Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 137. Extra: Nữ thi sĩ 6.

Độ dài 3,867 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:04:41

►Chương 137. Extra: Nữ thi sĩ 6.

Trans: \__Tuấn Cpu__/

Editor: Serendibite

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

⁂____________________________________⁂

Đã thành công đẩy hết những người khác ra ngoài, Emilio đi theo người hầu nữ phục vụ Cleo trên hành lang.

Bước bên cạnh cô ta trên hành lang trống ấy, không bên nào nhìn sang đối phương. Cậu lặng lẽ gọi.

“Ngươi làm tốt lắm.”

“Ôi chà, tôi dám chắc mình đã đổi giọng rồi mà nhỉ.”

Khi người hầu nữ cười khúc khích, tâm trạng Emilio tuột không phanh. Giọng cô ta dùng để đáp lại là giọng của kẻ truyền tin trong phòng tối.

“Lúc này đây tất cả những chướng ngại đang ở trên không... thứ cộng sự mạnh mẽ của tên dragoon đang rời khỏi pháo đài. Phía cấp cao sẽ vui lắm đây.”

Emilio không biết những kẻ nào đang đứng sau mối liên hệ hày nhưng câu cũng biết rõ một điều, ả ta không hề có ý định nói cho cậu biết.

“Không biết lần này sẽ như thế nào đây. Nhớ không lầm thì lần trước cậu đã thất bại phải không nhỉ.”

“Ngươi đang độc mồm độc miệng quá đấy. Qua buổi trưa ta sẽ đưa đưa họ đến nơi trong kế hoạch.”

“Chắc tôi nên động viên ngài hãy cố gắng hết sức chứ nhỉ. Có vẻ lần trước những kẻ đến từ để quốc Gaia đã cản trở ngài không ít... với lại trong số chúng có vài kẻ khá đáng gờm.”

Nghe tới đó, Emilio nheo mắt. Cậu cảnh báo bản thân không được để chút cảm xúc nào biểu lộ ra giọng nói. Bên dưới bộ đò, cậu chạm vào mặt dây chuyền để trong túi áo. Nó là một món kỉ vật quý giá của mẹ cậu.

“Dù vậy, có vẻ công chúa khá thích thú cách sống của thường dân. Có phải là ngươi đã làm không?”

“Vâng. Từ khi bắt đầu phục vụ cô ta, tôi đã nói những thứ khiến cô ta khao khát cuộc sống thường dân, thứ cô ta không thể trải nghiệm trong cuộc đời có hạn đó... Tôi đã nói để trao cho cô ta một giấc mơ không bao giờ vươn tới dù có cố gắng đến đâu đi nữa. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ tỏ ra hữu dụng đến thế đấy. Một cô công chúa đỏ mặt chỉ vì mấy thứ tiểu tiết...”

Emilio siết chặt nắm tay khi nghe những lời ả hầu nói. Cleo quá thiếu cảnh giác với những ác ý xung quanh mình. Chính vì thế, những ác ý luôn vây lấy cô là điều không thể tránh khỏi.

 (Mình không biết em ấy có nhận ra bất kì điều gì đó không ổn không. Thật đáng thương...)

Như thể nắm được suy nghĩ của cậu, ả hầu tiếp tục.

“...Thật đáng thương làm sao, cô gái bé nhỏ của tôi. Cuộc đời bị cướp đoạt không thương tiếc, những ngày cuối đời thì ngắn ngủi tới nỗi không hoàn thành được bất cứ điều gì.”

Giọng ả hầu pha lẫn những tiếng cười đáng khinh miệt. Hơn nữa, cái cách ả ta cười khiến người ta có cảm giác như ả đang ta đang tận hưởng đến mức không kìm chế được.

“Được rồi. Ta sẽ đến gặp họ lúc họ trở về. Địa điểm là...”

“Nếu ngài có thể đưa họ đến quảng trường trung tâm thì chúng tôi sẽ lo liệu phần còn lại.”

