Durarara!!
Ryohgo NaritaSuzuhito Yasuda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3

Độ dài 9,675 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:01:23

u56998-3e2e3cd7-e67f-491b-89a2-6d9c81a85b13.jpg

         Tôi chỉ muốn biết một điều.

         Không phải bởi tôi là một cây bút của một tờ báo lá cải hạng ba, mà là để thỏa mãn sự tò mò.

         Tò mò.

         Thật là nực cười khi nhận ra một người ngoài ba mươi tuổi vẫn có thể tò mò. Ngay cả sự kiện về quái xế không đầu hồi mùa xuân cũng chẳng thể khuấy động tôi đến mức này. Những câu chuyện kiểu ấy tôi xin nhường lại cho mấy tờ báo chuyên về sự kiện huyền bí hoặc mấy bậc thầy nghiên cứu về các băng đảng đua xe. Tờ báo của chúng tôi có quan tâm đến chuyện đó, nhưng chúng tôi thừa biết ganh đua với họ là bất khả thi.

         Tôi viết về bất cứ thứ gì xảy ra ở Tokyo rồi biến tấu một chút cho thêm phần hấp dẫn. Tôi muốn làm điều ấy, và sự đón nhận của đọc giả càng làm mong muốn ấy mạnh mẽ hơn.

         Tại sao sự tò mò trong tôi lại được đánh thức ư? Tất cả là bởi chủ đề mà tổng biên tập muốn tôi đào sâu trong bài báo sắp tới.

         Kẻ mạnh nhất.

         Đúng thế...kẻ mạnh nhất.

         Ông ta chỉ cho tôi biết chừng ấy.

         Theo cách diễn giải của tôi, có lẽ ông ta muốn biết ai là kẻ mạnh nhất ở thành phố này.

         Một chủ đề cũ rích, sáo rỗng nhưng tràn trề sức mạnh.

         Có khi tôi hứng thú với nó là bởi nó quá sáo rỗng và tầm thường cũng nên.

         Vậy, ai là kẻ mạnh nhất Ikebukuro?

         Bằng cách phỏng vấn người dân nơi đây, tôi thu được rất nhiều câu trả lời.

         “Quái xế không đầu.”

         “Một tên xã hội đen nào đó.”

         “Simon.”

         “Orihara Izaya. Nhưng hắn chuyển đến Shinjuku rồi...”

         “Bang chủ băng Dollars.”

         “Mấy gã đeo khăn rằn màu vàng.”

         “Chỉ có thể là cảnh sát. Anh biết Kuzuhara chứ? Đó là tên của viên cảnh sát phụ trách cái đồn đằng kia. Ai trong dòng họ của ông ta cũng đều là cảnh sát. Ba đứa con của ông ta thậm chí còn muốn trở thành cảnh sát trong tương lai. Thật điên rồ.”

         Suốt quá trình phỏng vấn, ai cũng có câu trả lời của riêng mình.

         Từ những cư dân tầm thường cho đến những kẻ tự cho là mình thông thạo vùng đất này, chưa đề cập đến chuyện đúng sai, ai cũng có sẵn một sự hình dung nào đó về kẻ mạnh nhất Ikebukuro trong đầu.

         Thật đúng là quá tuyệt vời.

         Vậy những người được người khác cho là kẻ mạnh nhất Ikebukuro nghĩ sao về vấn đề này? Tôi đã thử tiếp cận một vài người trong số đó, tất cả là vì câu trả lời.

         -----

         Sau đây là câu trả lời của Shiki, thành viên cấp cao của băng Awakusu thuộc tổ chức Medei-gumi:

         “Kẻ mạnh nhất trong chiến đấu à...Hừm. Chắc anh thừa hiểu giờ đây chúng tôi ít khi ẩu đả trực tiếp nhỉ? Dĩ nhiên, nếu có ai đó bôi nhọ danh dự của chúng tôi, chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu tới lúc thắng thì thôi. Ngay cả anh hay bất kì tên nghiệp dư nào khác cũng không là ngoại lệ. Chúng tôi sẽ mang số lượng, đao kiếm, súng ống, thậm chí là cả gia đình của hắn để nghiền nát hắn ra. Nhưng mấy chuyện đấy hiếm khi xảy ra lắm. Dư vị để lại cũng tệ đến khó tả nữa...

         Về chuyện kẻ mạnh nhất...Chà, như đã nói, sức mạnh không còn là một yếu tố quan trọng đối với xã hội đen chúng tôi nữa. Nếu xét trong đám còn lại thì...

         Hừm...Được rồi, tôi sẽ nói, nhưng đừng có đề cập đến chúng trong bài báo của anh. Bình thường thì chúng tôi không tấn công người dân, trừ khi họ tấn công trước. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẵn sàng đáp trả không ngần ngại, trừ khi phải đối đầu với hắn...

         Chúng tôi có thể thắng hắn nếu huy động toàn bộ lực lượng và vũ khí, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ thua nếu chỉ biết ỷ lại vào số đông. Giả sử rằng tôi phải đấu với hắn một mình, thì khéo khi hắn còn đả bại được tôi ngay cả khi chấp tôi một khẩu súng máy ấy chứ.

         Hừm, Simon à...Ý anh là cái người làm ở quán sushi đúng không? Hắn thân thiện và hiền lành lắm, nên khả năng hắn tấn công chúng tôi khá thấp. Tôi đoán là hắn cũng phải cứng cựa lắm. Nghe đồn hắn có thể nhấc bổng cả một cái xe máy như không cơ mà. Nhưng tôi không ngại chuyện thanh toán hắn chút nào.

         Kẻ mà tôi ngại nhất là cái người hay trò chuyện cùng hắn cơ...

         Heiwajima Shizuo.

         Nói trước cho anh biết, đừng làm hắn điên tiết.

         Rồi anh sẽ hiểu một khi thấy hắn đánh nhau thôi. Lúc đó, hắn ta sẽ trở nên vô cùng hoang dại...y hệt Godzilla...Trong con mắt của tôi, hắn rất ngầu, giống như cách bọn trẻ con nhìn nhận về Godzilla ấy. Nhưng thường thì hắn chỉ là một tên khốn điên khùng thôi.

         Vấn đề là mọi thứ sẽ rất nhàm chán khi phải đối đầu với một kẻ có thể làm cậu nản lòng chỉ bằng một ánh nhìn. Quan sát hắn ta đánh nhau từ xa vui hơn nhiều. Với lại cũng đỡ phiền phức nữa.

         Thực lòng thì, tôi cũng ngưỡng mộ hắn đôi chút. Ước gì tôi có được sức mạnh của hắn...

         Mà anh phóng viên này, con gái anh đang học tại cao trung Raira nhỉ?

         Chúng tôi có điều tra một chút về anh khi anh đề nghị tôi tham gia phỏng vấn.

         Nào, nào, đừng nhìn chằm chằm kiểu đó chứ. Chúng tôi có nguồn tin riêng.

         Bình tĩnh, chúng tôi không hèn hạ đến mức phải đe dọa anh đâu.

         Trừ khi anh định làm chúng tôi phật ý.

         Vì mối quan hệ hòa hảo giữa chúng ta, làm ơn hãy giữ bí mật nhé.”

         -----

         Thật là đáng tiếc vì hầu hết thông tin trong đoạn băng đó đều là tối mật.

         Anh ta bảo tôi có toàn quyền với đoạn đầu, nhưng phần sau, đặc biệt là phần về Heiwajima Shizuo, thì không. Hơn nữa, ngoài anh ta ra, chẳng có ai đề cập đến cái tên đó hết.

         Để đi đến kết luận cuối cùng, tôi cần nghe thêm nhiều ý kiến nữa.

         Vì thế, tôi quyết định đến gặp Simon, người đàn ông da màu mà kha kha người nhắc tới lúc trước.

         -----

         “Này, cậu. Muốn ăn sushi không? Ngon lắm.”

         “À, ừm, thật ra tôi đến đây để phỏng vấn riêng...”

         “Ông chủ. Một phần sushi cho anh chàng này.”

         Tôi cố gắng từ chối, nhưng bằng một cách nào đó, chỗ của tôi lại là một chiếc ghế bên quầy làm sushi.

