã sắp xếp gọn gàng những quyển sách từ tiết học trước, và vở thì chứa đầy những thông tin được ghi chép. Đây là kết quả của việc cậu ta đã sử dụng thời gian một cách hiệu quả nhất có thể. Khi nhìn quanh lớp học, cậu ta thấy những cậu con trai hay đùa nghịch đang cúi đầu xin được chép bài, hoặc những đứa con gái[i] với chân và đầu rũ thườn thượt đã bỏ cuộc và chỉ than phiền về chuyện đó.

—Bọn ngốc đó đều đang không làm một điều gì có ích cả.

Tất cả bọn họ đều đang lãng phí quãng thời  gian quý giá của giờ tự học, và giờ mới nhận ra là đã quá muộn. Trong khi những người đó đang cố gắng chép bài tập của người khác ngay trước giờ sinh hoạt đầu giờ, tôi đã bận rộn với việc phấn đấu để đạt được một trình độ học thuật cao hơn nữa. Mặc dù đây có thể là một điều hiển nhiên cần phải làm nhưng nó giúp bạn có được một lợi thế lớn trong một xã hội đầy sự cạnh tranh như hiện nay. Nghe có vẻ kì quặc nhưng tôi, Ooboshi Akiteru, là một con người bình thường nhất mà bạn có thể tìm được. Toán, tiếng Nhật, tiếng Anh, xã hội học, môn nấu ăn, thể dục— tôi đều đạt được điểm trung bình là 80 trong tất cả các môn học này. Dù có thể có người cho rằng vậy là đủ, đây là những gì tôi đạt được bằng việc sử dụng thời gian có được một cách hiệu quả nhất có thể. Đây là giới hạn của tôi. Và lý do duy nhất mà tôi không thể đạt được 100 điểm và đứng đầu lớp là vì tôi không có tài năng thiên bẩm, ít ra thì đây là những gì tôi luôn nghĩ. Tôi không thiếu sót hay có những đặc điểm gì tiêu cực, nhưng tôi cũng không sở hữu tài năng gì đặc biệt. Đương nhiên, điều này cũng áp dụng với khuôn mặt của tôi. Nếu bạn đang tự hỏi một ‘người bình thường’ sẽ nhìn như thế nào, bạn sẽ nghĩ tới ngay khuôn mặt của tôi, và mười trên mười người sẽ đồng tình với điều này.

Và vì tôi là một người bình thường như vậy, nếu tôi muốn vượt qua người khác dù chỉ một bước hơn, tôi không thể lãng phí dù chỉ một phút. Tôi đã phấn đấu hết mình để có được một tương lai đảm bảo. Và nếu tôi phải kể ra một điều mà để phân biệt một tôi ‘bình thường’ khác biệt với mọi người—

“Cậu làm rơi tẩy này,” tôi nói.

“Uwa?! Giật cả mình! Tớ không biết cậu ngồi đó luôn đấy Ooboshi”

“Gì cơ? Tớ ngồi đây nãy giờ mà.”

“X-xin lỗi, tớ không có ý gì đâu…”

Cái tên tẻ nhạt[ii] ngồi trước tôi, người mà đang điên cuồng làm bài tập nãy giờ, đã xin lỗi tôi. Đương nhiên, cậu ta không có ý gì xấu cả. Ngược lại thì cậu ta khá là tốt tính, và cậu ta cũng nói chuyện với tôi dù chúng tôi không phải là bạn. Mặc dù vậy, cậu ta không hề để ý việc tôi ngồi ở ngay đây cả.

Việc này đã thể hiện rõ ràng được những vấn đề tôi gặp bởi—

Sự mờ nhạt của tôi.

Con người nhớ được người khác nhờ vào những chi tiết đặc trưng và kí hiệu. Nếu bạn đeo kính, bạn sẽ được nhớ tới bằng tên gọi “Đứa đeo kính”; nếu bạn có lớp trang điểm lòe loẹt, bạn là gal cấp 3; nếu bạn có tóc mohawk nhuộm vàng, bạn là đứa yankee; nếu bạn có điểm số nằm trong top 10 phần trăm, bạn là đứa thông minh; nếu bạn có tính hài hước và hay kể chuyện cười, bạn là đứa mua vui. Tất nhiên thì điều này không chỉ dành cho những ấn tượng tốt. ‘Béo,’ ‘hói,’ ‘điếm,’ cũng là những cái tên khác để đặt để giúp việc ghi nhớ họ dễ dàng hơn.

