Durarara!!
Ryohgo NaritaSuzuhito Yasuda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết

Độ dài 6,146 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:01:46

u56998-d53de9c7-ac60-4a26-a2e6-a17d451ef4f6.jpg

      Một chiếc ô tô đang chạy trên phố.

      Vì một lí do nào đó, phần cửa sau của xe lại mới hơn hẳn những phần khác. Nhưng khi nhìn vào nó, thứ khiến người ta chú ý nhất lại là hình ảnh một nhân vật hoạt hình được dán lên trên.

      “…Chắc là chúng ta chẳng thể gây rối trong cái xe này nữa rồi.”

      Yumasaki bảo cậu ta sẽ lo việc sửa chữa, bởi cậu ta có người quen làm trong lĩnh vực này. Kết quả là chiếc xe trở nên kì cục hơn bao giờ hết.

      “Chết tiệt, sao mình lại quên rằng mấy chuyện thế này kiểu gì cũng phải xảy ra khi nhờ Yumasaki cơ chứ.”

      Trong lúc Kadota làu bàu, Togusa im lặng nắm chặt tay lái. Đám otaku trong xe đã từng đốt trụi một cái xe của anh ta, cho nên việc anh ta nổi giận với họ cũng là một điều rất dễ hiểu.

      Về phía hai người đáng phải gánh tội, họ vẫn đang tiếp tục tán nhảm ở ghế sau như mọi khi.

      “À đúng rồi, chúng ta còn phải mua đống sách Dengeki Bunko ra mắt vào tháng Năm nữa.”

      “Ừm, ‘Dokuro’ cũng ra mắt đến tập năm rồi đấy.”

      “Tập này là tập lẻ, nên nhiều khả năng sẽ có thêm một chương cuối nữa.”

      “Muốn biết thêm về mấy đứa con của Allison quá đi.”

      Kadota vươn người ra sau để nhìn thì thấy họ đã gập ghế sau lên, nằm dài trên sàn xe, đọc một đống tiểu thuyết và truyện tranh.

      Thật khó để tin là chúng nó chưa bao giờ say xe.

      Anh tỏ vẻ ngưỡng mộ họ theo một cách mỉa mai.

      “Tớ thực sự rất mong mấy cuốn được phát hành vào tháng tới đấy.”

      “Phải rồi, trong đó có cả tập cuối của ‘Lunatic Moon’ nữa. Tomaz đúng là dễ thương và đáng yêu đến vô đối.”

      “Tớ sẽ chẳng bao giờ thích mấy nhân vật nam đâu, cho dù có tới thế giới song song đi chăng nữa.”

      “Aaa, chán cậu quá đi, Yumacchi."

      Kadota nhận ra cơn giận của Togusa đang tỉ lệ thuận với độ dài cuộc nói chuyện của hai người kia. Anh đành quay đầu lại và vỗ nhẹ lên đầu anh ta. Đúng vậy, bọn họ đang chọc điên Togusa. Vấn đề là họ không hề biết họ đang làm thế.

      Nhưng những gì đã qua thì cũng đã qua rồi. Đừng đào xới lên làm gì nữa.

      Vấn đề hiện tại của cả nhóm quan trọng hơn mấy vụ vặt vãnh ấy rất nhiều.

      Sự kiện diễn ra ngày hôm trước đã đi vào lịch sử với cái tên “Đêm đồ tể.”

      Chính quyền vẫn chưa thể giải thích tại sao lại có tới hơn năm mươi người bị tấn công chỉ trong một đêm.

      Giới truyền thông nhận ra vụ hôm đó còn có thêm một điểm khác biệt so với những vụ trước. Tất cả nạn nhân đều là những thanh thiếu niên nam đeo khăn rằn vàng.

      Cùng thời điểm đó, một vụ ẩu đả lớn xảy ra ở công viên Nam Ikebukuro. Những người tham gia được cho là thành viên của hai băng nhóm đua xe. Ngoài ra còn có một nữ sinh nữa, nhưng có vẻ như cô ta chỉ là nạn nhân của ma chém người.

      Cảnh sát kết luận rằng nguyên nhân gây ra vụ ẩu đả là xung đột giữa các băng nhóm, nhưng nó chỉ khiến cho tình hình nơi đây căng thẳng hơn.

      Điều mà Kadota lo nhất là băng Dollars cũng bị liệt vào danh sách nghi phạm.

      Khi Celty và Shizuo bắt giữ ma chém người, họ nhận ra bằng chứng ngoại phạm của hắn là quá rõ ràng, và cảnh sát sẽ chẳng thể nào tống giam hắn, nên họ quyết định bỏ hắn trước cổng bệnh viện. Họ đã bịt mắt hắn lại trong suốt quá trình thẩm vấn, nên khả năng hắn buộc tội họ là vô cùng thấp. Dẫu vậy, để đề phòng, Celty vẫn nhờ Shinra gửi cho hắn chút tiền bồi thường.

      Cuối cùng thì, chẳng ai phải vào tù cả.

      Celty bảo họ không cần phải lo, và vẫn chưa có vụ chém người nào xảy ra kể từ Đêm đồ tể. Thế nhưng, họ vẫn phải thừa nhận rằng đa phần người dân vẫn còn rất lo sợ vì cảnh sát chẳng thể bắt giam bất cứ ai.

      Hi vọng nỗi sợ ấy không hướng về băng Dollars.