         Nội thất trong quán làm tôi nhớ đến Cung điện mùa đông ở Nga, chỉ là có thêm một quầy làm sushi ở ngay chính giữa. Ghế ngồi thì ổn, nhưng sự kết hợp giữa tường đá cẩm thạch và sàn nhà lót chiếu tatami thực khiến tôi hết sức chướng mắt. Tôi không thấy bảng giá trên quầy, nên chỉ có thể đoán định thông qua bức rèm với dòng chữ:

         “Tiền bạc không phải nỗi lo! Mọi thứ đều có giá ngang với giá thị trường.”

         Dòng chữ ấy chỉ tổ làm tôi lo lắng thêm. Tôi không được cấp nhiều tiền cho dự án này, và có khả năng sẽ phải móc thêm tiền túi. Quả nhiên, chủ quán Sushi Nga liên tục gợi ý những món với mức giá cắt cổ. Tôi phải cố gắng lắm mới có thể giữ vẻ mặt thoải mái để họ tiếp tục trò chuyện. Nhờ đó, tôi biết rằng Simon và người chủ từng sống tại một thành phố ở Nga.

         Tôi không rõ tại sao một người da màu như Simon lại là người Nga, nhưng tôi quyết định bỏ mặc chi tiết đó vì nó không liên quan đến bài báo của tôi.

         Sau khi tôi dùng thử vài món sushi (chúng thực rất đáng với giá tiền), Simon bước vào trong quán. Tôi hỏi ông ta vài câu về cái người tên Heiwajima Shizuo.

         “Shizuo à? Cậu ta là bạn tôi.”

         Vậy là họ có biết nhau. Nếu chỉ dựa trên những gì Shiki đã nói, tôi sẽ nghĩ Shizuo chỉ là một truyền thuyết của Ikebukuro không hơn. Lời của Simon xóa tan mọi hồ nghi về sự tồn tại của hắn, làm tôi thêm phần vững tin. Tôi gạt chủ đề về Shizuo sang bên, rồi hỏi ông ta nghĩ gì về việc đánh nhau. Ông ta chỉ nói:

         “Đánh nhau ư? Không tốt chút nào. Cứ ăn thoải mái nếu cậu đói. Đúng thế, ăn sushi đi, sushi ngon lắm.”

         Rồi ông ta bảo chủ quán cho thêm một phần sushi nhím biển và một phần sushi trứng cá hồi.

         Có lẽ tôi sẽ phải chạy khỏi đây trước khi thấy hóa đơn thanh toán.

         Trong lúc tôi kiểm tra ví tiền, chủ quán nói hết sức rành rọt bằng tiếng Nhật:

         “Simon là người yêu hòa bình, nên cậu chẳng thể moi móc thông tin về chuyện đánh nhau từ cậu ta đâu.”

         “K...Không, tôi chỉ định hỏi ai là người mạnh nhất Ikebukuro thôi...”

         “Ý cậu là anh chàng Heiwajima à? Cậu vừa nhắc đến cậu ta, đúng không?”

         “Ừm...”

         Chủ quán đưa tôi một tờ giấy ghi địa chỉ.

         “Nếu muốn biết thêm điều gì về Heiwajima ngoài việc cậu ta là một người tốt thì đừng hỏi Simon, mà hãy hỏi người đang sống tại đây. Anh ta là một trong những người hiểu Heiwajima nhất.”

         -----

         “Ai nói cho anh biết về tôi thế?”

         Người đàn ông ở trước mặt nhìn tôi với ánh mắt lơ đãng, bàn tay đang mải vân vê một quân cờ shogi.

         “Biết được cả địa chỉ của tôi, có lẽ phải là một khách hàng thân thiết lắm...”

u56998-eae8fcea-7e1b-4276-bb5f-1ec856cb538c.jpg

         Người này trẻ hơn tôi nghĩ. Rất trẻ so với đa phần những người có thể sở hữu một căn hộ cao cấp ở Shinjuku và quá trẻ để có thể là một con buôn tin tức với mạng lưới quan hệ rộng lớn. Nếu phải đoán, tôi sẽ đoán tuổi của cậu ta nằm trong khoảng từ hai mươi đến hai mươi lăm.

         “Nguồn tin của tôi là bí mật.”

         Nói tên của chủ quán Sushi Nga có thể sẽ khiến cuộc trò chuyện phức tạp hơn, nên tôi không làm thế. Cậu ta ngả lưng trên chiếc sô pha, nở một nụ cười khó hiểu. Một chiếc bàn nhỏ nằm chắn giữa chúng tôi, bên trên là một bàn cờ. Thú vị thay, có tới ba quân vua đang ở đó.

         “Tự tin khẳng định như thế với một con buôn tin tức…Được thôi, đấy là đặc quyền của anh mà.”

         Tôi bắt đầu diễn giải quá trình nghiên cứu, dĩ nhiên là đã bỏ qua cuộc gặp tại quán sushi.

         “Hình như anh làm việc cho mục ‘Chuyện lạ Tokyo,’ chuyên viết về những sự kiện kì quái và những băng nhóm trong thành phố nhỉ? Nếu tôi nhớ không nhầm, chuyên mục của anh sẽ có một bài đặc biệt về Ikebukuro trong số sắp tới.”

         Tôi khá bất ngờ khi biết anh ta có tìm hiểu về tờ tạp chí từ trước.

         “Hóa ra cậu cũng đọc nó à? Thế thì tiện cho tôi quá.”

         Lúc đó, tôi đã có linh cảm rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Và tôi đã sai.

         “Cô con gái học cao trung của anh vẫn khỏe chứ?”

         “Cái…?”

         “Anh Shiki có đối đãi anh một cách tử tế không?”

         “…”

         Thì ra là vậy.

         Nguồn cung cấp thông tin cho băng Awakusu chính là Orihara Izaya, người mà tôi đang phỏng vấn nãy giờ. Tôi thật chẳng khác gì một thằng ngốc ngây thơ.

         Tức giận, thất vọng và đôi chút sợ hãi.

         Những cảm xúc đó chồng chéo lên nhau trong đầu tôi. Mặc kệ nỗi khổ tôi phải nếm trải, cậu ta vẫn tiếp tục nói.

         “Thôi đủ rồi…Anh đến đây vì muốn biết danh tính của kẻ mạnh nhất Ikebukuro, đúng không? Ở đây có nhiều người mạnh lắm…nhưng nếu phải chọn ra một…thì Simon là vô đối khi đấu tay không. Còn trong những trường hợp khác, Shizu sẽ là người tôi chọn.”

         “Shizu…?”

         “Heiwajima Shizuo. Tôi không biết hắn ta đang làm nghề gì, mà tôi cũng chẳng muốn biết.”

         Lại là cái tên đó. Tại sao mấy người kia lại tin rằng cái tên xa lạ đó chính là tên của kẻ mạnh nhất Ikebukuro? Rốt cuộc anh ta là người như thế nào?

         “Ừm…anh có thể nói chi tiết hơn không?”

         “Chỉ nói về hắn thôi cũng đủ làm tôi bực mình rồi. Tôi biết hắn, chỉ thế thôi. Đừng dây dưa với hắn làm gì cho mệt người.”

         “Một chút thôi thì sao?”

         “Tôi tìm hiểu về hắn chỉ vì hắn lúc nào cũng gây cho tôi rắc rối. Thực chất tôi chả muốn làm vậy tí nào…”

         Mặc dù đoán trước là cuộc nói chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, tôi vẫn cố nài nỉ thêm chốc lát. Đột nhiên, cậu ta trưng ra một nụ cười quái dị.

         “Đành vậy. Tôi là người bận rộn, nên nếu anh muốn biết, tôi sẽ cho anh biết người có thể giúp anh tường tận thêm về hắn ta.”

         Lại thêm một thất bại nữa. Tôi hao tốn công sức đến tận Shinjuku chỉ vì thứ này thôi sao? Ước gì tôi có thể nài nỉ thêm chút nữa, nhưng thâm tâm tôi mách bảo rằng làm phiền một kẻ như cậu ta sẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời.

         Tất cả hi vọng của tôi giờ dồn vào cuộc gặp sắp tới.

         …Mong sao người tôi gặp không phải Simon.

         -----

         “Xin chào, tôi là Celty, người vận chuyển.”

         “…”

         Ai đó chỉ cho tôi cách để trả lời với.

