• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Loài thỏ rất dễ thương. Sự dễ thương là công lý. Vậy công lý chính là thỏ.

Độ dài 2,399 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:23:00

Tôi là một 

Đó là sự thật không thể chối cãi được.

Nhưng, tôi không thể nhớ được. Cha mẹ, những người bạn của mình, tôi trông như thế nào, thậm chí cái tên cũng mờ nhạt nốt.

Tôi nhớ những kí ức khi còn là một con người, nhưng không có gì chắc chắn rằng chúng là thật cả.

Thêm vào đó, từ khoảng khắc trở thành một con rồng, tôi luôn gặp rắc rối trong việc tự thuyết phục mình.

Tôi thậm chí còn nắm giữ hồi ức của một con rồng trẻ vô danh, và vài kiến thức khác.

Nên nói sao đây, có vẻ như phần người của tôi bị nhập vào trong cơ thể này.

Gần giống với việc sỡ hữu nó vậy.

Và hơn bất cứ điều gì, tôi ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của mình, mặc cho bản thân đang rất bối rối.

“Vito, cậu ổn chứ”

Trong khi tạo ra những âm thanh dễ thương, cậu ấy đang lo lắng… Bây giờ tôi mới nghĩ về nó, Saus không thật sự nói. Thứ nghe được chỉ là những tiếng rít, và bộ não của tôi đã dịch chúng thành ngôn ngữ gần giống với [Tiếng Nhật] nhất.

Ah, bây giờmới nghĩ về nó, tôi là người nhật. Nhưng tôi không thể nhớ mình đã sống ở đâu.

Thật khó chịu

“Vito” là tên hiện tại của tôi. Khi cố lục lại kí ức của mình, có vẻ tôi đã ở đây kể từ lúc được sinh ra tại dãy núi Vizannu. Và đó cũng là nguồn gốc của cái tên Vito. Người đã đặt cái tên này cho tôi là Saus sau cuộc gặp gỡ giữa cả hai, vì lúc đótôi hoàn toàn vô danh

Không phải là rất nguy hiểm khi ngẫu nhiên đặt tên cho một con rồng sao? Tôi có cảm giác như mình đã đọc qua thứ tương tự thế trong một câu truyện về mối quan hệ chủ-tớ hoặc cái gì đó gần giống vậy. Khi tôi thử hỏi Saus, thì cậu ấy trả lời lại “Cái đó là gì vậy?”. Có lẽ hiện tại, bị buộc gán cho một cái tên dường như không gây ra chút rắc rối gì đối với tôi cả.Ahh, thật nhẹ nhõm. Tôi sợ rằng bản thân sẽ bất cẩn dẫm bẹp lên cậu ấy nếu người bạn tri kỷ của mình đã trở thành một chú thỏ nhỏ nhắn thế này...Nhưng vì rất dễ thương, nên tôi nghĩ mình sẽ ở cùng cậu ấy.

Ôi không, đây không phải là lúc cho chuyện này

“Saus, có chuyện này tôi muốn hỏi cậu.”

“Tôi đang nghe đây? Cậu nãy giờ cứ nói về những thứ kì lạ.”

Để có thể ít nhất nhìn vào mắt của nhau, tôi nằm dài ra trên mặt đất. Khi đầu gần như chạm đất, tôi có một góc nhìn hướng về Saus khá tốt. Chú thỏ với đôi mắt đỏ dài và rung rinh như trái cây bắt gặp ánh nhìn của tôi.

“Tôi, là một con rồng, đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Tên tôi là Vito. Từ khi sinh ra, tôi đã sống trên ngọn núi này và ăn thịt người.”

“Nhưng cái mà cậu thực sự ăn là ma lực-”

“Ma lực?… Liệu ở đây có thể sử dụng phép thuật?”

Bây giờ khi cậu nhắc đến việc đó, tôi dường như nhớ lại, cô gái loài người lúc trước mình đã ăn rất ngon miệng vì cô tacó một nguồn ma lực dồi dào.