      Số người đeo khăn rằn vàng gia tăng liên tục. Phân nửa cái đám đông trước mặt họ đang đeo cái kiểu khăn ấy. Họ không thực sự làm gì cả, nhưng chỉ nhìn qua thôi cũng có thể đoán ra là họ đang rất căm thù thứ gì đó.

      Kadota không thể ngừng liên tưởng đến cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng trong “Tam quốc diễn nghĩa” khi nhìn thấy sắc vàng ngày càng đậm nét trên những con phố.

      Đa phần bọn chúng đều còn rất trẻ. Nhiều đứa nom như học sinh sơ trung, có đứa còn nom như học sinh tiểu học nữa.

      Kadota bực bội ngước nhìn lên bầu trời xanh và lặp lại câu nói trước kia với tông giọng khó chịu hơn hẳn.

      “Nơi đây…sắp có biến to rồi.”

      -----

      Khốn nạn quá, khốn nạn quá! Mình phát mệt vì suốt ngày bị coi như một thằng đần rồi! Mình là một giáo viên! Một giáo viên tài năng và khôn ngoan hơn hàng vạn đồng nghiệp! Sao mình lại phải chịu đựng mấy chuyện này?

      Hãy đợi đấy, Sonohara Anri.

      Tôi sẽ hủy hoại cuộc đời em! Tôi sẽ bảo các giáo viên trong trường là em đã dùng kiếm tấn công tôi! Chắc chắn các giáo viên khác sẽ về phe tôi nếu họ biết em hợp tác với Niekawa.

      Còn cái con đần độn Niekawa nữa! Mình lừa nó một lần, và nó trở thành cái đồ bám đuôi chết rấp!

      Ồ, sao mình không biến nó thành mối đe dọa với Anri nhỉ? Khéo khi mình còn lừa được ít tiền nữa ấy chứ.

      Mình sẽ bảo mình được băng Awakusu chống lưng. Chắc chắn nó sẽ sợ mình.

      …Nó sẽ sợ, nhỉ?

      Súng rõ ràng luôn mạnh hơn gươm.

      Đúng thế, đó sẽ là kế hoạch.

      Chưa ai từng được yên sau khi gây sự với mình cả. Hãy chờ đấy, Sonohara, Niekawa, Kida.

      -----

      Cùng lúc đó

      “Sao thế, Shizuo? Trông cậu có vẻ tươi tỉnh hơn mọi khi.”

      Shizuo đang trên đường đi thu nợ cùng với cấp trên tên Tom. Anh ta thường tỏ vẻ chậm chạp và miễn cưỡng mỗi khi làm việc, song hôm nay anh ta lại nom hăng hái đến khác thường.

      “Cũng không đáng nói lắm. Chỉ là hôm qua tôi vừa gạt bớt vài mối lo thôi.”

      Ngay cả cách nói chuyện của anh ta cũng trở nên tự nhiên và lịch sự hơn. Thực lòng Tom thấy khá tò mò, nhwng công việc là trên hết.

      “Miếng mồi hôm nay ngon nghẻ phết đấy. Hắn vay nửa triệu yên rồi cố gắng xóa nợ bằng cách bảo hắn có bạn là xã hội đen. Tôi đã cười đến rụng cả mông sau khi điều tra về hắn xong. Hắn không những không quen biết gì với xã hội đen, mà còn vay tiền từ một tên cho vay nặng lãi làm việc cho băng Awakusu. Thế mà hắn vẫn nghĩ mình được chống lưng nữa cơ đấy!”

      “Vậy chúng ta chỉ cần tìm hắn và đập hắn là được hả?”

      “Về cơ bản là vậy…Này, rốt cuộc cậu lấy cái mặt phởn đời đó từ đâu thế?”

      “Thực ra thì, tôi nghĩ mình đã tìm ra cách để kiểm soát sức mạnh, và tôi đang mong được thử nghiệm nó muốn chết đi được.”

      Đôi mắt của anh ta ngời sáng vẻ hồ hởi đằng sau cặp kính râm.

      Cuối cùng, sức mạnh của Shizuo lại trở thành bạo lực.

      Tuy nhiên, sự kiện đêm hôm qua đã đưa cuộc đời anh ta đến một con đường giàu hi vọng hơn. Tất cả đều phụ thuộc vào cách Shizuo sử dụng sức mạnh trong tương lai. Chỉ mình Shizuo mới có thể tìm ra câu trả lời.

      “Hài hước thay, hắn còn là một giáo viên nữa. Ở trường cao trung Raira.”

      “Thế thì còn tệ hơn. Xem ra hắn xứng đáng bị ăn đập thật đấy.”

      “Nhưng đừng quá đà đến mức giết hắn đấy. Xem nào, Nasujima, Nasujima…a. đây rồi.”

      Tom tìm chỗ ở của con nợ bằng cách dò bảng tên. Họ chia nhau ra án ngữ hai bên cửa ra vào rồi nhấn chuông.

      -----

      Ai lại đến đây giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?

      C…Chẳng lẽ là hắn? Gã buôn tin tức?

      Hắn đến đây để làm mình bốc hơi ư?

      Hay là Anri? Niekawa? Quái xế đen?

      Chó chết! Chó chết! Không phải lúc này! Mình sắp sẵn sàng rồi!

