Durarara!!
Ryohgo NaritaSuzuhito Yasuda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2

Độ dài 19,131 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:04:04

     

u56998-8f7e4a19-5948-4039-9d0a-cbe36bb83589.jpg

      Ngày 3 tháng 5, Ikebukuro

      Vào khoảng thời gian Heiwajima Shizuo bị một cô bé chưa rõ danh tính dùng súng điện tấn công, Celty Sturluson cũng đang bị bao vây giữa muôn trùng dị thường. 

      Song trong trường hợp của cô, thì đó là một phần của công việc.

      Mềm mỏng à?

      Cô tựa lưng lên chiếc ghế sô pha êm ái, vẩn vơ nghĩ ngơi về những gì mà người đàn ông chung sống cùng mình nói hôm qua.

      Nghe không giống những từ có thể dùng để miêu tả một bác sĩ chợ đen và một người vận chuyển lắm.

      Hiện cô đang ngồi trong một chỗ nom như một văn phòng ngăn nắp.

      Tuy nhiên, nội thất trong phòng lại tối giản đến tuyệt đối, với chỉ những món đồ thiết yếu nhất. Cô thừa hiểu rằng đây là kiểu văn phòng có thể được thu dọn trong một tích tắc, hoặc biến thành một nơi hoàn toàn khác.

      Và những chuyện như vậy chỉ xảy ra khi cảnh sát bắt đầu thâm nhập.

      “Chúng tôi rất biết ơn vì cô đã lặn lội đến tận đây. Cô cần khăn lau chứ?”

      “Ồ, đừng lo cho tôi.”

      Celty gõ phím, chuyển sự chú ý sang người đàn ông ngồi trước mặt cô. Anh ta khoảng chừng ba mươi tuổi, và tên là Shiki.

      Người đàn ông này đã từng cung cấp cho Shinra một số khách hàng, và cũng từng thuê Celty vận chuyển hàng vài lần.

      Bên ngoài thì anh ta là chủ của một đại lí buôn tranh nhỏ, nhưng dĩ nhiên, anh ta còn là thành viên của một hội nhóm lớn hơn thế. Thực ra, anh ta là thành viên cấp cao của một nhóm quý ông chuyên nghiệp mang tên Awakusu, trực thuộc tổ chức tội phạm Medei-gumi.

      Văn phòng đại lí buôn tranh đơn thuần chỉ là một tấm bình phong. Thực tế thì, ngay cả trong phòng đợi cũng chả có lấy một bức tranh nào hết.

      “Tôi biết chỗ này cần phải trưng bày một vài bức tranh, nhưng hình như chẳng có bức nào hợp gu tôi cả.”

      Celty nhớ là anh ta đã từng nói thế, song đấy không phải chuyện cô quan tâm.

      Chỉ riêng việc bất cứ ai bước vào phòng cũng đều giật mình khi thấy Celty cũng đáng để cô quan tâm hơn rồi.

      “Ừm...Hình như bọn họ có phần hơi căng thẳng thì phải.”

      “Hửm? À, mong cô thứ lỗi. Hôm qua có một vài người ăn mặc giống cô tới văn phòng cho vay của chúng tôi. Bọn họ tương đối...nặng lời, tôi cho là vậy.”

      Lúc này, trên người Celty đang là bộ đồ đua xe màu đen và chiếc mũ bảo hiểm. Cô hiểu ý của anh ta, phát ngán vì nó, và lại gõ phím tiếp.

      “Tôi thay đồ nhé?”

      May thay, trong những trường hợp như này, bọn họ sẽ không thể thấy cô mệt mỏi đến cỡ nào.

      “Cô không cần phải mệt mỏi như vậy đâu.”

      Anh ta là nhà ngoại cảm chắc?!

      “Anh biết đọc suy nghĩ của tôi à?”

      “Tất cả những gì tôi phải làm là quan sát cử chỉ thôi. Những ai không biết thu thập những thông tin kiểu ấy mà không nhìn mặt đối phương thì đâu có xứng với cái nghề này. Nhưng cứ thay đồ thoải mái. Nếu thích thì cô bỏ mũ xuống cũng được.”

      ...

      “Anh chắc chứ?”

      “Tất nhiên. Hầu hết mọi người đều cởi mũ khi vào trong nhà mà.”

      “Anh biết...tôi là gì mà, đúng chứ?”

      “Cứ tự nhiên.”

      Shiki đáp, ánh mắt hết sức nghiêm nghị. Bất ngờ trước dáng vẻ ấy, Celty đặt tay lên mũ và nhấc nó khỏi cái cổ của cô.

      Ngay lập tức, một vài người trong phòng cứng đơ như đá, và một cậu “nhân viên” trẻ vô tình bước qua giật nảy mình và thét lên.

      “Cái...?! Q...Quái...”

      Shiki liền nhảy chồm khỏi ghế sô pha và nắm lấy cổ áo của cậu ta. Không thèm nghe lấy một lời giải thích, anh ta đập mạnh khuôn mặt của cậu ta vào một góc của cái tủ gần bên.

      “Gahk!”

      Cậu ta ho sặc một cái, máu chảy ròng ròng từ miệng ra ngoài. Shiki nhấc cậu ta lên, tựa đầu lại gần tai cậu ta, rồi thản nhiên cất giọng.

      “Có kiểu người nào lại gào thét khi thấy mặt người khác không hả?”

      “Agh...blrgh...”

      “Ta vừa nói gì nào? Ta vừa nói là hầu hết mọi người đều cởi mũ khi vào trong nhà.”

      “Ừm, đợi đã.”

      Celty vội vã gõ vào máy, băn khoăn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Shiki đang không nhìn về phía cô và không thể thấy được tin nhắn đó.

      “Thế thì tại sao cấp dưới của ta lại hét vào khách của ta, ngay sau khi ta bảo là cô ấy có thể bỏ mũ xuống?”

      “...X...Xin...lỗi...ngài...”

      Shiki nở một nụ cười lạnh buốt giá.

      “Cậu xin lỗi nhầm người rồi. Sao cậu lại phải xin lỗi ta?”

      Shiki giơ tay lên, đang định tặng cho cậu ta một cú đấm tàn khốc, thì đột nhiên có một thứ bóng tối quấn quanh tay anh ta.

      Là bóng tối.

      Một thứ bóng tối ba chiều, có khối lượng vươn qua không khí như một cái xúc tu để nắm lấy tay của Shiki và giữ nó tại chỗ.

      “...”

      Anh ta quay đầu lại và thấy một tin nhắn mới trên màn hình chiếc PDA.

      “Nhìn này, tôi không giận đâu.”

      Chiếc PDA với cỡ chữ lớn đang được nâng đỡ bằng một sơi tua khác với sợi tua đang giữ lấy tay của Shiki. Thực ra, vô vàn sợi tua đang vươn ra từ hai bàn tay của Celty, trước sự kinh ngạc của toàn bộ những nhân viên đang chứng kiến. Nhận thấy những gì mà Shiki vừa làm với đồng nghiệp của mình, họ khôn khéo ngậm chặt miệng lại.

      Shiki từ tốn hạ mình xuống ghế, rồi mỉm cười như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

      “Ra vậy. Xem chừng chúng tôi vừa cho cô thấy một cảnh tượng khá là xấu hổ mất rồi.”

      “Không phải đâu.”

      ...Mấy người này quả thực quá đáng sợ. Chỉ là họ đáng sợ theo cái cách khác với đám cảnh sát thôi.

      “Xin lỗi vì thái độ vô phép tắc ban nãy. Tôi là người đã đề nghị cô bỏ mũ xuống, song hình như cậu nhân viên kia không hiểu lời đề nghị của tôi.”

      Shiki cúi gập đầu xuống. Celty cảm thấy một sức ép lành lạnh toát ra từ anh ta.

      Nhưng...mình khá chắc đây cũng là lần đầu tiên mình cởi mũ trước mặt anh ta.

      Đúng thế, đây là lần đầu tiên người đàn ông tên Shiki có cơ hội chứng kiến thứ nằm bên dưới mũ bảo hiểm của cô. Tuy nhiên, biểu cảm của anh ta vẫn không thay đổi một chút nào. Đến cả một hơi thở gấp cũng không. Celty thấy phản ứng đó có phần hơi đáng sợ.

      Bị người khác làm ngơ vẻ ngoài của mình thực chỉ khiến mình áp lực thêm thôi...

      Đối với Celty, tiếng thét của cậu trai đang ôm cái mũi gãy mới là phản ứng đến từ một con người bình thường.

      Bởi thứ bóng tối tuôn ra từ đầu ngón tay của cô không phải là điểm đáng sợ nhất của khung cảnh ấy.

      Mà là sự thật rằng, ở dưới chiếc mũ của cô, không hề có cái đầu nào cả.

      -----

      Celty Sturluson không phải con người.

      Cô là một sinh vật huyền bí được biết đến với cái tên dullahan, thường xuất hiện ở Scotland và Ireland, với nhiệm vụ ghé thăm nhà của những người sắp chết để báo cho họ biết về số phận không thể tránh khỏi.

      Dullahan luôn mang cái đầu đứt lìa bên mình, lái một cỗ xe mang tên Coiste Bodhar do một con ngựa không đầu kéo. Bất cứ ai ngu ngốc đến độ dám mở cửa khi dullahan đi qua đều sẽ bị dội một thau máu vào người. Vì thế, cùng với nữ thần báo tử, dullahan luôn được coi là sứ giả của vận rủi trong văn học dân gian ở châu Âu.

      Có giả thuyết cho rằng dullahan có mối liên hệ mật thiết với các Valkyrie của Bắc Âu, song Celty không thể tự mình kiểm chứng được.

      Không phải là bởi cô không biết. Nói cho đúng thì, cô chỉ không tài nào nhớ ra nổi.

      Khi ai đó đánh cắp đầu cô ở quê nhà vào hai mươi năm trước, cô đã quên hầu hết mọi thứ về chủng loài của mình. Chính cuộc hành trình tìm lại cái đầu đã mang cô tới Ikebukuro.

      Giờ đây, với chiếc mô tô thay cho con ngựa không đầu và bộ đồ đua xe thay cho áo giáp, cô đã lang thang khắp những con phố của vùng đất này suốt hàng chục năm qua.

      Tuy nhiên, cô vẫn chưa thể đoạt lại cái đầu, còn kí ức của cô thì vẫn cứ lạc lối.

      Celty biết ai đã ăn cắp cái đầu.

      Cô biết ai đang ngăn cản cô tìm kiếm nó.

      Dẫu vậy, cô không thể biết được nó đang ở chỗ nào.

      Và cô hoàn toàn ổn với điều đó.

      Miễn là còn được sống với những con người cô yêu thương cũng như chấp nhận cô, thì cô rất sẵn lòng tiếp tục cuộc sống hạnh phúc này.

      Cô là một người phụ nữ không đầu dùng hành động để cất lên tiếng lòng, và luôn mang trong mình một khát khao mạnh mẽ đến bỏng cháy.

      Chung quy lại thì, cô là Celty Sturluson.  

      -----

      Với tư cách là một người vận chuyển, cô lướt qua mọi ngóc ngách của Ikebukuro, đảm nhận đủ kiểu công việc kì lạ, dù có nghiêm chỉnh hay mờ ám thì cũng không mảy may để tâm.

      Trong trường hợp này, chắc chắn công việc cô sắp sửa phải nhận sẽ là một công việc cực kì, cực kì mờ ám.

      “Xin lỗi vì cậu ta nhé. Trước kia cậu ta từng là nhân viên thu nợ ở một đại lý của chúng tôi cho tới gần đây, rồi cậu ta được trả về vì hơi ồn ào và thiếu hiệu quả trong công việc.”

      “Thu nợ? Ý anh là giống như Shizuo à?”

      Nhận ra sai lầm của mình, Celty chợt cứng người. Shizuo sẽ không bao giờ đảm nhận mấy công việc kiểu này. Nghĩ đến cảnh băng của Shiki cố gắng tuyển mộ anh ta, sống lưng của cô khẽ run rẩy. Tuy nhiên, câu trả lời của Shiki lại lạnh lùng đến lạ thường.

      “Shizuo...À, là cậu ta.”

      Shiki có biết đến Heiwajima Shizuo. Anh ta đảo mắt sang chỗ khác.

      “Cậu ta thu nợ cho một trang web hẹn hò thì phải, đúng không? Mấy thứ đó không liên quan gì đến thị trường của chúng tôi. Tôi từng nghe về một vài gã đần vay tiền của chúng tôi xong lại cố gắng dùng web hẹn hò để giấu nợ, rồi cuối cùng là chết chìm trong hàng tấn rắc rối.”

      “Ra vậy.”

      “...Cô thực sự nghĩ có loại cho vay nặng lãi dám xếp một kẻ tai tiếng đến độ cảnh sát nào cũng biết vào vị trí nhân viên thu nợ chắc?”

      “Chắc là không rồi.”

      Cô đành thừa nhận như vậy. Ngoài ra, cô còn buộc phải phải thừa nhận rằng, vị sếp tóc bện thừng của Shizuo cũng tương đối giỏi trong việc đối xử với anh ta, cũng như ngăn anh ta gây thù chuốc oán với cảnh sát nữa.

      “Nói về cậu ta vậy là đủ rồi. Vào chuyện chính thôi.”

      Shiki rút một bức ảnh từ trong túi áo ra.

      “Đây không hẳn là việc vận chuyển...mà giống một đề nghị đặc biệt hơn, kiểu như cái lần thu hồi lúc trước ấy.”

      “Hiểu rồi.”

      Celty nhớ lại một vụ khác mà cô từng nhận từ người đàn ông này cách đây một năm. Có vài gã ăn cắp một khẩu súng rồi chạy trốn, và họ cần cô thu hồi nó trước cảnh sát và mang nó về.

      Đấy không phải là kiểu công việc cô muốn làm, song khi nhận ra rằng bọn trộm là những kẻ sẵn sàng chĩa súng vào người vô tội, cũng như khoản nợ với băng Awakusu tồn đọng từ hồi cô mới tới Nhật Bản, cô không còn cách nào khác ngoài chấp nhận hết.

      Mình từng tính tuồn khẩu súng cho cảnh sát bằng cách giả vờ thất bại, nhưng anh ta lại đến đúng lúc quá...

      Shiki là một người không thể bị coi thường, và công việc này đòi hỏi cô phải cân nhắc thật kĩ lưỡng. Sinh mạng của cô là một chuyện, nhưng nếu công việc có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến Shinra và những người cô quen biết ở Ikebukuro như Mikado, Anri, Shizuo, Kadota, cô nhất thiết phải tính toán thiệt hơn vô cùng thấu đáo trước khi chấp nhận hoặc từ chối.