“Ma thuật có thể đc sử dụng, tuy nhiên, hầu hết chỉ có con người mới làm được việc này.Đó là vì họ được ban phước bởi các tinh linh ma pháp!”

“Ban phước bởi các tinh linh? Nó có giống như thổ tinh linh và đại loại vậy đúng không?”

“Đúng vậy! Gió, lửa hoặc nước và còn nhiều nữa!”

Thì ra đây là thế giới fantasy à. Ma pháp và những thứ như vậy không phải chỉ xuất hiện trong mơ nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy hưng phấn.

“Làm cách nào để sử dụng được ma thuật?”

“Vâng, tôi không hiểu gì về việc đó. Ý là tôi chẳng khác gì ngoài một chú thỏ. Tôi cũng chả mang trong mình chút ma lực nào.”

Tôi hiểu rồi, chỉ là một con thỏ. Không có ma lực à. Được rồi, vì dễ thương nên tôi sẽ tha cho cậu ấy.

Tôi cảm thấy khá buồn về việc chỉ có con người mới sử dụng được phép thuật, nhưng không phải rằng mình ăn ma lực để sống hay sao? Có lẽ tôi cũng dùng được nó!

Tôi hỏi Saus về điều đó. Sau khi nói rằng mình không biết,đột nhiên cậu ấy bắt đầu tóp tép nhai những miếng cỏ lấp đầy trong miệng? Có chuyện gì với loài động vật này vậy, cậu ấy dễ thương quá đi! Nếu có một bàn tay của loài người, thì ngay lúc này tôi đã ôm cậu ấy tới chết rồi!! Ôi thật là đáng ghét!! Ôi tôi ghét đôi bàn chân rồng của mình.

Cảm thấy thất vọng, tôi cố thử kệ cằm lên đầu Saus, rồi một tiếng kêu nhỏ phát ra bên dưới má của mình. Ôi không, tôi không biết mình nên kiềm lại bao nhiêu sức mạnh mới đủ đây.

“Nặng quá-.”

Xin lỗi.

* * *

Sau khi sống một cuộc sống như một con rồng tôi đã nhận ra được nhiều thứ.

Sự ngạc nhiên khi nhìn thấy phản chiếu của mình trên sông. Hình ảnh một con rồng trắng tinh đung đưa trên mặt nước. Đôi mắt cũng mang một màu đỏ tinh khiết như Saus, tôi nghĩ rằng chúng trông giống như cặp xà nhãn khổng lồ vậy. Tôi không nghĩ chúng tạo ra cảm giác xấu. Nhưng thứ làm tôi ngạc nhiên nhất đó chính là thức ăn.

Hiển nhiên tôi phải ăn thịt con người, sống nhờ vào ma lực cư ngụ bên trong họ.

Hơn nữa, người bình thường không sỡ hữu lượng ma lực lớn, và hơn nữa tôi cần ăn tận ba người để lắp đầy cái bụng của mình. Điều này cần được lặp lại ít nhất mỗi tháng một lần. Saus dẫn dụ con người đên chỗ tôi, nên không cần lo lắng về chuyện đó lắm, nhưng biểu cảm trêngương mặt và tiếng hét của những người mình đã tấn công tạo ra một cảm giác khá e ngại.

Tuy nhiên, khiđặt con người vào trong miệng, bản năng của loài rồng lại trỗi dậy và xơi tái họ mà không gặp vấn đề gì. Cả quần áo cũng chén nốt. Quay lại lúc khi còn là một con người, những cảnh kì quái trong các bộ phim kinh dị hạng B có thể làm tôi thấy không khoẻ, thậm chí là nôn mửa và ngất xỉu ngay sau đó.