      Đừng nghĩ tao sẽ giơ tay chịu hàng.

      Tao thách mày mở cửa ra đấy. Tao sẽ nghiền nát sọ mày.

      -----

      “…Không có tiếng trả lời. Công tơ điện đang nhảy số liên tục, nên tôi khá chắc là hắn vẫn ở đây.”

      “Mở cửa ra là biết ngay thôi.”

      Shizuo vặn đứt nắm đấm cửa. Nó rơi xuống và kéo cả ổ khóa theo. Anh ta mở mạnh cánh cửa ra.

      Một cái bình chữa cháy từ trong nhà đập thẳng vào đầu anh ta.

      Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Shizuo nhấc cái bình cứu hỏa trên trán ra, rồi bóp nát nó chỉ với một bàn tay.

      Bột chữa cháy văng đầy lên khuôn mặt Nasujima.

      Trong lúc ông ta đang ho, Shizuo từ từ nhấc cái bình xuống. Tom nhanh chóng rút lui để phòng thân, để mỗi mình Shizuo đói mặt với Nasujima.

      “Nó…đau lắm đấy, thằng khốn khiếp!”

      Anh ta tung một cú đấm với phần còn lại của xái bình cứu hỏa đóng vai trò như cái nắm đấm gấu. Nó bay thẳng vào giữa mặt Nasujima và tiễn ông ta đến vùng đất mộng mơ.

      Tom nhìn toàn cảnh từ xa và thở dài nhẹ nhõm.

      “Tốt, đây mới là Shizuo mà mình muốn thấy.”

      Và như thế, một ngày của Heiwajima Shizuo chính thức bắt đầu.

      Một ngày yên bình như chính cái tên của anh ta, ấy là đối với mình anh ta.

      -----

      Khi Nasujima mở mắt ra thì tháng Tư cũng đã tới rồi. Ông ta bị đuổi việc vì những cáo buộc về tội quấy rối tình dục đến từ học sinh, và một nhóm những thành viên trẻ của băng Awakusu đang ngồi cạnh ông ta.

      Nhưng, đó là chuyện để kể vào một dịp khác.

      -----

      “Cậu chắc là cậu vẫn ổn chứ, Sonohara?”

      Ryuugamine Mikado đang ngồi cạnh giường bệnh và nhìn Anri bằng cặp mắt đầy âu lo.

      “Ma chém người khốn khiếp! Xin lỗi nhé, Anri. Chuyện đó đáng lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu tớ được ở bên cậu hai mươi tư giờ mỗi ngày.”

      Kida Masaomi tỏ vẻ bông đùa, nhưng cậu ta vẫn rất nghiêm túc và giận dữ.

      Họ trốn tiết và chạy tới bệnh viện ngay khi nghe tin Anri bị ma chém người tấn công.

      Cô chắc chắn rằng họ đã nói về cô rất nhiều, nhưng cô không tài nào nhớ ra nổi. Cô chỉ nhớ là mình đã rất hạnh phúc.

      Đêm đó, cô không mơ về giấc mơ thường nhật.

      Khi cô thức dậy, cô cũng chẳng thấy tuyệt vọng chút nào.

      Mikado và Masaomi lại đến thăm cô vào hôm sau.

      Chuông điện thoại của Masaomi đổ dồn ngay khi cậu ta đang định tán tỉnh một nữ y tá.

      “Masaomi! Cậu phải tắt chuông báo khi tới bệnh viện chứ!”

      “Xin lỗi, xin lỗi, tớ sẽ cẩn thận hơn. Hình như có người gọi tớ đến vì chuyện khẩn cấp. Tớ phải đi thôi.”

      “Hả? Thật ư?”

      “Tớ sẽ quay lại vào ngày mai. Anri này, hãy luôn nhớ rằng đàn ông là một lũ sói, và luôn giữ nút gọi y tá ở gần bên để phòng ngừa Mikado nhé.”

      Masaomi cảnh báo thế trước khi rời đi. Có vẻ như cậu ta sẽ không quay lại nội trong hôm nay.

      Là nạn nhân của một chuỗi vụ án, nên Anri được tĩnh dưỡng trong phòng riêng để cảnh sát có thể thẩm vấn dễ dàng. Y tá vừa mới đến để kiểm tra bệnh tình, nên sẽ không có ai vào đây trog một khoảng thời gian.

      Nó cũng đồng nghĩa với việc trong phòng chỉ có mỗi mình Anri và Mikado.

      Đây chính là thời cơ của cậu.

      Cậu hiểu rằng cảm thấy biết ơn thì quá thiếu hợp lí, nhưng cậu chẳng thể nào làm gì khác ngoài tạ ơn Chúa. Bình thường thì Masaomi chắc chắn sẽ chen ngang, tuy nhiên cậu ta đã đi mất, nên mọi chuyện giờ đã thoải mái hơn nhiều.

      Đã một năm kể từ lần đầu cậu gặp Anri rồi.

      Lúc này chính là thời điểm để đưa mối quan hệ đi xa hơn.

      Ryuugamine Mikado điều chỉnh nhịp thở và gắng sức cư xử cho thật tự nhiên.

      “Ừm, Sonohara này.”

      “Chuyện gì thế, Ryuugamine?”

      “Chỉ là t…tớ muốn biết hiện tại cậu có…để ý đến ai không?”

