• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Ngày giỗ vui vẻ

Độ dài 1,672 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-04 14:30:11

Ngày 10 tháng 6, hai ngày sau kỳ thi đại học. 

Ngày hôm nay là sinh nhật của Lâm Nhất. 

Mọi người trong nhà ngồi quây quần trước bàn ăn.  

Sau khi hát bài ca sinh nhật, Lâm Nhất thì thầm điều ước năm 18 tuổi của mình. 

“Con ước bố mẹ luôn mạnh khỏe, ước gia đình chúng ta luôn luôn vui vẻ bình an.” 

Lâm Nhất mở to mắt, thổi tắt ngọn nến cắm trên chiếc bánh ga tô. 

“Thật nhanh quá, chỉ chớp mắt mà đứa con trai chúng ta nuôi nấng đã 18 tuổi.” Mẹ cậu mỉm cười, cầm con dao ở trên bàn, đứng lên từ ghế phía đối diện cậu. 

“Mẹ, để con cắt bánh ga tô đi.” Lâm Nhất muốn cầm lấy con dao, nhưng mẹ cậu lắc đầu, chậm rãi và ung dung đi đến bên người cậu. 

“Đúng vậy, thịt gia súc ngon nhất là vào đúng ngày sinh nhật tuổi 18.” Ở phía bên kia, bố của Lâm Nhất cũng nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào cậu. 

“Bố, Bố đang nói gì thế ạ?” Lâm Nhất không hiểu. 

“Em nhanh tay lên đi, anh đã không thể chờ đến lúc ăn nữa rồi.” Bố Lâm Nhất hoàn toàn phớt lờ cậu. 

Miệng ông há hốc, để nước bọt chảy ròng ròng qua khóe miệng. 

“Bố, con biết bánh ga tô ăn ngon, nhưng bố như thế này thì cũng kỳ quá rồi đó.” 

“Tao không nói bánh ga tô.” Người bố lắc đầu. “Tao đang nói về mày đấy.” 

“Con?” 

“Con trai.” Bên tai Lâm Nhất truyền đến tiếng mẹ cậu. 

Lâm Nhất chưa kịp quay đầu, đột nhiên cậu cảm thấy ngực trái đau xót. Con dao vốn định dùng để cắt bánh ga tô, giờ đã đâm vào ngực trái của cậu. 

… 

“Mừng ngày sinh nhật của con, mừng ngày sinh nhật đáng yêu...” 

Bên tai vang lên lời hát chúc mừng sinh nhật quen thuộc, Lâm Nhất mở mắt ra. 

Cậu thấy bánh ga tô ở trên bàn, thấy bố mẹ ngồi ở phía đối diện, cũng thấy con dao nằm ở trên bàn. 

Ký ức không ngừng hiện ra trong đầu. Nếu Lâm Nhất nhớ không nhầm, thì đây chính là con dao đã cắm vào ngực mình. 

Lâm Nhất giật nảy mình, cậu đột ngột đứng dậy, làm cho chiếc ghế sau lưng lật đổ nhào xuống đất. 

Cúi đầu nhìn thoáng qua ngực trái, lại lấy tay sờ lên, nơi đó vẫn hoàn hảo không một vết thương. 

Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao con dao đã cắm vào ngực mình giờ lại nằm ở trên bàn? 

Không, điều này không quan trọng. 

Điều quan trọng là tại sao mẹ lại muốn giết mình vào ngày sinh nhật? 

Mà nếu như mình đã bị mẹ giết, vậy tại sao bây giờ mình vẫn lành lặn đứng ở chỗ này? 

Chẳng lẽ tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là tưởng tượng của mình hay sao? 

Thế nhưng những hình ảnh trong trí nhớ vẫn vô cùng chân thật, Lâm Nhất thậm chí vẫn còn nhớ cảm giác mũi dao đâm vào lồng ngực mình. 

“Con trai, con sao thế?” Mẹ Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười hỏi. “Sao đầu con đầy mồ hôi thế kia? Con bị ốm sao?” 

“Không... Không có.” Lâm Nhất nhất thời nghẹn lời. 