…Tuy nhiên, tôi lại ở giữa những thứ này, với không một điều gì tích cực hay tiêu cực mà khiến tôi nổi bật.

Tôi không có chút tính cá thể nào.

Hơn nữa, điều đáng sợ là không một ai để ý đến sự hiện diện của tôi, khiến hình ảnh của tôi đã mờ nhạt giờ còn mờ nhạt hơn. Tất nhiên, việc này không phải là do bị tẩy chay hay bắt nạt. Chỉ là không có một chủ đề nào để bọn họ nói chuyện với tôi cả. Nếu tôi tham gia vào một cuộc trò chuyện thì không vấn đề gì, nhưng không ai sẽ bắt chuyện với tôi cả.

—Ahhh, một môi trường quá tuyệt vời!

Vì không phải lãng phí thời gian cho những cuộc nói chuyện vô bổ hay duy trì những mối quan hệ không cần thiết, tôi có thể dành hết thời gian quý báu của mình cho những thứ thật sự quan trọng.

Không điều gì có thể khiến tôi hạnh phúc hơn!

Nói vậy nhưng cũng không phải là tôi từ chối bất kì mối quan hệ bạn bè nào. Chỉ là tôi chọn cho mình những mối quan hệ đáng để giữ lấy thôi.

Đúng vậy, đây chính xác là—

“Fuaaaah…Làm tốt lắm, Aki.”

“Trông mày mệt mỏi như mọi ngày vậy, Ozu.”

“Tao làm việc thâu đêm hôm qua mà…Nhìn này, mắt tao ấy. Chúng đỏ hết cả lên đúng không?”

“Mày lại thứ trắng đêm như mọi khi hả? Đừng lo, tao ghi chép hết bài cho mày rồi đây.”

“Cảm ơn…không có mày chắc tao chết mất…”

Cậu ta vẫn còn ngái ngủ, lảo đảo bước tới rồi ngồi xuống đằng sau tôi. Khi đứng tên thì cậu ta là một tên trai đẹp, khi ngồi xuống thì cậu ta là một thiên tài, và khi bước đi thì cậu ta là một nhân vật chính. Một nhân dạng được họa ở chính giữa bức tranh, và là một người phù hợp nhất với vai trò trung tâm của câu truyện. Đây là Kohinata Ozuma. Người mà tôi gọi với cái tên Ozu. Một người mà tôi đã quyết định sẽ ở cùng với mình trọn đời, và là một người bạn và duy nhất của tôi.

“Lần sau tao sẽ mua anmitsu cho mày nhé. Loại được bán ở trước ga ấy… Aki, mày thích đồ ngọt mà đúng không?”

“Một chút. Nhưng việc này cũng không có gì lớn nên cũng không cần đâu.”

“Không được. Bình thường tao đã làm phiền mày nhiều rồi nên tao phải đã mày một bữa chứ.”

“……!”

Ozu mỉm cười. Một nụ cười giống như của một hoàng tử trong truyện cổ tích cho trẻ em vậy. Nụ cười ấm áp ấy khiến con người lạnh lẽo của tôi bỗng tan chảy bị thổi . Mắt tôi bắt đầu nóng lên.

“Mày…mày thật là một người tốt mà…” Tôi khẽ nói.

“Mày hơi kích động quá rồi đó.”

“Tại tao không kiềm chế được. Tao nghĩ như thế từ tận đáy lòng mình luôn mà. Tao không nói dối về cảm xúc của mình đâu.”

“Hahaha, dở hơi thật đấy. Nhưng chính sự dở hơi đấy lại làm nên mày.”

“Không, tao không hề như vậy đâu. Nghe có vẻ kì cục nhưng tao sống một cách rất tính toán.”

“Việc tính toán cẩn thận như thế, tao thấy nó giống như hiện thân của lòng tốt thôi.”