      Cậu thực lòng mong Anri sẽ nhận ra và đáp lại ẩn ý đằng sau câu nói ấy, song cậu biết viễn cảnh đó quá bất khả thi, nên cậu chỉ chờ đợi một phản hồi tích cực.

      “Hừm…cũng có một vài người.”

      “…?! Ừ…Ừm, họ là ai thế?”

      Cậu cố tình làm lơ tiếng chuông cảnh báo trong đầu và đáp trả bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.

      “À…tớ vẫn chưa nói với cảnh sát, nhưng…vài giờ trước khi bị thương, tớ bị một kẻ lạ mặt uy hiếp…và có vài người đã cứu tớ. Cụ thể thì có một anh chàng ăn mặc như nhân viên pha chế, ngoài ra còn có một người rất ngầu nữa…”

      “Nhân viên pha chế?”

      Chắc không phải Shizuo đâu nhỉ?

      Mikado vội vã xua tan hình ảnh đáng sợ ấy đi.

      Mình nghĩ anh ta cũng giống mình…Một người không thể thực lòng yêu người khác.

      Anri thầm nghĩ như thế. Nhưng chính sự im lặng ấy lại càng làm cho Mikado  hoảng hốt gấp bội.

      “Và người còn lại là…đừng có bất ngờ quá nhé.”

      “Ai thế?”

      “Tin hay không tùy cậu, nhưng người đó là quái xế đen đấy!”

      Coong!

      Chiếc chuông trong đầu cậu lại kêu thêm một tiếng nữa. Mikado cảm thấy như có ai đó đang cố lôi trái tim cậu ra, nhưng cậu vẫn gắng gượng mỉm cười.

      “Chúng tớ có nói chuyện một lúc…Dường như quái xế đen sở hữu mọi thứ nằm ngoài tầm với của tớ…Ha-ha, chắc là cậu cũng chẳng tin đâu nhỉ?”

      Dĩ nhiên là Mikado cũng biết đến Celty. Kết hợp với thông tin ban nãy, hai người đó chỉ có thể là Celty và Shizuo.

      Hả…nhưng…cái gì? Celty là phụ nữ mà, nên…hả?

      Mikado bối rối tột độ cho tới khi nhận ra không ai có thể đoán được giới tính của Celty nếu chỉ nhìn từ xa. Nhưng nếu muốn đề cập đến chuyện đó, cậu sẽ phải thừa nhận rằng cậu có quen biết Celty. Và nếu phải giải thích thêm nữa, rất có khả năng cậu sẽ buộc phải nói về băng Dollars.

      Không, mình không thể. Mình không muốn cô ấy dính líu đến bí mật của mình.

      Cậu quyết định thử lôi kéo cô sang chuyện khác.

      “Nhưng mà quái xế đen ấy…người đó quá xa vời so với những trải nghiệm thường ngày của chúng ta. Chính cậu cũng biết rõ mà.”

      Thế ai là cái thằng lúc nào cũng thèm khát mấy chuyện dị thường đấy?

      Câu hỏi mỉa mai đó bật lên trong đầu Mikado. Anri nở một nụ cười thoáng qua.

      “Ryuugamine này…Trong thế giới mà ta đang sống, cậu nghĩ thế nào mới là dị thường?”

      “À…ừm…sử dụng năng lực tâm linh hay những sự kiện không thể giải thích chăng?”

      Mikado hoang mang trả lời. Anri chỉ khẽ lắc đầu.

      “Đó là khi không có gì xảy ra. Khi những điều giống hệt nhau xuất hiện ngày qua ngày mà chẳng hề thấy một biến chuyển nhỏ nhoi. Một vòng lặp buồn chán bắt đầu khi cậu thức dậy và kết thúc khi cậu đi ngủ. Như thế mới là dị thường nhất.”

      “Ồ…Cũng hợp lí phết.”

      “Phá tan sự yên bình hoặc để sự yên bình bị phá tan, khao khát sự buồn chán hặc sự thay đổi từ tạn sâu trong tim. Tớ nghĩ đó mới là bản chất của con người.”

      Mikado không hề biết hàm ý của Anri hay cách để đáp lời. Cô dành cho cậu một nụ cười buồn và tóm tắt lại trong một câu.

      “Nên tớ tin rằng…cuối cùng tớ cũng đã trở lại bình thường.”

      “Hả?”

      Mình đã trốn trong thế giới dị thường của những giấc mơ kể từ khi bố mẹ mất, và đến tận bây giờ mình mới quay trở về.

      Cô lại cười thêm một lần nữa. Mikado vẫn ngơ ngác như thể vừa rơi xuống từ trên mây.

      -----

      Sau khi giờ thăm hỏi ở bệnh viện kết thúc, Anri ngồi một mình trên giường, đôi mắt hướng lên phía trần nhà.

      Cô vẫn chưa nói cho Mikado và Masaomi biết rằng cô chính là Saika. Mà ngay cả khi cô nói đi chăng nữa, cô cũng không chắc là họ sẽ tin. Suy nghĩ ấy khá là dễ hiểu, nhất là khi cô cũng chưa biết bí mật của Mikado.

      Đây là cách giải quyết tốt nhất.

      Ryuugamine và Masaomi là bạn tốt của mình.

      Mình không thể để họ dính dáng vào thế giới ngầm được.

      Mình sẽ không cho phép bất cứ vụ chém người nào xảy ra nữa.

