Du ngoạn cùng mỹ nữ
Fuyu AokiHaru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Ngắm nhìn cảnh biển từ Atami

Độ dài 447 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-11 16:30:18

Tiết trời quang đãng ngày hôm nay có lẽ là một trong những vận may lớn nhất đời tôi.

“Oa…”

Nanase tìm thấy nơi này khi tra mạng – một khách sạn quanh khu vực Atami phục vụ suối nước nóng vào ban ngày có điểm đánh giá cao nhất.

Từ suối nước nóng ngoài trời, chúng tôi có thể nhìn thấy Vịnh Sagami, bầu trời xanh trong không một gợn mây, và biển khơi trải rộng khắp tầm mắt. Khung cảnh ngập tràn sắc xanh như xóa nhòa ranh giới giữa trời và biển.

“Bỗng nhiên mọi thứ trở nên phù phiếm hẳn…”

Tôi lẩm bẩm trong khi ngâm mình trong làn nước nóng. Dường như khi con người hướng mắt về một sự vật to lớn hơn chính họ, ví dụ như bầu trời, mặt biển, hay rặng núi, cơ thể sẽ tiết ra một loại serotonin làm thư giãn tâm trí.

Tôi đọc được thông tin này trên một trang báo vô danh tràn ngập quảng cáo, nhưng tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục sau khi tự mình tận hưởng điều này.

“Serotonin như lan tỏa khắp cơ thể…”

Tôi là người duy nhất trong suối nước nóng, do hiện tại đang là buổi chiều một ngày làm việc trong tuần.

Vậy nên, tôi có thể tự nói chuyện với chính mình mà không cần lo nghĩ xung quanh.

“A, cảm giác như sống lại vậy…”

Nếu Nanase đang ở đây, cô ấy có lẽ sẽ phàn nàn gì đó kiểu như, “Cậu nói chuyện như một ông già sắp xuống lỗ vậy”, nhưng đây thực sự là cảm nhận của tôi.

Gần đây tôi luôn cảm thấy ngột ngạt và bí bách. Đắm mình trong đám đông, biển hiệu, trường học, điện thoại, và lượng thông tin vô tận, mỗi ngày đều trôi qua trong sự bồn chồn, bứt rứt.

Não người dường như không có nhiều sự thay đổi so với thời Jomon [note63093], vậy nên việc trở nên mệt mỏi do phải tiếp nhận lượng thông tin nhân tạo khổng lồ mỗi ngày là một chuyện không đáng ngạc nhiên.

“Thỉnh thoảng mọi người nên trở lại với thiên nhiên như này…”

Tôi nhắm hai mắt lại, dòng nước êm ái như xoa dịu mọi giác quan.

Cảm nhận tiếng sóng vỗ rì rào, mùi hương của biển cả, cơn gió mơn trớn trên da.

Những vật chất gây căng thẳng lạnh lẽo và nặng trịch như chì làm tắc nghẽn mạch máu lên não dần tan biến.

Cứ như thể đây là lời nhắc nhở của thiên nhiên về nơi con người thực sự thuộc về.

Khi con người cảm thấy lo lắng hay tuyệt vọng, hòa mình vào thiên nhiên có lẽ là giải pháp tốt nhất.

Bình luận (0)Facebook