“Ờ, cho là vậy đi.”

Vì tôi không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nên tôi dừng cuộc nói chuyện. Ozu có vẻ đã nhận ra ý muốn của tôi và cũng làm theo.

“Ừ thì, có rất nhiều lý do để tao chiêu đãi mày mà vì đứa em gái của tao lại làm phiền mày ấy. Nó lại đến nhà mày hôm trước đúng không?”

“Ahhhh, chứ còn gì nữa.”

“Không hiểu sao dù tao có đổi chỗ giấu chìa khóa bao nhiêu lần thì con bé cũng tìm được… Xin lỗi mày nhé.”

“Đừng xin lỗi. Không phải lỗi của mày mà Ozu.”

Kohinata Ozuma và Kohinata Iroha. Tôi vẫn không thể hiểu được làm sao mà hai đứa này lại là anh em của nhau được. Ozu là một người tốt bụng. Cậu ta hiểu vấn đề và luôn biết cách đồng cảm với những người xung quanh. Chưa kể đến việc cậu ta còn chịu trách nhiệm cho những việc mà em gái mình gây ra, và còn cố đền bù cho tôi nữa. Thật sự tôi thấy cậu ta giống như ông bụt vậy.

Nhưng đứa con gái phiền toái đó lại hoàn toàn ngược lại. Tôi vẫn tự hỏi liệu chúa đã nghĩ gì khi tạo ra con người của nó như vậy .

“Tao nghĩ là  bởi con bé thích Aki đấy.”

“Gì cơ?”

“Woah, cái mặt mày như thể chán ghét cái ý đấy lắm.”

“Phải vậy chứ. Đùa như vậy là hơi ác đấy.”

“Hmm, mày nói vậy về em gái của tao à? Dù tao cũng phải công nhận là nó không phải là một đứa hoàn hảo.”

“Cũng đâu phải lỗi của tao đâu. Tao nghĩ như vậy, và tao không nói dối về cảm xúc của mình đâu.”

“Mặc dù mày nói câu giống y hệt ban nãy nhưng tao không thấy chút lòng tốt nào cả…”

“Ừ thì, làm sao mà có chuyện đấy được. Con bé chỉ thích thú việc làm phiền cuộc sống của tao như vậy thôi.”

“Nhỡ là ngược lại thì sao—?”

“À đấy. Cái truyền thuyết đô thị đấy. Không, vớ vẩn hoàn toàn. Nếu con bé thích tao thật, nó sẽ không làm mấy thứ phiền phức như vậy mà sẽ hành động một cách tà lưa dễ-hiểu chứ. Rõ rang là thế rồi. Mày phi lý cũng phải có chừng mực thôi chứ. Sao con bé phải đi xa đến cái mức đánh liều cả khả năng tao ghét nó như vậy chứ?”

“…Tao không nghĩ trái tim của một đứa con gái có thể giải thích bằng logic đâu…”

“Mọi người cứ nghĩ quá lên như vậy thôi. Còn chưa kể việc được một đứa con gái thích cũng gần như là không thể rồi.”

Thật sự đấy, tôi không hề mong đợi một mùa xuân tình yêu đẹp đẽ giống như trong manga hay anime đâu. Thay vì được người khác thích, tất cả các cuộc gặp gỡ trước đây của tôi đều kết thúc bằng việc bị đứa con gái ghét bỏ. Không một ai trong số họ thể hiện một chút tình cảm nào với tôi cả. Nên tôi mới bỏ cuộc.

“Cũng đâu có lý do gì để bọn con gái thích một thằng chán ngắt như tao cả.”

“Tao nghĩ là Aki khá nổi tiếng mà~”

“Lời đó từ một thằng đẹp trai như mày nghe chả khác gì cái lời mỉa mai.”

“Đó, tốt bụng mà.”

“Mày lại thế rồi. Tao giống như là  “một thằng tốt”. Và đó là loại sẽ không thể là một người quan trọng nhất với bất cứ ai được ấy.”