Ả hầu rời đi. Từ sâu trong hành lang, một người khác bước ra. Emilio đi tiếp như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

(Được rồi, lần này, mình phải thành công.)

Rời tay khỏi mặt dây chuyền, cậu bước qua hành lang một cách mãnh liệt. Một vẻ quyết tâm hiện lên sắc mặt của cậu.

(Dù có chuyện gì xảy ra, Cleo sẽ...)

Vừa cất cất từ sân trước cung điện, Sakuya chở Rudel, Izumi, Millia, Cleo và tổ đội ba người trên lưng.

“S-sếp ơi! Bầu trời đáng sợ quá!”

“Bay thấp thấp thôi sếp!”

“Trên này cao quá đi mất! Lỡ mà ngã là chết toi luôn!”

“Nếu bay thấp hơn nữa sẽ gây ra thiệt hại. Mọi người phải chịu trách nhiệm đấy.”

Cả ba bám chặt vào lưng Sakuya, mặt họ tái mét, cơ thể thì run cầm cập trong lúc cố không nhìn xuống. Rudel ngay lập tức phủ quyết đề nghị của họ.

Ở một mặt khác, Cleo thì...

“Tuyệt quá đi. Vậy bầu trời là đây sao! Nơi chỉ có một dragoon mới có thể vươn tới!”

Cô rất hứng khởi.

“Phải đấy ạ! Đây là bầu trời chỉ có một dragoon mới thấy được! Để có nó, thần đã phải nổ lực hết mình từ lúc nhỏ đó!”

Mỗi lần Cleo vui mừng, Rudel cũng vui lây. Cứ như thể cậu đã tìm được ai đó có thể thấu hiểu mình, cậu vui đùa cùng cô.

Từ góc nhìn của Izumi và Millia, những người như muốn rớt tim khi cố trông chừng cho Cleo không bị ngã, cảnh tượng đó có chút khá kì lạ.

“Rudel, cậu không thể bay an toàn hơn chút sao? Còn Cleo-sama, làm ơn ngồi xuống và nắm lấy dây cương đi ạ.”

Tương tự như ngựa, lưng Sakuya được trang bị với các trang bị cho phép người ta cưỡi trên lưng cô. Một cái túi lớn để đựng hàng hóa, còn trang bị của cô bao gồm dây cương và đệm cưỡi. Nhưng thứ cần thiết để vận chuyển người.

Rồng gaia vận chuyển khá chậm chạp nhưng bởi có thể vận chuyển lượng lớn hàng hóa, chúng là sự trợ giúp đắc lực cho hậu cần của lữ đoàn dragoon.

Trong chiến đấu, tốc độ chậm chạp và cơ thể khổng lồ biến dễ dàng biến chúng thành những bao cát di động, nhưng dù vậy, với lớp da và vảy dày bảo vệ khỏi mọi đòn tấn công thông thường, chúng là những con rồng sở hữu sức công phá bậc nhất. Là biến thể của một loài như thế, nếu có thêm bảy tám người nữa trên lưng cô cũng không thành vấn đề.

“Tôi không hiểu tại sao họ lại cho phép chứ? Để một công chúa ra ngoài như thế này lẽ ra phải không được cho phép... ah, nhăc mơi nhớ, tình cờ thay công chúa nước chúng ta cũng tham gia học viện kia mà.”

Khi Millia nhắc tới vị công chúa tóc hồng mặt không cảm xúc, Cleo thể hiện đôi chút hứng thú. Nhưng hơn cả đệ nhị công chú Fina, cô hứng thú về học viện hơn.

“Học viện, phải không? Một ngôi trường cả hoàng tộc cũng có thể nhập học nghe tuyệt thật.”

“Ngài nói đúng, nơi đó cực kì tuyệt vời luôn! Thần đặc biệt thích giải đấu xuyên lớp của chương trình giảng dạy cơ bản và giải đấu cá nhân của khóa trên đấy ạ.”