      Cô thận trọng vươn tay tới chỗ bức ảnh. Thông qua hệ thống thị giác đặc biệt không cần đến nhãn cầu của cô, cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên, khoảng chừng bốn lăm đến năm lăm tuổi. Trong bức hình, ông ta nở một nụ cười thân thiện và lịch lãm. Ông ta ăn mặc chỉnh tề, đeo một cặp kính trên sống mũi, nom như giám đốc của một công ty, hay hiệu trưởng của một trường tư thục nào đó. 

      Ai đây? Hi vọng anh ta không bảo mình giết người này.

      Trong một thoáng, cô định đề cập đến chuyện giết chóc, song cô chợt nghĩ rằng người đàn ông kia có thể là một thành viên cấp cao trong giới xã hội đen, thế nên cô chốt lại bằng một câu đơn giản.

      “Đây là ai vậy?”

      “Yodogiri Jinnai. Tổng giám đốc của công ty Yodogiri Shining...Chắc hẳn cô cũng từng nghe rồi chứ?”

      A! Hijiribe Ruri!

      “Ừm, tôi biết.”

      Hijiribe Ruri là tên của một ngôi sao lớn, một nữ diễn viên đang lên từng gây chấn động dư luận khi mối quan hệ giữa cô với nam minh tinh Hanejima Yuuhei bị báo giới phơi bày. Cô xứng đáng được coi là diễn viên của mọi diễn viên, và cả Celty lẫn Shinra đều luôn dõi theo sự nghiệp của cô ấy.

      Tuy nhiên, vụ lùm xùm của cô cũng kéo theo đôi chút rắc rối cá nhân.

      Yodogiri Jinnai, người đứng đầu công ty chủ quản của cô, đột ngột mất tích một cách kì bí, đẩy tất cả những tài năng của công ty vào cảnh lưu lạc. Trong thế không còn nơi nào để đi, cô quyết định gia nhập Jack-o’-Lantern Nhật Bản, công ty chủ quản của Hanejima Yuuhei.

      Có tin đồn rằng cô được gia nhập là nhờ sự trợ giúp của người tình Hanejima, song sự biến mất của vị giám đốc kia còn thu hút nhiều sự chú ý hơn, và sau một tháng, phần lớn đều đã bắt đầu quên đi toàn bộ sự việc rồi.

      “Thế có chuyện gì với vị giám đốc này vậy?”

      Shiki gõ nhẹ ngón tay trỏ bên phải lên mặt bàn.

      “Sự thật là, chúng tôi từng thực hiện một vài phi vụ với hắn...và giữa hai bên có đôi chút bất đồng quan điểm.”

      “Ra vậy.”

      “Bản thân chúng tôi cũng đang làm hết sức để tự mình tìm ra hắn...nhưng chúng tôi cũng cần mọi sự trợ giúp có thể. Tôi không yêu cầu cô phải dồn hết thời gian vào vụ này, song với công việc vận chuyển của mình, chắc hẳn cô đã từng gặp nhiều người ở nhiều hoàn cảnh khác nhau. Tôi hi vọng cô có thể chia sẻ cho chúng tôi vài ba thông tin cô vô tình được biết...”

      “Tôi không chắc là mình có thể trợ giúp cho anh hay không nữa.”

      Cơ mà chẳng lẽ họ lại gọi mình đến vì chuyện này? Và cho dù mình có tìm ra ông ta và cho họ biết đi nữa, mình có cảm giác rằng cái người tên Yodogiri kia rồi sẽ phải làm mồi cho đám giun trên núi hoặc đám cá dưới biển mất.

      Để ý thấy vẻ ngần ngại của cô, Shiki mỉm cười và nói tiếp.

      “Chỉ là trong trường hợp cô vô tình biết được gì đó thôi mà. Không cần phải nghĩ quá lên đâu.”

      Anh ta lại nhìn thấu mình rồi.

      Nỗi nghi ngờ trong cô chợt dâng lên. Dựa theo cách nói của anh ta, rất có thể anh ta vẫn còn muốn nhờ cô thêm vài việc nữa.

      “Chuyện là...vẫn còn một việc mà chúng tôi muốn nhờ cô giúp đỡ...”

      “Vụ này cũng không liên quan mấy đến công việc vận chuyển của cô lắm...”

      -----

      Tối ngày 3 tháng 5, một căn hộ cao cấp gần cao tốc Kawagoe

      Ahhh, ước gì Celty về sớm sớm cái.

      Ở giữa căn hộ sang trọng mà nàng tiên không đầu và bạn đời của cô cùng chung sống, một không gian rộng lớn với năm phòng ngủ và diện tích gần một trăm năm mươi mét vuông, Kishitani Shinra đang nằm dài trên một tấm thảm, chờ đợi người yêu của mình trở về nhà.

      Anh ta lười biếng lăn lộn trên tấm thảm trong chiếc áo choàng trắng thường thấy, nom không khác gì một gã lập dị chính hiệu. Dĩ nhiên, ở góc phòng còn có một chiếc áo choàng trắng được bọc ni lông, tức là anh ta có cả áo choàng mặc đi làm lẫn áo choàng mặc ở nhà.

      Tuy nhiên, ngay từ cái ý tưởng dùng áo choàng trắng làm thường phục thôi cũng đã quá là lập dị rồi.   

      Shinra là một bác sĩ chợ đen chuyên đảm nhận những bệnh nhân không thể đến gặp bác sĩ thông thường vì nhiều lí do. Song vì không có máy chụp X-quang hay bất cứ máy móc nào, nên anh ta hầu như chẳng bao giờ phải bận rộn hết.

      Dẫu vậy, bằng sự linh hoạt của mình, anh ta vẫn có được một lượng khách quen tương đối. Nếu anh ta muốn đảm nhận một vị trí bình thường và đáng kính, thì khả năng, kiến thức, bằng cấp của anh ta đều đủ cả. Song anh ta lại không muốn thế, anh ta muốn sống một đời thiếu trung thực và dành thời gian bên Celty hơn.

      Cô ấy vừa nhận một đề nghị của Shiki. Thật là lạ bởi gần đây cô ấy thường tránh nhận việc từ những nguồn như thế. Hồi cô ấy chưa thực sự quan tâm đến con người thì đấy chẳng phải là vấn đề. Nhưng mình nghĩ Shiki cũng biết điều ấy.

      Shinra không nghĩ Shiki là một con người nhân từ, khi mà anh ta đã quyết dành cả cuộc đời ở vùng tối của xã hội. Song vì anh ta đã quá hiểu cần làm thế nào để hoàn thành việc của mình, anh ta sẽ không giao những việc tăm tối hơn cho kiểu người như cô, kiểu người đang mắc kẹt trong mâu thuẫn đạo lí.

      Với mỗi công việc khác nhau, anh ta đều cần một kiểu người riêng biệt.

      Shiki sẽ để những việc kiểu đấy cho những người khác, những người có thể dễ đoán định dựa vào vẻ ngoài hơn. Shinra tin rằng Celty sẽ ổn bởi anh ta biết Shiki là một kẻ thực dụng đến tuyệt đối.

      Đương nhiên, không liên hệ gì với loại người như vậy vẫn là lựa chọn tốt nhất, nhưng Celty thậm chí còn không phải là con người, cô không có quyền được kén chọn nguồn thu nhập của bản thân cô.

      Cô ấy là kiểu người sẽ tiếp tục làm việc để thỏa mãn chính mình, ngay cả khi đã trúng độc đắc tới ba trăm triệu yên.

      ...Liệu cô ấy có chịu bỏ việc để làm nội trợ nếu bọn mình có con không nhỉ. Có lẽ trước tiên mình nên tìm hiểu xem bọn mình có thể có con hay không đã.

      Bọn mình cũng có thể nhận con nuôi nữa. Trong trường hợp đấy, chắc hẳn mình sẽ phải điền trên giấy tờ rằng bọn mình là bố và mẹ kế.

      Khoan đã...Mình vừa tưởng tượng ra cảnh mình làm nội trợ trong khi Celty ra ngoài làm việc.

      Celty làm nội trợ...Với một chiếc tạp dề...làm từ bóng tối...

      Cái gì? Cô ấy sẽ trần truồng bên dưới cái tạp dề đấy?!

      Vừa lăn lộn đến phát cuồng trên tấm thảm, anh ta vừa mỉm cười khi nghĩ về hình ảnh ấy. Không gì có thể phù hợp với Shinra hơn là hai chữ quái đản nữa, song cô bạn đời chuyên chọc ghẹo anh ta giờ lại không có ở đây mất rồi.       

      Sau khoảng ba mươi phút như thế, tiếng chuông cửa reo vang.

      “Ô! Cô ấy về rồi à?”

      Anh ta kêu toáng lên, rồi phấn khích nhảy bật dậy. Trong lúc anh ta chạy tới cửa ra vào, chuông cửa còn reo thêm vài ba lần nữa.

      “Sao cô ấy lại phải bấm chuông cửa nhỉ. Cô ấy quên chìa khóa chăng?”

      Anh ta cứ đinh ninh rằng người đang bấm chuông cửa là Celty, đến độ không thèm để tâm đến khả năng người đó là một người hoàn toàn khác.

      Anh ta chỉ nhận ra sai lầm của mình khi chuẩn bị mở cửa, song đã quá muộn để dừng lại rồi. Khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt anh ta là bộ đồ nhân viên pha chế mà anh ta vừa mới thấy hôm qua.

      “...”

      Ít nhất thì đó cũng không phải một tên sát nhân hay trộm cướp, song nếu xét về mức độ nguy hiểm tiềm tàng thì vị khách này cũng chẳng thua kém gì.

      Shinra từ từ khép cửa lại, miệng giở giọng than vãn.

      “Có lẽ tôi nên chuyển đến một chỗ mà cậu không thể vào nổi sảnh chờ nếu không có thẻ khóa thôi.”

      “Nghe như thể cậu muốn ăn đấm ấy nhỉ.”

      Shinra vội vã xua tay, khuôn mặt nhăn tít lại.

      “Làm ơn đừng. Nếu thế thì tôi còn phải cân nhắc cả khả năng mình sắp sửa chết nữa.”

      “Tôi vào được chứ?”

      Người quen lâu năm của Shinra lẩm bẩm, một tay đưa lên gãi má. 

      “Được rồi, được rồi. Lại có chuyện gì thế? Cậu nhóc hôm qua cậu mang tới rời khỏi đây rồi, tình hình cũng đã cải thiện vừa đủ để tự mình đi lại luôn.”

      “Ừ, tôi biết. Nghe nói mới đây cậu ta vừa xuất hiện ngoài phố.”

      “Sức lực dồi dào thật. Nhất là sau khi bị cậu cho xơi không ít đòn. Thần kì thay, không có cái đốt sống nào bị lệch hết.”

      Shinra vừa nói vừa mở rộng cửa ra để mời Shizuo vào, và rồi anh ta để ý thấy...

      “Hả?”

      Shizuo không phải người duy nhất ở phía bên kia cánh cửa.

      “Hả? Kia chẳng phải sếp cậu...?”

      “À, tôi chưa bao giờ giới thiệu hai người với nhau thì phải. Đây là Tom.”

      “Ừ, cái đó thì tôi hiểu, cơ mà...”

      Người mà Shinra nhìn không phải là người đàn ông tóc bện thừng, mà là một cô bé khoảng chừng mười tuổi, đang bám lấy cái thắt lưng quấn quanh eo của Shizuo.

      “Cô bé kia là ai thế?”

      -----

      Cùng lúc ấy, cao trung Raira

      Không cần biết trường tư thục hay là trường công, nghỉ lễ vẫn là nghĩ lễ.

      Giống như phần còn lại của xã hội, trường cao trung tư thục Raira, nổi tiếng nhờ nằm gần ga Ikebukuro, cũng đang trong ngày đầu tiên của kì nghỉ dài.

      Song số người trong trường lại lớn hơn hẳn những gì mọi người hay nghĩ. Câu lạc bộ điền kinh tụ tập lại dưới sân, miệng gào rống như thể muốn tất cả đều phải nghe thấy, còn các câu lạc bộ nhân văn thì đang bận rộn chuẩn bị cho những cuộc thi nghệ thuật diễn ra vào tháng Sáu.

      Ryuugamine Mikado cũng là một trong số những học sinh có mặt ở trường vào ngày nghỉ. Cậu được coi là thành viên của câu lạc bộ về nhà, bởi chưa từng tham gia vào bất cứ hoạt động ngoại khóa nào hết. Thay vào đó, cậu đến đây là để tham gia cuộc họp của hội học sinh về chuyến dã ngoại trường sắp tới.

      Thường thì những cuộc họp kiểu này sẽ diễn ra sau giờ học, song vì thời gian kéo dài hơn dự tính, một cuộc họp bổ sung đã được tổ chức vào kì nghỉ. Nhà trường tỏ vẻ tương đối ngần ngừ, nhưng do đó là ý của học sinh, nên cuộc họp đã được thông qua, và kế hoạch sẽ được chốt sau khi thu thập đủ ý kiến của những lớp trưởng đang đi nghỉ.

      “Phù, mãi mới xong.” 

      Mikado than thở. Cậu không nghĩ lên kế hoạch cho một chuyến dã ngoại lại có thể làm nảy sinh những cuộc tranh luận nảy lửa đến thế.

      Một giọng nho nhỏ khẽ vươn qua vai cậu.

      “Làm tốt lắm, Mikado.”

      “A, Sonohara. Mệt thật đấy nhỉ?”

      Đứng phía sau cậu là Sonohara Anri, bạn cùng lớp và cũng là đại diện trong hội học sinh. Nhưng cậu đã biết cô ấy cách đây rất lâu rồi, từ ngày đầu tiên hai người họ nhập học cơ.

      Cậu chưa từng tiết lộ cho Anri về tình cảm cậu dành cho cô, song tất cả những học sinh khác đều đã coi đó là chuyện hiển nhiên. Và Anri còn thường xuyên qua lại với Mikado nữa, thế nên cả trường đều đối xử với họ như một cặp đôi luôn.

      Tuy nhiên, cả Mikado lẫn Anri đều không hay biết gì điều ấy. Họ biết rằng họ vẫn là bạn bè, và chỉ có vậy.

      Một phần trong Mikado muốn bộc bạch nỗi lòng và thu hẹp khoảng cách, nhưng một phần khác trong cậu lại không muốn làm thế cho tới khi một vấn đề khác đã được giải quyết êm xuôi.

      Cậu nhớ lại khuôn mặt của người bạn thân vừa mới bỏ học: Kida Masaomi.