“…Mày cứng đầu thật đấy. Sao mày lúc nào cũng tỏ ra ngang ngạnh khi nhắc đến chuyện tình cảm thế nhỉ…?” Ozu thở dài và tỏ ra khó chịu.

Thật sự, cứ ép bản thân để khen tôi là một đứa tốt bụng. Thật sự là một người tốt mà. May mắn có vẻ ngoài ưa nhìn, sự thông minh, và tính cách tốt. Ozu chắc chắn sẽ là một người thành công sau này. Nghĩ đến một ngày mà thế giới này công nhận tài năng của cậu ấy làm tôi rất hạnh phúc. Tôi thật sự phải trân trọng tình bạn này.

—Ừ thì, có thêm đứa em gái của cậu ta như thế này là một điều không may, nhưng tôi cũng chả làm gì được.

Trong khi tôi còn đang mải suy nghĩ,

Soạt!!!

“……………!!!”

Ngay khi cửa mở ra, không khí trong lớp thay đổi ngay tức thì. Tất cả bọn đang cố gắng chép bài một cách vô vọng và bọn đang nói chuyện oang oang đều im bặt.

Tiếng cồm cộp của gót giày bước vào vang khắp căn phòng, và trước mặt chúng tôi là một người phụ nữ trẻ trung. Tóc cô ta được buộc lên. Đôi mắt sắc sảo, thân hình mảnh mai và một bộ ngực to lớn và gợi cảm đến mức người mẫu cũng phải ghen tị, cô ta mặc một bộ vest bó sátT thật sự là một người phụ nữ, phù hợp đến hoàn hảo với cái từ ‘cô giáo xinh đẹp’. Cô ta nhìn quanh căn phòng nơi lũ học sinh vẫn còn tự do làm việc riêng hay đang đứng khắp nơi quanh lớp, rồi cất lên những lời sau trong khi liếc qua và lườm chúng.

“Chuông đã reo rồi phải không? Mấy con lợn mà không thể đúng giờ có thể dọn dẹp đồ đạc và cút khỏi đây đi.”

“………”

“Ngồi xuống ngay. Hay chúng mày muốn bị phạt?”

Rầm! Cô ta đập mạnh gót giày xuống sàn nhà trước bảng đen. Tất cả bọn học sinh lập tức xanh mặt. Bọn họ nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi của mình một cách lúng túng.

—Mặc dù có một vài đứa đỏ mặt và kêu lên những tiếng thở gấp “Haaah… Haaah…”, tôi nghĩ là ta nên mặc kệ chúng.

“Một lũ lợn được sinh ra trong lốt con người. Gìn giữ luật lệ của xã hội là một trong những thứ đầu tiên mà chúng mày sẽ được học. Mày! Khi nào thì mày sẽ trở thành một con người?”

Cô ta phun ra những lời lẽ miệt thị mà ta không thể ngờ lại đến từ một nhà giáo như cô ta. Bởi việc trừng phạt thể xác và quấy rối bởi giáo viên bị nghiêm cấm, nên việc nhìn thấy một người phun ra những lời độc địa như thế này là một trường hợp khá hiếm. Đây là giáo viên chủ nhiệm và dạy toán của lớp tôi: Kageishi Sumire. Một gương mặt và cơ thể quyến rũ và một cái đầu sắc sảo và nhạy bén. Đương nhiên là tất cả mọi người đều vô cùng vui sướng khi có cô ta làm giáo viên chủ nhiệm của lớp năm nay, nhưng điều này đã thay đổi một cách nhanh chóng. Giờ chỉ có một nhóm nhỏ khổ dâm trong lớp mới cảm thấy thích thú với cô ta.

“Người phụ nữ độc địa” là cái tên vô cùng hợp với cô ta, với những lời nói độc ác, một phương pháp kỉ luật nghiêm khắc, và ánh mắt như chứa đầy ý muôn giết người của cô ta. Tất cả những điều này khiến cô ta như một kẻ thống trị lên những đứa ngớ ngẩn và ngu ngốc.

“Được rồi, chúng ta bắt đầu giờ sinh hoạt thôi.”