Lời giới thiệu của Rudel khiến việc chiến đấu như trở thành hoạt động chính của học viện, Izumi và Millia chỉ biết thở dài.

“Không, cậu là trường hợp ngoại lệ thôi.”

Nhớ lại những ngày Rudel, Aleist, Eunius và Luecke chiến đấu với nhau, Millia chấn chỉnh lại những suy nghĩ của cậu.

“Thứ gì khiến cậu nghĩ vậy chứ, Millia, cậu cũng có đấu một trận vào năm năm mà! Mình cho rằng lời tỏ tình của Aleist đã ngăn cậu tung hết sức mạnh, dù mình nghĩ đó cũng là một kế chính đáng và còn...”

Millia đỏ đến tận mang tai gào lên.

“Đừng có nhắc vụ đó!!”

Không muốn nhớ tới, cô cuối gằm mặt xuống.

Nhưng ngược lại, Cleo lại trở nên hứng thú.

“Nghe thật tuyệt quá, học viện của Courtois ấy... nước của ta không có một tổ chức giáo dục nào như thế hết, ta thật ghen tị với các ngươi.”

“Thần biết mà, phải không!? Khi những người tộc hổ trao đổi chiêu thức với nhau__”

“Rudel, cậu không nghĩ chúng ta đã nói về chủ đề đó quá đủ rồi sao. Cậu gắn một cái hình ảnh kì lạ cho học viện đấy.”

Izumi dừng cậu lại.

Trên lưng Sakuya, họ cười đùa vui vẻ với nhau.

(Mình mong điều này sẽ khiến tinh thần ngài ấy tốt hơn một chút)

Rudel nhìn tấm bản đồ nhận được từ Emilio. Khi Cleo và Izumi đi vào cuộc trò chuyện của các cô gái, cậu bắt đầu nhìn chăm chú vào tấm bản đồ và nghĩ.

“...Chỗ đó có hơi xa pháo đài. Nếu có gì đó xảy ra và mình cần tới Sakuya, khoảng cách này sẽ làm tốn quá nhiều thời gian để em ấy trở về. Đây sẽ là một lỗ hổng lớn.”

Bây giờ mà từ chối sẽ khá gây bất đồng với Emilio. Nhưng nghĩ tới nhiệm vụ bảo vệ Cleo, Rudel biết giữ Sakuya cạnh bên sẽ là mối răng đe tốt nhất. Phải, chỉ là mối răn đe.

(Không, có khi nào họ sợ Sakuya chiến đấu gần cung điện không? Thực ra nhiệm vụ này chỉ cần Sakuya làm công việc vận chuyển mà thôi.)

Nếu Sakuya lao vào một cuộc chiến gần cung điện hoặc thị trấn pháo đài, tất cả sẽ ngay tức thì trở thành đống đổ nát. Trong khi vẫn cân nhắc về việc kìm chế sức mạnh lại, Rudel khá thận trọng về mặt đó. Trong trường hợp có đợt tấn công của kẻ địch, cậu sẽ cho Cleo lên lưng Sakuya và sơ tán lên không trung.

Chỉ riêng việc đó thôi cũng đã ngăn cản kẻ địch động vào cô. Đó là những gì cậu nghĩ, cậu chưa bao giờ dự tính tới chuyện để cô vướng vào trận chiến.

(Có hơi đáng quan ngại khi họ trông có vẻ không có ý định bảo vệ ngài ấy. Mà, dù sao thì mình cũng là người đưa ra đề nghị, nhưng... mình nên tiếp tục đề cao cảnh giác.)

Không có nhiều hiểu biết về chuyện nội bộ của những quốc gia khác, nhưng nhờ quốc gia của chính cậu cũng không phải là một khối thống nhất may mắn thay lại tỏ ra hữu ích trong tình huống này. Cậu đang bắt đầu nhận thấy có một thế lực tách biệt đang ngầm hoạt động bên trong Celestia.