      Cả hai lớn lên ở cùng một thị trấn, và cùng với sự xuất hiện của Anri, họ đều tận hưởng một cuộc đời học sinh tươi đẹp.

      Vấn đề là, mỗi người họ đều giữ cho riêng mình một bí mật.

      Ryuugamine Mikado, người thành lập băng Dollars.

      Kida Masaomi, người thành lập và thủ lĩnh của một băng đối thủ, băng Khăn Vàng.

      Sonohara Anri, một cô gái sở hữu một thực thể phi nhân loại tương đồng với Celty Sturluson.

      Sau một sự việc gần đây, cả ba đã nhận ra đôi chút bí mật của những người còn lại, và kết quả là sự ra đi của Kida Masaomi.

      Song cả Mikado và Anri đều không coi đó là dấu chấm hết. Họ tin rằng cậu ta rồi sẽ trở về, và do đó, không bao giờ dám lật tẩy bí mật còn đang bỏ ngỏ của người kia.

      Họ sẽ nói về nó khi Masaomi quay lại. Đó là những gì họ quyết định.

      Và như thế, mối quan hệ giữa hai người họ không tốt lên hay xấu đi, mà duy trì ở một thế cân bằng lạ lùng trong khi những tháng ngày dần trôi.

      Cho tới ngày hôm qua, khi một biến cố mới đang nhăm nhe lật đổ thế cân bằng ấy.

      Trong phòng chat mà Mikado lấy biệt danh Tanaka Tarou còn Masaomi lấy biệt danh Bacura, Masaomi đã liên lạc với cậu, không phải dưới danh nghĩa Tanaka Tarou, mà là duới danh nghĩa Ryuugamine Mikado.

      Nhưng mình có nên kể cho Sonohara không?

      Đó là một chủ đề quá đáng sợ để đề cập đến trong một buổi hội ngộ.

      Băng Dollars đang gặp nguy hiểm.

      Trong tâm trạng tò mò và lo lắng, Mikado đã kiểm tra phòng chat cũng như bảng tin của băng Dollars, song không tìm ra bằng chứng cụ thể nào cả.

      Dẫu vậy, về những chuyện kiểu này, cậu vẫn chẳng thể nào so bì được với bản năng sắc bén và những mối liên hệ sâu rộng của Masaomi.

      Nếu cậu nói thẳng ra cho Anri biết, nó có thể sẽ chỉ khiến cô phải lo lắng thêm. Hay là giải thích tường tận mọi chuyện ra thì sẽ tốt hơn?

      Cậu bước qua dãy hành lang cùng với Anri, đang không biết nên làm thế nào cho hợp lí, thì một giọng vui vẻ đối nghịch hoàn toàn với tâm trí hiện giờ của cậu vọng ra.

      “Anh Mikado! Chị Sonohara! Rất vui được gặp hai người!”

      Họ quay lại và nhìn thấy một cậu trai: Kuronuma Aoba.

      Cậu ta vừa mới nhập học từ tháng trước, là đàn em của hai người.

      Aoba nom trẻ hơn cả Mikado, đến độ mọi người có thể nhầm tưởng cậu ta là học sinh tiểu học nếu cậu ăn mặc như thế. Ngoài ra, cậu ta còn có thể hóa thân thành một cô gái, nếu khoác lên mình một bộ đồ nữ tính và không mở miệng ra.

      Cậu ta là thành viên của băng Dollars, một trong số ít người biết rằng Mikado cũng là một thành viên, song kể từ khi bị lôi vào hàng mớ rắc rối cùng với Mikado và Anri hồi tháng trước, cậu ta không còn liên lạc gì thêm.

      “Chào Aoba...Có chuyện gì thế? Năm nhất hình như đâu có đi dã ngoại trường nhỉ?”

      Mikado tin chắc rằng Aoba vẫn còn đang thất kinh sau trải nghiệm mới đây và đang né tránh cậu, nhưng cậu ta không hề trưng ra bất cứ biểu cảm nào giống thế cả, vẫn là nụ cười mà cậu từng thấy hồi tháng trước.

      Thực chất, nó có phần hơi quá vô lo đối với một người vừa bị một băng đua xe hung tợn truy đuổi, song Mikado không hề để ý điều ấy.

      “Nah, em đến đây để hoạt động câu lạc bộ. Em ở trong câu lạc bộ mỹ thuật.”

      “Ồ, anh không biết đấy.”

      Chẳng lẽ cậu ta đến chỉ để nói chuyện? Mikado ngẫm nghĩ xem nên đáp lại kiểu gì cho hợp lí. Nhưng trước cả khi cậu định lên tiếng, Aoba lại nhảy sang chuyện chính luôn.

      “Ngày mai anh rảnh chứ?”

      “Hả?”

      “Kể từ sau cái vụ hồi tháng trước ấy, anh vẫn chưa dẫn em đi thăm khu này lần nào mà! Sắp tới còn được nghỉ dài nữa, nên em nghĩ ba chúng ta có thể dành cả một ngày để đi chơi luôn!”

      “À, ừm...ngày mai không...”

      Bình thường thì Mikado sẽ đồng ý ngay, nhưng rồi cậu chợt nhớ lại lời khuyên lúc trước của Masaomi.

     

u56998-dff5b80a-eeb1-4ea7-bc5e-a266588afa8c.jpg

      “Đừng có dính dáng gì đến các thành viên khác của Dollars trong một khoảng thời gian.”

      Cậu ta đã nhắc như vậy. Karisawa với Yumasaki thì không nói làm gì, nhưng liệu lời khuyên ấy có thực sự áp dụng với Kuronuma Aoba không?

      Masaomi bảo cậu chỉ cần trở thành một nam sinh bình thường là đủ. Và nếu cậu với Aoba không nói chuyện về băng Dollars, thì họ thực sự chẳng là gì ngoài hai nam sinh học chung trường hết.

      Có lẽ không ra ngoài vẫn là tốt nhất nhỉ? Nếu chuyện gì đó có thể xảy đến với băng Dollars, chắc mình sẽ ở nhà và sẵn sàng gửi tin nhắn cảnh báo tới toàn bộ thành viên. Được rồi, bây giờ thì mình sẽ từ chối cậu ta và đưa ra đề nghị sau khi vấn đề mà Masaomi đề cập đến dịu bớt. Dù gì mình cũng muốn giới thiệu Aoba với Masaomi.

      Sau một hồi ngẫm nghĩ kĩ lưỡng, Mikado buồn bã lắc đầu.

      “Ừm...Xin lỗi, chắc là ngày mai anh không rảnh đâu.”

      “Aaa, trời ạ.”

      Aoba thoáng suy sụp, rồi ngay lập tức ngẩng đầu dậy và nhìn về phía Anri.

      “Thế còn chị thì sao, chị Sonohara?”

      “Hả? Chị á? Chị không thực sự có việc gì cần phải làm cả...”

      Cái gì?

      Mikado chết lặng tại chỗ.

      “Nhưng mà chị không giỏi làm hướng dẫn viên lắm...”

      “Ôi, không sao đâu! Em cũng tự mình tìm hiểu đôi chút rồi mà!”

      “Nhưng chị nghĩ chị sẽ chỉ làm vướng chân em thôi...”

      ...Cái gì? Cái gì?!

      Nếu như Mikado với Anri là một cặp tình nhân thực thụ, hay nếu như Anri nhanh nhạy hơn và biết chú ý đến cảm giác của người khác hơn, chắc chắn cô sẽ không bao giờ phản ứng như vậy.

      Tuy nhiên, do hầu như không có chút kiến thức nào về việc nhận biết những dấu hiệu lãng mạn thường gặp, nên cô không hề nghi ngờ những lời của Aoba dù chỉ một chút. Cô đang thực lòng băn khoăn không biết liệu mình có thể là một hướng dẫn viên tốt hay không.

      “Không phải vậy đâu! Chị Anri này, chị đẹp lắm, chỉ cần có chị ở bên thôi là mọi thứ xung quanh đều bừng sáng hết!”

      Chị Anri?! Cậu ta đã thăng tiến từ mức chỉ gọi cô ấy bằng họ rồi á?! Mà không thèm kiểm tra luôn! Gian quá! Cậu chơi gian quá đấy, Aoba!

      “L-Làm ơn, đừng trêu chị nữa.”

      “Không, em nghiêm túc mà. Vậy lúc nào thì em nên...?”

      Đến lúc đó, Mikado mở lời. Đấy chính là sai lầm chí mạng của cậu ta.

      “Đợi đã! Chết dở, anh nhớ nhầm rồi. Ngày mai anh không bận gì hết!”

      “Ôi, anh nói thật chứ?!”

      Aoba nói lớn, đôi mắt ngời sáng vẻ ngây thơ. Mikado chợt cảm thấy như thể vừa bị lừa.

      Khoan đã...cậu ta mừng vì chuyện đó á?

      Vậy tức là nãy giờ cậu ta chỉ trêu Sonohara thôi?

      “Nhưng chỉ đi vào ban ngày thôi đấy. Vô vàn kiểu người có thể xuất hiện vào buổi tối, nguy hiểm lắm.”

      “Dạ, được luôn.”

      Cậu ta trả lời, vẫn không để lộ ý đồ của mình ra cho Mikado hay.

      Và như thế, cậu sắp đặt một kế hoạch đột xuất vào buổi chiều của ngày nghỉ thứ tư. Hay nói đúng hơn, một kế hoạch đã được sắp đặt sẵn để dành riêng cho chính cậu.

      Một lần nữa, Mikado lại bước chân vào cõi phi thường, trong đầu không hề hay biết đây là kết quả của sự trùng hợp hay là ý đồ của một ai đó.

      Có thể cậu đã bước qua lằn ranh ấy kể từ khi thành lập băng Dollars rồi. Chỉ là cậu vẫn chưa nhận ra thôi.

      Một hồi kết lặng thầm, không kèn trống đang đón chờ cuộc đời tầm thường của Ryuugamine Mikado.

      -----

      Một căn hộ gần cao tốc Kawagoe

      Shizuo ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, uống chỗ trà đựng trong một chiếc cốc sắt. Anh ta cất tiếng hỏi.

      “Này, Shinra...Ở nhà mà cậu vẫn mặc áo choàng à?”

      Đó là một câu hỏi hết sức tự nhiên. Shinra ưỡn ngực lên, lòng tràn ngập một niềm kiêu hãnh kì bí và bắt đầu khoe khoang.

      “Đúng thế, dĩ nhiên là bởi lúc nào Celty cũng mặc đồ đua xe màu đen mà. Sự tương phản ấy chẳng phải khiến cho bọn tôi giống như ánh sáng với bóng tối lắm sao? Ánh sáng và bóng tối là hai thái cực đối lập nhưng luôn gắn kết với nhau, một cặp đôi tuyệt đỉnh, y hệt bọn tôi vậy! Khi mà các nhân vật trong truyện với phim nhắc đến thế lực bóng tối, bao giờ cũng là vì phe bóng tối đang quá khó chơi hết. Hoặc cũng có thể là tôi chỉ đang khao khát chiếm đoạt thôi. Nói thật nhé, tôi không ngại bị chiếm đoạt bởi Cel...aaah!”

      “Im giùm cái.”

      Shizuo chỉ đơn thuần là dùng ngón tay búng nhẹ trán của Shinra, thế nhưng vị bác sĩ lại ngã về sau như thể vừa bị gậy đập trúng đầu vậy.

      “Tôi không tài nào ưa cái kiểu cậu ám chỉ rằng bản thân đứng về phe ánh sáng nổi. Cậu còn chìm sâu trong bóng tối hơn cả Celty đấy chứ.”

      “Nếu cậu muốn được ôn hòa như cái tên của mình, thì làm ơn giới hạn nhận xét của cậu trong phạm vi ngôn từ giùm cái.”

      Trong lúc ấy, Tom biểu lộ ấn tượng ban đầu dành cho vị bác sĩ kia

      “Quả đúng là một gã dở hơi thật...”

      “Này! Ý anh là gì đấy, ‘quả đúng là’? Shizuo đặt điều vu khống tôi như thế nào ở chỗ làm vậy hả?! Mà...sao cũng được, tôi chả quan tâm. Nếu nói về tình yêu tôi dành cho Celty khiến tôi trở thành một tên biến thái, thì tôi sẽ là một tên biến thái. Giữa tình yêu với biến thái chỉ có một lằn ranh mỏng thôi!”

      Shinra luôn mồm khoa trương, tay ôm lấy vầng trán đỏ lựng và sưng tấy. Anh ta dừng lại để ổn định nhịp thở, rồi hỏi.

      “Dù gì đi nữa, sao cậu không giải thích về cô bé kia đi?”

      Anh ta liếc nhìn cô bé đang ngồi thu lu trong góc phòng, hai tay quàng quanh đầu gối.

      “Lúc nãy cậu cố tình im lặng khi mang cô bé vào, nhưng cậu cũng biết đây đâu phải chuyện có thể làm ngơ mà, đúng chứ? Cô bé nom sợ chết khiếp luôn rồi kìa.”

      Shinra thở hắt ra một hơi thật sâu, thật dài và nhìn người bạn cũ bằng ánh mắt nghiêm khắc.

      “Sao cậu lại bắt cóc cô bé?”

      “Bọn tôi không hề!”

      Tom lập tức bác bỏ ngay. Chắc hẳn anh ta đã nhận ra rằng Shizuo đang sẵn sàng nổi xung và phủ định trước khi bất cứ thứ gì xảy ra. Dĩ nhiên, một đường gân đang nổi lên trên mặt Shizuo, song nó cũng mờ đi ngay tắp lự rồi.

      Tom ném cho Shinra một cái nhìn cảnh cáo, ngầm nhắc anh ta đừng có khiêu khích Shizuo nữa trước khi giải thích tình hình.

      -----

      Ba mươi phút trước, Sunshine, phố 60-Kai

      “Chết đi.”

      Hả?

      Shizuo cao hơn cô bé kia nhiều, thế nên anh ta không thể nghe rõ lời cô bé nói khi cô bé ngả vào người anh ta.

      Về phía Tom, anh ta nghe rõ hơn Shizuo, khuôn mặt anh ta tràn ngập vẻ khó tin trong khi đôi chân vội vã chạy tới ứng cứu. Tuy nhiên, tai của Tom không hề có vấn đề gì cả.

      Cô bé vung món đồ đang cầm vào eo của Shizuo, nụ cười vẫn chưa từng một lần lụi tắt.

      Tom nhìn thấy một tia sáng màu xanh nhạt ánh lên từ món đồ ấy tới chỗ Shizuo, tiếp đó là tiếng tanh tách rền vang ầm ĩ.