         Người ở trước mặt tôi vừa giao tiếp bằng cách cho tôi xem dòng chữ vừa soạn thảo trên PDA.

         Khi tôi đến công viên và đang đứng đợi cho tới giờ hẹn, một người lạ mặc một bộ đồ lái xe liền mảnh màu đen và đội một chiếc mũ bảo hiểm kì quái xuất hiện trước mặt tôi. Bên cạnh người đó là một chiếc mô tô không đèn pha, mọi phụ tùng như động cơ hoặc tay lái đều phủ một màu đen tuyền. Tôi không thể thấy bất kì thứ gì đằng sau lớp kính trên mũ. Thậm chí tôi còn chẳng biết người đó là phụ nữ hay đàn ông nữa. Cá nhân tôi nghĩ người đó là nam, song thân hình mảnh dẻ kia dường như đang mách bảo tôi rằng người đó là nữ.

         Mà hình như có chuyện gì đó đáng quan tâm hơn…

         Phải rồi. Tại sao truyền thuyết đô thị mang tên quái xế đen lại ở đây?

         Câu hỏi ấy suýt thì làm tôi quên mất lí do tôi tới công viên này. Đừng hiểu lầm nhé, tôi không tin vào ma quỷ, linh hồn hay mấy thứ liên quan đâu. Và bây giờ vẫn đang là ban ngày. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định người này có gì đó rất dị thường.

         Tôi từng nghĩ bất kì ai đi trên một chiếc mô tô như thế này chỉ có thể là dân biểu diễn đường phố lang bạt khắp nơi hoặc là một thành phần chống đối xã hội. Nhưng người kia lại tỏ vẻ hết sức tự nhiên và thoải mái, như thể cô ta là một phần của thành phố này. Và Celty rõ ràng là một cái tên đến từ nước ngoài. Tôi còn nhiều chuyện muốn hỏi nữa, nhưng tôi tự an ủi bản thân rằng đó là bởi người này được coi là “truyền thuyết đô thị.”

         “Ừm…rất hân hạnh vì được gặp. Cậu Orihara bảo anh và Shizuo là bạn bè.”

         Celty lập tức gõ phím với tốc độ điên cuồng. Hình như trong một khắc, tôi đã thấy có thứ khói đen nào đó toát ra từ đầu ngón tay của anh ta (cô ta). Chắc là do tôi tưởng tượng thôi nhỉ?

         Đừng tò mò quá mức. Tập trung vào công việc đi, tôi ơi.

        “Heiwajima Shizuo à? Đúng thế, cậu ấy là một người bạn tốt. Đối với tôi.”

         “Hiểu rồi.”

        “Mặc dù cậu ấy khá là đáng sợ mỗi khi nổi giận.”

         Tôi cố gắng kiềm hãm sự phấn khích trong lúc đặt câu hỏi.

         “Như cô đã biết, hôm nay tôi đến đây là để tìm kiếm thông tin cho bài báo sắp tới về kẻ mạnh nhất Ikebukuro. Anh sẵn lòng giúp tôi chứ?”

         “À, có vẻ chuyên mục của anh rất thích mấy chủ đề kiểu đấy nhỉ? Anh là người lập ra bảng xếp hạng các băng đảng đua xe, rồi sau đó thành viên của những băng không có trong danh sách đến tụ tập quanh tòa soạn và đổ cocktail quanh đó. Tôi nhớ đúng chứ?”

         “Thực ra thì tôi không lập cái bảng đó…Nhưng dựa trên những gì nghe được, có vài người đồn rằng anh là kẻ mạnh nhất Ikebukuro.”

         Celty đột nhiên im lặng, đôi vai run lên khẽ khẽ. Căn cứ vào việc cái mũ đang rung lắc, tôi đoán là anh ta đang cười.

         “Tôi ư? Không thể nào! Là do họ sợ tôi thôi.”

         Thêm một vài giây nữa trôi qua.

         “Shizuo mạnh hơn tôi nhiều. Tôi chỉ biết đúng một người ở Ikebukuro có thể đấu tay đôi với cậu ta, và ấy là khi cậu ta chưa xài vũ khí đấy.”

         “Anh ta ghê gớm đến vậy ư?”

         “Phải, rất ghê gớm. Và nguy hiểm nữa. Không phải bởi cậu ta giàu kinh nghiệm hay kĩ thuật, mà là bởi sức mạnh của cậu ta vượt xa thứ sức mạnh một người bình thường có thể có. Nếu anh bảo tôi rằng cậu ta là người sói hay người thằn lằn, tôi sẽ tin ngay. Nhưng đừng bảo cậu ta giống người ngoài hành tinh nhé. Đám sinh vật màu xám đó luôn làm tôi sợ chết khiếp.”

         Tốc độ gõ phím của Celty giờ còn nhanh hơn cả lúc đầu. Nghe cứ như anh ta muốn tâng bốc về bạn mình vậy. Suy nghĩ ấy làm tôi cảm thấy đôi chút thích thú.

         “Như vậy đấy. Tôi có thể chứng thực rằng cậu ta chưa từng đến bất kì võ đường nào. Nhưng ngay cả một người tuyệt vời như thế cũng vẫn có thể gục ngã chỉ sau vài phát đạn. Nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ…?”

         Sau một hồi do dự, Celty quyết định tăng cỡ chữ.

         “Đúng rồi! Anh ta mạnh như một khẩu súng. Chẳng còn gì ăn khớp hơn nữa.”

         -----

         Bằng cách tiếp tục cuộc đối thoại, tôi được biết chỗ làm của Heiwajima. Chưa kịp nhận ra mình đã biết mọi thứ cần biết, sự tò mò trong tôi đã trỗi dậy.

         “Ừm…”

         “Gì thế?”

         “Vì ham muốn cá nhân thôi…nếu tôi đề nghị anh cho xem mặt, anh sẽ đồng ý chứ? Không phải tôi muốn ép buộc gì đâu.”

         Đúng thế, tôi chỉ hỏi để thỏa mãn những nghi vấn đang quay cuồng trong đầu. Tôi chỉ muốn biết thêm về tuổi tác và giới tính của Celty, chứ tôi chưa từng nghĩ Celty không có đầu như những lời đồn đại.

         Celty ngay lập tức trả lời.

         “Được thôi. Khi tôi bỏ cái mũ này xuống, anh sẽ biết thân phận thật sự của tôi. Đổi lại, đừng nói về những gì anh thấy với người khác.”

         “Hả?”

         Trước cả khi tôi định làm rõ vấn đề, một bàn tay của Celty đã đặt lên mũ…

         -----

         Hiện giờ tôi đang ngồi trên mặt đất, trong trạng thái hoàn toàn tê liệt.

         Celty chỉ là một ảo giác.

         Tôi biết mình chỉ đang tự lừa dối bản thân, nhưng tôi không thể nghĩ khác.

         Đây là điều sẽ xảy ra nếu ai đó bị sự tò mò chi phối trong khi vẫn chưa sẵn sàng cho mọi khả năng.

         Đây là lí do khiến tôi muốn nhắn nhủ rằng, trong nghề nhà báo, đừng bao giờ quá tham lam.

         -----

         Sau khi đã thỏa mãn với lời nói dối của mình, tôi tiếp tục cuộc phỏng vấn.

         Người được phỏng vấn là thành viên của một băng màu. Căn cứ vào chiếc khăn rằn đang đeo, nhiều khả năng người này thuộc băng Khăn Vàng, một băng đảng bắt đầu tổ chức tuyển mộ khắp thành phố từ năm ngoái. Xuất hiện khi nhiều người tin rằng các băng màu đã trở nên lỗi thời, hiện sức ảnh hưởng của họ đang âm thầm lan tỏa trên mọi nẻo đường của Tokyo. Cảnh sát chưa triệt phá băng này bởi chưa phát hiện ra dấu vết của họ trong mọi hoạt động phạm pháp gần đây. Tuy nhiên, sự thật rằng băng Khăn Vàng là một băng màu là không thể chối cãi, nên họ cũng khiến cho dư luận quanh Ikebukuro đồn thổi khá nhiều. Không kẻ vô danh tiểu tốt nào dám động vào họ cả, ngay cả mấy người luôn cười nhạo cái ý tưởng rằng các băng màu vẫn đang tồn tại. Lí do thì cũng dễ hiểu thôi, chỉ có mấy thằng ngu hết thuốc chữa mới dám gây sự với cả tá người đeo khăn rằn cùng màu.