Theo yêu cầu của nữ hoàng, giờ sinh hoạt  buổi sáng được bắt đầu. Cô ta chống đầu lên tay và dựa khuỷu tay lên bàn, trưng ra một vẻ mặt hách dịch. Dùng mấy lời lẽ để kiểm soát tất cả lũ ngốc này, làm giáo viên thật dễ ha…

…Tôi nhìn chằm chằm vào bà nữ hoàng lớp học kia và càu nhàu.

*

Sau tiết học, như mọi khi, không có gì đặt biệt xảy ra, và một ngày học nhàm chán của tôi kết thúc.

“Về thôi nà—”

—là những gì tôi định nói với Ozu, nhưng tôi bị cắt lời.

“N-này, m-m-mày có đang bận không?”

“Hả?”

Tôi bỗng được một đứa trong lớp bắt chuyện và vô thức trả lời bằng một giọng kì cục.

Một người khác ngoài Ozu muốn nói chuyện với tôi ư? Và cậu ta là ai vậy? Tôi nhớ rằng cậu ta ngồi ở gần hành lang, nhưng tôi không nhớ tên hay mặt cậu ta. Tên cậu ta là Suzuki à?”

Tôi hơi ngạc nhiên vì chuyện này không bao giờ xảy ra, và cậu ta cũng có vẻ bối rối.

“O-O-O-O-O-O-Ooboshi. C-C-C-C-C-Có n-người muốn g-g-g-gặp mày.”

“Sao mày lại run cầm cập thế?”

“I-I-I-I-I-Im đi! T-T-Tại vì, đ-đứa con gái n-n-n-ngoài hành lang kia, là cái đứa năm nhất cực kì dễ thương ấy, biết không?!”

“…Ahhhh.”

Tôi cũng đoán ra được rồi. Chỉ có duy nhất một người mới khiến nó phản ứng như vậy.

“E-em ấy trông thật xinh đẹp kể cả không trang điểm. Không chỉ có vậy, em ấy tốt bụng với tất cả mọi người, rất thông minh, và hình như còn là một học sinh danh dự nữa đúng không? Khoảng cách thật xa vời quá. Kiếp trước mày đã làm những gì để một đứa con gái như thế này tới kiếm mày thế?”

“Không, chắc là do kiếp trước tao là một thằng tệ hại đấy.”

Tôi thở dài và bước ngang qua Suzuki (chắc vậy) ra ngoài hành lang. Ngay khi vừa đặt chân ra—

“Chào anh, Ooboshi-senpai~”

Tôi được chào đón bởi Kohinata Iroha. Ừ thì, cũng đâu phải có một đứa con gái nào khác sẽ muốn gặp tôi đâu. Nhưng tự nhiên em ấy tới đây làm gì chứ?

“……………………Sao em lại tới đây?”

“Em đến đây lạ thế à?” Iroha nghiêng đầu, tỏ ve ngây thơ.

Nhìn em ấy với cái dáng vẻ gọn gàng  không quen như vậy khiến tôi thật sự ngập tràn cái sự không thoải mái. Nó khiến em ấy giống như một đứa con nhà người ta vậy. Mặc dù thật khó tin nhưng hình như em ấy đúng là một người như vậy ở trường. Nhưng tôi sẽ không tin điều đó đâu bởi tôi biết tính cách thật sự của con bé.

“Em không thấy kì lạ à? Muốn gặp Ozu thì không sao, nhưng sao lại là anh chứ?”

“Đương nhiên là bởi vì em có việc với Senpai mà không phải là Onii-chan rồi.”

“Cái cách nói chuyện và tông giọng này của em khiến anh thấy buồn nôn đấy. Trở về với con người thật của em đi.”

“Ế, anh đang nói cái gì vậy?” Iroha nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ vô số tội, tỏ vẻ như không hiểu gì.

Vẫn luôn như một con sói đội lốt cừu non ấy nhỉ? Thay vì hét ầm ĩ lên và đòi bất cứ thứ gì trong tầm mắt, em ấy nói chuyện một cách hòa nhã, và vì thế nên không bất cứ ai trong số người đang lén nhìn chúng tôi từ bên trong lớp học biết đến con người thật của Iroha cả. Nói rõ hơn thì bọn con gái như không tin vào mắt mình và bọn con trai thì lườm tôi với sự ghen tị.

