Durarara!!
Ryohgo NaritaSuzuhito Yasuda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3

Độ dài 21,005 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:04:08

     

u56998-3cce7ec8-2bb6-4816-ab03-a54a0cfb1d39.jpg

      Nước Nga

      “Thế, ta đến đâu rồi nhỉ?”

      Tiếng lạch cạch phát ra khi Lingerin lắc lắc đôi bàn tay vẫn đang kẹt trong hũ.

      Song đối lập với tông giọng vui vẻ của ông ta, nơi mà ông ta đang đứng lại chẳng khác gì một chiến trường tàn khốc cả.

      Mùi máu tanh tưởi tràn ngập căn phòng. Nhưng đáng chú ý hơn vẫn là mùi hăng hắc của thuốc súng, cũng như làn sương khói bốc lên từ những vết đỏ lốm đốm trên nền sàn.

      Xác chết chồng chất thành đống quanh chân Lingerin. Những gã đàn ông ngoại quốc, có lẽ là những tên tội phạm được đề cập từ trước, nay chỉ còn là những khối da thịt vô hồn, chẳng thể ngăn nổi dòng máu đang chảy ào ạt ra.

      Ấy vậy mà những người sống sót lại nom không có một chút khác biệt nào hết.

      Drakon đứng bên cạnh Lingerin, mải miết chùi chỗ hơi nước bám lên mắt kính, trong khi những người mang trang bị đặc biệt lặng lẽ đảo mắt nhìn xung quanh.

      “Chúng ta đang nói về Vorona và Slon, thưa đồng chí Lingerin.”

      “Ồ, phải, phải rồi. Bọn này tự nhiên lại đến phá đám chúng ta. Thật chả biết nhận thức tình huống gì cả. Đó là lí do tại sao chúng mày chết đấy.”

      Lingerin lẩm bẩm nặng nề, hai cánh tay dang rộng ra.

      “Nhận thức được tình huống là một kĩ năng vô cùng cần thiết! Về mảng đó thì lúc nào Denis với Simon cũng giỏi cả. Đủ giỏi để bỏ trốn sang Nhật Bản ngay trước bài kiểm tra lớn nhất của chúng ta.”

      “Ý ngài là cái lần chúng ta đột kích công ty bảo an được đối thủ kinh doanh của chúng ta thuê để gửi cho chúng một thông điệp à.”

      “Ôi trời, lần đó ta cứ tưởng là mình sắp sửa phải chết luôn ấy. Chà, với lại lúc đấy ta cũng không cảnh giác lắm. Ta đã không thể tiên đoán được rằng họ có nguyên cả một đám cựu đặc nhiệm Spetsnaz ở trong đó. Chúng ta đã cố tình mất tích để hù dọa chúng, thế mà chúng lại vô tâm đến độ dám lùng giết toàn bộ chúng ta!”

      Drakon vừa nghe vừa chỉnh cặp kính trở lại sống mũi rồi lạnh lùng đáp lại.

      “Khi lực lượng quân đội bị cắt giảm mạnh do tái cấu trúc, nhiều đặc nhiệm Spetsnaz đã phải thất nghiệp. Để kiếm sống, phần lớn bọn họ trở thành nhân viên công ty bảo an tư nhân hoặc xã hội đen - một lời cảnh báo mà tôi từng dành cho ngài xấp xỉ hai mươi ba lần kể từ khi Liên Xô giải thể, nhưng có vẻ như ngài chẳng thèm để tâm tới.”

      “Làm sao ta biết được chứ? Hầu hết những thành viên ta biết đều trở thành lính đánh thuê...Với lại đây có thực sự là lúc để chỉ trích ta không? Xem chừng ông thiếu chú ý đến bất ngờ nhỉ, Drakon.”

      “Cái thứ đang thiếu hụt nhiều sự chú ý nhất trong tình huống hiện tại chính là bàn tay của ngài đấy, đồng chí Lingerin.”

      Không hề có một chút thù ghét, ghê tởm, hay giận dữ nào trong câu nói ấy. Nó chỉ đơn thuần là sự thật: Cấp trên của ông ta nhìn không khác gì một con gấu đang kẹt hai chân trong tổ ong hết.

      Lingerin chậm rãi quay mặt đi chỗ khác và bật cười giả lả.

      “Đâu phải ta cố ý làm vậy đ...”

      Một cái lọ đột ngột vỡ tung, đi kèm với một tiếng nổ lớn.

      Hiện lên từ bên trong cái lọ bên tay phải là đoạn nòng của một khẩu súng lục. Khói bốc lên từ nòng súng, còn những mảnh gốm vỡ thì rơi lả tả xuống đống xác chết trên sàn phòng.

      Một giây sau, tiếng chất lỏng chảy róc rách nối tiếp theo đó.

      Drakon nhìn xuống và thấy một gã nước ngoài giả chết đang nhỏ máu tong tỏng từ miệng ra ngoài. Khẩu súng mà hắn chĩa về phía Lingerin rơi cộp xuống.

      “...Chắc là tôi phải dành lời khen cho ngài thôi.”

      Drakon thở dài. Khuôn mặt Lingerin chợt bừng sáng vẻ vui sướng.

      “Chắc chắn rồi...Đáng lẽ ta nên bắn vỡ cái lọ ngay từ đầu mới phải! Tiếc cho cái lọ quá, cơ mà nó vẫn rẻ hơn khẩu súng...Ta nghĩ vậy!”

      “Thứ làm tôi tò mò hơn lại là lí do ngài bỏ khẩu súng vào trong lọ cơ. Và sao ngài không bỏ tay ra khỏi nó để rút tay ra ngoài? Và trên hết, nếu nó dễ vỡ đến như vậy, sao ngài không đập cái lọ vào tường đi?”

      “Tôi không biết ông đang nói gì cả. Nói tiếng Nga đi.”

      “Bộ những gì đang tuôn ra khỏi miệng tôi nghe giống tiếng Anh hay tiếng Nhật lắm à? Hay lắm. Nếu nguyên nhân nằm ở vùng Wernicke, trung tâm phụ trách ngôn ngữ của não, thì thứ có vấn đề là não của một trong hai chúng ta. Cùng nhau đến bệnh viện thôi nào. Tôi thực lòng muốn biết ai mới là người phải bị gửi đến nhà dưỡng lão đấy.”

      Những từ ngữ của Drakon thoát ra như một mảnh băng khô. Mắt Lingerin lồi lên, và ông ta lắc đầu để rũ bỏ ảo giác ấy trước khi trở lại chủ đề ban đầu.

      “Như ta đã nói, Vorona có thể đã hai mươi, song bên trong con bé vẫn chỉ là một đứa nhóc. Con bé rất giỏi trong công việc, song khác với Semyon và Denis, con bé chẳng nhận thức được gì cả.”

      “Nhưng vấn đề này còn nghiêm trọng hơn cả chuyện nhận thức nữa. Chúng đã chà đạp lên những luật lệ vô hình thiêng liêng nhất của chúng ta. Nếu có thể, tôi nhất quyết sẽ tự tay mình nghiền nát sọ và dằm vụn não của chúng nó!”

      “Đáng sợ thế. Và ai lại nói như vậy về con gái của chính mình chứ? Ta rất sẵn lòng nói rằng mình không còn giận chút nào cả. Ông có thể khoan dung với con bé bằng cách giam nó trong nhà kho mà, nhỉ?”

      “Nhà kho á? Tôi lại nghĩ so với chết vì đạn bắn thì chết vì đói còn đau đớn hơn nhiều."

      Drakon thẳng thừng nói. Lingerin cười khúc khích và vui vẻ liếm môi.

      “Vậy ý ông là bắt buộc phải xử tử à? Nghe này, chúng ta không phải là lính hay xã hội đen. Cứ nhẹ nhàng thôi, bạn ta. Nói mấy chuyện giết chóc làm ông có phần hơi man rợ đấy, ông không nghĩ thế sao?”

      Lingerin nói trong lúc đang ngồi giữa một căn phòng đầy những xác chết khủng khiếp.

      “Hơn nữa, ông thậm chí còn chẳng đủ trình để giết Vorona bằng súng mà.”

      “Đồng ý. Thật nhục nhã khi phải thừa nhận rằng tôi không thể ngăn cản nó. Chẳng phải đấy là lí do ta gửi Egor đến Nhật Bản sao? Cậu ta hoàn toàn có thể nhờ cậy Denis và Semyon nếu cần. Nhưng...căn cứ vào những gì tôi biết, Egor đã bị thương nặng sau khi đối đầu với một người địa phương.”

      “Nhật Bản quả đúng là đáng sợ theo cách riêng của nó, nhỉ? Vị chủ tịch lẫy lừng của chúng ta là một tay lão làng trong bộ môn judo của Nhật Bản, có lẽ cậu ta vô tình đụng phải một bậc thầy judo chăng? À, phải rồi, ta nên phá nốt cái lọ kia thôi.”

      Lingerin chĩa khẩu súng trên tay phải vào cái lọ bên tay trái. Không thèm liếc nhìn lấy một cái, Drakon liền đặt tay lên vai ông ta.

      “Tôi sẽ không chỉ trích phương pháp của ngài nữa, nhưng tôi tin rằng phá nó bằng nắm đấm sẽ tốt hơn là tự bắn vào chính tay ngài. Về chuyện Nhật Bản thì, tình hình lúc này hiện đang cực kì đáng lo ngại. Nếu Vorona mà biết Egor bị người bản xứ đánh, thì chắc chắn con bé sẽ không chịu để yên đâu.”

      “Nào, nào. Về bản chất thì con bé nhà ông rất là người đấy, nhất là khi so sánh với cái thứ rô bốt như ông. Con bé hành xử dựa theo bản năng cũng như mong muốn cá nhân và không bao giờ ngại giết người cả. Và con bé giết người không phải là vì thức ăn hay tự vệ, thế nên đấy là bản năng của con người, chứ không như những loài vật khác.”

      Ông ta đập mạnh báng súng vào cái lọ, khiến cho nó vỡ tung ra. Trong đó là bàn tay đang nắm một miếng thịt bò khô tẩm mật ong. Ông ta bỏ nó vào miệng rồi bắt đầu nhai chóp chép.

      “Thật trớ trêu thay khi phải nói thế này với ngài, thưa đồng chí Lingerin, song với tư cách một con người thì Vorona vẫn còn non nớt lắm. Đó là kết quả của việc để mặc sách vở nuôi dưỡng con gái tôi sau cái chết của mẹ nó. Con bé biết nhiều thứ, song tâm trí nó mới chỉ là một đứa trẻ thôi.”

      Drakon than thở như thể muốn đổ lỗi chính mình vì hậu quả hiện tại. Thấy thế, Lingerin thư thả vẫy tay.

      “Ổn thôi mà. Con bé đang ở giữa thời thanh xuân, đúng chứ? Đã là người thì phải biết ra ngoài đời và va vấp khi vẫn còn trẻ. Mùa xuân ở Nhật Bản ấm hơn mùa xuân ở đây, nhỉ? Cứ để con bé tận hưởng đi.”

      “Chỉ có một vấn đề, đó là con bé đã ăn cắp vài món đồ chơi vô cùng trưởng thành của ta trước khi bỏ trốn thôi.”

      -----

      Ngày 3 tháng 5, trên một con phố, Ikebukuro

      Người phụ nữ mặc đồ đua xe, Vorona, bình tĩnh vặn tay ga chiếc mô tô trong khi liếc nhìn hình bóng đang nằm ở phía xa.

      “...”

      Vào lúc ấy, và một vệt sáng thoáng sượt qua cô, cất lên tiếng xào xạc.

      Không ai có thể chú ý đến vệt sáng mờ nhạt đó, bởi khung cảnh chiếc mô tô cũng như người lái ngã rạp xuống đường đã choán hết tâm trí những người qua đường rồi.

      Còn những chiếc xe ở phía sau thì chẳng còn cách nào khác ngoài dừng lại tại chỗ hoặc rẽ vào những phố khác để tránh ùn tắc giao thông.

      Vorona di chuyển sang một con đường nhỏ gần đấy, giả vờ làm một kẻ hiếu kì như bao người khác. Một khi đã xác nhận qua gương chiếu hậu rằng mọi người đã bắt đầu tụ lại và bàn tán về cảnh tượng phía sau, cô phóng thẳng vào đêm tối, chẳng buồn ngoái lại đến lần thứ hai.

      Cô biết tại sao người ta lại bàn tán về cảnh tượng ấy. Chính cô đã tận mắt chứng kiến nó xảy ra.

      Là cảnh mũ bảo hiểm của quái xế đen bay lên trời và cơ thể không đầu va đập xuống mặt đất.

      “...”

      Bên dưới chiếc mũ, Vorona vừa trầm ngâm nghĩ ngợi vừa băng qua phố đêm. Một lát sau, cô dừng chân tại điểm đến của mình.

      Một con phố cô độc, lặng lẽ đang được một chiếc xe tải trấn giữ.

      Chiếc xe tải là của cô, một phương tiện bí mật mang trên mình lô gô của một công ty không có thực. Slon đang ngồi chờ trên ghế lái, và khi cô lại gần, ông ta lập tức bật đèn xe ngay.

      Vorona lái chiếc mô tô sang phía sau xe tải. Cánh cửa phía sau mở ra, và một cái thang xếp tự động hạ xuống mặt đất. Cô đẩy chiếc mô tô vào trong thùng xe.

      Một nửa không gian trong xe nom như một nhà kho, với vô vàn dụng cụ đi cùng với một cái bục để dựng mô tô. Nửa phía trước thì được thiết kế theo kiểu xe RV, với một cái sô pha trắng và một cái tủ âm tường.

      Vorona đứng trước cái tủ và lột bỏ mũ bảo hiểm với bộ đồ đua xe. Cô chỉ mặc một cái áo phông mỏng kèm quần legging bên dưới, cơ thể cân đối của cô ngời sáng giữa ánh đèn.

      Giống như một chiếc RV, trong xe có điện nội bộ, cùng với một cái lỗ thông hơi. Cô cởi áo phông ra, chỉ để lại trên mình duy nhất một cái áo ngực. Đúng lúc ấy, giọng của Slon vang lên qua cái ống nghe không dây ở trên bàn.

      “Làm tốt lắm.”

      Ông ta uể oải cất lời từ ghế lái phía trước.

      “Cô đang thay đồ à?”

      “Tôi xác nhận.”

      “Thật tiếc vì tôi không thể thấy cảnh đó.”

      “Tôi thì không.”

      Cô nhanh chóng trùm lên mình một cái áo phông mới, không hề giận dữ hay thẹn thùng. Bất ngờ trước câu trả lời ngắn gọn ấy, Slon chuyển chủ đề.

      “Nhân tiện thì, trong lúc đợi tôi có thấy một cái xe có biển số 1-3-1-3 đi ngang qua, và nó khiến tôi tự hỏi...Tại sao người ta lại coi 13 là số xui xẻo? Tôi tò mò muốn chết luôn rồi. Có phải đó là lời nguyền số 13 không?”

      “Nhiều giả thuyết tồn tại. Nổi tiếng nhất là ghế thứ 13 trong Bữa ăn cuối cùng, ghế của Judas. Nhưng không phải tất cả đều liên quan đến Thiên Chúa giáo. Truyền thuyết về những vị thần Bắc Âu. Mười hai vị thần tạo nên sự hòa hợp. Sự hòa hợp bị phá vỡ bởi Loki, vị thần thứ 13. Vào thời cổ đại, nhiều nền văn hóa sử dụng hệ thập nhị phân. Số 13 phá hỏng sự hòa hợp của số 12. Con số bị ruồng bỏ. Tội nghiệp.”