         Người đàn ông tên Shiki của băng Awakusu khẳng định băng Khăn Vàng không hợp tác với bất kì tổ chức tội phạm nào, và cũng không dính dáng đến bất kì vụ thanh trừng giữa các băng đảng nào trong vài năm qua. Vì thế, động thái của họ không phải mối lo lớn với băng Awakusu.

         Với một chút nỗ lực, tôi được phép phỏng vấn một nhân vật có vai vế trong băng Khăn Vàng. Kết quả thu được vẫn chỉ xoay quanh những chuyện tôi đã biết.

         “Chúng tôi không muốn đánh nhau, chúng tôi chỉ muốn tồn tại...như một nhóm bạn bè, ngoại trừ việc Tướng quân đặt tên cho nhóm là Khăn Vàng...À, theo luật của băng, chúng tôi phải gọi bang chủ là Tướng quân...Dù gì thì, nếu đối thủ là băng Dollars, chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng giao chiến. Tướng quân chỉ bảo chúng tôi tuyệt đối tránh xa hai người. Một là Orihara Izaya, và hai là...”

         Tôi hơi bất ngờ vì cậu ta đề cập đến tên của Orihara, nhưng đó là điều tôi có thể dự đoán trước.

         “...Heiwajima Shizuo, một gã luôn ra ngoài đường với bộ đồ của người pha rượu và một cái kính mát. Tôi từng thấy hắn ta đánh nhau một lần. Hắn thực sự là một con quái vật khủng khiếp.”

         -----

         Tìm kiếm thành viên của băng Dollars là việc không đơn giản chút nào. Phải mất một hồi chạy đôn chạy đáo, tôi mới phát hiện và phỏng vấn được một người.

         “Thứ mà băng chúng tôi nhắm tới không phải quyền được phô trương sức mạnh...mà cái đó thì có muốn chúng tôi cũng chẳng tài nào đạt được. Chúng tôi đâu có màu đại diện nào để nhận ra nhau.”

         Có vẻ băng Dollars hoàn toàn thờ ơ với vấn đề ai là kẻ mạnh nhất. Vì thế, tôi đã sẵn sàng để bỏ đi ngay khi nghe xong, nếu cậu ta không đột nhiên tiết lộ một tin động trời.

         “Đúng rồi, vẫn còn một thứ mà chúng tôi có thể tự hào! Băng Dollars có một con quái vật thực thụ tên là Shizuo, ngoài ra còn có Simon, Izaya và cả quái xế đen nữa! Tôi nói nghiêm túc đấy! Ban đầu chính tôi còn không tin cơ mà!”

         Hoang đường.

         Tôi định cười nhạo câu nói của cậu ta, nhưng rồi tôi nhận ra vài điều. Izaya và quái xế đen biết nhau, và rất có thể giữa anh ta và Simon cũng có mối quan hệ tương tự. Trên hết, Shizuo là người quen của cả ba người họ. Chúng khiến tôi có cảm giác rằng cậu ta nói thật, nhưng xem chừng vẫn quá thiếu chứng cứ. Tôi kết thúc buổi phỏng vấn sớm hơn dự định ban đầu.

         -----

         Đối tượng phỏng vấn cuối cùng của tôi là một người có liên quan đến công việc của cảnh sát. Trông anh ta hoàn toàn khác so với hình ảnh một viên cảnh sát trong đầu tôi, nên tôi có đôi chút nghi ngờ. Khi được hỏi, anh ta chỉ nói bản chất mối quan hệ là một bí mật.

         “Đám vị thành niên ở Ikebukuro dạo gần đây thật là phiền phức...Đối phó với hai cái băng Dollars và Khăn Vàng đã đủ mệt rồi, thế mà lại còn phải xử lí tên chém người hàng loạt, quái xế đen và bọn xã hội đen nữa. Chậc, ít nhất vẫn chưa tệ như hồi Izaya còn ở đây...Xin lỗi, . Cơ mà trở thành một cảnh sát năng động trong cái thời này quả thực khó quá.”

         Dù có hứng thú với những gì người kia vừa nói, thật lòng tôi vẫn muốn quay lại chủ đề chính hơn.

         “Cái gì cơ? Kẻ phiền nhiễu nhất Ikebukuro á? Trừ tên chém người ra? Hừm, nếu xét trên phương diện tội phạm, chỉ có thể là Orihara Izaya. Nhưng bấy lâu nay, Heiwajima Shizuo đã vượt hắn một bậc rồi.”

         Người đó bắt đầu kể về Orihara, nhưng khi tôi bảo mình đã gặp cậu ta rồi, anh ta nhảy luôn sang chuyện của Shizuo.

         “Đã từng có một thời cảnh sát theo gót Orihara Izaya rất gắt gao, và họ cũng nghĩ Shizuo là đồng phạm với hắn. Thật nhục nhã khi phải thú nhận rằng, người phụ trách vụ đó đã bị lừa một vố đau. Shizuo bị kết án và áp giải ra tòa. Tòa tuyên bố các cáo buộc về tội đồng lõa là sai, nhưng vẫn phải kết án tạm giam hắn vì tội cản trở người thi hành công vụ và phá hoại tài sản công.”

         “Phá hoại tài sản?”

         “Nghe có vẻ hơi khó tin nhỉ? Thử đoán xem hắn đã phá hoại cái gì khi bị cảnh sát bao vây đi.”

         “Tôi chịu. Một chiếc xe đạp chăng? Hay là kính chắn gió?”

         “Một cái máy bán hàng tự động.”

         ???

         Như kiểu đám du côn đập phá máy bán hàng tự động bằng gậy đánh bóng chày á? Nghe đồn hắn là một con quái vật cơ mà? Sao bây giờ lại hóa tầm thường thế?

         Đầu tôi hoang mang tột độ khi nghe rõ ngọn ngành.

         “Hắn ném nó.”

         “Hả?”

         “Hắn ném nguyên cái máy đó vào một chiếc xe cảnh sát đậu gần bên.”

         -----

         Vượt qua cả những gì mình mong đợi.

         Khi tôi hỏi các cư dân tại Ikebukuro ai là kẻ mạnh nhất nơi này, họ đưa ra vô vàn ý kiến khác nhau. Nhưng khi tôi hỏi những “kẻ mạnh nhất” đó, họ lại cùng đưa ra thêm một đáp án.

         Heiwajima Shizuo.

         Nếu bọn họ nói đúng, thì đây là lần đầu tiên trong đời có một người mà bản chất lại khác xa cái tên đến thế. Dựa trên những lời đồn đại, hắn chẳng có vẻ gì là “yên bình” như trong thứ mà cha mẹ ban cho hắn từ khi mới sinh ra.

         Tại sao trong hàng chục con người ngẫu nhiên mà tôi hỏi lại không có nổi một ai bật ra cái tên đó? Tôi thử hỏi lại một vài người trong số họ. Câu trả lời họ đưa ra giống nhau y đúc.

         “Tôi không muốn dính líu đến hắn ta.”

         Đơn giản chỉ có vậy.

         -----

         Cuối cùng tôi cũng có cơ hội gặp con quái vật đó bằng xương bằng thịt.

         Tôi vừa muốn dậm chân vì phấn khích, vừa muốn run rẩy vì lo sợ.

         Trước mặt tôi là một khu chung cư kì lạ. Kì lạ bởi dòng người tiến vào rồi rời đi quá nhiều và liên tục, tới mức chẳng cần phải treo biển hiệu phía ngoài.

         “Anh là người muốn gặp Shizuo à?”

         Một người đàn ông bước ra ngoài căn hộ. Làn da rám nắng và mái tóc bện thừng rất hợp với anh ta, còn khuôn mặt nom rất giống một tiếp viên trong hộp đêm. Tôi không thể đoán anh ta kiếm sống bằng cách nào, bởi bộ quần áo của anh ta chỉ là một bộ đồ chỉn chu thông thường.

         “Cậu ta đang ở tầng trên, chốc nữa sẽ xuống. Đừng có chọc điên cậu ta.”

         “Được thôi...”