Ngay từ đầu đã đáng ngờ.

Bằng cách dựa dẫm vào sức mạnh của quốc gia khác, họ mời gọi sự bất bình từ các kị sĩ, hơn nữa, họ còn không chi đủ nhân lực cho việc đáng lẽ là rất hệ trọng.

Rudel nhìn vào ba người đang làm bộ mặt tái mét.

(Không tính đến chuyện trung thành, nếu họ vô ích đến mức này, chỉ có thể giả định họ không nhận được sự huấn luyện căn bản.)

Họ là gián điệp từ một thế lực khác... cậu cố hình dung thế, nhưng họ quá không đáng tin cậy để làm việc đó. Cậu đã nghĩ họ che dấu thực lực nhưng từ lần cuối cùng đấu tập với họ, cậu không thấy thế. Vả lại họ còn tận tâm tận tình phục vụ Cleo từ tận đáy lòng.

(Họ là kiểu người... mình chưa bao giờ gặp.)

Trong trí nhớ của Rudel, kiểu người tùy tùng như thế không tồn tại ở nơi của cậu. Cậu đã thấy đủ kiểu người trái ngược như thế-những kẻ nhạo báng và cố lợi dụng cậu-đến mức phát ngán, cậu thấy bản thân có chút ghen tị với Cleo.

(Nhưng dù thế nào đi nữa, ai cũng gần đến giới hạn rồi. Nghĩ cho thể lực của công chúa, mình nên đáp xuống và nghỉ ngơi đôi chút.)

Không làm gì hơn ngoài bay lượn nhưng với những người không quen, lượng thể lực bị hao mòn rất kinh khủng. Rudel quyết định đáp xuống và nghỉ ngơi đôi chút.

“Sakuya, có vẻ điểm đến ngay đằng kia rồi.”

‘Uwah, chỗ đó nhìn ấm áp thật.’

Rudel không hiểu làm thế nào mà mặt đất lại nhìn ấm áp. Nhưng gần đó có một ngọn núi lửa với khói bốc lên.

“Liệu có ổn không? Nếu xảy ra một vụ phun trào thì nơi này sẽ biến thành hỏa ngục.”

Ngôi làng Rudel bắt gặp gần đó khiến cậu lo lắng. Nếu núi lửa phun trào, con số thướng vong sẽ không đếm xuể. Nhưng gần ngọn núi lửa là một khu rừng già như đã trải qua hàng trăm năm phát triển.

“Ah, hoàn toàn ổn. Thứ phun trào ta nghe ở những quốc gia khác chưa bao giờ xảy ra ở Celestia.”

Vừa lắng tai nghe Cleo vừa xoa dịu cơn phấn khích của Sakuya.

“Vị thần ở một nơi khác... ở ngôi đền trong ngọn núi lửa cậu có thể thấy ở đằng kia, nhưng nhờ sự bảo hộ của ngài ấy, chưa bao giờ núi lửa phun trào. Không lần nào kể từ lúc thành lập Celestia... nên ít nhất cũng được một đến hai trăm năm rồi.”

Izumi khá bất ngờ.

“Không lần nào trong vài trăm năm sao?”

Cleo lắc đầu.

“Không hề. Như ta nói, tất cả là nhờ thần bảo hộ.”

Vẻ mặt có hơi... buồn bả, Cleo cuối đầu. Không thể thấy tình trạng của cô từ vị trí của họ, bộ ba vừa lấy lại sức sống khi được xuống gần mặt đất trở nên hào hứng trước lời giải thích của công chúa.

“Thần của chúng ta bá đạo thật! Công chúa cũng thật bá đạo nữa!”

“Ngài ấy là thần của chúng ta mà! Công chúa của chúng ta quả không ngoài mong đợi!”