“…Việc gì chứ? Em muốn về nhà cùng nhau hay gì?”

“Đúng vậy~!” Em ấy cười tươi trả lời lại ngay.

Thật may rằng em ấy thấp hơn tôi. Vì thế nên tôi có thể che được nụ cười đó khỏi đám người trong lớp học kia. Nếu nhìn thấy, chúng sẽ tra tấn tôi với vô số câu hỏi mất. Mối quan hệ của chúng tôi là gì? Chúng tôi đã làm chuyện đó chưa? Chắc chắn tôi sẽ là nạn nhân của một cuộc điều tra đến mức ám ảnh mất. Kể cả nếu tôi có trả lời chúng bằng ‘Chúng mày có im hết đi không! Hay là chúng mày đều bị ham muốn tình dục quá đà hả lũ ngu?!’ hoặc là tôi lờ đi và trả lời ‘K-Không có gì đâu’, kết quả cũng đều như nhau cả thôi. Điều này sẽ phá hỏng cái môi trường tuyệt vời mà tôi đang có mất.

“Haah… Đợi anh một chút, anh đi lấy đồ và gọi Ozu đã.”

Tiếp tục nói chuyện như thế này trước cửa lớp sẽ rất nguy hiểm. Ta sẽ không thể lường trước được bất cứ sự hiểu lầm nào có thể xuất hiện. Tôi đã định quay trở lại vào lớp khi…

“À, anh không cần phải gọi Onii-chan đâu.”

“Hả? Tại sao?”

Đường về nhà của chúng tôi giống nhau mà. Ozu và tôi học chung lớp, là bạn thân, và Iroha là em gái của Ozu. Dù có nghĩ theo cách nào đi chăng nữa thì đi về cùng nhau sẽ tiện hơn chứ…

Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ, Iroha tiến tới một cách thiếu kiên nhẫn. Đôi má em ấy ửng lên như màu lá rụng mùa thu, và với một giọng nói ngọt ngào như của một cô gái đang yêu từ thời Showa…

“Anh thật là, đừng để em nói thẳng ra ở chỗ đông người như thế này chứ. Em muốn về nhà riêng cùng Senpai, chỉ hai chúng mình thôi.”

“——Đ-Đừng có nói chuyện bằng cái tông giọng đấy nữa! Em không hề có ý định như vậy đúng không, em chỉ đang trêu anh thôi chứ gì?!”

“Ế.”

Tôi trả lời một cách lạnh nhạt và lùi lại một bước. Iroha tỏ ra sốc trước câu nói ấy.

“Thật là…hức hức…tàn nhẫn mà! Mặc dù là chúng ta đang hẹn hò với nhau!!!”

Và em ấy nói lớn ra một câu hết sức vô lý này.

“Hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?!”

“Mặc dù hôm qua anh đã cương quyết thổ lộ tình cảm với em! Anh thật tàn nhẫn mà! Anh chỉ chơi đùa với em thôi có đúng không?!”

“Có một sự khác biệt lớn giữa hẹn hò và chọc nhau mà!”

“và Đ-đụng chạm nhau và chọc nhau… đừng nói to như vậy chứ… xấu hổ lắm.”

“Sao em lại đỏ mặt chứ?! Mọi người sẽ hiểu lầm đấy! Ý anh trêu đùa là chọc ghẹo một cách vui vẻ với nhau thôi mà!”

Câu nói đột ngột của Iroha rõ ràng đã đến tai cả những người đứng ở góc xa nhất của lớp học. Những cái nhìn đầy sự hiếu kì của lũ học sinh đằng sau lưng khiến tôi rùng mình. Khung cảnh náo loạn khiến cả Ozu đi đến chỗ tôi để xem tình hình…

“Chuyện gì vậy Aki?…Ơ, Iroha?”

“A, Onii-chan. Chào anh,” Iroha cười tươi và cúi đầu chào, hệt như một đứa học sinh gương mẫu.

Mặc dù Ozu biết đến tính cách thật của Iroha, em ấy không để cho cậu ta trả lời mà tiếp tục nói.