         Anh ta tên Tanaka Tom, dù tôi có thể chắc chắn anh ta là người Nhật thuần gốc. Tôi được biết hiện anh ta là cấp trên của Shizuo, và công việc của họ là đi thu tiền phí của các thành viên trên một trang web hẹn hò. Bình thường tôi sẽ lập tức quan tâm đến việc trang web đó hợp pháp hay không, nhưng khao khát thấy mặt Heiwajima Shizuo đã choán hết tâm trí tôi rồi.

         “Nghiêm túc đấy, đừng làm cậu ta cáu lên, trừ khi anh muốn nếm trái đắng.”

         Tôi đã nghe nhiều về sự nguy hiểm của Heiwajima rồi. Do đó, lời nhắc lại của anh ta chỉ khiến tôi thấy mình đang bị đối xử như một thằng đần.

         “Đây là lời khuyên của tôi: Đừng nói gì hết. Hỏi những gì anh muốn hỏi, rồi ngậm miệng lại và vểnh tai lên mà nghe Shizuo trả lời. Nghe xong thì kết lại bằng một câu ‘Cảm ơn rất nhiều.’ Làm được thế thì Shizuo chả có cớ gì để tức giận đâu.”

         Thế tức là sao? Phải nói thì tôi mới hỏi được những gì muốn hỏi chứ? Nhiệm vụ của một phóng viên là chỉ ra lầm lẫn trong đối thoại và giải quyết chúng cơ mà. Hơn nữa, tôi chưa ngu đến mức có thể khiến một người mới gặp lần đầu nổi điên được. Orihara Izaya nổi điên là vì anh ta ghét Heiwajima Shizuo từ trước, chứ đâu phải do tôi.

         Tôi giữ kín những suy nghĩ đó trong lòng. Có vẻ trình độ đánh đấm của anh ta cũng khá tốt. Gây rắc rối lúc này chắc chắn là điều cuối cùng tôi muốn làm.

         Tom quay vào trong khu chung cư.

         Đến lúc rồi.

         Người tôi chuẩn bị gặp là kẻ mạnh nhất Ikebukuro. Đó là biệt danh thay thế cho tên thật của hắn. Đó là một kỉ lục chưa được xác thực, và anh ta cũng chẳng kiếm được xu nào từ nó.

         Trong cái xã hội Nhật Bản hiện tại, một người đàn ông trưởng thành chắc chắn sẽ chẳng thu được lợi ích gì khi khoe khoang về khả năng đánh đấm của mình. Nếu anh ta tự tin vào những gì mình có, anh ta có thể bước lên võ đài. Nếu anh ta chứng tỏ được rằng sức mạnh của bản thân, anh ta có thể giành được danh tiếng và tiền bạc. Nhưng Heiwajima Shizuo chỉ là một người thu tiền cho một trang web trả phí. Một nghề nghiệp nằm ngoài sự chú ý của xã hội.

         Tuy nhiên, sự tò mò trong tôi đã vượt quá mọi giới hạn. Tôi có thể cảm thấy trái tim mình đang đập liên hồi vì hưng phấn. Liệu tôi nên vui mừng hay sợ hãi?

         “Ừm...”

         Tất cả sẽ rõ khi được gặp hắn ta.

         “Xin chào...Tôi là Heiwajima.”

         Hừm...?

         Trong lúc cố gắng kiềm chế chính mình, tôi đã không nhận ra có ai đó đang đứng ngay trước mặt tôi.

         Đó là một người đàn ông trẻ, với khuôn mặt thanh mảnh, lịch lãm và cặp kính mát hàng hiệu trên sống mũi. Cậu ta tự giới thiệu rằng mình là Heiwajima...

         Khoan đã?

         Heiwajima?

         “Heiwajima...Shizuo?”

         Cậu ta nhẹ nhàng gật đầu.

         Ơ...

         Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ tất cả chỉ là một trò đùa.

         -----

         Cậu ta là hắn sao?

         Cậu ta là...kẻ mạnh nhất Ikebukuro sao?

         Dựa trên những thông tin được biết, tôi đã tự vẽ ra ngoại hình của Heiwajima Shizuo trước buổi gặp. Trong suy nghĩ của tôi, cơ thể hắn được vô số bắp cơ cuồn cuộn bao phủ, đôi mắt hắn lạnh lẽo như đôi mắt của một sát thủ, chưa kể đến vết sẹo dài trên mặt và hình xăm rồng phủ kín lưng...

         Cuối cùng, thứ duy nhất tôi đoán đúng là chiều cao. Cặp kính mát che giấu đôi mắt hiền lành của cậu ta trông chẳng ăn nhập chút nào. Nó như một thất bại trong nỗ lực tạo sự phong trần cho vẻ ngoài của cậu ta.

         Tôi đã chuẩn bị tinh thần rằng thực tế luôn khác với tưởng tượng, nhưng sự khác biệt này buộc tôi phải nghi ngờ tất cả những câu chuyện được nghe.

         Không thể nào có chuyện xã hội đen phải tránh xa cậu ta được. Và vóc dáng kia cũng không phải vóc dáng của người có khả năng nhấc bổng một chiếc máy bán hàng tự động rồi ném văng nó đi.

         Tôi biết là vẻ ngoài không nói nên tất cả, nhưng ít ra nó cũng nên nói đúng một phần chứ.

         Có phải tay xã hội đen tên Shiki, gã chủ quán Sushi Nga, tên buôn bán tin tức và kẻ tự nhận là tay chân của cảnh sát đã thông đồng với nhau để lừa tôi không?

         Nhưng tôi chọn ngẫu nhiên hai người trong băng Khăn Vàng và Dollars cơ mà? Làm sao lại có chuyện trùng hợp đến mức họ cũng thông đồng với đám kia chứ?

         Vậy đây là một người khác hoàn toàn hắn, ngoại trừ cái tên?

         Vớ vẩn. Rõ ràng tôi đã đến đúng địa chỉ mà quái xế đen đưa cho.

         Thế thì tôi đã nhầm lẫn điều gì?

         Chẳng lẽ cậu ta chỉ đang che giấu bản chất thật?

         ...Không, không thể. Với kinh nghiệm của mình, tôi hoàn toàn có thể đoán ra ai đang nói dối hay cố tình chôn vùi khả năng thực sự. Người đàn ông trước mặt tôi là một người hiền lành và tử tế đến tận gốc rễ. Cậu ta không hề quanh co hay cảnh giác trước tôi.

         Vậy tức là sao?

         Điều gì đang ẩn sau hoàn cảnh này?

         Liệu đây có phải một thế võ không? Hay cậu ta đang nắm trong tay vài ngón đòn đặc biệt?

         Nhỡ đâu cái người sở hữu thân hình mảnh khảnh này lại là một cao thủ aikido?

        Nghe vẫn quá vô lý. Một cao thủ aikido chỉ có thể lợi dụng sức mạnh của kẻ thù để ném kẻ đó ra xa, chứ đâu thể áp dụng kĩ thuật đó với một cái máy.

         Một vấn đề rắc rối lại nảy sinh. Nếu tôi viết một bài báo khẳng định cậu ta là kẻ mạnh nhất Ikebukuro và có người thấy cậu ta ngoài đời thực, thế nào đọc giả cũng gọi tôi là một kẻ nói dối như vượn mất.

         Tức là tôi chỉ còn một cách: bắt cậu ta bộc lộ thứ sức mạnh cậu ta đang che giấu. Tuy đây là một con đường ngớ ngẩn hết sức, tôi vẫn phải tự nhủ thế để có thể tập trung vào cuộc phỏng vấn hiện tại.

         Quan trọng hơn, làm thế nào để cậu ta bộc lộ đây...?

         Tôi tạm gác câu chuyện còn dang dở lại và bắt đầu nói chuyện với cậu ta. Ban đầu tôi định tổ chức phỏng vấn ở một quán cà phê, nhưng tôi mất kiên nhẫn lắm rồi.

         “Ừm...Shizuo này, tôi muốn hỏi cậu vài ba điều...”

         “Được thôi.”

         Cậu ta có thực sự biết đánh nhau không? Tôi cảm thấy mình có thể hạ gục cậu ta một cách dễ dàng. Công việc của tôi đã từng đẩy tôi vào không ít tình thế khốn đốn, chẳng hạn như bị bọn du côn đe dọa hoặc bị một đám xã hội đen bao vây.