      “Ra vậy, cũng không hẳn là như vậy làm tôi tốt hẳn lên. Này...cô chắc là chúng ta không được phép nói tiếng Nga chứ? Tôi có thể sử dụng tiếng Nhật đến một chừng mực nào đó là bởi nó đã bị nhồi vào đầu tôi cách đây nhiều năm...nhưng tiếng Nhật của cô thiếu tự nhiên quá. Nó cực kì dị hợm. Nó có thể khiến người khác hiểu lầm và thù ghét cô đấy.”

      “Từ chối. Chuyện công việc sẽ được hiểu. Không thành vấn đề. Tôi sẽ bị ghét. Không thành vấn đề.”

      “Tôi không hiểu lắm, nhưng nếu đó không phải vấn đề với cô, thì được thôi.”

      Slon không hề muốn phải hao tổn trí lực để lo về chuyện ấy. Ông ta bắt đầu cho xe lăn bánh. Về phía Vorona, cô đã chuyển sang mặc thường phục và ngồi lên ghế.

      “Quá đơn giản. Thất vọng. Quái xế đen quá yếu.”

      “Cô vừa nói gì à?”

      “Không liên quan đến Slon.”

      “Không liên quan đến tôi? Đành vậy.”

      Vorona đợi ông ta ngừng nói, rồi nhắm mắt lại và trầm ngâm suy nghĩ.

      Thật đáng thất vọng.

      Mình đã nghĩ một quái nhân như kẻ trong cái video đấy sẽ thỏa mãn mình.

      Nhưng hắn lại bất cẩn đến tuyệt đối. Chẳng khác gì một tên du côn ngu độn cả.

      Sao hắn lại không để ý rằng sợi dây quấn quanh cổ hắn ta đã gắn chặt vào trụ đèn đường rồi cơ chứ?

      Mình khát.

      ...Mình khát quá.

      -----

      Nếu như tuổi trẻ có nghĩa là “mùa xuân của một đời người,” thì bất chấp sự thật rằng nay cô đã hai mươi tuổi, cô vẫn chưa thể chạm tới mức độ ấy.

      Vorona chưa từng yêu bất cứ cá thể nào.

      Ngay cả bản thân cô cũng vậy.

      Cô biết thứ cảm xúc mang tên tình yêu có tồn tại. Nhưng cô lại không thể xác định xem nó có cần thiết với cô hay không, bởi cô chưa từng có một trải nghiệm nào về nó, ngoại trừ việc biết đến nó như một khái niệm trừu tượng.

      Hồi còn nhỏ, cô lớn lên với ánh mắt dõi theo bóng lưng của cha mình.

      Song lí do không phải là bởi cô ngưỡng mộ ông ấy.

      Cha cô, với mật dạnh Drakon, chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt cô. Ông cho cô sách để giết thời gian nhưng lại luôn luôn quay lưng với cô, tập trung vào bất cứ phương hướng nào không phải nơi mà cô tồn tại.

      “Đó là tình yêu đấy cháu. Ông ta quay lưng lại với cháu để bảo vệ cháu khỏi phần còn lại của thế gian này. Drakon là một gã vụng về, bướng bỉnh, thế nên ông ta sẽ không bao giờ bộc lộ nó ra, thế thôi.”

      Lingerin, người đàn ông mà cha cô phụng sự, đã từng nói vậy.

      Cô không hiểu ý của ông ta vì cô không biết tình yêu nghĩa là gì. Cô chỉ đơn thuần là hoang mang.

      Song cô chưa từng thấy đơn độc.

      Cha cô sở hữu rất nhiều sách trong nhà, và cô có quyền đọc bất cứ quyển nào trong số đó vào bất cứ lúc nào cô muốn.

      Nếu cô hỏi xin cha một quyển sách, ông ấy sẽ mua nó cho cô mà không nói gì thêm.

      Lingerin rất thích thú trước tốc độ đọc gấp nhiều lần người bình thường của cô và hay mang những cuốn sách lạ từ nước ngoài về để làm quà cho cô.

      Xung quanh là một biển sách, cô hấp thụ mọi thứ có thể tiếp cận vào trong đầu, từ những kiến thức cần thiết để sinh tồn, cho tới những điều hoàn toàn vặt vãnh và vô nghĩa.

      Cha của cô không yêu cô, và cô không thể yêu bất cứ ai khác. Nhưng cô không thật sự thấy buồn cho cảnh ngộ của mình.

      Cô không giao thiệp mấy với những đứa trẻ trong trường, và chúng cũng đã được bố mẹ, những người biết cha cô có dính líu đến một công việc nguy hiểm, cảnh báo là phải tránh xa cô ra. Thế nên cô trải qua một tuổi thơ vô cùng lẻ loi.

      Dẫu vậy, miễn là vẫn còn sách, thì cô vẫn sẽ vui.

      Cô chưa từng cảm thấy cơn khát ấy, cho tới khoảnh khắc đó.

      Lần đầu tiên cô cảm thấy cơn khát chính là lần đầu tiên cô giết người.

      Là cái đêm mà một tên cướp lẻn vào nhà cô và cô đã giết hắn bằng tri thức cô thu được từ một cuốn sách.

      Chủ yếu bằng sự tình cờ và may mắn, cô đã áp dụng một phương pháp cô biết để giết một người.

      Khi cô mới chỉ là một cô bé khoảng mười tuổi, đến tự mình bóp cò súng cũng là bất khả thi.

      Cơ thể con người ngừng di chuyển dễ dàng hơn những gì cô tưởng tượng từ việc đọc sách.

      Khi cô tự mình chứng kiến hiện tượng ấy, một luồng gió bí ẩn len lỏi vào tâm trí cô.

      Phải đến vài năm sau, cô mới nhận ra cảm giác từng quay cuồng trong cô chính là cơn khát.

      Khi cha cô nghe tin và chạy về nhà để thấy cái xác bất động của tên cướp, ông lặng lẽ ôm lấy cô con gái.

      Cái ôm của ông trống rỗng, y như một con rô bốt, song cô vẫn còn nhớ hơi ấm của đôi tay ông.

      Cô gái nhỏ bắt đầu nghĩ.

      Mình không biết lí do, nhưng bố đang đối mặt với mình.

      Ông ấy đang ôm lấy mình.

      Tại sao?

      Mình đã làm gì?

      Có phải là bởi mình đã hạ một kẻ xấu không?

      Bởi mình đã giết một kẻ mạnh hơn mình?

      Bởi vì mình mạnh mẽ?

      Đó là những phỏng đoán vô cùng ngốc nghếch và ngây thơ.

      Và ngay cả với tâm trí ngây thơ của mình, cô vẫn có thể cảm nhận rằng nguyên nhân phải là một thứ gì đó khác. 

      Nhưng cô lại không thể hiểu được tình yêu. Vì vậy nên cô không thể hiểu cặn kẽ được vì sao cha cô ôm cô.

      Thay vào đó, cô bám lấy một giả định khác. Hay nói đúng hơn, cô vờ như đang bám lấy.

      Sau vụ đấy, cô bắt đầu học hỏi những thứ cô không thể học ở sách thông qua Denis và Semyon, cấp dưới của cha cô.

      So với những thành viên khác, Denis và Semyon đều tương đối trẻ, song những gì họ từng làm trong quá khứ lại là một dấu hỏi lớn. Lingerin, giám đốc công ty, có vẻ không bận tâm đến mấy chuyện như thế, và dựa theo những gì cô biết, Denis đã từng ở trong quân đội, nhưng cũng chỉ có thế.

      Chỉ chút thông tin đó thôi cũng đã là đủ đối với cô rồi. Cô hỏi hai người họ về các loại vũ khí và cách chiến đấu. Denis khẳng định rằng đó không phải thứ nên đem ra để dạy trẻ, còn Semyon thì chỉ dạy về duy nhất việc trui rèn khuôn phép của chính cô thôi.

      Nhưng khi cô bắt đầu tham gia vào công việc của cha mình, họ bắt đầu dạy cô cách sử dụng vũ khí, từng chút từng chút một. Khối lượng kiến thức họ dạy rất nhỏ, chỉ vừa đủ để phòng thân, song cô đã tự phát triển những bài học ấy thành những phương thức để đánh hạ người khác.

      Bắt đầu bằng những tên du côn trong thị trấn.

      Tiếp theo, những tên buôn ma túy có vũ trang.

      Tiếp theo, một tên xã hội đen hạ cấp có kinh nghiệm chiến đấu.

      Tiếp theo, hai tên, cùng một lúc.

      Tiếp theo, ba.

      Tiếp theo, bốn, năm, sáu.

      Cô nâng cao tiêu chuẩn với mỗi lần thành công, và mọi cuộc chiến cô trải qua đều mang đến cho cô cảm giác thỏa mãn trước sức mạnh của chính mình.

      Vào một ngày, trong lúc cô thám thính một nhóm đối địch với công ty của cha cô và biết được chúng đang định mở một cuộc đột kích, cô đã tự mình đối đầu với chúng, và tiêu diệt không sót một tên.

      Khi Lingerin hay tin và đến hiện trường cùng với người của mình, ông ta tìm thấy một bầu không khí nồng nặc mùi máu và thuốc súng, cùng với một cô gái, hoàn toàn không bị thương tích gì, đang ngồi đọc một tờ báo nhặt được trong văn phòng của kẻ thù.

      Lần này, cha cô không trao cho cô hơi ấm của một cái ôm, mà là một cái tát đau điếng thẳng vào mặt.

      Ngay lúc ấy, cô nhận ra một điều - cô không hề sốc khi bị tát.

      Thực ra, cô đã hiểu, từ tận sâu trong tim, rằng đó là một hành động chính đáng.

      Suốt những năm tháng qua.

      Kể từ cái lần cô giết tên cướp đầu tiên.

      Và nhận thức đấy cũng đi kèm với một sự thật khác.

      Nếu cô biết cha cô sẽ không khen ngợi cô, vậy thì tại sao cô lại làm chuyện này?

      Tại sao cô lại cứ tiếp tục gây chiến với hàng loạt người khác?

      Cô không làm thế vì muốn được yêu.

      Lí do thật sự đơn giản hơn nhiều.

      Nó rất vui.

      Nó rất thú vị.

          Nó rất kịch tính.

              Nó rất dễ chịu.

                  Nó rất điên cuồng.

      Nói tóm lại, cô đã tự lừa gạt bản thân bằng một lời nói dối rẻ tiền: rằng cô muốn cha cô chú ý đến cô. Trong khi suốt từ đầu đến giờ, những gì cô làm chỉ là đắm chìm trong lạc thú của chính mình.

      Trớ trêu thay, cái tát đầy âu lo của người cha lại chính là thứ làm cô nhận ra chân lí ấy, nhưng sau đó, phương hướng ông đối mặt đã chẳng còn đáng để cô bận tâm nữa.

      Rào cản đã được loại bỏ, cô nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, và cũng từ từ vỡ thành từng mảnh một.

      Lingerin ví cô như một con quạ, rất thông minh, nhưng lại chọn đeo đuổi cái chết, và trao cho cô mật danh “Vorona,” cùng với một vị trí chính thức trong công ty.

      Thông qua những công việc của Lingerin, cô tiếp tục tiêu diệt vô số “kẻ thù.”

      Song cơn khát của cô vẫn chưa được dập tắt.

      Bởi vì cha cô sẽ không bao giờ ôm cô thêm lần nào nữa, như cái lần đầu tiên ấy?

      Không.

      Cô thừa hiểu đó không phải lí do.

      Hay bởi vì cô là một tên sát nhân khát máu?

      Thực tế thì, đó cũng không phải là lí do.

      Cô không thật sự thích đánh bại con người.

      Cô không thích giết người.

      Cô chỉ thích đánh đập những thứ cứng rắn và nhìn chúng vỡ nát.

      Xuyên thủng hàng loạt lớp phòng ngự, cắt rời từng thớ cơ bằng một con dao.

      Xé tung những đường nối chắc chắn của những bộ giáp trụ hiện đại, đôi khi bằng khí ga, đôi khi bằng đạn, và nghiền nát phần da thịt mềm mại, săn chắc bên dưới lớp vỏ ấy.

      Xác nhận.

      Tất cả những gì cô muốn là một sự xác nhận.

      Nó giống như một kiểu khao khát tri thức, có lẽ vậy.

      Mong manh. Đối với cô, con người quá mong manh, mong manh đến thảm hại.

      Tên cướp đầu tiên cô giết mong manh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô, căn cứ theo những cuốn sách.

      Vì thế nên cô khát.

      Giết người khi còn là một đứa trẻ đã để lại một vết sẹo trên tim cô.

      Và cũng như một số người không thể ngăn bản thân chạm vào vết thương, cô không thể để mặc nó và tiếp bước được.

      Liệu thứ mà cô đã giết lúc đó có thật sự là con người?

      Con người liệu có thực sự mong manh đến thế?

      Liệu cô có mong manh như người khác không?

      Dù có rèn luyện nghiêm khắc đến cỡ nào, trang bị vũ khí nhiều đến cỡ nào, dày dạn kinh nghiệm chiến trận đến cỡ nào, chẳng lẽ con người vẫn chỉ là một quả bóng nước đầy da thịt, treo trên những khúc xương cứng như thạch anh?

      Dẫu lí do có là gì, cô vẫn sẽ bứt rứt nếu không được thường xuyên tìm kiếm sự xác nhận ấy. 

      Cô không biết tại sao.

      Cô chỉ biết tiếp tục tìm kiếm kẻ thù mới.

      Và thế là cô chọn làm việc độc lập, với tư cách một dân làm đủ nghề tự do, ở thành phố lớn nhất của một đất nước vắng bóng những chiến trường, song đó không phải chủ đích của cô.

      -----

      “Đươc rồi! Như các bạn vừa nghe, tôi là thần tượng được mọi nhà hâm mộ, Takemo Eiji, và đây chính là ‘Thiên đường nước Nga’ số ngày hôm nay. Bạn đồng hành của tôi, như mọi khi, chính là tình yêu của chúng ta, người có thể nói lưu loát cả tiếng Nhật lẫn tiếng Nga...”

       “Я рад встретить всех вас сегодня! Câu đó có nghĩa là “Rất vui được gặp tất cả các bạn ngày hôm nay!” Tôi là Murata Kieri đây! Và sao anh lại gọi tôi là “tình yêu” ngay sau khi thả mũ xuống vậy chứ?”

      “Oa, oa, cô vừa nói gì thế? ‘Ngay sau khi thả mũ xuống’ không phải thứ mà một người Nga đích thực sẽ nói đâu! Kieri này, cô phải loại bỏ cái kiểu nói của thời Edo đó và bắt đầu toát lên vẻ quyến rũ đích thực của người Nga đi! Cô biết chứ, thứ mà người ta làm giữa trời tuyết ở phương Bắc ấy! Nơi mà cô trút bỏ cái áo lông nặng nề xuống để trưng ra độc có một bộ nội y!”

      “Замолчи Трилоби´ты!” 

      “Hả?! Đợi đã! Cô vừa nói gì thế?! Cô vừa nói bằng tiếng Nga kìa!”

      Vorona chậm rãi mở mắt ra vì nghe thấy tiếng radio.

      Mệt quá.

      Chắc hẳn Slon vừa bật radio lên. Cô nhìn về phía đồng hồ và nhận thấy thời gian mới chỉ trôi đi thêm một chút.

      Thông qua cái ống nghe không dây, tai cô bắt được một tiếng cười giòn giã quen thuộc.

      “Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Cô có nghe thấy không, Vorona?! ‘Câm mồm đi, thằng bọ ba thùy,’ cô ta nói vậy đấy! Đến cả chúng ta cũng không dùng từ ‘bọ ba thùy’ để sỉ nhục người khác! Ha-ha-ha-ha-ha-ha!”

      “Xác nhận. Nhưng nó không đáng cười đến vậy đâu. Tôi cũng hơi bất ngờ vì ông hiểu và dịch được từ ‘Трилоби´ты’ sang tiếng Nhật đấy.”