“Thật ra thì Aki-senpai và em đang hẹn hò.”

“Ế…ừm…?”

“Ahhhhhh, anh chả hiểu gì hết! Này Iroha, qua đây một lát!” Tôi nắm lấy tay và kéo Iroha đi.

“Kyan~!”

Với tình hình này, tôi sẽ không thể kiểm soát nổi vấn đề mất. Ít nhất thì bây giờ, tôi quyết định trốn khỏi cậu ấy một lúc. Tôi kéo em ấy đi dọc hành lang và tới một chỗ đầu cầu thang trống người.

“Em tự dưng lại nói cái gì trước mặt mọi người thế?! Một loại hình lừa đảo mới hả?! Hả?!”

“Ehhh, em có lừa đảo gì đâu. Ý em là chúng ta cũng gần như đang hẹn hò mà?”

“Anh không quan tâm đến chuyện đó! Em làm như vậy là có ý định gì?”

“Ahaha. Mức độ dễ thương của em trong mắt Senpai thấp thật rồi!Em không được tin tưởng chút nào hết cả rồi~!”

Bởi chúng tôi đang trốn khỏi những người khác, Iroha trở về với con người thật của mình. Em ấy ôm bụng và cười lớn trước câu hỏi của tôi và hít vài hơi thật sâu trước khi tiếp tục nói.

“Senpai, anh nói là anh sẽ gặp rắc rối nếu anh có bạn gái mà. Nên là em đã quyết định sẽ trở thành bạn gái của anh!”

“Cách em suy nghĩ thật điên rồ quá đấy…”

“Ehhh, em không nghĩ là cái cơ bản những việc em làm có gì khó hiểu đâu, đúng không?”

“Haaah… cứ làm những gì em muốn đi. Cũng sẽ không có ai tin em đâu.”

Anh sẽ không chơi đùa với em nữa đâu— tôi nghĩ và thở dài.

Em ấy trả lời với tay đang vờn những lọn tóc “Vậy ư? Em nghĩ kế hoạch này khá là đáng tin cậy mà.”

“Ở chỗ nào chứ? Mặc dù anh không muốn thú nhận nhưng em khá là ưa nhìn. Vì vậy nên việc chúng ta là một đôi là không thể, em hiểu không?”

“Ừ thì, cũng đúng là một người siêu xinh đẹp như em sẽ không hợp với một người siêu nhàm chán như Senpai mà.”

“…Này.”

Em không thể nói một cách nhẹ nhàng hơn à? Mặc dù đấy là sự thật.

“Sự thật thì, nếu Senpai có loan tin này ra, mọi người cũng sẽ gọi anh là ‘Chúa ảo tưởng’ thôi, vậy nên em sẽ là người nói cho tất cả mọi người.”

“Uy tín của chúng ta khác biệt đến thế cơ à?”

“Đúng vậyyyy~ Nếu em là người nói ra, em chắc là tất cả mọi người sẽ tin lời em thôi~”

“…Hãy dừng chuyện này lại đi…”

Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời.

“Tương lai của anh đấy. Đừng làm nó khó khăn hơn nữa.”

Vì tương lai, vì mục đích của tôi, sự giúp đỡ của Chủ tịch Tsukinomori là rất cần thiết. Bởi giờ tôi đã một bước gần hơn tới giấc mơ, liệu em ấy sẽ phá hỏng tất cả như thế này ư?

Với những cảm xúc này đang dâng trào, tôi quay đầu và bước đi. Sau khi đã nói rõ rằng tôi sẽ không để em ấy làm theo ý mình muốn, tôi đã định rời khỏi nơi đó. Khi ấy—

“…Anh chẳng nhạy cảm chút nào cả, Senpai. Tại sao anh không nhận ra chứ?”

Bụp, có thứ gì đó đập vào lưng tôi.

Tai tôi bỗng thấy nhột bởi hơi thở ấm thoáng qua. Ngay cả qua một lớp đồng phục nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp của bộ ngực của em ấy. Tôi nghe được tiếng đập đều đều. Thình thịch. Có phải là tiếng tim Iroha đang đập không?