“Thần tuyệt quá, nhưng công chúa thật thông thái nữa!”

Trước phản ứng của ba người họ, Cleo cười khúc khích.

“Phải. Dù như thế này nhưng ta cũng đã học để cho xứng đáng với địa vị của mình. Nhưng đây là lần đầu tiên có ai đó ca ngợi ta thông thái đó.”

Cô ấy vẫn sẽ vui dù đó chỉ là nịnh hót, Cleo mỉm cười với ba người họ. Có vẻ họ cũng vui lây.

Khi nhìn họ, cảnh tượng những ngày cậu còn nhỏ chợt tái hiện.

(...Bây giờ nó không còn quan trọng nữa.)

Ra lệnh cho Sakuya, cậu bảo mọi người chuẩn bị tiếp đất.

“Nắm lấy dây cương. Chuẩn bị đáp đấy.”

‘Xây một ngôi nhà cho Sakuya~.’

Sakuya hát hò trong lúc đôi tay to lớn của cô bắt đầu đào hố. Từ đằng xa, Rudel quan sát ngọn núi đang bị đào xới.

Sakuya có tiêu chí riêng của mình cho nơi nào là tốt nhất nên rõ ràng cô đang kiểm tra đất chỗ này. Đang trong lúc nghỉ ngơi, Rudel và những người khác quan sát cảnh tượng đó.

“...Đất đá đang bay lên trời.”

Ben vừa nhìn đống đất bay lên theo hình parabol vừa lẩm bẩm.

“Dù có xem đi xem lại bao nhiêu lần đi nữa, cảnh Sakuya đào đất quả là số một.”

Rudel gật đầu một vài lần.

“Tuyệt thật đó. Nếu có từng ấy sức mạnh, liệu loài rồng có làm những công việc khác nào không?”

Câu hỏi của Cleo được Izumi trả lời.

“Chúng được dùng trong vận chuyển và phát triển các vùng đất. Một con rồng giỏi có thể đảm đương rất nhiều việc.”

Cô công chúa đầy hứng thí với câu trả lời ấy. Rudel nhớ lại thị trấn cảng Beretta, nơi cậu được gửi tới. Dù được xây dựng theo hướng một hải cảng, không phải ít loại công việc cần phải làm. Chuẩn bị cho những công việc đó được giao cho Keith... dù Keith không có cấp dưới nào, con thủy long của anh ta có thể làm tròn tất cả số việc đó một mình.

Dù không mạnh bằng rồng của Bennet nhưng nếu xét về làm việc đòi hỏi kĩ năng, ông ta có thể làm rất tốt. Ông ta từng tuyên bố một câu không thường thấy ở loài rồng, nói rằng ông ta thích làm tới đâu, chắc tới đó.

“Mà, mỗi rồng mỗi tính.”

Đừng có lấy cớ tính cách này tính cách nọ mà gây vấn đề cho bọn ta, những quan chức cấp cao của Courotis cho Rudel một trận ra trò nếu họ nghe thấy lời vừa rồi của cậu.

Sakuya đang thoải mái hát bài hát của mình. Rồi cùng với thứ chỉ giống như tiếng gầm với người thường, Cleo bắt đầu ngân nga. Cô dần dần bắt nhịp với giai điệu.

Tổ đội ba người nhìn Cleo với gương mặt cứ như đang cảm động sắp bật khóc đến nơi.

“Có gì chuyện gì sao?”

Ben giải thích với Rudel.

“Chuyện gì... ah, chắc ngài không biết nhỉ? Công chúa hát thực sự rất hay. Tôi không còn nhớ đã bao lâu rồi, cái thời chúng tôi vẫn còn không có công ăn việc làm, sống lay lắt qua ngày, chúng tôi đã nghe ngài ấy hát ở quảng trường. Bài hát của ngài ấy đã lay động chúng tôi, cho chúng tôi động lực.”

Ben bắt đầu rơi nước mắt.

