Du ngoạn cùng mỹ nữ
Fuyu AokiHaru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Phiền muộn của Ruka

Độ dài 1,691 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-06 15:15:17

“Vậy chị có chuyện gì?”

Nanase cau mày nghi ngờ.

“Phải rồi! Hôm nay, chị sẽ có pha đánh cược lớn nhất cuộc đời mình! Chị vừa cầu thành công với suối ngâm chân ban nãy đó!”

À, vậy ra đó là lý do chị ấy lẩm bẩm suốt nãy giờ.

“Thường thì người ta sẽ cầu may ở đền chứ không phải suối nước nóng phải không?”

“Hả, nhưng suối ngâm chân thoải mái mà.”

Tốt nhất cứ coi như lời nói và suy nghĩ của cô nàng này chỉ sâu sắc ngang cái suối ngâm chân thôi là đủ rồi.

“Ván cược chị nói có phải là một lời tỏ tình hay gì đó tương tự không?”

“Hả-!? Sao em lại biết!?”

Ruka-san phản ứng một cách thái quá, như thể chúng tôi vừa đọc suy nghĩ chị ấy vậy.

“Chị vừa tự xưng là một cô gái lẳng lơ đang yêu ban nãy mà.”

“Chị không phải là đứa con gái lẳng lơ! Chị là một thiếu nữ mà!”

Ruka-san giậm chân rầm rầm tức giận.

“Nhưng nếu như em đã biết đến đấy rồi thì để chị kể nốt xem nào!”

“Tôi chưa từng đồng ý nghe tiếp câu chuyện.”

“Thôi nào, cùng nghe chị ấy nói đi. Hai đứa cũng còn nhiều thời gian, với cả nói chuyện cùng những người chúng ta vô tình bắt gặp trong chuyến đi cũng là một phần cuộc vui mà.”

Nói đơn giản thì, tôi có chút hứng thú với Ruka-san.

Cả đời này tôi chưa từng gặp ai có tính cách như Ruka-san, nên đây quả là một trải nghiệm mới mẻ.

“… Ừ thì, cậu nói cũng đúng.”

Nanase ngừng kháng cự và thở dài. Có vẻ như cô ấy sẽ bị thuyết phục nếu như lời nói của tôi có lý.

“Mong chị tóm gọn lại thôi nhé.”

“Uwaaa, cảm ơn em, Ricchan!”

“Này, đừng ôm tôi nữa.”

Dù miệng phản đối, Nanase không thực sự cố đẩy Ruka-san đi. Có vẻ như tôi đã được chứng kiến một góc tính cách tốt bụng ẩn sâu trong cô ấy.

Ruka-san bắt đầu kể, hai tay vẫn ôm chặt lấy Nanase.

“Thực ra, chị có thầm yêu một cô gái…”

“Dừng chút đã.”

Liệu tôi có nghe nhầm không nhỉ?

“Ruka-san, chị không phải là một tên đực rựa giả gái đâu nhỉ?”

“Chị là một LJK trẻ trung chính hiệu đó☆”

Trước dáng đứng phô trương mà chị ấy biểu diễn, tôi bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Nếu cặp đồi núi mềm mại của chị ấy là hàng giả, liệu còn bất kỳ điều gì trên thế gian này là đáng tin nữa?

“Haru-cchi, bạn học cùng lớp của chị, là một cô gái thông minh, dễ thương, và tốt bụng. Trái tim chị đã bị cướp đi kể từ lần đầu gặp gỡ mất rồi.”

Nanase khẽ đẩy Ruka-san.

“Sao vậy?”

“Không có gì… Chỉ là tôi cảm giác đang bị sờ mó linh tinh nãy giờ rồi thôi.”

“Không phải chị nhé! Còn lâu chị mới làm mấy chuyện kỳ lạ thiếu suy nghĩ như vậy!”

Tôi tạm thời nuốt lời phản bác chị ấy sau khi suy tính kỹ càng.

Nhưng mà, yuri à, bất ngờ ghê.

Tưởng tượng hình ảnh một cô gái xinh đẹp như Ruka-san cười khúc khích với một cô gái xinh đẹp khác, quả là tuyệt sắc đến vô thực mà.

Bảo sao các câu chuyện yuri lại nổi tiếng đến thế.

