• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Trái tim vụn vỡ một tuần trước khi Giáng Sinh tới

Độ dài 1,260 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-03 20:30:41

Hơi thở trắng nhòa của tôi tan vào không khí.

Còn một tuần nữa là tới Giáng Sinh rồi, và cô bạn thuở nhỏ Karen Aizawa gọi tôi ra bờ sông nơi khu phố tôi đang sống.

Thả mình xuống bề mặt dốc thoai thoải, tôi bất chợt liếc nhìn cô ấy.

“Vậy, cậu muốn nói về chuyện gì thế?”

Karen, người đang cùng tôi ngồi trên nền đất với cặp mắt hững hờ dán chặt vào bầu trời xanh vời vợi, giật mình bởi câu nói của tôi rồi bắt đầu che hai má lại, vài phần ngượng nghịu.

“…Kể chuyện này với Haru-kun lần nữa làm tớ thấy ngại quá.”

Cô ấy đánh mắt về phía tôi rồi liếc vội sang hướng khác.

Nghe thấy giọng nói tuy ngập tràn xấu hổ nhưng nảy lên đầy vui thích ấy, tôi chỉ còn biết thầm thở dài vì đã biết được mọi chuyện.

Cổ không hề nhận thức được sự tàn nhẫn của việc kể chuyện này với tôi, trong số tất thảy mọi người.

Bởi cô ấy không phải một người nhạy cảm. Không nhạy cảm, nhưng lại rất tử tế.

Cô ấy, từ tận đáy lòng, đang cố gắng để truyền tải những thành ý tốt đẹp nhất của mình mà chẳng hề che giấu gì với tôi, người mà cổ đã thân quen từ thời còn học mẫu giáo.

Tôi đã được nghe kể rằng Karen Aizawa, người có mái tóc đen nhánh dài tới thắt lưng và sống mũi cao cao, nổi danh là một trong những cô nàng xinh đẹp nhất trường, đã có bạn trai rồi.

“Ưm, cậu biết đó…”

Karen, người không hề hay biết gì về chuyện này, nói tiếp kèm theo một biểu cảm mà trước đây cô ấy chưa từng cho tôi trông thấy.

“A! Tớ đang hẹn hò với Saijo-kun đó.”

“…”

Saijo-kun chính là Toru Saijo, thành viên chủ chốt trong đội bóng đá của Cao trung Yodogishi mà năm nay tôi đang theo học.

Đúng như cái danh “chủ chốt” kia, anh ta là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của tỉnh, và ngay trong năm hai đã được khoác trên lưng chiếc áo “số 10” chủ chốt.

Chưa kể, gương mặt và phong thái của anh ấy đều giống với một người mẫu. Lượng người hâm mộ là nữ của ảnh nhiều không đếm xuể.

Tôi, không đời nào thắng được…

Nếu sự chênh lệch đã rõ ràng đến vậy, chi bằng tôi nên từ bỏ một lần và mãi mãi.

“…”

Tôi ngước ánh mắt từ nãy đến giờ luôn hướng xuống của mình để ngó Karen, và cổ chằm chằm nhìn tôi với khuôn mặt mang màu táo đỏ ửng.

Dường như cô ấy đang ngóng chờ tôi lên tiếng gì đó. Cổ đang đợi để được lắng nghe từ chính người bạn thuở nhỏ của mình, Haruto Kanda.

…Đừng có quan tâm đến tớ nữa.

Trong một khoảnh khắc, dường như có thứ gì đó bùng lên trong lồng ngực, nhưng tôi gần như đã nuốt lại được.

Bởi vì Karen đã truyền đạt tới tôi những thành ý tốt của mình, nên tôi cũng phải đáp lại đàng hoàng mới đúng.

Không bao giờ tôi được phép làm tổn thương cô ấy bằng những suy nghĩ ích kỉ của mình.

Do đó, tôi lên tiếng để nói lời chúc phúc.

“–A.”

Một thanh âm mơ hồ, như bị bóp nghẹt.

Quả thực là một giọng nói đáng thương, chỉ một cơn gió đông cũng có thể cuốn phăng nó đi mất.

“…”

Tôi ngậm miệng lại lần nữa.

Đừng có mãi đoái hoài chuyện này chứ!

Tôi tự động viên mình, rồi từ tốn cất tiếng lần nữa.

“Chúc mừng cậu nha, Karen. Saijo-senpai chính là thành viên chủ chốt của đội bóng đá, đúng chứ? Thiệt tình, tớ cảm thấy quá đỗi tự hào vì người bạn thuở nhỏ của mình đã vượt qua những cô gái khác đó nha.”

“Mồôô, Haru-kun làm quá không à!”

Karen vừa cười, vừa đánh nhẹ lên vai tôi.

