• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Sức công phá như vũ bão

Độ dài 1,098 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-01 22:16:56

Ngày cuối năm, sau buổi dọn dẹp nhà cửa muộn màng thì tất cả những gì còn lại là đợi chờ cho nó trôi qua mà thôi.

Tôi tỉnh giấc vào đầu giờ chiều, khi đang mở rèm cửa trong phòng thì chiếc smartphone trên bàn học đổ chuông.

Tôi bước tới ngó vào màn hình và trông thấy tin nhắn với người gửi là Karen.

Lời nhắn từ Ageha: ‘Gặp nhau tại công viên trong khu phố lúc 23:30 đêm nay’

Đêm Giáng Sinh vừa rồi, tôi đã hứa sẽ cùng Ageha đi Lễ chùa đầu năm.

Ageha vẫn còn đang học năm ba Sơ trung và không sở hữu một chiếc smartphone, vì thế Karen đã thay mặt con bé liên lạc với tôi.

Năm nào cả ba người bọn tôi cũng đều đi Lễ chùa đầu năm cùng nhau, nhưng lần này Karen sẽ đi riêng với Saijo-kun, bạn trai cô ấy.

Sau khi thức giấc cùng tâm trạng có phần háo hức, tôi gõ lời hồi đáp 『Đã rõ』vào smartphone.

Tôi bỏ điện thoại vào túi áo khoác rồi rời phòng, vừa đi vừa kìm lại cái ngáp ngái ngủ.

Bố tôi dường như vẫn phải làm việc ngay cả trong ngày cuối năm, còn mẹ tôi đã tới dự buổi tụ họp trong thị trấn.

Tôi bước dọc theo hành lang vắng lặng để tiến vào bếp, rót một ly nước rồi ực hết trong một ngụm.

Cùng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi áo rung lên kèm theo tiếng chuông thân thuộc.

Tôi lấy nó ra, thắc mắc ai gọi mình vậy nhỉ, rồi trông thấy cái tên ‘Karen’ hiển thị trên màn hình.

“A lô, Karen à?”

Tôi do dự mất một lúc rồi mới nhấn nút trả lời.

Sau đó, một giọng nói có đôi phần choáng váng vang lên từ phía đầu dây bên kia.

“Haru-kun? Tình cờ là cậu vừa mới ngủ dậy luôn, ha?”

“À, ừ. Đằng nào đêm nay tớ cũng sẽ đi chơi đến tối khuya, nên đã nghĩ sẽ ngủ trước chút xíu.”

Nói dối đấy.

Kể từ khi kì nghỉ đông bắt đầu, tôi cơ bản là trở nên quá đỗi lười biếng, đến mức khiến tôi lạc nhịp khỏi cuộc sống ngày thường của mình.

Karen, người đã quen biết tôi từ thuở tấm bé, chắc hẳn đã nhìn thấu câu nói ấy, vì tôi nghe được ở phía bên kia có tiếng thở dài khe khẽ.

Tôi không thể không để ý đến việc cả Karen lẫn Ageha nhạy bén đến nhường nào.

“Rồi, có chuyện gì nè?”

“Ưm, ya, thực ra cũng chẳng có gì…”

“?”

Tôi bị mất cảnh giác trước cách ứng xử có phần cộc lốc của cổ.

Tôi vừa rót thêm ly nước nữa vừa đợi chờ Karen thì cô ấy tiếp lời, “Cậu biết đó…”

“Về chuyện hôm nay…”

“Hôm nay…? À, ý cậu là vụ Lễ chùa đầu năm ấy hả? Ổn cả mà. Như đã nói, tớ không có mấy sở thích như kiểu ngáng đường cậu hay gì đâu.”

Cả bọn năm nào cũng đi cùng nhau, nên tôi đoán cô ấy có vẻ tiếc nuối vì lần này lại không thể tham dự.

Tôi cố hết sức để nở nụ cười cùng giọng điệu tươi vui.

Karen sau đó phủ nhận, đáp, “Không, không phải chuyện đó.”

“Là về Ageha cơ, chính Ageha là người mời cậu đi Lễ chùa đầu năm, đúng chứ? Cả vụ Giáng Sinh nữa?”