Khi hỏi lí do, Rudel biết được rằng họ đã rời ngôi làng không còn công việc nào để kiếm sống và khi đến thành phố pháo đài Celestia, họ đã sống bằng cách lục lọi rác thải.

Thiếu ăn thiếu mặc, họ đã gần như bị ép vào thế phải động tay vào những công việc ngoài vòng pháp luật.

Nhưng nghe thấy bài hát tại quảng trường, họ đã ló ra khỏi con hẻm tối và đã thấy Cleo, người đang hát tại đó.

Chất giọng trong trẻo như thứ gì đó làm run động con tim người nghe. Ba người họ không trở thành tội phạm là nhờ vào Cleo, điều đó là không thể chối cãi.

Chất giọng đó đã khiến họ xem xét lại bản thân.

“Ngài biết không, đó là một bài hát hay. Nó ngay lập tức tiếp thêm cho chúng tôi động lực. Thứ chúng tôi đang định làm lúc đó bắt đầu trở nên ngu ngốc. Ngừng việc quan tâm đến việc tiền công rẻ mạc đến đâu, chúng tôi tìm kiếm một nơi để làm việc và cuối cùng trở thành lính gác của một cánh cổng chưa từng có ai sử dụng. Người ta nhạo báng chúng tôi nhưng chúng tôi không hề bận tâm đến họ. Làm việc tận tâm, đến tháng thì lãnh lương... ngài ấy làm chúng tôi nhận ra trên đời này vẫn còn nhiều thứ có ý nghĩa.”

Ben vừa nghe Cleo hát vừa kể lại câu chuyện của mình cho Rudel. Pono tiếp lời ông.

“Khi vừa xin vào và bắt đầu như những thực tập viên, chúng tôi không làm gì khác ngoài dọn dẹp và làm việc vặt. Nhưng trời thương người có lòng, nếu cố gắng thì dù là những kẻ như chúng tôi cũng có thể làm được đó, thưa boss.”

Khi tâm trạng Cleo dần dần tốt hơn với những khúc ngân nga, cô bắt đầu hát. Passan nhắm mắt lại tận hưởng bài hát. Rudel cũng lắng tai nghe nó.

(Ra vậy, vậy là ba người họ cảm thấy mắc ơn công chúa. Nhưng nếu chỉ một bài hát là tất cả để giúp họ đứng vững, có lẽ ngay từ đầu họ đã là những người tốt. Dù có như thế nào đi nữa...)

Ba người đã phải chịu cảnh thiếu thống thức ăn đến mức phải bới rác nhặt nhạnh đồ thừa và đến cuối cùng, họ gần như phải làm việc phạm pháp. Chắc chắn có không ít những lúc ý nghĩ đen tối đã đến từ trước cả lúc đó nên Rudel đánh giá họ là những người lương thiện từ tận đáy lòng. Bài hát đó chỉ là chất xúc tác họ cần.

Nhưng...

(Ừ, quả là một giọng hát hay. Mình không giỏi về khoản này nhưng cảm thấy thoải mái thật. Có lẽ đây là tài năng.)

Trong giọng hát của cô, Rudel cũng có thể cảm thấy thứ gì đó vang vọng trong tim cậu. Như một quý tộc, cậu nhận được nền giáo dục căn bản. Âm nhạc cũng nằm trong số đó. Nhưng khi nói đến nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc, Rudel không biểu lộ bất kì năng khiếu hay sở trường nào.

Mặt khác, Eunius và Luecke lại đạt được điểm số xuất sắc về âm nhạc và hội họa.

...Aleist thì không cần nói tới.

Nhưng theo Luecke, có lẽ chỉ tại cậu ta sinh ra sai thời đại. Một cách rõ ràng, Aleist quá tân tiến.

Trong lúc Rudel và những người khác đang lắng nghe bài hát của Cleo, Sakuya la lên.