      “Oái!”

      Shizuo kêu toáng lên, vô thức gạt tay cô bé sang chỗ khác.

      “Á!”

      Cô bé thét lớn, một thứ nom như máy thu phát tuột khỏi tầm tay.

      Shizuo vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, và vì không xử lí được thông tin ấy, nên anh ta cũng chưa bột phát cơn giận như bình thường. Thay vào đó, anh ta cúi xuống để nhặt thứ mà cô bé vừa làm rơi và xem xét.

      Đó là một khối hình chữ nhật màu đen trông như đèn pin hay máy bộ đàm.

      “...Chết tiệt, đau đấy...Chuyện gì thế này? Cái gì đây?”

      Có một cái công tắc ở trên thứ ấy, thế nên anh ta bật lên.

      Nó cất tiếng nổ tanh tách, và một tia lửa màu xanh phóng ra từ phần kim loại ở phía dưới.

      “Cái gì đây? Súng điện à?”

      Anh ta đứng đực tại chỗ, não bộ không tài nào tiêu hóa nổi màn kết hợp giữa một cô bé với một khẩu súng điện. Giọng của Tom vươn tới từ phía sau vai, làm cho anh ta bừng tỉnh trở lại.

      “Này, Shizuo...”

      Xung quanh họ, người qua đường bắt đầu dừng bước, quan sát xem có chuyện gì vừa xảy ra.

      Một người đàn ông trưởng thành đang cầm súng điện.

      Một cô bé đang quỳ gối cạnh anh ta.

      Ngay lúc anh ta vừa mới hình dung ra cảnh tượng đó trong mắt người ngoài có ý nghĩa gì, một cá nhân trong đám đông ấy chạy về phía viên cảnh sát đang đứng bên ngoài khu trò chơi.

      “Khốn thật. Đấy là viên cảnh sát vừa mới đến để bắt tên cướp kia.”

      Tom nói và nắm lấy vai của Shizuo.

      “Phải chạy thôi. Không còn gì có thể bào chữa cho cậu nữa rồi.”

      Lúc mà những lời ấy được tuôn ra cũng chính là lúc Tom bắt đầu sử dụng toàn bộ sức lực mà anh ta thu được kể từ hồi làm việc với Shizuo.

      “...C-cááá...?”

      Không còn cách nào khác, Shizuo đành phải chạy theo anh ta, để mặc cơ hội đắm chìm trong cơn cuồng loạn tan biến vào trong không khí.

      Đáng lẽ ra họ phải chạy thoát được, và đáng lẽ ra cảnh sát cũng phải tìm thấy cô bé kia và coi sóc giùm cô bé.

      Thay vào đó, Shizuo lại có cảm giác cơ thể mình dường như nặng hơn bình thường trong lúc chạy. Anh ta ngoảnh lại và thấy một món tóc mái phất phới ở nơi gốc mắt.

      Với sức mạnh khủng khiếp của mình, Shizuo thậm chí còn không để ý rằng cô bé đã nắm lấy thắt lưng của anh ta từ một lúc trước, bám theo anh ta suốt từ khi anh ta bỏ chạy.

      “Không được...chạy...Chết...Chết...đi...!”

      Cô bé vừa lầm bầm vừa níu chặt lấy Shizuo.

      Anh ta hoàn toàn không hiểu ý của cô bé là gì. Đơn giản là bởi anh ta không thể tưởng tượng ra nổi viễn cảnh một cô bé cố gắng ám sát anh ta.

      Vào cái lần bị bắn, anh ta chỉ mất bình tĩnh khi nhận ra đòn tấn công ấy chứa đầy ác ý. Trường hợp lần này cũng tương tự như vậy.

      “Thế chúng ta nên làm gì với con bé này đây, Tom?”

      Anh ta vừa hỏi vừa cất bước chạy. Tom liếc ra sau, nhìn thấy cô bé ở trên lưng Shizuo, và hét lớn.

      “Arrgh, ác mộng là đây chắc!”

      Một thoáng sau, anh ta lấy lại được vẻ đĩnh đạc và hỏi.

      “Cậu có biết ai sống quanh chỗ này không?! Cứ đà này thì chúng ta sẽ nổi bần bật trên phố mất!”

      “Văn phòng thì sao?”

      “Không, không được để chỗ làm của chúng ta bị liên lụy! À, thế chỗ em cậu được chứ?!”

      “Đám phóng viên với nhà báo lúc nào cũng bu kín cái chỗ đấy cả.”

      Một khuôn mặt đột nhiên hiện lên trong đầu Shizuo.

      “...Nếu anh không ngại đám bác sĩ chợ đen, thì chắc là có một chỗ đấy.”

      -----

      “Được, giờ tôi đã hiểu rồi...Để mào đầu, tôi chỉ muốn nói một điều thôi.”

      Shinra bình tĩnh cất lời sau khi đã nghe toàn bộ câu chuyện. Anh ta nhìn thẳng vào mắt Shizuo.

      “Sao cậu lại bắt cóc cô bé?!”

      Rộp.

      Shinra đảo mắt theo hướng phát ra âm thanh ấy và nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt của Shizuo. Lạ thay, cái cốc anh ta vừa mới cầm giờ đã biến mất.

      Câu trả lời hiện lên ngay khi Shinra vừa mới nghĩ ra nó. Shizuo xòe bàn tay ra, để lộ một vật mà trước đó đã từng là cái cốc, nhưng giờ đã bị nén thành hình quả bóng, như thể được làm từ giấy bạc vậy.

      “Xin lỗi. Tôi sẽ mua đền sau.”

      “...Đừng lo. Tôi cũng đang định sắm một bộ mới mà.” 

      “Không, tôi thấy tiếc cho người đã tạo ra cái cốc này hơn.”

      “Aa, ước gì cậu cũng thương tiếc cho đống cây đèn đường với dải phân cách tội nghiệp mà cậu tàn phá như cơm bữa, và dẫu thế, tôi vẫn muốn xin lỗi vì đã lôi chuyện đó ra. Tôi thật lòng xin lỗi. Dĩ nhiên là cậu sẽ không bao giờ bắt cóc cô bé rồi. Nếu cậu dám làm những trò hèn hạ như vậy để kiếm tiền, thì thà cướp nhà băng còn nhanh hơn.”

      Shinra liếc về phía góc phòng, mồ hôi nhỏ từng giọt trên lưng. Anh ta để ý thấy cô bé bất động kia giờ đang run rẩy.

      “Và cậu vẫn chưa biết được gì về cô bé luôn?”

      “Vấn đề là thế đây, con bé cứ run rẩy vậy thôi. Tôi biết con bé đang định làm trò gì đó bẩn thỉu với cái thứ đồ chơi này, nhưng mà ép con bé trả lời thì vẫn tàn nhẫn quá.”

      Shizuo ném khẩu súng điện cho Shinra. Anh ta bắt lấy nó và nhẹ nhõm thì thầm vài câu.

      “Thật mừng khi được biết cậu vẫn còn chút ít tình cảm con người trong tim đấy. Tôi thực sự không biết phải bào chữa kiểu gì nữa nếu cậu đánh đập một đứa bé như thế này.”

      Vị bác sĩ bước tới chỗ cô bé, ngồi xổm xuống để hai người có thể nhìn thẳng vào mắt nhau.

      “Em ổn chứ? Giờ em đã an toàn rồi. Chắc là em phải sợ lắm, bị mấy gã to lớn, đáng sợ đấy lôi đi khắp nơi cơ mà. Cứ nghỉ ngơi đi, anh là người trân trọng tình yêu và hòa bình, chứ không như thứ vũ khí hình người kia.”

      Ở phía sau, Tom lẩm bẩm với Shizuo.

      “Bình tĩnh thôi. Con bé đang nhìn đấy, được chứ? Được chứ?”

      Trong lúc đó, Shinra nở một nụ cười hiền lành về phía cô bé kia.

      “...”

      Song cô bé vẫn im lặng tuyệt đối, nhìn trừng trừng anh ta bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Cô bé cố ra vẻ gan dạ ở bên ngoài, nhưng toàn thân thì lại run như cầy sấy. Thực tế thì, đối với một người dám bảo Shizuo “chết đi” và không một lần bỏ chạy, thì cô bé có phần thụ động đến đáng chú ý.

      “...”

      Cảm thấy phản ứng của cô bé hơi lạ lùng, Shinra đặt tay lên trán cô bé. Ngay lập tức, khuôn măt anh ta căng cứng lại, và anh ta vội vã ra lệnh cho hai người kia.

      “Ra chỗ tủ âm tường ở cái phòng đằng kia rồi mang mấy cái mền tới mau!”

      “?”

      “Con bé nóng như đốt rồi! Cần phải đun sôi nước ngay!”

      Không cần biết sự thay đổi này của Shinra có tác động gì về mặt tâm lí, nó vẫn khiến nỗi căng thẳng mong manh của cô bé tan vỡ ngay tắp lự, và cô bé đổ gục xuống, bất tỉnh nhân sự hoàn toàn.

      -----

      Ba mươi phút sau

      Nhìn thấy cô bé đang ngủ ngon lành trên một cái giường ở phía sau, cuối cùng Shinra cũng thở phào nhẹ nhõm.

      Anh ta không phát hiện ra dấu hiệu bệnh tật nào và đi đến kết luận rằng nguyên nhân có thể chỉ là căng thẳng và kiệt sức quá mức, song cẩn thận thì vẫn tốt hơn.

      Anh ta đứng trước một cái buồng khuất và nhìn lướt qua đống thuốc men, cho tới khi để ý đến cái vật nằng nặng ở trong túi áo. Anh ta rút ra khẩu súng điện mà trước đó Shizuo từng ném cho anh ta.

      Shinra bật nó lên, khiến nó phát ra tia lửa điện và tiếng tanh tách ầm ĩ. Chứng kiến sức mạnh của thứ vũ khí rõ ràng là đã được nâng cấp, cái cách mà nó được sử dụng lướt qua tâm trí anh ta.

      “Rõ ràng là cái thứ này đã được cường hóa để tăng công suất đầu ra...Thế mà cậu ta ăn nguyên một phát mà chỉ nói ‘Oái’? Cậu ta sắp thành quái vật đến nơi luôn rồi.”

      -----

      Đêm ngày 3 tháng 5, trên một con phố ở Ikebukuro

      Ahh, chậc.

      Celty Sturluson vừa than thở vừa tổng hợp lại suy nghĩ của mình.

      Mình lại phải chuốc một đống phiền toái vì cái việc này rồi.

      Celty nom u ám đến khác thường, dẫu cho Shiki vừa mới giao cô việc gì đi chăng nữa. Cô đang chờ đèn xanh bên chiếc mô tô không đèn pha của mình, thi thoảng động cơ của nó lại cất tiếng như tiếng ngựa hí.

      Cảm ơn nhé, Shooter.

      Cô vuốt ve tay lái của bạn đồng hành, trong lòng thầm mỉm cười.

      ...Nếu mọi chuyện không đi đúng theo kế hoạch, có lẽ mình sẽ phải xa nhà vài ngày. Mình nên liên lạc với Shinra ngay, trong lúc mình còn cơ hội. Hoặc thế hoặc về nhà một lúc để giải thích tình hình...

      Cô để ý thấy đèn dành cho người qua đường đã chuyển đỏ. Celty đợi đèn chuyển xanh ở phía bên trái của con đường hai chiều, sẵn sàng đưa Shooter đi tới. Thế nhưng, trước khi nó kịp chuyển màu, cô cảm thấy có một chiếc mô tô khác đang đỗ ở phía sau.

      Celty thoáng cứng người, kinh hãi trước khả năng đó có thể là viên cảnh sát kia, song khi cô tập trung cảm quan thị giác về phía sau, cô thấy đó chỉ là một chiếc mô tô rất đỗi bình thường.

      Người lái chiếc xe đội mũ bảo hiểm kín đầu giống như Celty và mặc một bộ đồ đua xe màu đen. Đấy là ngoại trang vô cùng tiêu biểu đối với người lái xe phân khối lớn, và Celty cũng không nghĩ nhiều về nó, cho tới khi cảm quan thị giác của cô nhận ra có điểm bất hợp lí.

      ...?

      Trước cả khi cô kịp định hình xem cái gì bất hợp lí, đèn tín hiểu chuyển xanh, và cô tự động vặn tay lái.

      “Chào buổi tối, kị sĩ Halloween.”

      Người lái chiếc mô tô phía sau bất chợt cất lời.

      Celty chỉ có thể nghe thấy câu đấy nhờ giác quan siêu việt của mình. Rất có thể nó không dành cho bất cư sai khác ngoài chính người nói.

      Không biết nên đáp trả ra sao, cô tăng tốc.

      “Giờ chơi hết rồi. Tệ quá, buồn quá.”

      Celty nghe thấy thứ gì đó giống thế từ phía sau, và ngay khoảnh khắc ấy...

      Một cơn sốc dữ dội chạy qua cơ thể Celty.

      Cô cảm thấy thân xác mình va đập xuống mặt đường, song không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

      “Công việc lần này là làm vệ sĩ.”

      Trong cơn đau tê tái, Celty nhớ lại những lời mà Shiki nói với cô cách đây một lúc trước.

      “Chúng tôi không biết mục tiêu đang ở đâu...Nhưng nói tóm lại, chúng tôi cần cô bí mật tìm ra và bảo vệ một mục tiêu xác định.”

      Cô đã có linh cảm xấu về nó. Tại sao lại đề nghị cô làm vệ sĩ?

      Song cô không thể từ chối nó được.

      “...Có thể mạng sống của mục tiêu đang gặp nguy hiểm. Tôi e là tôi chỉ nói cho cô được đến chừng đấy...Tôi chỉ muốn cô bảo vệ người trong bức ảnh này thôi.”

      Anh ta cho cô xem một bức ảnh. Trong ảnh là một cô bé, tuổi khoảng chừng mười là tối đa.

      Biểu cảm của cô bé tuy u ám, song khuôn mặt cô bé vẫn ngời ngời hạnh phúc trước ống kính.                     

      “Tên con bé là Awakusu Akane...Con bé là cháu gái của ‘chủ tịch công ty’ chúng tôi. Có vẻ con bé không đồng ý với ‘phương thức kinh doanh’ của công ty.”

      Mình cũng đâu có thích nó.

      Sau một khoảng trễ ngắn, cơn đau lại ùa về, xác thực rằng linh cảm của cô hoàn toàn chính xác.

      Cô vẫn chưa thể biết chuyện gì vừa xảy ra với cô.