      Thế thì họ sẽ chẳng cần phải lo toan gì thêm…

      Cô nhớ về họ và một người hoàn toàn khác.

      Người đứng sau tất cả mọi chuyện.

      Với quyền năng điều khiển toàn bộ đàn con của Saika, Anri biết rõ nguyên do tạo nên chuỗi sự kiện gần đây. Có một bộ óc phi phàm đã ngầm thao túng những vụ chém người và cả Niekawa Haruna.

      Cô không biết chủ nhân của bộ óc đó trông ra sao hay đang mưu đồ thứ gì, nhưng nếu người đó nghĩ có thể lợi dụng họ để hủy hoại Ikebukuro…nếu người đó định phá hủy sự yên bình của Mikado và Masaomi…

      Bàn tay cô đã nắm chặt dưới lớp chăn từ lúc nào không hay.

      Nỗi lo và lòng kiên định quay cuồng trong cô. Cô nhớ lại tên của người đó.

      Người đó là…

      -----

      “Orihara Izaya đúng là một cái tên vô cùng kì lạ.

      Hừm…có lẽ tôi trở nên thế này cũng chỉ là do trùng hợp thôi, cơ mà thế này thực sự rất hợp với tôi đấy.”

      Trong một căn hộ ở Shinjuku, Orihara Izaya đang chơi một ván cờ shogi tự chế với chính mình. Phía sau anh ta là một viên thư kí đang nhìn chằm chằm vào máy tính, xung quanh là hàng núi giấy tờ và tài liệu.

      Thay vì giúp đỡ viên thư kí hoàn thành công việc, anh ta lại hỏi một câu.

      “Namie này, cô có tin vào sự trùng hợp không?”

      “…Ý cậu là sao?”

      Đó là một bàn cờ hình tam giác được những đường kẻ chia thành những hình tam giác nhỏ hơn. Ở trên đó, những quân cờ shogi được chia thành ba nhóm, mỗi nhóm nằm trên một góc khác nhau.

      “Ai cũng nghĩ những gì đã xảy ra chỉ là do một sự trùng hợp. Khi Niekawa Haruna đang đứng trong căn hộ của Sonohara Anri, họ đều tin rằng Nasujima chỉ vô tình xuất hiện. Phải có ai đó buộc Nasujima đến đó vào đúng thời điểm ấy. Phải có ai đó dụ hắn vào trong tình thế đấy. Phải có ai đó trao cho hắn địa chỉ của Sonohara Anri. Và người đó chính là tôi. Buồn cười thay, hắn quá ngốc nghếch so với một giáo viên thông thường. Hắn hoàn toàn có thể tìm ra địa chỉ dựa vào đơn đăng kí nhập học. Chắc hắn không muốn gây thêm tin đồn đây mà. Quả nhiên những ai thích tán tỉnh mọi nữ sinh trong trường đều sẽ nghĩ thế trước tiên.”

      Izaya nở một nụ cười thầm.

      “Một điều cũng hài hước không kém nữa là khi ta tìm hiểu về những sinh vật thần bí, những thanh kiếm bị nguyền hay mấy thứ tương tự với giả định rằng chúng có thật, thì ta sẽ thu được rất nhiều thông tin.”

      Izaya luôn hứng thú với sự tồn tại của những thông tin mà anh ta chưa biết, và kết quả của chuỗi sự kiện về Saika càng làm anh ta phấn khích thêm muôn phần.

      “Sự trùng hợp duy nhất ở đây là việc Saika thật xuất hiện khi Nasujima cuỗm tiền của tôi.”

      Nasujima có một cuộc sống vô cùng bất ổn. Sau khi vay tiền từ một kẻ cho vay nặng lãi thuộc băng Awakusu, hắn nhanh chóng bị dồn vào thế chân tường. Thế là hắn nảy ra một kế hoạch. Niekawa Haruna từng có lần cầm dao đe dọa hắn. Sẽ ra sao nếu hắn dùng sự thật ấy để tống tiền bố mẹ cô ta?

      Băng Awakusu giới thiệu hắn với Orihara Izaya. Khi hắn tới căn hộ của Izaya, anh ta giả bộ ra ngoài có chút việc, bỏ lại một cái túi đen chưa kéo khóa với hàng đống tiền bên trong. Đúng như dự doán, Nasujima chọn ôm tiền bỏ chạy. Dự định của hắn là đem chỗ tiền đó cho tới chỗ tên cho vay rồi trốn sang nơi khác. Có lẽ hắn đoán rằng Izaya sẽ không báo cảnh sát vì tính chất công việc của anh ta.

      Tất cả những gì anh ta phải làm là thuê Celty truy bắt hắn.

      Izaya dọa sẽ báo cáo với băng Awakusu, và như thế một con tốt đã nằm gọn trong tay anh ta.

      Đó chính là lúc để tung ra con bài mang tên Niekawa Haruna.

      “Rốt cuộc Niekawa Haruna lại chỉ sở hữu một bản sao, và Saika thật lại thuộc về một người khác. Nhờ đó mà mọi chuyện thú vị hơn…Mọi thứ sẽ là quá hoàn hảo nếu Shizu chết, nhưng có vẻ như tôi không nên kì vọng quá nhiều.”

      “Thú vị chỗ quái nào cơ chứ?”