—N-Này, cái bầu không khí gì đây?

“Đâu phải em sẽ cư xử như thế này với một người em ghét đâu. Em chỉ muốn trêu anh thôi mà…”

“E-Em định làm gì vậy? Anh sẽ không tin nếu bỗng nhiên em nói cái giọng yêu kiều đâu đấy? A-Anh không tin đâu.”

“…Em muốn Senpai nhìn em cơ.”

“Guh…”

“Em biết là Senpai rất nghiêm túc về tương lai, Nhưng nếu anh cứ tính tới những chuyện ở xa như thế, anh sẽ bỏ lỡ những thứ ở trước mắt mình đấy. Em sẽ cô đơn lắm đấy, anh biết không?”

“Iroha…”

“Em không muốn anh đi mất đâu. Em muốn chúng ta gần gũi như thế này, mãi mãi. Em muốn mối quan hệ này của chúng ta bền chặt đến vĩnh cửu. Do đó… Do đó, em—“

Hình như em ấy đang mở trái tim mình và truyền tải hết cảm xúc của mình qua nỗi đau. Giọng nói của Iroha như cứa vào trái tim tôi và cứ văng vẳng qua tai không ngừng.

Em ấy bị sao vậy? Sao em ấy lại nói chuyện đó vào lúc này…? Tôi… Tôi nên làm gì đây…?

“—Đùa thôi!! Anh đang có hy vọng à? Không ngờ là anh tin thật luôn á?!”

“…………”

“Ahahaha, em đã luôn muốn thử làm điều này ít nhất một lần, tỏ tình ấy! Nhìn trái tim của Senpai lỡ một nhịp mặc dù anh chưa từng xem em như một đứa con gái đáng yêuuuuu lắm đấy! Anh thấy sao?!”

“………”

“Ah, anh xấu hổ đến mức không nói ra lời luôn à? Tai của anh cũng đỏ hết rồi kìa~. Senpai, anh dễ thương thật đó~!”

Em ấy vẫn ôm tôi từ phía sau và tràn trề năng lượng đến mức tôi không thở được bởi cái ôm đó. Và đúng như những gì em ấy nói, mặt của tôi đỏ phừng phừng như một quả cà chua vậy.

—NHƯNG LÀ VÌ SỰ TỨC GIẬN VỚI CÁI ĐỨA CON GÁI PHIỀN PHỨC NÀY THÔI!!!

“Tôi sẽ không bao giờ tin bất cứ lời nào từ cô nữa đâu—!!!”

“Wheeeeeeeeew! Chạy thôiiiiiii ~!”

Sau khoảng 30 phút chơi đuổi bắt trong trường, tôi đã mệt tới mức không còn chút sức lực nào nữa.

…Chết tiệt. Lần sau chắc chắn em sẽ không thoát được đâu.

*

「Thật sự ấy, em ấy đang âm mưu gì vậy? Em ấy còn tấn công tao lúc tao đang ngồi trong lớp cơ…」

「Chắc mày đã kích thích sự hứng thú của em ấy rồi, đúng không?」

「Mắt mày có vấn đề à?」

「Tao nghĩ Aki cũng vậy mà. Bỏ ra công sức để mà đi tới một lớp khác ở một tầng khác không phải là điều một người bình thường sẽ làm đâu. Tất nhiên là trừ khi nếu mày làm vậy vì một đứa con gái rất đặc biệt ấy.」

「Ừ, chắc là tao đặc biệt thật. Đặc biệt vì em ấy ghét tao.」

「Nếu như cảm xúc em ấy thay đổi bởi em ấy không thể chấp nhận nó thì sao? Có rất nhiều lý do để giải thích cho hành động của em ấy mà.」

「Thôi đi. Nếu em ấy ngừng trêu chọc tao và thổ lộ một cách nghiêm túc đi thì tao sẽ tin đấy.」

「…Ừ thì, cũng không quan trọng lắm, tao nghĩ vậy. Tao thấy hoàn toàn ổn nếu hai đứa bọn mày tiếp tục làm những việc như bây giờ thôi.」

*Chú thích:

[i] bitch

[ii] Normie

Bình luận (0)Facebook