      Nhưng rõ ràng là có gì đó đã xảy ra, và cô chỉ cần biết có vậy.

      Cô đã xác minh được hai sự thật quan trọng.

      Một, cơn sốc của chấn động đã khiến mũ cô văng lên không trung.

      Hai, cô sắp sửa phải dính dáng đến vài chuyện rất tồi tệ.

      Và như thế, Celty, thực thể phi lí nhất trong số các thực thể, đã bị buộc phải vướng vào thế giới thực tế đầy rắc rối của nhân loại.

      -----

      Đêm ngày 3 tháng 5, phòng chat

      --Tanaka Tarou đã vào phòng chat--

      Tanaka Tarou: Chào buổi tối.

      Tanaka Tarou: Không có ai cả, chắc vậy. Có khi họ rời phòng hết rồi chăng?

      Tanaka Tarou: Mình biết là mình vào muộn, nhưng nếu đến cả Setton cũng không ở đây...

      --Kuru đã vào phòng chat--

      --Mai đã vào phòng chat--

      Mai: Chào buổi tối.

      Kuru: Chúc cậu một buổi tối tốt lành nhất, Tarou. Nhảy thẳng vào phòng chat ngay đêm đầu tiên của kì nghỉ nghe chừng khá cô đơn đối với tôi, nhưng về mặt khác, thế giới mạng lại không hề biết đến những thứ như nghỉ lễ, ngày hay đêm. Không ai có thể lên án cậu cả. Song nếu cậu muốn được lên án, thì tôi luôn rất sẵn lòng giúp đỡ. Đã đến lúc kiểm tra xem cậu là S hay M rồi!

      Tanaka Tarou: Ồ, chào buổi tối.

      Tanaka Tarou: Xem chừng cô vẫn cứ vậy nhỉ?

      Kuru: Đã đến lúc kiểm tra rồi!

      Tanaka Tarou: Sao cô lại phải nói hai lần chứ?

      Mai: Xin lỗi.

      Tanaka Tarou: Và sao cô lại phải xin lỗi?

      --Saika đã vào phòng chat--

      Tanaka Tarou: A, chào buổi tối.

      Mai: Chào buổi tối.

      Kuru: Chà, lại thêm một vị lãng khách muốn nghỉ ngơi. Dành toàn bộ kì nghỉ ở nhà đã được chứng minh là có thể gây chết người rồi đấy. Nghe đồn một con thỏ có thể chết vì cô đơn, nhưng như thế cũng đúng với con người đó.

      Saika: Tôi xin lỗi.

      Tanaka Tarou: Sao cô lại phải xin lỗi thế, Saika?

      Kuru: ...Tôi chẳng biết nên nói thế nào cho phải nữa.

      Tanaka Tarou: Đừng lo, cô đã làm gì đáng tội đến độ phải xin lỗi đâu chứ.

      Saika: Tôi xin lỗi.

      Tanaka Tarou: Lại nữa?!

      Tanaka Tarou: Và cô nói vậy là sao thế hả, Kuru?

      Tanaka Tarou: Cô cũng đang ở đây mà, đúng chứ?

      Kuru: Đừng lo. Mai và tôi đã lang thang trên những con phố ở Ikebukuro để tận hưởng nhịp sống hối hả rồi. Sau khi xơi tái đủ loại gyoza tại Sân vận động Gyoza ở Namja Town, bọn tôi đi mua sắm một chút ở Trung tâm nhập khẩu thế giới và khu mua sắm Alpa, rồi chứng kiến một quý ông hào hoa ngăn chặn một tên cướp ở phố 60-Kai ngay sau đó.

      Mai: Gyoza ngon lắm.

      Tanaka Tarou: Cướp cơ á? Có vẻ như chuyện lớn ra phết.

      Tanaka Tarou: ...Nếu như là ở phố 60-Kai, thì người ngăn tên cướp là một người da đen chào hàng cho một quán sushi hay một người đàn ông mặc đồ nhân viên pha chế vậy?

      Kuru: Ồ.

      Mai: Shizuo.

      Tanaka Tarou: Khoan đã, mấy người biết Shizuo à?

      Kuru: Thứ lỗi cho sự ngắn gọn của tôi. Dựa trên những tin nhắn của cậu, tôi coi cậu như một vị thánh sẽ không bao giờ dám giết hại một con ruồi, nhưng nếu như cậu có biết Shizuo, thì chắc hẳn mạng lưới quan hệ của cậu phải rộng lớn hơn tôi tưởng. Có lẽ khi tôi gặp cậu ở ngoài đời thực, cậu lại là một gã xăm trổ với sứt sẹo đầy mình, hoặc một kẻ buôn lậu thuốc cũng nên.

      Saika: Ý cô là Heiwajima Shizuo?

      Tanaka Tarou: Xin lỗi, có nhiều thứ để nói quá, tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.

      Tanaka Tarou: Đợi đã, cô cũng biết anh ta nữa ư, Saika?

      Saika: Một chút.

      Saika: Tôi xin lỗi.

      Tanaka Tarou: Sao cô phải xin lỗi cơ chứ?

      Kuru: Nhưng buồn thay, Shizuo không phải là người bọn tôi được thấy vào hôm nay. Đó có vẻ là một tay chơi quấn băng kín đầu và đeo bịt mắt. Anh ta không được tao nhã lắm, song tương đối cơ bắp và gợi cảm.

      Mai: Anh ta có cả một đám con gái nữa.

      Mai: Ghen tị quá đi.

      Tanaka Tarou: Phải, rất đáng ghen tị. Và cũng thật ấn tượng khi anh ta có thể ngăn được một tên cướp. Xem chừng anh ta là cảnh sát.

      Kuru: Nhắc đến cảnh sát thì, tôi còn thấy một thứ rất là thú vị nữa.

      Tanaka Tarou: Gì vậy?

      Kuru: Có khoảng vài tá thanh niên tụ tập quanh một cây cầu đi bộ, miệng luôn mồm la hét về thứ gì đó. Bọn họ đứng chật kín cả chỗ đấy luôn.

      Mai: Như cá mòi ấy.

      Tanaka Tarou: Ohhh.

      Kuru: Tôi nghĩ họ là thành viên của một băng đua xe nào đó...Phải rồi, có ai ở đây biết gì về băng Dollars không? Bọn họ là một cánh đồng hoa tàn ác và đáng sợ đến kì vĩ, một thứ bóng tối quỷ quái đang lộng hành ở Ikebukuro.

      Mai: Dollars.

      Tanaka Tarou: Ừm, được thôi.

      Saika: Cũng không hẳn là tôi biết.

      Kuru: Có người nói cái tên ấy là viết tắt của “những kẻ ngoan cường (doleful callers),” hoặc “những kẻ chỉ đáng giá một đô la,” hoặc “những kẻ sẵn sàng giết chóc vì một đô la,” hoặc “đội quân hủy diệt (devastating), áp đảo (overwhelming), lố bịch (ludicrous), dâm đãng (lascivious), vô tình (apathetic), ồn ào (raucous)” nhưng dù gì đi nữa, mấu chốt ở đây vẫn nằm ở chỗ họ là một băng nhóm cực kì bí ẩn! Mặc dù được xây dựng dựa trên mô hình băng màu, họ không lựa chọn màu đại diện để dễ dàng hòa lẫn vào trong thành phố! Một tổ chức điên hết chỗ nói!

      Mai: Thú vị thật đấy.

      Tanaka Tarou: “Điên hết chỗ nói”? Có vẻ hơi dư thừa thì phải?

      Kuru: Nhưng họ chẳng là gì ngoài điên cả. Ý tôi là, họ thậm chí còn chẳng có mục đích hay diện mạo rõ ràng luôn ấy! Nếu họ là một băng đảng đường phố bình thường, họ sẽ xả giận lên phần còn lại của thành phố, hoạt động vì tiền, hoặc liên kết với một tổ chức xã hội đen, ít ra như vậy còn hiểu được. Nhưng băng Dollars lại không có mấy thứ như thế?

      Mai: Như thế nào cơ?

      Tanaka Tarou: Cô nghĩ hơi xa về chuyện này rồi đó.

      Kuru: Băng Dollars không hề có dù chỉ một hình thức cố định. Suy cho cùng thì, người ta nên làm thế nào để nhận diện thành viên trong cái băng ấy? Đến cả học sinh hay mấy bà nội trợ cũng có thể là thành viên băng Dollars. Thậm chí một người bạn cùng lớp thân thiện chào chúng ta ở trên đường cũng có thể là thành viên băng Dollars luôn...Và ta còn chẳng thể biết số lượng bọn họ là bao nhiêu.

      Tanaka Tarou: Chà, đúng vậy, nhưng...

      Tanaka Tarou: Nhưng cô có chắc là nó không giống như những câu lạc bộ kiểu cũ chứ? Có rất nhiều nơi mà người ta có thể khẳng định mình là một phần của nó. Giống như kiểu người ta tự nhận mình là “Cư dân vùng Saitama” hay “Dân thành phố” hay gì đó tương tự chẳng hạn.

      Kuru: Tôi nghĩ là cậu đang diễn giải sai cách rồi đấy. Băng Dollars không chỉ là một cái danh, mà còn là một tổ chức; các thành viên phải nhận diện được nhau thì mới kết nạp vào băng được, và cho dù có là trên mạng hay không, thì giữa họ vẫn tồn tại một cộng đồng. Đó có thể là một mạng lưới hết sức lỏng lẻo, nhưng họ vẫn tụ họp lại với nhau dưới danh nghĩa băng Dollars. Cậu có thấy chuyện đấy tương đối kinh dị không?

      Mai: Đáng sợ thế.

      Tanaka Tarou: Chính xác thì đáng sợ như thế nào vậy?

      Kuru: Ví dụ nhé, nó cứ như thể khắp thành phố đều được trang bị máy quay an ninh, chỉ khác ở chỗ máy quay lại là con mắt của người dân. Và khác với máy quay thông thường, loại máy quay này ghi lại hình ảnh đã bị can thiệp bởi suy nghĩ cá nhân. Hơn nữa, mục tiêu bị quan sát cũng không thể biết được liệu hành động của mình có đang bị quan sát hay không. Chỉ cần đi sai một nước giữa nơi công cộng thôi, và những thành viên Dollars đang quan sát ta có thể sẽ phát hiện ra và nắm lấy những điểm yếu chí mạng nhất.

      Mai: Đáng sợ quá.

      Tanaka Tarou: Cô nghĩ xa quá rồi đấy. Không phải như vậy đâu.

      Kuru: ...Tại thời điểm này, tôi sẽ làm ngơ lí do tại sao cậu lại kiên quyết đứng về phía băng Dollars, một băng đảng còn chẳng quan trọng hơn một băng đảng đường phố đến như thế. Nhưng làm sao cậu có thể chắc chắn rằng băng Dollars sẽ không bao giờ lợi dụng những con người đang không mảy may nghi ngờ? Họ là một băng đảng đấy! Chỉ riêng sự tồn tại của họ thôi cũng đã đi ngược với xã hội rồi.  

      Mai: Hội đồng một băng đảng.

      Tanaka Tarou: Nói hay đấy.

      Mai: Au.

      Mai: Bị nhéo mất rồi.

      Tanaka Tarou: Cơ mà cho dù họ có là một băng đảng đi chăng nữa, tôi vẫn nghe rằng họ giống một hội nhóm được hình thành từ một trò đùa nhỏ trên Internet hơn. Ừ, có thể thỉnh thoảng họ tổ chức gặp mặt ngoài đời thực, song đâu thể đến nỗi đi tàn phá với khủng bố người dân chứ.

      Kuru: Để tôi hỏi cậu một lần nữa nhé.

      Kuru: Sao cậu dám chắc chắn là như thế?

      Kuru: Giả dụ như cậu là thành viên băng Dollars. Cậu có thể khẳng định rằng không một ai trong băng đang giấu giếm một ý đồ nào đó chỉ vì cậu không làm vậy không? Có rất nhiều thành viên trong băng Dollars, và tôi nghe đồn rằng không ai biết những người khác là ai cả...Nhưng nếu vậy thì, chẳng lẽ cậu không nghĩ ai đó có thể tự xưng là thành viên và dùng cái cớ ấy để tránh bị trừng phạt vì một tội danh khủng khiếp nào đấy sao?

      Tanaka Tarou: Ừ, có thể cô nói đúng.

      Saika: Ừm.

      Saika: Làm ơn đừng cãi nhau.

      Tanaka Tarou: Này, trước hết, bọn tôi không hề cãi nhau nhé.

      Kuru: Dĩ nhiên là không rồi. Tôi không hề có dù chỉ một chút ghen ghét hay thù hằn với Tanaka Tarou. Thực tế thì, chỉ riêng việc bọn tôi đều là thành viên của cùng một nhóm chat đã là quá đủ để tôi muốn hôn cậu ta một cái rồi. Chụt!

      Mai: Ghê quá.

      Mai: Au.

      Mai: Lại bị nhéo rồi.

      Saika: Tôi xin lỗi.

      Tanaka Tarou: Nghiêm túc đấy, sao cô cứ xin lỗi hoài vậy?

      Tanaka Tarou: Dù gì đi nữa, tôi hiểu là lo lắng về những thứ như thế cũng không thừa, nhưng tôi chưa từng nghe bất cứ tin đồn nào về chuyện băng Dollars gây rối ở Ikebukuro, và ngay cả khi chúng có tồn tại, thì chúng cũng không thể tệ hơn mấy vụ ẩu đả đường phố ngày nào cũng có đâu.

      Kuru: Cậu sai rồi. Sự điên loạn quay cuồng khắp Ikebukuro, và sức mạnh của lực li tâm luôn đảm bảo rằng những gì yếu ớt hơn, kém cỏi hơn chỉ có thể tọa lạc tại rìa ngoài của vòng quay ấy.

      Mai: Quay-quay-quay.

      Kuru: Tôi biết là thành viên băng Dollars đã từng ẩu đả với cư dân ở những khu vực khác. Cơ mà nói họ ép buộc người khác phải ẩu đả với họ thì vẫn hợp lí hơn. Các nạn nhân bị đập cho bưng bét mặt mũi, và cho dù họ có muốn đánh nhau hay không, họ vẫn cứ bị đấm và bị đấm và bị đấm và bị đấm và bị đấm mãi. Chắc cảnh tượng cũng phải ra gì và này nọ lắm.

      Tanaka Tarou: Hả?

      Mai: Tôi cũng nghe đồn như thế.

      Mai: Rằng băng Dollars đã tấn công

      Mai: Một vài người ở Saitama.

      Tanaka Tarou: Thật chứ?