“Vậy hai người có thân nhau không?”

“Đương nhiên rồi! Lúc nào tụi chị cũng bám dính nhau trên lớp, còn nắm tay nhau về nhà, và hàng đêm chị đều nghĩ về hình ảnh của Haru-cchi mà (đã che) đấy!”

Dã man quá. Bông hoa ly này chưa kịp nở đã héo tàn luôn rồi. [note62971]

“Hai người đã gần gũi đến vậy rồi, chẳng phải mọi chuyện sẽ ổn sao?”

Ngày nay, tình yêu đồng giới cũng đã trở nên khá phổ biến.

“Ừm, nhưng vấn đề là…”

Ruka-san trưng ra bộ mặt nhăn nhó như thể mới liếm phải muối vậy.

“Haru-cchi, có bạn trai rồi.”

“Ồ…”

Hiểu rồi, tiến triển phổ biến nhỉ…

Nanase sau khi đã chăm chú lắng nghe buông ra tiếng thở dài não nề.

“Tôi muốn bình luận về nhiều thứ lắm… nhưng tạm bỏ qua những thứ tồi tệ đi. Chị phải từ bỏ thôi. Tỉ lệ tỏ tình thành công của chị chạm đáy luôn rồi.”

“Cậu sẵn sàng lấy hiện thực vả mặt chị ấy luôn nhỉ.”

Nhưng nhìn chung tôi cũng đồng ý với lời khuyên của cô ấy.

“Đương nhiên rồi.”

Ruka-san dường như đã lường trước phản ứng này và gãi đầu với một nụ cười gượng.

“Nhưng chị vẫn muốn thổ lộ cảm xúc của mình! Kể từ lần đầu gặp nhau, chị đã chỉ yêu mỗi mình cô ấy… Chị biết Haru-cchi đã có bạn trai, nhưng nếu xét về tình cảm dành cho cô ấy, chị không nghĩ bản thân thua kém ai hết…!!”

“Dừng lại đi. Khách quan mà nói, khả năng thành công của lời tỏ tình trong trường hợp đối phương đã có bạn trai đã là rất thấp rồi. Hơn nữa…”

Nanase lạnh lùng tiếp lời.

“Cả hai đều là nữ giới, tỉ lệ đối phương nhìn nhận chị như một đối tượng lãng mạn lại càng thấp hơn.”

“… Ừm, chắc vậy nhỉ.”

Ruka-san lại gãi đầu một lần nữa với biểu cảm ngốc nghếch, nhưng lần này trông chị ấy có vẻ cô đơn hơn trước.

Vào khoảnh khắc bắt gặp hình bóng ấy, một cảm giác muốn được giúp đỡ chị ấy trào dâng trong tôi.

“Em nghĩ chị nên tỏ tình đi!”

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã mở miệng rồi.

Tôi biết đây là một lý do nhàm chán, nhưng tôi muốn được cổ vũ một Ruka-san đang thu hết dũng khí để bày tỏ cảm xúc của mình.

Nanase hạ giọng hỏi, “Cậu bị hâm à?”

“Hay nói đúng hơn, em nghĩ, à không, em chắc chắn Ruka-san đã hạ quyết tâm tỏ tình rồi, vậy nên những lời bọn em nói bây giờ sẽ chẳng thể thay đổi điều gì hết. Chính chị là người hiểu rõ hơn ai hết tỉ lệ thành công thấp như nào…”

“Nếu chị ấy đã nhận ra điều đó thì điều tôi nói lại càng hợp lý hơn. Ngoài ra, việc thổ lộ còn chứa đựng vô vàn rủi ro. Nó có thể hủy hoại mối quan hệ hiện tại giữa hai người nếu bất cẩn, và thậm chí phá hủy bầu không khí trong lớp học nếu nội dung lời tỏ tình bị tuồn ra. Càng suy tính sẽ càng thấy chị ấy chỉ đang đâm đầu vào một ván cược không xứng thôi.”

Giọng điệu của Nanase nóng nảy đến lạ thường. Ngay từ đầu, tôi đã có chút cảm giác bất an.

Nanase dường như đang cảm thấy tức giận trước quyết định thực hiện lời tỏ tình với tỷ lệ thành công vô cùng thấp của Ruka-san.

Cứ như thể chính Nanase đang sợ hãi trước thất bại của Ruka-san vậy.