      Namie hỏi Izaya, khuôn mặt vẫn vô cảm như một chiếc mặt nạ trắng. Đối với cô, thứ quan trọng chỉ có mỗi hạnh phúc của cậu em trai, còn những thứ khác, kể cả chính cô, đều là vô nghĩa.

      Izaya thừa biết điều đó, nhưng lúc này anh ta còn đang mải đắm chìm trong thứ niềm vui của trẻ thơ.

      “Giờ Ikebukuro đã được chia làm ba phe: băng Dollars, băng Khăn Vàng, đội quân của Sonohara Anri…Và phe thứ ba đã thâm nhập vào cả hai phe còn lại.”

      “Hừm. Và chuyện đó làm cậu thấy vui chắc?”

      “Cuộc vui không thể đến trong một sớm một chiều được…Lúc này, vài tia sáng thôi là đủ. Trong vài tháng nữa, chúng sẽ âm ỉ bốc cháy, và…ôi, mình chẳng tài nào đợi được nữa!”

      Anh ta cười và lăn lộn trên ghế như một cậu bé mong ngóng ngày mở bán một đĩa game yêu thích. Trong khi đó, Namie vẫn im lặng và hoàn toàn thờ ơ.

u56998-45275eaf-d681-4cb8-9da7-ef19a0cada12.jpg

      “Băng Khăn Vàng đông đảo thật đấy, nhưng chẳng phải nó chỉ là thành quả của một lũ nhóc thôi sao? Đáng lẽ nó phải giải thể sớm rồi chứ?”

      “Không đâu…Nghĩ kĩ đi. ‘Lũ nhóc’ đó phải tài giỏi đến mức nào thì mới có thể lãnh đạo cả một nhóm lớn như thế đến tận bây giờ? Chúng thực sự nguy hiểm lắm đấy!”

      Rồi anh ta chuyểnn sang thầm thì với chính mình.

      “Dĩ nhiên, không phải là tôi không biết về Tướng quân của băng Khăn Vàng…”

      -----

      “Đừng có bắt tôi quay lại nữa.”

      Ở đâu đó tại Tokyo, cách Ikebukuro một quãng, có một cái nhà kho bị bỏ hoang. Trong cái nơi hoang vắng đến lạ lùng ấy, có hàng trăm bóng người đang tụ tập lại.

      Tất cả bọn họ đều rất trẻ, là nam sinh và nữ sinh với độ tuổi trải dài từ bậc tiểu học đến bậc cao trung. Nhưng đặc biệt hơn cả vẫn là cách ăn mặc của họ. Cho dù trên người là loại quần áo nào, ai cũng đều đeo một chiếc khăn rằn vàng riêng.

      “Tôi không muốn dính dáng đến mấy vụ này nữa. Hiểu chưa?”

      Một giọng uể oải vang lên.

      “Thường thì tôi sẽ khẳng định rằng mấy người không thể hiểu được tôi, nhưng nếu trong đây thực sự có nhà ngoại cảm biết đọc tâm trí người khác thì nom tôi sẽ ngu ngốc lắm, nên tôi sẽ bỏ qua câu đó vậy.”

      Những người khác đều im phăng phắc. Giọng uể oải ấy lại vang vọng khắp các bức tường.

      “Dù gì đi chăng nữa. tôi cũng đã quyết định là sẽ không bao giờ đến đây kể từ khi dây dưa với Izaya rồi.”

      Khuôn mặt cậu ta tỏ vẻ hoàn toàn nghiêm túc. Một thành viên băng Khăn Vàng thận trọng tiếp lời, dẫu cho phải đối mặt với thái độ bất hợp tác của cậu ta.

      “Thôi nào…chúng tôi chẳng thể làm gì khi không có cậu cả. Đám xã hội đen thì quá đáng sợ, và chỉ mỗi số lượng thôi thì chẳng giúp ích được gì sất.”

      Ngay lập tức, một cậu to con đá thẳng vào mặt người vừa cất lời.

      “Phải gọi là Tướng quân.”

      Cậu ta vội vã xua xua cánh tay.

      “Này, này, thôi đi. Giờ tôi không còn là Tướng quân nữa, mà đơn thuần là một thường dân thôi. À không, một học sinh mới đúng chứ.”

      Và người thành lập nên băng Khăn Vàng, cái cậu được gọi là Tướng quân, đột nhiên đứng dậy.

      “Hỏi nghiêm túc nhé, từ khi nào mà cái băng của tôi lại to như này vậy? Chúng ta có nên tống tiền băng Dollars không? Cái mảng màu vàng này nom cũng đáng sợ ra phết đấy.”

      Cùng với nhau, họ tạo thành một băng màu, một kiểu băng nhóm từng xuất hiện trên một bộ phim truyền hình nổi tiếng. Cậu chọn màu vàng bởi cái băng chọn màu đó trông rất ngầu trên ti vi. Chỉ là…

      “Trong tiểu thuyết nguyên tác thì màu của họ lại không hẳn là màu vàng. Tôi đã rất sốc sau khi mượn nó từ thư viện đấy!”

      Không ai phản ứng trước lời nói nhảm của cậu ta.

      “Chuyện đó để sau đi, Tướng quân. Hiện tại…chúng tôi đang nghi ngờ rằng băng Dollars đã nhúng tay vào.”