      “Bố cô dạy tôi vô cùng cẩn thận. Ông ấy đọc hàng tấn báo chí với tiểu thuyết tiếng Nhật cho tôi nghe.”

      “Tôi đã bỏ trốn. Cắt đứt liên hệ gia đình. Lần gặp mặt kế tiếp, một trong số chúng tôi sẽ chết. Quá tệ, quá buồn.”

      Cuộc hội thoại bất chợt chuyển từ sắc thái trần tục sang nghiêm túc. Thế nhưng khuôn mặt Vorona vẫn vô cảm như mọi khi.

      “Tôi đã giết chết tên vệ sĩ lái mô tô đen.”

      “Quả là một tin tốt.”

      “Khi tìm thấy địa chỉ của đứa trẻ, từ ngữ sẽ tới. Trước lúc đó, cần phải giải quyết việc khác.”

      “Phải rồi...Cô còn nhận thêm một việc khác nữa, nhỉ? Cơ mà cô thật sự muốn làm chứ? Tôi tưởng nó không phải gu của cô.”

      Vorona lấy một cuốn sách ra khỏi giá và mở tới trang đã đánh dấu.

      “Không thành vấn đề. Chúng ta sẽ làm ban đêm.”

      Cô nhấc bức ảnh dùng để đánh dấu sách lên.

      Đây là mục tiêu.

      Đúng thế. Mình không thích vụ này.

      Đả thương một cô gái bình thường, không có lấy một chút kinh nghiệm chiến đấu. Mình sẽ cảm thấy tội lỗi, và quan trọng nhất, nó sẽ rất chán.

      Có thể khách hàng đã lầm người...nhưng mình có thể làm gì chứ. Đây là công việc của mình.

      Không còn cách nào khác, Vorona đành thuận theo chiều gió và nhìn bức ảnh một lần nữa, cố gắng in hằn những đường nét trên đó vào trí nhớ.

      Một cô gái đeo kính tròn với vẻ ngoài khép kín.

      Sonohara Anri.

      Cái tên được viết trên mẩu giấy phía sau không làm Vorona gợi lên bất cứ phản ứng cụ thể nào.

      Cô mới chỉ đến thành phố này được ít lâu. Và cô không thực sự hứng thú với khu vực được biết đến với cái tên Ikebukuro.

      Dĩ nhiên, ngay cả trong phạm vi Ikebukuro, cũng chỉ có rất, rất ít người hiểu được bản chất thực của cô gái mang tên Sonohara Anri.

      Song ở thời điểm hiện tại, Vorona vẫn chưa thể nhìn ra, dù chỉ một dấu hiểu nhỏ nhất, để có thể gia nhập vào vòng tròn nhỏ hẹp ấy.

      Mình vô cùng thất vọng về quái xế đen.

      ...Mặt khác, mình không nghĩ là hắn lại nhanh đến độ có thể giật tung đầu ra như thế...

      Nhưng chết là chết.

      Con người quá yếu ớt, và ảo thuật gia cũng không phại ngoại lệ.

      Cô mới chỉ thấy một đoạn ngắn của cảnh quay Yodogiri cho cô xem.

      Tức là cô vẫn chưa biết.

      Cô vẫn chưa biết về danh xưng mà quái xế đen, Celty Sturluson, được tung hô trong niềm phấn khích tột cùng của giới truyền thông nội địa Nhật Bản.

      Quái xế không đầu.

      Không cần biết cô cố gắng đến mức nào, cô sẽ không bao giờ có thể chặt đứt một cái đầu chưa từng nằm trên đôi vai của Celty.

      Nhưng thông tin ấy lại không thể được tìm thấy trong những cuốn sách cô từng đọc trước kia.

      Đó chính là lí do tại sao cô không biết.

      Cô không thể nhận thức được những thứ nằm ngoài ranh giới lẽ thường.

      Nếu cô có ý định tìm hiểu về chúng, chắc hẳn cô đã mang bên mình bùa hộ mệnh trong lúc thực hiện nhiệm vụ, vừa làm vừa cầu mong được bảo vệ khỏi những hồn ma báo thù của mục tiêu rồi.

      Celty Sturluson vô tình lại ở vô cùng xa ranh giới của vốn kiến thức cô được biết.

      Hơn nữa, Vorona chưa hề phát hiện ra một chi tiết bất thường trên chiếc mô tô của mình.

      Đang bám lấy phần rìa của nó là một sợi chỉ vô cùng mảnh với độ rộng ngang bằng một sợi tóc.

      Sợi chỉ đen ấy tiếp tục kéo dài ra bên ngoài xe tải và dừng lại ở đâu đó trong màn đêm.

      Và chắc chắn cô cũng không biết rằng cái nguồn gốc cực kì dị thường của sợi chỉ ấy hiện đang truy đuổi với tốc độ kinh người.

      -----

      Đêm ngày 3 tháng 5, trong một quán cà phê Internet, Ikebukuro

      “Và giờ...”

      Một giọng nói vô cùng vui tươi và thánh thót vang lên.

      Mặc dù có vẻ khá sáo rỗng, nhưng nếu có người nghe được giọng nói đấy, chắc hẳn người đó sẽ thốt lên: “Cứ như thể trời cao đang nói với mình ấy.” Nó trong trẻo và êm dịu như vậy.

      “Chắc hẳn mọi chuyện sẽ rất thú vị đây.”

      Chủ nhân giọng nói đấy vừa nói vừa nhìn vào đoạn tin nhắn trên màn hình điện thoại.

      Một chàng trai trẻ đẹp mã, nom vẻ rất hài lòng, đang nằm dài trong một buồng của quán cà phê Internet.

      Nếu chỉ nhìn qua, thì anh ta xem chừng khá là hòa nhã, song nét mặt lại vô cùng tự tin, một ví dụ hoàn hảo cho định nghĩa “thanh lịch.” Trái ngược với nụ cười khoan dung trên khuôn mặt, ánh mắt của anh ta dành sự khinh ghét cho mọi thứ không phải anh ta. Vẻ ngoài, gu thời trang và tất cả những gì của anh ta đều rất độc đáo, song không có chi tiết nào nổi bật hết. Một chàng trai lập dị với bản chất không thể nắm bắt được.

      Bất chấp sự thật rằng Orihara Izaya đang ngồi ngay trước một cái máy tính có kết nối Internet, anh ta làm ngơ nó và nghịch ngợm cái điện thoại của mình.

      Anh ta hấp thụ mọi thông tin chảy tràn ra từ cái thế giới nằm gọn trên lòng bàn tay, phân loại chúng ở trong đầu, rồi khẽ lẩm bẩm.

      “Chuyện lần này làm mình nhớ hồi cao trung quá.”

      Anh ta đang độc thoại, đang nói ra những suy nghĩ sâu kín nhất, nhưng không một ai có thể đáp lại anh ta.

      Hai buồng cạnh buồng của anh ta thuộc về một cặp đôi trẻ thiếu chỗ ở đang thuê chúng làm nhà suốt vài tháng qua, song tầm này cả hai đều đã đi làm đêm rồi.

      Izaya đã thương lượng với chủ quán để thuê buồng của mình trong một năm. Bất kì thỏa thuận nào giữa hai người rõ ràng đều đã được chấp thuận như một trường hợp đặc biệt.

      Anh ta biến chỗ thông tin vừa thu thập được thành một bản tóm tắt tình hình hiện tại và đứng dậy.

      Thực sự là nhớ quá mà.

      Lại nữa, tuổi trẻ của mình đúng là một mớ hỗn độn huy hoàng, nhờ ơn Shizu.

      Nếu không phải là do hắn, mình đã có thể làm tốt hơn nhiều rồi.

      Thật ra thì, mình nghĩ mình đã dành một nửa công sức thời trung học chỉ để cố gắng đè bẹp hắn ta.

      Izaya vẫy tay tạm biệt bàn máy tính rồi bước ra ngoài. Anh ta quyết định không đi thang máy, mà chọn tận hưởng từng bậc cầu thang bộ trong lúc di chuyển xuống phố đêm.

      Lối ra ở tầng trệt hiện lên, một luồng gió xuân ấm áp và tiếng ồn ào độc nhất vô nhị của phố mua sắm vây lấy cơ thể Izaya. Anh ta để cho bầu không khí thấm vào trong, không thể nào ngăn đôi môi cong lên thành một nụ cười.

      Không tài nào kìm nén nổi. Chỉ tưởng tượng ra cảnh ấy thôi cũng làm mình bật cười.

      Không cần biết tình hình thế nào...

      Chỉ mình mình mới có thể vượt qua tấm màn ngăn muỗi. 

      -----

     

u56998-c78ba6b1-f3ef-4ab1-a897-ec437c875675.jpg

      Một tháng trước

      Orihara Izaya đã hoàn toàn bị cho ra rìa trong một biến cố xảy ra ở Ikebukuro.

      Sẽ là nói dối nếu anh ta bảo là chuyện đó không làm anh ta thất vọng.

      Anh ta cảm thấy như thể đã bị bỏ lại phía sau.

      Orihara Izaya yêu con người.

      Nhưng anh ta không yêu một cá nhân cụ thể nào cả.

      Bản thân anh ta cũng là con người, và anh ta yêu thứ mà mọi người gọi là “nhân loại.”

      Đó có thể được coi là một dạng thức rộng lớn của chủ nghĩa ái kỷ, nhưng trong trường hợp của anh ta, anh ta không tính bản thân mình vào cái nhân loại mà anh ta yêu.

      Không, chính xác hơn thì, anh ta yêu “những người khác.”

      Khoảnh khắc ấy có thể là một dịp hoàn hảo để anh ta quan sát những sinh vật mà anh ta hằng yêu mến, nhưng anh ta đã bỏ lỡ nó. Trong khi một khoản tiền thưởng khổng lồ đang được đặt trên vai Celty, thì anh ta bị bỏ lại trong màn bụi.

      Gọi chuyện này là báo thù làm cho nó nghe tương đối nhỏ mọn.

      Và có thể nó nhỏ mọn thật, nhưng đằng sau hành động đó vẫn là một lí do không thể chối cãi.

      Anh ta bắt đầu theo đúng cái kiểu một gã đàn ông nhỏ mọn đạp đổ một cái xe đạp trong cơn tức giận vì phải ở ngoài cuộc vui, nhưng vấn đề đối với Orihara Izaya là anh ta hiểu biết rất rõ sự tồn tại của phần đó bên trong mình.

      Bằng một cách vô cùng đầy đủ và khách quan, anh ta nhận thức được tình hình cá nhân và cảm xúc của mình, đồng thời liên tục lựa chọn những khả năng tồi tệ nhất có thể cho những con người anh ta yêu.

      Orihara Izaya không phải một thực thể siêu nhiên như Celty hay một kẻ bất khả chiến bại như Heiwajima Shizuo. Anh ta chỉ là một con người bình thường tuyệt đối.

      Anh ta thậm chí còn không phải loại người bình thản đến vô cảm, loại người có thể giết chóc mà không cảm thấy bất cứ gì hết.

      Anh ta là một kẻ hoàn toàn bình thường.

      Anh ta chỉ đơn thuần là cùng lúc sở hữu cả lòng tham của con người lẫn ý chí đập tan mọi điều cấm kị dám chắn đường anh ta.

      Anh ta không phải một gã ác nhân lôi cuốn; anh ta chỉ sống đúng với ham muốn của chính mình.

      Hồi còn học cao trung, Kishitani Shinra đã từng bảo Izaya rằng: “Cậu biết đấy, cậu thường hay ra vẻ ác độc, nhưng cậu không hoàn toàn là kẻ ác. Tuy nhiên, cậu cũng không hề có dù chỉ một chút lòng tốt. Nếu tôi phải nhận xét về cậu trong một từ, thì đó sẽ là ‘kinh khủng.’ Cơ mà tôi nghĩ nó là một lời khen đấy.”

      Izaya đã khịt mũi chế nhạo lời nhận xét của bạn mình, song anh ta thừa biết nó hoàn toàn đúng.

      Anh ta ép nạn nhân của mình phải phát bệnh, khiến họ nôn ra bản chất thực, và thản nhiên quan sát từ một khoảng cách an toàn khỏi đống bầy hầy ấy.

      Anh ta chỉ quan sát bản chất con người.

      Không cần biết thứ bị nôn ra là những giọt mật đáng khinh hay những lí tưởng cao quý, Izaya vẫn yêu và trân trọng mọi câu trả lời như nhau.

      Bởi chúng đều là những khía cạnh của cái nhân loại mà anh ta yêu.

      Người chơi đã tập hợp lại. Bàn cờ đã sẵn sàng.

      Anh ta chỉ cần đổ xúc xắc thôi.

      “Đến lúc cho mấy đứa nhóc ở Raira một món quà nhỏ rồi.”

      “Chỉ một liều nguy hiểm vừa đủ để thúc đẩy bản thân một cách lành mạnh thôi.”

      Izaya nghĩ với chính mình...

      Bị cho ra rìa cũng không sao.

      Những kẻ ngủ trong màn thì không thể giết những con muỗi đang bay bên ngoài được.

      Tất cả những gì mình phải làm là đập đôi cánh nhỏ của mình mạnh nhất có thể.

      Liên tục và liên tục, không ngừng nghỉ, cho tới khi những kẻ ở bên trong từ từ nổi điên.

      “Tuổi trẻ đích thực thì phải có chút kịch tích làm gia vị chứ.”

      Izaya nghịch cái điện thoại và thong dong dạo bước.

      Heiwajima Shizuo, Simon, và hai đứa em gái chuyên gây rối của anh ta.

      Anh ta có vô số địch thủ ở Ikebukuro này.

      Nhưng anh ta vẫn tự do sải bước qua những nẻo đường, chậm rãi, chậm rãi hòa mình vào thành phố.

      Con muỗi bên ngoài tấm màn đã bắt đầu gửi chất độc của nó đi trong lặng lẽ rồi.

      Tiếng nhạc chuông vang lên khi Izaya gọi vào số của một cậu trai trẻ.

      Vài giây sau, giọng nói rụt rè của cậu ta phát ra từ cái điện thoại.

      “Rất vui được nói chuyện với cậu lần nữa, Ryuugamine. Hay tôi nên gọi cậu là Tanaka Tarou nhỉ?”

      Izaya chọc ghẹo cậu ta, rồi nhanh chóng chuyển sang giọng nghiêm túc.

      “Tôi vừa mới kiểm tra lịch sử phòng chat. Tôi có biết đôi chút về vụ ở Saitama...Có vẻ như trong băng Dollars đang diễn ra vài chuyện rất kì lạ rồi.”

      -----

      Đêm ngày 3 tháng 5, trong căn hộ của Sonohara Anri

      Nội thất trong căn hộ của Sonohara Anri rất đơn giản; thực tế thì, nó ngăn nắp đến khó tin so với chỗ ở của những thiếu nữ khác.

      Việc một học sinh nghiêm túc và chăm chỉ sở hữu một căn hộ sạch sẽ là vô cùng hiển nhiên, nhưng trong trường hợp của cô, thì sạch sẽ đã biến hóa thành tối giản mất rồi.

      Ngoại trừ những vật dụng thiết yếu nhất, bên trong gần như chẳng có món đồ nào cả. Cô thậm chí còn không có sách truyện hay tạp chí để giết thời gian.

      Một chiếc ti vi và radio tô điểm căn phòng, như thể đấy là nghĩa vụ của chúng, trong khi sách vở học tập thì được chất thành chồng trên bàn.

      Nhìn là biết trong căn hộ có người ở, song đoán định bản chất của người sở hữu căn hộ ấy bằng mắt quả là một chuyện bất khả thi.

      Sonohara Anri là kiểu người sống trong một căn hộ như thế.