“Được rồi!!”

Ruka-san tự vỗ má và đứng dậy.

Sau một quãng dừng ngắn, chị ấy lên tiếng.

“Cảm ơn cả hai đứa nhé. Nhờ hai đứa, chị đã quyết định rồi.”

Ruka-san mỉm cười rạng rỡ.

“Chị sẽ đến trường và tỏ tình với Haru-cchi ngay bây giờ! Lúc chị đến nơi có lẽ sẽ vừa vặn giờ nghỉ trưa, hoàn hảo luôn!”

Trước lời tuyên bố của Ruka-san, Nanase mở to mắt kinh ngạc.

Ngược lại, tôi nghĩ điều này cũng có lý thôi.

Dù gì thì, đúng như dự đoán, Ruka-san đã tự chọn cho mình câu trả lời từ trước rồi. Không lời nào của chúng tôi có thể làm suy chuyển sự kiên định ấy.

“Chị hiểu điều Ricchan muốn nói, và chị cũng biết chúng hoàn toàn chính xác, nhưng… đúng như Ka-kun đã nói, chị nghĩ quyết tâm của mình mạnh mẽ đến mức bản thân sẽ không thể thỏa mãn nếu như không thực sự hành động.”

“… Tôi hiểu rồi, vậy thì tùy chị quyết định.”

Nanase trả lời và quay mặt đi như thể không còn lời nào để nói nữa.

“Được rồi, đánh nhanh thắng nhanh nào! Ka-kun, Ricchan, nói chuyện với hai đứa vui lắm đó! Gặp lại sau nhé!”

Bỏ lại những lời đó, Ruka-san nhanh chóng rời đi.

“Chị ấy đến và đi như một cơn gió nhỉ?”

Tôi bắt chuyện với Nanase sau khi chỉ còn lại hai đứa.

“Cuồng phong bão tố thì đúng hơn. Chị ấy làm rối tung kế hoạch của chúng ta rồi.”

“Hai chúng ta có kế hoạch hả?”

“Tôi đã xếp kín lịch từng phút một rồi. Kể cả việc ngâm chân cũng hoàn toàn nằm trong kế hoạch đấy.”

“Sự chuẩn bị đáng kinh ngạc đấy… Đợi đã, không phải cậu nói rằng chúng ta sẽ chỉ ngâm chân trong 10 phút, để rồi cuối cùng dành đến hơn 30 phút sao?”

“… Đấy là 10 phút của tôi.”

“Hả, nhưng mà…”

“Đấy là 10 phút. Không phải là tôi đã quá tận hưởng hay gì mà quên cả thời gian đâu nhé.”

Trúng phóc luôn.

Nhìn đôi gò má ửng đỏ mặc dù không hề ngâm chân trong nước ấm, tôi thở dài và tự ngẫm rằng cô ấy thật thiếu trung thực mà.

… Thôi thì, miễn cô ấy vui là được.

“Nhưng chị ấy quả là một cô gái thú vị nhỉ. Mình không nghĩ mình sẽ gặp được một người tương tự nếu cứ cắm mặt vào cuộc sống thường nhật đâu.”

Tôi đắm chìm trong thú vui kỳ lạ của việc du ngoạn.

“Tôi không thích kiểu người hành động không biết tính toán thiệt hơn như vậy.”

“Cậu không giống kiểu người sẽ thực hiện một việc có khả năng thất bại nhỉ.”

“Cậu nghĩ nhầm rồi đấy.”

Đối mặt với tôi, Nanase nhấn mạnh.

“Tôi sẽ thử đi thử lại cho đến khi thực hiện thành công một việc có khả năng thất bại. Đó mới chính là tôi.”

Từng lời nói như cháy bừng sự quyết tâm. Sau đó, Nanase khẽ thì thầm.

“Thất bại… là điều không thể chấp nhận, dù cho có nhỏ nhặt đến đâu.”

– Tồn tại bỗng chốc trở nên quá phiền phức.

Đột nhiên, lời nói tại sân ga hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi muốn nói điều gì đó với Nanase, nhưng lại không biết phải nói gì. Trong lúc đó, Nanase quay mặt về phía tôi và nói rằng.

“Tôi đói rồi. Đi ăn thôi.”

Bình luận (0)Facebook