Đau, đau khủng khiếp.

“Chà, bữa nay tớ phải nấu sekihan[note46448]. Cậu đã kể với dì cậu chưa thế?”

“Mẹ á? Chưa, chưa kể. Tớ thấy khá là xấu hổ, với cả, tớ nghĩ Haru-kun nên là người đầu tiên được biết chuyện này. Lúc về nhà tớ sẽ nói với mẹ sau. Và tại sao lại là sekihan? Thời buổi này món đó lỗi thời lắm rồi á.”

“Ờ thì, tớ đùa xíu về vụ cơm đậu đỏ ấy mà. Với tư cách là một người bạn thuở nhỏ, chí ít tớ cũng nên tổ chức ăn mừng chứ. Cậu có muốn gì không nè?”

“Tớ không chắc mình muốn làm gì nữa. Xấu hổ lắm… A, đúng rồi. Giáng Sinh năm nay, tớ và Saijo-kun sẽ đi, ưm… hẹn hò đó.”

“Khỏi cần nói tớ cũng biết. Chúc cậu vui vẻ nha.”

“Ừm!”

Một nụ cười tươi rói nở rộ.

Dịp Giáng Sinh hằng năm, tôi đều dành cả kì nghỉ lễ của mình với Karen và Ageha, em gái cô ấy.

Nhưng năm nay, chuyện đó sẽ không xảy đến nữa.

Đương nhiên là vậy. Cô ấy có bạn trai rồi mà.

“Tớ không chắc liệu tụi mình có nên tới trường với về nhà cùng nhau hay không nữa. Tớ chẳng muốn làm mấy thứ có thể gây hiểu nhầm như vậy đâu.”

“Không rõ nữa. Xin lỗi cậu?”

“Sao cậu lại xin lỗi thế? Không may thay, tớ lại chẳng có hứng thú gì với việc chen vào giữa mấy cặp đôi đâu à.”

Tôi mỉm cười lại với Karen, người đang nhìn tôi đầy vẻ hối lỗi.

Chẳng biết tôi có đang cười đủ tươi không nữa.

Karen thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Dường như… nụ cười của tôi đã là khá ổn.

“Ầy, thật là tốt khi có thể nói được với Haru-kun đó! Cảm ơn cậu nha, đã lặn lội tới đây trong tiết trời giá rét này.”

Karen mỉm cười dịu dàng cùng đôi tay duỗi ra trước mặt đầy vẻ hài lòng, rồi từ từ đứng dậy.

Sau khi ngước lên ngó Karen, tôi chuyển sự chú ý của mình sang dòng sông đang rì rào ngay trước mặt.

“Tớ sẽ ngồi đây và thư giãn thêm xíu nữa. Cậu nên sớm kể cho dì cậu nghe đó, Karen. Tớ cá chắc dì ấy sẽ rất vui mừng.”

“Ể? Ừm, vậy tớ về trước nha.”

Karen vẫy chào tạm biệt rồi chạy ngược lên dốc với từng bước nhỏ.

Khi bóng lưng cô ấy đã khuất dạng, tôi hướng ánh nhìn lên phía trên đầu mình.

Bầu trời, mới vài phút trước còn quang đãng, giờ đây đã ngập tràn những vầng mây xám xịt.

Nay sẽ nhiều gió lắm đây, tôi vừa quan sát chuyển động của những đám mây vừa tự nhủ.

Chỉ một lúc sau, những bông tuyết trắng muốt, rung rinh bắt đầu lất phất rơi xuống.

Chậm đến mức đôi mắt tôi có thể dõi theo được.

Nó nhẹ nhàng đáp xuống đôi má đang ngước nhìn bầu trời của tôi, rồi bị thân nhiệt tôi làm cho tan chảy.

“…Hơ?”

Và rồi, có thứ gì đó lăn xuống nơi gò má.

Là một giọt nước, bàn tay vừa chạm vào của tôi ‘nói’ vậy.

Tôi ngẩng mặt lên trên thêm lần nữa, thắc mắc rằng tuyết to đến vậy luôn à.

Những giọt nước bắt đầu lăn dài trên má.

Khóe mắt tôi trở nên nóng bừng.

Cá chắc tôi đã bị mấy hạt bụi bay vào mắt rồi.

“Hức, hức…”

Có gì đó trào lên trong cuống họng tôi, và tôi nuốt ực nó xuống.

Tôi vòng tay ôm đôi đầu gối rồi vùi mặt mình vào giữa.

Từng giọt lệ hạ cánh xuống nền đất.

Tôi không thể dối lừa chính mình thêm được nữa.

–Tình yêu đầu của tôi, đã dễ dàng vỡ vụn.

Bình luận (0)Facebook