Tôi tự hỏi có phương pháp nào để làm việc đó mà không cần ăn uống, nhưng chỉ liếm máu là không đủ, và kiểu nàomọi chuyện cũng kết thúc với việcmột con người bị ăn sống trong hai đến ba lần cắn. Phải nói rằng suy nghĩ của tôi về việc những con người này chắc là có gia đình và người yêu trong khi mình đang nhai họ, thật nực cười. Well, tôi không thể làm gì được, tôi cũng cần phải sống. Mà để sống, sự hi sinh của các chủng loài khác là điều cần thiết. Đây là ví dụ hoàn hảo cho chuỗi thức ăn. Một ngày nào đó tôi sẽ chết, và trở thành chất dinh dưỡng cho đất.

Ngoài bữa ăn của mình, tôi không người một cách vô ích. Vì đang ở một mình, tôi liếm số máu dính quanh miệng.

Con người mà tôi ăn lúc nãy có một nguồn ma lực khá lý tưởng, nhưng nó để lại một mùi vị khó chịu trong miệng. Chính là nó, cái mùi vị giống như việc ăn một cái bánh pudding bị hết hạn vậy.

Tôi mừnglà mình không bị đau dạ dày.

Sau khi ăn xong con người ấy, tôi ấu yếm nhìn Saus ăn cỏ ở gần đó. Khiphát hiện ra tôi đang nhìn, cậu ấy quay lại.

“Xong rồi à-?”

“Tôi ăn xong rồi.Như đã hứa, chúng ta hãy lên đỉnh núi.”

Thật ư!? Weee, cỏ ở đó rất ngon-! Có lẽ vì nơi ấy gần mặt trời nhất-!]

Khi đang tung tăng trong hạnh phúc, cậu ấy đưa cặp chân ra gần cơ thể. Thật đáng yêu.

Để không đè bẹp cậu ấy, tôi nằm dài trên mặt đất, và Saus ngồi xuống gần má của tôi. Dù làn da được phủ đầy bởi những lớp vảy thô, tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của Saus.

Tôi đã sống như một con rồng ở những ngọn núi này được nửa năm, trong khi ngạc nhiên về khả năng thích nghi của mình, tôi không nghĩ nó có gì kỳ lạ. Đôi lúc tôi có cảm giác như đây chỉ là một giấc mơ và đôi lúc tôi cũng nhớ về những mảnh kí ức khi còn là con người, nhưng điều đó không gây cản trở cho cuộc sống thường nhật khi là một con rồng của mình. Thay vào đó, bộ nhớ của tôi được chia theo tỉ lệ Rồng : Con người =8:2

Và thứ khiến tôi an tâm hơn bất cứ thứ gì chính là sự hiện diện của Saus.

Khi nhìn vào, cậu ấy chỉ là một chú thỏ nhỏ nhắn, nhưng đối với tôi cậu ấy là người bạn quý giá duy nhất trên thế giới. Tôi nghe nói rằng còn có những con rồng khác. Nhưng trên ngọn núi này tôi là con duy nhất, và ngoài ra ở đây cùng chỉ có gấu, nai cùng các loài động vật hoang dã khác.Chỉ việc nhìn thấy tôi cũng đủ để làm chúng chạy mất dép. Điều đó khiến tôi hơi buồn. Dù mình không ăn động vật. Khi nói về thỏ rừng, Saus thuộc một trong số đó, nhưng cậu ấy là ngoại lệ.

Đột nhiên hỏi ”Tôi có phải con người không-?”, không nghĩ xấu về tôi người mang nhữnglỗ hỏng về kiến thức của thế giới này, cậu ấy đơn giản chỉ dạy cho tôi những gì mình biết.

Vì sự lo lắng cho tôi dạo gần đây, cậu ấy không về tổ của mình nữa và đơn giản muốn được ngủ cùng.

Thật là một chú thỏ tốt bụng.

* * *

Yup. Như tôi đoán, tầm nhìn trên đỉnh núi này thật tuyệt vời.

Dãy Vizannu nơi tôi đang sống là dãy núi lớn nhất xung quanh đây.Và nó là ngọn núi mà bạn có thể quan sát được mọi thứ từ một chỗ. Sự bằng phẳng và quang cảnh được bao phủ bởi cây cối là những điểm nhấn của nó.