      “…”

      “Chúng tôi biết ngài là thành viên băng Dollars. Một vài thành viên khác cũng gia nhập cả hai băng như ngài vậy. Nhưng băng Dollars gần như không có một chút quan hệ nào với các băng khác cả. Tôi nghi rằng một vài thành viên băng Dollars đã tấn công người của ta trong Đêm đồ tể. Nhiều người khác cũng nghĩ thế nữa, thưa Tướng quân.”

      Ngay cả khi phải nghe lời giải trình ấy, “Tướng quân” vẫn nở một nụ cười lãnh đạm.

      “Tôi sẽ không phục vụ cho lợi ích của mấy người đâu. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình, với những người bạn tốt và một lượng mạo hiểm vừa đủ.”

      Nét mặt cậu ta chợt đanh lại.

      “Thế mà con ma chém người đấy lại dám phá hỏng sự yên bình của tôi.”

      Đôi mắt sắc lạnh của cậu ta buộc cả đám đông phải khẽ rùng mình.

      “Xã hội gọi nó là chiến tranh băng đảng, nhưng họ sai rồi. Nó là một thứ khác, kì quái hơn…mà thây kệ nó đi. Tôi sẽ hủy diệt ma chém người. Nếu có nhiều hơn một ma chém người, thì tôi sẽ hủy diệt cho bằng hết mới thôi.”

      Lòng quyết tâm chan chứa trong từng câu từ của cậu ta. Cậu ta nhìn thẳng vào đám đông trước mặt.

      “Dĩ nhiên tôi cũng lo cho người của mình…nhưng tôi không thể tự mình ngăn Anri khỏi bị thương.”

      Đám đông không biết Anri là ai, song họ vãn im lặng lắng nghe.

      “Không cần biết phải dùng tới bao nhiêu người, tôi cũng sẽ hủy diệt cái tên ma chém người trời đánh đó. Nếu băng Dollars có liên quan, à quên, tôi cũng góp mặt trong cái băng đó mà…”

      Cậu ta dừng lại một lát, rồi cất giọng như thể muốn đẩy hết không khí ra khỏi lồng ngực.

      “Thì tôi cũng rất sẵn lòng đánh sập nó từ bên trong.”

      -----

      Tướng quân ngồi một mình trên chiếc ghế nằm giữa cái nhà kho. Những người khác đã rời đi được một lúc rồi.

      “Chết tiệt…sao mày dám…níu chân tao…”

      Cậu càu nhàu với cái trần nhà, trong lòng liên tục nguyền rủa kẻ thù chưa biết mặt. Lúc này, ý định duy nhất trong đầu cậu là phải trừng phạt bất cứ ai dám động đến sự yên bình của cậu, cũng như của Anri, của Mikado, bạn cùng lớp và bạn thân của cậu.

      Lửa giận của cậu giờ đã hóa thành lòng hận thù dành cho “Saika” – kẻ mà dân mạng đồn đoán là ma chém người.

      “Chết tiệt…Sao mày dám níu chân tao…Sao mày dám…chết tiệt!”

      -----

      “Điều thú vị nhất khi nhìn xuống bàn cờ chính là ảo tưởng rằng ta đang nắm giữ quyền năng của Chúa.”

      Izaya xô đẩy bàn cờ, miệng mỉm cười như một đứa trẻ.

      “Đỡ lấy này! Hây-ya!”

      Anh ta bất chợt rít lên, rồi đổ phần dầu trong bật lửa lên bàn cờ. Mùi dầu tỏa ra khắp phòng, nhưng anh ta chẳng hề bận tâm. Anh ta gom những quân cờ lại sao cho ba quân vua ở cạnh nhau.

      “Một cuộc chiến tay ba luôn vô cùng tuyệt vời, nhất là khi chỉ huy của cả ba bên đều thân cận với nhau.”

      Nụ cười của anh ta chuyển từ vô tư sang hiểm ác. Anh ta châm một que diêm.

      “Kì trăng mật càng mặn nồng thì nỗi đau khi hạnh phúc cháy thành tro càng to.”

      Izaya ném que diêm lên bàn cờ.

      Cháy.

      Một ngọn lửa màu xanh lam, gần như trong suốt lan khắp bàn cờ. Theo đà bốc hơi của dầu, những quân cờ gỗ cứ lần lượt kêu tí tách rồi cháy đen.

      “Ha-ha-ha-ha! Nhìn này, chúng nó bốc cháy như rác ấy!”

      Một khung cảnh gợi cho người khác liên tưởng đến một tên ác nhân điên loạn kiểu mẫu. Namie, người thậm chí còn không buồn nhìn đám cháy đó, dập tắt cơn phấn khích của anh ta chỉ với một lời lạnh lùng.

      “Cái gì cũng sẽ thành rác nếu cậu đốt lên thôi. Giờ thì mau dọn cái đống rác đấy đi.”

      “Chậc, cô thực chẳng có chút khiếu hài hước nào cả.”

      Anh ta khẽ lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, nhưng rồi anh ta lại trở về trạng thái vui vẻ cách đó ít lâu. Anh ta nhặt một bộ bài lên.

      “Vấn đề thực sự là, những kẻ không phải con tốt của tôi sẽ làm gì đây? Nhóm của Yumasaki, Kishitani Shinra, Simon, Shiki, cảnh sát…nhưng Shizu chắc chắn phải là lá K.”

      Anh ta ném một là K vào đống lửa.