“Đúng rồi. Chuyện đó thì sao?”

“Cậu biết đấy, nó luôn ép tụi mình phải đi theo nó mỗi khi nó ra ngoài chơi đâu đó, đúng chứ? Nên tớ nghĩ lần này nó cũng có thể sẽ đem lại rắc rối cho Haru-kun ấy mà.”

“Mẹ cậu cũng nói điều tương tự với tớ. Nhìn tớ giống vậy lắm hả?”

Hoặc có lẽ nó nên được gọi là ‘tự đề cao bản thân quá mức’ mới đúng.

Có phải tôi không để ý gì đến việc đó đâu.

“Đừng lo, chẳng phải chuyện phiền hà gì đâu. Mà, nếu cậu gọi đó là ép, thì kể từ hồi xưa Karen cũng y chang như vậy còn gì.”

“Ể?”

“Mỗi khi Ageha mời tớ đi chơi cùng con bé thì Karen cũng đòi đi theo mà, đúng chứ? Hai chị em y chóc nhau, có khác gì đâu.”

“Tớ như vậy thật sao…?”

Tôi có thể thấy Karen đang nghiêng đầu ở phía bên kia đầu dây.

Tôi chẳng thể nhịn cười khúc khích trước tông giọng có phần khó chịu của Karen khi cổ rên rỉ như vậy.

Tôi không cho rằng Karen có kí ức gì về chuyện đấy, nhưng tôi lại nhớ rất rõ lúc nào cũng bị kẹt ở giữa hai người họ.

Cứ hễ tôi muốn đi riêng với Karen thì Ageha sẽ cố xen vào, còn khi tôi muốn cùng Ageha đi chơi thì Karen sẽ đòi đi theo.

Không hẳn là tôi không hài lòng với chuyện này, nên tôi cũng chẳng bận tâm mấy.

Khi tôi tự hỏi liệu cô ấy gọi tôi chỉ vì bấy nhiêu đây thôi à, thì tôi chợt nghe thấy một giọng nói khác với giọng Karen phía bên kia cuộc gọi.

“Nè, onee-chan đang nói chuyện điện thoại với ai thế?”

“Haru-kun.”

“Ơ, Haru-kun á! Onee-chan, đưa em mượn chút.”

“A, này…!”

Phía bên kia đầu dây bắt đầu phát ra những tiếng rè rè.

Tôi hơi nhích điện thoại ra xa rồi chờ đợi, và rồi giọng nói ngập tràn niềm vui của Ageha cất lên, “Haru-kun!”

Thậm chí lúc này đây không cần trông thấy con bé cũng vẫn nhìn được nụ cười niềm nở trên gương mặt của nó.

Nó hít một hơi thật sâu rồi phấn khích hỏi.

“Anh nhớ lời hứa hẹn hôm nay của tụi mình rồi chứ?”

“Đương nhiên là nhớ. Lúc anh tỉnh giấc thì đã nhận được tin nhắn từ Karen rồi đó.”

“Công viên, 11 giờ 30 đêm đó nha!”

“Rõ rồi, rõ rồi.”

Tôi cảm nhận được khóe miệng tôi đang giãn ra.

Có đôi chút thú vị khi thấy Ageha háo hức như thể một đứa trẻ sắp được đi dã ngoại.

“Ageha à, em xong chưa thế?”

“A, thêm chút xíu nữa thôi, onee-chan. Haru-kun à. Anh rất nên mong chờ ngày hôm nay đó nha. Hẹn gặp lại!”

“Ể...?”

Tôi đang định hỏi lại xem ý con bé là gì thì cuộc gọi bị cúp cái rụp.

Quá tải bởi sức công phá như vũ bão ấy, tôi dán chặt mắt vào màn hình điện thoại một lúc lâu trước khi khẽ cất tiếng thở dài.

…Nghĩ lại thì, chẳng phải hôm nay chỉ có mỗi hai đứa tôi cùng nhau đi Lễ chùa đầu năm thôi à.

Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã ý thức tới chuyện này, rồi đổ hết chỗ nước mới rót khi nãy vào miệng.

Bình luận (0)Facebook