“Thật nhanh quá, chỉ chớp mắt mà đứa con trai chúng ta nuôi nấng đã 18 tuổi.”  

Lời nói quen thuộc của mẹ truyền đến bên tai, trong nháy mắt, Lâm Nhất sợ đến da đầu tê dại. 

Ngẩng đầu nhìn lại, mẹ cậu đã mỉm cười đứng lên, vươn tay chuẩn bị cầm lấy con dao ở trên bàn. 

“Mẹ.” Lâm Nhất cầm lấy con dao trên bàn, run rẩy nói. “ Để... Để con cắt bánh ga tô đi.” 

“Thịt gia súc ngon nhất là vào đúng ngày sinh nhật tuổi 18, anh đã không thể chờ đến lúc ăn nữa rồi.” 

Bố hé miệng, nước bọt ròng ròng chảy ra, giống y như hình ảnh trong đầu Lâm Nhất. 

Hỉnh ảnh giống nhau, lời nói giống nhau. 

Đây thực sự chỉ là tưởng tượng hay sao? 

Lâm Nhất cứng đờ tại chỗ, chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. 

“Con trai.” Mẹ chậm rãi đi về phía Lâm Nhất, miệng thì thầm. “Sinh nhật vui vẻ.” 

Lời này của bà trong nháy mắt đốt lên sợ hãi trong lòng Lâm Nhất. 

Cậu bắt đầu lui lại, giơ lên con dao trong tay, mũi dao hướng về phía bố mẹ mà hô lớn. “Không đúng, hai người không phải bố mẹ tôi.” 

“Các người... Các người rốt cuộc là ai?” 

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Lâm Nhất vẫn đang không ngừng cầu nguyện. Cậu nguyện cầu bố sẽ lo âu hỏi cậu làm sao vậy, cầu nguyện mẹ sẽ nhẹ nhàng an ủi cậu mọi chuyện đều ổn. 

Thế nhưng là, hình ảnh trong tưởng tượng chưa từng xuất hiện. 

”Ai nha, hình như nó phát hiện rồi.”Nụ cười trên mặt bà mẹ bỗng nhiên trở nên cứng ngắc. 

”Kỳ quái, nhiều năm như vậy nó vẫn không có phát hiện, vì cái gì lúc này lại nhận ra?” 

“Thật là mất hứng, sợ hãi sẽ khiến thịt gia súc biến chua.” Bố cậu cũng đứng dậy. 

“Dừng lại. Các người không được qua đây.” 

Lâm Nhất khẩn trương hô to. 

“Con trai, đừng sợ.” Thời điểm đến gần Lâm Nhất, nụ cười của mẹ cậu lại trở nên hiền từ thân thuộc. 

Biết rõ người trước mắt không phải mẹ của mình, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đang mỉm cười kia, Lâm Nhất lại không có cách nào xuống tay được. 

“Mày nói đúng, bọn tao không phải bố mẹ mày. Bọn tao là chủ nhân của mày.” 

“Trên đời này không có gì ngon hơn thịt gia súc ngày trưởng thành như hôm nay.” 

Giọng nói của bố ngày càng trở nên kích động, thậm chí ngay cả cơ thể của ông cũng bắt đầu bành trướng. Khuôn mặt quen thuộc dần trở nên vặn vẹo, làn da cũng bị cơ thể căng phồng xé rách ra. 

Máu tươi chảy xuống từ những vết rách, nhưng bố giống như không hề cảm thấy đau đớn. Từ trong cổ họng của ông, một tiếng cười quỷ dị truyền ra. 

“Quái... Quái vật.” 

Tình cảnh trước mắt để Lâm Nhất sững sờ tại chỗ. Trong thân thể bố cậu giống như cất giấu một thứ gì khác. Vật kia toàn thân đen nhánh, giống như một lớp giáp xác bị da người che phủ lên trên. Từ dưới làn da, một con mắt kép lộ ra. Lại thêm những cái xúc tu mọc đầy gai ngược không ngừng chui ra từ dưới bụng. 

Kia rốt cuộc... Là thứ gì? 

“Con trai, không cần phải sợ.” 