      Trong phòng không có máy tính, nhưng cô có một chiếc điện thoại, và cô lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nó, trên mình là một bộ pyjama. Màn hình đang hiển thị một phòng chat cô thường xuyên qua lại. Nó được quản lí bởi một người tên Kanra, nhưng Setton mới là người mời Anri gia nhập.

      Celty không vào phòng chat hôm nay. Mình thấy...lo quá...

      Anri nghĩ về kị sĩ không đầu lấy biệt danh Setton trong phòng chat và thở hắt ra một hơi dài.

      Liệu có còn ai trong phòng chat biết Setton là Celty không?

      Câu hỏi ấy hiện lên trong đầu cô nhưng không dẫn đến bất kì suy luận nào xa hơn.

      Chỉ cần quan sát tin nhắn cũng đủ làm cô vui rồi. Nhưng vì không có Celty, người thân thực sự duy nhất của cô ở ngoài đời, cô cảm thấy việc ở đây hôm nay căng thẳng hơn bình thường.

      Anri từng tham gia phòng chat ở một quán cà phê Internet, nhưng gần đây Celty có dạy cô cách vào phòng chat bằng điện thoại di động, nên cô đã cố gắng hết sức với những ngón tay vụng về của mình để gõ tin nhắn bằng bàn phím.

      Do cô không có nhiều bạn bè, phòng chat là một cơ hội hiếm hoi để cô giao tiếp với người khác. Đó là một phương pháp khác hẳn với những gì cô từng trải nghiệm ở trường, và cô từ từ đặt chân vào thế giới mới ấy, một cách từ tốn và ngần ngừ.

      Dẫu vậy, tham gia mà không thấy Setton trên danh sách người dùng vẫn thật đáng lo.

      Nhận ra thêm một lần nữa rằng bản thân là một kẻ yếu ớt đến thảm hại, Anri tắt máy và gắn nó vào giá sạc.

      Đã đến giờ đi ngủ. Cô vươn tay tới sợi dây nối với công tắc đèn trần.

      Ngay lúc ấy, tiêng chuông cửa cất lên, rờn rợn vang vọng khắp căn hộ trong đêm.

      Cô cảm thấy một cơn run rẩy khó chịu chạy dọc sống lưng.

      Hiện tại là mười một giờ đồng hồ. Phần lớn mọi người sẽ không coi tiếng chuông cửa là thứ gì đó kinh dị, nhưng Anri không hề quen biết bất cứ người bạn nào có thể đến đây mà rung chuông giữa cái lúc đêm hôm này.

      Dẫu cảm thấy rờn rợn, Anri vẫn không thể làm ngơ nó. Cô nheo mắt lại và nhìn qua lỗ cửa.

      Cô liếc một vòng, song không có ai trong tầm mắt hết.

      “...?”

      Và rồi cô quyết định làm một thứ mà đáng lẽ cô không nên làm.

      Cho rằng mình vẫn sẽ an toàn nếu xích cửa vẫn còn đó, cô mở cửa ra.

      Vào cái khoảnh khắc cô ghé mắt vào khe hở ấy, một cặp kìm khổng lồ chui tọt vào trong và kẹp chặt lấy sợi xích.

      Khi tiếng kim loại gãy vang lên, mọi thứ đã quá trễ rồi.

      Cánh cửa mở tung, để lộ ra...một người phụ nữ.

      Hả?

      Cô không thể hiểu nổi trong một chốc lát.

      Tất cả những gì cô thấy qua cặp kính là bóng hình của một phụ nữ.

      Ngay lúc cô nhìn thấy vóc dáng bên dưới bộ đồ bó, cô đã nhận ra đó là một phụ nữ rồi. Tuy nhiên, cô không tài nào nhận diện khuôn mặt người đó nổi.

      Người phụ nữ đeo mặt nạ trượt tuyết với kính bảo hộ che kín mắt, giấu trọn cái đầu khỏi tầm nhìn của mọi người.

      “Eeeh--”

      Anri định hét lên, nhưng người phụ nữ đã ép lưỡi kìm vào cổ họng cô trước khi tiếng hét kịp thoát ra ngoài.

      “Im lặng. Tôi sẽ không giết cô. Hãy an tâm.”

      Cái mặt nạ phát ra một lời khẳng định được nói bằng thứ tiếng Nhật lưu loát mà kì quặc.

      “Cô sẽ bị bất động vài ngày. Có khả năng vài tháng. Nhưng không cần phải chết.”

      Người phụ nữ vô cảm nói tiếp.

      “Hả...?”

      “Tôi sẽ tránh những chỗ nguy hiểm. Tôi sẽ gọi xe cứu thương.”

      “Ừm...”

      “Cô sung sướng lắm đấy.”

      Và như thế, người phụ nữ rút cái kìm xuống, và đâm thẳng nó vào bụng Anri.

      -----

      Vài giây trước, trên ghế lái của xe tải

      Nói thật thì, nếu họ cần phải tấn công một con bé bình thường, thì sao họ lại không thuê đám du côn địa phương chứ?

      Slon tự hỏi trong lúc ngồi trên ghế lái, mắt nhìn vào bức ảnh chụp mục tiêu của họ.

      Dĩ nhiên, không bao giờ có thể biết được mấy tên đấy liệu có hóa cuồng và giết con bé, và nếu giao cho một thằng đàn ông, thì luôn có khả năng xuất hiện một kiểu nguy hiểm khác...Có lẽ giao việc cho Vorona vẫn là lựa chọn đúng đắn nhất.

      Những suy tư của ông ta hờ hững trôi đi, y như tiếng động cơ của chiếc xe tải, cho tới khi...

      Ông ta nghe thấy thứ gì đó lạ lùng hòa lẫn với tiếng động cơ.

      “...? Hình như mình vừa nghe thấy gì đấy thì phải?”

      Ban đầu, ông ta đã sẵn sàng để làm ngơ âm thanh ấy.

      Nhưng rồi ông ta nhận ra mình không thể mặc kệ nó được. Âm thanh ông ta vừa nghe là một thứ ông ta biết là mình không thể nghe ở ngay giữa Tokyo này.

      Âm thanh này...

      Màng nhĩ của Slon lại rung lên vì một luồng sóng tương tự.

      Mình biết nó.

      Niềm tin quả quyết rằng ông ta không nghe nhầm chỉ khiến câu hỏi khó trả lời hơn.

      Sao lại có tiếng ngựa hí ở giữa thành phố thế này?

      Đó là tiếng kêu dữ tợn, rùng rợn của một con ngựa.

      Chẳng lẽ quanh đây có trường đua hay chuồng ngựa? Ông ta nghĩ đó chắc hẳn là lời giải, nhưng đấy vẫn là một thứ quá lạ lùng để có thể nghe thấy trong môi trường đô thị.

      Nếu đây là New York, ông ta sẽ coi nó thuộc về ngựa của cảnh sát. Tuy nhiên, ông ta chưa từng nghe rằng có một thứ như vậy được sử dụng ở Ikebukuro, Tokyo.

      Hơn nữa, tiếng hí này đáng sợ hơn và “giàu cảm xúc” hơn bất cứ tiếng hí nào Slon từng được nghe từ trước.

      Cái gì vậy? Có thật là ngựa không thế?

      Ngay khi nỗi tò mò của ông ta chuẩn bị chuyển thành nỗi lo, ông ta nhận ra thêm một sự thật nữa.

      Âm thanh đó đang chậm rãi lại gần.

      ...?

      Mồ hôi bắt đầu chảy trên lưng ông ta. Chuông báo động reo oang oang trong đầu.

      Bình thường thì đây là kiểu vấn đề mà ông ta có thể an toàn làm ngơ. Song kinh nghiệm làm việc cho Lingerin trong lĩnh vực buôn bán vũ khí đã rèn giũa bản năng của ông ta, và bản năng ấy đang gào thét. Nó giống hệt những gì ông ta từng cảm thấy khi Lingerin đột kích vào công ty bảo an của đám cựu đặc nhiệm Spetsnaz.

      Cái gì vậy...? Cái gì đang lại gần đây thế?

      Slon thở hổn hển, lo lắng đảo mắt về phía gương chiếu hậu.

      Và ông ta thấy...

      Một cỗ xe máy đen hơn cả màu đen của trời đêm.

      Và ở trên đó, một bóng hình kì dị đang cầm một cái lưỡi hái khổng lồ.                     

      -----

      Trong lúc đó, ở căn hộ của Anri

      Tiếng hí của ngựa vang tới.

      Vorona cảm thấy âm thanh ấy có gì đó kì quái, song toàn bộ tâm trí của cô đã bị một âm thanh khác cùng thời điểm hút trọn rồi.

      Kim loại.

      Đáng lẽ ra cô phải đâm lưỡi kìm vào cô gái kia ở một góc hợp lí, đủ để gây ra một vết thương không quá sâu mà cũng không quá nông. Nhưng cảm giác chạm đến cổ tay cô lại không phải cảm giác khi da thịt người trẻ bị đứt rời.

      Mà là một cảm giác cứng rắn, như thể lưỡi kìm vừa đâm vào ống tuýp vậy.   

      “…Что?” 

      Cô bất giác lẩm bẩm bằng tiếng Nga.

      Cô nhìn vào thân mình của cô gái và thấy mũi kìm đang bị chặn ngay trước mục tiêu bởi bởi một miếng kim loại khác.

      Японский меч? (Kiếm katana?)

      Đó là một thanh kiếm dài, nhẵn nhụi.

      Nét cong nhẹ ở phía sau nom như bề mặt của một giọt nước tinh khiết.

      Gì...thế này?

      Cô gái đã bí mật mang theo một thanh katana, và cô lôi nó ra để chặn đòn tấn công. Một kết luận không mấy chắc chắn, có lẽ vậy, nhưng rõ ràng là khả thi.

      Song đập vào mắt Vorona lại là một hiện tượng còn quái đản hơn thế.

      “Ừm...Tôi xin lỗi.”

      Mục tiêu, người đang vươn dài thanh kiếm trực tiếp từ cánh tay, khẽ khàng trả lời.

      “Tôi không biết cô là ai. Cô chắc là cô không nhầm người chứ...?”

      -----

      Sonohara Anri là một con người bình thường.

      Cho tới năm năm trước.

      Trong hằng hà sa số những kiếp sống đi liền sự “dị thường” như Celty Sturluson, cô là trường hợp hiếm hoi chứa đựng sự dị thường trong chính cơ thể mình.

      Khi cha của Shinra, Kishitani Shingen, cắt đôi linh hồn của một dullahan để tách cái đầu ra khỏi cơ thể, ông ta đã làm thế bằng một thanh katana. Và “nguyền rủa” là từ duy nhất có thể miêu tả thứ vũ khí này.

      Shingen bán thanh kiếm, được biết đến với cái tên Saika, cho cửa hàng buôn đồ cổ mà cha cô sở hữu. Sau một chuỗi biến cố khác nhau, bố mẹ cô chết, và xác thịt của cô trở thành vật chứa của thanh kiếm bị nguyền rủa.

      Bố mẹ cô chết không phải do lỗi của thanh kiếm. Mặt khác, nếu không có nó, chắc hẳn cô và mẹ đã chết dưới tay của cha cô rồi.

      Chấp nhận rằng dù thế nào thì mẹ cô cũng chết là một điều đau đớn đến tột cùng, nhưng Anri chọn cách chấp nhận thanh kiếm như cái giá phải trả để có thể sống tiếp.

      Anri từng nghĩ không biết mọi chuyện sẽ đơn giản đến nhường nào nếu thanh kiếm này giống như những thanh kiếm bị nguyền rủa trong truyền thuyết, với lời nguyền đủ sức chiếm đoạt toàn bộ tâm trí của mục tiêu.

      Hay cuộc đời sẽ thú vị đến nhường nào nếu, giống như trong truyện tranh, nó hóa thành một người bạn đồng hành mà cô có thể trò chuyện bất cứ khi nào cô muốn.

      Nhưng lời nguyền của Saika, lời nguyền mà cô thực sự phải đối mặt, khó chịu hơn thế nhiều.

      Saika chỉ khao khát đúng một điều.

      Yêu con người.

      Yêu toàn bộ nhân loại.

      Chỉ thế thôi.

      Song đối với Saika, “yêu” có nghĩa là được hòa làm một với người khác. Hòa làm một với nhân loại.

      Để đạt được mong muốn của mình, nó sẽ ếm lời nguyền lên toàn bộ con người trên trái đất này, lấp đầy họ bằng những lời yêu thương, lấp đầy thế giới bằng những “đứa con” cùng sở hữu một ý thức với nó.

      Đó là toàn bộ hệ thống của lời nguyền Saika.

      Tuy nhiên, Anri có thể tạm thời ngăn chặn lời nguyền ấy. Bằng cách nhìn thế giới xung quanh cô như thể đang nhìn qua khung tranh, cô có thể giảm thiểu những lời yêu điên cuồng, bất khả kiểm soát của Saika xuống còn một phong cảnh xa vời không hơn.

      Vào cái khoảnh khắc cô cảm thấy tình yêu của mẹ và sự thiếu thốn tình yêu của cha, mẹ của Anri đã dùng Saika để đâm thủng bụng bà. Do đó, Anri luôn mang trong mình một nỗi lo to lớn, cũng như một mối quan hệ máu mủ với Saika và khao khát yêu toàn bộ nhân loại của nó, đi kèm với một nỗi ghen tị tràn trề.

      Nhìn kìa...Saika có thể yêu một thứ gì đó đến nhường này cơ mà. Chắc hẳn nó phải hạnh phúc lắm.

      Khi cô nhận ra đấy là những gì cô nghĩ về chuyện đó, Anri cảm thấy tội lỗi kinh khủng, dù không trực tiếp nhắm vào bất cứ ai.

      Về phía Saika, nó sẽ không cứu Anri khỏi cảnh ngô hiện tại.

      Vì nó không thể chém vật chủ đã ban cho nó sự sống, Saika đã quyết định rằng Anri không phải là mục tiêu để “yêu.” Anri tôn thờ Saika, và Saika lợi dụng Anri, ngay cả khi nó đang bị giam cầm trong cô. Mối quan hệ giữa cả hai không giống cộng sinh lắm, mà giống kí sinh qua lại lẫn nhau hơn.

      Nếu có một thứ gì đó Saika có thể tặng lại cho Anri...

      Thì đó là những “kinh nghiệm” đã được khắc sâu vào trong nhận thức của Saika.

      -----

      Ngay khoảnh khắc lưỡi kìm chạm vào cô, Anri chợt nhận ra mình đã tự xoay người để tạo khoảng cách giữa bản thân và người phụ nữ.

      Kí ức về những trận chiến trong tâm trí Saika ùa vào cơ thể của Anri. Cô vô thức tận dụng chúng, sử dụng vóc dáng mỏng manh của mình theo cách hiệu quả nhất có thể.

      “Tôi không biết cô là ai. Cô chắc là cô không nhầm người chứ...?”

      Não cô vội vàng đẩy mọi thứ sang phía bên kia của khung tranh.

      Cô nhìn vào những gì đang xảy ra như thể chúng cách xa hàng ngàn thước. Không cần phải tự đặt mình vào vị trí của Anri để mất đi cảm quan về thực tại, nhất là khi bị một người phụ nữ giấu mặt kì lạ tấn công bằng một cái kìm tỉa cây.

      Lòng cầu mong rằng tất cả thực sự chỉ là hiểu lầm, và quyết tâm xử lí tình huống này càng lặng lẽ càng tốt, Anri phóng thanh kiếm đang trồi lên từ vết rách trên tay áo về phía lòng bàn tay. 

      Như vây đuôi của một con cá mập băng qua làn da trắng, đầu mũi kiếm trượt theo cánh tay Anri cho tới khi chạm đến bàn tay cô, rồi bật thẳng về phía trước. Khi toàn bộ ánh hào quang của Saika được hé lộ, nó đã nằm gọn trong lòng bàn tay cô rồi.