      “Và Celty sẽ là lá joker…không, lá Q đi. Vậy ai sẽ là joker đây…bố của Shinra và Nebula chăng? Mà thôi, bày vẽ quá làm gì cho mệt.”

      Izaya đột nhiên mất hứng thú. Anh ta ném cả bộ bài vào trong đống lửa, rồi chuyển sự chú ý sang vật thể ở cạnh bên.

      “Sắp tới sẽ rất thú vị đấy…Cô có nghĩ giống tôi không?”

      Trong một khắc rất ngắn, dường như cái đầu đang nằm bên đã khẽ nháy mắt.

      -----

      “Aaa…thoải mái quá đi…”

      Tại sân thượng của một khu chung cư cao cấp, Celty đang nằm dài trên ghế, giơ thân mình hứng lấy ánh mặt trời. Đáp lại tin nhắn của cô, Shinra chỉ bảo rằng cô có thể bị cháy nắng rồi giúp cô bôi kem chống nắng và dựng một cái ô trước khi ngồi bên cô.

      “Mà này, về thanh Saika ấy, hóa ra nó cũng không khác mấy so với suy đoán của anh. Cảm ơn nhé.”

      “Ha-ha-ha, tôi luôn muốn giúp cô mà, Celty. Nhưng ước gì cô có thể thì thầm lời cảm ơn ấy vào tai tôi khi ta đang nằm trên giường. Cơ mà cần gì một cái giường khi ta có thể làm thế ngay t…Ư!”

      Cô thụi một cú vào bụng anh ta rồi giãi bày mối băn khoăn cá nhân.

      “Nhưng việc anh phán đoán chuẩn đến thế cũng làm tôi hơi rùng mình đây. Khi tôi tự tìm hiểu thì tôi thậm chí còn chẳng thấy gì liên quan đến Saika. Thông tin của anh cũng chi tiết hơn hẳn thông tin của Izaya nữa. Anh tìm được mấy thong tin đó ở đâu vậy?”

      “À, ở ngay trong nhật kí của bố tôi thôi.”

      “?”

      “Chà, đến gần đây tôi mới biết là ông ấy từng tìm hiểu về Saika. Ông ấy thực sự rất ấn tượng với câu chuyện về một thanh kiếm có thể ‘chẻ đôi linh hồn.’ Cách đây mấy năm, ông ấy còn sở hữu nó nữa, nhưng rồi ông ấy lại bán nó cho một nhà buôn đồ cổ mà ông quen. Tôi nhớ tên của người đó là Sonohara, nhưng gần đây tôi không nghe nhiều về họ lắm…”

      “Cái gì?!”

      Bố của Shinra chính là người đã lén đưa cô tới Nhật Bản, và cũng là người mà Celty nghi rằng có khả năng đã đánh cắp đầu cô nhất. Ngay cả Shinra cũng không biết ông ta đang ở đâu hay làm gì. Sao ông ta lại nghiên cứu về Saika?

      “Về chuyện chẻ đôi linh hồn, đừng nói là…nó có thể được dùng để phân tách phần linh hồn giữa đầu và thân tôi nhằm mục đích đánh cắp đầu tôi nhé?”

      “Celty…đừng nghĩ quá nhiều về nó. Tôi cũng đang cân nhắc khả năng ấy mà.”

      “…Thôi bỏ đi. Giận anh thì cũng chẳng có lợi ích gì.”

      Quái xế không đầu chấp nhận bỏ cuộc và tiếp tục tắm nắng.

      “Tắm nắng sẽ hiệu quả hơn nhiều bêu cô bỏ bớt quần áo r…Ư!”

      Cô cho Shinra thêm một đấm nữa rồi ngước nhìn lên bầu trời.

      Bầu trời thật rộng lớn và trong xanh. Cô có thể thấy sự yên bình trên bầu trời ấy.

      Ikebukuro có thể chìm trong hỗn loạn, song trời xanh thì vẫn cứ mãi là trời xanh.

      Trong một khoảnh khắc, cô tạm ngắt mọi liên kết với thành phố để toàn tâm suy ngẫm về Anri và Shizuo.

u56998-7828e222-0417-4968-8d77-d4b10f922ba2.jpg

      Cả hai đều là những con người kì lạ gặp vấn đề khi yêu thương người khác. Nhưng vì một lí do nào đó, chính những thiếu sót ấy mới khiến họ thực sự giống con người.

      Còn mình thì sao? Mình nghĩ…mình yêu Shinra. Nhưng tình yêu của mình có giúp gì cho Shinra không? Nó có khiến Shinra hạnh phúc không?

      Rồi cô nhớ về Mikado và cậu nhóc tóc nâu, những người hay ở bên Anri.

      Khi mình nghe chuyện của Anri và Mikado, có cảm giác như ba người họ đều đang dựa vào nhau để bù đắp những khuyết điểm riêng.

      Đối với Celty, có lẽ đó cũng là một kiểu yêu thương. Cô chậm rãi chìm vào trong giấc ngủ.  

      Tuy nhiên, cô không hề nhận ra suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi ngủ tàn nhẫn đến mức nào.

      Giấc ngủ dần chiếm lấy toàn thân cô, từ tốn, thật từ tốn.

      Để cho bóng tối của cô nếm được một chút yên bình.

u56998-7e024046-117a-4f49-a75e-1abbcfb1cd87.jpg

Bình luận (0)Facebook