Trong khi Lâm Nhất vẫn còn kinh ngạc, mẹ đã đi tới trước mặt cậu. Bà giơ tay lên, sờ lên đầu Lâm Nhất. “Rất nhanh thôi, không có đau một chút nào.” 

”A.” 

Sợ hãi trong lòng trở thành tiếng hét thảng thốt thoát ra từ cuống họng. Cậu nắm chặt con dao trong tay, dùng sức hướng phía trước đâm tới. 

”Keng ” một tiếng, dao trong tay gãy vỡ. 

Lưỡi dao cắt vào làn da của mẹ. Nhưng cũng giống như bố cậu, phía dưới lớp da ấy là một lớp giáp xác màu đen. 

“Thật là một con gia súc không nghe lời.” 

Nụ cười trên mặt mẹ cậu biến mất, thay vào đó chỉ còn sự lạnh lùng. 

Lâm Nhất cảm thấy bụng cậu đau đớn kịch liệt. Cúi đầu nhìn lại, có đồ vật gì đâm xuyên qua thân thể của cậu. Là một cây xúc tu màu đen chui ra từ hông mẹ cậu, đâm thẳng vào bụng cậu. 

Xúc tu càng không ngừng ngọ nguậy, gai ngược phía trên hung hăng đâm vào trong thịt. Mùi máu tươi gay mũi tràn lan ngập phòng, thế nhưng trên mặt bố mẹ cậu lại lộ ra nụ cười thỏa mãn. 

“Thơm quá.” 

Khuôn mặt bà mẹ cũng bắt đầu vặn vẹo. Quái vật bên trong đã không kịp chờ đợi muốn chui ra ngoài. 

“Quả nhiên thịt gia súc ngon nhất là vào đúng ngày nó vừa trưởng thành.” Bố cậu chạy tới, há to mồm, răng cưa sắc nhọn cắn vào cổ cậu, tham lam hút lấy máu.  

“Sinh nhật vui vẻ, con trai.” 

Nghe thấy lời nói quen thuộc, Lâm Nhất lại một lần nữa bị giết chết. 

”A Trân yêu A Cường, tại một buổi tối đầy sao — “ Tiếng ca lạc điệu vang lên bên tai, Lâm Nhất bỗng nhiên mở hai mắt ra, hoảng sợ quát to lên: " Không! Đừng mà!” 

Âm thanh bốn phía bỗng dưng im bặt, trong phòng tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Nhất. 

 "Mình không chết? Mình còn sống?" Hình ảnh đáng sợ không ngừng tái hiện bên trong đầu Lâm Nhất. 

 Cậu cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, vẫn như cũ không một vết thương. 

“Đây là... Quán karaoke Hoàng Hậu?” 

Đèn cầu trong phòng phản xạ ra ánh sáng chói mắt, Lâm Nhất híp híp mắt. Lúc này cậu mới nhìn ra mình đang ở nơi nào. 

“Lâm Nhất, ông thế nào?” Người ngôi bên cạnh Lâm Nhất là bạn học của cậu. 

“Vì sao tôi lại ở đây?” Lâm Nhất nghĩ mãi mà không rõ. 

 Vừa mới nãy rõ ràng cậu còn đang ở trong nhà, vì cái gì chớp mắt một cái, lại xuất hiện ở bên trong quán karaoke? 

“Hôm trước không phải đã bảo ăn liên hoan xong đi karaoke tăng hai sao?” Bạn học bên cạnh hưng phấn. “Hát hò xong anh em ta còn muốn đi quán nét cả đêm nữa.” 

" Liên hoan? Ca hát? Quán net?" Lâm Nhất ngây ngẩn cả người, " Đây không phải chuyện chúng ta hôm qua đã làm sao?" 

" Hôm qua?" Bạn học cạnh bên nghi ngờ nói, " Hôm qua thi xong bọ mình liền về nhà a." 

 " Thi xong?" Lâm Nhất tựa hồ ý thức được cái gì, cậu vội vàng lấy điện thoại di động ra, cúi đầu nhìn lại. Cậu thấy được thời gian biểu hiện trên màn hình --Ngày mùng 9 tháng 6. 

"Mình...... Mình trở lại hôm qua ?" 

Bình luận (0)Facebook