      “Ừm...nếu cô định trấn lột tôi...thì tôi không có tiền đâu. Làm ơn đi đi.”

      Vorona mím chặt môi lại nhanh chóng đảo mắt khám xét cô gái. Cô để ý thấy mắt của mục tiêu đã chuyển sang màu đỏ nhạt.

      Cứ như thể toàn bộ nhãn cầu đang tự phát ra ánh sáng đỏ vậy.

      Bản làm lại của bộ phim “Ngôi làng bị nguyền rủa” do John Carpenter đạo diễn được biết đến ở Nhật Bản với cái tên “Những đôi mắt đỏ.” Mẩu tin vặt vãnh cô vừa mới đọc cách đây ít hôm hiện lên trong đầu cô, song nó chẳng giúp cô hiểu được tình hình trước mặt thêm chút nào hết.

      Cái gì đây?

      Vô vàn dấu hỏi lơ lửng trong bộ não của Vorona.

      Con bé này rốt cuộc là gì?

      Dẫu vậy, cơ thể cô vẫn tự động di chuyển. Cô vặn người, dấn sâu vào trong phạm vi tấn công của thanh kiếm, và vung khuỷu tay lên cao, nhắm vào hàm của mục tiêu.

      Nhưng đột nhiên...

      Một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể cô.

      Một suy nghĩ lướt qua đầu cô: Mình sắp phải chết.

      Vorona hủy đòn tấn công và nhảy lùi về sau. Gần như trùng khớp với khoảnh khắc ấy, một ánh bạc sượt qua ngay sát chóp mũi cô.

      Dựa theo vị trí và tốc độ, thì cú chém có vẻ không nhằm mục đích giết người. Đòn vừa rồi được tung ra để gây thương tích, chứ không phải để cắt đối thủ làm đôi.

     

u56998-1a698a9a-29a6-4d33-ad30-570d9a2eef8e.jpg

      Và chuyện gì sẽ xảy ra...nếu mình bị chém?

      Cô thừa hiểu rằng thanh kiếm trước mặt cô đã xuất hiện theo một cách tưởng như bất khả thi. Kết hợp với vẻ ngoài tổng thể quái dị của nó, giả định rằng chỉ cần chạm vào thanh kiếm cũng có thể đem lại hiểm nguy khôn lường là hoàn toàn hợp lí.

      Con bé này là cái gì? Nó có phải...con người không?

      Cô gái là một bí ẩn, một bí ẩn nằm ngoài tầm hiểu biết cũng như kinh nghiệm của Vorona.

      Một cảm xúc phức tạp trỗi dậy trong lòng cô khi cô mặt đối mặt với một thứ như thế.

      ...Mình thấy...nóng. Mình nhớ cảm giác này. Mình từng thấy nó...trước kia...

      Cảm giác đang cuộn chảy trong cô cực kì tương đồng với cảm giác của cô vào lần đầu tiên cô giết người, ngay trước khi cô lấy đi mạng sống của hắn. Vorona đẩy bản thân ra xa khỏi mục tiêu hơn nữa.

      Mình mất bình tĩnh rồi.

      Cô nhận ra điều ấy và cố gắng ép tâm trí nguội bớt lại.

      Nhưng ngay lúc đó, cô chợt nghe thấy tiếng còi xe tải vang vọng bên tai.

      ...?!

      Cô đổi hướng nhìn và phát hiện ra chiếc xe đậu bên cạnh một tòa chung cư của họ đang nháy đèn liên hồi để khiến cô phải chú ý.

      Tình huống khẩn cấp.

      Tâm trí Vorona nhanh chóng trở lại trạng thái lạnh băng. Cô nhìn lại về phía mục tiêu và lên tiếng.

      “Cô, bí ẩn. Rất lạ.”

      “...”

      “Tôi sẽ quay trở lại. Rất vui được gặp cô.”

      Cô chạy ra ngoài để đến chỗ xe tải, vừa chạy vừa cẩn thận ngoái nhìn cô gái nhằm đảm bảo mình sẽ không bị chém từ phía sau. Mục tiêu không có ý định bám đuổi, song trước khi Vorona kịp thanh thản vì điều ấy, một hiện tượng dị thường khác đập vào tai cô.

      Là tiếng hí của một con ngựa.

      Tiếng kêu của nó đến từ một nơi cực kì gần với cửa sau của chiếc xe, và Vorona thoáng chấn động trước sự kinh dị mà nó toát ra. Dẫu thế, cô vẫn không để bị phân tâm quá lâu và cộc lốc ra lệnh lăn bánh ngay lúc băng qua phía ghế lái.

      Lốp xe chà mạnh xuống mặt đường, làm thứ phương tiện khổng lồ ấy lao vun vút. Khi Vorona nhảy vào phía sau của chiếc xe, cô thấy vật thể dị thường kia đang áp sát, và nhận ra đấy không chỉ là một vật thể dị thường, mà còn là một con quái vật.

      Một chiếc mô tô đen tuyền không đèn pha đang chậm rãi tiếp cận. Không phóng băng băng, chỉ từ tốn, như muốn ước đoán, như muốn xác nhận.

      Đó chính là tay lái mới bị Vorona chặt đầu ít phút trước. Cô nhanh chóng nhận ra kẻ ấy.

      Không phải là bởi chiếc mô tô...mà là bởi kẻ đang lái nó không hề có cái đầu nào trên vai.

      ...?

      Cô thấy khó hiểu hơn là sợ hãi.

      Do phải chứng kiến những sự kiện kì lạ xảy ra liên tục, cô bắt đầu tự hỏi xem gần đây mình cô vô tình sử dụng loại thuốc gây ảo giác nào hay không. Tình hình này đáng lẽ chỉ là một giấc mơ, ngoại trừ việc tất cả đều quá thật.

      Nói cách khác, mình đang gặp nguy hiểm.

      Hoàn cảnh hiện giờ quá khốc liệt đến nỗi bất động còn không thể coi là một lựa chọn, “nếu như” mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.

      Vorona khéo léo mở cửa sau ra trong lúc bám lấy tấm chắn.

      ...?

      Cô để ý thấy một chuyện lạ.

      Trước kia cô chưa từng để ý, song có gì đó giống như một sợi chỉ chạy qua khe cửa và tiến vào khu vực bên trong xe. Nó kéo dài đến chỗ cái mô tô của cô.

      Ngay khi cái xe đấy hiện nguyên hình qua cánh cửa đang mở, tiếng hí lại vang lên, dữ dội hơn cả lúc trước, và chiếc mô tô đằng sau bất chợt tăng tốc.

      Âm thanh đó...nó đến từ chỗ cái xe!

      Phát hiện ấy kéo theo một sự thật khác về chiếc mô tô đen.

      Trước giờ cô không hề chú ý đến nó, bởi nó đã bị tiếng khói thải từ xe của cô che khuất, nhưng ngoài tiếng hí ra, chiếc mô tô đen không hề phát ra thêm một tiếng động gì hết.

      Nguy hiểm!

      Con đường nằm gần căn hộ của Sonohara Anri tương đối vắng vẻ so với mặt bằng chung của Ikebukuro. Xe cộ và người đi đường hầu như vắng bóng trên con đướng này.

      Nhưng điều ấy sẽ chỉ đúng cho tới trụ đèn giao thông tiếp theo. Suy cho cùng thì, đây vẫn là nội thành Tokyo bình thường, và ô tô lúc nào cũng thống trị mạng lưới giao thông.

      Ngay cả khi chiếc xe tải dùng sức nặng để chèn ép những phương tiện xung quanh, chiếc mô tô cũng sẽ bắt kịp nó trong vòng chưa đến một trăm mét nữa.

      Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm!

      Vorona đưa ra một lựa chọn táo bạo tột độ, và quá trình chuyển đổi từ suy nghĩ sang hành động diễn ra vô cùng mau chóng.

      Cô luồn lách vào kho chứa đồ, lột bỏ tấm vải che phủ một vật nằm gần cửa.

      Quái xế đen tiếp tục tăng tốc, nhắm thẳng vào phía sau của chiếc xe tải. Tuy nhiên, khi người lái nhìn thấy vật thể xuất hiện bên dưới tấm vải, chiếc mô tô dừng lại ngay lập tức.

      Đó là một khối kim loại có hình dáng vô cùng khủng khiếp: một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng, sử dụng đầu đạn loại mười hai li bảy.

      Nó thuộc dòng súng chuyên được dùng cho mục đích bắn hạ xe tăng hoặc trực thăng, và nếu có đủ đạn, nó hoàn toàn đủ sức bắn văng thùng xe tăng bọc thép đi tới tận một ki lô mét rưỡi.

      Cô mang theo khẩu súng để đề phòng trường hợp họ cần tẩu thoát khỏi lực lượng cảnh sát, nhưng rõ ràng cô chưa từng nghĩ đến việc phải sử dụng nó trong một trường hợp như thế này.

      Vorona tì đầu gối phải xuống, nâng khẩu súng lên, và đặt báng súng lên vai phải. Nó nặng tới tận mười cân, song bằng kinh nghiệm dày dạn của mình, cô nhẹ nhàng chuẩn bị mà không gặp khó khăn gì hết.

      Có một điểm đáng chú ý, rằng luật pháp quốc tế không cho phép bắn đạn mười hai li bảy vào con nguời. Vorona biết điều luật ấy do đã từng đọc nó ở đâu đó, và cô vẫn còn nhớ rõ lời của Lingerin: “Cháu không được bắn người bằng cái này vì nó sẽ thổi tung chúng như mấy quả bóng bay chứa đầy nước đỏ đấy. Tốn công dọn dẹp lắm.”

      Nhưng Vorona không thể coi một tay lái mô tô không có đầu là “con người” được.

      Dẫu thế, cô không nhắm trực tiếp vào kẻ đó, không phải do muốn khoan nhượng, cũng chẳng phải vì chiếc mô tô là mục tiêu dễ nhắm bắn hơn.

      Dù lí do có là sao đi nữa, Vorona cũng đã nhắm thẳng vào thân xe, giống như những gì cô từng làm với một cái xe bọc thép lúc trước, và bóp cò mà chẳng cần nghĩ lại đến lần thứ hai.

      Nổ.

      Tiếng đạn pháo làm chao đảo cả Ikebukuro, và những người qua đường ở gần đó vội vã bịt chặt tai lại, không tài nào chỉ ra nổi nguồn gốc của âm thanh ấy.

      Vài giây sau, những căn hộ chung quanh lũ lượt sáng đèn, và những cư dân bên trong mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài để nhìn ngó xem có chuyện gì vừa mới xảy ra.

      Trong lúc đó, Vorona không thể nhìn thấy được kết cục của phát súng vừa rồi. Làn khói tỏa ra từ khẩu súng trường hoàn toàn che lấp tầm mắt cô.

      Làn khói đó bị gió thổi bay trong chớp nhoáng, nhưng suốt vài giây ấy, cô như kẻ bị mù, và khi làn khói bay đi, thì quái xế đen cũng đã biến mất.

      Mà không để lại bất cứ đống đổ nát nào cả.

      Nhờ thiết kế đặc biệt của khẩu súng, phản lực mà phát bắn tạo ra không quá nặng nề, nhưng trước tình cảnh hiện tại, cô hoàn toàn không muốn phải bắn tiếp. Cô hạ súng xuống để có thể quan sát cảnh vật dễ dàng hơn.

      Khi phát hiện ra sợi chỉ đen vẫn nối liền với chiếc mô tô của mình, cô lôi cái kìm ra để cắt nó đi. Song nó bền hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng, và cô đã không gặp may.

      “Slon. Chuyện gì đã xảy ra với quái xế đen?”

      “Tôi không biết. Tôi không chắc là nó đã đi hay chưa, nhưng nó không xuất hiện trong gương chiếu hậu. Cô thực sự thấy cái thứ đó à. Vorona?”

      “Xác nhận. Đây là tình huống khẩn cấp.”

      Chiếc xe tải bất chợt dừng lại, chắc hẳn là do họ vừa tới chỗ một trụ đèn giao thông nằm sát trục đường chính.

      Vorona nhanh chóng đóng cửa sau lại ngay khi đèn chuyển xanh, và chiếc xe rẽ vào đại lộ.

      Sau một hồi nghĩ ngợi, Vorona quyết định lần theo sợi chỉ đến phía sau của chiếc mô tô, nơi mà nó đang bện lại thành một đống chằng chịt. Cô cầm cái ống nghe không dây lên và ra lệnh.

      “Gần đây chắc hẳn có một bãi phế liệu. Tới đó đi.”

      “Cô định làm gì thế?”

      “Xe của tôi đang bị theo dõi. Chúng ta sẽ vứt nó.”

      Cô lẩm bẩm bằng giọng vô cảm, một thói quen mà cô học được từ cha cô. Cô nghĩ ngợi thêm vài giây nữa.

      “Hoặc có lẽ chúng ta sẽ đặt bẫy và chờ đợi.”

      -----

      Bên ngoài căn hộ của Anri

      “Celty!”

      Khi nghe thấy tiếng đạn nổ, Anri không buồn nghĩ ngợi mà chạy ra ngoài ngay.

      Cô vẫn còn đang bối rối vì vụ tấn công vừa mới phải trải qua, nhưng bất ngờ hơn lại là cảnh một chiếc xe tải phóng đi cùng với kẻ tấn công bám lấy tấm chắn phía sau, cũng như cảnh một con quái vật quen thuộc đang đuổi theo nó.

      Tiếp đó vài giây là tiếng nổ nghe như tiếng một khẩu pháo nhả đạn. Anri vội chạy ra ngoài đường, trong lòng lo cho Celty tới nỗi hoàn toàn thờ ơ trước hiểm nguy của chính mình.

      “Cẩn thận.”

      Đó là dòng chữ trên màn hình chiếc PDA phóng ra trước mặt cô. Một bàn tay nắm lấy cô từ phía sau và lôi ngược cô trở lại căn hộ.

      Anri ngỡ ngàng quay sang và thấy một bộ đồ đua xe không có đầu đang đứng đó.

      “Celty! C...Cái gì?”

      Cô vừa mới thấy Celty truy đuổi chiếc xe tải kia. Tại sao cô lại đứng đây?

      Celty nhún vai và gõ một tin nhắn mới.

      “Chà...có vẻ như...tôi sắp sửa bị bắn...Nên tôi dựng một tấm khiên bóng tối thật dày để chặn đạn, và nó đẩy tôi tới tận chỗ này. Hoặc là...hất tung tôi, chắc thế...Ừm...đúng là sát nút thật...chắc vậy...May mà Shooter...không bị nghiền nát.”

      Việc Celty liên tục sử dụng dấu ba chấm rõ ràng là bằng chứng cho thấy cô vẫn đang cố gắng để hiểu rõ chuyện vừa xảy ra.

      Ngay phía sau cô là chiếc mô tô, và trên tay Celty là một miếng kim loại méo mó đến khủng khiếp. Đó chắc hẳn là tàn dư của viên đạn ban nãy.

      “Tôi định đuổi theo chúng, nhưng rõ ràng là chúng không ngại phải xả súng giữa một khu dân cư. Nếu chúng bị dồn ép quá, thì chả ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với mọi người quanh đây đâu...”

      “Súng...? Ý chị là...”

      “Sao họ lại truy lùng cô vậy, Anri?”

      “Thực ra...em cũng không biết nữa.”

      Vẻ lo ngại hiển hiện trên khuôn mặt Anri.

      “Chị nghĩ chúng sẽ quay lại chứ?”

      Celty đặt tay lên ngực, tỏ ý trấn an.

      “Khỏi lo. Đêm nay cô đến căn hộ của tôi đi. An ninh ở đó tốt lắm.”

      “N-nhưng...”