      Tanaka Tarou: Mấy người tìm ra tin đó ở đâu vậy?

      Kuru: Cậu có biết mạng xã hội Parcy không?

      Tanaka Tarou: Tôi có tài khoản ở đó.

      Kuru: Quả đúng là một sự trùng hợp tình cờ! Khác với người anh em Mixi, ở đây người dùng chỉ cần đăng kí thôi là đã được cấp quyền truy cập rồi. Không cần phải nhận được lời mời từ bạn bè nữa. Ôi, cho tôi xin lỗi, lời của tôi không ẩn chứa hàm ý rằng cậu, Tanaka Tarou, không có bạn bè đâu. Song tôi cho rằng điều đó còn phụ thuộc vào những gì cậu làm trong tương lai nữa. Tôi không đăng kí được, vì tuổi của tôi nằm dưới ngưỡng cho phép của Mixi.

      Tanaka Tarou: Thế tin đồn đấy ở đâu trên Parcy?

      Kuru: Ối! Thứ lỗi cho tôi! Nãy giờ tôi phấn khích quá.

      Kuru: Nếu cậu gõ “Nạn băng nhóm đua xe ở Saitama” vào thanh tìm kiếm, cậu sẽ tìm thấy một nhóm bàn luận về chủ đề ấy. Kiểm tra ở đó trước tiên.

      Tanaka Tarou: Để tôi tìm xem sao.

      Kuru: Một trong số những cái tựa trên bảng tin là “Về băng Dollars.” Đó sẽ là nơi cậu tìm ra thông tin tôi được biết, song nếu như tin ấy là giả, thì có lẽ là tôi đã làm phiền cậu vô cớ mất rồi.

      Kuru: Trong trường hợp đó, tôi xin được tạ lỗi từ tận đáy lòng và dâng hiến cơ thể cũng như tâm hồn mình làm quà chuộc tội...Cơ thể tôi vô cùng gầy yếu, giá trị thì cực kì đáng nghi ngờ, song tôi vẫn sẽ rất vinh dự nếu nó làm cậu thấy thoải mái.

      Mai: Hư hỏng quá.

      Tanaka Tarou: Đợi chút đã, tôi đang kiểm tra.

      Kuru: Cậu làm ngơ tôi? Tại sao chứ, nỗi phiền muộn và cô độc đang bao trùm lấy tôi. Mau dùng tôi để giải quyết lỗi lầm này đi.

      Mai: Hư quá.

      Kuru: Có người khẳng định băng Dollars là phe đã khiêu chiến với một băng đua xe ở Saitama. Nếu đây là hành động được dàn dựng bởi người ngoài, thì chắc hẳn nguyên nhân nằm ở chỗ băng không có màu sắc đại diện. Suy cho cùng, bất cứ ai cũng có thể mượn danh Dollars và đổ hết tội lỗi lên cả băng mà!

      Saika: Đáng sợ thật.

      Tanaka Tarou: Xin lỗi, vừa nãy tôi bận truy ra cái tin ấy.

      Tanaka Tarou: Lát tôi có chuyện phải làm rồi, nên tôi rời phòng đây.

      Kuru: Thế thì chắc là bọn tôi cũng đi luôn thôi.

      Saika: Chúc ngủ ngon.

      Mai: Ngủ ngon nhé.

      Tanaka Tarou: Cảm ơn.

      Tanaka Tarou: Ồ, và tôi xin lỗi, Kuru. Hình như tôi có làm cô không vui thì phải.

      Kuru: Không có gì. Đừng để tâm đến chuyện đấy nữa.

      Tanaka Tarou: Cảm ơn.

      Tanaka Tarou: Vậy thôi nhé.

      Tanaka Tarou: Hẹn gặp lại mọi người.

      --Tanaka Tarou đã rời phòng chat--

      Kuru: Chúc ngủ ngon tất cả mọi người. Tuần lễ Vàng mới chỉ bắt đầu thôi, nhớ cẩn thận khi ra ngoài đấy...Tôi để ý thấy Setton, Kanra, và Bacura không vào đây hôm nay.

      Mai: Tạm biệt.

      --Kuru đã rời phòng chat--

      --Mai đã rời phòng chat--

      Saika: Chúc ngủ ngon.

      Saika: Tôi xin lỗi.

      Saika: Tôi đến muộn quá.

      --Saika đã rời phòng chat--

      --Phòng chat hiện không có ai--                        

      -----

      Nước Nga

      Một lời thì thầm bằng tiếng Nga bay theo làn gió rồi hạ cánh xuống mặt đất.

      “...Lạ thật...Có gì đó không đúng thì phải.”

      Một người đàn ông đứng đối mặt với những cánh đồng trải dài tít tắp, khuôn mặt nom vẻ bồn chồn không yên.

      Ông ta không cao lắm, song vóc dáng rất to lớn, và những bó cơ dày dặn, rắn chắc tổ điểm cho vóc dáng ấy càng làm cho ông ta to lớn hơn những người có cùng chiều cao.

      Người đàn ông này xem chừng trạc bốn mươi tuổi. Ông ta mặc một cái áo choàng trắng bên ngoài một cái áo khoác trắng, một dáng vẻ mà bất cứ ai đứng từ xa nhìn vào cũng đều có thể nhầm tưởng là một con gấu Bắc cực. Hàng đống khăn được quấn quanh đỉnh đầu và khuôn mặt của ông ta, chỉ để lộ một kẽ hở nhỏ, khói từ đó đều đặn nhả ra như động cơ hơi nước.

      “Chậc, không đúng thật. Ôi trời, chắc sẽ phiền lắm đây.”

      Có khoảng mười người khác đang đứng xung quanh ông ta. Từ trong nhóm đó, một người đàn ông lớn tuổi hơn, đeo kính, bộ dạng nghiêm trang cất tiếng hỏi.

      “Có chuyện gì thế, đồng chí Lingerin?”

      “Hửm? Ồ...ồồ. Nghe này, Drakon. Sai hoàn toàn luôn rồi.”

      “Gì vậy?”

      Drakon nhìn hai bàn tay của người đàn ông kia.

      Trước mắt ông ta là hai cái lọ tròn, miệng hẹp. Cả hai tay của Lingerin đều đang bị kẹt trong miệng của hai cái lọ ấy.

      “Nhìn đi, Drakon.”

      Lingerin giơ tay lên cho người đàn ông kia xem. Nom nó không khác tay của võ sĩ đấm bốc lắm.

      Vẻ điềm tĩnh trên mặt Drakon vẫn không hề lay động. Không đổ dù chỉ một giọt mồ hôi, ông ta hỏi tiếp.

      “Vừa xảy ra chuyện gì thế, đồng chí Lingerin?”

      Lingerin vẫy vẫy hai tay, khuôn mặt nghiêm túc tuyệt đối.

      “Tay ta bị kẹt rồi.”

      Bầu không khí của nhóm chìm trong im lặng. Drakon hơi nâng mắt kính lên và lại hạ xuống ngay.

      “Quả đúng là...có thay đổi thật.”

      “Ta đang cố lấy đồ trong lọ ra, và rồi tay ta bị kẹt. Thấy chứ?”

      Bất cứ ai khác chứng kiến cảnh này, hoặc sẽ mắng mỏ ông ta vì dám giở trò trêu chọc, hoặc đảo mắt ngao ngán vì trò đùa dở tệ, song Drakon lại đưa ra một câu trả lời cực kì nghiêm túc, cho dù có phần tương đối khiên cưỡng.

      “Chà, nếu đã vậy thì, ngài hãy sống nốt phần đời còn lại như vậy đi.”

      “Không, không được! Thế thì ta ăn hay dùng toa lét kiểu gì giờ?”

      “Không gì là không thể đối với Mẫu quốc Nga. Trên những mảnh đất rộng lớn của bà chắc chắn sẽ có những người luôn sẵn sàng chào đón ngài, và gieo sự sống cho thế hệ mai sau.”

      “Hừm...? Có phải ta vừa bị loại bỏ không vậy? Sao ta cứ cảm thấy như thể ông vừa nhảy cóc một khoảng thơi gian tương đối dài nhỉ, Drakon?”

      Drakon sửa lại kính lần nữa và trả lời.

      “Thế thì để tôi nói trực tiếp ra vậy. Xin ngài hãy từ bỏ cuộc đời này đi, cả về mặt thể xác lẫn tâm lí.”

      “Xét về mặt trực tiếp, đó rõ ràng là một cách gián tiếp để bảo ta chết đi. Ta đang hơi bị lo sợ rồi đấy!”

      “Chỉ là đùa thôi mà, đồng chí Lingerin.”

      Drakon nói mà mắt không chớp lấy một cái, nét mặt vẫn lặng thinh như tượng sáp. Ông ta quyết định làm rõ mong ước của mình ra.

      “Nếu ngài muốn chết, thì làm ơn đợi đến khi chúng ta vượt qua thử thách này đi.”

      Lingerin quay mặt về phía những người còn lại. Không như Drakon, đoán định tuổi của họ là bất khả thi.

      Bọn họ đội mũ bảo hiểm titan với kính chống đạn, mặc giáp cùng với áo khoác gắn cơ man túi đựng cỡ nhỏ. Một vài người thậm chí đeo cả mặt nạ phòng độc, mang đến cho cả nhóm dáng vẻ như một đội đặc nhiệm chống khủng bố.

      Tuy nhiên, trang bị của họ lại không có chút thống nhất nào cả, ai cũng đều sử dụng bất cứ thứ gì thuận với sở thích riêng. Đôi ba người còn mang súng tự động trên tay. Sự hiện diện của họ mang đến một sức ép kì dị cho cánh rừng nước Nga.

      Lingerin quan sát kĩ cả nhóm và nắn khớp cổ.

      “Thế chướng ngại là gì?”

      “Ba mươi bảy tên tội phạm có vũ khí. Xem chừng chúng đang hướng tới miền Tây, và khi chúng ta tình cờ nhận ra kế hoạch của chúng, chúng đã quyết định là sẽ trừ khử chúng ta.”

      “Tình cờ đôi lúc cũng đáng sợ thật. Ông chắc đó chỉ là tình cờ chứ?”

      “Nếu ngài coi tình cờ là lắp máy nghe lén vào trong một chiếc xe bị tình nghi thuộc về đối thủ trong giới kinh doanh, nghe được kế hoạch bí mật của họ, thừa nhận nó, rồi cố gắng kiếm lời bằng cách bán vũ khí cho họ, thì đúng là vậy thật.”

      “Ông nói đúng. Chỉ là tình cờ thôi.”

      Lingerin gằn giọng đáp, song ảnh hưởng của thái độ cộc cằn ấy lại bị giảm đi vì hai cái lọ trên tay ông ta.

      Không đưa ra bất cứ bình luận gì về đồng nghiệp của mình, Drakon tiếp lời như một cái máy.

      “Có vẻ chúng định tấn công ngôi làng chúng ta đang ở để cướp sản phẩm của chúng ta. Căn cứ vào tốc độ và lòng quyết tâm của chúng, tôi tin kế hoạch của chúng sẽ là cướp vũ khí ở đâu đó trên đường đi.”

      “Hiểu rồi...Vậy ra ý ông là chúng giống như bọn Trộm Cắp Không Biên Giới.”

      “Không hề, thưa đồng chí, nhưng ngài vừa đủ ngu ngốc để nó phải là như vậy.”

      “Tốt. Đạt được thỏa hiệp chính là dấu hiệu của một cố vấn đáng quý đấy, Drakon. Ta đặt trọn lòng tin vào ông.”

      Câu nói sau cùng thuộc về Lingerin Douglanikov, giám đốc một công ty nhỏ chuyên buôn vũ khí, mặc dù thật khó để có thể nói rằng hai người họ có thật sự đang trao đổi ý kiến với nhau hay không. Ông ta nắn khớp cổ và đợi kẻ thù tới.

      “Nói thật đấy, vụ này đúng là phiền chết đi được. Nếu họ còn ở đây, thì giờ ta đã nằm ườn trên giường và tận hưởng giấc ngủ của mình rồi.”

      “Ngài đang nói đến hai cựu đồng nghiệp Semyon và Denis của chúng ta à? Hay là đồng chí Egor, người hiện đang vắng mặt?”

      “Không. Đúng vậy, họ đều là những người vô cùng quý giá, nhưng vào lúc này, ta đang nghĩ đến những chuyên gia sẽ đảm nhận những vấn đề tương tự mà chẳng cần phải được yêu cầu.”

      Lingerin nói như một đứa trẻ đang khoe khoang về siêu anh hùng mình yêu thích. Xét đến việc người nói nay đã xấp xỉ bốn mươi, có vẻ như ông ta đã say. Như một lẽ dĩ nhiên, chai vodka dành cho buổi sáng đã bị ông ta tu sạch từ hồi nào rồi.

      “Và đó là những người mà Egor đang đi tìm.”

      Lần đầu tiên, cảm xúc biểu lộ trên nét mặt của Drakon. 

      “Vậy ra ý ngài là Vorona và Slon.”    [note28521]

      Cảm xúc ấy là một nỗi ghê tởm mờ nhạt.

      “Phải, chúng là chuyên gia trong những công việc bẩn thỉu. Nhưng nếu so với ngài, đồng chí Lingerin, thì Slon thậm chí còn hơn về...chà, ngài biết đấy...”

      “Hơn về gì? Về...độ đẹp trai à?”

      “Tôi xin rút lại lời vừa rồi. Hai bên sát nút hơn tôi nghĩ.”

      Khuôn mặt của Drakon trở lại vẻ lạnh lùng một lần nữa.

      “Về phía Vorona, con bé xinh đẹp, duyên dáng, và hiểu biết hơn bất cứ ai ở đây...nhưng cùng với đó, con bé cũng đắm chìm trong cơn thèm khát được chiến đấu hơn tất cả.”

      Ông ta ngừng lại, bỏ kính xuống, và nhăn mặt. Lingerin cười nhếch mép với người đồng nghiệp và khiêu khích một cách suồng sã, cứ như thể sắp tới không có trận chiến nào hết.

      “Trời ơi, nếu như ta không biết từ trước, thì có lẽ ta đã nghĩ ông đang khoe về con gái rượu của chính ông rồi đấy, Drakon ạ! Đã thế thì, sao ông không gọi con bé bằng tên thật thay vì gọi là Quạ?”

      “Tôi không còn can hệ gì đến gia đình từ nhiều năm trước rồi.”

      Drakon tiếp tục giữ kín cảm xúc của mình.

      “Và xin hãy nhớ rằng...chúng đã trộm sản phẩm của chúng ta khi bỏ chạy tới Nhật Bản.”