         Tôi đã vượt qua nhiều vụ ẩu đả nguy hiểm, dù chưa từng đánh ai bao giờ. Dẫu vậy, tôi vẫn tự tin rằng mình có thể chống trả nếu cần thiết.

         “Tôi đã nghe khá nhiều chuyện liên quan đến cậu. Cậu có hay dính vào mấy vụ bạo lực không?”

         “Ừm...không.”

         Sao anh phải hỏi thế cơ chứ?

         Ánh mắt cậu ta như muốn nói vậy.

         “Cậu chắc chứ?”

         “Thật lòng thì, tôi ghét bạo lực.”

         Cậu đùa tôi đấy à?

         Sự phấn khích lẫn nỗi sợ trong tôi đều đã rủ nhau đi ngủ từ lúc nào không hay.

         Tôi muốn kết thúc buổi phỏng vấn ngay lập tức, nên tôi chỉ hỏi qua loa.

         “Cậu nghĩ sao về Ikebukuro?”

         “Không rõ lắm...Có lẽ nó cũng khá ổn.”

         “Cậu biết gì về quái xế không đầu?”

         “Về Celty ấy hả? Celty là một người tuyệt vời.”

         Được rồi...ít nhất cậu ta cũng chính là người mà quái xế đen đã đề cập. Có điều, quái xế đen còn chắc như đinh đóng cột rằng cậu ta là kẻ mạnh nhất Ikebukuro.

         Cậu ta quay gót về phía khu chung cư trước cả khi tôi kịp hỏi về chuyện đó.

         “N...Này! Cậu định đi đâu...?”

         “...Anh cũng biết mà.”

         “Hả?”

         “Anh bảo là anh có ‘vài ba câu’ muốn hỏi tôi. Tôi trả lời ba câu rồi. Giờ tôi không còn gì để nói.”

         Cái quái gì thế?

         Cậu ta xem trọng luật lệ trong câu chữ đến mức nào vậy?

         Tôi cần biết nhiều hơn.

         Chắc tôi phải nài nỉ một chút rồi.

         “Làm ơn, một câu nữa thôi. Mọi người đồn là cậu từng ném một cái máy bán hàng tự động khi bị cảnh sát vây bắt...Đó là chuyện có thật, phải không?”

         “...”

         “Chỉ là cậu bị Izaya lừa...”

         Bay.

         Bay?

         ...Cái gì bay?

         Ban đầu, tôi chẳng thể trả lời.

         Heiwajima Shizuo quay một vòng rồi bay dưới một lực tác động khổng lồ.

         Ở đâu? Phía trên? Phía trước?

         Sai hết. Ở dưới.

         Thế giới trong mắt tôi giờ như một thước phim quay chậm.

         Ồ, khoan. Ngoài Heiwajima Shizuo ra, còn nhiều thứ nữa cũng đang bay.

         Khu chung cư, mặt đường, bầu không khí...

         Tôi hiểu rồi.

         Chỉ là tôi không muốn thừa nhận thôi.

         Tôi đang bay.

         Và tâm trí tôi cũng đang bay cùng cơ thể.

         Cơn chấn động chạy qua lưng báo rằng tôi đã hạ cánh xuống mặt đất.

         “...! Ư...! Ặc...ặc...”

         Tôi rên lên yếu ớt trong lúc đang vật lộn với cơn đau tê tái. Não tôi cố gắng vận động để tìm hiểu chuyện vừa xảy ra.

         Vào khoảnh khắc Shizuo quay lại, một áp lực khổng lồ dồn lên cổ tôi, và tôi lơ lửng giữa mặt đất và bầu trời trong khoảnh khắc kế tiếp.

         Giống hệt cách một người bị đẩy ngược lại khi ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc vừa đột ngột phóng đi. Thứ duy nhất tôi cảm thấy là cơ bắp của Shizuo.

         Nói là cơ bắp thì nhẹ nhàng quá. Thực chất, nó như một cái lốp xe tải co lại thành hình một cái nắm tay. Nó vừa dày, vừa chắc mà vẫn rất mượt và dẻo. Đó là những điều tôi nhận ra sau khi suy ngẫm kĩ lưỡng. Còn trong lúc nó chuẩn bị tóm lấy cổ tôi, thứ duy nhất trong đầu tôi là nỗi sợ tức thì.

         Đầu mình sắp lìa khỏi cổ chăng...?

         Tôi không đùa chút nào về đoạn này. Lúc đó, cảm nhận của tôi y như cảm nhận của người bị thần chết kề lưỡi hái vào cổ.

         Cậu ta vừa tấn công tôi bằng một đòn đơn giản bậc nhất trong môn đấu vật.

         Khi xem đấu vật, người ta có thể nghĩ đòn lariat kém uy lực hơn một cú đấm chuẩn xác hoặc đòn suplex kiểu Đức. Một vài người còn tin chỉ đám nghiệp dư mới có thể bị một đòn lariat gây thương tích nặng nề.

         Suy nghĩ đó là một sai lầm. Một đô vật từng đề nghị tôi thử lãnh một đòn bất kì khi tôi còn cộng tác với một tờ báo thể thao. Tôi chọn đòn lariat, với hi vọng mình sẽ phải chịu ít đau đớn nhất có thể.

         Với chưa đến một nửa sức lực, đô vật đó vẫn dễ dàng ném văng tôi ra khỏi sàn đấu. Thứ khiến tôi đau nhất không phải là cú rơi, mà chính là cánh tay của anh ta.

         Làm thế nào mà anh chàng mảnh khảnh kia lại có đủ sức để thực hiện một đòn thế còn uy lực hơn cả lần đó? Cậu ta rõ ràng phải kém vài chục cân so với đô vật tôi từng gặp nữa cơ mà!

         Phổi tôi dần trở lại hoạt động như bình thường. Sự chú ý của tôi đổ dồn vào bóng dáng đang tiến tới.

         Chết tiệt.

         Mắt tôi như có một màn sương bao phủ. Mọi thứ đều mù mịt quá mức.

         Heiwajima Shizuo đứng trước tôi và nhẹ nhàng nói:

         “Lí do tao bỏ đi là...”

         Giọng nói đó làm tôi lạnh sống lưng, như thể từng từ ngữ của cậu ta đều được bọc trong băng đá. Tôi đã từng nghe thấy cái chất giọng đó ở Orihara Izaya, nhưng nó hoàn toàn khác so với lần này.

         Nếu giọng nói của Izaya có thể khiến người nghe đông cứng lại, thì giọng nói của Shizuo lại có thể khiến người nghe phải thấy buốt giá. Cảm giác không khác gì bị đổ nitơ lỏng lên cơ thể vậy.

         “...bởi mấy câu hỏi của mày ngớ ngẩn đến mức làm tao phát điên lên đấy.”

         Vẫn là giọng nói tôi vừa nghe cách đây một phút, nhưng sắc thái trong nó lại hoàn toàn thay đổi. Ban đầu, nó chỉ là âm thanh đơn thuần...

         “Mày thấy đấy, tao bỏ đi là vì tao không muốn giết mày.”

         Giờ đây, âm thanh ấy lại tràn trề uy lực.

         Lời nói của anh ta chẳng hề mang bất kì nội dung đao to búa lớn nào. Chẳng lẽ con người có thể dọa nạt kẻ khác chỉ bằng cách thay đổi tông giọng? Phát hiện đó làm cho nỗi sợ trong tôi quay cuồng thêm.

         Tầm nhìn của tôi mãi mới trở lại bình thường.

         Người đàn ông kia rõ ràng là người tôi đang muốn phỏng vấn thêm.

         Cùng là một người...

         ...mà...sao...cặp kính mát lúc này lại hợp với cậu ta thế?

         Cặp kính kì lạ lúc đầu giờ đã hoàn toàn hóa thành một phần của cậu ta.

         Khuôn mặt và mái tóc cậu ta không thay đổi dù chỉ một chút. Cậu ta cũng không lộ ra bất kì biểu cảm khác biệt nào, ngoại trừ nụ cười thoáng qua trên môi. Nhưng nụ cười đó không phải thứ làm cho cái kính phù hợp hơn.

         Mà là bầu không khí.

         Bầu không khí bao quanh anh ta đã thay đổi, có đúng không nhỉ? Nên giải thích kiểu gì đâyyyyyyyyyyyyyyyyyy...

         “Ai bảo mày được phép ngủ hả?”