      Thấy Anri ngần ngừ, Celty liền vẫy tay sang hai bên ở trước khoảng không mà đầu cô đáng lẽ phải tọa lạc.

      “Đừng do dự nữa. Cô từng ở đó một lần rồi mà! Vốn dĩ nó cũng to lắm rồi, với lại chúng ta cũng có thể nghĩ cách đối phó với chúng nữa!”

      Không còn lí do nào để từ chối, Anri đành chấp nhận lời đề nghị của người phụ nữ không đầu.

      “C-Cảm...ơn...”

      Trong khi đó, Celty ngại ngần giơ một tay lên vai và gõ phím.

      “Mà này, cô có mặt nạ hay mũ bảo hiểm hay gì đó tương tự không?”

      “Hả?”

      “Tôi vô tình để quên mũ trên đường...và khi tôi quay lại để lấy nó, thì một cái xe chở rác đã cán bẹp nó tại chỗ rồi...Giờ tôi phải về nhà để lấy mũ dự phòng.”

      Trước lời giải thích ấy, Anri ngẫm nghĩ một lúc.

      “Ừm...sao chị không dùng bóng tối để tạo ra mũ như cái lần chị từng làm cho em...?”

      Bầu không khí giữa hai người thoáng chìm trong im lặng.

      Sau khoảng mười giây, Celty rụt rè quay đi, tạo ra một cái mũ bóng tối, và giơ chiếc PDA lên.

      “Ừ nhỉ, tôi quên mất...”

      -----

      Và như thế, ngày đầu tiên của Tuần lễ Vàng dần đi đến hồi kết.

      Mỗi cá thể có liên quan đều mang theo những biến cố dị thường của riêng mình, không hề nhận thức được những rắc rối đang ập tới người khác.

      Đêm tối qua đi, nhường chỗ cho ánh sáng.

      Ánh mặt trời vẫn giống y như mọi ngày bình thường khác...

      Và mặt trời ngước nhìn xuống thảm họa sắp được hé lộ ở Ikebukuro.

      -----

      Sáng ngày 4 tháng 5, ở căn hộ của Mikado

      Rốt cuộc thì cũng chả được ngủ mấy...

      Cậu ngồi sụp xuống chiếc ghế đặt trước dàn máy tính, chôn vùi khuôn mặt mệt mỏi vào hai lòng bàn tay.

      Sau khi nghe tin về vụ bạo loạn của băng Dollars ở Saitama vào đêm qua, Mikado đã nhảy vào một cuộc săn tìm sự thật điên cuồng.

      Đó không phải trách nhiệm của cậu, và không một ai ép cậu phải làm thế, nhưng cậu không thể nào làm ngơ cảm giác rằng mình buộc phải làm được.

      Với tư cách một sáng lập viên, Mikado coi băng Dollars như một phần của chính cơ thể mình.

      Chúng không thực sự cần thiết đối với cuộc sống của cậu, nhưng giống như điện thoại di động hoặc Internet, một khi chúng đã trở thành một phần của cuộc sống thường nhật, thì rũ bỏ chúng gần như là bất khả thi. Đối với Mikado, băng Dollars cũng quan trọng như vậy.

      Mặc dù băng Dollars không còn bùng nổ về mặt số lượng như ngày xưa, song cậu cảm giác rằng nó vẫn đang phát triển. Ngay cả Mikado cũng không biết số lượng chính xác vào thời điểm hiện tại nữa.

      Và chính vì thế, cậu luôn luôn lo sợ viễn cảnh băng của mình vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Cậu thậm chí đã từng đóng cửa trang web của băng Dollars suốt một khoảng thời gian.

      Hồi nhóm bạn của cậu mới sáng lập trang web, họ đã tạo ra một luật quy định rằng “tất cả những thành viên mới gia nhập băng đều phải tiết lộ điều tồi tệ nhất mà người đó từng làm” và rồi thành lập một trang đăng kí gia nhập trang web.

      Trang đăng kí ấy không còn tồn tại vì hai lí do.

      Thứ nhất, khu vực bình luận được dùng để bày tỏ tội lỗi đã trở thành một dạng diễn đàn trực tuyến và, tệ hơn tất cả, một nơi chia sẻ những đường link tải lậu cũng như bản crack của nhiều trò chơi trực tuyến. Mục đích ban đầu của nó đã bị vùi lấp trong quên lãng.

     Thứ hai, những “lời thừa nhận tội lỗi,” vốn được tạo nên như một trò đùa, đã dần trở thành một vấn đề không thể nào cười nổi nữa.  

     Ban đầu, mục này chỉ toàn những lời tự thú về chuyện trộm đồ ăn nhẹ hoặc vẽ lông mày lên chó, song độ nghiêm trọng của chúng cứ thế chậm rãi tăng lên, cho tới khi những từ như “ăn cướp” hay “hành hung” xuất hiện.

      Và rồi, một số người bắt đầu khinh thường những lời tự thú nhàn chán của những người khác, từ đó cố gắng phơi bày độ xấu xa của bản thân bằng cách lôi chiến tích cá nhân ra khoe khoang. Vào thời điểm họ bắt đầu đăng những thứ như “Tôi đã ăn cắp lần đầu tiên trong đời để có thể gia nhập băng Dollars,” Mikado đã quyết định đóng cửa nó.

      Băng Dollars được tạo ra nhằm mục đích giải trí. Nó không được tạo ra để hủy diệt thế giới, hạ thấp những giá trị đạo đức, hay xui khiến thành viên trở thành những kẻ ngoài vòng pháp luật.

      Vậy nên nếu cậu có thể ngăn cản cuộc bạo loạn này, thì cậu phải làm thế.

      Cậu không biết điều ấy có khả thi hay không, nhưng nếu đến cả thử mà cậu cũng không dám làm, thì cậu thực chẳng khác gì một kẻ trốn tránh trách nhiệm hết.

      Ít nhất, đó là những gì cậu nghĩ.

      Cho tới khi nhận được một cuộc gọi từ Izaya vài tiếng trước. 

      -----

      “A lô, Ryuugamine đây.”

      “Rất vui được nói chuyện với cậu lần nữa, Ryuugamine. Hay tôi nên gọi cậu là Tanaka Tarou nhỉ?”              

      “Chúng ta đã bao giờ nói chuyênj qua điện thoại đâu, Kanra.”

      “Tôi vừa mới kiểm tra lịch sử phòng chat. Tôi có biết đôi chút về vụ ở Saitama...Có vẻ như trong băng Dollars đang diễn ra vài chuyện rất kì lạ rồi.”            

      “...Ừm, tôi cũng đang tự mình điều tra.”

      “Cậu đã biết được bao nhiêu rồi?”

      “Tôi khá chắc rằng những thành viên mới của băng đã thực hiện vụ này độc lập với phần còn lại của chúng ta.”

      “Phải, tôi cũng đoán vậy. Thế kế hoạch của cậu là gì?”

      “Chà, tôi muốn ngăn họ lại, nhưng...”

      “Tại sao...”

      “Ừm...”

      “Chẳng lẽ đã từng có luật trong băng yêu cầu cậu không được đến những nơi khác để gây lộn à? Đâu có lí do gì để ngăn cấm họ chứ?”

      “Nhưng...”

      “Hay là vụ việc với đám Khăn Vàng đã giúp cậu tỉnh ngộ khỏi cái trò ‘lập băng đảng đường phố’ rồi? Tôi nghe nói nó đã gây ra một vụ bạo loạn kinh hoàng giữa cậu với một người bạn cũ.”

      “Không phải. Masaomi vẫn là bạn tôi.”

      “Hi vọng cậu ta nghĩ giống cậu.”

      “...Sao anh lại phải làm loạn mọi thứ lên như thế?”

      “Ôi, tin tôi đi, tôi chỉ đang ghen tị với đàn em của mình, những người đang phải quằn quại trong nỗi thống khổ của tuổi trẻ thôi. Tôi không có những người bạn kiểu ấy, cậu biết mà. Tôi chỉ có một tên biến thái suốt ngày bám dính lấy tôi và một thằng đần độn hung hăng, đáng ghét.”

      “...”

      “Thôi, trở lại chủ đề chính nào.”

      “Ừm?”

      “Dù cậu có thích hay không thích đi chăng nữa, băng Dollars của cậu hiện đã thực sự có tổ chức và sức mạnh rồi. Chắc chắn sẽ có những kẻ muốn giẫm đạp lên kẻ khác để lan truyền danh tiếng của băng...và đồng thời lan truyền danh tiếng của chính mình. Không thể nào tránh khỏi nó được.” 

      “...Tôi hiểu điều đó.”

      “Rồi sẽ ổn thôi. Mối quan hệ giữa băng Dollars với bên ngoài cực kì yếu ớt, thế nên ngay cả khi người ở Saitama muốn trả thù những kẻ đã tấn công họ, tất cả những gì phải làm chỉ là giữ im lặng và chờ cho giông bão qua đi. Chẳng phải đó là cách băng Dollars vận hành sao? Cậu cứu những người cậu quan tâm và ngồi nhàn rỗi trước những kẻ cậu không ưa. Cậu hoàn toàn tự do. Cậu có quyền làm mọi thứ cậu muốn.”

      “...Anh gọi tôi chỉ để nói thế thôi à?”

      “Ế, không, không đâu. Không phải vậy đâu. Song vụ Saitama gợi nhớ cho tôi vài thứ. Mấy cậu từng bị một đám băng đua xe truy đuổi hồi tháng trước, nhỉ?”

      “Ừm, đúng vậy. Sau cùng thì chúng tôi cũng thoát, nhờ có Celty và Kadota...”

      “Một trong số những băng có mặt ở đấy chính là băng mà Dollars mới tấn công ở Saitama.”

      “Ừm...”

      “Lãnh đạo của chúng mềm yếu đến thảm hại trước nữ giới...Và cậu ta cũng là kiểu người sẽ nổi cơn tam bành trong nháy mắt. Cậu ta đá người khác xuống mặt đường, và đạp chân thẳng vào mặt của họ.”

      “Wow, nghe nguy hiểm phết...”

      “Rất nguy hiểm là khác. Thế nên đừng có ra ngoài đường vào ban đêm với phụ nữ, hiểu chứ? Như cô bạn Anri của cậu chẳng hạn, tôi sẽ rất cẩn thận với cô ta.”

      “...Sonohara không liên quan gì đến chuyện này hết.”

      “Cậu chắc chứ? Nhỡ đâu có ai đó phát hiện ra cậu là thành viên băng Dollars và cậu đang thầm thương trộm nhớ một cô gái thì sao...? Không một thứ gì có thể đảm bảo cái người trong giả định này sẽ không lôi người vô tội vào. Họ đến đây để trả thù mà, nhớ chứ?”

      “...”

      “Hơn nữa, cậu cũng đã sử dụng băng Dollars tương đối nhiều rồi. Còn nhớ vụ xung đột giữa cậu với Hãng dược Yagiri chứ? Cậu thực sự nghĩ hiện giờ cậu có quyền bảo người ta là ‘Đừng làm chuyện xấu nữa’ sao?”

      “...Thế, tôi nên làm gì?”

      “Sao cậu không tự nghĩ ra đi, thay vì nhờ vả người khác?”

      “Tôi nghĩ là mình cần phải làm gì đó. Đấy chính là thứ tôi muốn nói với anh suốt nãy giờ.”

      “Ha-ha-ha. Có vẻ tôi không dỗ dành cậu được rồi. Dù thế nào đi nữa, nếu cậu không muốn Anri bị liên lụy, và bản thân cậu cũng không muốn phải nhúng tay vào, thì tốt nhất cậu nên quên băng Dollars đi. Hất nó ra khỏi đầu cậu. Ít nhất là cho tới khi tình hình dịu đi, được chứ?”

      “Nhưng...”

      “Giả dụ như cậu thực lòng muốn ngăn băng Dollars gây chiến với những nhóm khác...Hay cậu chỉ muốn ngăn băng Dollars ngẫu nhiên tấn công người khác...Ngay cả khi cậu đạt được đến tầm cỡ ấy, thì băng Dollars cũng sẽ không còn là băng Dollars nữa. Nếu hoạt động của cả băng bị ý chí của riêng cậu điều khiển, nó sẽ biến thành một thứ hoàn toàn khác...cơ mà cậu cũng không cần tôi phải nói chuyện đó ra đâu nhỉ, đúng chứ?”

      “Không, tôi hiểu mà.” 

      “Tôi vừa vô tình nghĩ rằng băng Dollars giờ đã là một thứ gì đó rộng lớn hơn nhiều so với một băng màu đơn thuần. Có thể nó không phải một quốc gia hay một nền văn hóa...nhưng trong băng cũng có rất nhiều người với rất nhiều tư tưởng khác nhau. Một số thì tốt, còn một số thì xấu. Song cậu không thể nào biết những người không ở trong băng sẽ nghĩ gì về cậu. Liệu họ sẽ thấy mặt tốt hay mặt xấu của băng? Đó không phải điều mà cậu có thể lựa chọn được.”

      “...”

      “Xin lỗi, có vẻ nãy giờ tôi nói nhiều quá thì phải. Tôi có làm phiền cậu không thế?”

      “Ế, không đâu. Ừm...cảm ơn. Vì mọi thứ.”

      “...”

      “Có gì không đúng à?”

      “Mikado?”

      “Ừm.”

      “Có phải cậu đang phấn khích đôi chút không?”

      “...Xin lỗi?”

      “À, tôi chỉ đang cố tưởng tượng xem cậu đang trưng ra bộ mặt gì ở bên điện thoại thôi.”

      “Anh đang nói cái vớ vẩn gì thế?”

      “Chà, đây chính là “sự phi thường” mà cậu hằng khao khát, đúng không?”

      “Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ thích mọi thứ, miễn là chúng không bình thường.”

      “Cậu chắc chứ?”

      “Dĩ nhiên là tôi chắc...”

      “Lúc cậu tạm thời đóng cửa trang web của băng Dollars, cậu bảo cậu làm vậy là vì trang đăng kí đang bị lạm dụng và mức độ nghiêm trọng của những lời thú tội đang gia tăng ngoài tầm kiểm soát...Tôi đồng ý với cái đầu, nhưng cái sau thì tôi không dám chắc. Có phải là bởi cậu cảm thấy chúng quá kinh khủng không?”

      “Chuyện đấy quá hiển nhiên rồi mà.” 

      “Nếu cậu thực sự nghĩ như vậy, thì tốt nhất là cậu đừng cố duy trì băng Dollars nữa. Cậu nên cố xóa bỏ nó và coi nó như chưa từng tồn tại thì hơn. Hoặc là rời đi trong im lặng và trở lại làm người bình thường một lần nữa. Tất cả những gì cậu phải làm để rời đi là ngó lơ mấy cái e-mail. Chẳng có hình phạt nào hết.”

      “Tôi là một trong số những sáng lập viên...Tôi không thể vô trách nhiệm đến thế.”

      “Có, cậu có thể. Không ai trong băng Dollars nghĩ cậu phải có trách nhiệm với nó cả. Và nếu cậu vẫn cứ nhất quyết muốn làm, thì cậu quả là một con người tận tâm đến tuyệt đối...Nhưng thực ra cậu không phải kiểu người đó, nhỉ?”

      “Rốt cuộc mọi chuyện là sao?”

      “Cậu biết cái này chứ? Thôi kệ đi. Nếu được thì cậu cũng không muốn biết người khác nghĩ gì về cậu mà, đúng chứ?”

      “Anh không thể lôi chuyện ra rồi bỏ lửng giữa chừng được...Nói tôi nghe đi. Tôi sẽ không bị ám ảnh vì chuyện đó đâu.”

      “Thật thế à? Chà, đây mới chỉ là phỏng đoán của tôi thôi, thế nên đừng có đổ lỗi cho tôi nếu tôi sai nhé. Tôi chỉ là một con buôn tin tức thích đùa cợt thôi.”