‘Hiyyaaaah!!’

“S-Sakuya!!”

Đáp lại tiếng la đó, Rudel lao đến rồi thấy cái hố Sakuya đang hì hục đào đầy nước với hơi nước bốc lên.

Rudel chạy đến cạnh Sakuya, cậu thấy bất ngờ bởi sức nóng của hơi nước bốc lên và nhiệt độ của nước.

“Có phải đây là nước nóng?”

Khi Sakuya cuối cùng cũng xoay sở nhô đầu lên khỏi mặt nước, Rudel nhảy lên đó và gọi.

“Sakuya, em có ổn không!? Có bị bỏng chỗ nào không?”

Trong lúc cậu đang lo lắng, trên đó, Rudel gọi xuống.

“Không, Rudel... Sakuya là rồng đó, cậu nhớ không.”

Phải. Sakuya không nghi ngờ gì là một con rồng. Và con rồng đang được nhắc đến đang nằm phơi bụng, nổi lềnh bềnh trong làn nước nóng.

‘Haaah, thoải mái quá điiiii.’

Cô khá hài lòng bởi làn nước nóng cô tự mình đào lên. Có lẽ cô đã đào trúng mạch nước ngầm bởi đây không phải là nhiệt độ nước con người có thể đắm mình vào. Với một con rồng, những vấn đề đó không liên quan.

(Kuh, Sakuya trong bồn tắm... dễ thương chết mất.) [Seren: ko biết dễ thương chỗ nào(1 con rồng gaia đó!!!)]

Từ trên đầu Sakuya, Rudel hài lòng nhìn ngắm con rồng của mình.

Trở về lâu đài, Rudel báo cáo cho Emilio.

Trước một Rudel ướt sũng vừa cởi bỏ áo khoác, Emilio nói.

“...Vậy cậu nói cậu đã ngã lúc con rồng xoay người? Cậu không bị bỏng chỗ nào đấy chứ?”

“Tôi hoàn toàn ổn. Phiền ngài quan tâm rồi.”

Rudel và những người khác đã an toàn trở về, có điều cậu đã ngã vào nước nóng. Lí do thì như Emilio vừa nói. Phát ngán, Emilio nhìn Rudel rồi ra lệnh cho người hầu mang cho cậu một bộ đồ.

“Ngươi, hãy mang cho Rudel-dono một bộ đồ.”

Người nữ hầu của Cleo gật đầu và rời căn phòng.

“Ngay khi Rudel-dono thay đồ xong chúng ta sẽ xuất phát. Thời gian có hạn, mong mọi người khẩn trương.”

Cảm thấy như muốn ôm đầu, Emilio nhìn Rudel.

(Cho tôi nghỉ một chút đi ngài dragoon. Làm việc một cách bình thường khó đến vậy sao.)

Việc đó gây ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của cậu ta.

Nhưng cậu ta vẫn tiếp tục nghĩ cách hàn gắn lại kế hoạch đã đi chệch hướng và mang lại kết quả cậu mong muốn.

Cleo trao chiếc khăn tắm cho Rudel. Chiếc khăn hiện đang trên tay Rudel đã ướt sũng.

Rudel, Izumi và những người khác đều thấy ngượng.

(Không, ngài không cần làm những chuyện lặt vặt đó đâu.)

Emilio không biết phải làm thế nào trước phản ứng của công chúa.

“Công chúa, khi nữ hầu kia trở lại, người hãy để Rudel-dono cho cô ấy. Giờ người hãy chuẩn bị để đi...”

Nói đến đó, Emilio nhận ra sai lầm của mình.

(Ah, đợi đã. Cleo chỉ có một người hầu, vậy thì ai chuẩn bị cho kế hoạch đây?)

Với mọi thứ đều đi chệch hướng, tổ đội của Rudel chuẩn bị đến thị trấn pháo đài.

⁑_____________________________________⁑

Bình luận (0)Facebook