      -----

      Ngày 3 tháng 5, Sunshine, phố 60-Kai, Ikebukuro

      Ngay vào khoảng thời gian một tên cướp bắt đầu băng qua đám đông...

      “Что случилось?” (Có chuyện gì thế?”

      Câu hỏi đó đến từ một người đàn ông da trắng thậm chí còn nổi bật hơn cả tên cướp. Nhiều hàng quán ở xung quanh tuyển mộ người da màu nhằm mục đích quảng cáo, cho nên người nước ngoài xuất hiện ở Ikebukuro thì cũng không có gì lạ. Song người đàn ông này lại cao tới hơn một mét tám, với cơ bắp như những súc gỗ lớn và vóc dáng của một đô vật chuyên nghiệp. Khoác qua vai một chiếc túi nom như cái bao cát, ông ta giống y hệt một võ sĩ đang chuẩn bị lên đường luyện tập.

      Nhưng lí do thu hút sự chú ý lại là sự đối lập đáng kinh ngạc giữa ông ta và người đang đứng ngay bên cạnh.

      “Нет проблем.” (Không có gì.)

      Câu trả lời bật ra từ một người phụ nữ Nga xấp xỉ hai mươi tuổi, trên tay là một cái túi giấy lớn. Nét mặt của cô trẻ trung đến độ dùng từ “cô gái” mới là hợp lí nhất, song vóc dáng của cô chắc chắn là thuộc về ngưởi trưởng thành, và những thớ cơ khỏe mạnh hiện rõ trên cánh tay mịn màng, nhỏ nhắn của cô.

      Mái tóc cô có màu vàng nhạt và sáng chói, và hai con ngươi nho nhỏ nằm nổi bật ngay giữa cặp mắt xanh da trời như hai cái hố sâu hun hút.

      Ánh nhìn của cô toát lên vẻ lạnh lẽo, và đôi chỗ trên da cô có một vài vết sẹo. Kết hợp với bộ quần áo đen tuyền của mình, cô tỏa ra xung quanh một bầu không khí u tối. Tuy nhiên, thứ bóng tối ấy chỉ là một sắc thái cuốn hút điểm tô cho khuôn mặt đẹp như tạc của cô.

      Họ quả nhiên là cặp đôi Người đẹp và Quái vật ngoài đời thực.

      Nhiều người trong đám đông không thể không đưa mắt về phía hai người đó cho tới khi vụ náo loạn do tên cướp gây ra hướng sự chú ý của họ đi.

      Không có vẻ gì là chú ý đến phản ứng của đám đông, người phụ nữ quay về phía bạn đồng hành và lạnh lùng lên tiếng.

      “Từ chối, Slon...Chúng ta nói tiếng Nhật ở Nhật. Đó là quyết định. Nhập gia tùy tục. Đó là nguyên tắc cơ bản để che giấu thân phận. Tôi đã vô tình đưa ra câu trả lời bằng tiếng Nga. Tôi sẽ cẩn thận hơn kể từ giờ. Cả hai chúng ta.”

      “Xin lỗi, Vorona. Là lỗi của tôi.”

      “Ông nổi bật. Chúng ta sẽ đến điểm hẹn sớm. Xin hãy xác nhận.”

      Giọng điệu và phát âm của cô đã đạt đến độ hoàn hảo, song cú pháp và cách chọn từ thì lại vô cùng bất hợp lí.

      Người phụ nữ tên Vorona và người đàn ông tên Slon rảo bước đến điểm hẹn. Họ không hề hứng thú với tên cướp và không thèm nghĩ đến lần thứ hai về cảnh tượng sau đó.

      Khi đám đông quanh họ đã vãn dần, một lời thì thầm khẽ lơ lửng trong không khí.

      “Một đất nước lãnh cảm chìm đắm trong nền hòa bình. Nửa thất vọng. Nửa ghen tị.”    

      -----

      Vài phút sau, trong một phòng karaoke

      “Tôi không thể. Tôi không thể làm được. Tôi quá tò mò để có thể bước tiếp.”

      Bộ đôi bước vào một phòng karaoke đơn đã được đặt trước, nơi họ sẽ đợi cho đến khi đối tác xuất hiện, song ngay khi họ đã vào trong, người đàn ông to lớn tên Slon lại co rúm lại và lấy hai tay ôm đầu.

      Trong khi đó, Vorona rút một cuốn sách ra khỏi túi giấy và bắt đầu đọc, tay lật sang trang liên hồi. 

      “Ông đang ngồi. Phủ nhận nhu cầu đi lại.”

      “Tôi chỉ không tài nào ngăn nổi...Trên đoạn đường ban nãy, tôi thấy một nhà hàng sukiyaki với shabu-shabu. Tôi không tài nào ngăn mình nghĩ về thịt bò được.”

      Slon lẩm bẩm, nom như thể trái đất sắp đến hồi tận thế. Vorona tiếp tục lật sách mà không thèm liếc nhìn ông ta.

      “Tại sao...tại sao mấy con bò có thể lớn đến vậy khi mà chúng chỉ ăn mỗi cỏ?! Thực quá là vô lí khi mà chúng đạt được kích cỡ ấy chỉ với cỏ không....Tôi không thể nhận nhiệm vụ, tôi thậm chí còn không thể tìm thấy lí do sống cho tới khi giải được bí ẩn này!”

      Ông ta gầm lên, nước mắt chảy thành suối.

      Vorona tiếp tục lật sách, song mặc dù não cô vẫn đang hoàn toàn chuyên tâm vào cuốn sách, miệng cô dường như có cả một tâm trí riêng.

      “Trong dạ dày bò có những vi sinh vật đặc biệt, và chúng phản ứng với cỏ và nước bọt. Chúng tạo ra amino axit để bò hấp thụ. Và rồi bò lớn lên. Không vấn đề.”

      “...”

      Cô trả lời câu hỏi của Slon hoàn toàn chính xác và cực kì cô đọng. Thỏa mãn với câu trả lời ấy, khuôn mặt ông ta bừng sáng rực rỡ.

      “Ồ, tôi hiểu rồi! Cô thông minh thật đấy, Vorona! Giờ tôi có thể an tâm mà ăn bít tết rồi! Tất cả đều hợp lí hết!”

      Nhưng rồi...

      “Và tôi có thể uống sữa nữa! Dĩ nhiên, cảnh tượng con người ngậm núm vú bò đúng là lạ thật, nhưng...nhưng...ôi...Đột nhiên tôi nghĩ...hả?”

      Một suy nghĩ bất chợt lại khiến đầu của Slon chìm trong lòng bàn tay thêm lần nữa bên cái thực đơn đang nằm trên bàn.

      “Tôi không thể...Tôi tò mò đến nỗi không thể nhìn nổi vào thực đơn...Nghĩ về núm vú bò làm tôi tự hỏi rằng, tại sao đàn ông lại có núm vú? Chúng có thể có lợi ích gì trong quá trình sinh sản...? Chết tiệt! Tôi sẽ không rời khỏi chỗ này cho tới khi giải được bí ẩn về núm vú! Đây là cuộc chiến của tôi!”

      “Có một giai đoạn trong thai kì mà thai nhi không phải là nam giới hay nữ giới. Giới tính được quyết định sau giai đoạn mà núm vú hình thành. Nó chỉ đơn thuần là tàn dư của giai đoạn đó.”

      “Ồ...ồồồ...Hoàn hảo! Cô thực quá hoàn hảo luôn ấy, Vorona ạ! Nhưng...nó lại khơi dậy một câu hỏi mới...và nếu tôi không thể biết, thì tôi cũng không thể biết mình nên sống như thế nào trên thế giới này! Tại sao...tại sao cô lại không xấu hổ thế, Vorona?! Khi mà một người đàn ông và một người phụ nữ đơn độc trong một căn phòng và nói chuyện về núm vú với sinh sản?”

      Vorona đáp lại câu hỏi ngu ngốc của ông ta bằng cách lật thêm nhiều trang nữa.

      Cô lật.

        Và lật.

      Và lật.

        Và lật.

      Và lật.

        Và lật, và lật, và lật, và...

      “Cô đang làm ngơ tôi đấy à?!”

      Slon cuối cùng cũng thét lên, khi mà Vorona đã đọc xong quyển sách đầu.

      Cô rút ra quyển thứ hai và nom đã sẵn sàng để nói gì đó, nhưng cánh cửa phòng karaoke lại nhằm đúng khoảnh khắc ấy để mở ra, và một người đàn ông xuất hiện.

      “Aaa, xin chào, xin chào, mong được thứ lỗi.”

      Một người đàn ông trung niên nom như người Nhật liếc nhìn qua cánh cửa, vẻ thân thiện hiện rõ trên khuôn mặt.

      “Xin chào, xin chào, xin lỗi vì bắt hai người phải đợi nhé. Xin chào.”

      Người đàn ông lặp lại lời vừa nói và ngồi xuống ghế.

      “Hi vọng hai người sẽ tha thứ cho sự vội vã của tôi, vì tôi là người rất bận rộn...Tôi sẽ giải thích về công việc cho hai người luôn.”

      Ông ta giữ nguyên một nụ cười trong suốt lúc nói và rút ra hai tấm ảnh để cho hai người Nga xem mà không đợi trả lời.

      “Sự thật là...tôi cần hai người bắt cóc một đứa bé.”

      “...”

      Bức ảnh đầu tiên là một cô bé với vẻ mặt sầu muộn. Nom cô bé cùng lắm thì cũng chỉ mới năm cuối tiểu học. Slon cầm bức ảnh đó lên, đôi lông mày nhíu lại, còn Vorona thì vẫn cứ lật sách, dẫu cho đang ở ngay giữa một buổi đàm phán.

      Người đàn ông có tuổi không phản ứng. Ông ta tiếp tục giải thích sâu hơn.

      “Đây là cháu gái của ông trùm yakuza địa phương, à, yakuza nghĩa là xã hội đen Nhật, ha-ha. Tôi muốn hai người bắt cóc đứa bé mà không giết nó, nếu như có thể. Ha-ha-ha, cho tôi xin lỗi nhé. Tôi biết hai người thường được thuê làm sát thủ hơn là đi bắt cóc. Tôi biết, tôi biết mà.”

      “Ông có thể là khách hàng đã mang chúng tôi đến đất nước này, nhưng sự tham gia của chúng tôi còn phụ thuộc vào giá cả nữa. Chúng tôi có thể hoàn thành công việc mà không bị nhận diện, song gây thù với xã hội đen đòi hỏi một cái giá rất đáng cân nhắc đấy.”

      Slon đáp bằng thứ tiếng Nhật tương đối trôi chảy. Người đàn ông kia lịch sự chặc lưỡi.

      “Chà, mấy người biết đấy, đó là vấn đề của riêng nó. Về phía bên kia, họ cũng đã thuê vệ sĩ riêng cho đứa trẻ rồi. Thật khó để tưởng tượng ra, song nếu tin đồn là thật, thì hắn là một tay ghê gớm ra phết đó.”

      Vệ sĩ.

      Hai từ ấy chính là thứ duy nhất có thể khiến Vorona dừng lật sách lại.

      “Bảo vệ mạnh không? Xác nhận hoặc từ chối. Cần trả lời ngay.”

      Cô lập tức ra lệnh. Người đàn ông có tuổi dành cho cô một nụ cười hòa nhã.

      “Chà, cô thấy đấy...chuyện mạnh hay yếu không phải là vấn đề...Tên này gần như không khác gì một ảo thuật gia cả.”

      “?”

      “Trên mạng có một vài cảnh quay, thế nên tôi đã rất nhanh chóng tải về trước khi tới đây...”

      Người đàn ông rút ra một cái máy chạy video cầm tay từ trong túi và cho chạy một đoạn video trên cái màn hình nhỏ.

      Đó là băng ghi hình của một chương trình tin tức.

      Một nhóm trông như tội phạm đang chạy trốn khỏi xe cảnh sát, cũng như một bóng hình bí ẩn cưỡi mô tô đen đang vung một cái lưỡi hái khổng lồ nhằm vào chúng.

      “Đây là một truyền thuyết đô thị được biết đến với cái tên quái xế đen...Ai mà biết mưu mẹo gì đã được sử dụng để tạo ra cảnh tượng này cơ chứ? Tôi chỉ biết là nếu hai người gây sự với con bé trong bức hình này, thì chắc chắn hắn ta sẽ phản ứng ngay.

      Người đàn ông cúi mặt xuống vì lo lắng, nhưng nụ cười vẫn nguyên vẹn không đổi. Ông ta liếc sang phía Vorona, người đang bộc lộ một biểu cảm mà cô chưa từng bộc lộ ra ở đây.

      “Tôi có một câu hỏi.”

      Hai má của Vorona đỏ bừng, khuôn miệng cong lên thành một nụ cười hân hoan. Và cô chẳng buồn che giấu nỗi phấn khích ấy.

      “Ông sẽ cho phép tôi giết hắn chứ?”

      Câu hỏi đó hoàn toàn vô nghĩa.

      Slon không nghĩ bản thân là người thông minh, song ông ta biết đôi điều về đồng nghiệp của mình.

      Vorona được sinh ra với khao khát chinh chiến không hồi kết.

      Với củ cà rốt mang tên cơ hội được đối đầu với một địch thủ bí ẩn lủng lẳng trước mắt, không đời nào lại có chuyện cô chịu từ bỏ công việc này.

      Ông ta cũng biết một thứ khác về cô nữa.

      Không cần biết khách hàng của họ, Yodogiri Jinnai, trả lời thế nào, Vorona vẫn sẽ truy sát tên vệ sĩ kia đến tận cùng.

      Biết được những sự thật ấy, Slon bình thản quyết định rằng: Mình không hiểu, thế nên mình không quan tâm.

      Và như thế, những người Nga bí ẩn, với khả năng vẫn còn đang giấu kín, đã tự mình bước chân vào cõi phi thường.

      Song đối với họ, tình hình bất ổn và đáng lo hiện tại có lẽ mới đúng là bình thường tuyệt đối cũng nên.

      -----

      Đừng lo. Cô bé ngủ say rồi.

      Chữa nội thương không phải là sở trường của tôi, song tôi có cảm giác rằng cô bé đang bị viêm họng.

      Hả? Sốt mọc răng á?

      Không, sốt mọc răng là bệnh chỉ xảy ra với trẻ sơ sinh, hoặc cùng lắm là trẻ mới tập đi thôi. Cậu biết đấy, chỉ vì chúng ta gọi nó là “sốt răng khôn” trong tiếng Nhật không có nghĩa suy nghĩ quá nhiều là nguyên nhân gây bệnh đâu.