         Cậu ta nắm lấy cổ áo tôi, và trong một khoảnh khắc, tôi cảm giác mình đã ngừng thở. Khi cậu ta nhấc tôi lên, thứ duy nhất bao trùm quanh tôi là sức mạnh khủng khiếp của cậu ta.

         Tôi sợ.

         Hiện giờ, tôi đang rất sợ ghen tị với nỗi sợ sợ trong sợ lòng tôi vài phút trước. Nếu sợ người đàn ông sợ kia sợ thực sự sợ yếu sợ như sợ suy nghĩ sợ của tôi sợ hồi sợ mới gặp, sợ sợ sợ thì tôi sợ sợ đúng là sợ sợ quá sợ sợ may mắn. Sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ quá sợ sợ sợ sợ cứu tôi sợ quá sợ sợ sợ sợ sợ sợ cứu sợ sợ sợ cứu sợ sợ sợ sợ cứu sợ sợ cứu tôi cứu tôi cứu tôi sợ sợ sợ sợ sợ tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi rất xin lỗi...

         Đến cả lục phủ ngũ tạng trong tôi cũng đang kêu gào vì sợ hãi.

         “Mày muốn làm tao cáu đến thế cơ à? Hả? Tao biết thừa là tao không ngu, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tao không biết nổi cáu...”

         Sự tò mò trong tôi không kịp trỗi dậy, cũng như nỗi sợ trong tôi không kịp đưa ra lời cảnh báo cho những điều sắp tới.

         “Nếu như phát điên vì sự khiêu khích của mày là thất bại, thì tao chấp nhận thất bại. Có thất bại thì tao cũng chả bị ảnh hưởng gì. Vì thế nên, mày thắng, và tao sẽ trao mày cái chết làm phần thưởng...”

         Chính vào lúc đó, một tiếng thét chói tai vang lên.

         “Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

         Tiếng thét đó không bắt nguồn từ tôi. Tôi đang bị nỗi sợ làm cho tê liệt rồi. Người đang thét là Heiwajima Shizuo cơ. Nitơ lỏng hóa thành dầu sôi khi cơn phẫn nộ của cậu ta bung tràn hết ra ngoài.

         “Aaaargh! Tao đã bảo là tao ghét bạo lực rồi cơ mà? Và giờ mày lại buộc tao phải giở trò bạo lực! Mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ mày là Chúa hả? Hả?”

         Thật thiếu công bằng.

         Đó là suy nghĩ của tôi khi bị ném đi một lần nữa.

         Không phải kiểu ném đòi hỏi một chút kĩ thuật của dân judo.

         Cậu ta chỉ đơn thuần nhấc tôi lên rồi ném đi như ném một quả bóng chày.

         Khi lâm vào tình cảnh này, tôi lại liên tưởng đến hình ảnh một người khỏe mạnh ném một đứa trẻ sơ sinh. Dĩ nhiên tôi chưa từng làm chuyện đó hay thấy chuyện đó ngoài đời thực. Nhưng tôi biết một điều. Có khả năng tôi còn nặng hơn cả Heiwajima Shizuo.

         Thế thì bằng cách nào tôi lại có thể bay như thế này?

         Nếu đây là một bộ phim hoạt hình kiểu Mỹ, tôi sẽ bay qua một bức tường và để lại một cái lỗ hình người trên đó. Rõ ràng cú ném này có đủ lực để làm thế, nhưng tôi lại ngã xuống và lăn lộn trên mặt đường nhựa khi mới chỉ bay được vài mét.

         Cậu ta định giết mình sao?

         Tâm trí tôi bình tĩnh hẳn ra, bởi cú ném kia đã triệt tiêu mọi nỗi sợ trong tôi.

         Tôi chưa muốn chết.

         Nhưng cậu ta lại muốn giết tôi.

         Suy ngẫm về tình thế xong, nỗi sợ lại quay trở lại.

         Ngay lúc đó, có lẽ đến Chúa cũng phải thông cảm với tôi.

         “Shizuo này.”

         Là giọng của Tanaka Tom, người tiếp tôi khi tôi mới đến chỗ này.

         “...Chuyện gì thế, Tom?”

         “Đã ba phút từ khi cậu đổ nước vào ly mì rồi.”

         “...Thật vậy ư?”

         Thế là Shizuo hoàn toàn mất hết hứng thú với tôi. Cậu ta trở vào khu chung cư như thể vừa mới đi dạo về.

         Vậy là cậu ta chưa bao giờ có ý định nói chuyện với tôi quá ba phút.

         Mà cũng chẳng sao.

         Tất cả những gì tôi muốn làm lúc này là tận hưởng niềm vui của sự sống.

         -----

         Một lúc sau, Tanaka bước tới chỗ tôi đang nằm.

         “Đã bảo rồi, đừng có chọc điên Shizuo. May là cơn giận của cậu ta dễ đến mà cũng dễ đi. Tôi mong anh tự rút ra vài bài học, và không nói cho cảnh sát biết chuyện vừa xảy ra. Lí do thì anh cũng biết rồi, nhỉ?”

         Tôi quyết định gật đầu dù thấy có đôi chút vô lí. Tom quay về khu chung cư.

         Tôi lật người lại để mặt hướng lên trời, tứ chi dang rộng ra. Không phải bởi tôi muốn giãn gân cốt giữa đường. Chỉ là tôi quá đau để có thể đứng dậy thôi.

         Kể cả khi đã an toàn rồi, tôi vẫn thấy choáng váng bởi cách nỗi sợ chộp lấy tôi ban nãy: quá mạnh mẽ và tức thì.

         Khi tôi bị đám xã hội đen nước ngoài bao vây, nỗi sợ từ từ chiếm lấy tôi như mầm bệnh chiếm lấy cơ thể. Vì thế, tôi vẫn có thể chống trả. Tôi vẫn có thể chạy trốn cái chết.

         Nhưng lần này, nỗi sợ lại như một vụ nổ. Đó là cảm giác của một người đang đi trên đường thì bị ai đó không quen biết đâm bằng dao.

         Nói là dao thì nhẹ nhàng quá. Kiếm có lẽ sẽ chuẩn hơn. Phải rồi, có lẽ nạn nhân của kẻ chém người cũng đã từng trải qua cảm giác này.

         Nỗi sợ tan dần đi...

         -----

         ...Tôi chợt nhớ lại lí do mình trở thành một nhà báo.

         Tôi muốn kiểm soát và độc chiếm.

         Tôi muốn tự mình giành lấy những tin tức chấn động nhất và cho cả thế giới biết về chúng. Bằng cách đó, tôi có cảm giác mình đang nắm giữ “sự thật.”

         Vì thế, tôi trở thành một nhà báo. Nhưng sau khi kết hôn và có con, mơ ước cháy bỏng ấy cứ nguội dần đi.

         Giờ đây, nó đã trở lại.

         Mong ước của tôi đã trở lại hệt như thời còn trẻ.

         Nó trở lại bởi nỗi sợ tôi vừa trải qua.

         -----

         Thật đáng kinh ngạc.

         Sao tôi lại ngu ngốc đến mức đem lòng nghi ngờ linh tinh chứ?

         Cơ mà tôi đến được đây cũng là vì sự ngu ngốc của mình mà.

         Ngươi còn chờ đợi gì nữa?

         Tâm trí tôi lại gào thét bởi nỗi khao khát đang bừng cháy.

         “Viết đi!”

         “Chiếm lấy nó đi!”

         “Hãy chiếm lấy sự thật, ngay cả khi phải thêu dệt nó!”

         “Hãy biến nỗi sợ thành sức mạnh!”

         “Đúng thế, tôi đang trở lại.”

         “Bằng một thứ tôi có được thông qua đau đớn và sợ hãi!”

         Từ ngữ cứ mãi tuôn chảy ra, dẫu cho tim tôi vẫn đang gào thét.

         -----

         Tôi muốn cả thế giới biết tôi đã sợ thế nào.

         Tôi muốn viết một bài báo về Heiwajima Shizuo.

         Bằng chính đôi tay này!

         Tôi muốn mọi thứ dị thường của cậu ta thuộc về tôi.

         Đúng thế.

         Tôi sẽ vượt qua.