      “Được rồi.”

      “...Thứ cậu sợ không phải là viễn cảnh băng Dollars vượt ngoài tầm kiểm soát, phải chứ?”

      “Ơ...”

      “Có phải cậu chỉ đang sợ rằng họ sẽ thay đổi và bỏ rơi cậu không?”

      “Không phải!”

      “...”

      “À...”

      “Cậu phủ nhận nhanh thật đấy. Cậu nên cẩn thận với những lời phủ nhận vội vàng đi nhé; nó chỉ khiến người khác nghi ngờ cậu hơn thôi. Hay chẳng lẽ cậu đã tự mình nhận ra rồi?”

      “...”

      “Cậu không giỏi đánh đấm, và cậu cũng chẳng phải một gã giang hồ rác rưởi. Tôi dám cá là cậu chưa từng hút thuốc hay uống rượu lần nào trong đời, và cậu ghê tởm những kẻ khoe khoang về tội ác của chúng. Cậu là một công dân bình thường, mẫu mực. Đó là điều rất đáng quý, nhưng tôi tin là cậu đã chán ngấy cái vinh dự ấy và tạo ra cũng như duy trì băng Dollars như một hành động đáp trả. Một lối thoát khỏi cuộc sống thường nhật. Đấy chẳng phải ước mơ của cậu sao?”

      “...”

      “Thấy chưa, tôi lo cho cậu lắm đó.”

      “Cái...?”

      “Tôi đã nói gì với cậu rồi? Để có thể tận hưởng cuộc sống thường nhật, thì nó phải luôn luôn tiến hóa. Nó không phải thứ cậu có thể nhét vào trong chai, rồi giữ khư khư bên trong mình.”

      “Kanra...Anh Orihara...”

      “Izaya là được rồi. Kida cũng gọi tôi là Izaya mà. Cậu không nên quên là ngay cả ở bên ngoài băng Dollars, cậu vẫn còn có rất nhiều đồng minh. Không chỉ mỗi Anri với Kida...mà cả tôi nữa, nếu cậu cần được trợ giúp. Thế nên đừng lo về chuyện cậu sẽ phải đơn độc đối đầu với tất cả. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.”

      “Ừm...Izaya này.”

      “Gì thế?”

      “Cảm...cảm ơn.”

      “Tôi chưa từng làm gì đáng để cậu cảm ơn cả. Chẳng thể biết được đâu. Có thể tôi còn đang dụ dỗ cậu làm theo kịch bản của tôi ấy chứ...Đùa thôi.”

      -----

      Mikado nhớ lại cuộc trò chuyện đó và mỉm cười.

      Trước kia mình luôn nghĩ Izaya là một kẻ bí ẩn, ám muội luôn mưu toan gì đó mờ ám.

      Nhưng hóa ra...anh ta chỉ là một người tốt thôi.

      Những lời của Izaya đã dễ dàng khích lệ Mikado đến như thế. Nếu cậu đang không quá lo lắng về chuyện của băng Dollars, có lẽ cậu sẽ nhớ ra điều mà người bạn thân nhất của cậu từng nói vào cái ngày đầu tiên cậu tới Ikebukuro.

      “Đừng bao giờ dính dáng đến Orihara Izaya.”

      Theo một cách nào đó, nó là một lời cảnh báo vô cùng khẩn thiết. Song nó không hề xuất hiện trong tâm trí Mikado ngày hôm nay.

      Bởi Mikado vẫn chưa hề hiểu rõ những gì Izaya đã làm với Masaomi.

      Sau đó, cậu lại tập trung nghĩ ra một kế hoạch. Chỉ có điều...

      “...Mình chả nghĩ được cái gì hết...”

      Cậu thực lòng rất biết ơn những lời sau cuối của Izaya, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng mình đã hơi sốc vì cuộc trò chuyện ấy.

      Cậu không hề biết mình thực sự muốn gì.

      Liệu mình có...thực sự muốn ngăn băng Dollars vượt ngoài tầm kiểm soát không?

      Cậu không thực sự biết ai đã làm cái gì ở Saitama. Tuy nhiên, chuyện một vụ bạo lực đã diễn ra tại đó dưới danh nghĩa băng Dollars là điều không phải bàn cãi.

      Nhưng mình chắc chắn không phấn khích vì chuyện này.

      Cậu tự nhủ với chính mình như vậy. Nhưng ở tận sâu trong tâm can, cậu cũng không chắc điều đó có thật hay không nữa.

      Đúng thế, cậu ao ước được thoát khỏi cuộc sống thường nhật hơn bất cứ ai khi thành lập băng Dollars. Cho đến nay, nó vẫn là chân lí không thể thay đổi.

      Mặc dù đã được gặp ví dụ lớn nhất và khả thi nhất về mặt dị thường, Celty Sturluson, Mikado luôn cảm thấy có gì đó đang âm ỉ sâu bên trong cậu.

      ...Mình là một kẻ nhát gan. Đúng như Izaya nói...mình chưa từng thực sự đánh bất cứ ai, và mình cũng chưa từng bị một nhóm nào đó đánh hội đồng cả.

      Cậu đã tự phụ quá mức khi tưởng rằng mình đủ sức kiểm soát toàn bộ băng Dollars.

      Cảm giác bất an nảy nở trong cậu, và thời gian trôi đi mà chẳng thay đổi thứ gì. Ánh mặt trời đang bừng sáng bên ngoài cửa sổ, và kim giờ trên chiếc đồng hồ đã gần nhích đến vạch số chín.

      “...Mình không còn thời gian để đi ngủ nữa.”

      Cậu còn phải gặp Anri và Aoba lúc mười một giờ. Cậu không cần chuẩn bị quá nhiều, nhưng nếu cậu ngủ vào lúc này, chắc hẳn cậu sẽ ngủ quá giờ hẹn luôn.

      May mắn thay, cậu đã ngủ vào tối hôm qua sau khi đi học về rồi. Cậu lôi một lon nước tăng lực trong tủ lạnh ra, thầm mong bản thân đủ sức trụ vững, và rồi...

      Chuông cửa reo.

      “?”

      Là ai vậy nhỉ?

      Có lẽ chỉ là một người rao bán báo. Họ đã từng đến đây vài lần, và Mikado luôn viện cớ ở phía bên kia cánh cửa để đuổi khéo họ đi. Thường thì họ sẽ đi mà không nói gì, mang trong lòng suy nghĩ rằng tòa chung cư xập xệ này không chứa chấp những người có quá nhiều tiền để tiêu xài phung phí.

      Song điều đó không có nghĩa cậu không có tiền. Thực ra, Mikado đã phải tự mình chi trả mọi khoản tiền không liên quan đến học phí. Khi bố mẹ cậu phản đối ý định chuyển tới Tokyo, cậu đã thuyết phục họ bằng cách khẳng định mình sẽ đi làm thêm để trang trải sinh hoạt phí. Dẫu vậy, bố mẹ cậu đôi lúc vẫn gửi cậu một ít tiền tiêu vặt, nhưng tất cả chỗ tiền đó đều đi vào quỹ tiết kiệm của cậu hết.

      Dù công việc của cậu về cơ bản là việc bán thời gian, sự đa dạng của những ngành nghề trên mạng vẫn đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức, thế nên cậu thường phải cắt xén kha khá thời gian biểu đi. Có thể chịu đựng chuyện đó và tự nuôi bản thân trong lúc theo sát việc học quả thực đúng là một thành tích, song Mikado không nghĩ mình đặc biệt đến vậy. Đó chỉ là điều mà cậu thường xuyên phải làm thôi.

      Cậu chấp nhận tiếng chuông cửa như một sự kiện thường nhật và mở cửa mà không nghĩ ngợi gì thêm.

      Bầu trời buổi sớm đốt cháy đôi mắt cú đêm của cậu, làm cho bộ hàm cậu đau nhức tương đối. Mikado lấy tay che mắt khỏi mặt trời và nhìn ra ngoài cánh cửa.

      Người đang đứng ở đấy chính là người cậu mới gặp hôm qua và đang định gặp lại trong vòng có một vài giờ nữa.

      “Chào anh ạ!”

      “A...Aoba?”

      Cậu ta là Kuronuma Aoba, đàn em của cậu ở trường, người mà cậu đã hứa sẽ dẫn đi tham quan Ikebukuro vào hôm nay.

      “Có chuyện gì thế? Anh không nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau trong hai giờ tới.”

      Hửm?

      Mikado chợt thấy hơi nhột ở đằng gáy.

      Mình từng cho Aoba biết địa chỉ nhà mình à?

      “Chà, thực ra thì, em muốn hỏi anh một số chuyện trước khi chúng ta gặp chị Anri...”

      “Em có thể gọi điện mà.”

      Mikado thân thiện trả lời.

      “Và, ừm, ai cho em biết đ...”

      “Là chuyện về băng Dollars.”

      Aoba nhoẻn miệng cười. Một cơn ớn lạnh chạy khắp sống lưng Mikado. Khuôn mặt cậu cứng đờ. Aoba nhích lại gần, vẻ thánh thiện bừng sáng khắp cậu ta.

      “Cứ đứng đây mãi thì kì lắm, nên là chúng ta đi chỗ khác thôi nhỉ?”

      Lúc ấy, Mikado nhận ra có điều gì đó không đúng.

      Có người đang giữ cánh cửa. Không phải Aoba, người đang đứng ở lối vào, và dĩ nhiên, cũng không phải cậu nốt.

      Một bàn tay kì bí đang nắm lấy cánh cửa bạc màu, bạc đến nỗi có thể nhìn thấy rõ dưới ánh mặt trời.

      Aoba lấp đầy sự im lặng bằng một lời đề nghị ghê rợn.

      “Nếu anh cần thay đồ thì cũng được thôi. Nhóm bọn em sẽ chờ.”

      -----

      Hai mươi phút sau, trong một nhà máy bỏ hoang, Ikebukuro

      Ở một quận nằm cách xa Ikebukuro một chút, nơi những con đường vắng vẻ hơn nhiều so với khu phố mua sắm, có một nơi nằm giữa một dãy nhà máy hiện đang bị bỏ trống.  

      Nơi này nhiều khả năng đã từng là một nhà máy làm đồ sắt. Những vết gỉ lốm đốm khắp bốn bức tường kim loại, cho thấy nó đã bị bỏ hoang khoảng tầm vài năm trước. Những đống phế liệu hoen ố nằm rải rác lung tung, còn những cỗ máy mang nhiệm vụ chế biến chúng thì đã bị tháo dỡ hoàn toàn.

      Không rõ vì lí do gì, gần nhà máy lại có một chiếc mô tô còn mới, song điểm bất bình thường ấy chỉ như một đối trọng làm nổi bật quang cảnh rỉ sét xung quanh nó mà thôi.

      Bất chấp mớ lộn xộn bên trong, nơi đây thực đúng là một địa điểm hoang tàn, trống trải.

      Tiếng thanh thiếu niên chuyện trò vui vẻ vọng ra từ phía tòa nhà đổ nát.

      “Oa, sao lại có mô tô thế này?”

      Aoba ngạc nhiên thốt lên.

      “Hôm qua nó có ở đây đâu?”

      Một cậu trai vạm vỡ đứng cạnh cậu ta khẽ lẩm bẩm.

      “Có lẽ ai đó đang giấu một cái xe ăn cắp?”

      Cậu trai còn lại có chiều cao ngang ngửa với Shizuo. Da cậu ta rám nắng còn cơ bắp thì nổi cuồn cuộn, quấn quanh làn da bên dưới cổ áo và tay áo ba lỗ là hàng loạt hình xăm mang phong cách thổ dân.

      Hàng ria mép trên môi điểm tô cho vẻ mặt đáng sợ và rõ ràng không thuộc về một học sinh của cậu ta, thế nhưng Aoba lại giới thiệu với Mikado rằng cậu ta là “bạn học ở trường sơ trung.”

      Nói cho đúng thì, vây quanh Mikado hiện đã là một lượng người khổng lồ, và họ đang liên tục kêu gào với Aoba.

      “Ghê quá, chỗ này nhìn đâu cũng thấy gián với rết ấy. Làm ơn kiếm một cái khách sạn hang sang nào đó để làm địa điểm tụ họp đi.”

      “Mày có đủ tiền để trả à?”

      “Im mồn mà ăn gián đi.”

      “Ăn gián á?!”

      “Hee-hee!”

      “Mày tính trả tao bao nhiêu để dụ tao ăn thế?”

      “Ba trăm yên.”

      “Có vậy thôi à?!”

      “Chơi luôn.”

      “Thật á?!”

      “Được rồi, đi tìm gián thôi nào! Lấy cả dầu để chiên lên nữa!”

      “Mày không định ăn sống à?”

      “Ọe!”

      “Đừng có nôn nữa!”

      “Nhưng mà...tao vừa tưởng tượng ra cảnh ăn gián...”

      “Này Aoba, cho phép tôi đánh chết mấy thằng hề này cái được không?”

      “Không.”

      “Hee-hee!”

      Họ chắc hẳn phải ngang tuổi với Mikado. Hỗn hợp những thanh thiếu niên trong đủ kiểu hoa văn và hình dáng bọc lấy cậu, dẫn cậu tới phía sau của nhà máy. Nhưng những thành viên còn lại trong nhóm, từng có mặt nhưng hiện đang vắng mặt, rõ ràng cũng phải hai mươi tuổi hơn. Họ đưa cả nhóm tới đây bằng xe riêng.

      Sao mình lại đi theo họ?

      Chẳng có lấy một chút gì hợp lí cả. Đồng ý hiển nhiên không phải là một lựa chọn tốt, song từ chối hay bỏ chạy xem chừng cũng không khả thi.

      Cùng lúc ấy, Mikado cảm thấy có gì đó hơi ghê ghê về cái nhà máy.

      Khoan đã...Mình còn nhớ chỗ này. Ồ! Mình từng đến đây...vài tháng trước...

      Nhưng trước khi cậu kịp đào sâu thêm dòng suy tưởng ấy, Aoba ngồi xuống một đống kim loại gần kề và ngước nhìn Mikado.

      “Vào đêm hôm qua, anh đã hỏi trên trang web của băng Dollars về vụ tấn công xảy ra với đám người ở Saitama, đúng không?”

      Sự thật rằng Aoba là người duy nhất vẫn mỉm cười thoải mái như mọi khi khiến cho Mikado lạnh hết cả gáy.

      Nếu Mikado sở hữu vẻ ngoài tương đối ngây thơ, thì Aoba gần như không khác gì một đứa bé. Cậu ta chẳng có chút tương đồng nào với một thiếu niên học cao trung bình thường, thế mà cậu ta lại ở đây, mỉm cười vô lo giữa một nhóm lưu manh hung dữ. Mikado chỉ còn biết nổi da gà khắp người.

      “Ừ-Ừm, đúng thế. Anh có chút lo lắng...”

      “Em biết chuyện đã xảy ra. Em muốn giải thích cho anh biết.”

      “Thật chứ?!”

      Trong một thoáng, Mikado quên đi sự ghê rợn của tình thế trước mắt, và sự sống trở về với khuôn mặt cậu. Thường thì lời gợi ý rằng ai đó “biết chuyện đã xảy ra,” ở trong hoàn cảnh như thế này, chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất. Song Mikado đã không thể tiên đoán được viễn cảnh ấy.

      Đối với Mikado, không gì có thể cách xa viễn cảnh ấy hơn vẻ ngoài, thái độ, và vị trí của Kuronuma Aoba. Thế nên ngay cả khi nó được thốt thành lời, cậu vẫn không thể nào lập tức hiểu nổi ý của cậu ta.

      “Là bọn em.”

      “...Hả?”

      “Bọn em là hung thủ.”

      Aoba thừa nhận, nụ cười vẫn vẹn nguyên.