      Với lại, Shizuo này, não cậu chắc cũng chỉ tương đồng với não trẻ tập đi, nên có lẽ là cậu cũng có thể nhiễm bệnh đấy...Bublagh!

      ...

      Nghe này, quả búng tay của cậu đau không kém gì người bình thường đè cả gót chân lên trán tôi đâu, nên là làm ơn suy nghĩ thấu đáo một chút trước khi dùng nó đi, nhé? Tôi ngất đi được bao lâu rồi?

      Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải tự chỉnh lại hàm của chính mình về chỗ cũ. Cũng may là tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc nắn với chỉnh khớp.

      ...Ừ, từng có lần ông tôi bị nghẹn mochi, và bố tôi đã nắn rời hàm của ông ấy để vươn tay xuống và móc cái bánh ra khỏi cổ họng chỉ bằng tay trần. Mặc dù đấy là kĩ thuật chỉ áp dụng trong trường hợp khẩn cấp.

      Nhưng thế là đủ rồi. Có chuyện gì với cô bé đó vậy? Chẳng có cách nào để nhận dạng cô bé cả.

      ...Ý cậu là sao, “Tốt nhất là đừng có làm gì kì dị với con bé đấy?”

      Nghe này, trước khi cậu bắt đầu buộc tội tôi là lolicon, thì cậu có thể tưởng tượng nổi cái cảnh tôi tán tỉnh bất cứ cô gái nào không phải Celty chứ? Nếu như người đang rên rỉ trên giường vì sốt là Celty, thì tôi cực kì sẵn lòng sử dụng chính cơ thể của mình để làm chăn ấm cho cô ấy!

      Và nếu như Celty không tồn tại, thì chắc giờ tôi đã là một ẩn sĩ sống trên đỉnh núi xa xôi nào đó, đắm mình trong thiên nhiên hùng vĩ rồi. Thứ duy nhất có thể so sánh với sắc đẹp tuyệt trần của Celty chính là toàn bộ trái đất này...Ý tôi là vậy đấy. Thực ra thì, tôi vẫn nghĩ Celty đẹp hơn. Còn cậu thì sao?

      ...Này, Shizuo, sao cái gã Tom đằng kia cứ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó hoài vậy?

      Sao cậu không nói gì cả?

      Thôi, sao cũng được.

      Hả? Celty?

      Cô ấy đi nhận việc từ anh Shiki của băng Awakusu rồi.

      Ừ, Shiki.

      Tổ chức cầm đầu bọn họ, Medei-gumi, đang chuẩn bị hội đàm với Asuki-gumi, nên có vẻ như hiện giờ họ tương đối bận...Anh ta có vài việc rất quan trọng muốn nhờ Celty làm.

      ...

      Phải, chà, sẽ là nói dối nếu như tôi bảo là tôi không lo cho cô ấy.

      Ý tôi là, cậu cũng biết băng Awakusu dính dáng đến cái thể loại kinh doanh gì rồi mà, phải chứ? Một  cô gái cao quý, dịu dàng như Celty không phù hợp với thế giới của súng đạn và máu me...Thực ra thì, tôi đùa đấy. Tôi nghĩ cô ấy sẽ cực kì hợp với nó luôn.      

      Một tay lái trong bộ đồ đen tuyền phóng qua một tràng mưa đạn. Thế có ngầu không cơ chứ?

      Cơ mà lạc đề mất rồi, tôi vẫn lo lắm. Ước gì cô ấy có thể dành trọn thời gian trong ngày bên tôi, nhưng mà tôi sẽ chỉ tổ níu chân cô ấy thôi, buồn thật.

      Dẫu vậy, tôi vẫn an tâm vì sức mạnh của cô ấy.

      Celty rất mạnh. Cả về mặt tinh thần lẫn thể chất.

      Thực tế thì, Shizuo này, cậu có thể không nhận ra bởi cậu mạnh đến vô lí, nhưng Celty cũng khá là mạnh theo cách của riêng cô ấy đấy. Cô ấy cũng có thể nhặt một cái ống tuýp đằng đó lên và bẻ cong nó như thế kia đó.

      Cô ấy có thể bị ô tô đụng mà vẫn đi tiếp được. Dẫu theo như tôi biết thì nó vẫn làm cô ấy đau.

      Song cô ấy đủ sức hạ gục tới tận mười tên du côn mà vẫn không hề bị thương tích gì. Còn nếu như có tới ba mươi tên, thì chắc là cô ấy sẽ hơi sợ chút.

      Cô ấy cũng có điểm yếu riêng: cô ấy sợ một vài loại chủ đề siêu nhiên và cảnh sát cơ động, nhưng tôi nghĩ những điểm yếu đó chỉ làm cô ấy đáng yêu hơn thôi.

      Không chỉ mạnh, cô ấy còn dễ thương nữa. Thế có vui không? Thế có tuyệt không?

      Cậu không thể có được cô ấy đâu, Shizuo ạ. Cô ấy hòa thuận với cậu, và điều đó làm tôi ghen tị lắm.

      ...Hả? Là Tom, đúng không? Sao anh lại làm cái mặt đó thế?

      Celty? Ừ, đúng đấy. Tôi đang nói về quái xế đen.

      Từ trước đến giờ cô ấy vẫn là phụ nữ...? Cậu chưa bao giờ giải thích cho anh ta à, Shizuo?

      ...Hả? Phải đến tận gần đây cậu mới biết Celty là phụ nữ á?

      Thật không thể nào tin được!

      Chỉ cần nhìn vào cơ thể của cô ấy là biết ngay mà! Chỉ cần liếc qua vóc dáng khiêu gợi bên dưới lớp bóng tối của cô ấy cũng là quá đủ để thức tỉnh ham muốn nhục dục rồi đấy, bất lịch sự vừa vừa thôi!

      Phải...Nếu cậu không cần một cái đầu để yêu một người, thì cậu cũng không cần một cái đầu để thèm khát họ nốt. Thực ra thì, khi mà tôi còn học cao trung ấy, tôi chưa từng có dù chỉ một chút thèm khát với phụ nữ bình thường. Nhưng Celty thì khác! Khi tôi còn nhỏ, Celty giống như người chị mà tôi luôn có thể dựa vào, nhưng giờ khi tôi đã trưởng thành, thì cô ấy giống như một con mèo con đáng yêu hơn. Dù trong trường hợp đó, tôi chẳng khác gì con chuột cả.

      ...Xin lỗi, tôi lắm lời quá thì phải. Song tôi không hối hận đâu.

      Quay lại chủ đề về cô bé nào.

      Cậu đã làm cái quái gì để mà một cô bé cậu chưa từng gặp bao giờ đi bảo cậu là “chết đi” thế hả, Shizuo?

      Cơ mà tôi cũng hiểu tại sao cậu lại không biết. Cậu là kiểu người gây thù chuốc oán mà không thèm để ý mà.

      Giả sử như, vào một hôm nào đó, cậu nhổ một cái cây trên đại lộ để đánh nhau.

      Giả sử như có một cô bé từng mất mẹ cách đây nhiều năm, và chính cái cây ấy đã mọc mầm vào chính cái hôm mẹ cô bé chết...Thế nên khi cậu nhỏ cái cây ấy lên, cậu đã làm cho cô bé hồi tưởng lại về người mẹ đã khuất, và từ đó cậu gieo vào lòng cô bé một mối thù khôn nguôi...Chẳng bao giờ cậu biết được đâu.

      Cơ mà đó chỉ là một ví dụ thôi.

      Thực lòng thì tôi nghĩ rằng khả năng cô bé này là một kẻ giết người bừa bãi sẽ cao hơn.

      Saika?

      Không, không phải thế. Trước tiên, mắt cô bé không hề đỏ chút nào.

      Nhưng không cần biết vì lý do gì, hãy luôn nhớ rằng con người có thể muốn giết người khác vì những lí do nhỏ nhặt nhất. Đó là sự thật, không cần biết cậu có tưởng tượng được ra không.

      Nó chỉ đột ngột xảy đến với cậu thôi.

      Đôi khi, hiểu lầm và trả thù sai mục tiêu cũng có liên quan.

      Tuy nhiên, ngay cả khi cậu nhận ra mình đang tức giận vì có người đang cố giết cậu vì hiểu lầm...thì sự thật rằng kẻ đó đang cố giết cậu vẫn không đổi. Cậu chỉ còn cách vượt qua tình thế đó thôi.

      Với lại, có thể đó cũng không phải là lầm lẫn.

      Những việc vặt vãnh cậu làm trong quá khứ cũng có thể thay đổi cuộc đời người khác đến chóng mặt. Lúc nào cũng có mấy việc như vậy.

      Và cũng có người cố tính làm mấy việc “vặt vãnh” đó nữa.

      Như Izaya chẳng hạn.

      Ô, khuôn mặt cậu nom khó chịu ra phết nhỉ.

      Sao hai cậu không làm hòa với nhau đi?

      ...Hay là gượm đã, hai cậu đã bao giờ hòa thuận với nhau chưa vậy?

      Aaa, nói thế lại làm tôi nhớ về nó. Trường cao trung!

      Tuổi trẻ của chúng ta đáng lẽ phải thật hồn nhiên và xanh tươi, nhưng rõ ràng là lúc nào nó cũng đặc sệt một màu đỏ cả.

      Lúc nào máu, máu, máu cũng bao quanh cậu với Izaya.

      Song cũng nhờ cậu mà tôi giỏi nắn chỉnh xương và khâu vết thương hơn, ha-ha.

      Dĩ nhiên, tôi không ghét Izaya.

      Cậu ta chỉ đơn thuần là thành thực với ham muốn của mình. Cũng như cậu thành thực với cảm xúc của mình thôi.

      Trong trường hợp của Izaya, mọi thứ đáng lẽ sẽ đơn giản đi rất nhiều nếu mục tiêu cho ham muốn của cậu ta đơn giản hơn, như tiền hay phụ nữ chẳng hạn.

      Thay vào đó, cậu ta lại hứng thú với trò “quan sát con người,” hay bất cứ thứ gì cậu ta dùng để gọi nó.

      Quan sát người khác và cảm thấy mình siêu phàm hơn họ là một sở thích vô cùng đáng phẫn nộ, cậu có nghĩ vậy không? Nó chỉ khiến cậu ta kiêu căng hơn thôi.

      Cậu ta đủ thông minh để nhận thức được tình hình, nên cậu ta không lôi kéo quá nhiều người vào con đường sai trái...nhưng cậu ta lại dùng những kết quả thu được để nói những gì giật gân nhất và đáng sợ nhất, mà vẫn không khơi gợi lòng thù địch của người nghe.

      ...Hình như Tom muốn nói gì đó thì phải. Là gì vậy?

      ...Anh nghĩ tôi mới là người đang quan sát người khác và đắm chìm trong cảm giác siêu phàm nhiều hơn bất cứ ai á? Ôi trời. Xem chừng tôi mới là người lôi kéo người khác đi sai đường nhỉ.

      Chà, miễn là Celty vẫn yêu tôi, tôi cũng chẳng quan tâm lắm.

      Chậc, ước gì cả ba chúng ta có thể tụ họp lại với nhau, giống như hồi ta còn học ở trường Raira.

      Đứng nhìn cậu với Izaya cố gắng giết nhau từ khoảng cách an toàn đã từng là, kiểu như, lịch trình hằng ngày của tôi.

      Nói mới nhớ, không biết đám học sinh trường Raira giờ đang ra sao nhỉ?

      Ừm, chậc, tôi cũng không biết nhiều về chúng lắm, nhưng ở cái bữa tiệc lẩu hôm đó ấy, Celty có quen một cậu tên Ryuugamine Mikado. À, và tôi cũng biết cô bé Sonohara Anri nữa. Cậu từng gặp cô bé khi cậu còn ở lại đây vì bị đạn bắn, nhớ chứ? Còn nữa...cậu có biết Yagiri Seiji với Harima Mika không? Cậu cũng có mặt ở bữa tiệc hôm đó, nhỉ?

      Hả? Cậu biết Seiji à?

      Cậu ta đâm cậu bằng một cây bút? Cái gì?

      Chà, dù gì thì...Nói chung, chúng nó khá là ngoan ngoãn.

      Mikado và Anri là kiểu thiếu niên thành thị hoàn toàn bình thường không bao giờ dám dính líu đến chuyện đánh nhau.

      Hình như giữa chúng với Celty có một bí mật lớn nào đó, nhưng vấn đề đối với bí mật là, trong mắt trẻ con, nó có thể vô cùng ma mị. Vẻ đẹp bí ẩn. Những đứa trẻ bí ẩn. Chúng rất tuyệt, giống như phụ đề phim ấy. Một gã to béo đẫm mồ hôi mang trong mình bí mật thì chỉ là một tên đáng nghi ghê tởm vô dụng thôi.

      ...Sao cậu lại nhìn tôi khi tôi nhắc đến từ “ghê tởm”?

      ...Chà, dù sao đi nữa...

      Tôi không biết tuổi trẻ của bọn trẻ con bây giờ như thế nào cả.

      Cái hồi chúng ta còn học cao trung ấy, cậu và Izaya đã phá hỏng gần như toàn bộ nó thay tôi, mặc dù tôi vẫn hạnh phúc vì tôi có Celty đợi tôi ở nhà mỗi ngày.

      Thật tuyệt khi có một nơi để về.

      Cơ mà việc chúng có quen Izaya thì cũng hơi phiền thật.

      Tuổi trẻ quả đúng là một thứ lằng nhằng.

      Nó vặn vẹo và quấn quýt vào nhau trong một đống bùn.

      Tuổi trẻ cũng có thể là tuổi “thanh xuân” của một đời người...Nhưng mùa xuân không phải lúc nào cũng là câu chuyện cổ tích nhiệm màu.

      Nó còn là mùa mà đủ thứ bọ rệp giun dế mà mọi người căm ghét chui ra từ dưới đất nữa.

      Có thể thanh thiếu niên cũng sẽ trở thành một con giun hoặc bọ trong cái đống đấy cũng nên.

      Chúng đều mong là mình sẽ không trở thành như vậy, nhưng như tôi đã nói, cậu sẽ chẳng bao giờ biết khi nào mình sẽ gây thù chuốc oán với người khác đâu.

      Trong trường hợp của Mikado, chỉ vì cậu ta là người quen của Izaya cũng đồng nghĩa với việc cậu ta đang ở trong thế vô cùng nguy hiểm rồi.

      Và dĩ nhiên, gặp cậu ở trong bữa lẩu ấy cũng đồng nghĩa với việc chúng đã chính thức bước chân vào nồi lẩu của địa ngục l...Blrrgfh! 

Bình luận (0)Facebook