         Tôi sẽ vượt qua nỗi sợ để tìm hiểu mọi thứ về cậu ta, và cho tất cả biết về thứ sức mạnh cậu ta nắm giữ. Đó là nhiệm vụ của một nhà báo. Định mệnh đã cứu rỗi tôi bằng cách để tôi gặp cậu ta và trải qua ác mộng cùng cực.

         Mấy tin đồn về cậu ta có đúng hay không chẳng làm tôi bận lòng nữa.

         Những gì tôi đã cảm nhận chính là sự thật cuối cùng! Mọi lời phủ định rằng cậu ta không phải kẻ mạnh nhất là vô nghĩa với tôi. Bài báo của tôi sẽ biến cậu ta thành kẻ mạnh nhất!

         Tôi đứng dậy và bước một bước để chinh phục nỗi sợ. Không, thực chất là để biến nỗi sợ thành vũ khí của mình.

         Tôi là một nhà báo.

         Tôi sẽ lùng ra tất cả, bắt đầu từ món ăn yêu thích, loại cà vạt yêu thích, …cho tới cách cậu ta đạt được ngưỡng sức mạnh hiện tại! Tôi sẽ xem xét cẩn thận mọi thông tin, từ quá khứ, hiện tại cho đến tương lai!

         Nếu bài báo tôi chuẩn bị viết được đăng, cuộc đời tôi sẽ thay đổi. Mối bất hòa với vợ và con gái sẽ được giải quyết. Tôi có thể trở lại những ngày tuyệt vời đã qua.

         Với lòng quyết tâm tuyệt đối, tôi đã sẵn sàng viết bài báo vĩ đại nhất về Heiwajima Shizuo. Tôi nắm chặt bàn tay lại, đến mức móng tay như muốn hằn vết vào đó…

         -----

         Đêm đó, tại phòng chat

         <<Mọi người biết gì chưa? Nạn nhân hôm nay của ma chém người là người phụ trách mục “Chuyện lạ Tokyo” của tờ “Chiến binh Tokyo” đấy.>>

         {Một nhà báo ư?}

         [Thật chứ?]

         <<Tôi đã bao giờ nói dối chưa?>>

         [Tình trạng người đó ra sao rồi?]

         <<Rõ ràng anh ta đang hôn mê. Không hiểu sao, cùng với những vết chém trên người, anh ta còn có nhiều vết thương do ẩu đả nữa. Nhưng vết đâm đã bắt đầu lành rồi, nên các bác sĩ đoán anh ta bị ma chém người tấn công trước khi trời tối.>>

         [Thì ra là vậy…]

         {Cô biết anh ta à?}

         [Không hẳn …Tôi chỉ thích mấy bài báo của chuyên mục đó thôi.]

         {Thế chắc tôi cũng nên đọc thử vậy. Mà càng ngày ma chém người càng đáng sợ hơn nhỉ?}

         <<Đúng đấy! Giờ bước chân ra khỏi nhà cũng làm tôi sợ!>>

         [Ước gì cảnh sát xử lí tên này nhanh lên chút…]

         --Saika đã vào phòng chat--

         <<Đến rồi!>>

         [À.]

        {Hả?}

         |Chém|

         |Chém, hôm nay|

         <<Ước gì ngươi cắt cổ tự sát cho ta rảnh nợ!>>

         {Người này bị sao vậy? Hình như tôi từng thấy trước kia…}

         <<Là kẻ làm náo loạn khắp các phòng chat ở Ikebukuro mấy ngày qua đấy.>>

         [Chào buổi tối, Saika.]

         |Chém, người, nhưng, vẫn, tệ|

         <<Vô ích thôi, Setton. Nó chẳng bao giờ trả lời ai hết.>>

         [Nhiều khả năng đây là một chương trình tự hành.]

         |Phải, yêu, nhiều hơn|

         <<Có lẽ đúng là như thế.>>

         |Yêu, kẻ mạnh, nên, muốn yêu, kẻ mạnh|

         {Khá là kinh dị, nhỉ?}

         <<Tôi thấy trình độ ngữ pháp của nó đang tốt dần lên…>>

         {Sao không ai chặn nó thế?}

         <<Tôi thử rồi…nhưng không ăn thua.>>

         |Phải, chém, nhiều hơn|

         [Tại sao?]

         <<Mỗi khi tôi chặn một máy chủ, nó lại nhảy sang một máy chủ khác.>>

         [Chẳng lẽ nó dùng một trình duyệt trung gian?]

         |Phải, đến, gần hơn|

         <<Xem chừng nó dùng cách khác. Có một điểm chung là các máy chủ đều nằm trong Ikebukuro. Nên tôi nghĩ hung thủ đang sống ở trong thị trấn này, liên tục sử dụng máy tính tại các tiệm Internet khác nhau.>>

         |Với, những kẻ mạnh|

         <<Các phòng chat khác có vẻ cũng chỉ còn cách để mặc nó lộng hành.>>

         {Mọi người này, cách nó nói liên tục về việc đâm chém…}

         <<Cậu cũng nghĩ giống tôi à, Tarou?>>

         {Nhỡ đâu nó chính là ma chém người?}

         <<Ha-ha-ha-ha! Tuyệt vời!>>

         [Tôi hiểu tại sao cậu nghĩ vậy. Chuyện này đúng là quá phi lý.]

         |Tiếp tục chém|

         {Tiếp tục chém?}

         |Trở nên, mạnh hơn|

         [Chắc chắn ma chém người và kẻ đằng sau thứ này có liên quan với nhau.]

         <<Nói mới nhớ…nó luôn luôn xuất hiện khi tôi nói có một nạn nhân mới.>>

         {‘Luôn luôn?’ Cậu mới nói có hai lần.}

         <<Chắc chắn một thanh kiếm cổ đang cố gắng nói ra những gì nó muốn nói bằng bàn phím!>>

         [Ma quỷ đâu thể truy cập Internet.]

         <<Thôi nào, Setton! Mấy cái email bị nguyền thì sao?>>

         [Tôi chưa nghe về chúng bao giờ…]

         |Nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn|

         {Tôi nghĩ chúng ta nên trở lại phòng chat khi nó bình tĩnh lại.}

         <<Khỏi lo. Chắc nó sẽ rời đi sau một lúc nữa.>>

         |Cuối cùng, tiếp cận, chém, tôi, yêu|

         |Đã thấy, mục tiêu, đã thấy, tình yêu|

         [Hi vọng cậu nói đúng.]

         |Shizuo|

         |Heiwajima|

         |Shizuo, Heiwajima|

         |Heiwajima, Heiwajima, Heiwajima, Heiwajima, Heiwajima, Heiwajima|

         |Shizuo, Shizuo, Shizuo, Heiwajima, Heiwajima, Shizuo, Shizuo|

         |Yêu, Shizuo, chém, Heiwajima, tôi, Heiwajima, chém, Shizuo, yêu|

         |Vì tình yêu, vì tình yêu, vì tình yêu, vì tình yêu, vì tình yêu, vì tình yêu|

         {Nó có quen biết Shizuo ư?}

         |Shizuo, Shizuo, Shizuo|

         <Chế độ riêng tư> {…Izaya?}

         <Chế độ riêng tư> <<Tôi hiểu cậu muốn nói gì, nhưng tôi cũng chẳng biết.>>

         |Mẹ|

         |Mong ước của mẹ, là, giống như, mong ước của tôi|

         |Mẹ yêu con người, tôi cũng thế|

         |Được sinh ra, được sinh ra, để, để, yêu, yêu, tôi, tôi|

         <Chế độ riêng tư> <<Chả rõ đây có phải người Shizu quen không nữa…?>>

         <Chế độ riêng tư> <<Không thể nào… Làm gì có chuyện hắn để yên cho một tên phiền nhiễu thế này tồn tại.>>

         <Chế độ riêng tư> {Dù gì đi nữa, chúng ta vẫn nên rời khỏi đây.}

         {Thôi, tôi tắt máy đây.}

         [Tôi nữa…]

         --Saika đã rời phòng chat--

         --Tanaka Tarou đã rời phòng chat-- 

         [Khoan, nó rời phòng rồi kìa.]

         <<Hôm nay đến đây là đủ rồi.>>

         [Tạm biệt.]

         <<Chúc ngủ ngon!>>

         --Setton đã rời phòng chat--

         --Kanra đã rời phòng chat--

         --Phòng chat hiện không có ai--

Bình luận (0)Facebook