Ở dưới chân núi có một ngôi làng nhỏ, và xa hơn nữa có một thị trấn lớn. Băng qua một ngọn núi nhỏ và đi xa hơn hơn thị trấn một chút, là nơi có thể thấy được lâu đài tráng lệ.Nếu bay thì khoảng một hoặc hai giờ sẽ đến nơi, nhưng với bàn chân của loài người có lẽ sẽ mất tận cả tuần.

Tôi từng một lần bay lên cao lấy một cái nhìn rõ về hình dạng của vùng đất, và nó là một lục địa khổng lồ giống chữ C. Mở rộng ở vùng trung tâm và thu hẹp lại tại phần nửa dưới. Cả lục địa nhìn giống như một nửa của biểu tượng âm dương, hoặc trông như một thai nhi đang nằm theo hình tròn. Dãy núi Vizannu toạ lạc ngay chính giữa lục địa này.

Mọi loại địa hình trên Trái đất mà tôi biết đều không có hình dạng này. Đến cả rồng cũng không tồn tại ở đó, và cho dù có ngắm nhìn bầu trời bao lâu đi nữa cũng không thấy được chiếc máy bay nào cả.

Thỉnh thoảng tôi thấy những con rồng lạ trong khác vớimình bay ngang. Dường như tất cả bọn chúng được cưỡi bởi những người có vẻthuộc quân đội, và nó gần giống như họ đang chuẩn bị cho chiến tranh.

Vì tò mò về nơi đoàn người ấy đến, tôi đã đi theo họ trong khi cẩn thận để không bị phát hiện, đúng như dự kiến, chiến tranh đang diễn ra. Tôi luôn nghĩ rằng loài rồng sống trong tự nhiên, nhưng dường như có một vài cá thểphục tùng con người. Khi tôi hỏi Saus, cậu ấy nói rằng bọnchúng gần như chỉ toànlà rồng lửa. Những con rồng nhỏ cũng được giữ làm thú cưng, và tôi nhận ra thế giới chứa đầy những điều mà mình không biết.

Bây giờ tôi sẽ nói cho các bạn biết lý do tôi quyết định rằng đây là một thế giới khác so với cái mà tôi đã từng sống khi còn là một con người. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng thế giới này và cuộc sống trước kia ở thế giới cũ hoàn toàn khác nhau, và thậm chí còn không thể chắc chắn nói rằng cái thế giới trước kia có thật sự tồn tại hay không. Bản ngã của tôi như một con rồng đã được thiết lập, và hồi ức về phần nhân loại của bản thân hoạt động giống như một bức nền mờ nhạt. Bây giờ thậm chí ngay cả cái tên của tôi còn chẳng nhớ rõ, vì vậy không thể chắc chắn liệu những ký ức này có thật hay không.

Ít nhất lúc này, tôi không cần biết bất cứ điều gì ngoại trừ cách sống như một con rồng.

Trong khi tôi một mình suy nghĩ về điều này, Saus đang bận nhai đống cỏ. Tôi không biết chúng có vị như thế nào, nhưng cỏ ở đây dựa theo một chú thỏ như Saus thì nếu so sánh nó giống với cách tôi nhìn con người có nguồn ma lực cao vậy . Sự so sánh ấy có vẻ khá kì lạ nhưng tóm gọn là thế.

Nằm dài trên lớp cỏ mềm mại, tôi quyết định đánh một giấc.

Không quan trọng hình dạng cậu ấy có như thế nào, Saus là một con thỏ tham ăn. Nếu để cậu ta một mình, chỗ cỏ này sớm muộn gì cũng bị dọnsạch. Tôi thắc mắc rằng cậu ấy chứa đống cỏ ấy ở đâu trong cái cơ thể nhỏ xíu đó.

Mặt trời tỏ hơi ấm làm tôi cảm thấy buồn ngủ.

Tôi dần đan khép đôi mi lại.

Bình luận (0)Facebook