      “Em và tất cả những người khác ở đây...Bọn em đã tấn công đám người ở Saitama, dưới danh nghĩa thành viên băng Dollars.”

      “...Hả? Cái gì?”

      Khóe miệng Mikado cong thành một nụ cười trống rỗng. Cậu muốn coi đó là một trò đùa.

      Nhưng khuôn mặt non trẻ, ngây thơ của Aoba chỉ truyền tải mỗi sự thật.

      “Chắc anh cũng biết cái băng tên Toramaru rồi. Là mấy tên truy đuổi xe của anh Kadota với quái xế đen ấy.”

      “Ờ, gì vậy? À, p-phải.”

      “Bọn em đốt vài cái xe của chúng và tiễn tầm hai mươi đứa hoặc hơn vào bệnh viện.”

      Cậu trai xăm mình liền đế thêm.

      “Nói cho đúng thì, chính cậu mới là người ném bom xăng vào ngay cái bãi đỗ xe mà chúng tụ họp đấy, Aoba.”

      Phải đến khi lời khẳng định ấy đến từ một người thực sự nom có thể sẽ làm những việc như thế, Mikado mới bắt đầu chắp nối được tất cả.

      “...Cái...? Nhưng...”

      Tuy nhiên, lí lẽ của cậu vẫn chưa chịu chấp nhận nó. Cậu chỉ có thể mấp máy môi trong vô vọng và nhìn Aoba.

      Aoba nhìn thẳng vào mắt Mikado, lặng lẽ tận hưởng phản ứng của người đàn anh.

      “Bọn em ở trong băng Dollars...nhưng bọn em còn có một tên khác.”

      “...Tên...khác...?”

      “Anh đã bao giờ nghe đến băng Xanh Vuông chưa?”

      -----

      Sáng ngày 4 tháng 5, trong phòng chat

      --Bacura đã vào phòng chat--

      Bacura: Chào buổi sáng.

      Bacura: Yeah!

      Bacura: Đợi đã,

      Bacura: Không có ai ở đây cả.

      Bacura: Có nghĩa hiện đang là buổi sáng.

      Bacura: Chà,

      Bacura: Cũng đã khoảng,

      Bacura: Một tuần kể từ lần cuối tôi xuất hiện rồi.

      Bacura: Rất xin lỗi vì đã không thể trò chuyện thường xuyên hơn.

      Bacura: Tôi phải đi làm,

      Bacura: Và rong chơi tới tận Tohoku với bạn gái.

      Bacura: Mọi người thế nào rồi?

      Bacura: Chắc tôi sẽ nhìn vào lịch sử chat để xem xem mọi người làm gì trong dịp nghỉ lễ. Lên nào!

      Bacura: Hả,

      Bacura: Hình như lịch sử chat từ trước hôm qua biến mất rồi.

      Bacura: Có phải lỗi kĩ thuật không thế?

      Bacura: Dù sao đi nữa,

      Bacura: Hẹn gặp lại.

      --Bacura đã rời phòng chat--

      --Phòng chat hiện không có ai--

      -----

      Ba năm trước, trên sân thượng của một khu chung cư, ngoại ô Ikebukuro

      “...Mày muốn cái quái gì? Tao còn việc phải làm đấy.”

      Một cậu trai giận dữ trừng mắt với một cậu nhóc thậm chí còn trẻ hơn.

      Ánh hoàng hôn nhuốm đỏ cảnh vật quanh sân thượng, và cậu trai lấy tay che mắt khỏi những tia nắng đến từ phía sau cậu nhóc. Nét mặt cậu nhóc bị bóng tối che khuất, song quanh khóe miệng cậu ta vẫn thấp thoáng dấu vết của một nụ cười.

      Cậu trai kia, Izumii Ran, không hề ưa Izumii Aoba, cậu em của mình.

      Khi nhìn thấy em mình có thể nhũn nhặn và tử tế với người khác, cậu ta không tài nào ngăn bản thân cảm thấy tức tối đến kì lạ trong lòng.

      Em trai cậu chưa từng làm gì với cậu, và cậu cũng không hẳn là quá kém cỏi so với em trai, nhưng dường như chỉ có cậu em mới từng nhận được lòng yêu mến từ những người xung quanh họ.

      Tình cảm của cha mẹ, điểm số của giáo viên, thậm chí cả bạn bè thơ ấu, trên bất cứ khía cạnh nào, em trai cậu cũng lớn lên với nhiều tình yêu hơn.

      Giờ cậu không còn thực sự khao khát những thứ như thế nữa, song cậu đã từng không thể không tức tối mỗi khi bị nhắc rằng Aoba có nhiều hơn những gì cậu có.

      Để cho thấy ai mới là kẻ bề trên, thi thoảng cậu lại đánh em mình, và cậu em chưa bao giờ chống trả quá gay gắt.

      Nhưng vào một đêm, sau khi cảm thấy có lẽ mình đã quá đà, một ngọn lửa bừng lên trong phòng của Ran. Căn phòng bừng cháy trong lúc cậu đang mải rong chơi với bạn bè, và khi về đến nhà, bố cậu đã cho cậu một trận lôi đình ngay tức khắc.

      Nguyên nhân gây cháy được cho là do một mẩu thuốc lá hút dở.

      May mắn thay, hậu quả không trở nên tồi tệ hơn một màn hù dọa, song cậu không nhớ là mình đã hút thuốc trước khi rời phòng vào đêm ấy.

      “Em thực sự rất mừng vì anh không bị thương.”

      Aoba, lúc ấy vẫn còn đang học tiểu học, vui vẻ nói thế.

      Izumii hoàn toàn choáng váng trước nụ cười đấy, đến độ không dám hỏi cậu em xem chuyện gì đã xảy ra.

      Kể từ đó, cậu tách mình ra khỏi cậu em, và sau khi ba mẹ họ li hôn, họ chuyển đến hai nơi khác nhau. Cậu nghe nói em mình đã đổi họ thành họ thời con gái của người mẹ, nhưng Ran không mấy quan tâm.

      Tất cả những gì cậu quan tâm là được tránh xa khỏi cậu em đáng ghét, khó chịu của mình.

      Ran là một tên du côn có tiếng tăm trong khu phố; nếu tình hình chỉ làm cho cậu lo lắng đến chừng đấy, thì cậu đoán tốt nhất là mình nên né tránh đi.

      Nhưng giờ đây, chính cậu em đó lại đến gặp cậu để nói chuyện nghiêm túc, bảo rằng đang muốn xin lời khuyên.

      Trên cái sân thượng ấy, Ran tuy khinh bỉ cậu em, song vẫn cảm thấy đôi chút e sợ.

      Cậu là một tay đấm tương đối giàu kinh nghiệm. Đã nhiều năm kể từ lần cuối cậu đánh Aoba, nhưng nếu cậu nhóc gầy guộc kia dám tấn công trước, cậu biết chắc là mình vẫn dư sức cho cậu ta nằm sàn. Được đảm bảo bằng niềm tin ấy, Izumii tự tin và thư thái hơn.

      “Thực ra thì, em muốn nhờ anh một chuyện.”

      “Cái gì? Tao không có tiền để mày mượn đâu.”

      “Không, không phải thế...Anh thấy đấy, anh rất là nổi tiếng ở những trường quanh đây, phải chứ?”

      “Hả? Rốt cuộc mày muốn nói cái quái gì?”

      “Chà, em đã lập nên một băng nhóm nho nhỏ với vài đứa bạn...”

      “Băng nhóm á? Băng nhóm gì? Băng nhóm học tập chắc?”

      “Ban đầu thì nó cũng không nhằm mục đích xa vời hơn thế...Nhưng rồi những người lạ lùng hơn bắt đầu gia nhập...Họ lớn tuổi hơn. Đôi khi có cả người lớn nữa, hiện tại là vậy.”

      Ran bắt đầu nổi cáu vì cậu em mãi không chịu vào thẳng chủ đề. Nhưng thái độ của cậu ngay lập tức thay đổi sau khi nghe Aoba nói tiếp.

      “Anh biết Horada và Higa ở Trường Trung học Công lập Số 3 chứ?”

      “Cái...?”

      Dĩ nhiên là cậu biết họ. Trong phạm vi quan hệ của cậu, thì đó là những kẻ gây rối vô cùng nổi tiếng. Horada đã bị đuổi khỏi trường cấp ba, theo những gì cậu nghe đồn, nên cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được nghe cái tên đó từ cậu em mẫu mực ấy.

      “Em chưa tự mình gặp họ bao giờ...nhưng họ cũng là thành viên của băng.”

      “...Hả?”

      Có lẽ cậu nên cười nhạo nó như một trò đùa ngu ngốc. Nhưng cậu không thể. Không lý gì Aoba phải lôi Horada ra để mua vui hết.

      “Mọi chuyện đang vượt ngoài tầm kiểm soát...Em sợ rằng nếu Horada và đám người lớn phát hiện ra em là đầu não của cả băng, họ sẽ làm gì đó để gây sự với em...Em sợ lắm.”

      Nó nói dối. 

      Ran lập tức khẳng định như vậy.

      Aoba đang nói dối. Cho dù đã xa cách, nhưng họ vẫn là anh em. Cậu có thể nói thế. Nhưng cậu không thể chỉ trích em mình được.

      Chuyện về băng nhóm kia không phải là nói dối.

      Chuyện về Horada cũng không phải là nói dối.

      Chuyện “vượt ngoài tầm kiểm soát” mới chính là chỗ Aoba đang nói dôi.

      Thế nên, Ran cũng nói dối. Cậu bắt đầu khoe mẽ với cậu em. Cậu luôn miệng thốt ra những từ ngữ trống rỗng, như thể muốn thuyết phục bản thân tin vào sức mạnh của chính mình.

      “Trời ạ, mày thảm hại quá đấy. Thế...mày muốn tao làm gì? Hả?”

      “Em không dám đứng ra cáng đáng cái băng này. Em không còn quan tâm đến nó nữa...vậy nên em muốn anh trở thành lãnh đạo của băng.”

      “...”

      Cậu cảm thấy mình sắp sửa bị lợi dụng. Song giờ đã không còn đường lui nào cả. Nếu cậu từ chối, cậu sẽ không bao giờ có thể vượt lên trên cậu em thêm lần nào nữa.

      Nhận ra sự thật ấy, cậu quyết định rằng mình cần phải tìm cách lợi dụng cậu em, thay vì bị cậu em biến thành một con rối.

      “...Cái băng này có tên không?”

      Aoba mỉm cười ngây thơ và trả lời bằng giọng cực kì, cực kì hạnh phúc.

      “Vâng, bạn em đặt tên rồi ạ.”

      “Tên bọn em là Xanh Vuông.”

      -----

      Một năm sau

      Ngay cả khi họ giao chiến với một băng tên Khăn Vàng, Aoba vẫn im lặng.

      Tương tự như thế, những đồng minh thân cận nhất của cậu cũng chọn ẩn mình, và bởi danh dự của một người anh, Ran chưa bao giờ dám nhờ Aoba giúp đỡ.

      Ngay cả khi nghe tin cảnh sát đã bắt giữ anh trai, Aoba cũng chẳng nói gì.

      Và khi băng Xanh Vuông tấn công băng Awakusu và Heiwajima Shizuo, đẩy sự tồn tại của họ đến bờ hủy diệt, cậu thiếu niên ấy chỉ đơn thuần là lạnh lùng quan sát và nói một từ duy nhất.

      “...Vô dụng.”

      -----

      Vài năm sau, cuối tháng Tư, Saitama

      “Cậu chắc chắn muốn chọn Dollars chứ, Aoba?”

      Một cậu trai cầm bình sơn xịt đứng trước một cái mô tô cháy cất tiếng hỏi.

      “Ừ. Nhanh lên kẻo người khác đến.”

      Họ đang ở một bãi đỗ xe giữa trời đêm. Không một điểm kinh doanh nào mở cửa vào khung giờ này, và cũng không có ai đi qua nó hết.

      Sự xuất hiện của cậu thiếu niên không hề hòa hợp với khung cảnh này. Một vài chiếc mô tô đang bốc cháy, trong khi chủ sở hữu của chúng nằm bất tỉnh trên mặt đất.

      Trên một bức tường được ngọn lửa gần đó chiếu sáng, có một cái lô gô vẽ hình một người phụ nữ đang cưỡi một con hổ mang trên mình dòng chữ TORAMARU. Nếu được vẽ trên giấy canvas, nó chắc hẳn sẽ là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, nhưng cậu thiếu niên kia lại nhẫn tâm phủ kín bức họa bằng sơn đen.

      Aoba nhìn công trình ấy rồi nói với đám thiếu niên đang vây quanh cậu ta.

      “Tôi không muốn dùng đến cái tên Xanh Vuông nữa.”

      “Sau khi cậu đã giao lại băng cho ông anh rồi lại đưa ổng đường thoát?”

      Trước câu mỉa mai ấy, Aoba nhếch mép cười.

      “Dù sao đi nữa, cái tên Xanh Vuông là của một cậu tên Yatsufusa cơ.”

      “Phải rồi, rốt cuộc nó có nghĩa là gì vậy?”

      “Hee-hee!”

      “Yatsufusa bảo chúng ta giống như một đàn cá mập bị mắc cạn ở vũng nước nông. Mỗi chúng ta đều là một con cá mập nhỏ kẹt giữa một lãnh địa xanh vuông tí hon, cố gắng bảo vệ nó trong tuyệt vọng khỏi kẻ khác. Đấy chính là nguồn gốc của cái tên.”

      Một vài đồng đội của cậu gật đầu, số khác hoang mang nhìn nhau, và đôi ba người bật cười rũ rượi.

      “Thế nghĩa là sao chứ...?”

      “Lo học đi!”

      “Cậu chắc là thằng đó không định trêu tức chúng ta chứ, Aoba?”

      “Hee-hee!”

      “Yacchi ngu quá.”

      “Phải, đó rõ ràng là sỉ nhục nhau rồi.”

      “Các cậu cũng có thể đúng. Nhưng tôi khá là thích nó đấy.”

      Giữa những tràng cười lạnh lẽo của đám bạn, nụ cười ấm áp của Aoba hòa quyện với ánh lửa của những chiếc mô tô, làm cho cậu ta càng đáng sợ hơn nữa.

      Hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng ấy, một cậu trai khác nhìn quanh và hỏi.

      “Nói mới nhớ, nhà tài trợ tên gọi của ta đâu rồi ấy nhỉ?”

      “Yatsufusa ốm rồi. Vẫn như mọi khi, nhớ chứ?”

      “Phải rồi, sức khỏe của nó tệ hết biết.”

      “Đợi đã! Tên của Mitsukuri có cách đọc khác là ‘Dalars’ đấy!”

      “Ai đấy ngăn nó giùm cái.”

      “Aa, quan tâm làm gì.”

      “Cơ mà chúng ta làm gì với băng Dollars đây, Aoba?”

      Aoba liền trả lời đám đông ồn ào đó.

      “Những con cá mập lớn nhất bị kẹt ở vùng nước nông và không thể bơi đi được. Chúng chết chìm.”

      Từ góc nhìn của những người đồng đội, cậu ta đã hóa thành một cái bóng đen đứng giữa ánh lửa cháy. Nhưng dù không nhìn thấy mặt cậu ta, họ đều biết là cậu ta đang cười.

      “Để có thể tận hưởng hoàn toàn tuổi trẻ, chúng ta cần vùng biển rộng lớn mang tên Dollars.”

      “Thế tại sao lại phải lên tận Saitama để đánh nhau?”

      “...Băng Dollars rộng nhưng lại nông. Khoảng cánh nó vươn tới có thể ấn tượng đấy...

      “Nhưng mà nước càng sâu, thì cá mập bơi lại càng dễ. Chẳng phải vậy sao?”

Bình luận (0)Facebook